Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý

Chương 16: Dọn nhà

"Đa tạ đại sư cứu ta!" Lôi Lưu không những biết tiếng người mà còn rất lịch sự.

Thái Nam chỉ lạ chứ không sợ, thế giới này vốn luôn có những điều làm cho người ta bất ngờ.

"Ngươi nói tiếng Nôm giỏi đấy!"

"Ta thông thạo rất nhiều ngôn ngữ, đầu ta có chứa điện!" Lôi Lưu đáp trả, giọng nói ồm ồm.

"Giúp ngươi thì ta được công đức rồi! Thôi đi đi!" Thái Nam toan về.

"Ta có ân phải trả, đại sư cần gì cứ nói!"

Thái Nam dừng lại. "Có phải ngươi bay rất nhanh!"

Lôi Lưu hai mắt chớp nhẹ một cái. "Phải!"

"Giúp ta đưa một bức thư được chứ?"

"Không thành vấn đề!"

Thái Nam dẫn Lôi Lưu về Đa Ngư Quán.

Lấy giấy bút viết một phong thư, trình tấu việc mở đạo quán lên quốc vương, nơi cần giao đến là Thăng Long.

Lôi Lưu một chân gấp mảnh giấy được cuộn lại, phóng vụt hướng thiên, để lại đường bay một dải điện xanh. Khi đã bằng con muỗi Thái Nam mới nghe tiếng cất cánh, quả là nhanh hơn âm thanh.

Hắn mãn nguyện cười xong thì nhớ đến Hệ Thống. "Hệ Thống ca, ta làm xong nhiệm vụ thứ ba rồi!"

"Hệ Thống đang kiểm tra độ duy trì của con đường thôi! Hãy đứng yên để tiếp nhận quà tặng!" Hệ Thống bẽ lái.

"WTF!"

Một vòng dây chuỗi đỏ tròng lên cổ Thái Nam.

"Đồ Ma Tuyến! Dùng quấn vào đối thủ sẽ đánh tan âm khí. Ngoài ra lần từng viên chuỗi mà niệm chú liền an thần thiện nhân, tiêu trừ tai hoạ! Sức mạnh chủ yếu khá phụ thuộc vào chủ nhân nên Thái Nam cứ đeo như trang trí!"

Thái Nam sờ sợi chuỗi bóng nhẵn lại rất mát tay.

"Thái Nam có muốn tiếp tục nhiệm vụ?" Hệ Thống hỏi.

"Đương nhiên rồi?"

"Nhiệm vụ thứ tư, giải oan cho bảy vong hồn ở đây!"

Thái Nam nghe xong rồi ngẫm. Nhiệm vụ này hơi khó nha, thời đại này chưa có công nghệ khó mà điều tra được.

"Hệ Thống sẽ gợi ý! Trước tiên hãy đưa nắm tay ra tiếp nhận quà tặng!"

Lại có quà. Một lá cờ sắc đen nhỏ nhắn.

"Chiêu Hồn Kỳ! Có thể dẫn vong hồn vào đây trú ngụ!"

Thái Nam nghe đến đây thì sáng mắt. "Hệ Thống ca muốn ta dẫn bảy hồn này?"

"Phải! Điểm đến là Thăng Long!"

"Được!" Thái Nam nói xong tự vỗ đầu một cái. Thăng Long hơi xa. Báo quan phải tìm nơi nào gần đây chứ, cái này là trọng án rất trọng án rồi.

"Hệ Thống xin nâng cấp Thị Yêu Đồ lên cấp 2!"

Thái Nam chạy vào Kiếm Môn.

Bản đồ Đại Việt đằng cuối gian phòng, trên đó xuất hiện nhiều điểm xoáy đen nhỏ.

"Là yêu khí?" Thái Nam nhìn vào, hình như chỉ có chỗ hắn là an toàn. Gần điểm phải đến còn là to nhất. "Thăng Long sao đen quá vậy, bắt ta vào chỗ chết à?"

"Kinh đô của quốc gia cũng như nguồn huyết mạch của dân tộc, không ngoại trừ Thái Nam! Không lẽ thấy nguy không cứu?"

Hệ Thống càng nói Thái Nam càng thở gấp. "Nhưng sao nó to thế?" Hắn sờ vào điểm như cơn bão kia.

"Đây là Yêu Quynh, dùng để phong ấn yêu khí! Nay đã bị phá, yêu khí lan toả khắp nơi!"

Thái Nam không khỏi buồn rầu thì Hệ Thống nói thêm. "Hãy đứng trước chức năng Linh Lực!"

Thái Nam đi đến chiếc bình thủy tinh. Không để ý nãy giờ, nó đã dâng nước lên một chút. Đấu pháp với tên Minh Quang vẫn được tăng linh lực.

"Chức năng Linh Lực và Thái Nam có sợi dây liên kết trong đạo quán!" Hệ Thống nói. "Sau đây sẽ tiến hành hoà nhập vào nhau!"

Chiếc bình rung lên rồi nứt ra. Xoảng! Thủy binh vỡ vụn. Thái Nam há hốc mồm chưa kịp hứng nước trong bình đổ ra. Thì đống nước ấy đã theo thất khiếu hắn chui vào cơ thể. Từng mảnh vỡ bất kể lớn nhỏ rải rác khắp người, chìm qua làn da của nam sinh ưu tú.

Bị mảnh vụn ghim vào không hề hấn. Sau khi sự thẩm thấu thành công, từ trong đầu truyền ra cỗ quang ảnh. Những hàng chữ Nôm nhưng được bày trí theo phương thức hiện đại. Hàng chữ đều giữa không, nếu là người khác sống ở đây sẽ không tin có loại tà thuật này.

[Phi Nhân(75/100)

Linh lực: 0/25

Uy lực: 201

Thần Pháp: Hộ Địa - 5, Thôi Ma - 5, Trực Lưu - 5

Ma Pháp: ...]

Thái Nam ngơ ngẩn một hồi. "Linh lực sao lại là số 0?"

"Thái Nam hôm qua câu mực bị trừ 2, lại đốt bụng con người ta bị trừ 3, hôm nay thổi sáo ba lần mỗi lần trừ 5, sử dụng Hộ Địa công bị trừ 5. Mỗi ngày đều tự hồi phục linh lực, thăng cấp thì chỉ số linh lực cao thêm!" Hệ Thống giải thích.

"Thế còn uy lực đến 201 hẳn bá đạo?"

"Thực ra uy lực này dựa theo số môn đệ của Thái Nam, là biểu thị sinh mệnh. Mất hết thì hồn phách tan biến thành cái bóng ma, khó mà thành tiên được!"

"WTF!" Thái Nam run rẩy một cái. Đã có hai đệ tử thôi, còn số một dư thừa là sinh mệnh lúc chưa có lên ngôi trưởng môn. "Làm sao bị mất?"

"Bị tổn thương nguyên khí thì mất, đệ tử của Thái Nam cũng có tác động!"

"WTF!" Thái Nam run rẩy lần thứ hai. Trưởng môn muốn xuất ngoại hành đạo, ngoài tránh hao tổn nguyên khí còn phải bảo vệ môn đồ của mình là đương nhiên.

"Xin mời Thái Nam tiếp nhận sự thay đổi từ Vạn Bảo Trữ!"

Thái Nam đến chiếc rương thần. Nó như được lực vô hình nhào nặn, hoá thành một túi vải vàng. Dị tượng đã xong Hệ Thống nói tiếp. "Vạn Bảo Trữ hoà cùng tâm ý Thái Nam, nghĩ đến hô to liền lấy ra được, tránh mang tính chất rườm rà bất tiện!"

Lúc này quang ảnh lại xuất hiện khi có sự thay đổi. Mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có thêm một hàng ở phần cuối.

[Pháp bảo:

- Dương Chướng cấp 1 - 0

- Nhị Năng Sạn cấp 2 - 3

- Cầu Quỷ Hương cấp 1 - 0

- Tróc Thú Câu Can cấp 1 - 2

- Tình Phong Quản cấp 2 - 5

- Đồ Ma Tuyến cấp 1 - 5]

Thái Nam hiểu ra, chỉ số đằng sau mỗi thứ là linh lực cần được sử dụng. Muốn làm gì cũng phải chú ý đến nó rồi.

Vừa ra ngoài thì chim cú vừa bay về.

"Thế nào rồi?" Thái Nam vồ đến hỏi han.

"Vẫn chưa biết kết quả?"

Lôi Lưu nói xong Thái Nam cũng định chưa cho bay đi. Hắn liếc một cái ánh nhìn không hề đàng hoàng. "Ngươi định về nhà sao? Gia đình ngươi có nhiều không?"

"Ta luôn cô độc mà!"

Chỉ đợi có vậy, Thái Nam vỗ tay mạnh. "Ngươi chỉ cần theo ta, nhất định ta không bảo làm việc xấu! Mỗi ngày đều bao ăn bao ở bao đi vệ sinh!"

Lôi Lưu lấy chân gãy mặt hai cái, nghĩ cũng chẳng lâu. "Được!"

Thái Nam hơi im lặng chút, không ngờ nó đồng ý ngay. Thật thì bản thân Lôi Lưu cũng muốn tu thành tiên, mới chọn theo vị đạo nhân này. Thoạt nhìn tên này hơi láo, nhưng hai mắt nhìn lòng dạ hắn không đến nổi hẹp hòi.

"Thái Nam cưỡng bức thu nạp đồ đệ thành công!"

Thái Nam nghe giọng điệu Hệ Thống có phần xấc xược, vẫn vui vẻ khi nhìn thay đổi vừa hiện ra.

[Uy lực: 301]

Dù sao cũng sống dai thêm một chút.

"Thái Nam ra phía bắc đạo quán để dung hoà chức năng Nâng Cấp!"

Thái Nam quét mắt trong bụng, hôm nay Hệ Thống ca thật hào phóng, thay đổi đủ thứ.

Cái vòng tròn Chức Năng hoá tia sét bắn vào người đạo nhân. Hắn tê liệt nhìn lại, có thêm một loạt chữ kế bên những văn tự cũ.

[Khổ:

- Đạo bào loại thường

Cam:

- Dương Chướng cấp 1

- Mũ loại thường.

Hàm: ...

Toan: ...

Lạt: ...

Điểm nâng cấp: 1]

Thái Nam biết có một điểm là vì cứu Lôi Lưu. Cảm nhận có thể tùy ý đóng mở mấy thứ này như kỹ thuật vi tính, nhưng không nâng cấp vội vì nó ở trong đầu, muốn lúc nào chả được. Nhưng... cứ như cả Đa Ngư Quán đang đem vô hắn vậy, dọn hành lý kiểu này quả là kỳ công.

Bản thân không định đem theo Dạ Quang Hoa, nó để soi sáng nơi này thì tốt hơn. Có chút lòng thành kính, để Tam Thanh còn phù hộ bình an vô sự.

Trời tối rồi, đánh một giấc đã rồi sáng lên đường làm nhiệm vụ.

(Trần Thái Tông: Hồ Khiết Thủy chưa từng nghe qua, nhất định là đạo sĩ giả danh lừa gạt!

Trần Thủ Độ: Bệ hạ đừng nóng, sau khi yêu ma hoành hành thì đạo nhân bỏ nghề rất nhiều! Thường thì những kẻ liều mạng lại có phần hay ho!)

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại