Hệ Thống Đang Báo Hỏng
Chương 35: Quy luật quốc gia 13

Hệ Thống Đang Báo Hỏng

Chương 35: Quy luật quốc gia 13

Hôm nay ông sẽ chém chết mày

Ân Triển đương nhiên sẽ không để cho việc này tiếp tục phát triển, nói vài câu lái sang chuyện khác, rồi cùng bọn họ tán gẫu, sau đó cùng nhau ăn một bữa cơm náo nhiệt, cuối cùng đuổi bọn họ đi.

Thạch phó đoàn có năng lực tốt và kinh nghiệm nhiều, bởi vậy trở thành phó đoàn gia tộc thỏ mao mao, biết quan hệ của đội trưởng cùng phu nhân, rất biết điều đổi cho bọn họ gian phòng lớn hơn, còn gã thì cùng ngủ chung với Lăng Mâu. Ân Triển đối với việc này cũng không để ý, bình tĩnh ôm Đường Du trở về phòng đặt lên giường, tiện tay xách con thỏ qua đưa cho cậu.

Đường Du duỗi móng vuốt ôm lấy, hỏi:

“Chừng nào em mới khỏi hẳn?"

Ân Triển nói:

“Nửa tháng."

Đường Du yên tâm, nhích về phía sau, điều chỉnh tư thế thoải mái dựa vào đầu giường.

Ân Triển cùng cậu trò chuyện, hỏi:

“Đường Đường, ngươi biết cảm giác yêu một người là gì không?"

“Hả?"

Đường Du hơi kinh ngạc, thành thật nói:

“Không biết."

Ân Triển cũng đoán được là thế.

Tuy rằng chỉ số thông minh và tính khí của Tiểu Bạch Trạch đã tăng lên, nhưng về phương diện tình yêu vẫn hoàn toàn không biết gì, lúc trước cậu hỏi hắn muốn kết hôn hay không chẳng qua là do trước đó họ đã từng kết hôn, cho nên kết hôn một lần nữa cũng chẳng sao, nhưng mà có một điều tiểu Bạch Trạch lại không phát hiện, hoặc có lẽ là do bọn hắn đã từng sống chung một đoạn thời gian thật dài, cũng có lẽ là biết được rõ thân phận của nhau, ngoài việc tiểu Bạch Trạch thân cận ỷ lại hắn, còn có một loại tình cảm nồng đậm khác.

—— chiếm hữu dục.

Từ việc xảy ra với tiểu Tuyết có thể thấy rõ ràng.

Ân Triển xoa đầu cậu, trong lòng không hề cảm thấy bất ngờ.

Trải qua thời gian lâu dài như thế, bên cạnh tiểu Bạch Trạch cũng chỉ có hắn, bọn họ cùng nhau vượt qua đấu tranh sinh tử kinh tâm động phách, cùng nhau hưởng thụ nhân sinh bình thản ấm áp, du lãm qua vô số phong cảnh thanh bình xinh đẹp, còn chơi qua rất nhiều thứ trước đây không hề biết, ký ức của hai người bon họ rất nhiều, với tiểu Bạch Trạch mà nói, hắn là sự tồn tại đặc biệt, sẽ nảy sinh tình cảm như thế là chuyện bình thường.

Như vậy nếu tương lai bỗng nhiên có một ngày tiểu Bạch Trạch thông suốt, có thể yêu hắn không?

Không, phải nói có thể không yêu hắn không?

Như vậy để tay lên ngực tự hỏi, hắn có thể đối với cậu giống như những người theo đuổi trước kia dần dần rời xa, bỏ mặc không quan tâm?

Đáp án hiển nhiên là không thể.

Không nói đến là hắn liên lụy khiến Đường Du bị hút vào kính Bồ Đề, thậm chí mấy lần bị Tư Nam trả thù mà mất mạng, chỉ riêng việc sau khi biết được đây là tiểu Bạch Trạch trước kia từng gặp, hắn cũng không thể bỏ rơi cậu.

Ân Triển im lặng, bởi vì đây không phải việc quan trọng nhất, quan trọng là với hắn mà nói, không thể nghi ngờ tiểu Bạch Trạch đối với hắn cũng là đặc biệt, huống hồ đặt ở dưới mắt nuôi lâu như vậy, đem cậu giao người khác hắn sẽ không yên lòng.

Tiểu Bạch Trạch, đã định trước là tâm bệnh của hắn.

Đường Du nghiêng đầu xem hắn:

“Ca?"

Ân Triển hoàn hồn, ừ một tiếng.

Đường Du tò mò hỏi:

“Cảm giác yêu một người là thế nào?"

Ân Triển suy nghĩ một chút:

“Đại khái là không cần phải nói gì, chỉ cần ngồi cạnh nhau, cũng đủ cảm thấy thỏa mãn rồi."

Đường Du thấy vẻ mặt của hắn không giống như dĩ vãng, hiểu rõ:

“Ca và tiểu Hoằng cũng như vậy à?"

“Uhm, khi đó chúng ta…"

Trong đầu Ân Triển hiện lên biển hoa ở Minh giới Cửu Xuyên,vọng mắt nhìn xa hoa Lạc Hồn trải dài vô tận, ở giữa có một thân cây to lớn, trên không trung xa xôi, gió nhẹ thổi vi vu, mỗi khi đến giờ dậu người kia thích dựa vào thân cây, nhắm mắt lắng nghe âm thanh hòa hòa điểu hót vang, gương mặt hưởng thụ, mỗi lần như thế hắn đều không kềm được hôn cậu.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, đột ngột im lặng.

Đường Du thấy hắn nửa ngày không nói chuyện, biết hắn đang nhớ tới tiểu Hoằng, chẳng biết tại sao trong ngực lại dâng lên một cỗ bi thương, mãi mới có thể áp chế xuống, hỏi:

“Tiểu Hoằng là người thế nào?"

“… Cậu ấy “

Ân Triển khóe miệng gợi lên một nụ cười như có như không, rất nhạt, nhẹ giọng nói:

“Cậu ấy là một người sống và làm gì cũng theo ý của mình, đôi lúc cũng sẽ cáu gắt, nhưng tâm tư không xấu, hơn nữa rất thông minh…"

Hắn đột nhiên nhớ ra điều gì, không nhịn được nâng cằm Đường Du quan sát qua lại, quả nhiên phát hiện cậu nhóc này không có vẻ gì là không vui cả, chẳng lẽ tính chiếm hữu dục mạnh mẽ  không phát tác?

Đường Du chẳng hiểu gì cả, nhưng vì hiểu rõ tính hắn, nên không tránh ra, ngoan ngoãn mà cùng hắn nhìn nhau.

Ân Triển buông tay ra, xoa đầu cậu xem như khen ngợi. Đường Du càng thêm khó hiểu, suy nghĩ một chút, nhấc con thỏ lên đưa cho hắn ôm, còn vỗ vỗ cánh tay của hắn xem như an ủi. Ân Triển dở khóc dở cười, hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc ban nãy.

Bắt đầu từ hôm nay, gia tộc thỏ Mao Mao chính thức thành lập.

Sở dĩ nói chính thức, là bởi vì cuối cùng bọn họ cũng có đội trưởng cùng phó đoàn, cũng có tộc huy hiệu và đồng phục. Đối với điểm này, thật ra Ân Triển cũng không để ý, Thạch phó đoàn thấy vẻ mặt hắn thờ ơ, mới nói:

“Nếu như phát triển tốt, chúng ta sẽ được ghi danh vào lịch sử của quốc gia quy luật."

Ân Triển vẫn chẳng có cảm giác gì, là một trong mười điện chủ của Minh giới, là con cháu đầu tiên của Ân gia chọn người yêu không phải nhân duyên trời định, là người thứ nhất ở Minh giới dám phá hỏng pháp trận hồi thiên cùng với thế giới trước đó là gia chủ của Túc gia, hắn đã sớm được ghi danh qua n lịch sử rồi. Nhưng nếu bọn họ đều hứng thú như thế, hắn cũng không nỡ tạt nước lạnh, vì thế gật đầu, nhìn Thạch phó đoàn nghiêm túc, bỗng nhiên đưa ra một đề nghị xấu xa:

“Vậy chọn trang phục con thỏ đi."

Mọi người:

“…"

Lăng Mâu lạnh lùng nói:

“Được thôi, chỉ cần dễ dàng hoạt động là được."

Mọi người: “…"

Đội viên hỏi:

“Đội trưởng anh nghiêm túc hả? Anh cũng phải mặc đó!"

Ân Triển cười tủm tỉm:

“Ta biết, ta sẽ mặc."

Ni mã đội trưởng nàykhông đáng tin chút nào hết! Không phải nói là lợi hại lắm sao! Các đội viên không tiếng động mà nhìn phó đoàn, vẻ mặt kháng cự. Thạch phó đoàn đành phải nhìn về phía Đường Du cầu cứu, thế nên đám còn lại cũng nhìn theo.

Đường Du bị bọn họ nhìn chằm chằm, khuyên nhủ:

“Ca, đổi bộ khác đi nha, em có bóng matâm lý với kiểu trang phục đó."

Ân Triển nhớ tới hình ảnh đời trước cậu bị các nữ sinh vây quanh, bật cười:

“Được rồi, đổi đi."

FML, thời khắc quan trọng vẫn là đội trưởng phu nhân có ích nha! Tuy nhiên sao lại cóbóng ma tâm lý… Thật là dễ dàng khiến người ta nghĩ bậy mà, chẳng lẽ bị trong bí mật bị đội trưởng bắt mặc rồi? Ôi thật biến thái ~ mọi người nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Đường Du.

Đường Du né qua chỗ khác:

“… Làm gì vậy?"

Mọi người nói:

“Không có việc gì."

Bọn họ mới không hiểu sai đâu!

Chuyện đồng phục giao cho Thạch phó đoàn, huy hiệu con thỏ là do chính tay Ân Triển vẽ, mọi người sớm đã bị đả kích đủ, bình tĩnh rồi, tỏ vẻ không ý kiến. Ân Triển thực hài lòng, ném bản vẽ cho phó đoàn xử lý, bảo bọn họ nên làm gì thì làm đi.

Vài ngày trước bọn họ vẫn luôn đi theo tên ngu xuẩn Lang Thanh mò mẫm khắp nơi trong rừng lùng giết rắn, đã sớm ngột ngạt không chịu nổi, bây giờ có thời gian cùng phó đoàn đi ra ngoài điên cuồng kiếm điểm, bấy giờ mớithấy thoải mái.

Vết thương của Đường Du cũng dần khỏi hẳn, Ân Triển vẫn muốn cậu tĩnh dưỡng nhiều hơn, vả lại đội viên cùng phó đoàn vừa mới trở về không lâu, cũng cần nghỉ ngơi vài ngày, bởi vậy Ân Triển gọi tất cả mọi người đến bắt đầu huấn luyện, nội dung chủ yếulà làm thơ và nói mấy câu âu yếm.Lúc trước những người này tiến vào đây đa số đều vì tu luyện, đương nhiên sẽ không biết những việc này, cả đám nghe thế mặt mày nhăn nhó:

“Đội trưởng, không còn cách khác à?"

“Không có, trừ khi bọn ngươi muốn mãi mãi kẹt ở trong đây “

Ân Triển nhìn đồng hồ, cười nói:

“Ta cho các ngươi nửa tiếng, nghĩ cho ra một bài thơ đơn giản, bắt đầu từ phó đoàn trở xuống."

Mọi người:

“…"

Mọi người mày ủ dột vò đầu bứt tai, một lúc sau nghe thấy đội trưởng bảo bắt đầu, đồng loạt nhìn phó đoàn, người sau im lặng một chút, mặt cứng ngắc đọc:

“Cỏ nhỏ, ngươi thật đẹp / đẹp đến, giống một bài thơ / đẹp đến, giống một gốc cây thông / đẹp đến, giống sợi dây thừng / đẹp đến, giống một ngọn cỏ… Ý quên, nó là cỏ mà…"

“Ha ha ha ha!"

Mọi người nhịn không được, bò lăn ra đất cười nghiêng ngả.

Thạch phó đoàn nói:

“… Đừng cười!"

“Không đạt yêu cầu"

Ân Triển lười biếng nói.

“Kế tiếp."

Mọi người thay phiên nhau lên, đương nhiên sau đó không ai đạt yêu cầu cả, bọn họ cảm thấy việc này khó khăn quá, lại thấy đội trưởng cười thiếu đánh như thế, nên yêu cầu hắn cũng làm một bài, hắn lại bảo về phương diện này hắn lấy đủ điểm rồi, tất cả đều không tin nhìn hắn.

Ân Triển cười cười, đọc đại hai bài thơ, trên người cứ thế mà phát sáng.

Mọi người:

“…"

Móa, có bug hả!

Ân Triển nhướng mày:

“Hiều rồi chưa? Cứ dựa theo tiêu chuẩn của ta mà làm."

Mọi người đều thoáng im lặng, ngay sau đó nhào lên ôm đùi xin chỉ giáo. Ân Triển lập tức né tránh, ra hiệu bọn họ ngồi xuống, dạy bọn họ vài kỹ xảo đơn giảnrồi bảo bọn hắn tự mình gọt giũa, sau lại bị bọn hắn làm cho buồn cười nghiêng ngả, đến nỗi đám người tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Thời gian một tuần thoáng chôc trôi qua, cổ chân Đường Du hoàn toàn khỏi hẳn,cuối cùng Ân Triển cũng quyết định tiến vào rừng, chuyến đầu tiên dẫn bọn họ đi đã liên tục giết được ba con Ma diễm Lang trưởng thành, hơn nữa không có bất kỳ thương vong nào.

Những lần trước khi các đội viên cùng hắn tiếp xúc đều trong trạng thái bỏ chạy thoát thân, nên không có tâm tình chú ý đến hắn, hiện giờ mới biết được hắn mạnh mẽ như thế, cứ thế vài lần, tất cả đều tâm phục khẩu phục.

Cùng lúc đó, các sự kiện trong dã đoàn được lan truyền, danh tiếng của Ân Triển càng lúc càng lớn, không ít người ái mộ tìm đến muốn nghe hắn ca hát, kết quả đều bị đuổi đi, rơi vào đường cùng đành phải thăm dò xem các đội viên từng nghe qua chưa.

Đội viên cùng Ân Triển ở chung cả ngày, kỳ kèo ăn vạ riết đương nhiên cũng được nghe qua, đều cảm thấy rất ma tính, ánh mắt xa xăm nói:

“Không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để miêu tả được, tóm lại là… rất hay."

Mọi người nghe thế trong lòng càng thêm ngứa ngáy, nghe nói giấc mộng cả đời của nhiều người đều tăng thêm một điều là được nghe Ân đội trưởng ca hát, còn có một số người lại thấy Ân Triển quá đẹp trai, được nghe kể không ít chiến tích của hắn, đều mang lòng ngưỡng mộ, ngay cả ánh mắt của tiểu Tuyết nhìn hắn cũng dần dần mang theo nhiệt độ quen thuộc.

Ấn đường của Ân Triển co giật, nghĩ thầm mối tình đầu đúng là khó quên, tuy rằng tiểu Tuyết trước kia từng nghĩ bản thânbị mù mới yêu thích hắn, nhưng hiện giờ tận mắt nhìn thấy hắn thay đổi, lại yêu thương hắn cũng là bình thường.

Ngược lại Đường Du không có phản ứng gì, nghe lời ca cậu xem tiểu Tuyết như bạn bè. Ân Triển âm thầm quan sát, phát hiện miễn là người khác không nhào lên người hắn, tiểu Bạch Trạch cũng sẽ không tức giận, đối với việc có người theo đuổi hắncũng không để ý nhiều, hơn nữa hắn đều xử lý những người theo đuổi một cách dễ dàng, vì thế lâu như vậy cũng không xảy ra vấn đề gì.

Nhoáng cái thời gian đã trôi qua một năm.

Gia tộc thỏ Mao Mao bước vào thời kỳ nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Bọn họ mua một ngôi nhà ở thành phố bắc làm đại bản doanh của gia tộc, tuy rằng nơi ở không lớn, lại không ai dám xem thường, bởi vì chiến tích của bọn họ vô cùng khủng khiếp, cho dù nhân số ít ỏi, nhưng đủ để đi lên vị trí thứ nhất, nghe nói điểm của bọn đa số đều trên 8000, khiến cho mọi người cực kỳ ghen tỵ, nằm mơ đều mong muốn được Ân đội trưởng nhìn trúng tuyển nạp vào.

Mỗi lần Ân Triển tiến vào rừng, điểm đều tăng thêm mấy trăm, giờ đã trên 9000, còn lại mấy lần đều chỉ đứng nhìn bọn họ đánh, hắn chỉ phụ trách ra lệnh, hiện giờ hắn chỉ còn thiếu một  chút là đủ 9798 điểm, do phần làm thơ đã đủ điểm, nênđiểm số chắc chắn sẽ không bị đình trệ, nhưng hắn không chắc chắnsau đó sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên muốn nghỉ ngơi một thời gian, nhân tiện để lại vài câu làm “Hậu sự", sau đó mới thử đánh vềphía trước.

Mọi người vô cùng không nỡ, không biết đã là lần thứ mấy muốn ôm đùi:

“Đội trưởng  nếu anh đi ra ngoài, chúng tôi phải sống sao đây!"

Ân Triển cười tủm tỉm:

“Mỗi ngày làm một bài thơ tưởng niệm ta, có khi còn đi ra ngoài được nữa."

Nhắc tới việc này, vẻ mặt mọi người đều nhỏ máu:

“Khó lắm có được không!"

Ân Triển cười nói:

“Nhưng mà cũng được mấy chục điểm."

Trong một năm này hắn thấy bọn họ cũng thê thảm quá, nên lúc rãnh rỗi bèn viết mấy bài để bọn họ đọc theo, nhưng không sướng được bao lâu, năm lần đầu còn có tác dụng, đến lần thứ sáu thì mất đi hiệu lực. Hắn đoán là quy luật không đồng ý cho bọn họ gian lận, đành phảiđể bọn họ tự viết, hắn phụ trách sửa vài từ, cứ thế lại linh nghiệm năm lần, sau đó lại không có hiệu lực, nhưng qua mười lần như thế mỗi lần cũng tăng được 5-9 điểm, tổng hợp lại tính toán, mỗi người ít nhiều cũng được 70-80 điểm.

Đội viên luôn sợ không đủ, suy nghĩ:

“Đội trưởng, hay là trước khi đi anh viết vài bản mẫu, để chúng tôi bắt chước."

“Được thôi."

Mấy việc này đối với Ân Triển mà nói thì dễ ẹc, ngay lập tức viết luôn vài bài.

Đội viên sùng bái không ngớt:

“Đội trưởng, anh đúng là bách khoa toàn thư di động, không chỉ biết làm thơ, mà còn hiểu biết thật nhiều điều."

“Điều này cho thấy kiến thức chính là sức mạnh, rãnh rỗi đọc nhiều sách mới có ích."

Ân Triển cười giáo dục, lại không nói cho bọn họ biết những điều này hắn xem qua ở Minh giới, lúc trước bị nhốt trăm năm trong đại lao, năm năm đầu hắn tựa như cái xác không hồn, sau lại không muốn cứ thế chết đi, chỉ đành đọc sách nghe ca hát giết thời gian, xem một đống thứ hỗn tạp, đúng lúc đều hợp khẩu vị của quy luật.

Mọi người tán đồng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Ân Triển lại nhắc nhở vài việc khác, rồi bảo bọn họ nghỉ ngơi vài ngày, sau đó bắt đầu tiến vào rừng. Hắn nhìn về phía Đường Du:

“Đường Đường, có cần bổ sung gì không?"

Đường Du nghĩ ngợi, khuyến khích:

“Cố lên!"

Hiện giờ điểm của cậu và ca cũng gần bằng nhau, mà cậu được ca dạy bảo lâu lắm rồi, muốn bắt chước đều rất dễ dàng, hơn nữa ca cậu còn viết bản mẫu, bởi vậy cậu cảm thấy phần làm thơ của bản thân cũng đủ rồi, mấy ngày sau sẽ cùng ca cậu đi kiếm điểm.

Mọi người yên lặng nhìn cậu, đang muốn nói chúng tôi sẽ cố, bất chợt có người nhớ tới một việc:

“Khoan đã,hai người còn chưa kết hôn mà?"

Ân Triển cùng Đường Du sửng sốt, người trước vốn vẫn luôn né tránh vấn đề này, người sau thì đã sớm quên mất việc này, nhưng bọn hắn im lặng, đám còn lại cũng sẽ không im lặng, bọn họ nhìn đội trưởng:

“Lúc trước anh nói muốn kiếm thiệt nhiều điểm mới tổ chức, giờ đủ rồi đó."

“Đúng, làm xong rồi đi, các anh em còn không biết có thể ra ngoài không, phải ở trong này tổ chức một lần!"

Đường Du chớp mắt mấy cái, nhìn về phía ca cậu.

Ân Triển thấy bọn họ tỏ vẻ “Hai người không làm thì đừng hòng đi", cũng chẳng biết phải nói gì, thấy Đường Du không ý kiến, liền nói:

“Được rồi, làm đi."

Mọi người đồng loạt hoan hô, tuy rằng trong lòng tiểu Tuyết còn có chút khó chịu, nhưng trải qua một năm này cô đã sớm hiểu rõ, biết tình cảm của Ân Triển cùng Đường Du không phải ai cũng có thể chen vô, lâu dần cũng trở lại bình thường, cười nói tiếng chúc mừng.

Vì thế Đường Du cùng Ân Triển lại giống đời trước tổ chức hôn lễ, mỗi người đều được quy luật tặng thêm điểm, đêm đó nằm ở trên giường trò chuyện. Đường Du nhớ lại chuyện lúc trước, lẽ ra cậu định nói nếu như ca gặp được người mình thích thì nói cho cậu biết, nhưng lại nghĩ ca cậu cả đời trước cũng không để ý đến ai, phỏng chừng cả đời này cũng thế, nên thay đổi vấn đề:

“Ca, ca mãi mãi không tìm người yêu à?"

Ân Triển nói:

“Bây giờ chưa có ý đó."

Đường Du nghĩ ngợi:

“Nếu em cũng không gặp được người mình thích, chúng ta vẫn cùng sống chung cả đời à?"

Ân Triển nói:

“Uhm, thế thì sao?"

Đường Du nhìn hắn:

“Cho nên nếu em mãi mãi không có người mình thích, còn ca vĩnh viễn cũng không có người yêu, có phải chúng ta sẽ luôn luôn sống cùng nhau?"

Ân Triển lặng im một lát, xoa xoa đầu cậu:

“Việc tương lai không ai biết được, ngủ đi."

Đường Du ngoan ngoãn trả lời, nhắm mắt lại ngủ, càng nghĩ càng cảm thấy như bây giờ tốt lắm, từ từ lăn vào trong ngực ca cậu, thỏa mãn ôm lấy cọ cọ.

Ân Triển rủ mắt nhìn cậu, nhớ tới vài suy nghĩ thoáng qua ở đời trước, thầm nghĩ nếu như cứ tiếp tục như thế… Thật ra cũng không có gì không tốt, chỉ là vì sao là tình cảm của hắn dành cho tiểu Bạch Trạch lại trở thành như vậy?

Hắn lâm vào trầm mặc.

Hai người không có tuần trăng mật, sau hôn lễ nghỉ ngơi hai ngày rồidẫn đội đi vào rừng, lần này hắn cùng Đường Du đồng thời ra tay, liên tiếp giết hai con ma vật, điểm cứ thế đủ luôn. Mọi người nhìn thân thể hai người họ bắt đầu phát sáng, xém chút nữa rơi lệ, sợ rằng ngay sau đó không thấy họ nữa, nhưng khi ánh sáng tan hết, hai người đứng yên tại chỗ, không khỏi hỏi:

“Xảy ra chuyện gì?"

Ân Triển cùng Đường Du liếc nhau, nhìn bọn họ:

“9898 điểm, đây cũng là một cấp bậc, lúc trước đội trưởng vận mệnh chi kiếm dừng ở điểm 9798, đại khái là làm thơ 100 điểm, chúng ta làm thơ đủ, cho nên tăng tới 9898 điểm thì ngừng,còn thiếu 100 điểm."

Thạch phó đoàn hỏi:

“Vậy làm thế nào để tăng tiếp?"

“Có gợi ý “

Ân Triển nói:

“Nhưng quy luật không cho nói, chờ các ngươi đạt đến điểm số này tự nhiên sẽ biết, được rồi , ta và cậu ấy phải đến trung tâm chủ thành một chuyến."

Thạch phó đoàn hỏi:

“Có nguy hiểm không?"

Ân Triển nghiêm trang chững chạc:

“Yên tâm, nếu gặp nguy hiểm, chúng ta sẽ chạy."

Mọi người:

“…"

Lão gia, ngài tốt xấu đường đường là đội trưởng gia tộc thỏ Mao Mao đó, có thể nói cách khác dễ nghe hơn không?

Mọi người vẫn rất lo lắng, bảo là muốn đi theo, nhất là muốn tận mắtchứng kiến bọn họ rời đi, nhưng Ân Triển nói nơi đó chỉ có người đủ điểm mới có tiến vào, hơn nữa chưa chắc một lần là thành công, nếu không thành công, bọn họ sẽ trở về, hơn nữadù cho thành công bọn họ cũng phải trở về, bởi vì thông qua truyền tống trận sẽ phải hao phí một số điểm, bọn họ phải kiếm lại số đó mới đươc.Thế là mọi người đột nhiên tỉnh ngộ, bấy giờ mới tiễn bọn họ rời đi.

Dựa theo sự hướng dẫn của quy luật Ân Triển cùng Đường Du đến nhà thờ lớn ở trung tâm chủ thành, nơi này có một phòng khách riêng, rất yên tĩnh, trên mặt đất bày những khối gạch đá đầy màu sắc, hợp thành một đồ án to lớn phức tạp, nếu người khác đứng ở phía trên thì không phát sinh chuyện gì cả, nhưng khi đủ điểm, đứng trên đó sẽ được truyền tống đến một không gian khác.

Hai người bước đến, cảm nhận được ánh sáng chọt lóe lên, khi mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở trong một khu rừng, không giống với rừng Duy Độ, nơi này ánh sáng rực rỡ, dồi dào sức sống. Bọn họ đi vài bước, đến một đồng cỏ mênh mông, bên cạnh có hai người đang ngồi, thấy thế liếc mắt nhìn bọn họ, kinh ngạc nói:

“Chà, đủ điểm rồi, trẻ tuổi thật."

Ân Triển gật đầu cười:

“Quy luật nói phải đánh bại một con hoàng kim thú, nó ở đâu?"

Người bên kiachỉ về trước mặt:

“Đi đến giữa đồng cỏ, nó sẽ tự động xuất hiện, đánh thắng thì tốt, nếu như cảm thấy đánh không lại thì gọi đầu hàng, bị trừ 100 điểm, vậy nó sẽ biến mất."

Ân Triển khen:

“Thật là chu đáo quá."

Vốn hắn định xung phong, để Đường Du nhìn rõ hình dáng và lực công kích của hoàng kim thú, nhưng lại sợ quy luật không chịu nương tay, kết quả xấu nhất là chỉ có mình hắn được thông qua, lỡ như sau đó không có cách nào đi vào, hắn sẽ không biết cách nào chỉ dẫn cho Đường Du, đành phải nhìn Đường Du, bảo cậu ra tay trước, vỗ vỗ vai cậu:

“Đừng sợ, nếu cảm thấy không được thì lùi lại."

Đường Du ừ một tiếng, rút kiếm ra đi lên trước, chỉ thấy ngay sau đó một con vật xuất hiện giữa không trung, toàn thân vàng óng ánh, hình thể cao gần hai mét, tựa như sư tử uy nghiêm lẫm liệt. Cái chân to lớn của nó bước lên trước, mở miệng gầm một tiếng to vang dội, đột ngộtlao về phía cậu, dường như trong nháy mắt có thể đánh bay cậu.

Ân Triển đáy lòng căng thẳng, trong một năm này hắn bảo bọc Đường Du quá tốt, mỗi lần vào rừng cũng không để cậu gặp bất kỳ nguy hiểm gì, không biết lúc này có thể ứng phó được không.

Đường Du hơi nheo mắt, khéo léo từ dưới thân nó tránh thoát, vung kiếm đâm vào vùng bụng mềm mại của nó. Hoàng kim thú có lớp lông rất dày, một kiếm này chỉ cắt qua một chút da, nhưng cũng đủ chọc nó tức giận, nó không dừng lại, xoay người lại lao đến trước mặt cậu. Đường Du vội vàng lăn qua né tránh móng vuốt sắc bén, cảm giác cánh tay chợt lạnh, quần áo bị cắt đứt, thiếu chút nữa cắt vào da thịt.

Động tác Hoàng kim thú không ngừng, bắt đầu liên tục công kích.

Chẳng mấy chốc Đường Du đã đuối sức, trong lúc vội vàng gian vấp chân, ngã xuống đất, cùng lúc đó, thân hình to lớn nặng nề của hoàng kim thú ập xuống, há mồm cắn xuống, cậu nhìn thấy rõ ràng, đồng tử chợt co rút.

Ân Triển sắc mặt thay đổi:

“Đường Đường, mau đầu hàng!"

“Rầm ——!"

Hoàng kim thú liên tiếp áp sát.

Hai người bên cạnh đứng vọt lên, không dám chớp mắt theo dõi. Ân Triển chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹn, vội vàng xông lên trước, nhưng quy luật đã lập một tầng kết giới, ai cũng vào không được. Hắn nhìn bên kia, âm thanh phát ra như đang gào thét:

“Đường Đường ——!"

Tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe hoàng kim thú gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng lui về phía sau. Đường Du cầm kiếm nhảy lên, vai trái bị răng nanh cắn xuyên, máu chảy ròng ròng.

Ân Triển lập tức nói:

“Mau đầu hàng, nhanh lên!"

Đường Du thản nhiên bất động, liếc mắt nhìn bả vai bị thương, lạnh như băng nhìn chằm chằm hoàng kim thú, gằn từng chữ:

“Hôm nay ông sẽ chém chết mày."

Nói rồi ngón chân khẽ động, chủ động nghênh chiến, trong chớp mắt động tác trở nên cực nhanh, từng kiếm đều đâm thẳng vào điểm yếu, hoàng kim thú bị buộc phải lui về sau vài bước, hai người bên cạnh sửng sốt nhìn, há há miệng:

“… Ngọa tào, có thiệt không vậy!"

Ân Triển trong ngực khó chịu, huyệt thái dương không ngừng co rút, vừa lo lắng nhóc con này sẽ xảy ra chuyện, vừa suy nghĩ tình cảm hắn dành cho tiểu Bạch Trạch còn sâu hơn hắn đã nghĩ, rốt cuộc có phải là tình yêu không, ngay sau đó liền nhìn thấy một hình ảnh.

Vẻ mặt của hắn tràn đầy thần thái không thể tin được, bởi vì động tác của người trước mắt rất quen thuộc, quen thuộc đến mức hắn vừa nhìn thấy đã không kềm được muốn rơi lệ, giọng nói của hắn nghẹn ngào e sợ cho vừa phát ra sẽ lập tức tan vỡ, một lúc lâu mới lẩm bẩm nói:

“… Điều này không thể nào xảy ra được."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại