Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)
Chương 237: Kỹ năng sang chảnh của Kiếm ca, một chữ: Phục!
Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
Đậu má tới nhanh quá đéo đỡ nổi!
Vừa mới nói chuyện Đôi Mắt Đầu Lâu, mua nó xuống xong phát còn chưa tới nửa giờ, còn chưa ăn cơm trưa, thế mà bên kia đã gặp chuyện rồi…
Quả nhiên là đánh mặt quá nhanh tựa như cơn gió lốc…
Ninh Hàn Lâm: “…"
Trương Tiểu Kiếm: “…"
Ông nhìn tôi kiểu đó làm gì?
Mặt thiên chân ---- Tui vô tội đó nha! Trần tổng gặp tai nạn xe cộ đâu có liên quan gì tới tui đâu?
- Trần tổng gặp chuyện không may. – Ninh Hàn Lâm đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: - Vừa mua xong, trên đường về khách sạn đã bị một chiếc xe tải tông trúng, gãy xương tay phải. May mà không nguy hiểm đến tính mạng. Người nào rảnh rỗi thì đều đi theo tôi đi. Chúng ta đi thăm Trần tổng, thuận tiện đi xem miếng đất kia.
Trương Tiểu Kiếm: “…"
Thật đáng thương…
Nhưng bất kể nói thế nào, dù sao cũng xảy ra vấn đề rồi, thế thì phải nghĩ cách giải quyết, đúng không?
- Vâng, Ninh tổng. – Đổng sự Lưu lấy di động ra: - Tôi liên lạc với bên hàng không ngay đây.
Trương Tiểu Kiếm hỏi nhỏ Ninh Thải Vi:
- Phải đặt vé máy bay ngay bây giờ à?
- Không cần. – Ninh Thải Vi vừa đi vừa nói: - Nhà tôi có máy bay tư nhân. Cứ đi thẳng tới sân bay là được.
Trương Tiểu Kiếm: “…"
Máy bay tư nhân!
Nhìn thấy chưa nhìn thấy chưa? Đây là đại gia nhân chính nhé! Ra tỉnh ngoài mà cũng ngồi máy bay tư nhân!
Mọi người lập tức xuất phát, nhanh chóng tới sân bay, rồi đi thẳng vào lối đi VIP trong sân bay, lên máy bay bay thẳng tới Tô Châu.
Chiếc máy bay tư nhân của nhà Ninh Hàn Lâm là tiêu chuẩn loại máy bay dân dụng Gulfstream G550, chẳng qua là nhỏ hơn máy bay thông thường không ít. Nhưng chim sẻ tuy nhỏ, lại đầy đủ ngũ tạng, thứ gì cũng có.
Chờ máy bay cất cánh, Trương Tiểu Kiếm cực kỳ bềnh tễnh lấy di động ra, chụp mấy tấm ảnh up lên dòng thời gian…
“Đi Tô Châu một chuyến với một đại mỹ nữ."
Trên ảnh chụp, hắn ngồi trên ghế máy bay, bên trái là một cặp đùi trắng như tuyết, thoạt nhìn rất là đẹp mắt.
Sau đó, bên phải là khuôn mặt ‘hại nước hại dân’ của hắn…
Status này vừa được up lên, lập tức bị mấy tiểu đồng bọn vây xem ----
Mã Vân: “Trương đại sư muốn đi ra tỉnh ngoài à?"
Mã Hóa Đằng: “Đi Tô Châu xem phong thủy? Có gì tốt nhớ gọi tôi đấy."
Tiêu Thần Tâm: “Đi cùng với chị Ninh à? Em biết cặp đùi này!"
Đường Văn Dương: “Nhìn cặp giò là biết tuyệt đối là mỹ nữ rồi! Kiếm ca ngồi trên máy bay mà cũng có thể viết status hả?"
Phương Dịch Băng: “Thầy được đấy! Đã dẫn mỹ nữ ngồi máy bay rồi à? Có wifi?"
Hồng Lôi: “Chời má Kiếm ca ngon thế! Đi du lịch với mỹ nữ à?! Anh đang ngồi chuyến bay nào vậy? Trên máy bay mà còn có thể up status? Có wifi?"
Trương Tiểu Kiếm: “Không phải chuyến bay. Là Gulfstream G550, máy bay tư nhân có wifi."
Giây phút yên lặng ngắn ngủi trôi qua…
“Điểm số khiếp sợ +26! +32! +18! +25…"
Câu chữ đơn giản, giọng nói thản nhiên, lại khiến người ta cảm nhận được một loại khoe của màu mè, quả thực khiến mọi người xem status á khẩu không trả lời được, chỉ có thể cống hiến một loạt điểm số khiếp sợ không ngừng nghỉ…
“Tao nhã nói với người khác rằng, thật ra tao cũng trâu bò lắm". Kỹ năng sang chảnh của Kiếm ca, một chữ: Phục!
Tốc độ bay của máy bay rất nhanh, dù sao cũng là tư nhân, Thiên triều lớn như rứa, tui muốn bay thật nhanh…
Thế nên hai giờ sau, máy bay đã hạ cánh ở sân bay Tô Châu.
Ra sân bay, đã có ba chiếc Maybach chờ ở đó, lên xe đi thẳng tới bệnh viện.
Trần tổng nằm trong phòng bệnh VIP của bệnh viện đại học khoa y Tô Châu. Đoàn người Trương Tiểu Kiếm vừa vào cửa, hắn đang nằm truyền nước trên giường, tay phải bó bột, vừa thấy đám người Ninh Hàn Lâm bước vào, vội đứng dậy nói:
- Sao Ninh tổng ngài lại đến đây?
- Nghe nói anh xảy ra chuyện nên tới thăm. – Ninh Hàn Lâm ấn vai hắn bảo hắn nằm xuống, nói: - Anh bị thương thì đừng lộn xộn. Chúng tôi chỉ tới thăm anh, thuận tiện xem miếng đất vừa mua. Cảm giác sao rồi? Ngoài trừ gãy xương tay ra thì còn gặp chuyện gì khác nữa không?
Trần tổng chừng bốn bảy bốn tám tuổi, diện mạo bình thường, xem như vừa đạt tiêu chuẩn thôi, lúc này mặc quần áo bệnh nhân. Hắn nói:
- Chỉ là gãy xương tay, trong thời gian ngắn không thể vận động. Những thứ khác thì đều tốt, chỉ bị thương nhẹ.
- Ừ, thế là tốt rồi. – Ninh Hàn Lâm nhíu mày: - Rốt cục là sao vậy? Nghe nói là xe tải?
- Là xe tai! – Trần tổng nói: - Tôi mua đất xong, lúc đi ra chào hỏi với mấy người đồng nghiệp rồi rời đi. Ai biết trong lúc đang chờ đèn đỏ, lại có một chiếc xe tải mơ hồ tông thẳng tới, cho nên cứ như vậy.
- Ừm… - Ninh Hàn Lâm trầm ngâm một lúc rồi hỏi: - Không phải cố ý?
- Không phải. – Trần tổng vẫn khá là khẳng định chuyện này: - Tôi đến đây vốn thuộc loại đi công tác, cũng không có kẻ thù. Nếu là cố ý nhằm vào thì tôi khẳng định là không có khả năng đó. Hơn nữa nếu thật sự cố ý thì tôi đoán chắc rằng mình không còn nhìn thấy Ninh tổng ngài được nữa đâu.
Hắn nói thế vẫn có chút đạo lí, dẫu sao thì đó cũng là xe container cơ mà, nếu muốn tông chết người thì hoàn toàn không có khả năng sống sót nổi…
- Ừ, tôi biết rồi. – Ninh Hàn Lâm gật đầu, rồi đứng dậy nói: - Trần tổng cứ nghỉ ngơi trước đi. Chúng tôi đi xem thử miếng đất kia đã.
- Vâng. Ninh tổng ngài đi đi. Tôi không có chuyện gì đâu.
Rời khỏi phòng bệnh của Trần tổng, sắc mặt Ninh Hàn Lâm hơi… Nói thế nào được nhỉ? Trong lo lắng còn dẫn theo chút hưng phấn, trong hưng phấn lại có chút lo lắng.
Ừm, lo lắng là lo lắng tai họa lần này không phải là lần cuối cùng. Còn hưng phấn thì là, có vẻ như Trương Tiểu Kiếm nói khá chuẩn…
- Ninh tổng. – Lúc này, Khương Hồng Long phát hiện ý tưởng của hắn, nói: - Đừng sợ. Thứ gì khiến Trần tổng ra nông nỗi ấy? Là phong thủy! Lát nữa đến đảo Sức Sống, chỉ cần tôi điều chỉnh một chút, hầu như có thể cam đoan là sẽ không xảy ra vấn đề gì cả.
Nói kiểu gì thì hắn cũng là đại sư phong thủy của công ty, lúc này không muốn mất bát cơm thì nhất định phải đồng ý cách nói Đôi Mắt Đầu Lâu của Trương Tiểu Kiếm.
Trong mắt hắn, tuy rằng Trần tổng gặp tai nạn giao thông, nhưng đó cũng chỉ là sự kiện ngẫu nhiên mà thôi.
Loại sự kiện ăn may có xác suất một phần mấy trăm ngàn như thế này, chỉ gặp phải một lần đã là tốt lắm rồi, nào có thể xuất hiện thường xuyên được.
Cho nên ý tưởng của hắn rất đơn giản ---- Điều chỉnh một chút thôi là ổn rồi.
- Ừm, cũng được. – Tuy rằng tính cách Ninh Hàn Lâm khá là cố chấp, nhưng có một điểm tốt ---- Anh có bản lĩnh thì tôi tuyệt đối sẽ cho anh cơ hội để phát huy, cho nên hắn gật đầu nói: - Lát nữa đến hiện trường rồi, đại sư Hồng Long xem thử xem. Nếu có gì cần chúng tôi phối hợp thì cứ nói, chúng tôi tuyệt đối sẽ phối hợp hết sức.
- Được! – Đại sư Hồng Long lập tức gật đầu.
Chỉ chờ những lời này thôi!
Tiếp theo, chỉ cần dặn dò mọi người không chạy loạn xạ khắp nơi, cứ ở yên trong khách sạn, không phải là sẽ không có vấn đề gì sao?
Đoàn người ra ngoài, bước lên xe, đi thẳng tới đảo Sức Sống.
Trên đường đi, đại sư Hồng Long không nói một lời, vẻ mặt như thần công, trong lòng lại nghĩ: “Muốn giành bát cơm với tao? Hừ hừ! Đâu có dễ dàng thế được!"
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
Đậu má tới nhanh quá đéo đỡ nổi!
Vừa mới nói chuyện Đôi Mắt Đầu Lâu, mua nó xuống xong phát còn chưa tới nửa giờ, còn chưa ăn cơm trưa, thế mà bên kia đã gặp chuyện rồi…
Quả nhiên là đánh mặt quá nhanh tựa như cơn gió lốc…
Ninh Hàn Lâm: “…"
Trương Tiểu Kiếm: “…"
Ông nhìn tôi kiểu đó làm gì?
Mặt thiên chân ---- Tui vô tội đó nha! Trần tổng gặp tai nạn xe cộ đâu có liên quan gì tới tui đâu?
- Trần tổng gặp chuyện không may. – Ninh Hàn Lâm đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: - Vừa mua xong, trên đường về khách sạn đã bị một chiếc xe tải tông trúng, gãy xương tay phải. May mà không nguy hiểm đến tính mạng. Người nào rảnh rỗi thì đều đi theo tôi đi. Chúng ta đi thăm Trần tổng, thuận tiện đi xem miếng đất kia.
Trương Tiểu Kiếm: “…"
Thật đáng thương…
Nhưng bất kể nói thế nào, dù sao cũng xảy ra vấn đề rồi, thế thì phải nghĩ cách giải quyết, đúng không?
- Vâng, Ninh tổng. – Đổng sự Lưu lấy di động ra: - Tôi liên lạc với bên hàng không ngay đây.
Trương Tiểu Kiếm hỏi nhỏ Ninh Thải Vi:
- Phải đặt vé máy bay ngay bây giờ à?
- Không cần. – Ninh Thải Vi vừa đi vừa nói: - Nhà tôi có máy bay tư nhân. Cứ đi thẳng tới sân bay là được.
Trương Tiểu Kiếm: “…"
Máy bay tư nhân!
Nhìn thấy chưa nhìn thấy chưa? Đây là đại gia nhân chính nhé! Ra tỉnh ngoài mà cũng ngồi máy bay tư nhân!
Mọi người lập tức xuất phát, nhanh chóng tới sân bay, rồi đi thẳng vào lối đi VIP trong sân bay, lên máy bay bay thẳng tới Tô Châu.
Chiếc máy bay tư nhân của nhà Ninh Hàn Lâm là tiêu chuẩn loại máy bay dân dụng Gulfstream G550, chẳng qua là nhỏ hơn máy bay thông thường không ít. Nhưng chim sẻ tuy nhỏ, lại đầy đủ ngũ tạng, thứ gì cũng có.
Chờ máy bay cất cánh, Trương Tiểu Kiếm cực kỳ bềnh tễnh lấy di động ra, chụp mấy tấm ảnh up lên dòng thời gian…
“Đi Tô Châu một chuyến với một đại mỹ nữ."
Trên ảnh chụp, hắn ngồi trên ghế máy bay, bên trái là một cặp đùi trắng như tuyết, thoạt nhìn rất là đẹp mắt.
Sau đó, bên phải là khuôn mặt ‘hại nước hại dân’ của hắn…
Status này vừa được up lên, lập tức bị mấy tiểu đồng bọn vây xem ----
Mã Vân: “Trương đại sư muốn đi ra tỉnh ngoài à?"
Mã Hóa Đằng: “Đi Tô Châu xem phong thủy? Có gì tốt nhớ gọi tôi đấy."
Tiêu Thần Tâm: “Đi cùng với chị Ninh à? Em biết cặp đùi này!"
Đường Văn Dương: “Nhìn cặp giò là biết tuyệt đối là mỹ nữ rồi! Kiếm ca ngồi trên máy bay mà cũng có thể viết status hả?"
Phương Dịch Băng: “Thầy được đấy! Đã dẫn mỹ nữ ngồi máy bay rồi à? Có wifi?"
Hồng Lôi: “Chời má Kiếm ca ngon thế! Đi du lịch với mỹ nữ à?! Anh đang ngồi chuyến bay nào vậy? Trên máy bay mà còn có thể up status? Có wifi?"
Trương Tiểu Kiếm: “Không phải chuyến bay. Là Gulfstream G550, máy bay tư nhân có wifi."
Giây phút yên lặng ngắn ngủi trôi qua…
“Điểm số khiếp sợ +26! +32! +18! +25…"
Câu chữ đơn giản, giọng nói thản nhiên, lại khiến người ta cảm nhận được một loại khoe của màu mè, quả thực khiến mọi người xem status á khẩu không trả lời được, chỉ có thể cống hiến một loạt điểm số khiếp sợ không ngừng nghỉ…
“Tao nhã nói với người khác rằng, thật ra tao cũng trâu bò lắm". Kỹ năng sang chảnh của Kiếm ca, một chữ: Phục!
Tốc độ bay của máy bay rất nhanh, dù sao cũng là tư nhân, Thiên triều lớn như rứa, tui muốn bay thật nhanh…
Thế nên hai giờ sau, máy bay đã hạ cánh ở sân bay Tô Châu.
Ra sân bay, đã có ba chiếc Maybach chờ ở đó, lên xe đi thẳng tới bệnh viện.
Trần tổng nằm trong phòng bệnh VIP của bệnh viện đại học khoa y Tô Châu. Đoàn người Trương Tiểu Kiếm vừa vào cửa, hắn đang nằm truyền nước trên giường, tay phải bó bột, vừa thấy đám người Ninh Hàn Lâm bước vào, vội đứng dậy nói:
- Sao Ninh tổng ngài lại đến đây?
- Nghe nói anh xảy ra chuyện nên tới thăm. – Ninh Hàn Lâm ấn vai hắn bảo hắn nằm xuống, nói: - Anh bị thương thì đừng lộn xộn. Chúng tôi chỉ tới thăm anh, thuận tiện xem miếng đất vừa mua. Cảm giác sao rồi? Ngoài trừ gãy xương tay ra thì còn gặp chuyện gì khác nữa không?
Trần tổng chừng bốn bảy bốn tám tuổi, diện mạo bình thường, xem như vừa đạt tiêu chuẩn thôi, lúc này mặc quần áo bệnh nhân. Hắn nói:
- Chỉ là gãy xương tay, trong thời gian ngắn không thể vận động. Những thứ khác thì đều tốt, chỉ bị thương nhẹ.
- Ừ, thế là tốt rồi. – Ninh Hàn Lâm nhíu mày: - Rốt cục là sao vậy? Nghe nói là xe tải?
- Là xe tai! – Trần tổng nói: - Tôi mua đất xong, lúc đi ra chào hỏi với mấy người đồng nghiệp rồi rời đi. Ai biết trong lúc đang chờ đèn đỏ, lại có một chiếc xe tải mơ hồ tông thẳng tới, cho nên cứ như vậy.
- Ừm… - Ninh Hàn Lâm trầm ngâm một lúc rồi hỏi: - Không phải cố ý?
- Không phải. – Trần tổng vẫn khá là khẳng định chuyện này: - Tôi đến đây vốn thuộc loại đi công tác, cũng không có kẻ thù. Nếu là cố ý nhằm vào thì tôi khẳng định là không có khả năng đó. Hơn nữa nếu thật sự cố ý thì tôi đoán chắc rằng mình không còn nhìn thấy Ninh tổng ngài được nữa đâu.
Hắn nói thế vẫn có chút đạo lí, dẫu sao thì đó cũng là xe container cơ mà, nếu muốn tông chết người thì hoàn toàn không có khả năng sống sót nổi…
- Ừ, tôi biết rồi. – Ninh Hàn Lâm gật đầu, rồi đứng dậy nói: - Trần tổng cứ nghỉ ngơi trước đi. Chúng tôi đi xem thử miếng đất kia đã.
- Vâng. Ninh tổng ngài đi đi. Tôi không có chuyện gì đâu.
Rời khỏi phòng bệnh của Trần tổng, sắc mặt Ninh Hàn Lâm hơi… Nói thế nào được nhỉ? Trong lo lắng còn dẫn theo chút hưng phấn, trong hưng phấn lại có chút lo lắng.
Ừm, lo lắng là lo lắng tai họa lần này không phải là lần cuối cùng. Còn hưng phấn thì là, có vẻ như Trương Tiểu Kiếm nói khá chuẩn…
- Ninh tổng. – Lúc này, Khương Hồng Long phát hiện ý tưởng của hắn, nói: - Đừng sợ. Thứ gì khiến Trần tổng ra nông nỗi ấy? Là phong thủy! Lát nữa đến đảo Sức Sống, chỉ cần tôi điều chỉnh một chút, hầu như có thể cam đoan là sẽ không xảy ra vấn đề gì cả.
Nói kiểu gì thì hắn cũng là đại sư phong thủy của công ty, lúc này không muốn mất bát cơm thì nhất định phải đồng ý cách nói Đôi Mắt Đầu Lâu của Trương Tiểu Kiếm.
Trong mắt hắn, tuy rằng Trần tổng gặp tai nạn giao thông, nhưng đó cũng chỉ là sự kiện ngẫu nhiên mà thôi.
Loại sự kiện ăn may có xác suất một phần mấy trăm ngàn như thế này, chỉ gặp phải một lần đã là tốt lắm rồi, nào có thể xuất hiện thường xuyên được.
Cho nên ý tưởng của hắn rất đơn giản ---- Điều chỉnh một chút thôi là ổn rồi.
- Ừm, cũng được. – Tuy rằng tính cách Ninh Hàn Lâm khá là cố chấp, nhưng có một điểm tốt ---- Anh có bản lĩnh thì tôi tuyệt đối sẽ cho anh cơ hội để phát huy, cho nên hắn gật đầu nói: - Lát nữa đến hiện trường rồi, đại sư Hồng Long xem thử xem. Nếu có gì cần chúng tôi phối hợp thì cứ nói, chúng tôi tuyệt đối sẽ phối hợp hết sức.
- Được! – Đại sư Hồng Long lập tức gật đầu.
Chỉ chờ những lời này thôi!
Tiếp theo, chỉ cần dặn dò mọi người không chạy loạn xạ khắp nơi, cứ ở yên trong khách sạn, không phải là sẽ không có vấn đề gì sao?
Đoàn người ra ngoài, bước lên xe, đi thẳng tới đảo Sức Sống.
Trên đường đi, đại sư Hồng Long không nói một lời, vẻ mặt như thần công, trong lòng lại nghĩ: “Muốn giành bát cơm với tao? Hừ hừ! Đâu có dễ dàng thế được!"
Tác giả :
Thiên Cơ Đường Hồng Đậu