Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý
Chương 17: Âm Mục
Tiếng cú chốc lại vang lên trên Đa Ngư Quán, ru ngủ các vong linh.
Thái Nam lật người qua lại trằn trọc, sau đó bước ra tìm nơi tiểu tiện.
Xuyên qua Kiếm Môn nhìn ra trước. Ánh Dạ Quang Lam hắc đến một thân ảnh ngoài cửa chính. Một lão trung niên đóng khăn đen hai cước rộng, mặc áo vải màu đất, tay áo đều thu lên, lộ ra cẳng tay rắn rỏi.
Thái Nam hơi giật mình, vẫn chưa biết là người hay ma.
Gã độ hơn ngũ tuần, có chòm râu sói ở cằm, mày tằm mắt sắc. Thần thái tỏ ra hết sức uy dũng, toả đến luồng khí tức có thể làm người ta nuốt bọt.
Còn điểm chú ý nữa, trên một tay đang mang lưỡi liềm sát khí bóng loáng, cán đen theo sau khủy tay dài tận quá vai.
"Tử Thần sao?" Thái Nam hỏi thầm.
Vị trước cửa trừng mắt lạnh vào gia chủ, mở miệng to như sấm, thanh thoát như chuông, vững vàng trong trẻ hơn diện mạo. "Thế đạo yêu quái khắp nơi, thân đạo nhân không thể an nhàn được!"
Cái lời này phiếm chỉ gì đây? Thái Nam vẫn chưa trải qua cái gì là an nhàn. "Vậy... ông là ai?"
"Ta là sứ giả địa ngục! Âm giới đã lựa chọn ngươi là người giải quyết kiếp nạn này!"
"Kiếp nạn? Không lẽ Yêu Quynh?" Thái Nam hỏi xong cũng tự hỏi. "Hệ Thống ca cài hắn vào đây à?"
"Không!" Hệ Thống đáp.
Người đàn ông trả lời Thái Nam. "Phải! Nhiệm vụ được phó thác, không thể chối từ!"
Thái Nam nghe qua giống truyện cổ tích ghê, một ông tiên hiện ra lựa chọn người anh hùng, sau đó đánh yêu tinh các thứ. Tiếc là ông tiên này không có ban điều ước, không hắn liền ước được về nhà.
"WTF! Thần thánh các người muốn giải cứu chúng sinh thì tự mình ra tay đi! Cứ chỉ tay phó mặc cho con người không vậy?"
Trung niên suýt ngã vì điều này. "Là đạo nhân hành thiện trừ ác là đương nhiên! Ngươi có kỳ duyên mới được đặc ân..."
"Đặc ân cái WTF ngươi!" Thái Nam tức lên.
Lão kia cũng thế. "Láo!"
Đây là Âm Mục, vị quỷ sai được giao nhiệm vụ dẫn Thái Nam tiêu diệt yêu ma, cùng trọng trách bảo vệ Đại Việt. Thái Nam cũng không phải đạo nhân đầu tiên, có nhiều kẻ đã bỏ mạng rồi. Những kẻ khác một là kính sợ không dám bất phục, một là hoan hỉ vì được tín nhiệm giao phó. Còn Thái Nam, vẻ mặt này không thể hiện ra cái gì là đạo nhân cả.
Thái Nam tính khí hơi nóng nảy tí thôi, chứ việc này cũng nằm trong nhiệm vụ.
Bình minh đắp lên hồ Khiết Thủy thanh thiên. Thái Nam ra sau mộ địa đốt nén Cầu Quỷ Hương cuối cùng, đọc một đoạn kinh đi ra phía đông đạo quán.
Sau khi lá cờ lất phất lạnh lẽo, biết chư vị đã đồng ý liền bỏ vào túi vải.
Đoạn ôm tấm bài vị của Thanh Giang ra. Một quỷ ảnh đen xì, trông như nửa thân của nữ nhân đang bay. Giống như trạng thái của ả lúc đầu tiên, nhưng có điều hung dữ tinh tế hơn.
"A!" Thái Nam xoay não hỏi Hệ Thống. "Biến hoá này là đại sư tỷ có thêm đồ đệ sao?"
"Phải! Trinh nữ quỷ cấp, vừa là tinh linh!"
Thanh Giang cũng không hay biết vấn đề này. "Con mọc tóc rồi này!"
Thái Nam khanh khách. "Đồ nhi yên tâm, phò tá cho sư phụ, ta sẽ khiến con ngày càng mỹ nữ!"
"Nhưng con không có chân!"
"À không sao không sao, bay nhảy vẫn ổn, từ từ ta tìm chân cho!" Thái Nam trong lòng cũng không biết tìm thế nào.
Nhìn tấm bảng hiệu lần nữa, hãy nhớ, đây là môn phái Đa Ngư quỷ dị nhất vũ trụ, trưởng môn là Phục Ngư tiểu tử, trước khi về nhà phải chấn hưng danh tiếng long trời lỡ đất.
Trên nước có vài quái nhân lái thuyền.
Một tà đạo bào đen đeo chuỗi, mang hia đỏ, đội mũ đan vành rộng, tay cầm ô chống nắng tay ôm lên túi vải, vẻ mặt thanh tú mà hời hợt.
Một trung niên kế bên ngồi bệt, hồi nhanh liền thở dài.
Nửa thân hình đen xì lơ lửng, cứ cuốn quýt không thôi. Lâu lâu cao hứng vọt ra phía trước dẫn đường.
Một con cú mèo đậu lên trần gỗ, đang ngủ gục chút nữa lao đầu chết đuối.
Phía dưới thuyền là vảy cá, nhẹ nhàng uốn lượn rẽ theo dòng nước. Ngư Quái không biết vì sao lại khoác lên một chiếc thuyền gỗ trên lưng, còn có một không gian phía sau để hành khách trú ngụ, khi neo đậu còn có thể lưỡng cư. Cái này cũng là do một phần ý niệm mãnh liệt của sư phụ Thái Nam, hướng đến những thứ thời hiện đại. Ngư Quái có thêm sư đệ không tiến hoá thành rồng hay loài vật nào khác, mà là ngụy trang. Bên trong phòng còn có bàn ghế cùng lư hương, thế này thì đem cả toà tiểu miếu trên lưng, tứ hải là nhà.
Thái Nam dùng điểm tâm sáng, dạ dày viên mãn liền phải hạ sơn.
Chiếc thuyền to không to, nhỏ không nhỏ, dư khả năng chứa đủ một người một cú hai quỷ. Thái Nam cùng Âm Mục ngự tại mui thuyền, cùng chỉ đạo tuyến đường.
"Đi hướng này?" Thái Nam nhìn tấm Thị Yêu Đồ trên tay, sờ vào mới biết nó được làm bằng da.
"Ngươi giữ yên đấy!" Âm Mục nói xong cắn ngón tay, vẽ một đường máu lên cách đồ, xuyên qua các tụ yêu khí đến thẳng thành Thăng Long.
"WTF nó tên khốn này! Che mất đường đi rồi!" Thái Nam mắng.
Âm Mục giật mép định đưa tên này đi đầu thai luôn rồi. Đại cục đại cục!
"Chúng ta cứ theo đường vẽ này sẽ đến nơi!"
"Đường này có ý nghĩa gì?"
Thấy Thái Nam tò mò nhìn vào, Âm Mục giải thích. "Đây là đường oán niệm của con người!"
"Không phải muốn ta đánh yêu sao? Lại muốn ta đánh người à?"
Âm Mục chao mày nhìn Thái Nam, rồi lắc đầu thở dài. "Ta nghĩ đã chọn nhầm người rồi, ngươi không biết chút gì cả!"
Thái Nam cười tươi. "Ai sai ngươi đến đây?"
"Phong Đô Đại Đế, cai quản Thập Điện Diêm La. Mà có nói ngươi cũng không biết đâu! Học hành không đến nơi đến chốn..."
"WTF!" Thái Nam thay đổi giọng điệu. "Ngươi từ đâu đến thì quay về đi, bằng không ta đá văng khỏi thuyền! Ngươi tưởng mình hay lắm sao? Phải, ta là đạo nhân tập sự! Ta không biết gì hết, sao ai cũng muốn chọn ta?"
Âm Mục trông tiểu đạo sĩ này, vừa ngông cuồng lại xuất hiện sự thống khổ. Ngư thuyền một thoáng im lặng, Âm Mục tiếp lời. "Có lẽ đều là duyên số! Thôi ta sai, bình tĩnh ta nói cho nghe! Từ nay về sau không hiểu việc gì cứ hỏi ta! Đạo nhân dù tập sự hay chuyên nghiệp thì kiến thức là không thể thiếu!"
Thái Nam nghe xong còn có chút ý tứ, liền ngoan ngoãn kìm cảm xúc.
"Quy luật tồn tại đều có âm dương, con người không ngoại lệ." Âm Mục nhẹ nhàng. "Ngươi có sợ ma?"
Thái Nam khẽ gật đầu.
"Ma chỉ là phần âm trong con người. Con người có thất phách thể hiện sự vui mừng, buồn hận, yêu thương, ích kỷ, ham muốn. Khi phần dương mất đi, một trong bảy cảm xúc mãnh liệt hội tụ đủ khả năng, sẽ hiện thành ma. Nói đơn giản ma chính là biểu hiện rõ nhất những điều vui vẻ hay luyến tiếc của con người lúc còn sống."
Đến đây quay sang Thái Nam. "Nên không có gì phải sợ cả!"
Nói đến đâu, Thái Nam gật gù theo đến đấy.
"Còn những vong hồn, tồn tại oán niệm quá nặng, sẽ thành quỷ. Nhưng cũng tùy theo nghiệp duyên, hoàn cảnh, chia làm thiện quỷ và ác quỷ."
"Còn quỷ tu luyện lâu năm, nếu hướng chính đạo sẽ thoát khỏi đau khổ. Còn không thì sẽ biến thành yêu. Yêu không sợ dương khí, lại có thể tác động vật lý lên con người, nên vô cùng nguy hiểm!"
"Cho nên ta mới nói, con đường mà chúng ta đi, là con đường oán niệm. Thời thế thay đổi, con người càng tiến bộ phát triển, sẽ dần rời xa cái nguyên thủy. Con người tranh đấu lẫn nhau để tồn tại, tiền tài quyền lực đều là mục tiêu sống. Con người ngày càng tham lam, lúc đó oán khí sẽ càng nhiều."