Hệ Thống Đang Báo Hỏng
Chương 26: Quy luật quốc gia 4
Đường Dù dè dặt nói: “… nó tên là Mao Mao"
Quy luật quốc gia mênh mông rộng lớn, toàn thể là một hình vuông, bao gồm truyền tống trận ở bốn hướng đông tây nam bắc dành cho tân thủ.
Vị trí của bọn họ là khu tân thủ phía bắc, càng đi về phía nam thì càng gần với trung tâm thành phố phồn hoa, chi tiêu cũng càng cao hơn.
Lăng Mâu không phải không muốn đến thành phố, nhưng sau khi hỏi thăm người lớn trong thôn cùng những người từ thành phố tới, biết được chỉ riêng phí ở trọ và thức ăn thôi đã đủ khiến cho bọn họ chịu không thấu rồi, tạm thời đành phải bỏ qua ý định đó, tuy rằng hiện nay điểm của bọn họ đã hơn trăm, nhưng con số này đối với thành phố lớn mà nói thì chẳng đáng là bao, không bằng để dành thêm một thời gian nữa.
Huống hồ chuyện quan trọng lúc này là tên trai bao kia quá lợi hại, chỉ mất có mười ngày đã có thể làm cho Đường Du ngoan ngoãn nghe lời, nhìn dáng dấp của Đường Du, có khi bị bán còn sẽ ngây ngô đếm tiền dùm người ta!
Cậu ta lạnh giọng hỏi:
“Tạm thời không nói đến việc đến thành phố, không phải tớ đã nói phải giữ khoảng cách với hắn hả?"
Đường Du nói:
“Ca của tớ rất lợi hại, ca nói thành phố lớn mới có nhiều cơ hội."
“Ca cậu?"
Lăng Mâu đột ngột cao giọng:
“Gọi ca luôn rồi? Mười ngày nay hắn nói cái gì với cậu? Cậu lặp lại cho tớ nghe, một chữ cũng không được bỏ qua."
Đường Du nói:
“… Tớ không nhớ rõ."
Lăng Mâu áp sát vào nhìn:
“Vậy chọn điều quan trọng nói, hắn đã làm gì khiến cậu tin tưởng hắn như thế?"
Đường Du muốn nói ca cậu chỉ hát một bài thần khúc, nhưng cậu cảm thấy sau khi nói xong chắc là Lăng Mâu còn nổi điên hơn, bèn ra vẻ thành thật nhìn cậu ta. Hai mắt Lăng Mâu híp lại, đang muốn tiếp tục chất vấn, thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Ân Triển vẻ mặt tươi cười gọi các cậu ra ăn cơm.Cậu ta hừ lạnh một tiếng chưa kịp từ chối, đã thấy người nào đó tung tăng chạy qua.
Lăng Mâu:
“…"
Trong lòng Lăng Mâu như có hàng vạn con thảo nê mã chạy qua, đứng đực ra hai giây, cuối cùng lo lắng Đường Du bị lừa, mang theo bộ mặt lạnh lùng theo bọn họ đến bàn ăn ngồi, gặm một cục sườn đã lâu không ăn, phút chốc quên luôn chuyện của Đường Du, cho đến lúc ăn no rồi thoáng nhìn thấy Ân Triển đi vào phòng bếp múc canh, mới thì thầm giáo dục Đường Du:
“Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không thể bị đồ ăn của hắn mê hoặc."
Đường Du hỏi:
“… Cậu không cảm thấy lời này có gì đó sai sai?"
“Sai cái gì mà sai?"
Lăng Mâu hừ lạnh
“Tóm lại chút nữa cậu dọn về theo tớ, nếu không lại bị lừa giống lần trước, tớ không thèm quan tâm cậu nữa."
Đường Du nói:
“Ca sẽ không gạt tớ đâu."
Lăng Mâu nhìn cậu chằm chằm:
“Nhớ lại lần trước đi, lúc đó cậu cũng nói y chang vậy, kết quả thế nào?"
Đường Du:
“…"
Ân Triển bưng hai chén canh đi ra, đưa cho Đường Du một chén, ngồi xuống nhìn Lăng Mâu, cười nói:
“Có thắc mắc gì, bây giờ có thể hỏi."
