Hệ Thống Chữa Lành Của Nam Phụ

Chương 4 Hoang mang

Tất nhiên y đâu muốn làm như vậy với một đứa trẻ năm tuổi, trong lòng Nguyên Quân Bạch có chút phức tạp.

Mạc Tu Diệp nhìn xung quanh căn phòng hỏi:"Sao ta không thấy Cố Phong đâu nhỉ?"

Nguyên Quân Bạch đáp:"Đi dọn đồ."

Câu này của y khiến ba người họ cứng nhắc, thần trí hóa đá, biểu tình vặn vẹo không kịp thay đổi. Nguyên Quân Bạch nhìn ba người họ, y thấy biểu tình vặn vẹo của ba người, y nhanh chóng bồi thêm một câu:"Đến đây ở cùng với ta."

Nghe xong câu nói của y, ba người họ mới thả lỏng nhìn Nguyên Quân Bạch với ánh mắt đầy phức tạp cùng với nghi hoặc, Nguyên Quân Bạch vẫn không lộ ra cảm xúc gì, y nói:"Cho một đứa trẻ năm tuổi ở một mình không yên lòng nên ta bảo Cố Phong dọn đến đây ở."

Mạc Tu Diệp đứng dậy vươn tay chạm vào trán y nhìn Nguyên Quân Bạch với ánh mắt ngạc nhiên hỏi:"Ngươi còn sốt không? Hay có mệt không?"


Nguyên Quân Bạch gỡ bàn tay của nàng ra lắc đầu nói:"Ta không sao. Trong lúc hôn mê, ta cảm thấy bản thân không tốt nên thay đổi bản thân một chút."

Mạc Tu Diệp nghe xong gật đầu, Vân Thu nghe xong câu nói này của y cũng gật đầu mỉm cười nói:"Thay đổi cũng tốt.", Tiêu Ca chỉ nhìn y một cái rồi chán ghét quay sang chỗ khác.

Mạc Tu Diệp nói tiếp:"Ngươi đưa tay ra."

Nguyên Quân Bạch đưa tay ra cho Mạc Tu Diệp bắt mạch, nàng bắt mạch một lúc rồi bỏ tay khỏi. Nàng nhìn Nguyên Quân Bạch nói:"Bệnh tình của ngươi có chuyển biến tốt, mấy ngày tới ngươi nên nghỉ ngơi tốt đi. Những chuyện khác ngươi không cần lo, bọn ta sẽ thay nhau giải quyết."

Nguyên Quân Bạch bị như thế này là do Cố Phong làm, nhưng lạ ở một chỗ là tình tiết Cố Phong không cố ý khiến cho Nguyên Quân Bạch kia bị thương lại không có trong cốt truyện, không lẽ là do y không nhớ hoặc có thể là do hệ thống. Nguyên Quân Bạch nghĩ ngợi một lúc lại không nghĩ ra được lý do vì sao lại như thế.


Mạc Tu Diệp đứng dậy, Vân Thu và Tiêu Ca cũng đứng dậy theo nàng. Ba người nhanh chóng rời đi, Nguyên Quân Bạch ngồi lặng đó nhìn ba người họ rời đi. Có lẽ y nên lên kế hoạch dạy dỗ nam phụ rồi.

Nguyên Quân Bạch ngồi một lúc nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, không biết do vết thương trên người hay là do chuyện khác. Trong lòng y nổi lên một chút lo lắng, không biết sau này sẽ ra sao?

Đến khi trời tối, Nguyên Quân Bạch trở lại căn phòng, trên người mặc lớp y phục mỏng manh cùng với mái tóc đen ướt. Y đi bật đèn lên, ánh sáng soi sáng căn phòng, Nguyên Quân Bạch dùng pháp lực làm khô tóc. Mái tóc đen của y nhanh chóng khô đi.

Nguyên Quân Bạch đi đến giường vừa ngồi xuống thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Nguyên Quân Bạch nhìn ra hướng cửa nói:"Vào đi."

Tiếng "khét" vang lên rồi nhanh chóng vang lên lần nữa, một đứa trẻ khoảng năm tuổi bước vào, đứa trẻ ấy nhanh chóng đi đến chỗ Nguyên Quân Bạch. Nguyên Quân Bạch nhìn đứa trẻ trước mặt hỏi:" Sao ngươi còn chưa đi ngủ?"


Cố Phong bày ra vẻ mặt sợ hãi nhìn y run run nói:"Con không ngủ được, con có thể ngủ chung với người được không?"

Nguyên Quân Bạch mở to mắt, y chưa làm gì sao đứa trẻ này lại run rẩy như vậy? Chỉ là ngủ chung thôi mà, sao dọa nam phụ thành ra như thế này rồi?

Nguyên Quân Bạch thấy Cố Phong run rẩy, trong lòng y có chút không yên. Y đứng dậy đi đến trước mặt Cố Phong, y cúi người xuống bế Cố Phong lên. Cố Phong bất ngờ, hắn ngẩng đầu nhìn y. Có cần phải như vậy không?

Nguyên Quân Bạch bế Cố Phong đi đến giường, y nhẹ nhàng đặt Cố Phong xuống giường nói:"Ngươi sợ thì ngủ ở đây đi."

Nguyên Quân Bạch quay người đi, Cố Phong vươn tay nắm lấy vạt áo hỏi:"Sư tôn, người đi đâu vậy? Người không ngủ cùng con sao?"

Nguyên Quân Bạch ngồi xuống giường, y vươn tay xoa đầu hắn nói:"Ta đi tắt đèn như vậy mới dễ ngủ."
Cố Phong nhanh chóng bỏ tay khỏi vạt áo y, Nguyên Quân Bạch nhanh chóng thổi đèn rồi đi đến giường, y tháo giày ra. Y ngã người xuống giường, Cố Phong cũng nằm xuống. Nguyên Quân Bạch vươn tay ôm Cố Phong vào lòng nói:"Ngươi mau ngủ đi, ngày mai chúng ta còn có chuyện cần làm."

Cố Phong vùi mặt vào người y, hắn nhỏ giọng nói:"Vâng", thật ấm. Người này thật sự đã thay đổi rồi sao? Có phải đã thay đổi rồi không? Mình phải kiểm tra xem rốt cuộc người này có thật sự thay đổi không?

Nguyên Quân Bạch ôm Cố Phong vào lòng, y nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nguyên Quân Bạch chậm chậm mở mắt ra nhìn xung quanh.

Xung quanh y là một không gian khác, lúc này hệ thống xuất hiện trước mặt y.

[Ký chủ yên tâm, đây là không gian mà hệ thống tạo ra. Không gian này sẽ không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của ký chủ]
Nguyên Quân Bạch nhìn hệ thống nghi hoặc hỏi:"Có chuyện gì sao?"

Hệ thống mở ra chỉ số oán hận của Cố Phong cho y coi.

[Chúc mừng ký chủ, chỉ số oán hận bây giờ là 90, mong ký chủ cố gắng]

Nguyên Quân Bạch nhìn lướt qua chỉ số, y chỉ gật đầu.

[Nhiệm vụ chính của ký chủ bây giờ là nuôi lớn nam phụ cho đến khi nam nữ chính xuất hiện, không để cho nam phụ chịu thiệt và tiêu trừ các bình luận của các độc giả. Cùng lúc các nhiệm vụ chính là những nhiệm vụ phụ, những nhiệm vụ phụ này sẽ không báo trước nên ký chủ cố gắng chú ý]

Nguyên Quân Bạch không ý kiến chỉ gật đầu, hệ thống đẩy y ra khỏi không gian.

Nguyên Quân Bạch chậm chậm mở mắt nhìn người bên cạnh, Cố Phong nằm quay lưng về phía y. Nguyên Quân Bạch nhìn ra ngoài nhẩm tính, y nhanh chóng quay sang nhìn Cố Phong. Y không nghĩ nhiều mà vươn tay ôm lấy Cố Phong.
Tác giả : Thienthietchinhan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại