Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi
Chương 61 Cô nàng cao ngạo.
Ngày hôm sau, giờ chủ nhiệm.
Cánh cửa lớp học mở, Cao Phong bước vào nhìn xuống lớp.
Học sinh của hắn vốn đã đứng đợi hắn từ trước, ngay lập tức cúi đầu chào Cao Phong.
Gật đầu hài lòng với thái độ học sinh của mình, Cao Phong không vội ngồi xuống mà hân vẫn đứng.
"Lớp nay sẽ có học sinh lớp B chuyển qua, Ngươi vào đi."
Chuyện này cũng chả mấy ngạc nhiên bởi việc vốn đã sáng như ban ngày, nếu Đường Tiểu Ngạo không thực hiện lời hứa thì hắn sẽ chả mặt mũi nhìn ai trong học Viện bắt buộc chuyển Lớp.
Từ cửa bước vào tất nhiên là Đường Tiểu Ngạo, hắn rất phải phép cuối chào lớp sau đó là giới thiệu.
Không có gì quá đặt biệt ngoại trừ đám con gái nhốn nháo lên.
"A! Dễ thương quá~"
"Muốn sờ má cậu ấy quá~"
"A~ Ghen tị quá đi!"
"Trời ơi! Lớp Trưởng quả cao tay~"
"Đúng, Đúng."
Mọi ánh nhìn gần như vồn về phía Đường Tiểu Ngạo.
Tiểu Ngạo đưa ánh mắt lướt qua một lượt và cậu dừng lại với bàn góc cuối phòng, là vị trí của Huyền Long.
Nhận thấy ánh nhìn vào mình Huyền Long cũng đáp trả lại bằng một ánh nhìn với nụ cười hiếp mắt, tay đưa nhẹn không qua đầu với ý Chào. Hắn lúc này mà có thêm tai cáo và đuôi cáo thì không biết cảnh hỗn loạn gì xảy ra.
Thấy hành động này cả lớp như chết lặng Đáng sợ Vãi~
Khác với ánh mắt của mọi người Đường Tiểu Ngạo có chút cười má lại hơi đỏ hắn vậy mà ngồi kế bàn của Huyền Long, khiến ai cũng chết lặng.
"Chào, từ nay phiền cậu chăm sóc tớ rồi."
Đường Tiểu Ngạo quay sang nhìn Huyền Long cưới nói.
"Chuyện này phụ thuộc vào cậu có thực lực không đã, đừng để bị bỏ lại quá xa."
Huyền Long trả lời.
Nhận được câu trả lời Đường Tiểu Ngạo cười đầy thâm ý, ánh mặt lại cực tự tin.
Hắn thua Huyền Long đúng vậy, nhưng hắn không hề câm ghét Huyền Long ngược lại lấy Huyền Long làm mục tiêu phấn đấu.
Đúng lúc mọi chuyện như êm đẹp khi Đường Tiểu Ngạo chuyển lớp nhưng cửa phòng bổng bị đạp đỗ.
Âm!!!
Cánh cửa bay như mãnh bông gòn đập xuống nền lớp, cả lớp giật nhìn ra cửa Huyền Long cười cười hắn vốn đón được tình huống sắp xảy ra.
"Cao Phong!!! Ngươi dám vở trò dụ dỗ học sinh ta!"
Từ ngoài cửa một người đàn ông cơ bắp, cao to, đen hôi bước vào.
Với mái tóc xám cam ngắn, đôi mắt kiên nghiên hung hăng thấy rõ, khí chất người này tự hồ như hung thú xổng chuồng.
Cao Phong không có động thái gì bình thản, liếc cái cũng không hắn vậy mà đặt quyển vở xuống bàn ngồi lên chiếc ghế giáo viên của mình.
"Lão Sư Nguyên đến gây chuyện sao?"
Một câu nói vậy mà nhiệt độ căn phòng giảm mạnh, lúc này lại có cảm giác lạnh.
"Cao Phong! Ngươi đừng quá đáng ít nhiều ta cũng là đàn anh ngươi vậy mà ngươi dám bày trò dụ dỗ học sinh của ta."
Lão Sư Nguyên hùng hổ nói lớn.
"Ta dụ dỗ học sinh ngươi? Hay do ngươi bất tài không dạy được cậu ta?"
Cao Phong liếc xéo Lão Sư Nguyên khiến ông bất giác lùi lại.
"N-Ngươi... Ngươi được lắm! Ta nhớ kỉ món nợ này, Hừ!"
Nói xong Lão Sư Nguyên hì hục bỏ đi, tất nhiên không phải đơn giản mà hắn bỏ đi mà nguyên nhân chính là cái nhìn của Cao Phong quá đáng sợ đi hắn thừa biết thực lực không bằng người kiếm chuyện chỉ chuốc lấy nhục.
Tất nhiên trước khi đi hắn cũng không quên liếc Huyền Long cái.
Huyền Long nào sợ kẻ này hắn vậy mà cười hiếp mắt bộ dạng vui sướng khiến kẻ kia tức nổi gân xanh.
"Hừ."
"Nhớ đền cái cửa."
Trước khi rời đi Cao Phong nói một lời khiến Lão Sư Nguyên tí dấp ngã, trong bộ dáng buồn cười vô cùng.
........
Giờ ăn trưa.
"Huyền Long."
Đường Tiểu Ngạo bất ngờ gọi.
"Gì thế?"
Huyền Long quay lại nhìn nói.
"Nói chuyện được không?"
"Được."
Huyền Long cũng Đường Tiểu Ngạo ra một góc cây trong trường, đành sau là Lâm Anh cùng Ninh Tâm lén lúc rình mò.
"Nói ta biết mục đích của ngươi? Chắc không phải chỉ đơn giản là muốn ta chuyển lớp đúng không?"
Đường Tiểu Ngạo hỏi.
"Tất nhiên, ta muốn thành lập một đội và mục tiêu là lớp S!"
Huyền Long nở nụ cười xấu xa nói.
"Lớp S? Ngươi điên sao, thành viên lớp S đều có hồn lực Cấp 34 trở lên ngươi vậy mà muốn thắng lớp S."
Đường Tiểu Ngạo giật mình trước câu trả lời của Huyền Long .
"Ngươi sợ sao?"
Huyền Long vậy mà cười nhìn Đường Tiểu Ngạo khiến Đường Tiểu Ngạo bối rối khó hiểu.
"K-Không, nhưng mà thua rất mắt mặt."
"Ha-ha-ha! Thua?"
Huyền Long khó hiểu quay lưng bỏ đi.
Lòng Huyền Long dân lên sự buồn cười nhưng hắn không nói với Đường Tiểu Ngạo mà chỉ cười.
"Một lớp S nhỏ nhoi mà làm khó ta sao? Nó vốn quá đơn giản với ta đi, ta cần một cái vỏ để che đi dư luận và các ngươi chính là cái vỏ đó! Ngay từ đầu mục tiêu của ta chỉ một TÀI NGUYÊN tu luyện của lớp S."
..................
Huyền Long bỏ đi hắn tiến đến lớp A.
Khi hắn lang thang trên hành lang tầng trên vậy mà bọn học sinh lớp khác nhận ra hắn, kéo ra chừa một đường cho hắn bàn tán soi nổi.
"Là hắn?"
"Đúng, Đúng chính là kẻ đánh thắng Đường Tiểu Ngạo."
"Hắn lên đây làm gì?"
"Không lẽ hắn đến lớp A?"
"Cái gì?"
"Tên này có phải ngông cuồng quá rồi không?"
"Im đi! Đừng nói lớn ngươi muốn bị đánh sao?"
"Ặc!"
Huyền Long để mặt lời bàn tán hắn một mạch tiếng đến lớp A, như đã biết trước rất nhiều học sinh lớp A đứng trước cả chặng đường vào.
Bị chặng đường Huyền Long khựng lại, từ đám người một thiếu nữ bước ra.
"Ngươi là Huyền Long? Đến gây chuyện sao?"
"Cô Là Mục Thanh Hạ?"
Huyền Long nhìn cô hỏi.
"Không phải..."
Lời chưa vứt chỉ thấy Huyền Long một túm lấy cổ cô đưa lên cao sao đó quăng đi.
"Tốn thời gian."
Thấy hành động của Huyền Long đám học sinh chặng ngay cửa ngay lập tức giải phóng Hồn Hoàn tất cả đề là nhị hoàn.
Binh! Bốp! Bụp! Hứ! Hự! Ầm!
Một loạt âm thanh vang lên kết thúc là tất cả những kẻ chặng cửa bị đánh bay vào trong chất chồng lên nhau.
Huyền Long bước vào ngay lập tức một đám người bao vây hắn từ đám người một cô gái tóc hồng ở mái và xanh lục ở ngọn bước ra nhìn Huyền Long nói.
"Ngươi là Huyền Long? Đã nghe qua danh."
Cô gái ăn mặt sang trọng, bên hông có thanh kiếm, đôi mắt kiêu ngạo nhìn đời nửa con mắt nhìn thôi liền thấy con nhà quý tộc.
"Vậy không cần nói nhiều nhỉ? Ta đến khiêu chiến."
Huyền Long kéo chiếc bàn kế bên để xuống túi tiền.
"Hừ! Tiền ta không thiếu và ta cũng chả có lý do gì phải nhận lời khiêu chiến của ngươi cả."
Cô nàng vậy mà hất mái tóc bộ dáng kinh thường Huyền Long.
"Ha-ha-ha..."
Huyền Long cười.
"Ngươi cười cái gì?"
Mục Thanh Hạ nhíu mắt nhìn Huyền Long hỏi.
"Ngươi sẽ đồng ý thôi, hay là ngươi sợ?"
"Ngươi!"
Mục Thanh Hạ chỉ tay bộ dáng tức tối.
Bên này Huyền Long không để ý hắn quay lưng đi ra sân tập.
Cả đám học sinh nhìn Thanh Hạ, cô bộ dáng tức giận hùng hùng đi theo Huyền Long.
"Ta sẽ khiến ngươi thảm hại."
Thanh Hạ lẩm bẩm.
.......
Cả hai vậy mà đối diện nhau trên sân đấu tập, Mục Thanh Hạ mặt lạnh lùng nhìn Huyền Long.
"Ta muốn đổi, thay gì tiền nếu ngươi thua ngươi phải kí giấy làm nộ lệ ta suốt đời." (Hừ, tới khi thua xem ta hành hạ ngươi ra sao.)
"Vậy nếu ngươi thua?"
Huyền Long cười cười bộ dáng nhìn ám muội thấy rõ.
"Ngược lại."
"Được."
Huyền Long trả lời.
Cả hai vậy mà lườm nhau, Thanh Hạ từ từ rút thanh kiếm ra Hồn Hoàn cũng được giải phóng là Tam hoàn 1 vàng hai Tím phía sau lưng cô ẩn hiện Chu Tước rồi từ lưng cô mọc ra tôi cánh Chu Tước nhắc bỗng thân người bay lên không.
Võ Hồn Chu Tước Điểu!
"Đệ Nhật Hồn Kĩ: Cánh Chu Tước!"
"Huyền Long chịu thua đi!"
Bất ngờ từ phía trên một đợt lông vũ từ cánh của Mục Thanh Hạ bắn về phía Huyền Long.
"Đệ Nhị Hồn Kĩ: Vũ Kích!"
Đối diện với vô số đợt tấn công nhỏ lẻ từ những chiếc lông, Huyền Long thân thoát ẩn hiện trên sân tránh né sau cũng lộn người về phía sau.
Chớp lấy thời cơ Mục Thanh Hạ từ trên bay thắng đến hướng Huyền Long vung kiếm chém mạnh xuống, cứ tưởng đánh trúng nhưng khi nhìn lại chỉ thấy Huyền Long một con dao nhỏ lại hoàn toàn chặn được đường kiếm của Mục Thanh Hạ.
Mọi người xung quanh cứ tưởng đòn tấn công bị chặn Mục Thanh Hạ sẽ lùi lại nhưng không, cô ngay lập tức vận hồn cốt tay trái bàn tay hóa thành một bàn chân chim ưng kim sắc đánh thẳng xuống ngực Huyền Long.
Hồn Cốt: Hoàng Ưng Cốt Trảo!
Tiếc thay Trảo chưa đánh trúng thì cổ tay cô bị Huyền Long túm lấy kéo mạnh, ngay lập tức cô bị lực kéo của Huyền Long mà lao như con thiêu thân và ăn chọn cú lên gói ngay bụng.
"Ahh!"
Đau đớn ôm bụng cô khụy hai gói trên đất.
Trước khi cô kịp tỉnh táo phản đòn thì một bàn tay nhẹn nhàng chặc ngang cổ cô, ngay lập tức cô ngã gục trên đất mắt mờ dần rồi mất đi ý thức.
Huyền Long liếc nhẹn Mục Thanh Hạ nằm trên đất cái hắn cười lạnh chủ yếu chọc tức đám lớp A là chính.
"Nhớ lấy! Khi cô ta tỉnh nhắc cô ta nhớ giữ lời hứa, đừng có mà không giữ lời."
Huyền Long ánh mắt đáng sợ khiến bọn lớp A vô thức lùi lại, xong hắn bỏ đi.