Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh
Chương 39
Trong lúc Lý Giai khóc thầm cuộc sống nước sôi lửa bỏng, ở một đầu khác của thành phố, Trần Minh lại đang hưởng thụ trải nghiệm nóng bỏng dục hỏa đốt người.
“Anh~ không phải muốn đến hỏi tội sao?"
Trần Minh bị đẩy ngã trên sô pha, trên người đè một vị cực phẩm mỹ nhân, thân mình lồi lõm lung linh chỉ mặc tình thú nội y, bộ ngực đẫy đà áp sát vào lồng ngực hắn, mềm mại co giãn khiến hắn không cách nào rời ánh mắt.
Làm một người tình phụ của Trần Minh, Đinh Y Kỳ luôn biết rõ lợi thế của bản thân ở nơi nào. Thấy ánh mắt của hắn trực câu câu nhìn sự nghiệp tuyến của bản thân không thể tự kiềm chế, Đinh Y Kỳ xì một tiếng khinh miệt nhưng trong lòng lại vô cùng tự đắc. Làm một nữ nhân đối với khác phái bày tỏ mị lực, nếu đối phương đáp lại đương nhiên sẽ thực khinh thường đối phương nhưng trong lòng cơ bản là sẽ hài lòng, nếu đối phương không tỏ vẻ gì hết tất nhiên nữ nhân ngoài miệng sẽ rất tán thưởng nhưng trong lòng nhất định sẽ hận chết đối phương (tham khảo Tiêu Phong của Thiên Long Bát Bộ).
“Đúng vậy!"
Vốn bàn tay của Đinh Y Kỳ đã hướng phía dưới dò xét, đột nhiên lại bị Trần Minh bắt lại, lúc này nhìn lại, ánh mắt hắn thanh minh, khóe môi giương lên nụ cười lạnh lẽo nào có nửa phần y nỉ kiều diễm gì?
Nhưng sự thật thì…
Đinh Y Kỳ lười biếng mang theo chút vũ mị phong tình liếc liếc Trần Minh không tỏ ý kiến.
Có thể nói cái gì?
Hiện tại thân thể hai người còn đang kề sát đâu, đối phương dù cho biểu hiện có bao nhiêu chín chắn đứng đắn ngay thẳng, tình huống cơ thể lại vô cùng thành thật thôi. Đây gọi là cái gì? Miệng nói dối nhưng cơ thể rất thành thật!
Nữ nhân biểu hiện liền có vẻ mịt mờ, nam nhân? Ha hả!
“Thật sự muốn nói chuyện mất hứng đó lúc này sao?"
Đinh Y Kỳ thân thể không thành thật cố ý cọ xát.
Có cho Trần Minh mười lá gan hắn cũng không dám cùng ả trở mặt!
Ai bảo ba Đinh Y Kỳ lại là đại ca giang hồ nắm giữ một nửa thế lực ngầm của thành phố này? Hơn nữa, thế lực của Trần Minh cũng có một phần ba đến từ bang hội, nếu hắn dám trở mặt, kết cục tuy rằng có thể thắng nhưng cũng thương gân động cốt!
Đinh Y Kỳ bản thân nói thật là không có quá nhiều tài năng, nhưng bản lĩnh ỷ thế hiếp người liền thuần thục vô cùng.
“Đinh Y Kỳ!" Trần Minh nghiến răng nghiến lợi.
Hiển nhiên, tình trạng của hắn liền đúng như Đinh Y Kỳ dự đoán.
“Sao nào?"
Đinh Y Kỳ đắc ý, đuôi lông mày tự đắc phi dương ương ngạnh mang theo vũ mị phong tình hư hỏng.
“Đừng có hối hận!" Trần Minh hận hận xoay người.
“Đến đi! Ai sợ ai?"
(Dưới đây là rất nhiều chữ cấm miêu tả sau đó tác giả thừa nhận bản thân cũng tả không nổi mặc dù cũng không phải người ngây thơ thuần khiết gì =)). Đơn giản là năng lực không đủ, mọi người thông cảm tự hành não bổ nội dung dùm! Cảm ơn!)
Vân tiêu vũ ngừng! (Dạ vâng, chính là cái cấm miêu tả đó!)
Trần Minh thản nhiên bước xuống giường, ánh mắt của hắn nhìn đang ngủ mê mệt Đinh Y Kỳ tràn đầy lạnh nhạt, không hề có chút nào nhiệt tình.
Khoác áo tắm, Trần Minh đứng trên ban công không tự giác đốt điếu thuốc sau đó ngẩn ngơ nhìn khói thuốc bay, ánh mắt cũng từ từ mơ hồ.
Phù!
Rít một hơi, hà hơi ra làn khói xám, nicotin làm đầu óc hắn dần dần có điểm hứng phấn nhàn nhạt, suy nghĩ cũng dường như nhanh nhạy hơn. Thực tế, hắn biết đây đều là ảo giác của hệ thần kinh mà thôi.
Chỉ là bởi vì biết, Trần Minh liền đột nhiên chán ghét.
Bản thân hắn có nhiều dị năng đến vậy, nói đơn giản, thế giới này có thể đánh bại hắn người không nhiều. Trong đó đương nhiên sẽ không có ba của Đinh Y Kỳ!
Cái vẻ tự đắc của ả làm hắn chỉ muốn đem hủy diệt!
Uy hiếp hắn sao?
Đinh Y Kỳ còn chưa có đủ tư cách!
Xem ra thế lực của hắn nên thanh tẩy thanh tẩy một chút. Bị người kiềm chế đúng là một cảm giác… khó chịu đâu!
Trần Minh xòe bàn tay điếu thuốc hút dang dở một nửa hóa thành bụi phấn bay.
Nhìn theo bụi bay, Trần Minh nở nụ cười vui vẻ.
Thật ra thì hắn rất thích Đinh Y Kỳ! Trong số các nữ nhân của hắn, Đinh Y Kỳ không tính xinh đẹp nhất nhưng thân hình thuộc loại nóng bỏng nhất cũng biết chơi nhất. Thế lực cũng không kém, người ít nhiều có điểm kiều khí, đanh đá nhưng đối với mỹ nhân đây không phải khuyết điểm.
Chỉ là nói như thế nào đâu?
Hắn không phải là người thường!
Nếu là người thường ngày đó đã không cứu Đinh Y Kỳ khỏi trận mưu sát, cũng sẽ không âm thầm giúp bang hội quét không ít chướng ngại vật. Nếu là người khác có lẽ sẽ ít nhiều biết, đối với băng đảng xã hội đen mà nói, ân nhân của nữ nhi chẳng là cái quái gì, ích lợi của bang phái mới là lớn nhất. Chỉ cứu mạng Đinh Y Kỳ có thể đổi một bang phái vẫn còn thủ lĩnh dốc sức ủng hộ sao?
Nếu Trần Minh hắn không có cái kia năng lực, bọn họ nhìn đều sẽ không nhìn hắn một cái, cùng lắm quăng ra chút tiền mà thôi!
Nhưng hiển nhiên Đinh Y Kỳ liền không cảm thấy như vậy!
Trong mắt Đinh Y Kỳ, Trần Minh cứu người là đương nhiên! Sau đó được bang phải ủng hộ là tài trợ nhân tài! Công lao của Trần Minh nhiều có thể nhiều quá các anh em liều mệnh trọng thương sao?
Không lẽ hắn cho rằng chút chuyện nhỏ, có thể thật sự giúp bang phái mở rộng thế lực? Cái này giống như thổ phỉ chỉ biết đánh đánh giết giết chiếm một cái thôn nhỏ khác nhau chỗ nào? Người chết sạch thôn vẫn là thôn hay là bãi tha ma? Các thế lực đấu đá, không phải chủ nghĩa anh hùng cá nhân liền OK, I’m fine!
Mặc dù Trần Minh rất mạnh nhưng cũng chưa đến mức vương bát khí vừa mở người khác liền quỳ liếm mức độ!
Hiện tại thì sao?
Trần Minh người này ban đầu mới tiếp xúc cái gì cũng rất tốt, một bộ túi da cùng năng lực thần kỳ thành tổ hợp quyền đánh ra đảm bảo ai cũng sẽ choáng váng. Nhưng một khi tiếp xúc lâu mới biết, Trần Minh người mang phản cốt, so bạch nhãn lang càng bạch nhãn lang!
Người đều muốn chạy, đương nhiên Đinh Y Kỳ liền phải uy hiếp!
Đinh Y Kỳ thực chất cũng không xem trọng Lâm Tuyết. Nói giống như Lâm Tuyết là chính cung hoàng hậu những nữ nhân khác là tiểu thiếp, cung nữ nhưng thực chất đâu? Thường thường vợ ở nhà thủ tiết, bồ nhí ôm chồng lãng bay! Ai càng khổ có thể tự hiểu!
Hiện tại Lâm Tuyết còn chưa cùng Trần Minh có cái gì, chưa đến tay hắn tự nhiên coi làm bảo bối giá trị liên thành, nâng niu vỗ về. Tất nhiên, Đinh Y Kỳ liền sẽ hướng về phía bảo bối động thủ nhắc nhở Trần Minh không nên quá giới.
Chỉ là nước cờ này giống như đi sai rồi!
Nằm trên giường, Đinh Y Kỳ híp mắt nhìn cánh cửa trước đây không lâu vừa sập lại, suy nghĩ sâu xa.
“Anh~ không phải muốn đến hỏi tội sao?"
Trần Minh bị đẩy ngã trên sô pha, trên người đè một vị cực phẩm mỹ nhân, thân mình lồi lõm lung linh chỉ mặc tình thú nội y, bộ ngực đẫy đà áp sát vào lồng ngực hắn, mềm mại co giãn khiến hắn không cách nào rời ánh mắt.
Làm một người tình phụ của Trần Minh, Đinh Y Kỳ luôn biết rõ lợi thế của bản thân ở nơi nào. Thấy ánh mắt của hắn trực câu câu nhìn sự nghiệp tuyến của bản thân không thể tự kiềm chế, Đinh Y Kỳ xì một tiếng khinh miệt nhưng trong lòng lại vô cùng tự đắc. Làm một nữ nhân đối với khác phái bày tỏ mị lực, nếu đối phương đáp lại đương nhiên sẽ thực khinh thường đối phương nhưng trong lòng cơ bản là sẽ hài lòng, nếu đối phương không tỏ vẻ gì hết tất nhiên nữ nhân ngoài miệng sẽ rất tán thưởng nhưng trong lòng nhất định sẽ hận chết đối phương (tham khảo Tiêu Phong của Thiên Long Bát Bộ).
“Đúng vậy!"
Vốn bàn tay của Đinh Y Kỳ đã hướng phía dưới dò xét, đột nhiên lại bị Trần Minh bắt lại, lúc này nhìn lại, ánh mắt hắn thanh minh, khóe môi giương lên nụ cười lạnh lẽo nào có nửa phần y nỉ kiều diễm gì?
Nhưng sự thật thì…
Đinh Y Kỳ lười biếng mang theo chút vũ mị phong tình liếc liếc Trần Minh không tỏ ý kiến.
Có thể nói cái gì?
Hiện tại thân thể hai người còn đang kề sát đâu, đối phương dù cho biểu hiện có bao nhiêu chín chắn đứng đắn ngay thẳng, tình huống cơ thể lại vô cùng thành thật thôi. Đây gọi là cái gì? Miệng nói dối nhưng cơ thể rất thành thật!
Nữ nhân biểu hiện liền có vẻ mịt mờ, nam nhân? Ha hả!
“Thật sự muốn nói chuyện mất hứng đó lúc này sao?"
Đinh Y Kỳ thân thể không thành thật cố ý cọ xát.
Có cho Trần Minh mười lá gan hắn cũng không dám cùng ả trở mặt!
Ai bảo ba Đinh Y Kỳ lại là đại ca giang hồ nắm giữ một nửa thế lực ngầm của thành phố này? Hơn nữa, thế lực của Trần Minh cũng có một phần ba đến từ bang hội, nếu hắn dám trở mặt, kết cục tuy rằng có thể thắng nhưng cũng thương gân động cốt!
Đinh Y Kỳ bản thân nói thật là không có quá nhiều tài năng, nhưng bản lĩnh ỷ thế hiếp người liền thuần thục vô cùng.
“Đinh Y Kỳ!" Trần Minh nghiến răng nghiến lợi.
Hiển nhiên, tình trạng của hắn liền đúng như Đinh Y Kỳ dự đoán.
“Sao nào?"
Đinh Y Kỳ đắc ý, đuôi lông mày tự đắc phi dương ương ngạnh mang theo vũ mị phong tình hư hỏng.
“Đừng có hối hận!" Trần Minh hận hận xoay người.
“Đến đi! Ai sợ ai?"
(Dưới đây là rất nhiều chữ cấm miêu tả sau đó tác giả thừa nhận bản thân cũng tả không nổi mặc dù cũng không phải người ngây thơ thuần khiết gì =)). Đơn giản là năng lực không đủ, mọi người thông cảm tự hành não bổ nội dung dùm! Cảm ơn!)
Vân tiêu vũ ngừng! (Dạ vâng, chính là cái cấm miêu tả đó!)
Trần Minh thản nhiên bước xuống giường, ánh mắt của hắn nhìn đang ngủ mê mệt Đinh Y Kỳ tràn đầy lạnh nhạt, không hề có chút nào nhiệt tình.
Khoác áo tắm, Trần Minh đứng trên ban công không tự giác đốt điếu thuốc sau đó ngẩn ngơ nhìn khói thuốc bay, ánh mắt cũng từ từ mơ hồ.
Phù!
Rít một hơi, hà hơi ra làn khói xám, nicotin làm đầu óc hắn dần dần có điểm hứng phấn nhàn nhạt, suy nghĩ cũng dường như nhanh nhạy hơn. Thực tế, hắn biết đây đều là ảo giác của hệ thần kinh mà thôi.
Chỉ là bởi vì biết, Trần Minh liền đột nhiên chán ghét.
Bản thân hắn có nhiều dị năng đến vậy, nói đơn giản, thế giới này có thể đánh bại hắn người không nhiều. Trong đó đương nhiên sẽ không có ba của Đinh Y Kỳ!
Cái vẻ tự đắc của ả làm hắn chỉ muốn đem hủy diệt!
Uy hiếp hắn sao?
Đinh Y Kỳ còn chưa có đủ tư cách!
Xem ra thế lực của hắn nên thanh tẩy thanh tẩy một chút. Bị người kiềm chế đúng là một cảm giác… khó chịu đâu!
Trần Minh xòe bàn tay điếu thuốc hút dang dở một nửa hóa thành bụi phấn bay.
Nhìn theo bụi bay, Trần Minh nở nụ cười vui vẻ.
Thật ra thì hắn rất thích Đinh Y Kỳ! Trong số các nữ nhân của hắn, Đinh Y Kỳ không tính xinh đẹp nhất nhưng thân hình thuộc loại nóng bỏng nhất cũng biết chơi nhất. Thế lực cũng không kém, người ít nhiều có điểm kiều khí, đanh đá nhưng đối với mỹ nhân đây không phải khuyết điểm.
Chỉ là nói như thế nào đâu?
Hắn không phải là người thường!
Nếu là người thường ngày đó đã không cứu Đinh Y Kỳ khỏi trận mưu sát, cũng sẽ không âm thầm giúp bang hội quét không ít chướng ngại vật. Nếu là người khác có lẽ sẽ ít nhiều biết, đối với băng đảng xã hội đen mà nói, ân nhân của nữ nhi chẳng là cái quái gì, ích lợi của bang phái mới là lớn nhất. Chỉ cứu mạng Đinh Y Kỳ có thể đổi một bang phái vẫn còn thủ lĩnh dốc sức ủng hộ sao?
Nếu Trần Minh hắn không có cái kia năng lực, bọn họ nhìn đều sẽ không nhìn hắn một cái, cùng lắm quăng ra chút tiền mà thôi!
Nhưng hiển nhiên Đinh Y Kỳ liền không cảm thấy như vậy!
Trong mắt Đinh Y Kỳ, Trần Minh cứu người là đương nhiên! Sau đó được bang phải ủng hộ là tài trợ nhân tài! Công lao của Trần Minh nhiều có thể nhiều quá các anh em liều mệnh trọng thương sao?
Không lẽ hắn cho rằng chút chuyện nhỏ, có thể thật sự giúp bang phái mở rộng thế lực? Cái này giống như thổ phỉ chỉ biết đánh đánh giết giết chiếm một cái thôn nhỏ khác nhau chỗ nào? Người chết sạch thôn vẫn là thôn hay là bãi tha ma? Các thế lực đấu đá, không phải chủ nghĩa anh hùng cá nhân liền OK, I’m fine!
Mặc dù Trần Minh rất mạnh nhưng cũng chưa đến mức vương bát khí vừa mở người khác liền quỳ liếm mức độ!
Hiện tại thì sao?
Trần Minh người này ban đầu mới tiếp xúc cái gì cũng rất tốt, một bộ túi da cùng năng lực thần kỳ thành tổ hợp quyền đánh ra đảm bảo ai cũng sẽ choáng váng. Nhưng một khi tiếp xúc lâu mới biết, Trần Minh người mang phản cốt, so bạch nhãn lang càng bạch nhãn lang!
Người đều muốn chạy, đương nhiên Đinh Y Kỳ liền phải uy hiếp!
Đinh Y Kỳ thực chất cũng không xem trọng Lâm Tuyết. Nói giống như Lâm Tuyết là chính cung hoàng hậu những nữ nhân khác là tiểu thiếp, cung nữ nhưng thực chất đâu? Thường thường vợ ở nhà thủ tiết, bồ nhí ôm chồng lãng bay! Ai càng khổ có thể tự hiểu!
Hiện tại Lâm Tuyết còn chưa cùng Trần Minh có cái gì, chưa đến tay hắn tự nhiên coi làm bảo bối giá trị liên thành, nâng niu vỗ về. Tất nhiên, Đinh Y Kỳ liền sẽ hướng về phía bảo bối động thủ nhắc nhở Trần Minh không nên quá giới.
Chỉ là nước cờ này giống như đi sai rồi!
Nằm trên giường, Đinh Y Kỳ híp mắt nhìn cánh cửa trước đây không lâu vừa sập lại, suy nghĩ sâu xa.
Tác giả :
Thu Thiên Linh Âm