Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý
Chương 31: Đánh nhau với chó dữ
Đúng như Âm Mục nói, sơn động này chứa không chỉ một con. Các cặp mắt sáng quắc khác xuất hiện, tiếng rầm rừ ngày một đông vui. Chưa đến ba phút, họ hàng đều lộ mặt ra ngoài. Đều là các quỷ đầu chó, con đen con vàng đủ loại.
Nhưng chúng không dám bước qua ranh giới mà Âm Mục đã tạo ra trước cửa, ngồi đứng đủ kiểu, hung hăng sủa inh ỏi.
Thái Nam nhìn vào từ trước cửa động thẳng vào trong, có hơn hai mươi con là ít.
[Bán Thần(25/200)
Linh lực: 30/30
Uy lực: 302
Thần Pháp:
- Hộ Địa - 5
- Thôi Ma - 5
- Trực Lưu - 5
- Tiên Đồng - 10
- Nguyệt Bộ - 10
Ma Pháp: ...
Pháp bảo:
- Dương Chướng cấp 1 - 0
- Nhị Năng Sạn cấp 2 - 3
- Cầu Quỷ Hương cấp 1 - 0
- Tróc Thú Câu Can cấp 1 - 2
- Tình Phong Quản cấp 2 - 5
- Đồ Ma Tuyến cấp 1 - 5]
[Khổ:
- Đạo bào loại thường
Cam:
- Dương Chướng cấp 1
- Mũ loại thường.
Hàm: ...
Toan: ...
Lạt: ...
Điểm nâng cấp: 3]
Đám quỷ đầu chó ngóng đầu lên sủa, Âm Mục bên kia ranh giới cũng quắc tay liên hồi. "Đến, đến đây! Cắn đi!"
Làm Thái Nam không biết xử lý như thế nào cho ổn. Như một trận cãi nhau giữa hai phe, trông Âm Mục có khác gì bọn chúng không chứ.
Giằng co một lát cũng tạo ra chút hiệu quả. Đám quỷ đầu chó tức nước vỡ bờ, ào ra bên ngoài.
Âm Mục liền quay đầu chạy một thủ pháp nhuần nhuyễn, cứ như là đã có chuẩn bị.
Thái Nam nhìn thấy bọn chúng thay phiên nhe năng sắc nhọn, nhào đến mình thì trợn mắt lùi lại. Lúc hắn đã xoay lưng thì may mắn bị hụt đà định cắm mặt ăn đất. Khi đã cảm nhận những cỗ quái thú kia đang dự định xé lưng mình ra, hắn đã nhanh chóng tẩu thoát.
Mấy con quỷ đầu chó dùng vuốt nhọn cũng như hàm răng, trừng phạt kẻ xâm phạm chủ quyền. Thời khắc tưởng chừng như đã bắt dính, miếng mồi trắng trẻo chợt vuột ra. Tựa hồ tên này chẳng bằng xương bằng thịt, mà là miếng rau câu nhiều sữa.
Trước mắt bọn chúng, Thái Nam phóng chạy với tốc độ cực nhanh, nhưng đường gió bạt ra lại dịu nhẹ, thướt tha vô cùng. Hắn cũng cảm thấy cơ thể bồng bềnh tiến lên phía trước, hắn không phải đi nhanh trong gió, mà hắn chính là gió.
Đây cũng là tác dụng của Nguyệt Bộ, thích hợp cho những kẻ không ham ồn ào, tẩu vi thượng sách.
[Linh lực: 20/30]
Về phía Âm Mục, chống đỡ vô cùng khó khăn, mãi vẫn không thấy thanh trường liêm ngọt lịm lộ ra, hình như đồng bọn cũng thích chạy thì phải.
Thái Nam không có được thời gian suy nghĩ, chạy chỉ được một khoảng ngắn thôi. Mấy tên xấu xí kia một lượt nhào đến, không có ý buông tha.
[- Đồ Ma Tuyến - 5]
Hắn lột trang sức ngay cổ ra, huơ tùy tiện về trước.
Bỗng nghe ẳng một cái. Thái Nam nhìn lại, trên một bản mặt của vị đại khuyển bị vẽ ngang một đường, khói xì ra như giấy cháy. Vương nhẹ mùi khét, là cháy thật, không phải giấy mà là cầy nướng.
Vị này ngơ ngác hai giây cũng ôm mặt đau đớn. Đồng loại liền rầm rừ dữ tợn hơn, lại phi đến kẻ kia.
Thái Nam đã biết cách sử dụng sợi chuỗi này, giữ chắc trong tay quật túi bụi vào lũ kia.
Từng tiếng chuỗi sột soạt, tiếng gió bị cắt vun vút, trộn lẫn tiếng tru thê thảm, náo cả khu sơn động.
Từng con quỷ đầu chó tiến lên, rồi văng ngược trở ra. Kẻ kia như là kỳ tài đạo nhân, hối hả đập liên hồi vừa công vừa thủ.
Mấy con quỷ lãnh ngộ một hồi thì chùn lại, hai tai xụ đi trông rất khổ sở, vết trầy khắp người khắp mặt mũi.
Thái Nam không thể để trôi đi thượng phong, quấn chuỗi một vòng vào bàn tay, hai mắt toả nắng.
"WTF! Gia gia xúc chết các ngươi!"
Trước mặt những con quái thú, những con quỷ đầu chó, tên kia đang chạy đến là một con quỷ đầu người. Chúng liền chuyển hướng ngược lại tháo chạy.
Âm Mục đang tốn công hai tay giữ cặp hàm dài vừa sựt đến, lại cố gắng tránh né các đòn tấn công hiểm hóc. Khuyển tinh bị bắt mõm, bị lôi đầu cùng người không tự chủ theo gã này. Các con khác thay phiên nhau cấu xé, thân ảnh vùn vụt như điện xẹt, tiếc là chỉ suýt trúng.
Âm Mục dường như không có ý tấn công, đối phó với đám này cũng rất nhân đạo. Nhìn khuôn mặt khuyển mà mình đang kéo theo, hai mắt rất khổ sở sắp khóc đến nơi.
"WTF! Ta đến cứu ngươi đây!"
Thái Nam chạy đến, tay khua Đồ Ma Tuyến trên đầu xoay vòng liên hồi, tạo khí thế thật bức người ta.
Âm Mục quăng đầu khuyển về đám đông, tạo khí kình vô hình vô tướng, đẩy hết thẩy ngã về phía cửa sơn động.
"Hả? Ngươi làm gì vậy?"
Thái Nam nhìn cả lũ đang xúm lại một đống.
"A, thu gom lại cho ta chiến một lần đúng không? Sảng!"
Thái Nam bị điếc tính đã không vui, mấy thứ đồ chơi này đúng là giải toả áp lực.
"Lại là bọn ngươi!"
Thái Nam dừng lại, nhìn về phía trên cao. Cao hơn cửa động, cao thêm chút nữa, là con quỷ đầu chó tại thung lũng phía nam. Nó chỉ cần tứ chi bám ngược về sau, có thể thăng bằng trên vách núi.
"Ngươi biết tiếng người sao?" Thái Nam phía dưới quát.
"Vậy ngươi biết tiếng chó không?" Khuyển tinh trên vách núi cười khẩy.
Nhưng Thái Nam chỉ liên lạc được một chiều.
"Khuyển tinh uống nước! Dám hại thường dân, để gia gia dạy dỗ ngươi như thế nào?"
Con yêu này, rất ra dáng con đầu đàn. Điểm lạ là chó biết leo núi rất giỏi, nói chuyện được tiếng người. Nó liền phóng xuống.
"Bọn ngươi bức khuyển thái quá, nhưng tại lãnh địa của ta thì khác!"
Dứt lời, khuyển tinh cũng đáp xuống.
Thái Nam chỉ kịp nhìn một tảng đá rụng ngay cửa động, chấn động đến hai đầu gối, bụi tung mù mịt.
Thái Nam lùi một bước, không hiểu sao nó lại mạnh hơn lúc đi uống nước.
Âm Mục cũng sợ hắn làm càng, giữ vai hắn lại. "Ngay lãnh địa thì khuyển tinh rất hung hăn, có thêm sức mạnh đặc biệt của bầy đàn!"
"Ta tự tin gánh hơn phân nửa nha! Mắt ma ngươi lo cái phần còn lại không được sao?" Thái Nam vẫn chưa biết sợ.
"Bày trận!"
Khuyển tinh đầu đàn thét lên.
Đám yêu xung quanh đều biến thành khói tàu hoả đen ngòm, cuộn quanh thủ lĩnh.
Hai vị kia thấy đợt lốc xoáy đen ngày càng to ra, ngày càng thoái bộ.
Đám khói đen kia đem cho khuyển đầu đàn hấp thụ, hay là cộng sinh trong người nó không biết nữa. Khói dần bị hấp thụ vào trong, để ra thành một dị tượng.
"WTF! Đây là biến hình hả?"
Không thấy khuyển đầu đàn ở đâu nữa, không thấy con quỷ đầu chó nào khác. Trước cửa động là một con chó đúng nghĩa, đứng bằng bốn chân, ước chừng chỉ cao gấp năm lần hai vị đại sư kia thôi. Nó hô hấp thôi cũng nghe văng vẳng ra phía ngoài, lỗ mũi hùng hục. Hai mắt đỏ ngầu nhìn xuống, thấy rõ hai vị của chúng ta bên trong đồng tử. Cặp răng nanh được thái dương chiếu vào sáng rực. Dàn lông bị gió thổi qua xào xạt, có mấy con chim tước còn tưởng cánh đồng cỏ cây, đậu lên ríu rít. Hai tai dựng lên, chuyển hướng nhẹ thôi cũng nghe âm thanh. Cái đuôi khẽ đưa hơi cao lắc qua lại một cái, lỡ chạm vào vách núi phía sau khiến đá rơi xuống, là cái chổi quét bụi trên tường. Con đại khuyển này đen như than, xung quanh còn vờn vợn khói đen, nhìn rất ra vẻ bóng đêm.
Thái Nam nuốt nước bọt, hai mắt rung lắc. Hắn đã bỏ xót điều này. Đã từng xem phim về các anh hùng dị năng, đánh với các yêu quái ngoài hành tinh. Bình thường không có gì đáng nói, như khi lâm trận sức mạnh tăng vô hạn. Hắn đã quên mất rằng, đừng bao giờ để đối phương biến hình. Nếu hắn có thể luồng lách qua ngày hôm nay, nhất định sẽ không bao giờ do dự nữa, sẽ dùng đây làm bài học cho mình.