Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý
Chương 27: Chung cục Mẫu Yêu
[Linh lực: 2/30]
"Xuất!"
Hai mảnh áo hiện tại là mảnh bùa, ngoan ngoãn nghe Thái Nam mà bay thẳng. Bùa có linh lực, đến gần phạm vi của yêu nữ Thiên Quỳnh vẫn không trầy xước. Bao nhiêu ngọn gió đánh vào tấm bùa lớn nghe phần phật dữ dội, nó thật sự là cái áo mưa hảo hạng, gió lồng vào khiến chỉ phồng ra phía sau thôi, vẫn không xuyên thủng được, còn chắc hơn thần kiếm của gã Minh Quang nữa. Trong trường hợp hi hữu này, đạo bào và yếm vải như trời sinh một cặp, kết hợp còn tưởng là vô lý, lại là bày trùng không thể tách xa nhau.
Văn tự mặt bên kia là ánh đèn pin sáng thấu qua lớp vải, còn in lên cả tấm màn yêu khí.
Thái Nam, Âm Mục, Minh Quang chẳng nói chẳng rằng, nhất tề xông lên.
Thời khắc lá bùa dán vào bức tường yêu chướng, tia điện xoèn xoẹt đôi chút toả ra xung quanh, phản ứng này là bùa chuẩn bị phá đi cơn lốc.
Thật! Bùa như có hai cánh tay kim cang vô hình vô tướng, xé dọc yêu khí mịt mờ, lộ ra khe hở có thể tiến vào trong.
Cả ba vị đại sư chạy đến, cũng là lúc đã khai thông đạo lộ.
Thái Nam ôm cả lá bùa lớn cùng phóng qua, hắn chạy trước đương nhiên sẽ chạm dây ruy băng về đích trước. Một mùi vị quen thuộc vương vào khuôn mặt.
"WTF!" Hắn mắng thầm, không có cách nào mở mồm được.
Yếm thanh thiên đập trọn cái bản mặt, gió mạnh từ trước đẩy dính cứng rắn, muốn thấy các đường nét gương mặt đẹp trai hằn ra bên ngoài.
Lúc này, Thiên Quỳnh dụng cả hai tay ôm lấy yết hầu hắn.
Tình hình vừa rồi đã khó thở, lần này thì không còn đường lui. Cơ thể bị nhấc bổng lên, hai chân đạp loạn không khí, hai tay bận giữ cổ tay lạnh buốt của yêu nữ, không lấy vải che mặt ra được. Ánh nhìn như trong bóng đêm, thiếu sinh khí nên nổi hạt hạt như nhiễu sóng, bộ não cũng xoay cuồng.
"Trả con lại cho ta!"
Thiên Quỳnh thét vào mặt Thái Nam, biểu lộ sự điên cuồng, mở mồm toàn răng nhọn, không thấy vẻ hiền dịu nữa. Hai bên mặt cùng trên trán ả nổi gân đen, sợi nào sợi nấy dày cộm lên tựa rễ cây, trông mà rớm riết. Tiếc là kẻ bị trói cổ bị che đi tầm nhìn, không thấy được cái kiêu hãnh này.
Âm Mục rút từ hư không một thanh lưỡi hái sát khí bóng loáng, nhảy xổ vào cục diện.
Thái Nam cảm nhận yết hầu được nới lỏng, cơ thể mất định vị rơi xuống.
Còn ả Thiên Quỳnh đang tại trạng thái ngơ ngác, nhìn vào đôi tay mỹ miều rời khỏi cẳng tay, máu không chảy thay vào là âm khí bốc từ vết thương. Thấy rõ phần xương ở giữa, thịt tươi bao vây một vòng, không hề lòi lõm mà rất bằng phẳng, nhìn giống đòn bánh tét bị cắt ngang. Và vật dụng thực hiện đang nằm trong tay Âm Mục.
Thái Nam rơi vào một tảng thịt lớn, còn nghe tiếng la đau đớn, choe choé. Bên dưới là lưng của Minh Quang đạo sĩ. Không biết tính toán kiểu gì, lão định một nhịp khinh công lấy tay bắt người kẻ đang gặp nạn, nhưng lại đón hắn bằng lưng.
Thái Nam lột yếm khỏi mặt, ngửa mặt hướng thiên hước một hơi thật dài.
"Ngươi có thể đứng dậy không?"
Thái Nam đang ngồi trên Minh Quang, nghe hắn la mới nhận ra được, vội lật người lại. Thấy một bên mặt tên này dán sát vào đất, rất là khó coi.
Nhưng... đôi tay yêu nữ vẫn chụp cổ như thường lệ.
"WTF!" Thái Nam quay tám hướng đều, cố gỡ bỏ mấy ngón tay ra, nó chắc như đá vậy.
Thiên Quỳnh nhận ra mình đã tàn tật, phẫn nộ hét lên, cả khu vực hơn trăm mét còn nghe được, âm thanh kinh hãi cao vút cửu thiên, kẻ tiếp nhận phải gật đầu công bố đây là chất giọng cao nhất thế giới.
Mấy vị trong nhà cũng phải một phen chao đảo.
"Quỷ khiếu!" Minh Quang nói, trước đó hai tay đã đặt hai lá bùa bịt chắc vành tai lại.
Thái Nam nghe đau nhói sâu trong lỗ tai, trong đầu cứ phát tần số kỳ dị. Quay sang nhìn tên Minh Quang đang lép nhép cái gì. Chợt hai tai nghe ươn ướt, Minh Quang nhìn vào cũng thấy, là máu.
Thái Nam đã bị chấn vỡ màng nhĩ.
