Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)
Chương 257: Lí niệm phong thủy của Kiếm ca
Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
- Thầy thì cái gì cũng biết đấy!
Vừa nghe thấy Trương Tiểu Kiếm nói thế, ba người Áo Ba Lư Đường Hinh Nhật Triệu Tứ không khỏi sửng sốt.
Bây giờ trong lòng bọn họ, Trương Tiểu Kiếm đúng là một siêu nhân không gì không làm được!
Cảm giác này cũng giống như là trong lòng một đứa bé, bố nó cũng là không gì không làm được vậy.
Thật ra nếu bọn họ học kỹ năng này thì đương nhiên là sẽ rất quan tâm tới thiết kế nghệ thuật. Chẳng qua là do vấn đề tài năng hoặc là tầm nhìn nên bọn họ còn chưa thể làm được tốt nhất mà thôi.
Nhưng bây giờ…
- Thầy! Thầy thật sự làm được sao?! – Triệu Tứ kinh ngạc: - Thế thầy định dạy em cái gì?
- Dạy các em cái gì á? – Trương Tiểu Kiếm mỉm cười nói: - Chỉ cần các em muốn học thì thầy đều có thể dạy các em thôi.
Đường Hinh Nhật thì hỏi:
- Thầy ơi, lí niệm thiết kế ấy, tụi em phải làm gì đây?
- Thật ra thì đơn giản lắm. – Trương Tiểu Kiếm sờ cằm ngẫm nghĩ rồi nói: - Thế này đi, thầy giảng cho các em nghe một chút, về ý tưởng thiết kế nghệ thuật của thầy đi.
Hắn nói rồi đuổi các học sinh khác ra ngoài, đến khi trong phòng chỉ còn lại ba đứa nhỏ cộng thêm một con bé Tiêu Thần Tâm, Trương Tiểu Kiếm mới nói từ tốn:
- Các em nhớ kỹ, chỉ cần là thiết kế kiến trúc, vậy thì bất kể lí niệm thiết kế như thế nào, thứ phải nắm giữ đầu tiên chính là phong thủy. Đây chính là mắt xích quan trọng nhất trong tất cả các loại thiết kế kiến trúc.
- Hả? Phong thủy?! – Ba người nhìn nhau. Triệu Tứ khó hiểu:
- Thầy ơi, nếu là thiết kế kiến trúc thì hẳn chủ yếu phải là mỹ quan và thực dụng chứ, tại sao quan trọng nhất lại là phong thủy?
- Câu hỏi rất hay! – Trương Tiểu Kiếm hít vào một hơi thật nhẹ rồi nói: - Đầu tiên, chúng ta nghiên cứu một chút cái gì là phong thủy. Phong thủy là một phái Huyền thuật trong lịch sử Trung Hoa lâu dài, còn có tên gọi khác là thuật Thanh Ô, thuật Thanh Nang, cách gọi tương đối mang tính chất học thuật là phong thủy. Nó là một loại triết học nghiên cứu quy luật vũ trụ với hoàn cảnh môi trường. Học vấn phong thủy khá là hoàn thiện được trỗi dậy mạnh mẽ từ thời Chiến Quốc.
Nói xong nguồn gốc của phong thủy, Trương Tiểu Kiếm ngừng một chút rồi nói:
- Phong thủy ấy, chúng ta còn có một cách nói thông dụng, gọi là người nghèo bói vận số, người giàu xem phong thủy. Các em nghĩ mà xem, những người có thể làm giám khảo, cần thiết kế cao cấp, đều là những ai?
Câu hỏi này thì đơn giản. Triệu Tứ nói thẳng:
- Chắc chắn là những người giàu rồi! Người nghèo thì chỉ cần có nhà ở đã là tốt lắm rồi…
Hắn vừa dứt lời, mấy đứa nhìn nhau cười.
Tiêu Thần Tâm cười tủm tỉm nhìn Trương Tiểu Kiếm chém gió, cảm xúc rất sung sướng.
Chính là thích phong thái chém gió của thầy như thế đó --- Quá trâu bò!
- Trả lời chính xác! – Trương Tiểu Kiếm gật đầu.
Triệu Tứ suy nghĩ rồi lại nói:
- Nhưng mà thầy ơi, thầy nói mà xem, tại sao người giàu lại đa số tin phong thủy vậy? Em thấy không chỉ có thương nhân tin phong thủy, rất nhiều quan viên cũng tin cái này. Đó là vì sao vậy?
- Rất đơn giản, nghe thầy phân tích thì em sẽ hiểu ngay. – Trương Tiểu Kiếm châm điếu thuốc, híp mắt rít một hơi, sau đó thấy Triệu Tứ Áo Ba Lư thèm thuồng nên cũng cho hai đứa nó mỗi đứa một cây. Thế là trong làn khói mờ ảo, Trương Tiểu Kiếm nói từ từ:
- Đầu tiên, chúng ta phải biết rằng không chỉ có người giàu tin phong thủy vận mệnh, ngay cả người nghèo cũng tin vào phong thủy vận mệnh. Ngược lại là giai cấp trung sản không tin tưởng cho lắm. Tại sao lại như thế? Nguyên nhân rất đơn giản. Trong tầng lớp giàu có chân chính, trong quá trình thành công luôn là sẽ có một phần nhờ vào sự may mắn bất thình lình ập tới, cho nên họ rất là cố chấp đối với mệnh và vận. Có câu nói “Nhất mệnh nhị vận tam phong thủy" (*) chính là từ đó mà ra.
(*) Nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, tứ tích công âm ngũ độc thư: Thứ nhất là mệnh, trời sinh được sắp đặt sẵn, đầu thai thế nào thì biết thế ấy, không thể thay đổi; Thứ hai là vận, tức là thời vận của con người, có câu gọi là “gặp thời" tức trong một giai đoạn nhất định thì “vận" của người đó sẽ cực kỳ tốt, may mắn liên tục, gặt hái được nhiều thành công; Thứ ba là phong thủy, thông qua thay đổi bố cục kết cấu vị trí sinh hoạt mà thay đổi vận số; Thứ tư là công âm, nghĩa là làm nhiều việc thiện thì sẽ dần dần may mắn hơn, tích trữ được nhiều công đức để đời sau được đầu thai “mệnh" tốt hơn, ngược lại làm nhiều việc ác thì sẽ gặp quả báo, cho dù “mệnh" và “vận" có tốt đến mấy cũng sẽ có ngày bị báo ứng; Thứ năm là ngũ hành, điều chỉnh mọi thứ quanh mình để phù hợp với ngũ hành, thông qua đó mà thay đổi mệnh số, ví dụ như tên họ, quần áo đồ trang sức, công việc phù hợp, vợ chồng bạn bè…
- Sau đó là người nghèo. Người nghèo cũng tin phong thủy, nhưng vấn đề quan trọng nhất thì vừa rồi em cũng nói rồi đó, phong thủy không phải là thứ mà người nghèo có thể đú được, có nhà ở đã là tốt lắm rồi. Ví dụ như thầy nói Thiên Kinh chúng ta đi, một mét vuông bảy tám chục ngàn là rất bình thường, cho nên người thường chỉ cần có được một căn hộ đã là tốt lắm rồi, em còn mong họ cảm thấy phong thủy của nhà mình không tốt cho nên đổi căn khác sao? Không thể nào được! Cho nên người nghèo càng muốn được bói vận số của mình hơn, mong được vận số tốt hơn chút là đủ rồi, công nhận không?
Ba người đồng thời gật đầu. Đường Hinh Nhật lại hỏi:
- Thế thầy ơi, tại sao giai cấp trung sản lại không tin phong thủy vậy?
- Giai cấp trung sản thì khá là đặc thù. – Trương Tiểu Kiếm mỉm cười nói: - Đối với giai cấp trung sản mà nói, đa số mọi người đều thuộc loại nhận lương cứng, ví dụ như một tháng được mười ngàn hai ba chục ngàn bốn năm chục ngàn… Tiền lương của họ đều dựa vào kỹ thuật nên rất là ổn định. Trong suy nghĩ của họ, yếu tố may mắn là rất nhỏ, cho nên họ cơ bản đều không cần tới phong thủy cho lắm.
Nghe Trương Tiểu Kiếm phân tích xong, mấy người nhìn nhau, đều tỏ vẻ tán đồng.
Dù sao thì mấy đứa này cũng đều thuộc loại hoàn cảnh gia đình khá giả, cha mẹ đều khá tin vào phong thủy, cho nên có thể tiếp nhận được.
Chứ nếu thuộc loại cha mẹ đều nhận lương cứng, chỉ sợ không thuyết phục được dễ dàng như thế đâu.
- Em hiểu rồi thầy. – Áo Ba Lư nói: - Ý thầy là tụi em thiết kế cái gì thì nhất định phải làm cho các chuyên gia am hiểu liếc mắt cái là hiểu ra ngay, phong thủy tốt! Thế là điểm sẽ cao thôi, đúng không?
- Đúng dzồi. – Trương Tiểu Kiếm gật đầu, sau đó lại nói tiếp: - Nhưng đó chỉ là thứ nhất. Cái thứ hai là phong thủy ấy, em học nó cũng không có hại. Bởi vì tin rằng không chỉ có tầng lớp giàu có, bên người cầm quyền cũng thế. Ví dụ như là, các em chỉ cần quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện ra, cơ bản thì tất cả các tòa nhà chính phủ đều quay lưng về hướng bắc ngoảnh mặt về hướng nam, quảng trường cơ bản đều ở phía nam tòa nhà. Nếu em thiết kế một tòa nhà chính phủ quay về phía đông hướng về phía tây, tuyệt đối sẽ bị chửi xói máu đầu.
- Có lí có lí! – Ba người đồng thời gật đầu.
Lời nói của Trương Tiểu Kiếm đích xác là rất có lí.
Trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, phong thủy tuyệt đối là quan trọng nhất. Không biết cái này thì cơ bản đã bị đào thải hết rồi…
- Nói đến đây, có lẽ các em sẽ cho rằng, phong thủy là cần dùng trong thiết kế. – Trương Tiểu Kiếm rít điếu thuốc, rồi hơi híp mắt nói: - Nhưng mà thực tế thì phong thủy không chỉ có tác dụng như vậy đâu. Thầy lấy một ví dụ mà các em đều biết đi, ví như là Tần Thủy Hoàng.
Tần Thủy Hoàng!
Tổ sư chứ, nhân vật này mọi người đều biết nhá!
Triệu Tứ trợn mắt há mồm:
- Thầy, Tần Thủy Hoàng mà cũng dính líu tới phong thủy sao?
- Em nói thế không phải vô nghĩa sao? – Trương Tiểu Kiếm liếc xéo hắn: - Thầy đang nói chuyện với em về cái gì? Không liên quan tới phong thủy thì thầy nhắc tới hắn làm gì?
Tiêu Thần Tâm đi lên đạp hắn một phát:
- Thằng quê mùa nhà mày đừng xen mồm vào, nghe thầy nói đi!
Triệu Tứ tủi thân:
- Tớ học lịch sử không giỏi mà…
Tiêu Thần Tâm hai tay nâng cằm, nhìn Trương Tiểu Kiếm la lên:
- Thầy ơi thầy nhanh kể đi! Em thích nghe thầy chém gió lắm á!
Trương Tiểu Kiếm: “…"
Cái đệt! Bố mày đang nói tới vấn đề có kỹ thuật có nội dung như rứa mà mày cho rằng anh đang chém gió á?!
- Nhắc tới Tần Thủy Hoàng, đầu tiên chúng ta xem thử xem tư liệu của Tần Thủy Hoàng trước đã. – Trương Tiểu Kiếm lấy di động ra, mở baidu baike nói: - Tần Thủy Hoàng, là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử thống nhất sáu quốc gia, thi hành chế độ tam công cửu khanh ở chính quyền trung ương, quản lí đại sự quốc gia. Hủy bỏ chế độ phân chia đất phong ở địa phương mà thay bằng chế độ quận huyện. Đồng thời thống nhất chữ viết, xe cộ, đơn vị đo lường. Đối ngoại tấn công Hung Nô, chinh phục tộc Bách Việt phương nam, xây dựng Vạn Lý Trường Thành, xây dựng kênh mương, khơi thông đường thủy. Nhưng đến thời kỳ sau, tìm tiên mộng tưởng trường sinh, chính trị khắc nghiệt tàn bạo, bóp chết dân trí, dao động nền móng thống trị triều đại nhà Tần. Năm 210 TCN, Tần Thủy Hoàng băng hà ở Bình Đài Sa Khâu trên đường tuần sát về phía đông. Đã thấy chưa? Đây là tư liệu mặt ngoài. Nhưng tiếp theo, thầy sẽ phân tích cho các em thấy, tại sao triều nhà Tần trâu bò như thế mà chỉ mới mấy chục năm đã teo!
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
- Thầy thì cái gì cũng biết đấy!
Vừa nghe thấy Trương Tiểu Kiếm nói thế, ba người Áo Ba Lư Đường Hinh Nhật Triệu Tứ không khỏi sửng sốt.
Bây giờ trong lòng bọn họ, Trương Tiểu Kiếm đúng là một siêu nhân không gì không làm được!
Cảm giác này cũng giống như là trong lòng một đứa bé, bố nó cũng là không gì không làm được vậy.
Thật ra nếu bọn họ học kỹ năng này thì đương nhiên là sẽ rất quan tâm tới thiết kế nghệ thuật. Chẳng qua là do vấn đề tài năng hoặc là tầm nhìn nên bọn họ còn chưa thể làm được tốt nhất mà thôi.
Nhưng bây giờ…
- Thầy! Thầy thật sự làm được sao?! – Triệu Tứ kinh ngạc: - Thế thầy định dạy em cái gì?
- Dạy các em cái gì á? – Trương Tiểu Kiếm mỉm cười nói: - Chỉ cần các em muốn học thì thầy đều có thể dạy các em thôi.
Đường Hinh Nhật thì hỏi:
- Thầy ơi, lí niệm thiết kế ấy, tụi em phải làm gì đây?
- Thật ra thì đơn giản lắm. – Trương Tiểu Kiếm sờ cằm ngẫm nghĩ rồi nói: - Thế này đi, thầy giảng cho các em nghe một chút, về ý tưởng thiết kế nghệ thuật của thầy đi.
Hắn nói rồi đuổi các học sinh khác ra ngoài, đến khi trong phòng chỉ còn lại ba đứa nhỏ cộng thêm một con bé Tiêu Thần Tâm, Trương Tiểu Kiếm mới nói từ tốn:
- Các em nhớ kỹ, chỉ cần là thiết kế kiến trúc, vậy thì bất kể lí niệm thiết kế như thế nào, thứ phải nắm giữ đầu tiên chính là phong thủy. Đây chính là mắt xích quan trọng nhất trong tất cả các loại thiết kế kiến trúc.
- Hả? Phong thủy?! – Ba người nhìn nhau. Triệu Tứ khó hiểu:
- Thầy ơi, nếu là thiết kế kiến trúc thì hẳn chủ yếu phải là mỹ quan và thực dụng chứ, tại sao quan trọng nhất lại là phong thủy?
- Câu hỏi rất hay! – Trương Tiểu Kiếm hít vào một hơi thật nhẹ rồi nói: - Đầu tiên, chúng ta nghiên cứu một chút cái gì là phong thủy. Phong thủy là một phái Huyền thuật trong lịch sử Trung Hoa lâu dài, còn có tên gọi khác là thuật Thanh Ô, thuật Thanh Nang, cách gọi tương đối mang tính chất học thuật là phong thủy. Nó là một loại triết học nghiên cứu quy luật vũ trụ với hoàn cảnh môi trường. Học vấn phong thủy khá là hoàn thiện được trỗi dậy mạnh mẽ từ thời Chiến Quốc.
Nói xong nguồn gốc của phong thủy, Trương Tiểu Kiếm ngừng một chút rồi nói:
- Phong thủy ấy, chúng ta còn có một cách nói thông dụng, gọi là người nghèo bói vận số, người giàu xem phong thủy. Các em nghĩ mà xem, những người có thể làm giám khảo, cần thiết kế cao cấp, đều là những ai?
Câu hỏi này thì đơn giản. Triệu Tứ nói thẳng:
- Chắc chắn là những người giàu rồi! Người nghèo thì chỉ cần có nhà ở đã là tốt lắm rồi…
Hắn vừa dứt lời, mấy đứa nhìn nhau cười.
Tiêu Thần Tâm cười tủm tỉm nhìn Trương Tiểu Kiếm chém gió, cảm xúc rất sung sướng.
Chính là thích phong thái chém gió của thầy như thế đó --- Quá trâu bò!
- Trả lời chính xác! – Trương Tiểu Kiếm gật đầu.
Triệu Tứ suy nghĩ rồi lại nói:
- Nhưng mà thầy ơi, thầy nói mà xem, tại sao người giàu lại đa số tin phong thủy vậy? Em thấy không chỉ có thương nhân tin phong thủy, rất nhiều quan viên cũng tin cái này. Đó là vì sao vậy?
- Rất đơn giản, nghe thầy phân tích thì em sẽ hiểu ngay. – Trương Tiểu Kiếm châm điếu thuốc, híp mắt rít một hơi, sau đó thấy Triệu Tứ Áo Ba Lư thèm thuồng nên cũng cho hai đứa nó mỗi đứa một cây. Thế là trong làn khói mờ ảo, Trương Tiểu Kiếm nói từ từ:
- Đầu tiên, chúng ta phải biết rằng không chỉ có người giàu tin phong thủy vận mệnh, ngay cả người nghèo cũng tin vào phong thủy vận mệnh. Ngược lại là giai cấp trung sản không tin tưởng cho lắm. Tại sao lại như thế? Nguyên nhân rất đơn giản. Trong tầng lớp giàu có chân chính, trong quá trình thành công luôn là sẽ có một phần nhờ vào sự may mắn bất thình lình ập tới, cho nên họ rất là cố chấp đối với mệnh và vận. Có câu nói “Nhất mệnh nhị vận tam phong thủy" (*) chính là từ đó mà ra.
(*) Nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, tứ tích công âm ngũ độc thư: Thứ nhất là mệnh, trời sinh được sắp đặt sẵn, đầu thai thế nào thì biết thế ấy, không thể thay đổi; Thứ hai là vận, tức là thời vận của con người, có câu gọi là “gặp thời" tức trong một giai đoạn nhất định thì “vận" của người đó sẽ cực kỳ tốt, may mắn liên tục, gặt hái được nhiều thành công; Thứ ba là phong thủy, thông qua thay đổi bố cục kết cấu vị trí sinh hoạt mà thay đổi vận số; Thứ tư là công âm, nghĩa là làm nhiều việc thiện thì sẽ dần dần may mắn hơn, tích trữ được nhiều công đức để đời sau được đầu thai “mệnh" tốt hơn, ngược lại làm nhiều việc ác thì sẽ gặp quả báo, cho dù “mệnh" và “vận" có tốt đến mấy cũng sẽ có ngày bị báo ứng; Thứ năm là ngũ hành, điều chỉnh mọi thứ quanh mình để phù hợp với ngũ hành, thông qua đó mà thay đổi mệnh số, ví dụ như tên họ, quần áo đồ trang sức, công việc phù hợp, vợ chồng bạn bè…
- Sau đó là người nghèo. Người nghèo cũng tin phong thủy, nhưng vấn đề quan trọng nhất thì vừa rồi em cũng nói rồi đó, phong thủy không phải là thứ mà người nghèo có thể đú được, có nhà ở đã là tốt lắm rồi. Ví dụ như thầy nói Thiên Kinh chúng ta đi, một mét vuông bảy tám chục ngàn là rất bình thường, cho nên người thường chỉ cần có được một căn hộ đã là tốt lắm rồi, em còn mong họ cảm thấy phong thủy của nhà mình không tốt cho nên đổi căn khác sao? Không thể nào được! Cho nên người nghèo càng muốn được bói vận số của mình hơn, mong được vận số tốt hơn chút là đủ rồi, công nhận không?
Ba người đồng thời gật đầu. Đường Hinh Nhật lại hỏi:
- Thế thầy ơi, tại sao giai cấp trung sản lại không tin phong thủy vậy?
- Giai cấp trung sản thì khá là đặc thù. – Trương Tiểu Kiếm mỉm cười nói: - Đối với giai cấp trung sản mà nói, đa số mọi người đều thuộc loại nhận lương cứng, ví dụ như một tháng được mười ngàn hai ba chục ngàn bốn năm chục ngàn… Tiền lương của họ đều dựa vào kỹ thuật nên rất là ổn định. Trong suy nghĩ của họ, yếu tố may mắn là rất nhỏ, cho nên họ cơ bản đều không cần tới phong thủy cho lắm.
Nghe Trương Tiểu Kiếm phân tích xong, mấy người nhìn nhau, đều tỏ vẻ tán đồng.
Dù sao thì mấy đứa này cũng đều thuộc loại hoàn cảnh gia đình khá giả, cha mẹ đều khá tin vào phong thủy, cho nên có thể tiếp nhận được.
Chứ nếu thuộc loại cha mẹ đều nhận lương cứng, chỉ sợ không thuyết phục được dễ dàng như thế đâu.
- Em hiểu rồi thầy. – Áo Ba Lư nói: - Ý thầy là tụi em thiết kế cái gì thì nhất định phải làm cho các chuyên gia am hiểu liếc mắt cái là hiểu ra ngay, phong thủy tốt! Thế là điểm sẽ cao thôi, đúng không?
- Đúng dzồi. – Trương Tiểu Kiếm gật đầu, sau đó lại nói tiếp: - Nhưng đó chỉ là thứ nhất. Cái thứ hai là phong thủy ấy, em học nó cũng không có hại. Bởi vì tin rằng không chỉ có tầng lớp giàu có, bên người cầm quyền cũng thế. Ví dụ như là, các em chỉ cần quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện ra, cơ bản thì tất cả các tòa nhà chính phủ đều quay lưng về hướng bắc ngoảnh mặt về hướng nam, quảng trường cơ bản đều ở phía nam tòa nhà. Nếu em thiết kế một tòa nhà chính phủ quay về phía đông hướng về phía tây, tuyệt đối sẽ bị chửi xói máu đầu.
- Có lí có lí! – Ba người đồng thời gật đầu.
Lời nói của Trương Tiểu Kiếm đích xác là rất có lí.
Trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, phong thủy tuyệt đối là quan trọng nhất. Không biết cái này thì cơ bản đã bị đào thải hết rồi…
- Nói đến đây, có lẽ các em sẽ cho rằng, phong thủy là cần dùng trong thiết kế. – Trương Tiểu Kiếm rít điếu thuốc, rồi hơi híp mắt nói: - Nhưng mà thực tế thì phong thủy không chỉ có tác dụng như vậy đâu. Thầy lấy một ví dụ mà các em đều biết đi, ví như là Tần Thủy Hoàng.
Tần Thủy Hoàng!
Tổ sư chứ, nhân vật này mọi người đều biết nhá!
Triệu Tứ trợn mắt há mồm:
- Thầy, Tần Thủy Hoàng mà cũng dính líu tới phong thủy sao?
- Em nói thế không phải vô nghĩa sao? – Trương Tiểu Kiếm liếc xéo hắn: - Thầy đang nói chuyện với em về cái gì? Không liên quan tới phong thủy thì thầy nhắc tới hắn làm gì?
Tiêu Thần Tâm đi lên đạp hắn một phát:
- Thằng quê mùa nhà mày đừng xen mồm vào, nghe thầy nói đi!
Triệu Tứ tủi thân:
- Tớ học lịch sử không giỏi mà…
Tiêu Thần Tâm hai tay nâng cằm, nhìn Trương Tiểu Kiếm la lên:
- Thầy ơi thầy nhanh kể đi! Em thích nghe thầy chém gió lắm á!
Trương Tiểu Kiếm: “…"
Cái đệt! Bố mày đang nói tới vấn đề có kỹ thuật có nội dung như rứa mà mày cho rằng anh đang chém gió á?!
- Nhắc tới Tần Thủy Hoàng, đầu tiên chúng ta xem thử xem tư liệu của Tần Thủy Hoàng trước đã. – Trương Tiểu Kiếm lấy di động ra, mở baidu baike nói: - Tần Thủy Hoàng, là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử thống nhất sáu quốc gia, thi hành chế độ tam công cửu khanh ở chính quyền trung ương, quản lí đại sự quốc gia. Hủy bỏ chế độ phân chia đất phong ở địa phương mà thay bằng chế độ quận huyện. Đồng thời thống nhất chữ viết, xe cộ, đơn vị đo lường. Đối ngoại tấn công Hung Nô, chinh phục tộc Bách Việt phương nam, xây dựng Vạn Lý Trường Thành, xây dựng kênh mương, khơi thông đường thủy. Nhưng đến thời kỳ sau, tìm tiên mộng tưởng trường sinh, chính trị khắc nghiệt tàn bạo, bóp chết dân trí, dao động nền móng thống trị triều đại nhà Tần. Năm 210 TCN, Tần Thủy Hoàng băng hà ở Bình Đài Sa Khâu trên đường tuần sát về phía đông. Đã thấy chưa? Đây là tư liệu mặt ngoài. Nhưng tiếp theo, thầy sẽ phân tích cho các em thấy, tại sao triều nhà Tần trâu bò như thế mà chỉ mới mấy chục năm đã teo!
Tác giả :
Thiên Cơ Đường Hồng Đậu