Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý
Chương 22: Mẫu tử song yêu
"Ta phải về có chút việc!"
Dương Hùng. "Đa tạ đại sư!"
Thái Nam rời cổng vẫn bắt gặp ánh mắt của Gia Kim.
Vì hắn đẹp trai?
...
Nhóm Thái Nam về thuyền.
Thái Nam tay xách nách mang. Dương gia có chút quà mọn biếu cho hắn, ngoài ra còn có tiền. Về tiền thì hắn dám nhận một ít đủ tiêu mấy ngày lộ phí thôi. Tham cũng phải biết tiết chế, cũng hiểu rõ quy luật hà khắc của một đạo nhân. Lợi dụng tín ngưỡng để chuộc lợi cho bản thân quá độ, sau này chỉ có thể làm khất thực.
Âm Mục cũng vác cho mình một bao cá. Là để cho Ngư Quái. Số cá này không thấm vào đâu với nó được, thật ra những loài linh vật chẳng cần ăn nhiều.
Cả hai cùng dọn mâm cơm.
"Sư phụ, mọi chuyện sao rồi? Sư phụ có bắt được yêu chưa?" Thanh Giang đứng trước nén hương xoa xoa bụng. Quỷ không ăn được đồ ăn, quan trọng tâm thành tự khắc sẽ no.
"Tối nay ta phải đi tiếp, yêu này nó sợ ta nên đã trốn rồi!" Thái Nam gắp đồ ăn nhai nhồm nhoàm.
"Hay là sư phụ đánh không lại?" Lôi Lưu đưa cổ ra trước hỏi, mỏ đang ngậm đầu chuột đen.
Bốp! Đơn hia màu đỏ vỗ ngay đầu Lôi Lưu, làm cho nó giãy cánh đành đạch tại chỗ, suýt nữa thì mắc nghẹn.
"Ngươi ăn nói cho đàng hoàng, sư phụ của ngươi lý nào đánh không lại bọn chúng?" Thái Nam đang ngon lành bị tạt gáo nước nên nổi máu côn đồ.
Thanh Giang liền bay đến ôm lấy Lôi Lưu, hiện tại cú này đã được vòng xoáy trong hai mắt.
"Sư phụ, Lôi Lưu lỡ lời thôi, đừng đánh đệ ấy!" Thanh Giang xoa đầu Lôi Lưu. Nó liền cạ mặt nũng nịu vào bờ ngực như bờ tường của ả, cũng là chỗ dựa an toàn nhất.
Hai tỷ đệ cũng khá đoàn kết.
...
Ánh trăng rọi qua khe lá, dịu xuống bóng dáng hai vị đạo sĩ, một trung niên ra dáng võ phu, một lão gia lo lắng, một quan viên lo lắng, trước quan còn có thêm hai tốt cầm đuốc.
Tất cả đứng trước mộ địa. Phải đến hơn ba mươi mộ phần, làm cho nhân lực tại Dương gia trở nên khan hiếm.
Xung quanh vườn cây đủ loại, không thấy phía cuối mảnh đất. Đất vườn Dương gia khá là rộng, phần nữa trời cũng tối.
Quang Minh đã cho Dương gia chuẩn bị sẵn. Trước mỗi cái mộ, là một bát cơm và ly rượu. Hắn đốt hương đầy rẫy, bắt ấn niệm chú.
Thái Nam đi một vòng ra phía sau xem xét, đi đến bị lạc không hay.
Sao có thể? Cái mộ địa khoảng mấy mươi mét thôi.
Thái Nam nhìn phía trước toàn là cây, mùi hương nồng nặc không còn. Hắn quay đầu nhìn lại.
"WTF!"
Đằng sau cũng như thế.
Thái Nam đang đứng giữa một vườn cây đúng nghĩa, không có ngôi mộ nào. Quan trọng hơn là không thấy ai.
Bắt đầu lo lắng. "Hệ Thống ca, ta đang ở đâu?"
"Hệ Thống không rõ, đoán vị trí vẫn còn đang ở mộ địa!"
Hệ Thống đang đùa với Thái Nam rồi.
Không có ngôi mộ nào hết.
Thái Nam có cảm giác không bình thường. Hắn phải tìm đường về nơi xuất phát.
Đi thì lên trước, về thì ngược lại. Nhưng càng di chuyển càng thấy mình bị lạc sâu hơn.
Vườn cây thưa thớt nối tiếp nhau. Chẳng hiện lên con đường nào để lần theo cả.
Kẹt!
Âm thanh kỳ lạ.
Kẹt!
Thái Nam nắm chắc túi vải trên vai, cố gắng nén sợ.
Kẹt!
Âm thanh vang rõ như thu âm trong phòng kín, như cố ý cho hắn nghe.
Kẹt!
Âm thanh cách không xa đây, cứ phát liên hồi.
Kẹt!
Thái Nam theo hướng mà đi. Không biết là thứ gì nhưng vẫn hi vọng tìm được lối ra.
Kẹt!
Hắn vừa đi cảnh giác, nhìn qua nhìn lại một cách chừng mực nhất.
Kẹt!
Cách mấy hàng cây, đã thấy được. Hắn lại gần chút.
Kẹt!
Hai thân cây cao nằm hai bên, một chiếc võng mắc ngang.
Trên võng là một bóng hồng đang ngồi. Không nhìn thấy diện mạo vì ngồi quay lưng lại, tóc đen xoã dài trên tà áo tang. Bóng dáng ấy cứ đong đưa trên võng, không cần dùng tay đẩy, cũng không có gió.
Ả đang ôm vật gì trước ngực, hình như đang bế một đứa bé.
"Oa..."
Đúng là đứa bé.
Kẹt! Kẹt!
Phụ nữ giữa khuya một thân trong vườn, mắc võng ôm con, thì ai dám nói là người.
Thái Nam không muốn quay gót. Chắc đây là Thiên Quỳnh rồi. Nếu số phận an bày chỉ mình hắn thấy được, thì để bản thân hắn tự giải quyết.
Đứa bé chợt ngóc đầu lên vai mẹ.
Trên trán nó mọc sừng đỏ như máu, hai mắt chỉ một màu đen ngòm. Nó bò vòng qua vai mẹ mà nhảy xuống đất.
Thấy đứa bé kia đang chạy đến, Thái Nam có hơi run tay.
Đứa bé chỉ mấy tháng tuổi có thể đi bằng hai chân. Mỗi cái chân như chứa thêm một sự sống, từng bước đi đến mạnh mẽ. Hai tay giơ trảo ra phía trước. Cái miệng mở ra toàn là răng nanh, vẻ mặt rất thèm khát.
"Nhị Năng Sạn!"
Thái Nam rút xẻng ra, quay cán xẻng về trước tạo ra lửa.
Hắn không cần hô câu hiệu, trong lúc nguy hiểm pháp tự tâm sinh, xuất ra tức khắc.
Ánh lửa khè dữ dội vào hướng yêu nhi. Nó liền tỏ ra sợ hãi, quay người bò nhanh về hướng mẹ.
Thái Nam nhận ra cái đứa này bò nhanh hơn là lúc đi. Nó đi chỉ để làm cho đáng sợ để trêu chọc, hù doạ. Nó lấy vui vẻ làm chính, cũng là bản tính trẻ con.
Đạo nhân thấy yêu chạy thì quên ngay nỗi sợ, chạy vọt theo.
Yêu nhi chạy về mách mẹ thì sao chứ, hắn đưa ánh lửa đang bắn tiến lên, quyết thiêu rụi hai tên yêu hại người này.
Đứa bé kia hoá thành tia gió đen, quấn quanh Thiên Quỳnh rồi mất tích.
Thái Nam dùng xẻng như thương, đâm vào người mẹ yêu.
Thời khắc này, ánh lửa hùng hổ bỗng lụi tắt một cách nhanh nhất có thể.
Nhị Năng Sạn cấp 2, lửa phát ra không thể dập. Hiện tại đã bị âm khí nuốt chửng.
Cán xẻng ủi mạnh vào tấm lưng Thiên Quỳnh, Thái Nam nhận ra đã đánh nhầm tường băng. Lưng của yêu nữ này rất rắn chắc, toả hơi lạnh đến hai bàn tay hắn.
Ả xoay đầu nhìn lại.
Là xoay đầu mà không cần xoay người.
Khuôn mặt trắng bệch làm nổi bật lên vết thâm dày cộm quanh mắt. Thất khiếu chảy đẫm máu, mùi hôi tanh xạ thẳng vào người đối diện.
Thái Nam thoái bộ. Rút ra Thôi Âm Phù.
Yêu nữ lúc này mới xoay cả thân lại.
Thanh niên của chúng ta đã biết hoàn cảnh sắp xảy ra, đành chạy.
Vừa cố gắng cuốn chân, vừa lách qua những thân cây.
Phía sau đầu, nghe tràn cười vô cùng ghê rợn.
"Dĩ nguyệt tụ quang, thụ thần trợ lực, thiên đạo tuần hoàn, cấp cấp như luật..."
Thái Nam toan vung tay ném phù ra sau cùng ngoảnh đầu lại.
Thiên Quỳnh bay trên không trung, vẫn đang yên vị trên võng một cách kỳ quái.
"... lệnh!"
Thái Nam hô to, linh phù xuất theo.
Một cơn đại quyển phong trắng sáng, từ đạo nhân đánh chếch lên yêu nữ.
Sau đó, hắn không thấy ả nữa. Có lẽ ả bị đánh trúng nhưng chưa bị tiêu diệt. Hắn nhận ra trong khu vực này, tác pháp không toàn năng được.
Trên trời có mấy vật li ti.
"Dương Chướng!"
Thái Nam sau khi nghe tiếng động vật ấy chạm vào lá cây, liền kéo ô ra.
Một cơn mưa trút xuống.
Dù đã rất nhanh, nhưng trên nón vẫn bị rơi vài giọt. Thái Nam lấy hai ngón tay vuốt xuống, là máu.
Đoán đúng rồi! Nhận ra điều này, cũng bởi vì nghe được mùi tanh.
Cơn mưa ngày càng nặng hạt.
Thái Nam cầm ô quay tứ phương, cơ thể đang rất lạnh. Quan trọng là trong người đang mệt dần, đang yếu dần. Mưa này mang theo một đám yêu khí quá hung hãn, đến hô hấp còn khó khăn.
Âm thanh ma mị của Thiên Quỳnh vang lên giữa đêm.
"Ngươi sẽ cùng chung số phận với những tên đạo sĩ khác!"
Tiếp tục lại là một tràn cười.
Thái Nam nhận ra tại một phía có một tia sáng. Dấu hiệu này làm cho hắn liền an tâm.
Không biết là vật gì phát sáng, bản năng sinh tồn đã giúp chạy nhanh về hướng đấy.
Tràn cười quỷ dị phát ra sau lưng.
"WTF!" Thái Nam mắng thầm.
Chiếc ô đang cầm trên tay có thể che được chân thân mà, hay là không có tác dụng.
Hệ Thống. "Yêu lực mạnh có thể nhìn Thái Nam dễ dàng, Dương Chướng chỉ để dùng cho các loại thường!"
Cũng phải, nếu tàng hình đánh yêu thì ai chơi với hắn nữa.