Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý

Chương 25: Cầu yêu

Ngoài sân quan binh bao vây một vòng, ánh đuốc dựng đứng.

Ngọc Lệ là trung điểm cục diện, bị bắt quỳ gối giữa sân, đầu tóc rối tung, tâm trạng đang không được ổn định. Ả sẽ được trở thành mồi câu, nếu như Thiên Quỳnh xuất hiện, thì đúng là thật.

Thái Nam mặc tạm một áo vải trắng, đeo túi Vạn Bảo Trữ giữa cửa nhìn ra, trong mắt hắn lúc này ả như đoá hoa héo tàn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Hai bên cửa có mấy tên đang sơn tường nhà đỏ au, phải bị đuổi đi.

Minh Quang nãy giờ vẫn tập trung bên ngoài, không nghe được hát tuồng.

Hắn liền hốt hoảng. "Đây là trận pháp của ta, dùng để ngăn cản ma quỷ! Ta còn chưa kịp tác pháp!" Nói xong liền giật một thùng nước sơn từ tay của một quan binh.

Thái Nam huơ tay. "Gia gia của ngươi định bắt yêu mà ngươi ngăn cản là sao? Ta có sợ đâu mà không dám cho nó đến? Thôi mau dọn dẹp đi!"

Minh Quang hầm hầm, đặt thùng nước sơn ngay cửa, quay sang tên lính. "Nhìn cái gì? Không nghe thấy sao? Mau dọn dẹp đi!"

Tên lính này thật muốn tung một đợt loạn đao vào hắn, không phải vì Đỗ đại nhân quá quý trọng hai tên đạo nhân, thì đã không cần nể mặt. Gã đành mượn tạm chổi cỏ trong nhà để quét.

Thái Nam hắc cười. "Đạo... sỉ, đừng có quê mùa quá! Theo ta bắt yêu nào!"

Minh Quang bật ngược người chợt nhận ra, là không nhận ra điều gì cả.

Hắn bị yêu khí đánh nhẹ còn rớt đài, đạo sĩ ngông cuồng này thì mới vừa bị đánh què cột sống. Định biến hai đại sư thành hai tên ngốc sao? Trời lúc này cũng dần tờ mờ rồi, hắn không hề kiêng nể mà ngáp một hơi dài.

"Ta tự có kế!" Thái Nam khẽ nói cho Minh Quang nghe, vẻ mặt rất đểu.

Minh Quang còn bận nhấp nhô quả râu, đã bị vòng tay của Thái Nam câu vào cổ hắn kéo ra, như là đôi bằng hữu vậy.

"Đạo nhân các ngươi có biết đọc các bài văn tế quỷ đúng không?" Thái Nam thổi vào lỗ tai Minh Quang.

"Hả? Ngươi muốn thì tự làm đi!"

Thái Nam rất là khổ tâm. "Ta ăn nói rất thô tục ngươi cũng biết mà! Mỗi người đều có sở trường riêng đúng không?"

Minh Quang thấy sở trường của tên này là ăn nói thì đúng hơn, liền hất tay hắn ra. "Được, ta có thể, nhưng cách của ngươi là gì?"

"Chỉ cần trong nội dung có miêu tả tam phu nhân của Dương gia đang quỳ, đang rất hối hận, nhận tất cả sai lầm, oan có đầu nợ có chủ!"

Ngọc Lệ ngồi bằng hai gối ngay đó nghe được thất tiết, cái đầu khẽ lắc, đồng tử nở rộng, miệng muốn nói mà không phát thanh được.

"Còn nữa!"

Thái Nam cùng Quang Minh đứng ngoài sân nhìn vào nhà. Vương Kính, Gia Kim đứng trước, rất muốn ra hỗ trợ, còn Âm Mục và Dương Hùng đứng sau, tiếc thay không có ý định như trên.

"Quân sư, lão gia, hai người nấp làm gì? Ra đây!" Thái Nam to mồm.

Âm Mục tiến lên nhưng lão gia vẫn đang chần chừng.

"Cả ta nữa sao?" Dương Hùng tự chỉ vào mặt, ra vẻ rất không hiểu chuyện.

Âm Mục phải tạo động lực, xách tay hắn theo.

Bước qua cửa, Vương Kính liền lễ nghĩa. "Mắt Ma đại sư, cẩn thận!"

Âm Mục chao mày, xách ông bạn già xềnh xệch.

Cả năm người cùng tụ một điểm, toả ra hơi nóng làm cho Ngọc Lệ đỡ sợ hơn.

"Lão gia, lão cũng phải quỳ cạnh tam phu nhân!" Thái Nam mời gọi.

"Tại sao chứ?"

Âm Mục đặt tay lên vai Dương Hùng, trong một giây lão gia nghe cả đỉnh Phan Xi Păng đè lên, hai chân khụy xuống muốn vỡ hai đầu gối.

Thái Nam. "Hãy vì gia đình ông!"

Nói rồi quay sang Quang Minh. "Bắt đầu đi!"

Quang Minh lại lấy quả chuông vàng ra, vừa đọc chú vừa lắc.

Thái Nam nghe được năm phút muốn ngủ gật, hai mắt mơ màng. Một luồng gió lạnh áp vào tâm làm hắn bình tĩnh lập tức.

Ánh đuốc bị thổi vụt tắt, quan binh nháo nhào lên cảnh giác.

Cánh cổng tự động mở ra, Thiên Quỳnh ôm con đứng trước, bản mặt đầy máu vô cùng khó ưa.

Phía xa nghe các âm thanh la ó, của những con buôn định đi ra chợ. Thiên Quỳnh như một dải phân cách ngang ngay ngã ba, không ai dám đi qua, lại gần cũng không. Hiện tại đã hiện cả nguyên hình, tất cả đều thấy được.

Ngọc Lệ nhìn thấy thì thở hơi lên, vùi đầu vào Dương Hùng, còn lão cứ lắp bắp. "Thiên... Quỳnh, là... là nàng sao?"

Thiên Quỳnh lướt nhẹ vào trong, đứng trước mặt hai tội nhân.

"Á!" Ngọc Lệ ngất ngã ngang ra đất.

Thái Nam. "Thiên Quỳnh, mọi người đều đã biết chân tướng, oán nghiệp cô đã quá nặng, cô hãy dừng lại đi!"

"Ngay cả chồng ta cũng giết ta, con ta cũng không được sống, còn phải chịu oan ức bấy lâu nay! Ngươi có hiểu không?"

Thiên Quỳnh nói giọng âm vang ớn lạnh.

Gia Kim cũng đã chạy ra, quỳ xuống. "Tứ di! Con biết tứ di là người tốt..."

Thiên Quỳnh xoay qua. "Kim nhi..."

Đỗ Vương Kính cũng ra. "Cô yên tâm, hạ quan sẽ đứng ra lo vụ này!"

Thái Nam nhận ra ả đã dần có ý thức.

"Thiên Quỳnh, những kẻ hại cô nhất định sẽ bị pháp luật chừng trị! Đời người sống chết vô thường, quan trọng là chúng ta làm được gì! Họ không trân trọng cô, họ thấp kém nên đừng trách họ! Cô hãy cố gắng lấy thiện tâm mà tu luyện, đừng lạm sát vô tội nữa!"

Thái Nam đang cố xoa dịu Thiên Quỳnh, ả xoa xoa đứa bé.

"Chỉ cần ta cùng với con ta bên nhau hạnh phúc là được!"

Thái Nam cười. "Phải đấy! Cứ mặc kệ bọn dương nhân, cô vẫn có thể sửa sai, kiếp sau đủ duyên sẽ làm hai mẹ con ở nơi khác, ít ra không phức tạp như ở đây!"

"Con ta có thể thành người sao?"

"Có thể, chỉ cần tu luyện đủ tốt, không còn oán nghiệp nữa, sẽ lột khỏi thân yêu, chuyển sinh thành người!"

Thái Nam quay sang Minh Quang đánh mắt lên.

Minh Quang hấp tấp. "Phải phải, tất cả sinh linh đều đáng được công nhận, cả con của cô cũng thế!"

"Con của ta được công nhận!" Thiên Quỳnh nhìn đứa bé, dần phai nhoà vết máu trên mặt, lộ ra khuôn mặt hiền dịu.

Thái Nam chuyển hướng sang Âm Mục, cũng đánh mắt lên. Sao cứ để một mình hắn nói như thế, mọi người cùng nhau góp sức chứ.

Âm Mục nhìn hắn, cái nhìn rất không vui vẻ, còn khẽ lắc đầu.

Thái Nam nhíu mắt lại, không biết lão có ý gì.

Hắn đành nói tiếp. "Thiên Quỳnh, cô có thể nói với ta, ai là người truyền yêu lực cho cô, ai là kẻ tạo ra khế ước!"

Thiên Quỳnh mắt không rời con mình. "Hắn hứa sẽ giúp ta báo thù, sẽ khiến ta mạnh thêm, không phải là một nữ nhân yếu đuối, khiến kẻ khác phải xem thường!"

"Vậy thì... hắn là ai?" Thái Nam rặn hỏi.

"Hắn nói con người quá ngu muội, không hiểu được ta! Nhưng hắn có thể hiểu! Con người đúng là rác rưởi, chẳng ai hiểu rõ ta hết! Cả con của ta chết đi cũng không ai thương xót!"

Dương Hùng vội nói. "Thiên Quỳnh, ta thật sự rất thương con! Nếu biết kẻ nào hại nó, ta đã giết hắn rồi! Còn muội, mãi là nương tử của ta, con tiện nhân này nhất định sẽ được trừng trị!"

Dương lão gia vẫn chưa biết Ngọc Lệ đã giết con hắn, chính vợ hắn đã làm cho Dương gia đoạn tử tuyệt tôn, nếu không đã nổi trận lôi đình chém ả tại chỗ.

Thái Nam rất muốn nói, nhưng hiện tại đang xoa dịu yêu nữ, không thể khiến thêm oán hận được.

"Thiên Quỳnh, vậy hắn là ai?"

Thái Nam cảm nhận yêu khí không còn nặng nề nữa, cố gắng hỏi thêm.

Đứa bé trên tay Thiên Quỳnh bỗng toát ra khói đen, cơ thể dần mất mát. Chỉ một thoáng, nó đã trở thành một đám khói, xuyên qua người ả mà bốc lên trên tan biến.

"WTF gì nữa đây?" Thái Nam nói nhỏ.

Thiên Quỳnh to mắt nhìn hai bàn tay của mình, còn vương chút khói sau đó cũng mất dạng. Chỉ còn hai bàn tay trắng trẻo, trống không.

Âm Mục một tay dang qua. "Tất cả, mau vào trong!"

"Con của ta?"

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại