Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)
Chương 220: Dù sao cũng là trùm sò tự mang BGM khi lên sân khấu
Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
Trong lúc hai người bọn họ đang nói chuyện, có hai chiếc Rolls-Royce chậm rãi lái vào sân, rồi đám người chợt yên lặng trong giây lát. Chờ giây phút im lặng ngắn ngủi trôi qua, lập tức nổ tung!
- Mã tổng! Mã tổng tới!
- Mã tổng, ai nha khó lắm mới gặp được ngài một lần, thật là không dễ dàng chút nào!
- Chào Mã tổng. Mấy ngày gần đây ngài cũng chưa ghé qua chỗ chúng tôi đấy…
Bất kể có quen biết hay không, cả đám giám đốc cũng đều chen chúc làm thân. Thực lực của Mã Vân đặt ở đó kìa, nếu để lại ấn tượng tốt thì nói không chừng sau này có thể có tác dụng, đúng không?
- Chào mọi người chào mọi người. – Mã Vân hăng hái vẫy tay. Lúc này, Tiêu tổng Tiêu Hồng Nho cũng xuống xe, lại có một đám người nghênh đón.
Hôm nay nhìn sắc mặt của Mã Vân hiển nhiên là khá tốt. Vương tổng Vương Thiên Thời của địa ốc Long Hồ cười ha ha hỏi:
- Hôm nay Mã tổng mặt mày xán lạn, hiển nhiên là người gặp việc vui tinh thần thích. Không biết có chuyện gì mà vui vẻ đến thế?
- Ai nha, Vương tổng thật là… - Mã Vân cười đáp: - Có liên quan tới đất thì còn việc vui nào khác nữa? Chẳng qua là Tiêu tổng tặng cho tôi một căn biệt thự thôi, ha ha…
- Ah yoo…. – Vương tổng Vương Thiên Thời sửng sốt một chút, rồi cười to nói: - Biệt thự mà được Mã tổng yêu thích đến vậy, nhất định là rất tốt rồi!
Rồi hắn nhìn Tiêu Hồng Nho nói:
- Tiêu tổng cũng nên tặng một tòa cho tôi chứ?
Thật ra thì Vương Thiên Thời chỉ thuận miệng nói thế thôi, bình thường mà nói, Tiêu Hồng Nho ít nhiều gì cũng phải nể mặt, khách sáo một chút. Nhưng không ngờ lần này hắn lại lắc đầu từ chối luôn:
- Vương tổng, anh làm tôi khó xử quá. Biệt thự trên miếng đất này, tôi thật sự không thể tặng được. Nếu ở nơi khác thì đừng nói là một căn, tặng cho anh ba căn năm căn cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi!
Tiêu Hồng Nho nói thế, không khỏi khiến mọi người hiếu kỳ!
Chuyện gì vậy?
Bình thường mà nói, ở trong trường hợp này, cho dù người ta muốn miếng đất kia thì cũng chỉ là nói đùa thôi, khách sáo một chút cười mấy tiếng là xong.
Nhưng hôm nay Tiêu Hồng Nho lại từ chối thẳng thừng, có chiêu trò gì à?
- Hả? – Vương Thiên Thời kinh ngạc: - Lão Tiêu, bình thường ông cũng không có nhỏ mọn như thế mà. Chẳng lẽ cục cưng nhà ông không chịu tặng biệt thự ở đây cho người ta? Không sao! Chờ tới khi con bé kết hôn, tôi sẽ tặng phong bì thật dày cho nó, thế là được chứ gì?
Người xung quanh ồn ào:
- Đúng rồi. Anh xem Vương tổng vội vàng kia. Đến lúc đó phong bì nhất định là sẽ không mỏng đâu!
- Ai nha Tiêu tổng, một căn nhà ở đây đổi được một cái phong bì, không lỗ đâu!
Nghe mọi người bàn luận, Tiêu Hồng Nho chỉ lắc đầu cười.
Lỗ thì đương nhiên là không lỗ rồi. Nhưng vấn đề là hắn thật sự không thể tùy ý tặng nhà cho người khác được…
- Tôi cũng biết là không lỗ mà. – Tiêu Hồng Nho nhún vai: - Phong thủy của miếng đất này cực kỳ đáng chú ý, hôm nay ngay cả Mã tổng cũng suýt nữa không được đấy. May mà ngũ hành bát tự của Mã tổng đủ hợp, cho nên mới lấy được một căn. Không tin mọi người hỏi Mã tổng xem.
Ánh mắt mọi người đều dồn đến trên người Mã Vân.
- Khụ khụ… - Mã Vân rất là khẳng định gật đầu: - Đúng là thế. Tôi gặp khó khăn không nhỏ khi xin căn nhà ở đây ấy. Vì nó mà tôi phải cảm ơn Tiêu tổng rất nhiều, cho cục cưng nhà hắn phong bì một trăm triệu ngay tại chỗ luôn.
Vương Thiên Thời: “…"
Ninh Thải Vi: “…"
Một đám giám đốc các loại họ: “…"
Mã Vân vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sợ ngây người!
Nếu là người khác muốn mua biệt thự thì nhất định sẽ rất phiền phức. Nhưng mà Mã tổng Mã Vân mà cũng phải lao lực như vậy sao?
Làm sao có thể thế được?
Có đắt đến mấy thì cũng chỉ là vấn đề tiền nong mà thôi. Nhưng đối với Mã tổng mà nói, tiền có thể gọi là vấn đề sao?
Lúc này, Ninh Thải Vi cũng hiếu kỳ --- Nói kiểu gì thì Mã Vân cũng là nhân vật ngang hàng với cha cô. Hắn muốn biệt thự mà cũng phải phiền phức như vậy sao?
- Mã tổng, biệt thự này… - Vương Thiên Thời ngẫm nghĩ rồi nói: - Chẳng lẽ có gì cần chú ý sao?
- Ha ha… Lát nữa mọi người đi theo tôi là được. – Mã Vân nhìn đồng hồ rồi nói: - Lại nói, đã tám giờ sáng rồi, sao cậu nhóc kia còn chưa đến?
Rồi hắn mỉm cười nhìn mọi người:
- Nhân vật chính hôm nay còn chưa xuất hiện. Mọi người chờ trước, đừng vội.
Vương Thiên Thời: “…"
Ninh Thải Vi: “…"
Cả đám giám đốc các loại họ: “…"
Úi giời ơi!
Thằng nào trùm sò vậy? Còn dám làm cho Mã tổng chờ hắn!
Người ta là nhân vật tầm cỡ một phút đồng hồ đáng giá mấy trăm ngàn tệ đấy! Bảo hắn đứng chờ?
- Chuyện gì vậy? Mã tổng mà còn phải đứng chờ à?
- Tôi không nghe nhầm chứ? Thế giới này… Thay đổi nhanh đến vậy sao?
- Không thể nào hiểu nổi. Rốt cục thì miếng đất này có thứ gì ghê gớm khó hiểu lắm sao? Mã tổng lấy một tòa biệt thự mà còn phải phiền phức thế, đến nay còn phải chờ hắn?
Thậm chí, Ninh Thải Vi còn phải hỏi nhỏ Hồng Thiên Cơ:
- Hồng đại sư, miếng đất này… thần kỳ đến thế sao?
- Bằng khả năng quan sát nhiều năm của ta mà nói… - Hồng Thiên Cơ bấm đốt ngón tay tính toán, nói thản nhiên: - Miếng đất là tốt thì rất tốt, nhưng hẳn là không đến mức mờ ảo như vậy…
Ninh Thải Vi lại hỏi:
- Ngài thật sự xác định lúc trước chưa từng nhận đồ đệ?
Lúc này, Hồng Thiên Cơ lại do dự:
- Không có mà. Nhiều năm nay ta đâu có rời khỏi thành phố Thiên Kinh đâu, vẫn ẩn cư mà…
Ninh Thải Vi:
- Ngài cũng không có nhận người trong thành phố Thiên Kinh?
Hồng Thiên Cơ:
- Đương nhiên là không có, tuyệt đối không có! Tốt xấu ta cũng là nhân vật có máu mặt trong lĩnh vực phong thủy thế hệ ngày xưa, sao có thể coi trọng người tầm thường được. Nhiều năm đến nay, còn chưa từng có ai đủ để khiến ta cảm thấy dao động đâu!
Ninh Thải Vi: “…"
Thế tên Trương Tiểu Kiếm thì sao?
Cô đang suy nghĩ đến đây, chợt trong khoảnh khắc, không hiểu sao lại có một chuỗi âm nhạc vang lên trong đầu!
Không chỉ riêng cô, tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy tiếng nhạc vang lên trong đầu!
“Tùng tùng! Tùng tùng tùng tùng! Tùng --- Tùng tùng tùng ---!!"
“Quát tháo phong vân ta tùy ý xông, muôn người nhìn lên! Quát tháo phong vân ta đây không cần, nhìn về tương lai!"
“Nghiêng trời lệch đất ta định ta viết, ta chính là pháp luật, con sói hoang dã với ánh mắt hung hãn kia!"
Đó chính là bài hát BGM “Young and Dengerous" trong bộ phim “Người Trong Giang Hồ" cực kỳ nổi tiếng!
Cùng lúc đó, một chiếc Panamera màu trắng lái vào trong sân, rồi mọi người lập tức nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi dẫn theo một cô bé xinh đẹp bước đến chậm rãi như gió.
Người trẻ tuổi đó mặc một bộ đồ Trung Hoa màu đen, đeo kính râm, còn quấn một chuỗi tràng hạt màu đen trên cổ tay. Hắn bước đi chậm rãi, mái tóc tung bay theo gió, thần thái vô địch các kiểu!
- Ê, thằng đó là ai vậy? Sao nhìn ngáo thế?
- Trâu bò hết sức! Nhanh nhanh nhanh! Máy quay máy quay!
Có thể có được thần thái trâu bò đến thứ, trừ Trương Tiểu Kiếm, còn ai vào đây nữa?
Dù sao cũng là trùm sò tự mang BGM lên sân khấu, khí thế của Trương Tiểu Kiếm chèn ép tất cả mọi người ở đây, rồi đi đến trước mặt hai người Tiêu Hồng Nho, dừng chân.
Sau đó hắn mỉm cười, chậm rãi tháo kính xuống…
“Điểm số khiếp sợ +48! +52! +35! +61…"
Cả đám mắt chữ A mồm chữ O nhìn hai người Trương Tiểu Kiếm và Tiêu Thần Tâm. Hồng Thiên Cơ sững hết cả sờ, ngơ ngác nói:
- Ô cái… cái đệt!
Ninh Thải Vi: “…"
Hồng đại sư ngài nói tục rồi kìa!
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
Trong lúc hai người bọn họ đang nói chuyện, có hai chiếc Rolls-Royce chậm rãi lái vào sân, rồi đám người chợt yên lặng trong giây lát. Chờ giây phút im lặng ngắn ngủi trôi qua, lập tức nổ tung!
- Mã tổng! Mã tổng tới!
- Mã tổng, ai nha khó lắm mới gặp được ngài một lần, thật là không dễ dàng chút nào!
- Chào Mã tổng. Mấy ngày gần đây ngài cũng chưa ghé qua chỗ chúng tôi đấy…
Bất kể có quen biết hay không, cả đám giám đốc cũng đều chen chúc làm thân. Thực lực của Mã Vân đặt ở đó kìa, nếu để lại ấn tượng tốt thì nói không chừng sau này có thể có tác dụng, đúng không?
- Chào mọi người chào mọi người. – Mã Vân hăng hái vẫy tay. Lúc này, Tiêu tổng Tiêu Hồng Nho cũng xuống xe, lại có một đám người nghênh đón.
Hôm nay nhìn sắc mặt của Mã Vân hiển nhiên là khá tốt. Vương tổng Vương Thiên Thời của địa ốc Long Hồ cười ha ha hỏi:
- Hôm nay Mã tổng mặt mày xán lạn, hiển nhiên là người gặp việc vui tinh thần thích. Không biết có chuyện gì mà vui vẻ đến thế?
- Ai nha, Vương tổng thật là… - Mã Vân cười đáp: - Có liên quan tới đất thì còn việc vui nào khác nữa? Chẳng qua là Tiêu tổng tặng cho tôi một căn biệt thự thôi, ha ha…
- Ah yoo…. – Vương tổng Vương Thiên Thời sửng sốt một chút, rồi cười to nói: - Biệt thự mà được Mã tổng yêu thích đến vậy, nhất định là rất tốt rồi!
Rồi hắn nhìn Tiêu Hồng Nho nói:
- Tiêu tổng cũng nên tặng một tòa cho tôi chứ?
Thật ra thì Vương Thiên Thời chỉ thuận miệng nói thế thôi, bình thường mà nói, Tiêu Hồng Nho ít nhiều gì cũng phải nể mặt, khách sáo một chút. Nhưng không ngờ lần này hắn lại lắc đầu từ chối luôn:
- Vương tổng, anh làm tôi khó xử quá. Biệt thự trên miếng đất này, tôi thật sự không thể tặng được. Nếu ở nơi khác thì đừng nói là một căn, tặng cho anh ba căn năm căn cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi!
Tiêu Hồng Nho nói thế, không khỏi khiến mọi người hiếu kỳ!
Chuyện gì vậy?
Bình thường mà nói, ở trong trường hợp này, cho dù người ta muốn miếng đất kia thì cũng chỉ là nói đùa thôi, khách sáo một chút cười mấy tiếng là xong.
Nhưng hôm nay Tiêu Hồng Nho lại từ chối thẳng thừng, có chiêu trò gì à?
- Hả? – Vương Thiên Thời kinh ngạc: - Lão Tiêu, bình thường ông cũng không có nhỏ mọn như thế mà. Chẳng lẽ cục cưng nhà ông không chịu tặng biệt thự ở đây cho người ta? Không sao! Chờ tới khi con bé kết hôn, tôi sẽ tặng phong bì thật dày cho nó, thế là được chứ gì?
Người xung quanh ồn ào:
- Đúng rồi. Anh xem Vương tổng vội vàng kia. Đến lúc đó phong bì nhất định là sẽ không mỏng đâu!
- Ai nha Tiêu tổng, một căn nhà ở đây đổi được một cái phong bì, không lỗ đâu!
Nghe mọi người bàn luận, Tiêu Hồng Nho chỉ lắc đầu cười.
Lỗ thì đương nhiên là không lỗ rồi. Nhưng vấn đề là hắn thật sự không thể tùy ý tặng nhà cho người khác được…
- Tôi cũng biết là không lỗ mà. – Tiêu Hồng Nho nhún vai: - Phong thủy của miếng đất này cực kỳ đáng chú ý, hôm nay ngay cả Mã tổng cũng suýt nữa không được đấy. May mà ngũ hành bát tự của Mã tổng đủ hợp, cho nên mới lấy được một căn. Không tin mọi người hỏi Mã tổng xem.
Ánh mắt mọi người đều dồn đến trên người Mã Vân.
- Khụ khụ… - Mã Vân rất là khẳng định gật đầu: - Đúng là thế. Tôi gặp khó khăn không nhỏ khi xin căn nhà ở đây ấy. Vì nó mà tôi phải cảm ơn Tiêu tổng rất nhiều, cho cục cưng nhà hắn phong bì một trăm triệu ngay tại chỗ luôn.
Vương Thiên Thời: “…"
Ninh Thải Vi: “…"
Một đám giám đốc các loại họ: “…"
Mã Vân vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sợ ngây người!
Nếu là người khác muốn mua biệt thự thì nhất định sẽ rất phiền phức. Nhưng mà Mã tổng Mã Vân mà cũng phải lao lực như vậy sao?
Làm sao có thể thế được?
Có đắt đến mấy thì cũng chỉ là vấn đề tiền nong mà thôi. Nhưng đối với Mã tổng mà nói, tiền có thể gọi là vấn đề sao?
Lúc này, Ninh Thải Vi cũng hiếu kỳ --- Nói kiểu gì thì Mã Vân cũng là nhân vật ngang hàng với cha cô. Hắn muốn biệt thự mà cũng phải phiền phức như vậy sao?
- Mã tổng, biệt thự này… - Vương Thiên Thời ngẫm nghĩ rồi nói: - Chẳng lẽ có gì cần chú ý sao?
- Ha ha… Lát nữa mọi người đi theo tôi là được. – Mã Vân nhìn đồng hồ rồi nói: - Lại nói, đã tám giờ sáng rồi, sao cậu nhóc kia còn chưa đến?
Rồi hắn mỉm cười nhìn mọi người:
- Nhân vật chính hôm nay còn chưa xuất hiện. Mọi người chờ trước, đừng vội.
Vương Thiên Thời: “…"
Ninh Thải Vi: “…"
Cả đám giám đốc các loại họ: “…"
Úi giời ơi!
Thằng nào trùm sò vậy? Còn dám làm cho Mã tổng chờ hắn!
Người ta là nhân vật tầm cỡ một phút đồng hồ đáng giá mấy trăm ngàn tệ đấy! Bảo hắn đứng chờ?
- Chuyện gì vậy? Mã tổng mà còn phải đứng chờ à?
- Tôi không nghe nhầm chứ? Thế giới này… Thay đổi nhanh đến vậy sao?
- Không thể nào hiểu nổi. Rốt cục thì miếng đất này có thứ gì ghê gớm khó hiểu lắm sao? Mã tổng lấy một tòa biệt thự mà còn phải phiền phức thế, đến nay còn phải chờ hắn?
Thậm chí, Ninh Thải Vi còn phải hỏi nhỏ Hồng Thiên Cơ:
- Hồng đại sư, miếng đất này… thần kỳ đến thế sao?
- Bằng khả năng quan sát nhiều năm của ta mà nói… - Hồng Thiên Cơ bấm đốt ngón tay tính toán, nói thản nhiên: - Miếng đất là tốt thì rất tốt, nhưng hẳn là không đến mức mờ ảo như vậy…
Ninh Thải Vi lại hỏi:
- Ngài thật sự xác định lúc trước chưa từng nhận đồ đệ?
Lúc này, Hồng Thiên Cơ lại do dự:
- Không có mà. Nhiều năm nay ta đâu có rời khỏi thành phố Thiên Kinh đâu, vẫn ẩn cư mà…
Ninh Thải Vi:
- Ngài cũng không có nhận người trong thành phố Thiên Kinh?
Hồng Thiên Cơ:
- Đương nhiên là không có, tuyệt đối không có! Tốt xấu ta cũng là nhân vật có máu mặt trong lĩnh vực phong thủy thế hệ ngày xưa, sao có thể coi trọng người tầm thường được. Nhiều năm đến nay, còn chưa từng có ai đủ để khiến ta cảm thấy dao động đâu!
Ninh Thải Vi: “…"
Thế tên Trương Tiểu Kiếm thì sao?
Cô đang suy nghĩ đến đây, chợt trong khoảnh khắc, không hiểu sao lại có một chuỗi âm nhạc vang lên trong đầu!
Không chỉ riêng cô, tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy tiếng nhạc vang lên trong đầu!
“Tùng tùng! Tùng tùng tùng tùng! Tùng --- Tùng tùng tùng ---!!"
“Quát tháo phong vân ta tùy ý xông, muôn người nhìn lên! Quát tháo phong vân ta đây không cần, nhìn về tương lai!"
“Nghiêng trời lệch đất ta định ta viết, ta chính là pháp luật, con sói hoang dã với ánh mắt hung hãn kia!"
Đó chính là bài hát BGM “Young and Dengerous" trong bộ phim “Người Trong Giang Hồ" cực kỳ nổi tiếng!
Cùng lúc đó, một chiếc Panamera màu trắng lái vào trong sân, rồi mọi người lập tức nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi dẫn theo một cô bé xinh đẹp bước đến chậm rãi như gió.
Người trẻ tuổi đó mặc một bộ đồ Trung Hoa màu đen, đeo kính râm, còn quấn một chuỗi tràng hạt màu đen trên cổ tay. Hắn bước đi chậm rãi, mái tóc tung bay theo gió, thần thái vô địch các kiểu!
- Ê, thằng đó là ai vậy? Sao nhìn ngáo thế?
- Trâu bò hết sức! Nhanh nhanh nhanh! Máy quay máy quay!
Có thể có được thần thái trâu bò đến thứ, trừ Trương Tiểu Kiếm, còn ai vào đây nữa?
Dù sao cũng là trùm sò tự mang BGM lên sân khấu, khí thế của Trương Tiểu Kiếm chèn ép tất cả mọi người ở đây, rồi đi đến trước mặt hai người Tiêu Hồng Nho, dừng chân.
Sau đó hắn mỉm cười, chậm rãi tháo kính xuống…
“Điểm số khiếp sợ +48! +52! +35! +61…"
Cả đám mắt chữ A mồm chữ O nhìn hai người Trương Tiểu Kiếm và Tiêu Thần Tâm. Hồng Thiên Cơ sững hết cả sờ, ngơ ngác nói:
- Ô cái… cái đệt!
Ninh Thải Vi: “…"
Hồng đại sư ngài nói tục rồi kìa!
Tác giả :
Thiên Cơ Đường Hồng Đậu