Lăng Mâu quay lại tầm mắt, bình tĩnh nói:
“Tôi cảm thấy giờ mà đi đến thành phố thì liều quá, nếu như xài hết tiền rồi, vậy chúng ta cũng nhanh chết lun."
“Đơn giản thôi mà “
Ân Triển vẻ mặt thong dong
“Nếu không còn cách nào thì đi ăn xin, nhiều người mong được làm người tốt kiếm thêm một hai điểm lắm, người còn lo không có cơm ăn?Ngươi cứ do dự thế thì bao giờ mới đi được."
Lăng Mâu:
“…"
Cậu nghe thấy không, hắn còn dám bảo chúng ta đi ăn xin, vậy mà cậu còn tin hắn? Lăng Mâu đột ngột quay qua trừng Đường Du. Còn Đường Du thì đã sớm quen với giọng điệu nói chuyện kiểu này của ca cậu rồi, ngoan ngoãn cúi đầu uống canh, uống ngon vô cùng. Lăng Mâu đau lòng quá chừng, cũng đứng dậy đi múc canh, lạnh lùng múc từng muỗng ăn.
“Cho nên tình huống tệ nhất thì cũng thế thôi, ngươi còn sợ cái gì?"
Ân Triển cười phân tích cho cậu ta nghe
“Những người thành công từ trong trận pháp đi ra, tiến vào bốn năm năm đã hoàn thành xong thử luyện, điều này chứng tỏ không phải ở càng lâu, thì sẽ có càng nhiều điểm, với lại mấy cách người dùng trong thôn đó hả, một năm kiếm hơn trăm đã là tốt rồi, trong sinh mạng ngắn ngủi của chúng ta mà muốn kiếm đủ 9998 điểm là chuyện không thể nào làm được."
Lăng Mâu cuối cùng cũng dời ánh mắt từ canh lên người Ân Triển, nhìn hắn hỏi:
“Ý của anh là gì?"
“Ta đoán ở đây chắc chắn có cách khác để kiếm điểm, mấy cách như làm thơ kể chuyện cười bất quá chỉ là mấy sở thích nhỏ của quy luật thôi “
Ân Triển nói
“Đứng ở trên cao, mới có thể thu được nhiều lợi ích, ở lại tân thủ thôn chúng ta mãi mãi chỉ nhận được bấy nhiêu, chúng ta phải đi."
Lăng Mâu im lặng suy nghĩ, trong nhất thời không nói gì.
Ân Triển thoáng nhìn thấy Đường Du đã uống canh xong, cầm lấy bát của cậu và mình chồng lên, cười tủm tỉm đẩy đến trước mặt Lăng Mâu, bảo cậu ta đi rửa chén, vì thế người sau duy trì dáng vẻ tự hỏi, bưng vào phòng bếp.
Thật lâu sau Lăng Mâu mới đi ra, đồng ý đề nghị của Ân Triển, quyết định đi thử lần, nếu như vẫn không tìm được cơ hội tốt, cùng lắm thì bọn họ lại quay về thôn bắt đầu lại, dù sao vẫn khá hơn so với cứ ở mãi trong đây. Thế là bọn họ quyết định sáng mai xuất phát, Lăng Mâu thấy Đường Du đang chuyên tâm đút con thỏ ăn, nghĩ nhiều nhất thì cậu cũng chỉ cùng tên trai bao này ngủ một đêm, nên cũng không bảo cậu dọn về, một mình trở về nhà gỗ.
Một đêm yên tĩnh.
Ngày hôm sau bọn họ ăn xong điểm tâm, kiểm tra hành lý một lần nữa rồi chuẩn bị xuất phát. Lăng Mâu đeo túi sách đi ra cửa, nhìn thấy một chiếc xe ngựa dừng ngay bên cạnh, tò mò tiến lên hỏi:
“Ở đâu ra thế?"
“Mua."
Ân Triển nhẹ nhàng bâng quơ nói, xách hành lý của Đường Du lên, ra hiệu cho Lăng Mâu cũng đi lên.
Lăng Mâu sửng sốt:
“Mua?"
Ân Triển nhướng mày:
“Nếu không mua thì sao? Không lẽ có người tặng ta chắc?"
Từ đây đến trung tâm thành phố quá xa, nếu phải thuê xe nguyên đoạn đường, không bằng mua hẳn một chiếc xe, huống chi hắn cũng không xác định sau khi đến trung tâm thành phố rồi sẽ lưu lại nơi ấy, có khi còn phải di chuyển đến nơi khác, có xe thì tiện hơn nhiều.
Lăng Mâu tính toán sơ qua tốc độ xài tiền của hắn, cảm thấy khiếp sợ, thầm nghĩđây không phải gọi làvung tay quá tránnữa, đây quả thực chính là muốn chết… Đúng rồi, sao hắn vẫn chưa chết nhỉ?
Lăng Mâu hỏi:
“Bây giờ anh còn bao nhiêu điểm?"
Ân Triển nói:
“Chưa tới hai trăm điểm."
“…"
Lăng Mâu ngạc nhiên bất ngờ
“Cái gì?"
Phản ứng đầu tiên của cậu ta là quay qua nhìn Đường Du, sau đó mới nhớ ra trước khi cậu ta đi điểm của Ân Triển cùng Đường Du cộng lại cũng chỉ mới hơn một trăm, hơn nữa bây giờ còn mua xe ngựa, cho nên điểm này là mới kiếm được trong vòng mười ngày.
“Đừng có mà ngó cậu ấy làm gì, ta không có mượn tiền cậu ấy đâu “
Ân Triển lười biếng bảo
“Lên xe đi, chúng ta đi trả phòng."
Lăng Mâu ngồi trên xe ngựa, lặng im trong chốc lát, thấp giọng hỏi Đường Du:
“Hắn kiếm điểm cách nào thế?"
“Ca hát, hát một bài 20 điểm."
Đường Du nói. Hết cách rồi, thẩm mỹ của quy luật cùng ca cậu thật sự là y chang nhau mà, ca cậu chẳng cần phí chút sức lực nào, đột nhiên nhớ ra thì hát mấy bài, thân thể cứ thế mà lóe sáng.
Lăng Mâu:
“…"
Ra khỏi thôn tân thủ, gần đó nhất chính là một thị trấn nhỏ, Ân Triển đánh ngựa dạo qua một vòng, chọn một nhà hàng nổi tiếng nhất ăn một bữa, thấy không có gì đáng để dừng lại, vì thế bèn tiếp tục xuất phát.
Lăng Mâu ban đầu hơi đề phòng Ân Triển, nhưng chẳng bao lâu phát hiện người này rất mạnh mẽ, hiểu biết rất nhiều điều, còn có kỹ năng kiếm điểm thật thần kỳ, bởi thế khả năng là kẻ lừa đảo không nhiều, lúc cậu ta nghĩ như thế, lại phát hiện quan hệ của Ân Triển cùng Đường Du so với cậu ta nghĩ tốt hơn nhiều lắm, thậm chí giữa hai người như có sự ăn ý bên trong, dường như từ lâu đã quen biết nhau.
Cậu ta rất ngạc nhiên, hôm nay mới tìm cơ hội hỏi Đường Du:
“Hai người các cậu yêu nhau à?"
“Hả?"
Đường Du nhìn cậu ta
“Đâu có."
Lăng Mâu im lặng vài giây:
“Kỳ thật tớ cảm thấy con người hắn khá tốt, nếu cậu đồng ý chọn hắn, tớ sẽ không phản đối."
Đường Du nói:
“… Thật không có mà."
Lăng Mâu không để ý ừ một tiếng, bỗng nhiên lại hỏi:
“Tại sao hắn lại gọi cậu là đường đường?"
“Đường Đường nghe hay hơn “
Đường Du thành thật nhìn cậu ta
“Đúng không?"
“Cũng được “
Lăng Mâu liếc nhìn con thỏ trên tay cậu
“Chừng nào làm thịt nó?"
“Sao lại làm thịt nó?"
Đường Du ôm chặt con thỏ tròn vo trong lòng, nói với cậu con thỏ này là vật cưng ca cậu bắt về cho cậu nuôi. Lăng Mâu lại im lặng, cậu ta còn tưởng là bắt tới để dành ăn, còn nghĩ hoài không biết lúc nào Ân Triển mới làm thịt nó, cậu ta thấy Đường Du đang nhìn mình, ờ một tiếng, thuận miệng hỏi:
“Có tên không? Tên gọi là gì?"
Đường Du chớp chớp mắt, cẩn thận nói cho cậu ta biết cái tên mà ca cậu đã đổi lại:
“… tên mao mao."
Lăng Mâu hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào không đúng, gật gật đầu, nghe thấy Ân Triển gọi mình lên hỗ trợ, liền đứng dậy đi qua.
Đường Du:
“…"
Bọn họ thong thả lên đường, một tháng sau tiến vào thành phố lớn nhất phương bắc. Cuối cùng Ân cũng tìm được điều thú vị ở nơi đây, Đường Du đứng ở bên cạnh hắn, nhìn bảng thông cáo thật lớn ở trung tâm quảng trường, nói:
“Ca, nhiều người muốn bắt Lục trảo thử quá, đều treo giải thưởng là một trăm điểm."
Lăng Mâu nhìn thấy điểm tặng cao như thế, sớm đã không nói nên lời, lúc này cũng hỏi:
“Lục trảo thử là con gì? Có tác dụng gì?"
“Chắc chắn là có công dụng gì đó “
Ân Triển nói
“Mà công dụng càng nhiều, giá trị điểm sẽ càng cao."
Hắn nhìn thấy cách đó không xa có vài người đang bu lại bàn tán, chậm rãi đi về phía bên kia, giả vờ xem xét thông tin trên bảng thông báo, nghe thấy một người nói:
“Bị giết là con Ma Diệm Lang trưởng thành đó, từ phía xa tôi còn nhìn thấy thi thể nữa! Nghe nói lần này là phó đoàn đích thân dẫn đội."
“Ôi chao, không hổ là gia tộc Lam Sắc Vỹ Ngư, quả nhiên thực lực hùng mạnh!"
“Uhm, lần này chắc là được 700 điểm …"
Ân Triển lẳng lặng nghe, nghĩ thầm lại là gia tộc.
Trên đường đến đây, đặc biệt là mấy ngày gần đây, cái từ “gia tộc" càng lúc càng được nhiều người nhắc đến, hắn biết đây là một kiểu tồn tại giống như bang hội, nhưng có lẽ do quy luật không thích cái từ bang hội, cho nên bọn họ không có nghe thấy mấy từ như “xx" bang hội,,mà đều là “xx" gia tộc.
Hắn xem trên kỳ thụ thập tình báo gần đây, phát hiện ra một cách thêm điểm không tệ —— liệp sát ma vật, có vẻ thú vị đây.
Hắn sung sướng nheo mắt, trở về bên cạnh Đường Du, lúc này lại nghe bên cạnh có người thấp giọng nói Lam Sắc Vỹ Ngư, bất giác quay đầu nhìn, thấy hai người một nam một nữ mặc chế phục từ quảng trường bên kia đi đến, hai người đều mang theo kiếm, trong đó có một người cầm tờ poster treo giải thưởng, chắc là muốn đến đây dán thông cáo.
Hai người vừa đi vưa trò chuyện, cũng không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, ngược lại cô gái lại chú ý đến bọn Ân Triển đang định rời đi, sắc mặt khẽ tái, nhanh chóng tiến đến ngăn bọn họ lại, hất cằm, cười nói:
“Đây không phải là Cố thiếu gia danh tiếng lẫy lừng ư? Lệnh tôn cũng nỡ bắt anh vào đây à?"
Ân Triển nhìn cô gái, tốt tính hỏi:
“Xin hỏi cô là ai?"
Cô gái nhất thời cứng đờ:
“Anh không nhớ tôi?"
Ân Triển cười nói:
“Nếu ta nhớ, cần phải hỏi cô chi?"
Cô gái lạnh lùng nhìn hắn, không nói lời nào xoay người đi. Ân Triển nhướng mày, thấy Đường Du yên lặng nhìn hắn, xoa xoa đầu cậu, dẫn bọn họ tìm khách sạn ăn cơm, chờ đến khi ăn xong mới nghĩ ra:
“A, ta nhớ ra rồi."
Đường Du cùng Lăng Mâu đồng loạt nhìn hắn.
Ân Triển nói:
“Cô gái vừa rồi hình như trước kia từng theo đuổi ta, nhưng bị ta cự tuyệt, còn nói nhất định sẽ khiến ta hối hận… Không lẽ vì thế nên cô ta mới vào đây?"
Đường Du:
“…"
Lăng Mâu:
“…"
Quy luật quốc gia mênh mông rộng lớn, toàn thể là một hình vuông, bao gồm truyền tống trận ở bốn hướng đông tây nam bắc dành cho tân thủ.
Vị trí của bọn họ là khu tân thủ phía bắc, càng đi về phía nam thì càng gần với trung tâm thành phố phồn hoa, chi tiêu cũng càng cao hơn.
Lăng Mâu không phải không muốn đến thành phố, nhưng sau khi hỏi thăm người lớn trong thôn cùng những người từ thành phố tới, biết được chỉ riêng phí ở trọ và thức ăn thôi đã đủ khiến cho bọn họ chịu không thấu rồi, tạm thời đành phải bỏ qua ý định đó, tuy rằng hiện nay điểm của bọn họ đã hơn trăm, nhưng con số này đối với thành phố lớn mà nói thì chẳng đáng là bao, không bằng để dành thêm một thời gian nữa.
Huống hồ chuyện quan trọng lúc này là tên trai bao kia quá lợi hại, chỉ mất có mười ngày đã có thể làm cho Đường Du ngoan ngoãn nghe lời, nhìn dáng dấp của Đường Du, có khi bị bán còn sẽ ngây ngô đếm tiền dùm người ta!
Cậu ta lạnh giọng hỏi:
“Tạm thời không nói đến việc đến thành phố, không phải tớ đã nói phải giữ khoảng cách với hắn hả?"
Đường Du nói:
“Ca của tớ rất lợi hại, ca nói thành phố lớn mới có nhiều cơ hội."
“Ca cậu?"
Lăng Mâu đột ngột cao giọng:
“Gọi ca luôn rồi? Mười ngày nay hắn nói cái gì với cậu? Cậu lặp lại cho tớ nghe, một chữ cũng không được bỏ qua."
Đường Du nói:
“… Tớ không nhớ rõ."
Lăng Mâu áp sát vào nhìn:
“Vậy chọn điều quan trọng nói, hắn đã làm gì khiến cậu tin tưởng hắn như thế?"
Đường Du muốn nói ca cậu chỉ hát một bài thần khúc, nhưng cậu cảm thấy sau khi nói xong chắc là Lăng Mâu còn nổi điên hơn, bèn ra vẻ thành thật nhìn cậu ta. Hai mắt Lăng Mâu híp lại, đang muốn tiếp tục chất vấn, thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Ân Triển vẻ mặt tươi cười gọi các cậu ra ăn cơm.Cậu ta hừ lạnh một tiếng chưa kịp từ chối, đã thấy người nào đó tung tăng chạy qua.
Lăng Mâu:
“…"
Trong lòng Lăng Mâu như có hàng vạn con thảo nê mã chạy qua, đứng đực ra hai giây, cuối cùng lo lắng Đường Du bị lừa, mang theo bộ mặt lạnh lùng theo bọn họ đến bàn ăn ngồi, gặm một cục sườn đã lâu không ăn, phút chốc quên luôn chuyện của Đường Du, cho đến lúc ăn no rồi thoáng nhìn thấy Ân Triển đi vào phòng bếp múc canh, mới thì thầm giáo dục Đường Du:
“Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không thể bị đồ ăn của hắn mê hoặc."
Đường Du hỏi:
“… Cậu không cảm thấy lời này có gì đó sai sai?"
“Sai cái gì mà sai?"
Lăng Mâu hừ lạnh
“Tóm lại chút nữa cậu dọn về theo tớ, nếu không lại bị lừa giống lần trước, tớ không thèm quan tâm cậu nữa."
Đường Du nói:
“Ca sẽ không gạt tớ đâu."
Lăng Mâu nhìn cậu chằm chằm:
“Nhớ lại lần trước đi, lúc đó cậu cũng nói y chang vậy, kết quả thế nào?"
Đường Du:
“…"
Ân Triển bưng hai chén canh đi ra, đưa cho Đường Du một chén, ngồi xuống nhìn Lăng Mâu, cười nói:
“Có thắc mắc gì, bây giờ có thể hỏi."
Lăng Mâu quay lại tầm mắt, bình tĩnh nói:
“Tôi cảm thấy giờ mà đi đến thành phố thì liều quá, nếu như xài hết tiền rồi, vậy chúng ta cũng nhanh chết lun."
“Đơn giản thôi mà “
Ân Triển vẻ mặt thong dong
“Nếu không còn cách nào thì đi ăn xin, nhiều người mong được làm người tốt kiếm thêm một hai điểm lắm, người còn lo không có cơm ăn?Ngươi cứ do dự thế thì bao giờ mới đi được."
Lăng Mâu:
“…"
Cậu nghe thấy không, hắn còn dám bảo chúng ta đi ăn xin, vậy mà cậu còn tin hắn? Lăng Mâu đột ngột quay qua trừng Đường Du. Còn Đường Du thì đã sớm quen với giọng điệu nói chuyện kiểu này của ca cậu rồi, ngoan ngoãn cúi đầu uống canh, uống ngon vô cùng. Lăng Mâu đau lòng quá chừng, cũng đứng dậy đi múc canh, lạnh lùng múc từng muỗng ăn.
“Cho nên tình huống tệ nhất thì cũng thế thôi, ngươi còn sợ cái gì?"
Ân Triển cười phân tích cho cậu ta nghe
“Những người thành công từ trong trận pháp đi ra, tiến vào bốn năm năm đã hoàn thành xong thử luyện, điều này chứng tỏ không phải ở càng lâu, thì sẽ có càng nhiều điểm, với lại mấy cách người dùng trong thôn đó hả, một năm kiếm hơn trăm đã là tốt rồi, trong sinh mạng ngắn ngủi của chúng ta mà muốn kiếm đủ 9998 điểm là chuyện không thể nào làm được."
Lăng Mâu cuối cùng cũng dời ánh mắt từ canh lên người Ân Triển, nhìn hắn hỏi:
“Ý của anh là gì?"
“Ta đoán ở đây chắc chắn có cách khác để kiếm điểm, mấy cách như làm thơ kể chuyện cười bất quá chỉ là mấy sở thích nhỏ của quy luật thôi “
Ân Triển nói
“Đứng ở trên cao, mới có thể thu được nhiều lợi ích, ở lại tân thủ thôn chúng ta mãi mãi chỉ nhận được bấy nhiêu, chúng ta phải đi."
Lăng Mâu im lặng suy nghĩ, trong nhất thời không nói gì.
Ân Triển thoáng nhìn thấy Đường Du đã uống canh xong, cầm lấy bát của cậu và mình chồng lên, cười tủm tỉm đẩy đến trước mặt Lăng Mâu, bảo cậu ta đi rửa chén, vì thế người sau duy trì dáng vẻ tự hỏi, bưng vào phòng bếp.
Thật lâu sau Lăng Mâu mới đi ra, đồng ý đề nghị của Ân Triển, quyết định đi thử lần, nếu như vẫn không tìm được cơ hội tốt, cùng lắm thì bọn họ lại quay về thôn bắt đầu lại, dù sao vẫn khá hơn so với cứ ở mãi trong đây. Thế là bọn họ quyết định sáng mai xuất phát, Lăng Mâu thấy Đường Du đang chuyên tâm đút con thỏ ăn, nghĩ nhiều nhất thì cậu cũng chỉ cùng tên trai bao này ngủ một đêm, nên cũng không bảo cậu dọn về, một mình trở về nhà gỗ.
Một đêm yên tĩnh.
Ngày hôm sau bọn họ ăn xong điểm tâm, kiểm tra hành lý một lần nữa rồi chuẩn bị xuất phát. Lăng Mâu đeo túi sách đi ra cửa, nhìn thấy một chiếc xe ngựa dừng ngay bên cạnh, tò mò tiến lên hỏi:
“Ở đâu ra thế?"
“Mua."
Ân Triển nhẹ nhàng bâng quơ nói, xách hành lý của Đường Du lên, ra hiệu cho Lăng Mâu cũng đi lên.
Lăng Mâu sửng sốt:
“Mua?"
Ân Triển nhướng mày:
“Nếu không mua thì sao? Không lẽ có người tặng ta chắc?"
Từ đây đến trung tâm thành phố quá xa, nếu phải thuê xe nguyên đoạn đường, không bằng mua hẳn một chiếc xe, huống chi hắn cũng không xác định sau khi đến trung tâm thành phố rồi sẽ lưu lại nơi ấy, có khi còn phải di chuyển đến nơi khác, có xe thì tiện hơn nhiều.
Lăng Mâu tính toán sơ qua tốc độ xài tiền của hắn, cảm thấy khiếp sợ, thầm nghĩđây không phải gọi làvung tay quá tránnữa, đây quả thực chính là muốn chết… Đúng rồi, sao hắn vẫn chưa chết nhỉ?
Lăng Mâu hỏi:
“Bây giờ anh còn bao nhiêu điểm?"
Ân Triển nói:
“Chưa tới hai trăm điểm."
“…"
Lăng Mâu ngạc nhiên bất ngờ
“Cái gì?"
Phản ứng đầu tiên của cậu ta là quay qua nhìn Đường Du, sau đó mới nhớ ra trước khi cậu ta đi điểm của Ân Triển cùng Đường Du cộng lại cũng chỉ mới hơn một trăm, hơn nữa bây giờ còn mua xe ngựa, cho nên điểm này là mới kiếm được trong vòng mười ngày.
“Đừng có mà ngó cậu ấy làm gì, ta không có mượn tiền cậu ấy đâu “
Ân Triển lười biếng bảo
“Lên xe đi, chúng ta đi trả phòng."
Lăng Mâu ngồi trên xe ngựa, lặng im trong chốc lát, thấp giọng hỏi Đường Du:
“Hắn kiếm điểm cách nào thế?"
“Ca hát, hát một bài 20 điểm."
Đường Du nói. Hết cách rồi, thẩm mỹ của quy luật cùng ca cậu thật sự là y chang nhau mà, ca cậu chẳng cần phí chút sức lực nào, đột nhiên nhớ ra thì hát mấy bài, thân thể cứ thế mà lóe sáng.
Lăng Mâu:
“…"
Ra khỏi thôn tân thủ, gần đó nhất chính là một thị trấn nhỏ, Ân Triển đánh ngựa dạo qua một vòng, chọn một nhà hàng nổi tiếng nhất ăn một bữa, thấy không có gì đáng để dừng lại, vì thế bèn tiếp tục xuất phát.
Lăng Mâu ban đầu hơi đề phòng Ân Triển, nhưng chẳng bao lâu phát hiện người này rất mạnh mẽ, hiểu biết rất nhiều điều, còn có kỹ năng kiếm điểm thật thần kỳ, bởi thế khả năng là kẻ lừa đảo không nhiều, lúc cậu ta nghĩ như thế, lại phát hiện quan hệ của Ân Triển cùng Đường Du so với cậu ta nghĩ tốt hơn nhiều lắm, thậm chí giữa hai người như có sự ăn ý bên trong, dường như từ lâu đã quen biết nhau.
Cậu ta rất ngạc nhiên, hôm nay mới tìm cơ hội hỏi Đường Du:
“Hai người các cậu yêu nhau à?"
“Hả?"
Đường Du nhìn cậu ta
“Đâu có."
Lăng Mâu im lặng vài giây:
“Kỳ thật tớ cảm thấy con người hắn khá tốt, nếu cậu đồng ý chọn hắn, tớ sẽ không phản đối."
Đường Du nói:
“… Thật không có mà."
Lăng Mâu không để ý ừ một tiếng, bỗng nhiên lại hỏi:
“Tại sao hắn lại gọi cậu là đường đường?"
“Đường Đường nghe hay hơn “
Đường Du thành thật nhìn cậu ta
“Đúng không?"
“Cũng được “
Lăng Mâu liếc nhìn con thỏ trên tay cậu
“Chừng nào làm thịt nó?"
“Sao lại làm thịt nó?"
Đường Du ôm chặt con thỏ tròn vo trong lòng, nói với cậu con thỏ này là vật cưng ca cậu bắt về cho cậu nuôi. Lăng Mâu lại im lặng, cậu ta còn tưởng là bắt tới để dành ăn, còn nghĩ hoài không biết lúc nào Ân Triển mới làm thịt nó, cậu ta thấy Đường Du đang nhìn mình, ờ một tiếng, thuận miệng hỏi:
“Có tên không? Tên gọi là gì?"
Đường Du chớp chớp mắt, cẩn thận nói cho cậu ta biết cái tên mà ca cậu đã đổi lại:
“… tên mao mao."
Lăng Mâu hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào không đúng, gật gật đầu, nghe thấy Ân Triển gọi mình lên hỗ trợ, liền đứng dậy đi qua.
Đường Du:
“…"
Bọn họ thong thả lên đường, một tháng sau tiến vào thành phố lớn nhất phương bắc. Cuối cùng Ân cũng tìm được điều thú vị ở nơi đây, Đường Du đứng ở bên cạnh hắn, nhìn bảng thông cáo thật lớn ở trung tâm quảng trường, nói:
“Ca, nhiều người muốn bắt Lục trảo thử quá, đều treo giải thưởng là một trăm điểm."
Lăng Mâu nhìn thấy điểm tặng cao như thế, sớm đã không nói nên lời, lúc này cũng hỏi:
“Lục trảo thử là con gì? Có tác dụng gì?"
“Chắc chắn là có công dụng gì đó “
Ân Triển nói
“Mà công dụng càng nhiều, giá trị điểm sẽ càng cao."
Hắn nhìn thấy cách đó không xa có vài người đang bu lại bàn tán, chậm rãi đi về phía bên kia, giả vờ xem xét thông tin trên bảng thông báo, nghe thấy một người nói:
“Bị giết là con Ma Diệm Lang trưởng thành đó, từ phía xa tôi còn nhìn thấy thi thể nữa! Nghe nói lần này là phó đoàn đích thân dẫn đội."
“Ôi chao, không hổ là gia tộc Lam Sắc Vỹ Ngư, quả nhiên thực lực hùng mạnh!"
“Uhm, lần này chắc là được 700 điểm …"
Ân Triển lẳng lặng nghe, nghĩ thầm lại là gia tộc.
Trên đường đến đây, đặc biệt là mấy ngày gần đây, cái từ “gia tộc" càng lúc càng được nhiều người nhắc đến, hắn biết đây là một kiểu tồn tại giống như bang hội, nhưng có lẽ do quy luật không thích cái từ bang hội, cho nên bọn họ không có nghe thấy mấy từ như “xx" bang hội,,mà đều là “xx" gia tộc.
Hắn xem trên kỳ thụ thập tình báo gần đây, phát hiện ra một cách thêm điểm không tệ —— liệp sát ma vật, có vẻ thú vị đây.
Hắn sung sướng nheo mắt, trở về bên cạnh Đường Du, lúc này lại nghe bên cạnh có người thấp giọng nói Lam Sắc Vỹ Ngư, bất giác quay đầu nhìn, thấy hai người một nam một nữ mặc chế phục từ quảng trường bên kia đi đến, hai người đều mang theo kiếm, trong đó có một người cầm tờ poster treo giải thưởng, chắc là muốn đến đây dán thông cáo.
Hai người vừa đi vưa trò chuyện, cũng không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, ngược lại cô gái lại chú ý đến bọn Ân Triển đang định rời đi, sắc mặt khẽ tái, nhanh chóng tiến đến ngăn bọn họ lại, hất cằm, cười nói:
“Đây không phải là Cố thiếu gia danh tiếng lẫy lừng ư? Lệnh tôn cũng nỡ bắt anh vào đây à?"
Ân Triển nhìn cô gái, tốt tính hỏi:
“Xin hỏi cô là ai?"
Cô gái nhất thời cứng đờ:
“Anh không nhớ tôi?"
Ân Triển cười nói:
“Nếu ta nhớ, cần phải hỏi cô chi?"
Cô gái lạnh lùng nhìn hắn, không nói lời nào xoay người đi. Ân Triển nhướng mày, thấy Đường Du yên lặng nhìn hắn, xoa xoa đầu cậu, dẫn bọn họ tìm khách sạn ăn cơm, chờ đến khi ăn xong mới nghĩ ra:
“A, ta nhớ ra rồi."
Đường Du cùng Lăng Mâu đồng loạt nhìn hắn.
Ân Triển nói:
“Cô gái vừa rồi hình như trước kia từng theo đuổi ta, nhưng bị ta cự tuyệt, còn nói nhất định sẽ khiến ta hối hận… Không lẽ vì thế nên cô ta mới vào đây?"
Đường Du:
“…"
Lăng Mâu:
“…"
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường