Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý
Chương 28: Vẫn bị điếc
Từ xa một nữ nhân bước đến, là Gia Kim cô nương.
Cô nương nâng hai tay là áo cùng đạo bào, đã được thu xếp hình chữ điền cẩn trọng.
"Đa tạ cô!" Thái Nam nhận lại y phục. "Ta cũng có thứ muốn trả lại!"
Gia Kim đỏ mặt viết. "Huynh cứ giữ làm... kỷ niệm!"
"Vậy cô định ở đâu?"
"Ta còn mấy ngày ở bên cạnh phụ thân nữa thôi, sau này sẽ vào phủ của Đỗ đại nhân!"
Thái Nam trợn mắt sang họ Đỗ. "A, đại nhân sủng ái Gia Kim sao?"
"Đừng hiểu lầm!" Vương Kính xua tay. "Đáng lẽ Gia Kim cô nương sẽ phải làm nô tỳ, nhưng xét thấy cô ta làm nhân chứng trong vụ này, ta cho vào làm việc trong phủ!"
"Vậy ta trách lầm đại nhân rồi!" Thái Nam nhẹ người, đồ hắn còn chưa kịp sử dụng mà.
"Huynh có quay lại đây không?" Gia Kim ngượng ngùng viết.
"Nhất định!"
"Ta sẽ chờ huynh!"
Thật muốn nói tục một câu, Thái Nam tiếp nhận văn tự cả người liền chao đảo.
Mọi người lại tiễn nhóm Thái Nam ra thuyền.
"Thật hiếm vị đạo nhân một lòng vì đạo như đại sư, hẹn ngài tái ngộ!"
Vương Kính cúi chào, các quan binh cũng thế.
Còn nữa.
"Hãy nhớ bọn ta là Trấn Ma Đội!"
Thái Nam cùng Âm Mục xuống thuyền, không quên nhắc nhở.
"Trấn Ma Đội..." Vương Kính thì thầm.
Thái Nam ngồi tại mũi thuyền.
"Đạo... sỉ, muốn theo ta không? Vậy nhận ta làm sư phụ đi!"
Minh Quang phun nước bọt. "Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta!"
Thái Nam không biết hắn nói gì, chỉ hắc cười, vỗ vào mạn thuyền.
Trước mắt những người trên bờ, thuyền không cần kẻ chèo lái mà tự động lướt đi. Nước có phần trong, nhìn xuống thấy bóng dáng loài thủy quái to lớn đang cỗng con thuyền. Chiếc thuyền xoay hướng ra ngoài sông, nước đánh từ tốn.
Thái Nam quay đầu, bắt gặp ánh mắt Gia Kim, luyến tiếc, chờ mong.
Hắn quay đầu lại, nhìn về đường chân trời tươi sáng.
Chiếc thuyền bơi xa dần.
"Hãy đợi ta!"
(Diêm Gia: Tên Âm Mục đó bay đến đâu rồi?
Sứ Quỷ: Hiện không có bay, mà đang đi thuyền!
Diêm Gia: ?)
...
Con thuyền thướt tha trên mặt nước mênh mông. Ngư Quái có thể đạt tốc độ bằng cả một siêu xe thời hiện đại, nguyên là do còn có điều khác nên vẫn bơi chậm.
Trước thuyền, Thái Nam đặt mũ úp mặt, ngã ngửa ra dang hai chân rộng, thi thoảng còn ngáy to ngáy nhỏ. Cả một đêm qua, đúng là rất mệt.
Trại Nghệ An.
"Dậy đi nào!"
Thái Nam lấy mũ ra, mắt mở hết lên. Hắn ngáp lấy ngáp để. Nhìn lên bầu trời nửa tối nửa sáng.
"Hả, ta đã ngủ một ngày sao?" Hắn bật người dậy.
"Không, chỉ mới chiều tối thôi!"
Thái Nam quay đằng sau, là Âm Mục đã kêu hắn dậy, liền tươi hẳn ra.
"Ta khỏi bệnh rồi!"
"Không, ta đang dùng pháp thuật nói chuyện, quỷ đều có thể làm được như vậy! Ngươi vẫn điếc đặc!"
"WTF!"
Lời của Âm Mục vang trong đầu Thái Nam giống như Hệ Thống.
"Ngươi đánh rơi đồ này!" Âm Mục nhìn vào tấm bìa Tiên Thư nằm cạnh Thái Nam.
"Đây là sách có thể xem được thông tin đối phương! Có điều phải hai ngày một lần mới sử dụng được!" Thái Nam nhặt lên nói, vừa vỗ Tiên Thư vào thuyền mấy cái. "Ta cảm thấy nó rất vô dụng, lúc cần lại không xem được gì!"
"Thế không vứt đi?"
Thái Nam thở dài. "Không được!" Hắn cất vào trong túi áo, không dám nói lý do, đúng hơn là không thể vứt. Nếu Hệ Thống giận dỗi mà rời khỏi hắn, thì không còn cánh cửa về đến nhà.
Chiếc thuyền đã đậu lại từ lâu rồi. Cạnh bên còn có những thuyền khác, bến thuyền khá vắng, còn phía xa hơn nữa trông thấy không khí vui hơn, ánh đèn san sát.
"Chúng ta bắt đầu từ đâu? Đi dạo à!" Thái Nam vương vai một cái liền nhanh tay chồm ra một bên thuyền tát nước rửa mặt.
"Dù trong bản đồ đúng là nơi cần đến, nhưng yêu khí lại mờ nhạt hơn hẳn lúc ở Dương Gia, hầu như là không có!" Âm Mục lấy ra một tờ thiếp. "Giấy mời ở Chung Sơn Tự, đi khoảng bốn canh cước trình!"
"WTF, phải đi bộ sao?" Thái Nam thổ huyết.
Nếu không có Ngư Quái, không nghĩ có thể đi xa như vậy.
"Ngươi có nhìn thấy những thuyền bên cạnh không, đều là khách vãng lai! Người ở đây nói đã đến thì nên vào Chung Sơn Tự, bọn họ cũng đều đi cả! Người ta còn nói Chung Sơn Tự toả ra cát khí, không bổ ngang cũng bổ dọc!"
Âm Mục trịnh trọng đặt thiếp trong áo, tức là sửa soạn sẽ đi. "Chúng ta từ nơi khác đến, xem như là hiểu chuyện một chút! Sau đó hỏi thăm tình hình ở đây!"
Thái Nam gật gù, vào trong xem lại số tiền. Hắn định tìm thuê một chiếc xe ngựa.
Cả hai bước lên bờ.
Thái Nam chỉ mất chưa đến năm phút, tìm ra một chỗ thuê xe ngựa gần đó, dễ như đón taxi vậy.
Người chủ tại đó rất là nồng nhiệt, tư vấn rất là tận tình, chuyên môn.
Loại đầu tiên, gỗ tốt màu sơn lại đẹp, trang trí lộng lẫy. Còn có màn che bên ngoài, trông như khung kiệu giới thượng lưu, giá cả cũng y chang.
Tiếp đến, nếu không thích ngột ngạt có thể chuyển sang loại này. Dù mái che chỉ tạm bợ, nhưng có hai cửa sổ hai bên để hóng mát, phía trước có thể nhìn rõ đã đi đến đâu. Đa số người đều chọn nó.
Loại thứ ba, không có mái che, càng không có khung. Vỏn vẹn tấm ván lót, hai bên có lang can nhỏ ngăn chặn đồ vật rơi ra ngoài, đó cũng chính là công dụng của nó. Kẻ thuê nó chỉ dùng chở lúa thóc hay các vật dụng, hiếm khi chở người.
Thái Nam dựa vào kinh tế hiện tại, chọn ngay loại thứ ba.
Ngựa cũng có nhiều loại, có con cực kỳ sung mãn, có con béo tốt, đi xa không cần lo sợ mệt.
Xe ngựa khởi hành.
Con ngựa được chọn gầy xơ gầy xác, cùng lắm cao hơn con lừa. Lựa chọn này cũng là phù hợp với túi tiền.
Một người đánh ngựa phía trước, một người kế bên cầm đuốc soi đường, hai vị của chúng ta ngồi sau.
Âm Mục thích nghi rất tốt, xếp bằng rất trang nghiêm, thở ra hơi quỷ một cách đều đặn.
Thái Nam lắc lư liên hồi, lâu lâu còn bị xốc lên suýt văng ngược ra sau. Hắn phải bám chắc vào thành xe, duỗi thẳng chân mà ngồi, đến trở mình qua lại cũng khó khăn.
Phu đánh xe ngựa cũng hiểu chuyện, không có đi nhanh hạn chế tình trạng dằn xe.
"Hai vị từ xa đến đây à?"
"Không xa lắm!" Đối với Âm Mục, từ âm gian lên đây khá nhanh, vì có thể bay trong gió.
"Ta xin hỏi! Nghe nói người lạ vào đây phải qua Chung Sơn Tự à?" Âm Mục hỏi.
"Nói thế cũng không phải, bởi vì đâu ai ép buộc! Nhưng nên đến tham quan một chuyến, các sư phụ tại đó đều có thần thông, nghe được pháp âm người ta đều an lạc, xoá đi muộn phiền!"
Người cầm đuốc ngồi bên cạnh cũng quay lại. "Hai vị không biết thôi, các sư phụ đều tài giỏi, có thể dùng thần thông chữa bệnh và giúp tránh khỏi tai nạn!"
Sau đó liếc qua Thái Nam. "Vị tiểu sư phụ này nên vấn kiến thử xem sao, sẽ học được thêm bí quyết hàng yêu đấy!"
Thái Nam đương nhiên không có nghe, nên Âm Mục thay hắn đáp. "Đa tạ!"
Xe ngựa đến nơi, xung quanh đều đông ngạt quần chúng, đèn lồng khắp chỗ, toả sáng ban đêm như ban ngày.
Mã đề vừa ngưng. Thái Nam từ lối sau tuột thân xuống một mạch, nôn mửa thoả thích.
Kẻ cầm đuốc. "Nãy giờ tiểu sư phụ không nói gì là do buồn nôn sao?"
Âm Mục. "Chẳng giấu gì, sư đệ tôi bị điếc bẩm sinh!"
Phu đánh xe trước khi đi còn lắc đầu cười. "Thể chất yếu như vậy, vào đây là hợp lý rồi đấy!"
Bảng hiệu Chung Sơn Tự cực lớn, cực lộng lẫy, cổng bên dưới cũng to, mở cửa rộng chào đón mọi người.
Từ xa đã nghe được tiếng chuông vang vọng, quần chúng nghe được đều thư thái. Họ không còn chen chúc như lúc bên ngoài, từ tốn tiến vào trong một cách chỉnh tề.
Âm Mục là quỷ không có phản ứng này, Thái Nam tai bị điếc càng không.