Hệ Thống Cho Ta Làm Học Sinh Tiểu Học!
Chương 58: Sát nhân
- Hahaha, không cần biết cô gọi cho ai, sẽ không ai tin cô đâu. Hoặc là cùng lắm, ai biết được thì giết người đó...
Sắc mặt của Tần Hàn đặc biệt đặt sắc.
- Lâm Phạm Nhạc, cô biết cô đang làm gì không? Cô đang giết người đấy!
- Thì sao nào? Không phải trước cô cũng giết tôi sao? Cô cho rằng nhát kiếm đó không đau sao? HẢ?! CÔ NÓI XEM?!
Tiêu Phạm Nhạc hít vào một hơi rồi thở ra. Trấn tĩnh mình một lúc, vẻ giận dữ trên khuôn mặt cô mới lặn xuống. Hơi cười, cô đặt Mộ Mộ xuống phiến đá lớn bên đường. Con thỏ nghiên đầu nhìn Tần Hàn.
- Dáng vẻ này của cô thật đáng chê trách. Thứ phế vật!
- Mày...!
Tiêu Phạm Nhạc nheo mắt. Kỹ năng Tăng tốc khởi động lập tức bước qua mấy bước né cái vồ tới của Tần Hàn. Cô cầm điện thoại.
- Lấy được đoạn ghi âm này chắc là cô đi được rồi? Lại đây mà lấy.
Tần Hàn không tin mình không bắt được một bé gái mười tuổi. Sự tức giận và hoảng hốt làm tay chân cô ta luống cuống. Lao tới mấy lần nhưng cô ta vẫn không bắt được Tiêu Phạm Nhạc.
Đùa giỡn chán chê, Tiêu Phạm Nhạc cuối cùng cũng dừng lại. Từ lúc cô trở về sau sự kiện đến giờ đã được Tử Huyết hù dọa không biết bao nhiêu lần. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, hiện tại cảm giác phải giết người với cô không còn quá đáng sợ nữa.
Cô đá chân Tần Hàn. Cô ả ngã xuống đất. Hoảng hốt nhìn quanh, ả thấy chiếc giày búp bê đi tới ngay trước mặt. Ả lập tức chống tay đứng dậy, nhưng chân của Tiêu Phạm Nhạc đã giẫm lên tay ả.
- Tiếc là tôi không mang giày cao gót, nếu không bàn tay này của cô phỏng chừng có máu chảy rồi.
Ai cũng biết ảnh hậu Lâm Phạm Nhạc thường xuyên đi giày gót nhọn. Cao thế nào không quan trọng, chúng đều là gót nhọn. Và với một đôi giày gót nhọn, mạnh chân một chút thì xin lỗi bàn tay cũng không phải không có khả năng.
Chỉ số sát thương và phòng thủ của Tiêu Phạm Nhạc đang nằm ở mức 10. Điều đó có nghĩa là tác động vật lý cô gây ra nằm ở mức 10. Với con số này, đay nghiến bàn tay của Tần Hàn dưới chân không phải điều khó khăn với cô. Nhưng cô không giữ cô ta như vậy. Cô ta lập tức đứng dậy được. Dù sao thì cô cũng không định tiếp tục dây dưa.
Tần Hàn lao tới, bóp cổ Tiêu Phạm Nhạc. Chỉ số HP của cô tụt xuống, nhưng cô chỉ hơi cười. Cô lấy ra con dao gọt trái cây nho nhỏ trong túi bên hông ra. Vòng tay Hoa Vũ của cô đủ để giết người, nhưng cô không muốn dùng nó.
Tử Huyết lượn lờ trên không trung, dùng con mắt đỏ nhìn chằm chằm Tiêu Phạm Nhạc.
- Mẹ, đám người kia tới rồi.
Tiêu Phạm Nhạc nhíu mày. Tần Hàn siết chặt tay, Tiêu Phạm Nhạc cảm thấy khó thở, cố đẩy tay cô ta ra.
Phía xa xa ánh đèn chiếu tới.
Là người của đoàn phim. Tần Hàn cứ khăng khăng Lâm Phạm Nhạc muốn giết cô ta, trước khi đi tới chỗ hẹn còn căn dặn họ sau một lát liền đi tới.
Kịch bản này Tiêu Phạm Nhạc có thể viết rằng Tần Hàn dụ cô trốn ra ngoài, hứa dẫn đi chơi. Sau đó thì dẫn cô ra chỗ xa xôi không người. Cô sợ nên đòi về, sau đó bị bóp cổ. Phần còn lại tất nhiên có rất nhiều người có thể viết tiếp, hơn nữa còn viết rất hấp dẫn.
Tuy nhiên, trong đêm nay Tần Hàn phải chết.
Trước khi đám người phía xa chạy tới, Tiêu Phạm Nhạc dùng dao đâm vào người Tần Hàn. Cô ả trợn tròn mắt, ngã xuống người cô. Tiêu Phạm Nhạc nắm chặt con dao, tay run rẩy. Cô biết cô phải xóa dấu vân tay cũng như làm cách nào đó phi tang con con dao.
Nhưng cô sợ.
Tiêu Phạm Nhạc chưa bao giờ ngờ rằng sẽ có một ngày cô trở thành một kẻ sát nhân. Trước giờ cô sống chưa từng hổ thẹn với điều gì, cho tới tận hôm nay. Nhưng mà đâm lao thì phải theo lao. Đã giết, thì phải giết cho chết.
Tiêu Phạm Nhạc xoay sở đem Tần Hàn đẩy qua một bên. Tử Huyết quay lưng bay về phía đám người đang tới, ý đồ cầm chân. Hải Nghiên nhìn theo.
- Mẹ, mau lên.
Nhiệm vụ là tự tay giết Tần Hàn, vì vậy Tiêu Phạm Nhạc không thể đùn đẩy cho ai khác. Nhìn cơ thể đầy máu, cô không khỏi nở nụ cười chua chát. Tần Hàn trợn mắt nhìn cô, ánh mắt đầy thù hận. Tiêu Phạm Nhạc rút con dao ra, lại đâm một nhát nữa ngay ngực. Ngón tay Tần Hàn cử động, mắt trừng lớn, cuối cùng bất tỉnh.
Vài phút nữa cô ta sẽ chết thôi. Tuy nhiên nó không đủ để tạo hiện trường giả. Tiêu Phạm Nhạc cầm dao, đâm thêm vài cái vào cơ thể cô ta. Tuy lựa chọn đâm chính mình rất nguy hiểm vì cô bị máu không đông, nhưng không còn cách nào khác. Tần Hàn chết, nhưng cô không bị thương thì quá vô lý. Với kỹ năng Thông thái, Tiêu Phạm Nhạc có thể né những vị trí gây nguy hiểm tính mạng.
Cùng lắm thì chết luôn và the end.
Tiêu Phạm Nhạc đâm qua cơ thể mình vài vết thương. Nếu vết thương không đủ sâu sẽ không khiến người khác tin tưởng.
- Mẹ, ngươi chắc là ổn chứ?
- Sử dụng máu dự trữ.
[Đang dùng máu dự trữ. Độ thành thục đã đủ, kỹ năng Phục hồi tăng cấp 11]
Trước mắt Tiêu Phạm Nhạc mờ đi. Cô nghe tiếng động của con người. Ánh sáng chiếu tới mắt nhưng cô vẫn không thấy rõ xung quanh, sau đó không còn biết gì nữa.
[Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hệ thống. Nhận được....]
***
*tg: A Nhạc chết, chương sau làm đám tang và end truyện:)
Sắc mặt của Tần Hàn đặc biệt đặt sắc.
- Lâm Phạm Nhạc, cô biết cô đang làm gì không? Cô đang giết người đấy!
- Thì sao nào? Không phải trước cô cũng giết tôi sao? Cô cho rằng nhát kiếm đó không đau sao? HẢ?! CÔ NÓI XEM?!
Tiêu Phạm Nhạc hít vào một hơi rồi thở ra. Trấn tĩnh mình một lúc, vẻ giận dữ trên khuôn mặt cô mới lặn xuống. Hơi cười, cô đặt Mộ Mộ xuống phiến đá lớn bên đường. Con thỏ nghiên đầu nhìn Tần Hàn.
- Dáng vẻ này của cô thật đáng chê trách. Thứ phế vật!
- Mày...!
Tiêu Phạm Nhạc nheo mắt. Kỹ năng Tăng tốc khởi động lập tức bước qua mấy bước né cái vồ tới của Tần Hàn. Cô cầm điện thoại.
- Lấy được đoạn ghi âm này chắc là cô đi được rồi? Lại đây mà lấy.
Tần Hàn không tin mình không bắt được một bé gái mười tuổi. Sự tức giận và hoảng hốt làm tay chân cô ta luống cuống. Lao tới mấy lần nhưng cô ta vẫn không bắt được Tiêu Phạm Nhạc.
Đùa giỡn chán chê, Tiêu Phạm Nhạc cuối cùng cũng dừng lại. Từ lúc cô trở về sau sự kiện đến giờ đã được Tử Huyết hù dọa không biết bao nhiêu lần. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, hiện tại cảm giác phải giết người với cô không còn quá đáng sợ nữa.
Cô đá chân Tần Hàn. Cô ả ngã xuống đất. Hoảng hốt nhìn quanh, ả thấy chiếc giày búp bê đi tới ngay trước mặt. Ả lập tức chống tay đứng dậy, nhưng chân của Tiêu Phạm Nhạc đã giẫm lên tay ả.
- Tiếc là tôi không mang giày cao gót, nếu không bàn tay này của cô phỏng chừng có máu chảy rồi.
Ai cũng biết ảnh hậu Lâm Phạm Nhạc thường xuyên đi giày gót nhọn. Cao thế nào không quan trọng, chúng đều là gót nhọn. Và với một đôi giày gót nhọn, mạnh chân một chút thì xin lỗi bàn tay cũng không phải không có khả năng.
Chỉ số sát thương và phòng thủ của Tiêu Phạm Nhạc đang nằm ở mức 10. Điều đó có nghĩa là tác động vật lý cô gây ra nằm ở mức 10. Với con số này, đay nghiến bàn tay của Tần Hàn dưới chân không phải điều khó khăn với cô. Nhưng cô không giữ cô ta như vậy. Cô ta lập tức đứng dậy được. Dù sao thì cô cũng không định tiếp tục dây dưa.
Tần Hàn lao tới, bóp cổ Tiêu Phạm Nhạc. Chỉ số HP của cô tụt xuống, nhưng cô chỉ hơi cười. Cô lấy ra con dao gọt trái cây nho nhỏ trong túi bên hông ra. Vòng tay Hoa Vũ của cô đủ để giết người, nhưng cô không muốn dùng nó.
Tử Huyết lượn lờ trên không trung, dùng con mắt đỏ nhìn chằm chằm Tiêu Phạm Nhạc.
- Mẹ, đám người kia tới rồi.
Tiêu Phạm Nhạc nhíu mày. Tần Hàn siết chặt tay, Tiêu Phạm Nhạc cảm thấy khó thở, cố đẩy tay cô ta ra.
Phía xa xa ánh đèn chiếu tới.
Là người của đoàn phim. Tần Hàn cứ khăng khăng Lâm Phạm Nhạc muốn giết cô ta, trước khi đi tới chỗ hẹn còn căn dặn họ sau một lát liền đi tới.
Kịch bản này Tiêu Phạm Nhạc có thể viết rằng Tần Hàn dụ cô trốn ra ngoài, hứa dẫn đi chơi. Sau đó thì dẫn cô ra chỗ xa xôi không người. Cô sợ nên đòi về, sau đó bị bóp cổ. Phần còn lại tất nhiên có rất nhiều người có thể viết tiếp, hơn nữa còn viết rất hấp dẫn.
Tuy nhiên, trong đêm nay Tần Hàn phải chết.
Trước khi đám người phía xa chạy tới, Tiêu Phạm Nhạc dùng dao đâm vào người Tần Hàn. Cô ả trợn tròn mắt, ngã xuống người cô. Tiêu Phạm Nhạc nắm chặt con dao, tay run rẩy. Cô biết cô phải xóa dấu vân tay cũng như làm cách nào đó phi tang con con dao.
Nhưng cô sợ.
Tiêu Phạm Nhạc chưa bao giờ ngờ rằng sẽ có một ngày cô trở thành một kẻ sát nhân. Trước giờ cô sống chưa từng hổ thẹn với điều gì, cho tới tận hôm nay. Nhưng mà đâm lao thì phải theo lao. Đã giết, thì phải giết cho chết.
Tiêu Phạm Nhạc xoay sở đem Tần Hàn đẩy qua một bên. Tử Huyết quay lưng bay về phía đám người đang tới, ý đồ cầm chân. Hải Nghiên nhìn theo.
- Mẹ, mau lên.
Nhiệm vụ là tự tay giết Tần Hàn, vì vậy Tiêu Phạm Nhạc không thể đùn đẩy cho ai khác. Nhìn cơ thể đầy máu, cô không khỏi nở nụ cười chua chát. Tần Hàn trợn mắt nhìn cô, ánh mắt đầy thù hận. Tiêu Phạm Nhạc rút con dao ra, lại đâm một nhát nữa ngay ngực. Ngón tay Tần Hàn cử động, mắt trừng lớn, cuối cùng bất tỉnh.
Vài phút nữa cô ta sẽ chết thôi. Tuy nhiên nó không đủ để tạo hiện trường giả. Tiêu Phạm Nhạc cầm dao, đâm thêm vài cái vào cơ thể cô ta. Tuy lựa chọn đâm chính mình rất nguy hiểm vì cô bị máu không đông, nhưng không còn cách nào khác. Tần Hàn chết, nhưng cô không bị thương thì quá vô lý. Với kỹ năng Thông thái, Tiêu Phạm Nhạc có thể né những vị trí gây nguy hiểm tính mạng.
Cùng lắm thì chết luôn và the end.
Tiêu Phạm Nhạc đâm qua cơ thể mình vài vết thương. Nếu vết thương không đủ sâu sẽ không khiến người khác tin tưởng.
- Mẹ, ngươi chắc là ổn chứ?
- Sử dụng máu dự trữ.
[Đang dùng máu dự trữ. Độ thành thục đã đủ, kỹ năng Phục hồi tăng cấp 11]
Trước mắt Tiêu Phạm Nhạc mờ đi. Cô nghe tiếng động của con người. Ánh sáng chiếu tới mắt nhưng cô vẫn không thấy rõ xung quanh, sau đó không còn biết gì nữa.
[Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hệ thống. Nhận được....]
***
*tg: A Nhạc chết, chương sau làm đám tang và end truyện:)
Tác giả :
Lương Tuyết Băng Nhi