Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý
Chương 1: Hệ Thống Đạo Quán (Bộ 1: Đạo nhân bất đắc dĩ)

Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý

Chương 1: Hệ Thống Đạo Quán (Bộ 1: Đạo nhân bất đắc dĩ)

Thái Nam lạnh lẽo đằng lưng, mở mắt bừng tỉnh.

"Tỉnh chưa?" Cảm thấy lúc nhắm mắt và khi mở mắt đều như nhau, khung cảnh u mặc. Hình như hắn đã đánh một giấc dài.

"Không lẽ ta đã chết?"

Nhớ lại, đang tắm biển thì bị hụt chân. Bản thân biết bơi, nhưng lại bị ngất đi.

Ngồi dậy tự sờ thân, vẫn cởi trần, chỉ mặc có cái quần tắm. Bỗng hắn mắc tè.

"Ta còn sống!" Thái Nam mắc tè, phấn khởi vô cùng. Còn tè được là còn sống được. Nhưng xung quanh toàn màu đen. Hắn quỳ gối nhướm người dậy, dùng tay mò dưới đất, tìm hướng mà tè.

Rầm! Tiếng sấm vang lên, sáng cả khu vực. Thái Nam ngẩng đầu lên, hai mắt trợn hoảng. Hướng đang nhìn ra cánh cửa, còn có mấy người xung quanh đang nằm.

Sấm loá lên rồi tắt, chưa kịp nhận dạng rõ. Điều hiện tại rõ nhất, hắn đã tè.

"Hức!" Thái Nam khóc. Hai tay hai gối chống đất, nước mắt rơi đến đâu, nước tiểu theo đến đấy.

"Không, chỉ là trùng hợp!" Hắn lấy tay lau mặt, nam nhi không thể khóc. Nếu không có tiếng sấm vừa rồi, hắn đã bò được đến cửa. Hắn di chuyển đúng hướng, tiếng sấm kia lại ngay thời điểm thích hợp. Đúng, đây là trùng hợp!

Không biết nhiều người đang nằm ở đây là ai, nhưng có lẽ đang ngủ. Phải phi tan dấu vết.

Trời đổ mưa.

"Hay!" Thái Nam quyết tâm bò nhanh ra ngoài. Vừa tẩy mùi, tìm thêm vật gì nữa đựng nước đem vào trong. Cùng lắm nói rằng mưa lớn quá tràn vào. Nghĩ có thể mấy người ở đây đã cứu hắn, không thể làm xằng bậy được.

Bàn tay đã chạm đến khung cửa. Hắn đứng dậy bước, ngã lộn một vòng trên bậc tam cấp. Cơ thể đã dính đầy đất, nhưng đã đạt được mục đích tiến ra ngoài. Hắn đứng dậy hưởng mưa rơi chưa được năm giây đã tê cứng.

Quay người lại, chỗ nào đây?

Tối quá, nhớ chẳng chính xác lúc nãy đã tè ở đâu. Rất nhanh trí, Thái Nam định chỉ cần lau một đường thẳng, không sạch chỗ này cũng bóng chỗ kia.

Làm sao mà tìm vật nào chứa nước được chứ?

Hai tay nắm đã đủ chắc, lột phăng mảnh quần bơi. Quần ngấm nước nặng trĩu, việc tiếp theo chỉ là lau.

Rầm! Quang cảnh lại hiện ra. Thái Nam trần như nhộng đứng trước cửa, để ý đã kỹ hơn. Mấy người này ngủ bất thường, bất động, còn có máu.

"WTF?" Trong nhà không có người, chỉ có xác. Nhịp tim lúc này đánh không thua hoà tấu.

Bốp! Thanh niên này tự vả vào mặt, bình tĩnh bình tĩnh. Hít một hơi dài. Lục lại trong đầu, căn nhà bằng gỗ, cột dựng đều to, hoa văn cổ xưa.

"Đừng nói ta đang ở thế giới khác!"

Đã từng nghe kể, xảy ra tai nạn vào thời gian nào đó, sẽ bị cuốn đến thế giới khác. Trên thế giới, hi hữu bao người, không ngờ hôm nay lại là hắn.

"Hệ Thống Đạo Quán được mở, đồng ý không?"

"Ai?" Thái Nam thất kinh. Thanh âm vừa rồi vang trong đầu, tần số phát ra rất lạ, như chỉ có mình hắn nghe được. Thanh âm trong trẻo, thêm chút gì đó rất là công nghệ.

"Đây là Hệ Thống Đạo Quán, đồng ý không?"

Thái Nam không biết việc quái quỷ gì đang diễn ra. Nhưng hiện tại, thứ này là duy nhất nói chuyện với hắn.

"Hệ Thống Đạo Quán, tức là sao?"

"Hệ Thống chỉ lựa chọn ngẫu nhiên, có thể giúp người quay về thế giới của họ!"

Quay về, đương nhiên Thái Nam muốn. "Ta đồng ý!"

"Lựa chọn hoàn thành! Hãy báo danh!"

"Ta là Thái Nam!" Thái Nam nói.

"Xin chúc mừng Ta Là Thái Nam..."

"WTF! Ta nói tên ta là Thái Nam!"

Hệ thống im lặng lát rồi lên tiếng. "Hệ Thống được lập trình cao cấp, có cảm xúc. Xin đừng mắng, Hệ Thống có thể tổn thương hoặc giận dữ!"

"WTF!" Cái thứ này đang đùa chăng, dầm mưa sắp phát sốt rồi.

"Xem như ta sai, lại nhé! Thái Nam!"

"Xin chúc mừng Thái Nam sử dụng Hệ Thống Đạo Quán! Hãy đưa nắm tay ra tiếp nhận quà tặng!"

Thái Nam theo lời. Một chiếc ô đỏ thân đen cắm vào nắm tay.

"Dương Chướng, có thể giấu đi chân khí, ma quỷ không nhận dạng được!"

"WTF!" Thái Nam đành dùng nó che mưa.

"Đến lượt tải dữ liệu, đồng ý không?"

Thái Nam thở dài. "Đồng ý!"

Dứt lời, trong đầu như có hàng trăm hàng nghìn mũi kim châm vào. Thái Nam nhắm mắt lấy tay ôm đầu, đau nhức tột độ. Cảm giác qua rất nhanh, để lại cảm giác nhẹ nhàng. Trí óc như thêm sự minh mẫn, có thể hiểu và nói được ngôn ngữ tại đây. Loạt ảnh hiện ra trong đầu.

Đây là thời thế yêu tinh khắp nơi, cũng là thời thế của đạo nhân. Trong thời đại này, triều đình rất trọng dụng các đạo nhân, hay các pháp sư có thể thu phục được chúng. Căn nhà này có ba tầng, là một đạo quán, là đền thờ, nơi ở, nơi tu luyện của những đạo nhân tại đây. Vừa rồi đã xảy ra một vụ thảm sát, tất cả họ không ai còn sống, tổng có bảy người.

Những điều vừa rồi ghi sâu vào đầu, như ký ức, như chính hắn từ nhỏ đến lớn sống tại đây. Đến đây thì thông tin cũng ngưng lại.

"Tải dữ liệu hoàn thành! Hãy đưa nắm tay ra tiếp nhận quà tặng!"

"Lại có quà sao?" Thái Nam mong Hệ Thống sẽ cho mình bộ y phục. Dù nơi đây đã trở thành chốn không người, nhưng khoả thân bên ngoài đường, cảm giác có gì đó rất lạ.

Một ống gỗ rơi xuống, không nặng lắm. Thái Nam một tay cầm ô, tay cầm ống gỗ lắc lắc, nghe tiếng sột xoạt.

"Cầu Quỷ Hương, thắp lên có thể gọi hồn!"

"Hương?" Thái Nam mở to hàm ngoạm nắp ống rút ra. Bên trong chứa một bó nhang.

Đậy nắp lại. Chưa biết phải làm gì với nó, đoán rằng Hệ Thống này sẽ biến hắn trở thành một đạo nhân, đánh yêu tinh khắp nơi, rồi được mọi người kính trọng, rồi danh tiếng đi khắp tứ hải. Nghĩ đến, hắn có phần sảng khoái, đặt chân lên cái thời đại này cũng thú vị. Có khi vinh hoa phú quý ập vào không kịp trở tay, hắn có lẽ sẽ suy nghĩ lại, không muốn về nhà.

"Đến lượt làm nhiệm vụ, đồng ý không?"

"Đồng ý! Ta còn có thêm một yêu cầu, sao này không hỏi nữa được không?" Thái Nam hỏi, cơ thể lạnh run thế này, có gì thì giải quyết cho nhanh.

"Hệ Thống chấp nhận! Nhiệm vụ đầu tiên, chôn cất bảy người ở đây!"

"WTF!"

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại