Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý
Chương 18: Xuất hành (Bộ 2: Đại Việt toàn yêu ký)

Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý

Chương 18: Xuất hành (Bộ 2: Đại Việt toàn yêu ký)

Không chỉ hồ Khiết Thủy, cả tấn núi vây quanh đều nằm trong một thứ.

Thuyền bơi lọt qua một cái sơn khê. Thái Nam đi ra phía đầu thuyền, hai bên vách núi dựng đứng hùng vĩ, giăng một tấm màn hoàng kim rực rỡ. Ánh sáng đấy huyền ảo, ngăn cách mạch nước này.

"Là kết giới!" Âm Mục nói. "Đây là tác động chênh lệch giữa âm dương, có đủ điều kiện liền sẽ tạo ra."

Thái Nam hỏi Hệ Thống. "Cái này là Hệ Thống hoá sao?"

"Phải! Bên trong kết giới Thái Nam có thể an toàn! Những kẻ có linh lực mới vào được!"

Thái Nam nhớ lại Âm Mục, hắn cũng có linh lực. Quyết định đi cùng hắn quả không sai, nếu hắn lợi hại sẽ đỡ nguy hiểm hơn nhiều.

Ngư Quái xuyên qua tấm màn ấy, cũng là lúc rời khỏi kết giới. Không còn yên tĩnh nữa, tiếng nước chảy, tiếng chim hót, rừng cây xào xạt. Không gian bên ngoài náo nhiệt hơn nhiều.

"Mắt ma à!" Thái Nam gọi. Âm Mục liền trừng mắt qua. Ngay khi không nói tiếng Nôm hắn vẫn hiểu được. "Ta đùa thôi, ngươi xem chúng ta đã là một đội, có nên đặt một đội danh không?"

"Trấn Yêu Đội!" Âm Mục đáp.

"WTF ngươi có tương lai!"

Thái Nam nói xong vỗ vào mạn thuyền. "Nghe chưa đồ nhi của ta?"

Sau đó chỉ tay về trước. "Trấn Ma Đội, tiến lên!"

"Nhưng khi lên bờ thì sao?" Âm Mục nghi vấn.

Thái Nam nghe cũng là lạ. Âm Mục tiếp tục. "Ngư Quái không thể nào để cho người ta nhìn thấy được, chúng ta cần chú ý! Còn con cú kia nữa!"

Thái Nam nhìn lên mui thuyền, Lôi Lưu vẫn ngủ.

"Loài kỳ thú này cũng không thể để bị phát hiện, cũng như bảo vệ cho nó!"

Âm Mục chỉ về hướng Thanh Giang trong thuyền. "Cô ta cũng không theo được! Ngươi là đạo nhân trong lúc bắt yêu rất có thể sẽ vào nhà người khác! Cô ta là quỷ, nếu vào sẽ làm cho Môn Thần nổi giận. Còn để cô ta ra ngoài đường, lại gần những kẻ yếu bóng vía thì không hay!"

Thái Nam nghĩ cũng đúng. "Còn ngươi?"

"Ta đã tu luyện đến cấp bậc cao hơn, có thể hoá thực thể!"

Thái Nam nhìn xuống thuyền quả có cái bóng đen của Âm Mục.

"Thời buổi ngày càng tân tiến đạo nhân các ngươi nên học hỏi nhiều điều! Nếu ngươi làm một triệu hồi sư sẽ thỉnh đến bất kể khoảng cách, gọi được đồng đội ngươi hỗ trợ chiến đấu!"

Thời buổi tân tiến, Thái Nam bẽn lẽn với Hệ Thống. "Hệ Thống ca, có biết điều này?"

"Chức năng Triệu Hồi hiện tại chưa mở!"

Thái Nam thở nhẹ nhõm, Hệ Thống không đến mức cổ lỗ sĩ.

"Ngại quá, ta đang học nó!" Hắn cười cười với Âm Mục.

"Vậy thì cố gắng đi! Đạt đến cảnh giới thượng thừa có thể thỉnh cầu thần tiên giúp đỡ tác pháp đấy!"

Thái Nam nghe nói liền phấn khởi. Nếu thần tiên xuất hiện, yêu tinh cái quái gì?

Thời Trần, Hà Tĩnh chưa được tách khỏi Nghệ An, thuộc châu Nhật Nam, phủ lộ Nghệ An.

Trấn Ma Đội lao phăng phăng theo dòng nước, chuyển đến một con sông. Lúc vào bờ trời đã âm u.

Phía xa còn nghe những câu hò vô cùng thâu tâm, Thái Nam lần đầu được nghe tiếng người, làm sao tránh khỏi bước lên đất liền vui chơi.

Thái Nam cùng Âm Mục lê la đến một số quán ăn đêm. Hắn thèm nhỏ dãi, tiếc là không có hiện kim.

Cùng lúc ấy một đại thẩm đi ngang.

"Đại sư, xin kính ngài!"

A, cô này hai tay dâng lên hai cái bánh bao. Thái Nam không nhận thì không hiểu chuyện rồi. "Đa tạ đại thẩm!"

Thái Nam được Hệ Thống tải ngôn ngữ ăn nói rất lưu loát, có điều giọng xứ Nghệ nghe chưa quen lắm.

Hắn vui vẻ chia cho Âm Mục, thì ra là bánh bao chay, nhưng cũng khá ngon.

"Triều đình rất kính trọng Đạo giáo, Phật giáo, Nho giáo, người dân trong thời đại này cũng thế!" Hệ Thống vang lên.

Đi đến một khách sạn. Âm Mục có ý muốn vào, nhưng rất đắn đo.

"Sao vậy? Không quay lại thuyền à?" Thái Nam hỏi.

"Ở dưới thuyền khó mà theo dõi tình hình được!"

Âm Mục cùng Thái Nam đi vào góc tối mới cho hắn xem. Là mấy đồng tiền nhỏ.

"Gì thế?"

"Khẽ thôi, đây là tiền kim loại Nguyên Phong lưu hành tại đây!" Âm Mục xì xào.

"Thế thì có gì lạ?" Thái Nam thắc mắc.

"Đây là đá hoá thành!"

"A, ngươi định dùng tiền giả?"

Âm Mục tỏ ra khổ tâm. "Ta cũng không có tiền!"

Thái Nam vỗ vai ông. "Chúng ta đang hành thiện độ dương mà! Xem như chỉ là mượn tạm, sau này kiếm được tiền sẽ trả lại!"

Thấy Âm Mục vẫn còn áy náy, hắn nói thêm. "Nếu chủ quán giúp đỡ chúng ta tạo phúc, nhất định sẽ được trời cao báo đáp!"

Thế là hai vị tiến vào khách sạn.

Đi lên một tầng cầu thang, đến được căn phòng của mình. Phòng ốc bàn ghế đèn hoa các thứ. Cũng tiện nghi, chỉ thiếu vô tuyến, máy lạnh cùng kết nối mạng.

Thái Nam xếp ô lại, đặt tay nải lên bàn. "Hệ Thống ca, chừng nào ta mới có được bộ y phục nữa?"

"Y phục Hệ Thống ban không nhiễm tạp chất, khó có thể bẩn!"

Tuy là vậy, Thái Nam tắm xong mặc vào vẫn lo lo. Khó có thể bẩn chứ không phải không thể.

Phòng chỉ mỗi chiếc giường.

"Ngươi định ngủ đâu?" Thái Nam hỏi Âm Mục, ông đang tại bàn đọc sách.

"Ta đọc sách đỡ buồn thôi, quỷ bọn ta rất ít khi ngủ, cơ thể cũng không yếu đuối như ngươi!"

Thái Nam không buồn quan tâm, lên giường nằm ngay.

...

Dương gia.

Thanh âm tụng niệm vang đều.

Tam phu nhân ngồi cạnh quan tài, tiền giấy cay xè hai mắt. Sụt sùi thật là sầu thảm.

"Chỉ là một tiểu gia nô, khóc lóc đến vậy?" Nhị phu nhân đứng ngoài đâm xén.

Tam phu nhân ngước mặt lên. "Tiểu Phúc cả đời nguyện theo Dương gia, tỷ nói vậy là có ý gì? Hơn nữa ta xem hắn như thủ túc..."

Chưa kịp nói xong, tam phu nhân nấc lên.

Lúc này Dương lão gia tiến vào. "Ta thật mất mặt với mấy người rồi! Nhà có tang sự, làm ơn nhỏ tiếng lại giúp ta!"

Tam phu nhân ấm ức trong lòng. Lại ngồi đốt tiền giấy. "Ngươi cứ yên tâm ra đi, mỗi ngày ta đều cúng cho ngươi!"

Đốt đến muốn cháy thau, cô ta mới chịu ra sàn nước rửa mặt.

"Phu nhân, con chết thảm lắm!"

Giọng nói âm âm u u vang lên.

Tam phu nhân giật nảy người, cái gàu nước rơi xuống.

Dương lão gia tiến vào. Thấy phu nhân diện mạo tái nhợt, vừa nhìn được lão gia liền lao đến.

"Lão gia!"

"Có chuyện gì từ từ nói, ta sắp ngạt rồi!"

Tam phu nhân ôm lão gia không buông, hai mắt muốn trợn lên, lắp ba lắp bắp. "Vừa... Vừa rồi thiếp nghe... tiếng... Tiểu Phúc gọi!"

Ông xoa lưng phu nhân cùng dìu lên trước. "Không có gì đâu? Phu nhân nhớ Tiểu Phúc quá thôi!"

Một gia nô khác hớt ha hớt hải chạy vào.

"Lão gia! Lão gia!"

Dương lão gia cau có. "Ta đã nói như thế nào? Nhà có tang sự, các ngươi đừng có ồn ào nữa!"

Gia nô mếu máo. "A Cẩu... chết ở bờ sông rồi!"

"Hả?"

Dương lão gia dựng người.

Mọi người đều nháo nhào lên, ai nấy đều sợ sệt.

"Lão gia, tính sao đây!"

"Lão gia, đây không phải trùng hợp!"

"Lão gia, có người muốn hãm hại chúng ta!"

"Lão gia, không chừng có..."

"Im hết cho ta!" Dương lão gia quát. "Trước mắt đi báo quan đã!"

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại