Hệ Thống Chữa Lành Của Nam Phụ
Chương 22 Bạch cẩu.

Hệ Thống Chữa Lành Của Nam Phụ

Chương 22 Bạch cẩu.

Bắc Cốt cùng Từ Khải đuổi đến thì thấy bọn quỷ bị trận pháp nhốt lại. Nguyên Quân Bạch đứng đối diện bọn quỷ, hai ngón tay chỉ lên trời như đang triệu một thứ gì đó. Bọn họ nhìn lên trời, mây đen tụ thành đám mây như sắp mưa.

Tần Dương cũng lên trời rồi nhìn sang chỗ Nguyên Quân Bạch, mái tóc đen của y dần dần chuyển sang màu trắng, làn gió thoáng qua làm mái tóc trắng tung bay tăng thêm nhan sắc của y.

Đột nhiên có một tia sét chạy xuyên qua các đám mây, Nguyên Quân Bạch nhanh chóng bắt lấy cơ hội hạ tay xuống. Tia sét đó liền ngay lập tức giáng xuống đầu bọn quỷ, bọn quỷ chỉ kịp hét một tiếng rồi bị sét đánh cho hồn tiêu phách tán.

Sau khi bọn quỷ bị tiêu diệt, đám mây đen cũng tản đi. Ánh sáng của mặt trời chiếu xuống soi rọi khuôn mặt trắng bệch của Nguyên Quân Bạch. Trận pháp cũng dần dần biến mất, Tần Dương thấy y nghiêng ngã sợ y té, hắn nhanh chóng chạy đến đỡ lấy nhưng bị y cự tuyệt.


Tần Dương nhìn khuôn mặt trắng bệch đầy mồ hôi của y hỏi:"Tiên quân, ngài không sao chứ?", Nguyên Quân Bạch lắc đầu xua tay nói:"Ta không sao, nghỉ ngơi một chút liền khỏe lại."

Bắc Cốt và Từ Khải chạy đến trước mặt y vui mừng ôm quyền nói:"Đa tạ tiên quân đã giúp bọn ta tiêu diệt bọn quỷ. Không biết làm sao để báo đáp ơn này của tiên quân."

Nguyên Quân Bạch lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt, y lấy lại tinh thần nhìn đôi phu thê trước mặt. Khuôn mặt thanh lãnh vẫn không lộ ra cảm xúc, y xua tay nói:"Không cần báo đáp đâu, người dân được sống yên bình là được rồi. Bây giờ bọn họ có thể sống yên bình rồi."

Bốn người họ trở về chỗ ở của Bắc Cốt và Từ Khải, những người trong trấn thấy bọn họ trở về liền vui mừng. Càng vui mừng hơn là bọn quỷ bị tiêu diệt, người trong trấn đều cảm ơn Nguyên Quân Bạch và Tần Dương.


Những cô nương trong trấn bị mê hoặc bởi nhan sắc của Nguyên Quân Bạch với mái tóc trắng, y có chút khó chịu khi bị các cô nương nhìn chằm chằm. Triệu hồi sét đánh bọn quỷ hồn tiêu phách tan khiến y tổn khá nhiều linh lực bởi vì linh căn của y là hệ hỏa không phải hệ lôi.

Nhiệm vụ hoàn thành, Tần Dương tạm biệt mọi người trở về trước. Nguyên Quân Bạch vì triệu hồi lôi đến nên linh lực bị tiêu hao khá nhiều cho nên chỉ có thể đi bộ chứ không thể ngự kiếm. Bắc Cốt thấy y không ngự kiếm đi mà đi bộ, hắn nhanh chóng đề nghị muốn hộ tống y trở về nhưng Nguyên Quân Bạch lại từ chối nói rằng đi bộ có thể ngắm khung cảnh thế gian.

Bắc Cốt cũng không nói gì, hắn chỉ có thể nhìn y một mình đi vào rừng rậm rạp. Trên đường đi, Nguyên Quân Bạch cảm thấy linh lực trong người có chút khôi phục, y đi được một lúc thì có tiếng kêu của thú, y có chút nghi hoặc, sao nghe giống tiếng chó quá vậy!


Nguyên Quân Bạch đi theo tiếng kêu thì thấy có hai con chó con có bộ lông màu trắng. Một con đang co người còn một con che chắn con chó ở phía sau. Nó gầm gừ với đám thú trước mặt, đám thú trước mặt đang dần tiến đến chỗ chúng, con chó nhanh chóng rơi vào trạng thái tấn công.

Đám thú trước mặt nó lớn hơn nó gấp mấy lần, nó biết một mình nó không thể đánh lại bọn thú trước mặt nhưng cho dù như thế nào nó cũng phải bảo vệ đứa em trai đang bị ốm ở phía sau. Đám thú lao tới chỗ nó, nó đang chuẩn bị chiến đấu thì đám thú trước mặt nó bỗng nhiên bị đánh văng ra xa.

Trước mặt nó xuất hiện thêm một người, người này mặc thanh y, mái tóc trắng bị gió thổi qua tung bay. Đám thú bị y đánh, bọn chúng sợ hãi nhanh chóng chạy đi. Nguyên Quân Bạch quay người nhìn con chó đang ngạc nhiên nhìn mình.
Nguyên Quân Bạch ngồi xổm nhìn nó, khuôn mặt thanh lãnh không cảm xúc nhìn con chó trắng hỏi:"Sao ngươi lại ở nơi này? Đáng lí ngươi nên ở ma giới chứ. Nơi này không dành cho ngươi, ngươi mau đi đi."

Con chó trước mặt như hiểu được y nói gì, Nguyên Quân Bạch nhìn vào đôi mắt xanh lam của nó. Trong đôi mắt của nó có chút lúng túng lại mang thêm oán hận, có vẻ y đã nhắc đến chuyện mà nó oán hận. Nguyên Quân Bạch cũng chẳng biết làm gì, y đứng dậy đang tính rời đi thì bị nó cắn góc áo níu lại.

Nguyên Quân Bạch quay đầu ngạc nhiên nhìn nó, nó nhìn sang đứa em trai đang cuộn tròn trên mặt đất, dáng vẻ của nó như đang muốn cầu xin y cứu đứa em trai của nó. Nguyên Quân Bạch ngồi xổm, y vươn tay xoa đầu nó hỏi:"Nếu không có nơi ở thì theo ta về, ta sẽ chăm sóc."

Con chó cúi đầu xuống đang do dự không biết làm sao thì y nói tiếp:"Không ở lại cũng chẳng sao, sao khi em trai ngươi khỏe lại có thể ở hoặc có thể đi, ta không ép."
Lúc này, nó ngẩng đầu nhìn y gật đầu một cái, Nguyên Quân Bạch thấy nó đồng ý, y vươn tay ôm nó cùng với em trai của nó lên. Nguyên Quân Bạch ôm hai bạch cẩu rời khỏi khu rừng, sau khi rời khỏi khu rừng, y triệu hồi kiếm nhanh chóng ngự kiếm về Thanh Phong môn.

Y ngự kiếm đi hẳn đến chỗ Mạc Tu Diệp, nàng đang ở ngoài sân xem chỗ linh thảo đã khô chưa. Thấy Nguyên Quân Bạch đến, nàng chẳng ngạc nhiên nhưng khi thấy đôi bạch cẩu trên tay y, sắc mặt nhanh chóng thay đổi.

Mạc Tu Diệp đi đến trước mặt y, nàng nhìn y rồi nhìn đôi bạch cẩu trên tay y. Nàng run rẩy nói:"Quân Bạch, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không?"

Tác giả : Thienthietchinhan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại