Hệ Thống Chủ Nhiệm Lớp
Chương 40
Nhậm Trúc nhìn Lương Chí Hào hiện tại, cảm thấy bản thân có chút không thể liên hệ cậu với thủ phạm hạ độc, cậu ta mặt mang theo mỉm cười, không có bất cứ vẻ hoảng loạn cùng khổ sở gì, nếu không phải tận mắt nhìn thấy một màn xảy ra ở trước cửa nhà cậu ta, Lương Chí Hào như vậy nhất định sẽ không làm anh muốn trợ giúp.
"Trong số bốn người trúng độc bọn thầy, ai là người thương tổn em gái em?"
Nụ cười trên mặt Lương Chí Hào khi nghe đến một câu này nháy mắt trở nên cứng đờ, cậu ta chậm rãi thu nụ cười lại, sắc mặt lạnh nhạt mở miệng: "Tôi không biết thầy đang nói cái gì? Chẳng qua là tôi không quen nhìn giáo viên và đổng sự* cao cao tại thượng mấy người mà thôi, rõ ràng tay nghề của tôi đã có thể được đề cử đến nhà hàng Trân Tu đi theo một vị đầu bếp cấp sao học việc, nhưng mấy người còn vô sỉ đòi tiền của tôi, chẳng lẽ các người không hiểu sinh mệnh còn trân quý hơn tiền tài sao? Nếu mấy người đã không hiểu, vậy tôi đây khiến cho mấy người hiểu là được."
Lương Chí Hào trào phúng cười lạnh, cậu ta như thế thật giống như là chỉ vì chuyện này mà phẫn nộ.
Nhưng, Nhậm Trúc mở ra kỹ năng "Chủ nhiệm lớp nhìn rõ mọi việc" nha.
Anh có thể nhìn thấy các loại động tác và biểu tình nhỏ bé của thiếu niên trước mắt, những động tác cùng biểu tình kia có lẽ là chợt lóe rồi biến mất, nhưng ở trong mắt anh lại bị phóng đại cùng thả chậm rất nhiều. Bởi vậy, anh biết, thiếu niên này bây giờ là có bao nhiêu phẫn nộ, hơn nữa cậu ta khinh thường và che giấu cái gì.
Nhậm Trúc thở dài: "Hơn mười một giờ trưa hôm nay, thầy lái xe đến cửa nhà em. Thầy vốn tính hỏi thăm tình huống của em, nhìn xem có phải cảnh sát oan uổng em hay không. Chỉ có điều sau khi thầy tiến vào nhà em, nhìn thấy Tiểu Tuyết, thầy liền nghĩ cảnh sát có lẽ cũng không oan uổng em, nhưng em hẳn có nỗi khổ của mình."
Mặt Lương Chí Hào đột nhiên âm trầm, cậu ta trừng mắt nhìn Nhậm Trúc như muốn ăn thịt người, hơn nửa ngày mới nói: "Chuyện này không liên quan đến thầy. Thầy cho rằng bản thân là thứ gì tốt à? Mọi người chẳng qua là bị bề ngoài của thầy lừa gạt mà thôi."
Thầy Nhậm lập tức cảm thấy bản thân lại đội nồi giùm nguyên chủ, anh có chút bất đắc dĩ giải thích: "Bộ em không thể cho rằng là thầy đột nhiên trải qua sinh tử sau đó triệt để hiểu ra sao? Thầy tự thấy biểu hiện hai tháng qua trông cũng được đúng chứ? Hơn nữa, lúc trước thầy cũng không nhớ rõ bản thân đòi tiền của em."
Lương Chí Hào cười lạnh: "Thầy đòi Lộc Minh 500.000, tưởng tôi không biết sao?"
Nhậm Trúc gật gật đầu: "Vậy em biết, thầy trả 500.000 kia lại, sau đó còn giúp bọn họ giải quyết người muốn cướp đoạt sổ ghi chép của cha bọn họ, còn tìm một công thức canh có thể tẩm bổ thân thể cho Lộc Tiêu không?"
Lương Chí Hào chỉ là rũ mắt không nói, nhưng Nhậm Trúc lại nhìn ra cậu ta dao động. Nghĩ đến đứa nhỏ này có lẽ biết chính anh có chỗ thay đổi, chỉ là, em gái cậu nhận được đãi ngộ bất công quá nhiều, mới có thể làm cậu ta phòng bị như thế.
"Thời gian để thầy có thể nói chuyện với em không nhiều lắm, chỉ có điều, thầy sẽ tận lực bảo đảm em có một thẩm phán công chính, nói cách khác người nhà của vị chủ tịch trường học kia hẳn sẽ tìm người tính sổ với em. Còn nữa, nếu em muốn nói cho thầy chuyện này, thầy sẽ lại đây thăm em vào ba ngày sau, cái khác thầy không nói nhiều, rốt cuộc đây là cuộc đời của chính em. Nhưng thầy cảm thấy, nếu nhà em đã không có em, chỉ dựa vào ba mẹ và em gái em, là tuyệt đối không có cách nào sống tốt. Ít nhất theo thầy thấy, trạng thái tinh thần hiện tại của em gái em rất không ổn."
Sau khi Nhậm Trúc nói xong lời này liền trực tiếp rời đi, Lương Chí Hào thoạt nhìn như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn nhịn xuống không nói.
Mà sau khi ra ngoài, Nhậm Trúc cảm thấy anh nhìn thứ gì cũng không vừa mắt, cho dù là mùi thơm của đủ loại đồ ăn ngon ven đường bay tới cũng không thể an ủi tấm lòng phiền muộn của anh.
"Xác định là Lương Chí Hào?" Ân Phong nhìn Nhậm Trúc, tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí hắn lại là khẳng định.
Nhậm Trúc gật gật đầu: "Chỉ là em ấy không muốn nói chuyện kia."
Ân Phong nghe vậy duỗi tay nhéo nhéo cái mũi Nhậm Trúc, khi Nhậm Trúc trừng mắt thì khóe miệng giương lên: "Bọn họ không muốn nói, nhưng chúng ta có thể tra mà. Không cần tra chuyện nhà bọn họ, chỉ cần tra chuyện của vị đổng sự kia, hẳn là có thể biết rốt cuộc là tại sao."
Nhậm Trúc nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này cực kì có đạo lý, sau đó anh liền đặc biệt thuận tay đem chuyện này giao cho Ân Phong.
Khóe miệng Ân Phong hơi co rút, biết ngay kết quả cuối cùng sẽ biến thành như vậy mà. Sao hắn một chút cũng không giật mình, ngược lại cảm thấy rất quen thuộc nhỉ?
Hiệu suất của đầu bếp Ân hết sức cao, vào buổi chiều ngày hôm sau hắn cũng đã cầm một chồng tư liệu trở lại. Nhậm Trúc ngồi trong thư phòng, cẩn thận nhìn một chồng tư liệu kia, gần như là không có gì bất ngờ xảy ra, anh phát hiện con trai của vị chủ tịch trường học kia lại học cùng trường với Lương Tiểu Tuyết, còn cùng một lớp.
Sau đó, trên tư liệu biểu hiện, vào ngày 20 tháng 6 năm ngoái, lớp của Lương Tiểu Tuyết tổ chức chuyến du lịch khai giảng ở trường cấp 3, sau khi trở về, con trai Hoàng Kiêu của vị chủ tịch kia liền chuyển trường. Cùng chuyển trường còn có ba học sinh nam có tiền có thế khác trong lớp bọn họ. Mà làm Nhậm Trúc cảm thấy giật mình chính là, ba học sinh này cùng với giáo viên bị trúng độc, hơn nữa bị ảnh hưởng sức khỏe của trường anh có chút quan hệ.
Một người là con trai thầy giáo, một người khác là cháu trai của nữ giáo viên.
Nhậm Trúc cảm thấy, anh thật sự nên may mắn cháu ngoại trai nhà anh là thằng nhãi từ nhỏ đã bị chị anh đánh tới không gây chuyện. Nhưng mà, anh lại cảm thấy bản thân quá thiệt thòi, bất quá là làm tiền Lộc Minh 500.000, anh đã bị Lương Chí Hào xếp vào danh sách trúng 'độc' đắc.
"Có cảm tưởng gì?" Ân Phong ngồi ở bên cạnh dò hỏi.
Nhậm Trúc thở dài: "Mọi chuyện đều có nguyên nhân, nhưng cũng không thể tán đồng."
Dù cho Lương Tiểu Tuyết bởi vì bốn học sinh nam này mà bị thương tổn lớn, Lương Chí Hào cũng không nên trực tiếp hạ độc.
"Em ấy có thể tìm một cơ hội trùm bao tải bốn đứa kia, sau đó trực tiếp đá vỡ hai hòn bi của bọn nó, cách này tốt hơn hạ độc cha mẹ hoặc là người thân nhiều. Như giờ đã xem như đi đường tà đạo."
Ân Phong vốn nghe người yêu nhà mình nói còn cảm thấy người yêu đặc biệt chính trực thiện lương chí công vô tư ha, kết quả nghe thấy cái câu đằng sau liền trực tiếp bị vả mặt luôn. Cái này, khụ, người yêu của hắn ít nhất rất thẳng thắn, hơn nữa vô tư, đúng không?
"Được rồi, vậy kế tiếp em tính làm như thế nào?"
Nhậm Trúc cũng có chút không quá xác định: "Em thì hy vọng cứu vớt đứa nhỏ này, nhưng cuối cùng em ấy có sửa đổi hay không, em có nói cũng vô dụng. Phải làm người nhà em ấy, hoặc là nói em gái em đấy làm chút gì đó mới được."
"Nhưng em của cậu ta sẽ làm sao?"
"Vậy phải xem em rồi. Ầy, một đống tuổi, em còn phải đi dạy dỗ trẻ trâu cỡ bự, cũng thật quá vất vả."
Ân Phong nhìn khuôn mặt chỉ từ bề ngoài xem quả thực là tuổi trẻ sức sống tràn trề của Nhậm Trúc, hoàn toàn không thể lý giải vì sao người yêu nhà mình thích làm người già. Cơ mà, hình như hắn cũng có loại tật xấu này nhể?
"Được rồi, chồng chồng già cả, anh đi cùng em, ít nhất anh đánh đấm rất được cũng rất có sức ảnh hưởng, thật sự không được còn có thể hét lớn một tiếng, triệu hoán fans tới hộ giá mà."
Nhậm Trúc liền nở nụ cười, bởi vì trước kia bọn họ cũng là như thế.
Vào ngày hôm sau, Nhậm Trúc phân biệt tìm được bốn đứa học sinh bao gồm cả Hoàng Kiêu, tình huống của bốn học sinh này đều không tốt lắm, ít nhất sắc mặt của Hoàng Kiêu và Khâu Bác Viễn đều mang theo tối tăm. Nhậm Trúc nhìn tướng tá bọn nó, không thể không cảm thán thằng nhãi Lương Chí Hào đó trả thù lợi hại ghê. Cậu ta dùng phương pháp dễ dàng thực hiện nhất làm ra đả kích cấp bậc lớn nhất với ba người trong số đó.
Bốn học sinh này cũng không phải Nhậm Trúc hẹn ra, mà là đầu bếp Ân tự thân xuất mã, tỏ vẻ chính mình muốn làm món ăn mới, muốn mời bọn họ ăn thử mới triệu tập được người. Phải biết rằng ở thế giới này, có thể bị đầu bếp cấp sao hàng đầu mời nếm thử món ăn, tuyệt đối là một chuyện đáng giá khoe khoang rất lâu. Cho nên, bốn học sinh kia hoàn toàn không nghi ngờ hắn, đều tới cả.
Lúc này, bọn họ ngồi trong biệt thự nhà Nhậm Trúc, bên kia đầu bếp Ân đang nấu ăn, bọn họ đối mặt Nhậm Trúc, lại chẳng hiểu sao mà câu nệ, hoàn toàn không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ dám nhỏ giọng thảo luận giao lưu cái gì. Nhưng hiện giờ, tâm tình bọn họ vẫn không tồi, thẳng đến khi Nhậm Trúc mở miệng nói chuyện.
"Các cậu có thể nói ngày 20 tháng 6 năm ngoái, các cậu đi du lịch ở đâu không?"
Lời này vừa ra, bốn đứa vốn còn nhỏ giọng nói chuyện trong lòng đột nhiên nhảy dựng, nháy mắt đã ngậm chặt miệng, đồng thời ngẩng đầu, dùng ánh mắt kinh ngạc khó hiểu nhìn về phía Nhậm Trúc.
Nhậm Trúc lộ ra một nụ cười công thức của chủ nhiệm lớp: "Vấn đề này rất khó trả lời sao? Chúng tôi mời các cậu ăn bữa cơm, các cậu chỉ cần trả lời mấy vấn đề mà thôi, đây là chuyện có lời đó."
Hoàng Kiêu thấy Nhậm Trúc mỉm cười đã cảm thấy không tốt lắm, nghe vậy nó đứng lên nói: "À tôi đột nhiên nhớ tới nhà tôi còn có việc gấp, chắc tôi không ăn cơm mà đi về trước đây."
Ngay sau đó Khâu Bác Viễn liền gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy, tôi cũng muốn đi trở về, xin lỗi chú Nhậm tôi..."
Nhậm Trúc thu hồi nụ cười, đột nhiên chợt quát một tiếng với bốn người bọn họ: "Trở về ngồi xuống cho tôi!!"
【 Bíp! Ký chủ kích hoạt kỹ năng Chủ nhiệm lớp răn dạy (quát lớn): bốn người Hoàng Kiêu -100 trí lực, -50 tinh thần lực. Xuất hiện trạng thái giảm trí lực. 】
Hoàng Kiêu hoàn toàn không nghĩ tới, nó thế mà bị ông chú này quát lớn một tiếng liền sợ tới mức đặt mông ngồi tại chỗ! Sau đó không biết vì sao nó cảm thấy người đàn ông trước mắt trông rất đáng sợ rất lợi hại, bản năng của nó nói cho nó, lúc này nó tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, bằng không khả năng sẽ có kết quả cực không tốt.
Nhưng mà, bọn nó ngoan ngoãn nghe lời kết quả cũng rất không tốt.
Khoảng thời gian kế tiếp, mấy người bọn nó đối với vấn đề Nhậm Trúc hỏi ra gần như đã tới trình độ hỏi gì đáp nấy, trong đó học sinh nam tên Ngụy Hạo trong nhà không có bất cứ ai chịu liên lụy, còn chưa kịp bị Lương Chí Hào trả thù là trạng thái tâm lý tốt nhất, thậm chí khi nó nói ra chuyện bốn đứa chúng nó cưỡng bức Lương Tiểu Tuyết, trên mặt không có một chút áy náy và bất an, hoàn toàn là một loại nhà tao có tiền, tao có thể coi trọng Lương Tiểu Tuyết là phúc của nó.
Nó thậm chí còn nói ra một câu như vầy: "Dù sao cuối cùng tôi cho Lương Tiểu Tuyết tiền mà, tôi cho nhỏ đó hai ngàn đồng đấy, ông chú này chú nói xem, tôi ở bên ngoài tìm một đứa gái ngành cũng mới mấy trăm đồng tiền thôi, tôi cho nhỏ đó hai ngàn, nó còn không thỏa mãn sao?"
Nhậm Trúc nhìn sắc mặt nam sinh này, bỗng nhiên cảm thấy, Lương Chí Hào không hạ độc luôn thằng này, thật sự là có chút đáng tiếc.
Anh ghi âm hết toàn bộ cuộc trò chuyện. Mà chờ sau khi hỏi chuyện chấm dứt, sắc mặt của Hoàng Kiêu, Khâu Bác Viễn cùng Trương Kỳ đều khó coi tới cực điểm, vẻ mặt bọn nó nhìn Nhậm Trúc giống như là đang xem thứ quái dị đáng sợ gì đó. Mà Ngụy Hạo khi nãy còn vẻ mặt kiêu ngạo cũng biết mọi chuyện quá trớn, trời biết vì dìm chuyện này xuống, ba và mẹ nó phí bao nhiêu sức lực. Hiện tại ba nó đang trong thời điểm mấu chốt thăng quan tiến chức, nó tuyệt đối không thể xảy ra chuyện!
Cho nên, Ngụy Hạo liền làm ra một hành vi không lý trí.
Nó đột nhiên đứng lên, duỗi tay liền chụp lấy cổ áo Nhậm Trúc, vẻ mặt hung ác âm độc: "Chuyện này ai ông cũng không thể nói! Bằng không tôi tìm người phế bỏ ông!!"
Nhưng mà không đợi tay nó bắt được cổ áo, nó đã cảm thấy bụng đột nhiên đau xót, cả người đều bị đạp bay ra ngoài!
【 Bíp! Kích hoạt kỹ năng mới Chủ nhiệm lớp dùng cách xử phạt về thể xác (đá): Người bị đá Ngụy Hạo -250 thể lực, -50 tinh thần lực. Trực tiếp tiến vào trạng thái đau đớn. 】
【 Bíp bíp. Xin ký chủ chú ý, vì kỹ năng này uy lực quá lớn, một ngày chỉ có thể sử dụng ba lần. Hơn nữa sau mỗi lần sử dụng có thời gian làm lạnh một giờ, có thể thăng cấp. Hậu quả khi mạnh mẽ sử dụng liên tục nghiêm trọng, xin cẩn thận. 】
Nhậm Trúc cảm nhận được bản thân vừa nãy thoáng trâu bò như Phật Sơn Vô Ảnh Cước, im lặng hỏi một chút: 【 Đưa chút ví dụ nghiêm trọng nào? 】
【 Tỷ như đá gãy xương chân. 】
Nhậm Trúc tức khắc liền khom lưng sờ chân, sau đó có một người còn nhanh hơn cả anh sờ lên, vẻ mặt còn khiếp sợ và đau lòng: "Chân em có đau hay không?! Thằng nhãi kia bự như con gấu, sao em có thể không yêu quý bản thân như thế!"
Hoàng Kiêu, Khâu Bác Viễn, Trương Kỳ: "......" Run bần bật còn bị tọng cho một họng cơm chó.
Ngụy Hạo: Tao bị đá bay ra ngoài, mày con mẹ nó thế nhưng cảm thấy cái chân kia còn thảm hơn cả tao?!
*Đổng sự: thành viên ban giám đốc/ủy viên quản trị/thành viên hội đồng quản trị.