Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi

Chương 122 Dna (1)



Kẻ thần bí trở nên bất động trong khi vẫn bế Thiên Nhi trên tay, điều này khiến Thiên Nhi khuôn mặt đỏ hẳn lên thẹn thùng mà kéo kéo cái áo kẻ thần bí.

"Này anh bỏ tôi xuống được không?"

Thiên Nhi vô tình kéo kẻ thần bí từ thần thức quay trở lại thực tại, kẻ này nhìn xuống người vẫn đang trong vòng tay mình cái, rồi không suy nghĩ mà buông tay ra.

Bịch!

"Ah~"

Thiên Nhi bất ngờ bị kẻ thần bí thả xuống cái mông tội nghiệp đập mạnh xuống đất mà rên lên tiếng kì lạ.

...

Mộc Phong suy nghĩ phiền muộn khuôn mặt bực bội sau lớp băng gạc, hắn vô thức đưa cái tay đã đỡ lưỡi hái của Huyết Na lên nhìn, một vết cắt sâu máu vẫn chảy không ngừng.

Bỏ qua tâm trạng bực bội, Mộc Phong trực tiếp đứa cái tay thẳng vào túi áo, lúc này một thân ảnh xuất hiện sau lưng hắn.

Mộc Phong thân nhanh xoay người mà một quyền tung ra, tuy nhiên nắm đấm của hắn dừng lại khi nhận ra kẻ này.

Kẻ bất ngờ xuất hiện là Thiên Nhất cha của Thiên Nhi, Thiên Nhất đôi tay giơ cao khuôn mặt mang đầy vẻ vô ý xuất hiện.

Mộc Phong dừng lại quyền tung ra nhưng lực đạo từ quyền thì không, một tiếng Uỳnh vang, kèm theo một đợt gió mạnh.

"Ấy, ấy! Người trẻ tuổi bình tĩnh, bình tĩnh... Ta chỉ muốn cảm ơn đã ra tay giúp đỡ thôi."


Thiên Nhất nhanh chóng giải thích, khuôn mặt mang theo tia soi mói Mộc Phong từ trên xuống dưới.

Mộc Phong thu lại quyền quay lưng bỏ đi, Thiên Nhi và Thiên Nhất nhìn nhau đôi mắt mang tia tiếc nuối.

Lúc nào cũng thế kẻ mạnh luôn luôn được sự quan tâm của người khác, và sự quan tâm này đôi lúc là cộng sinh để sống, có khi là sự dựa dẫm, cũng có thể là tìm kiếm sự an toàn... Nhưng cũng không ngoại lệ là sự thèm thuồng đến từ tham vọng. Đâu tự nhiên mà những Hero trong mấy cuốn sách nào đó luôn luôn có nhiều hơn một người phụ nữ, đôi lúc những sự gần rủi không xuất phát từ trái tim mà là từ bên ngoài da.

Thiên Nhi nhìn bóng lưng đôi mắt hiện lên tia thân quen, một suy nghĩ chạy qua đâu cô lúc này nhưng cũng nhanh chóng bị cô bát bỏ.

Không thể nào là anh ấy được...

Thiên Nhất thì chóng chóng cái lưng khiến nó kêu lên cái tách, rồi khuôn mặt hiện lên sự thỏa mãn.

"Người trẻ tuổi đúng là... Ây ây cái lưng khốn khổ của tôi."

.

.

.

Mộc Phong thân ẩn hiện trong màn đêm, bước chân chạm chạp nhưng mỗi vược lại đi xa hơn 50m, không quá lâu để hắn trở lại được căn nhà yêu quá của bố mẹ nuôi.

Huyết Na từ lâu đã ở trong nhà, Mộc Phong kéo cái ghế ngôi trước mặt cô đôi tay đang vào nhau chóng trên cái bàn.

Huyết Na khuôn mặt mang đầy sợ sệt, cô từ lâu đã quỳ hai chân trước Mộc Phong khuôn mặt cúi rầm xuống sàn nhà.

"Nava, em ra đây."

"Vâng."

"Nhờ cô, nếu cô ta nói dối thì báo tôi."

"Rõ~ rồi."

.

.

.

Mộc Phong tay tháo băng gạc quấn quanh mặt, kéo cái mũ trùm xuống lộ ra khuôn mặt.

"Nói đi, là cô tự làm hay Tiểu Nguyệt kêu?"

Mộc Phong khuôn mặt hời hợt hỏi, trong khi tay lấy ra một ít băng gạc băng bó vết thương trên tay.

"Là...là.. Em."

"Lý do?"


"....."

"Không có đúng không?"

"......"

"Nếu không phải tại sao nhận?"

"....."

"Được rồi, cứng đầu thì quỳ ở đó 30 ngày cho tôi."

Mộc Phong thân nhẹn đi tới trước mặt Huyết Na, cái tay nắm lại chỉ để ra hai ngón trỏ và giữa, rồi nhanh hơn cắt Mộc Phong điểm ba chỗ trên ngực Huyết Na. Ngay lập tức Huyết Na cảm thấy thân thể vô lực, Sức mạnh tan biến.

"Chủ nhân, như vậy sẽ chết thật đó..."

Nava, bay lượn quanh Mộc Phong cố gắng khuyên ngăn.

[Chủ nhân là do...]

Im miệng, cô cũng 30 ngày... Không phát ngôn.

Mộc Phong thở dài mệt mỏi đi vào phòng ngủ mà đóng cái cửa phát ra tiếng kêu lớn, ngồi trên giường đôi mắt nhắm chặt Mộc Phong bắt đầu tu luyện.

.

.

.

Lúc này tại học viện Dũng Giả TP-D.

[Bình Phàm, N/A Level 3, Ability: Mang Cá]

"Bình Phàm, mày khôn hồn thì đừng có mà lại gần Kim Nhung nữa! Đây là lời cảnh báo cuối cùng, còn lần sau tao đánh chết mày!?"

Phía sau học viện, một đám học viên vây nhau đánh bán sống bán chết một thiếu nhiên thân mặc đồ phục lớp Beta-D.

Kẻ cầm đầu là đại danh đỉnh đỉnh ác thiếu, Nhị Thiếu Gia Bạch Tự Đức con trai thứ hai của gia chủ Bạch Gia.

Bạch Tự Đức đôi mắt mang tia khinh thường nhìn xuống kẻ hạ đẳng bị đánh mà miệng nở nụ cười vui sướng, nhưng khuôn mặt khó coi ấy lại biến đi mắt khi nhìn sang cô gái đang trong vòng tay của hắn.

Bạch Tự Đức nhìn Kim Nhung mà nở nụ cười dâm đãng, cái tay khám phá khắp nơi, từ đồi núi nhấp nhô đến những nơi ẩm thấp.

"Ghét quá đi~"

"Tôi nay coi cưng ghét hay thương."

"Đáng ghét! Không nói chuyện với anh nữa..."


Đôi nam nữ thân mật, tình tứ khiến kẻ bị đánh đau càng thêm đau, nhưng hắn biết làm gì? Tài không bằng người thì phải cam chịu. Những giọt nước mắt mặn chát, xen lẫn cay đắng bắt đầu rơi... Lệ trắng cũng nhanh hóa thành đỏ.

.

.

.

Bình Phàm thân thể te tua nhưng hắn lại hoàn toàn không có cảm giác đau bởi... Thứ đau nhất bây giờ là linh hồn khốn khổ của hắn.

Ngước mặt lên trời (∆:Hận đời vô đối) hắn hét lớn như kẻ điên loạn.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Bình Phàm hôm nay về đặc biệt trễ, và có kẻ cực kỳ không thích việc này.

[Bình Nhất Nam (Tiến Sĩ), N/A Level 1, Ability: Nghi Nhớ]

Bình Phàm đôi tay run rẩy mở cánh cửa, bên trong là vô số những ống thí nghiệm màu xanh lục và những thứ dị dạng bên trong ống.

Một trung niên thân mặc áo trắng, khuôn mặt đeo cặp kính cận to, mái tóc đã bị mất hết nữa phía trước (∆: hói trán), cái mũi có chút dài hơn người thường.

Thấy cánh cửa mở Bình Nhất Nam đưa đôi mắt nhìn Bình Phàm, rồi đôi mắt đó nhanh chóng hiện lên tia giận dữ.

"Mày đi đâu giờ này mới về!!!"

"Con..."

Bình Phàm thân chưa kịp giải thích liền bị túm cái đầu lôi đi vào sâu bên trong, ngay lập tức liên tiếp những đợt Roi Điện giáng xuống người Bình Phàm, thân ảnh hắn lúc này co rút lại sợ hãi cực độ.

"Tại Sao tao lại sinh ra thứ vô dụng như mày!? Đồ phế vật! Phế phẩm, phải chỉ mày chết đi cho tao rảnh nợ! Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn!"

Tia điện ẩn hiện trong phòng tối cùng tiếng hét thảm của Bình Phàm trở nên càng lúc càng yếu ớt.

Bình Nhất Nam là tiến sĩ nghiêm cứu DNA nổi tiếng của TP-D, Hai năm trước từng nghiêm cứu thành cộng sự Tiến Hóa sức mạnh của Dũng Giả N/A là do nòng độ bực xạ gia tăng trong cơ thể mà thành, có nghĩa nồng độ bức xạ càng cao Ability càng mạnh và sinh ra dị biến.

Nhưng, ngày mà Bình Nhất Nam được danh xưng Bác Học Thiên Tài thì cũng là ngày vợ ông biến mất bí ẩn, để lại đứa con 1 tuổi là Bình Phàm bây giờ.






Tác giả : ĐH
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại