Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý
Chương 30: Khuyển tinh

Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý

Chương 30: Khuyển tinh

Thái Nam ngủ cả buổi từ trưa đến chiều, giờ này khó có thể chợp mắt. Hắn định nằm nghỉ chốc lát, sẽ ra ngoài tìm Âm Mục đối thoại một chút. Nhưng mà ngủ lúc này không hay.

Hắn thiếp đi được một hồi, cảm nhận cả thân bị ném xuống nền.

"WTF!"

Mở mắt ra, là cái trần nhà cao, phát hiện cơ thể đang đặt lên sàn gỗ. Đưa mắt một vòng, nhận ra đây là chánh điện của Chung Sơn Tự. Hắn cố nhích người dậy, nhưng cả người bất động ngoài cái đầu cố gắng xoay qua thì được. Cái này thật giống với lúc tuổi thơ, hay bị bóng đè. Cảm giác này thì thật hơn.

Khung cảnh sáng trưng, không có gì phải sợ cả. Các sư phụ không biết đã đi đâu rồi, để mặc một mình hắn ở đây.

Khi đã đưa đầu qua hướng Đức Thế Tôn hoàng kim, trong lòng liền cầu mong cho qua cơn mộng này. Cũng biết rằng mình đang nằm mơ, mà giấc mơ này quái thật.

Bức tượng Thế Tôn toả ra sự đặc biệt, như là người thật đang nhìn chằm chằm vào người đang nằm dưới kia.

Thái Nam cũng nhận ra điều đó, trong lòng A Di Đà Phật một câu.

Khuôn mặt pho tượng hiền từ, chợt răn rắc nứt ra nát nửa bên mặt.

Thái Nam tỉnh giấc, xoay người mạnh rớt luôn xuống giường.

"WTF! Gãy cái lưng ta rồi!" Hắn xoa xoa vào cái vết thương chưa lành.

Âm Mục chạy vào.

"Gặp yêu hay sao mà la to thế?"

"Gặp yêu còn đỡ!" Thái Nam bò dậy. "Là gặp Phật!"

Âm Mục vẫn chưa hiểu, Thái Nam kể rõ lại.

"Có lẽ ngươi mệt quá nên nằm mơ lung tung thôi!"

...

Sáng hôm sau, hai vị lại đi lên Chung Sơn Tự. Ban ngày chùa chiền vắng tanh, người ta đã biết yêu ma làm loạn quanh đây, nên không ai dám đến.

Trụ trì Bất U đưa cả hai vào trong.

Thái Nam cùng Âm Mục thắp hương một vòng quanh chùa, lúc Thái Nam dâng hương lên Thế Tôn, nhớ lại giấc mơ hôm qua. Bức tượng không khác chỗ nào.

Đến trưa, có một hoà thượng khác chạy vào.

"Sư phụ! Sư phụ!"

Bất U vẫn bình tĩnh. "Có gì từ từ nói, đang giờ cơm trưa đấy!"

"Sư phụ! Lúc nãy con đi lấy nước ở thung lũng hướng nam, phát hiện ra yêu quái!"

Lúc này Bất U lão sư đã có vẻ hốt hoảng. Âm Mục liên nói. "Mau đưa ta đến đấy!"

Bất U trụ trì dẫn thêm mấy cao tăng khác cùng ra, trên đường đi có nói rõ là không biết hàng yêu, chỉ có thể từ xa niệm kinh cầu an thôi.

Cả bọn đến nơi. Thấy một vị quỷ thân hình dữ tợn đang ngồi chồm xuống bờ sông, đang... uống nước.

Thái Nam. "Yêu quái phương nào? Dám đến đây uống nước!" Nói xong liền quay sang Âm Mục. "Có nhầm không vậy?"

Con quỷ nghe đạo nhân la cũng giật mình, phun nước ra đánh phụt. Nó quay người lại, là một khuôn mặt toàn lông lá, mõm dài có thêm cái mũi ươn ướt, đôi mắt sắc nhọn, hàm răng cũng nhăn nhó rầm rừ. Rất giống loài chó.

Âm Mục từ xa trông thấy, liền quay lại Bất U lão sư. "Bất U sư phụ à, ta thấy không đúng cho lắm!"

Con quỷ đầu chó chạy đến, cả đất cát cũng bị tung lên mù mịt, cho thấy được nội công thâm hậu.

Thái Nam chưa kịp xuất thủ thì Âm Mục đã tiến đến, đạp một cái là nó ngã lăn quay, động tác này người bình thường cũng làm được.

Con quỷ đầu chó ngã lăn quay tru lên ăng ẳng, cảm thấy mối đe doạ không còn, liền tẻ hướng khác mất dạng.

Bất U lão sư đưa tay chỉ về trước. "Mau bắt nó lại, để nó còn sống sẽ tiếp tục hại người!"

Âm Mục liền ngẩn ngơ với lão sư này, lúc bình thượng đức độ khỏi phải nói, khi nóng lên buông lời quá mất đi hình tượng. Xem kìa, còn thở hồng hộc.

Mấy cao tăng bâu lại.

"Sư phụ! Đừng nóng, bệnh người lại tái phát rồi!"

Âm Mục càng nhìn càng đớ người, Thái Nam cứ khều khều vào gã. "Ta không hiểu chuyện gì hết! Giải thích giúp ta được không?"

Âm Mục truyền thanh trong đầu hắn. "Đây chỉ là con chó luyện thành tinh, không phải ác hồn! Ta cũng không cắm Hoàng Phong được, yêu khí vẫn còn!"

Thái Nam lấy Thị Yêu Đồ ra, đúng là còn thật. "Người cũng có tốt xấu, yêu cũng không lạ! Vậy ngươi nói xem, ta thấy sư trụ trì đang cao huyết áp đấy!"

Chung Sơn Tự.

"Con yêu đó thấy hai vị đại sư đây thì sợ thôi, bình thường đều đến đây hại người đấy!" Bất U lão sư phân trần, việc hoà thượng đồ đệ của mình thông báo, là có nguyên nhân cả.

Âm Mục gật gù, biểu lộ ra sự rất tin tưởng.

"Nó chứa độc khí trong người, uống nước sẽ làm ô nhiễm nguồn nước, nhiều người đã bị nhiễm bệnh!"

Âm Mục lại gật gù.

"Còn nữa, nó hay cưỡng bức nữ nhân nào đi một mình, trong những nơi vắng."

Âm Mục lại gật gù.

Thái Nam nhìn phải rất khó để nhịn cười, quân sư thật là diễn sâu.

Bất U lão sư nói cho đã, lồng ngực còn thở mạnh, như là rất căm thù.

Đến đây thì Âm Mục mới dám xen vào. "Vậy để bọn ta giúp mọi người một tay, ta có bản lãnh lần theo yêu khí!"

"Vậy thì tốt quá! A Di Đà Phật! Cuối cùng cũng đã có người trừ hại cho dân!"

Bất U lão sư cả mừng, đôi mắt long lanh hướng về chúng sinh.

...

Nhóm Thái Nam đi đến một cái động, cửa không quá lớn, mùi khai toả ra nồng nặc.

"Âm Mục, ta xem thường ngươi rồi! Khi nãy nó còn chạy mất tích! Mà ngươi lại dễ dàng tìm ra được!" Thái Nam che mũi lại nói.

"Dễ dàng sao? Ta đi mò thôi, còn tưởng là bị lạc!"

"WTF! Vậy mà dẫn ta đi như đúng rồi!"

Âm Mục từ tốn. "Con khuyển tinh này chỉ sống ở một nơi nhất định, nó tu luyện đến mức này thì tìm đường về nhà rất dễ dàng! Cái lão trụ trì lại nói nó năm ngày là phải về hồi phục yêu khí, là không chính xác! Còn nói nó có chứa độc khí cũng sai cả!"

"Thế mà lúc nãy ngươi nói chuyện với lão ta rất vui vẻ, còn tưởng hai người đang đồng lòng!"

Âm Mục biến sắc. "Ngươi thấy ta vui lắm sao?"

Thái Nam cười. "Ta đoán vậy, ngươi bình thường có biết cười bao giờ đâu?"

Âm Mục chợt nhận ra mình đã quá nhạt nhẽo, liền nở nụ cười cho người ta thấy rõ, toàn là răng lỉa chỉa như cá sấu.

"Thôi ngươi câm giúp ta!"

Thái Nam phủ phàng làm Âm Mục cũng hạ hứng.

Lúc này, bên trong động có tiếng rầm rừ.

Âm Mục nhìn vô thận trọng, Thái Nam cũng chỉ biết nhìn theo, hắn không nghe được tiếng đó.

Có hai đốm sáng quắt từ trong bóng tối nhìn ra.

"Ta nên làm sao đây?"

Âm Mục. "Chúng ta không nên vào, không biết bên trong còn bao nhiêu đứa! Ngươi xem ta mà học hỏi đây!"

Hắn đứng ở ngoài cửa động một cách hiên ngang. Kéo bỏ đai lưng ra.

"WTF! Ngươi đang đóng phim người trưởng thành à?"

Âm Mục không hề quan tâm, rút ra bảo bối từ trong quần, xối nước ầm ầm.

Không những thế, còn vừa xối nước vừa diễu hành qua lại trước cửa động.

Thái Nam thật đại khai nhãn giới, cả quỷ cũng cần tiểu tiện, lần đầu tiên được chứng kiến trong lòng không khỏi bối rối.

Âm Mục hành động đã xong, còn khẽ lắc mấy cái.

Hắn quay sang Thái Nam với ánh mắt sắc sảo. "Nói cho ngươi biết, đây là công pháp dùng để đối phó với khuyển tinh! Cách đánh dấu chủ quyền này, khiến cho bọn chúng sợ sệt, nhanh chóng sẽ kéo ra bên ngoài! Lúc đó kẻ địch đều ở ngoài sáng, chúng ta không cần sợ nữa!"

Nhưng Thái Nam bị điếc tai, chứ không phải điếc mũi. Hắn lùi lại mấy mét quay lưng nôn một hơi.

"WTF! Ta nghe mùi của chó đã ớn lạnh rồi, thêm cái mùi của quỷ nhà ngươi, ám sát ta sao?"

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại