Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh
Chương 9
“Ngày mới!"
Lâm Tuyết thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc này ánh nắng ban mai vừa xuất hiện giống như một bàn tay vô hình khổng lồ nhanh chóng kéo rút đi tấm màn đen bao phủ lên vạn vật để lộ ra một mảnh thiên không màu lam nhạt trong vắt. Hoa thơm chim hót, nơi nơi tỏa ra sinh cơ bừng bừng.
Lâm Tuyết mặt vô biểu tình kéo lại rèm cửa. Nơi này lại đẹp cũng không phải quê hương, có bao nhiêu người đều không thể bằng một người…
Cộc cộc cộc.
“Lâm Tuyết, Trần Minh đến. Chúng ta đi chơi thôi!"
Nằm trên giường trùm chăn kín mít Lâm Tuyết vẫn nghe được tiếng gọi của Hà Yến.
Vẫn là âm thanh giọng nói đó nhưng Lâm Tuyết rõ ràng, người vẫn là người đó, chỉ là tâm khác rồi.
“Không đi!" Lâm Tuyết lên tiếng. “Hai người đi chơi đi. Mình… khó chịu… Một tháng luôn có mấy ngày, không phải lo!"
“A! Vậy bọn mình đi trước, cậu nghỉ ngơi ha!"
Hà Yến ngượng ngùng vội vàng lôi kéo Trần Minh rời đi.
“Một tháng luôn có mấy ngày?" Trần Minh tỏ vẻ dường như đã biết chuyện gì đó không tưởng được.
“Ai nha, đừng nói!"
Hà Yến xấu hổ đánh gãy Trần Minh.
Lâm Tuyết nằm trên giường vẫn lăn qua lộn lại không ngủ được. Từ đêm qua đến giờ hai mắt liền vẫn khô khốc đau xót, Lâm Tuyết rõ ràng thân thể đã rất mệt mỏi nhưng không hiểu sao vẫn luôn như vậy trằn trọc.
Trong đầu đủ loại suy nghĩ, hình ảnh trình diễn chạy show, Lâm Tuyết cảm giác đầu óc lúc này là một bãi hồ nhão.
Đột nhiên cảm giác thế giới này thật không chân thực, Lâm Tuyết mơ hồ nghĩ có phải hay không chính mình đã quên mất điều gì?
Reng!
“Alo!" Lâm Tuyết cầm lấy điện thoại đầu giường trả lời.
“Chào buổi sáng tiểu thư thân mến! Tôi là khách tân số 023, bạn ngài đặt bữa sáng đưa tận phòng đã đến cửa, mời ngài kiểm tra và nhận! Trân trọng cảm ơn ngài đã tin tưởng vào dịch vụ của chúng tôi!"
Lâm Tuyết mở cửa nhận lấy khay đồ ăn từ người tiếp tân.
“Sau khi hưởng dụng bữa sáng, ngài có thể đặt khay ngoài cửa sẽ có người đến thu nhận sau 1 tiếng nữa!" Nhân viên tiếp tân nhiệt tình hướng dẫn.
“Cảm ơn!"
Trở về phòng, Lâm Tuyết mở khay đồ ăn nhìn qua. Có cháo, chè đỗ đỏ cùng với nước gừng đường đỏ. Chỉ nhìn Lâm Tuyết liền biết mâm đồ ăn này hẳn là Trần Minh đặt, Hà Yến đặt chỉ có đồ ăn bình thường mà thôi, bởi vì Hà Yến biết Lâm Tuyết vừa lấy lý do là nói dối.
Nhìn nhìn, Lâm Tuyết không biết nên khóc hay cười.
Trần Minh quả thực… tâm tư nhẵn nhụi vô cùng.
Chính Lâm Tuyết cũng không biết bản thân xuất phát từ nguyên nhân gì đem đồ ăn ăn sạch. Cuối cùng uống xong nước gừng, đặt khay ra cửa, Lâm Tuyết trở về giường hôn hôn trầm trầm liền ngủ.
Trong mơ, Lâm Tuyết cảm thấy chính mình bị một ngọn núi đè nặng không thở được, giãy dụa càng nhiều càng mệt mỏi, xung quanh là một màu tối đen.
"Tại sao lại sốt cao như vậy?"
Mơ hồ gian Lâm Tuyết nghe được ai đó nói bên tai.
“Thật may, nhiệt độ cuối cùng cũng ổn định!"
Một giấc ngủ tỉnh lại, trăng lên đầu cành.
Gió đêm từ cửa sổ thổi vào phòng phất bay rèm cửa, ánh trăng nhân đó chiếu sáng một góc căn phòng, cũng để lộ một bóng người nằm bên giường.
Lâm Tuyết cầm lấy miếng khăn vừa rơi từ trên trán xuống do động tác ngồi dậy, ánh mắt nhìn thân mình kia tràn đầy phức tạp.
Chuyện cho đến lúc này thật sự là một mớ hỗn độn càng rối càng khó gỡ, càng gỡ càng rối bời.
Đúng vậy người kia liền là Trần Minh.
Trần Minh đến ngủ tay vẫn cầm khăn, bên cạnh là chậu nước cùng nhiệt kế.
Người ta thường nói, bệnh tật là lúc con người ta yếu đuối nhất, dù cho là con người sắt đá, bệnh tật đều có thể khiến người đó trái tim biến yếu mềm. Lúc bệnh, người ta dễ dàng bị cảm động bởi chút ít hành động vô tình dù cho rất bé nhỏ.
Lâm Tuyết cảm thấy bản thân quả thực quá vô sỉ.
Bởi vì…
Cô động tâm!
Càng là người lạnh lùng, càng dễ dàng bị những hành động quan tâm rất nhỏ đả động. Không giống người nhiệt tình như lửa luôn yêu cầu tình yêu oanh oanh liệt liệt, người trầm mặc luôn bị động bởi tình yêu mãnh liệt.
Bao nhiêu người vây truy chặn đường làm đủ chiêu trò lãng mạn, khiêu khích đều không thể hấp dẫn Lâm Tuyết nửa cái ánh mắt.
Vậy mà chỉ vài ánh mắt, từng chút một quan tâm, rất nhỏ, thậm chí nếu không chú ý thậm chí không thể phát hiện của Trần Minh lại nhẹ nhàng thấm nhuần vào lòng Lâm Tuyết.
Tim đập từng chút từng chút một… càng ngày càng nhanh chóng mạnh mẽ…
Nhưng…
Vốn hẳn là khỏi bệnh sắc mặt hồng hào phần nào người, gương mặt lại tái đi vì xấu hổ giận dữ.
Chưa giây phút nào như giờ phút này Lâm Tuyết hiểu được lý trí và tình cảm lại có thể giằng xé kịch liệt đến vậy.
Một mặt không hề muốn cuốn vào vấn đề tình cảm của Hà Yến cùng Trần Minh, một mặt lại hướng Trần Minh động tâm.
Cạch!
Phòng bỗng chốc sáng lên, Trần Minh bật đèn xong quay đầu nhìn thấy Lâm Tuyết vô lực dựa vào giường, sắc mặt là thật sự không tốt!
“Sao vậy? Đau lắm sao?"
Trần Minh là có nghe nói, con gái đến ngày luôn là rất đau, thế nhưng không thể tưởng được lại kinh khủng đến vậy. Làm con gái đúng là rất khổ.
“Không sao! Cậu đi trước đi!"
Lâm Tuyết là thật sự không muốn đối mặt với Trần Minh lúc này. Lâm thị binh pháp 36 kế, trùm chăn độn thổ pháp bị Lâm Tuyết sử dụng thuần thục.
Trần Minh đối với trường hợp này, nói thật sự thì không biết nên đi hay ở mới đúng, luống cuống vô cùng.
Lâm Tuyết thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc này ánh nắng ban mai vừa xuất hiện giống như một bàn tay vô hình khổng lồ nhanh chóng kéo rút đi tấm màn đen bao phủ lên vạn vật để lộ ra một mảnh thiên không màu lam nhạt trong vắt. Hoa thơm chim hót, nơi nơi tỏa ra sinh cơ bừng bừng.
Lâm Tuyết mặt vô biểu tình kéo lại rèm cửa. Nơi này lại đẹp cũng không phải quê hương, có bao nhiêu người đều không thể bằng một người…
Cộc cộc cộc.
“Lâm Tuyết, Trần Minh đến. Chúng ta đi chơi thôi!"
Nằm trên giường trùm chăn kín mít Lâm Tuyết vẫn nghe được tiếng gọi của Hà Yến.
Vẫn là âm thanh giọng nói đó nhưng Lâm Tuyết rõ ràng, người vẫn là người đó, chỉ là tâm khác rồi.
“Không đi!" Lâm Tuyết lên tiếng. “Hai người đi chơi đi. Mình… khó chịu… Một tháng luôn có mấy ngày, không phải lo!"
“A! Vậy bọn mình đi trước, cậu nghỉ ngơi ha!"
Hà Yến ngượng ngùng vội vàng lôi kéo Trần Minh rời đi.
“Một tháng luôn có mấy ngày?" Trần Minh tỏ vẻ dường như đã biết chuyện gì đó không tưởng được.
“Ai nha, đừng nói!"
Hà Yến xấu hổ đánh gãy Trần Minh.
Lâm Tuyết nằm trên giường vẫn lăn qua lộn lại không ngủ được. Từ đêm qua đến giờ hai mắt liền vẫn khô khốc đau xót, Lâm Tuyết rõ ràng thân thể đã rất mệt mỏi nhưng không hiểu sao vẫn luôn như vậy trằn trọc.
Trong đầu đủ loại suy nghĩ, hình ảnh trình diễn chạy show, Lâm Tuyết cảm giác đầu óc lúc này là một bãi hồ nhão.
Đột nhiên cảm giác thế giới này thật không chân thực, Lâm Tuyết mơ hồ nghĩ có phải hay không chính mình đã quên mất điều gì?
Reng!
“Alo!" Lâm Tuyết cầm lấy điện thoại đầu giường trả lời.
“Chào buổi sáng tiểu thư thân mến! Tôi là khách tân số 023, bạn ngài đặt bữa sáng đưa tận phòng đã đến cửa, mời ngài kiểm tra và nhận! Trân trọng cảm ơn ngài đã tin tưởng vào dịch vụ của chúng tôi!"
Lâm Tuyết mở cửa nhận lấy khay đồ ăn từ người tiếp tân.
“Sau khi hưởng dụng bữa sáng, ngài có thể đặt khay ngoài cửa sẽ có người đến thu nhận sau 1 tiếng nữa!" Nhân viên tiếp tân nhiệt tình hướng dẫn.
“Cảm ơn!"
Trở về phòng, Lâm Tuyết mở khay đồ ăn nhìn qua. Có cháo, chè đỗ đỏ cùng với nước gừng đường đỏ. Chỉ nhìn Lâm Tuyết liền biết mâm đồ ăn này hẳn là Trần Minh đặt, Hà Yến đặt chỉ có đồ ăn bình thường mà thôi, bởi vì Hà Yến biết Lâm Tuyết vừa lấy lý do là nói dối.
Nhìn nhìn, Lâm Tuyết không biết nên khóc hay cười.
Trần Minh quả thực… tâm tư nhẵn nhụi vô cùng.
Chính Lâm Tuyết cũng không biết bản thân xuất phát từ nguyên nhân gì đem đồ ăn ăn sạch. Cuối cùng uống xong nước gừng, đặt khay ra cửa, Lâm Tuyết trở về giường hôn hôn trầm trầm liền ngủ.
Trong mơ, Lâm Tuyết cảm thấy chính mình bị một ngọn núi đè nặng không thở được, giãy dụa càng nhiều càng mệt mỏi, xung quanh là một màu tối đen.
"Tại sao lại sốt cao như vậy?"
Mơ hồ gian Lâm Tuyết nghe được ai đó nói bên tai.
“Thật may, nhiệt độ cuối cùng cũng ổn định!"
Một giấc ngủ tỉnh lại, trăng lên đầu cành.
Gió đêm từ cửa sổ thổi vào phòng phất bay rèm cửa, ánh trăng nhân đó chiếu sáng một góc căn phòng, cũng để lộ một bóng người nằm bên giường.
Lâm Tuyết cầm lấy miếng khăn vừa rơi từ trên trán xuống do động tác ngồi dậy, ánh mắt nhìn thân mình kia tràn đầy phức tạp.
Chuyện cho đến lúc này thật sự là một mớ hỗn độn càng rối càng khó gỡ, càng gỡ càng rối bời.
Đúng vậy người kia liền là Trần Minh.
Trần Minh đến ngủ tay vẫn cầm khăn, bên cạnh là chậu nước cùng nhiệt kế.
Người ta thường nói, bệnh tật là lúc con người ta yếu đuối nhất, dù cho là con người sắt đá, bệnh tật đều có thể khiến người đó trái tim biến yếu mềm. Lúc bệnh, người ta dễ dàng bị cảm động bởi chút ít hành động vô tình dù cho rất bé nhỏ.
Lâm Tuyết cảm thấy bản thân quả thực quá vô sỉ.
Bởi vì…
Cô động tâm!
Càng là người lạnh lùng, càng dễ dàng bị những hành động quan tâm rất nhỏ đả động. Không giống người nhiệt tình như lửa luôn yêu cầu tình yêu oanh oanh liệt liệt, người trầm mặc luôn bị động bởi tình yêu mãnh liệt.
Bao nhiêu người vây truy chặn đường làm đủ chiêu trò lãng mạn, khiêu khích đều không thể hấp dẫn Lâm Tuyết nửa cái ánh mắt.
Vậy mà chỉ vài ánh mắt, từng chút một quan tâm, rất nhỏ, thậm chí nếu không chú ý thậm chí không thể phát hiện của Trần Minh lại nhẹ nhàng thấm nhuần vào lòng Lâm Tuyết.
Tim đập từng chút từng chút một… càng ngày càng nhanh chóng mạnh mẽ…
Nhưng…
Vốn hẳn là khỏi bệnh sắc mặt hồng hào phần nào người, gương mặt lại tái đi vì xấu hổ giận dữ.
Chưa giây phút nào như giờ phút này Lâm Tuyết hiểu được lý trí và tình cảm lại có thể giằng xé kịch liệt đến vậy.
Một mặt không hề muốn cuốn vào vấn đề tình cảm của Hà Yến cùng Trần Minh, một mặt lại hướng Trần Minh động tâm.
Cạch!
Phòng bỗng chốc sáng lên, Trần Minh bật đèn xong quay đầu nhìn thấy Lâm Tuyết vô lực dựa vào giường, sắc mặt là thật sự không tốt!
“Sao vậy? Đau lắm sao?"
Trần Minh là có nghe nói, con gái đến ngày luôn là rất đau, thế nhưng không thể tưởng được lại kinh khủng đến vậy. Làm con gái đúng là rất khổ.
“Không sao! Cậu đi trước đi!"
Lâm Tuyết là thật sự không muốn đối mặt với Trần Minh lúc này. Lâm thị binh pháp 36 kế, trùm chăn độn thổ pháp bị Lâm Tuyết sử dụng thuần thục.
Trần Minh đối với trường hợp này, nói thật sự thì không biết nên đi hay ở mới đúng, luống cuống vô cùng.
Tác giả :
Thu Thiên Linh Âm