Hệ Thống Cho Ta Làm Học Sinh Tiểu Học!
Chương 60: Vô Tâm
Lâm Phạm Nhạc vắt chéo chân, trầm ngâm suy nghĩ.
Chương trình kia bởi có án mạng nên có chút chậm trễ. Sau đó bởi vì phiền phức, với sức ép của giám khảo cuối cùng cũng đẩy nhanh tiến độ. Thực chất là chương trình chỉ kéo dài khoảng hơn một tháng, do sức ép nên còn lại gần 4 tuần mà thôi.
Chuyện Tần Hàn còn sống Lâm Phạm Nhạc có điều tra. Sau bị thương cô ta không rời khỏi giới giải trí, nhưng thay đổi hình tượng từ ngây thơ trong sáng thành trưởng thành gợi cảm. Sau đó khả năng diễn xuất cũng nâng cao hơn nhiều. Ngoài ra thì cô ta có tới tìm Tiêu Phạm Nhạc một lần, nhưng không nói gì cả đã rời đi.
Tốc độ hồi phục của Tần Hàn rất đáng ngạc nhiên. Tuy hiện tại chưa hồi phục hoàn toàn nhưng cô ta đã có thể bắt đầu nhận kịch bản rồi. Tuy nhiên dù cô ta phát triển nhanh thế nào đi nữa, bằng cô ta bây giờ vẫn không thể so được với Lâm ảnh hậu.
Tiêu Phạm Nhạc xoa trán. Cô đang mắc hiệu ứng yếu ớt dù HP cũng không phải thấp. Đó là do cài đặt của hệ thống. Nhưng tạm thời thì cô cũng không cảm thấy nó tệ lắm. Phía Tiêu gia bây giờ đem cô coi như bảo bối, không khắc nào là không có người bên cạnh cả. Tạm thời thì việc vào giới giải trí cứ gác qua một bên đã.
Hiện tại cô phải lo phía Tần Hàn và cả Lam Tuyền, tính mạng là trên hết.
- Lã Vô Tâm.
- Hả?
- Tên của tôi là Lã Vô Tâm.
"Vô" trong "vô tâm"? "Tâm" trong "vô tâm"? Tức là vô tâm?
- Tên đủ lạnh lùng.
- Không phải ba mẹ tôi đặt đâu. Tôi là trẻ mồ côi.
Tiêu Phạm Nhạc nhìn Lâm Phạm Nhạc. Cô ta cúi đầu, mắt sâu sắc không biết đang nghĩ gì.
- Tổ chức này có những vụ làm ăn phi pháp, thường nuôi những đứa trẻ mồ côi để đào tạo. Mười hai tuổi họ đã bắt đầu đào tạo tôi. Mười tám tuổi tôi bắt đầu giết người, làm việc cho họ. Sau đó thì yêu một người. Mà anh ta lại không yêu tôi. Tôi vì anh ta bỏ nhiều thứ, cuối cùng.... bỏ cả mạng...
Tiêu Phạm Nhạc nhìn Lâm Phạm Nhạc một hồi lâu.
- Giết hắn đi.
- ?
- Giết hắn. Thứ nam nhân như thế không đáng để hao tâm. Nếu không quên được thì giết luôn đi, đỡ cho lại phải lầm lỡ.
- ....Suy nghĩ của cô ngày càng theo hướng bạo lực...
- Có lẽ bị lây của Tử Huyết.
Lâm Phạm Nhạc phì cười. Cô ta nhìn Tiêu Phạm Nhạc với ánh mắt dịu dàng.
- Chưa từng có ai nói với tôi rằng cứ giết người làm tôi khó chịu như cô cả.
- Nó đúng mà.
Lâm Phạm Nhạc không phủ nhận.
- Tôi nói với cô chuyện này không phải để nhắc về cái chết của mình. Tôi muốn nói với cô một chuyện liên quan đến tính mạng của cả hai chúng ta.
- Chuyện gì?
Lâm Phạm Nhạc không đáp lời ngay. Cô ngồi sắp xếp lại lời nói một lúc lâu.
- Lúc trước dưới tay tôi có khoảng 100 thủ hạ. Bọn họ không nằm trong tổ chức. Trong thời gian này tôi có tìm đến đó xem thử bọn họ có vì tôi đã chết mà bị tổ chức thủ tiêu không. Trong số các thủ hạ của tôi có một người đặc biệt hiểu rõ thói quen của tôi. Trong lúc không ngờ cậu ta nảy sinh nghi ngờ. Sau đó cậu ta bám theo tôi, trong lúc tôi nói chuyện với Phạm Hoàng đã nhận ra tôi.
Tiêu Phạm Nhạc nhíu mày, nhưng không cắt lời. Lâm Phạm Nhạc ngừng lại một lát.
- Thật ra việc phát hiện theo dõi không khó, nhưng với thân phận Lâm Phạm Nhạc thì tôi không thể tỏ ra quá nhạy bén. Không ngờ Phạm Hoàng không biết nên lỡ lời. Cậu ta ép tôi quay trở về. Thật sự thì ban đầu tôi không nghĩ tới đó, nhưng....
Tiêu Phạm Nhạc xoa đầu. Loại câu chuyện máu chó lắm thứ chông gai như mê cung này thật sự có phần mệt mỏi. Cô không thích mấy vấn đề này lắm.
- Cô cứ làm như cô muốn đi.
- Tôi muốn giết Lộ Quan Vũ.
- !?
Tiêu Phạm Nhạc nhận ra cái tên Lộ Quan Vũ. Đó là cái tên Lâm Phạm Nhạc nhắc tới lúc cô gặp cô ta lần đầu tiên. Đoán chừng hắn là người trước kia cô ta yêu.
- Một mình tôi không làm được. Tôi cần có thế lực. Nhưng nếu tôi quay trở lại với hắc đạo, với thân phận Lâm Phạm Nhạc có thể Lâm Phạm Hoàng cũng sẽ bị liên luỵ.
Tiêu Phạm Nhạc cụp mắt. Đảo mắt suy nghĩ mấy vòng, vô thở ra một hơi.
- Không sao đâu. Dù sao thì sớm hay muộn cũng phải chết.
- Cô mới thật sự gọi là vô tâm.
Tiêu Phạm Nhạc hơi cười, không đáp. Thật sự ngoài mặt nói vậy thôi, nhưng cô cũng không phải hoàn toàn không lo lắng. Tuy nhiên, cô tin tưởng Lâm Phạm Hoàng đối mặt được. Dù sao Lâm Phạm Hoàng cũng không giống như cô.
Thời điểm mẹ mất, ba một mình nuôi sống hai chị em, Phạm Nhạc cũng phải làm việc vất vả phụ giúp gia đình. Lâm Phạm Hoàng lúc đó được ra nước ngoài du học. Phạm Nhạc mặc dù học giỏi, nhưng cô nhường cơ hội ra nước ngoài cho em. Cô không thể bỏ mặc ba sống một mình, cô cũng muốn theo đuổi con đường âm nhạc nữa.
Sau khi ba mất, Phạm Nhạc coi như thay đổi hoàn toàn. Vứt bỏ thơ ngây, vứt bỏ trong sáng, so mưu đồ cùng lũ ngậm máu phun người chưa thua qua, cũng không ít lần ném đá giấu tay với đám hãm hại mình. Cô tự mình quang minh chính đại muốn từng bước leo lên vị trí ảnh hậu.
Từ lúc nào mà Lâm Phạm Hoàng đã về nước. Cũng không biết rốt cuộc ở nước ngoài học được cái quái gì sau đó lại dấn thân vào ca hát, nhờ vào danh tiếng có sẵn của chị mình dần dần leo lên.
Chương trình kia bởi có án mạng nên có chút chậm trễ. Sau đó bởi vì phiền phức, với sức ép của giám khảo cuối cùng cũng đẩy nhanh tiến độ. Thực chất là chương trình chỉ kéo dài khoảng hơn một tháng, do sức ép nên còn lại gần 4 tuần mà thôi.
Chuyện Tần Hàn còn sống Lâm Phạm Nhạc có điều tra. Sau bị thương cô ta không rời khỏi giới giải trí, nhưng thay đổi hình tượng từ ngây thơ trong sáng thành trưởng thành gợi cảm. Sau đó khả năng diễn xuất cũng nâng cao hơn nhiều. Ngoài ra thì cô ta có tới tìm Tiêu Phạm Nhạc một lần, nhưng không nói gì cả đã rời đi.
Tốc độ hồi phục của Tần Hàn rất đáng ngạc nhiên. Tuy hiện tại chưa hồi phục hoàn toàn nhưng cô ta đã có thể bắt đầu nhận kịch bản rồi. Tuy nhiên dù cô ta phát triển nhanh thế nào đi nữa, bằng cô ta bây giờ vẫn không thể so được với Lâm ảnh hậu.
Tiêu Phạm Nhạc xoa trán. Cô đang mắc hiệu ứng yếu ớt dù HP cũng không phải thấp. Đó là do cài đặt của hệ thống. Nhưng tạm thời thì cô cũng không cảm thấy nó tệ lắm. Phía Tiêu gia bây giờ đem cô coi như bảo bối, không khắc nào là không có người bên cạnh cả. Tạm thời thì việc vào giới giải trí cứ gác qua một bên đã.
Hiện tại cô phải lo phía Tần Hàn và cả Lam Tuyền, tính mạng là trên hết.
- Lã Vô Tâm.
- Hả?
- Tên của tôi là Lã Vô Tâm.
"Vô" trong "vô tâm"? "Tâm" trong "vô tâm"? Tức là vô tâm?
- Tên đủ lạnh lùng.
- Không phải ba mẹ tôi đặt đâu. Tôi là trẻ mồ côi.
Tiêu Phạm Nhạc nhìn Lâm Phạm Nhạc. Cô ta cúi đầu, mắt sâu sắc không biết đang nghĩ gì.
- Tổ chức này có những vụ làm ăn phi pháp, thường nuôi những đứa trẻ mồ côi để đào tạo. Mười hai tuổi họ đã bắt đầu đào tạo tôi. Mười tám tuổi tôi bắt đầu giết người, làm việc cho họ. Sau đó thì yêu một người. Mà anh ta lại không yêu tôi. Tôi vì anh ta bỏ nhiều thứ, cuối cùng.... bỏ cả mạng...
Tiêu Phạm Nhạc nhìn Lâm Phạm Nhạc một hồi lâu.
- Giết hắn đi.
- ?
- Giết hắn. Thứ nam nhân như thế không đáng để hao tâm. Nếu không quên được thì giết luôn đi, đỡ cho lại phải lầm lỡ.
- ....Suy nghĩ của cô ngày càng theo hướng bạo lực...
- Có lẽ bị lây của Tử Huyết.
Lâm Phạm Nhạc phì cười. Cô ta nhìn Tiêu Phạm Nhạc với ánh mắt dịu dàng.
- Chưa từng có ai nói với tôi rằng cứ giết người làm tôi khó chịu như cô cả.
- Nó đúng mà.
Lâm Phạm Nhạc không phủ nhận.
- Tôi nói với cô chuyện này không phải để nhắc về cái chết của mình. Tôi muốn nói với cô một chuyện liên quan đến tính mạng của cả hai chúng ta.
- Chuyện gì?
Lâm Phạm Nhạc không đáp lời ngay. Cô ngồi sắp xếp lại lời nói một lúc lâu.
- Lúc trước dưới tay tôi có khoảng 100 thủ hạ. Bọn họ không nằm trong tổ chức. Trong thời gian này tôi có tìm đến đó xem thử bọn họ có vì tôi đã chết mà bị tổ chức thủ tiêu không. Trong số các thủ hạ của tôi có một người đặc biệt hiểu rõ thói quen của tôi. Trong lúc không ngờ cậu ta nảy sinh nghi ngờ. Sau đó cậu ta bám theo tôi, trong lúc tôi nói chuyện với Phạm Hoàng đã nhận ra tôi.
Tiêu Phạm Nhạc nhíu mày, nhưng không cắt lời. Lâm Phạm Nhạc ngừng lại một lát.
- Thật ra việc phát hiện theo dõi không khó, nhưng với thân phận Lâm Phạm Nhạc thì tôi không thể tỏ ra quá nhạy bén. Không ngờ Phạm Hoàng không biết nên lỡ lời. Cậu ta ép tôi quay trở về. Thật sự thì ban đầu tôi không nghĩ tới đó, nhưng....
Tiêu Phạm Nhạc xoa đầu. Loại câu chuyện máu chó lắm thứ chông gai như mê cung này thật sự có phần mệt mỏi. Cô không thích mấy vấn đề này lắm.
- Cô cứ làm như cô muốn đi.
- Tôi muốn giết Lộ Quan Vũ.
- !?
Tiêu Phạm Nhạc nhận ra cái tên Lộ Quan Vũ. Đó là cái tên Lâm Phạm Nhạc nhắc tới lúc cô gặp cô ta lần đầu tiên. Đoán chừng hắn là người trước kia cô ta yêu.
- Một mình tôi không làm được. Tôi cần có thế lực. Nhưng nếu tôi quay trở lại với hắc đạo, với thân phận Lâm Phạm Nhạc có thể Lâm Phạm Hoàng cũng sẽ bị liên luỵ.
Tiêu Phạm Nhạc cụp mắt. Đảo mắt suy nghĩ mấy vòng, vô thở ra một hơi.
- Không sao đâu. Dù sao thì sớm hay muộn cũng phải chết.
- Cô mới thật sự gọi là vô tâm.
Tiêu Phạm Nhạc hơi cười, không đáp. Thật sự ngoài mặt nói vậy thôi, nhưng cô cũng không phải hoàn toàn không lo lắng. Tuy nhiên, cô tin tưởng Lâm Phạm Hoàng đối mặt được. Dù sao Lâm Phạm Hoàng cũng không giống như cô.
Thời điểm mẹ mất, ba một mình nuôi sống hai chị em, Phạm Nhạc cũng phải làm việc vất vả phụ giúp gia đình. Lâm Phạm Hoàng lúc đó được ra nước ngoài du học. Phạm Nhạc mặc dù học giỏi, nhưng cô nhường cơ hội ra nước ngoài cho em. Cô không thể bỏ mặc ba sống một mình, cô cũng muốn theo đuổi con đường âm nhạc nữa.
Sau khi ba mất, Phạm Nhạc coi như thay đổi hoàn toàn. Vứt bỏ thơ ngây, vứt bỏ trong sáng, so mưu đồ cùng lũ ngậm máu phun người chưa thua qua, cũng không ít lần ném đá giấu tay với đám hãm hại mình. Cô tự mình quang minh chính đại muốn từng bước leo lên vị trí ảnh hậu.
Từ lúc nào mà Lâm Phạm Hoàng đã về nước. Cũng không biết rốt cuộc ở nước ngoài học được cái quái gì sau đó lại dấn thân vào ca hát, nhờ vào danh tiếng có sẵn của chị mình dần dần leo lên.
Tác giả :
Lương Tuyết Băng Nhi