Riêng Âm Mục không bị xao động, từ đất phóng lên hướng yêu nữ. Trường liêm trên tay đánh một vòng bán nguyệt đẹp mắt, thân thủ lướt qua tà áo tang.
Thiên Quỳnh trợn ngược hai mắt oán hận, miệng không còn la được. Thân yêu bị toạc ngay bụng, âm khí xèo xèo túa ra.
"Con ngoan, đừng nghịch nữa! Về với mẹ đi!"
Thiên Quỳnh rơi tự do, chạm đất liền hoá thành tro bụi.
Hai cẳng tay của ả cũng tan biến quanh cổ Thái Nam, hắn lỡ hít một hơi sặc sụa mấy cái.
Khung cảnh tại Dương Gia dần minh bạch, thái dương cũng khoe sắc.
...
Quan phủ.
Trong quan đường, Đỗ Vương Kính ngồi bàn cao. Phía dưới là Dương Hùng đang quỳ.
"Dương Hùng, cách đây ba năm đã sát nhân vô tội, ông còn lời nào để nói!"
Dương Hùng thất thần, chẳng ngẩng đầu lên được.
"Dương mỗ nhận tội!"
Hai vị phu nhân nghe đến đây, nức nở vô vọng, con mình sắp không cha, chẳng còn nơi nương tựa.
Gia Kim bụm miệng, lưỡng quyền toàn là nước mắt, ròng ròng xuống cằm. Thái Nam từ phương đối diện nhìn mà xót xa. Hắn đã được vệ sinh hai tai, có nhét miếng vải nhỏ vào trong.
"Tội nhân Dương Hùng, đã phạm vào thập ác! Sau khi ta trình báo lên hoàng thượng, sẽ tiến hành xử trảm, toàn bộ tài sản đều bị niêm phong."
Gia Kim muốn lao ra, bị quan binh ngăn cản lại.
"Phụ thân, con hại người rồi! Hu hu!"
Vương Kính nhìn xuống, rất là đáng thương.
Có lẽ ả Ngọc Lệ chủ mưu mới chết tốt nhất, ra đi không nói năng gì, để cho người ở lại chỉ là bi thương. Dương Hùng nhận ra cũng đã muộn, biết trách bản thân ngày ấy quá tin lời xáo trộn, không phân rõ thật hư, bị dắt mũi suốt ba năm liền.
Thiên hạ quý hàn, hoá thành không
Nhất khuễ động niệm, oán vô công
Thế gian sinh tử, tự mao hồng.
...
Đoạn vị quan tri huyện cùng nhóm Thái Nam và gã Minh Quang trước cổng Dương Gia.
Các quan binh đang tiến hành thanh xử mớ đồ đạc, thời của Thái Nam gọi là xiết nhà đất. Sau khi đóng cổng lại, dán chéo hai dải giấy, ý nói hoàn tất niêm phong.
Âm Mục chào họ Đỗ. "Xin phép!"
Không đợi người kia đáp, hắn rút ra một lá cờ tam giác cân, cắm ngay trước cổng. Cờ vàng tươi tắn, lại phát lên ánh sáng màu vàng tươi tắn. Xa tít tắp trên trời, có một tia sáng cũng màu vàng, cỡ sợi dây thừng phóng xuống đầu cờ, thời khắc chạm vào sinh gió một vùng.
Quan gia cùng quần chúng xung quanh trố mắt nhìn cảnh tượng.
Hệ Thống. "Đây là Hoàng Phong, mỗi lần xoá bỏ yêu khí dùng để đánh dấu!"
Thái Nam lấy Thị Yêu Đồ ra, một điểm đen yêu khí đầu tiên đã mất.
Hoàng Phong, chỉ cần đặt nó theo vị trí con đường máu mà Âm Mục đã vẽ lên cách đồ, có thể nối thành một dải tiên lực gọi là Thiên Khoá, thiết lập lại Yêu Quynh. Yêu Quynh là mười hàng tiên chú đặt chồng lên nhau, phong ấn ác hồn không được siêu thoát. Chỉ cần giải quyết vấn đề này, có thể tránh khỏi một điều mà các đạo nhân rất là lo sợ, là tận thế, là thứ bị trấn giữ trong đó.
"Đại sư sắp đi rồi sao? Ngài định đi đâu?" Vương Kính hỏi. Không phải bằng miệng mà là viết ra giấy.
"Ta đi theo con đường đã định sẵn, có thể nói là... du lịch!" Thái Nam vui buồn lẫn lộn xà ngầu.
"Phục Ngư đại sư, Mắt Ma đại sư, hãy bảo trọng!" Vương Kính nghiêm túc. "Nhưng mà, ngài lấy số tiền thưởng ít vậy sao?"
Thái Nam lập công phá án, triều đình cũng ban lệnh thưởng cho đạo nhân bắt được yêu. Nói đến đây hắn chỉ cười, nụ cười bên ngoài lệ chảy trong tâm. Cũng may thời này giá cả không quá đắc đỏ, có thể sống tiếp khi đến nơi khác, trên thuyền vẫn còn thịt mực đông lạnh nên cũng không sao.
"Là một đạo nhân, tứ cố vô thân, tứ hải là nhà, gia gia không có quan tâm!" Thái Nam ưỡn ngực mà cao giọng.
Minh Quang. "Lúc đầu gặp ngươi ta nhìn đã lầm, quả là tuổi trẻ tài cao! Không biết ngươi thuộc môn phái nào, ai là trưởng môn?" Hắn cũng mượn giấy bút mà viết ra.
Còn phải hỏi.
"Môn phái Đa Ngư, trưởng môn là Phục Ngư đại tiên, cũng là gia gia cũng ngươi!"