Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh
Chương 28
“..."
Hà Yến cúi đầu, ngồi xuống bên giường lặng đi thật lâu.
Lâm Tuyết cảm giác căn phòng bỗng chốc tĩnh lại, không khí cũng trở nên ảm đạm. Hà Yến lúc này khác hẳn với Hà Yến lúc mới quen.
Trong ấn tượng của Lâm Tuyết, Hà Yến kiêu căng, kiều khí, hoạt bát mang theo chút điên điên mà không phải người này, tuy rằng vẫn cố tỏ ra kiêu căng kiều khí nhưng khí chất lại trầm tĩnh dịu dàng, thật sự là trầm mặc yếu đuối.
Vài tháng trôi qua, rốt cuộc đã trải qua những gì mới có thể thay đổi một người nhiều như vậy?
“Lâm Tuyết, cậu thật không biết sao?" Đột nhiên Hà Yến khóe môi cong lên, giọng trầm xuống có chút khàn như muốn khóc lại cố nghẹn lại.
Tí tách!
Trong phòng vang lên tiếng giọt nước vỡ tan, tuy rất nhỏ rất nhỏ nhưng Lâm Tuyết vẫn có thể nghe đến nhìn đến.
Hà Yến cúi đầu, thỉnh thoảng có thể nhìn đến những giọt nước mắt sáng lên trong quá trình rơi xuống, đẹp kinh tâm động phách. Cô ấy nắm lên góc chăn cuộn thật chặt, ngón tay đều niết trắng, cả người run run. Không tiếng động khóc thút thít luôn làm lòng người đau.
“Biết gì?"
Lâm Tuyết mặc dù cảm giác tim hơi nhói đau nhưng đối với nước mắt của phụ nữ, cô thật sự không cảm xúc. Cô lại không phải đàn ông, không biết thương hương tiếc ngọc là gì.
“Cậu hiện tại là vị hôn thê của Trần Minh rồi đó!"
Hà Yến gạt nước mắt nói.
À, thì ra là chuyện này. Lâm Tuyết thừa nhận là cô biết thế nhưng cô muốn có cái danh hiệu này sao? Ừm, thật ra hình như “Lâm Tuyết" muốn danh hiệu này thật!
Vậy phải làm sao trốn bây giờ?
“Hắn ta không phải là người yêu của cậu sao? Nói cho hắn đừng dây dưa tôi nữa! Không được sao?" Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, thần phiền!
“Cậu… Sao cậu có thể nói vậy?" Hà Yến ngơ ngác nửa khóc nửa không.
“Nói thế nào?"
Lâm Tuyết là thật sự khó chịu.
Có quá nhiều người bị Trần Minh khống chế, đe dọa, dụ dỗ, hấp dẫn. Dường như cả thế giới đều muốn thiên hướng hắn, chẳng lẽ cô không thấy sợ, không thấy phiền sao?
Bởi vì quá sợ cho nên dù có run cũng không dám túng! Chỉ cần cô dám lùi dù chỉ nửa bước, cô đối mặt sẽ là vạn kiếp bất phục! Ai biết bị Trần Minh khống chế, kết cục của cô là bị giam cầm trong óc Lâm Tuyết hay hồn phi phách tán? Cũng có thể càng tệ hại hơn đâu?
“Trần Minh có điểm nào không tốt?" Hà Yến quát lên sau đó giống như là hao hết toàn bộ sức lực ngồi bệt xuống thở hồng hộc.
“Ha?!"
Lâm Tuyết kinh ngạc. Cô ta đang nói đùa hả?
Trần Minh có chỗ nào không tốt? Thần mẹ nó có chỗ nào không tốt! Chính là bởi vì hắn tốt đến mức cả thế giới đều đứng về phía hắn ta mới đáng sợ được không? Chẳng lẽ hắn tốt như vậy không giống như là Thần sao? Cái loại thần thánh giả tạo, hư ảo tột cùng! Chỗ tốt nào cũng chiếm nhưng hồi đáp lại được bao nhiêu? Cái mà hắn ban cho người khác càng nhiều là lợi ích dụ dỗ! Có điểm nào là xuất phát từ ý nguyện không cầu hồi báo?
“Hắc, Lâm Tuyết! Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?"
Không biết từ lúc nào, Hà Yến liền tiếp cận Lâm Tuyết, nụ cười của cô ta thật sự kỳ quái.
“Phải chăng là nghĩ đến Trần Minh?"
Đúng vậy, cô ta đoán đúng rồi!
“Cậu đang chột dạ? Ha, Lâm Tuyết, cậu bây giờ đúng là trường bản lĩnh! Còn biết lạt mềm buộc chặt?"
What? Lâm Tuyết kinh ngạc nhìn Hà Yến.
“Lâm Tuyết, tôi khuyên cậu, nhân lúc Trần Minh còn chưa chán nên thu tay lại! Thủ đoạn của cậu rất có thể sẽ biến khéo thành vụng!" Hà Yến nằm nhoài lên giường bệnh của Lâm Tuyết nghịch nghịch lọn tóc. “Dù sớm hay muộn cậu cũng sẽ là người phụ nữ của anh ấy mà thôi! Đừng làm quá, chơi với lửa sẽ thiêu thân đó!"
Nói thật cô nói gì tôi không hiểu càng không dám hiểu! Cái đề tài này nếu tôi dám phụ họa, tôi chắc chắn chết rồi!
Lâm Tuyết thật sự không dám đáp lời, có lẽ,trong trường hợp này im lặng là giải pháp thỏa đáng nhất. Hà Yến vẫn luôn nở nụ cười kỳ quái trên môi. Từ lúc nào cô ta trở nên quái dị mà nguy hiểm đến như vậy?
Lâm Tuyết không thể không nghĩ đến hậu cung của hoàng đế ngày xưa, mới vào cung ai cũng có vẻ ngây thơ đặc sắc riêng, sau đó dần dần những nữ nhân đó đều biến chất, càng ngày càng tâm ngoan thủ lạt, không thầy dạy cũng hiểu đủ thứ trên đời, mà toàn những thứ đường ngang ngõ tắt tính kế.
“Trần Minh không phải là người cậu có thể độc chiếm! Những gì cậu làm chỉ có thể khiến anh ấy lưu luyến cậu một thời gian mà thôi! Nếu muốn cùng anh ấy lâu dài, không bằng cậu hợp tác với tôi?"
Wait! Cái đề tài này chạy hơi bị nhanh! Lâm Tuyết cảm giác bản thân có chút tua không kịp tốc độ diễn của Hà Yến.
Rốt cuộc cô ta hôm nay đến đây làm gì?
Giải hòa? Liên lạc cảm tình? Đánh cảm tình bài? Dằn mặt? Đe dọa? Khuyên can? Thu tiểu đệ (muội)?
Cảm giác có bài có bản hẳn hoi, đây là lần đầu tiên cô ta tìm người liên thủ? Cảm giác không giống! Nếu như cô từ chối chuyện gì sẽ xảy ra?
“Có vẻ như sức khỏe của cậu không tốt lắm!" Hà Yến thở dài. “Vậy mình sẽ cho cậu chút thời gian suy nghĩ!"
Hà Yến đột nhiên tiến lại gần bàn tay vuốt ve gương mặt Lâm Tuyết, ánh mắt có điểm âm trầm.
“Đừng để mình chờ quá lâu!"
Không hiểu sao Lâm Tuyết cảm giác tay cô ta lạnh lạnh, trơn trượt giống như một loài sinh vật máu lạnh có độc mà cô biết trườn trên mặt. Nhịn không được Lâm Tuyết đánh cái rùng mình, sau đó nhận được nụ cười vui vẻ của Hà Yến.
“Vậy, bái bai! Nghỉ ngơi sớm nha, bổn tiểu thư chờ nhà ngươi mau chóng khỏe lại!"
Hà Yến xách ví chạy đến cửa còn không quên hướng Lâm Tuyết hôn gió. Lúc này cô ta trông hoạt bát linh động giống như đã từng quen biết!
Nha, đã từng! Cái từ này đại biểu mất đi.
Chẳng lẽ không ai biết cô vừa mới từ hôn mê sâu tỉnh lại sao?
Lâm Tuyết nằm ở trên giường, xương cốt rệu rạo không gồng được tí lực lượng nào. Cảm giác như con cá nằm trên thớt, giãy dụa nhảy bắn, sau đó giây tiếp theo là một con dao sắc bén trời giáng.
Lâm Tuyết lúc này muốn chạy cũng không chạy được, nhưng nằm chờ chết, hiển nhiên không thể. Dù là con sâu cái kiến cũng muốn tồn tại, cô đến thế giới này không phải để nhận một kết cục như vậy! Cô có quá nhiều không cam lòng, sao cô có thể nhận chết đơn giản như vậy?
Cùng lắm thì cùng chết!
Có chết cũng phải lôi theo đệm lưng!
Trần Minh liền là cái đệm không tồi, cuộc sống của cô đều bị hắn làm cho nát bét!
Không biết bước tiếp theo hắn sẽ lại làm gì?
Không, có lẽ cô cũng không cần biết, bởi những gì hắn làm không ngoài dồn cô đến chân tường sau đó, một dao cắt tay, một dao chặt chân, lại một dao xẻo thịt… Kết cục không tốt, hắn liền càng vui vẻ mới đúng.
Hà Yến cúi đầu, ngồi xuống bên giường lặng đi thật lâu.
Lâm Tuyết cảm giác căn phòng bỗng chốc tĩnh lại, không khí cũng trở nên ảm đạm. Hà Yến lúc này khác hẳn với Hà Yến lúc mới quen.
Trong ấn tượng của Lâm Tuyết, Hà Yến kiêu căng, kiều khí, hoạt bát mang theo chút điên điên mà không phải người này, tuy rằng vẫn cố tỏ ra kiêu căng kiều khí nhưng khí chất lại trầm tĩnh dịu dàng, thật sự là trầm mặc yếu đuối.
Vài tháng trôi qua, rốt cuộc đã trải qua những gì mới có thể thay đổi một người nhiều như vậy?
“Lâm Tuyết, cậu thật không biết sao?" Đột nhiên Hà Yến khóe môi cong lên, giọng trầm xuống có chút khàn như muốn khóc lại cố nghẹn lại.
Tí tách!
Trong phòng vang lên tiếng giọt nước vỡ tan, tuy rất nhỏ rất nhỏ nhưng Lâm Tuyết vẫn có thể nghe đến nhìn đến.
Hà Yến cúi đầu, thỉnh thoảng có thể nhìn đến những giọt nước mắt sáng lên trong quá trình rơi xuống, đẹp kinh tâm động phách. Cô ấy nắm lên góc chăn cuộn thật chặt, ngón tay đều niết trắng, cả người run run. Không tiếng động khóc thút thít luôn làm lòng người đau.
“Biết gì?"
Lâm Tuyết mặc dù cảm giác tim hơi nhói đau nhưng đối với nước mắt của phụ nữ, cô thật sự không cảm xúc. Cô lại không phải đàn ông, không biết thương hương tiếc ngọc là gì.
“Cậu hiện tại là vị hôn thê của Trần Minh rồi đó!"
Hà Yến gạt nước mắt nói.
À, thì ra là chuyện này. Lâm Tuyết thừa nhận là cô biết thế nhưng cô muốn có cái danh hiệu này sao? Ừm, thật ra hình như “Lâm Tuyết" muốn danh hiệu này thật!
Vậy phải làm sao trốn bây giờ?
“Hắn ta không phải là người yêu của cậu sao? Nói cho hắn đừng dây dưa tôi nữa! Không được sao?" Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, thần phiền!
“Cậu… Sao cậu có thể nói vậy?" Hà Yến ngơ ngác nửa khóc nửa không.
“Nói thế nào?"
Lâm Tuyết là thật sự khó chịu.
Có quá nhiều người bị Trần Minh khống chế, đe dọa, dụ dỗ, hấp dẫn. Dường như cả thế giới đều muốn thiên hướng hắn, chẳng lẽ cô không thấy sợ, không thấy phiền sao?
Bởi vì quá sợ cho nên dù có run cũng không dám túng! Chỉ cần cô dám lùi dù chỉ nửa bước, cô đối mặt sẽ là vạn kiếp bất phục! Ai biết bị Trần Minh khống chế, kết cục của cô là bị giam cầm trong óc Lâm Tuyết hay hồn phi phách tán? Cũng có thể càng tệ hại hơn đâu?
“Trần Minh có điểm nào không tốt?" Hà Yến quát lên sau đó giống như là hao hết toàn bộ sức lực ngồi bệt xuống thở hồng hộc.
“Ha?!"
Lâm Tuyết kinh ngạc. Cô ta đang nói đùa hả?
Trần Minh có chỗ nào không tốt? Thần mẹ nó có chỗ nào không tốt! Chính là bởi vì hắn tốt đến mức cả thế giới đều đứng về phía hắn ta mới đáng sợ được không? Chẳng lẽ hắn tốt như vậy không giống như là Thần sao? Cái loại thần thánh giả tạo, hư ảo tột cùng! Chỗ tốt nào cũng chiếm nhưng hồi đáp lại được bao nhiêu? Cái mà hắn ban cho người khác càng nhiều là lợi ích dụ dỗ! Có điểm nào là xuất phát từ ý nguyện không cầu hồi báo?
“Hắc, Lâm Tuyết! Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?"
Không biết từ lúc nào, Hà Yến liền tiếp cận Lâm Tuyết, nụ cười của cô ta thật sự kỳ quái.
“Phải chăng là nghĩ đến Trần Minh?"
Đúng vậy, cô ta đoán đúng rồi!
“Cậu đang chột dạ? Ha, Lâm Tuyết, cậu bây giờ đúng là trường bản lĩnh! Còn biết lạt mềm buộc chặt?"
What? Lâm Tuyết kinh ngạc nhìn Hà Yến.
“Lâm Tuyết, tôi khuyên cậu, nhân lúc Trần Minh còn chưa chán nên thu tay lại! Thủ đoạn của cậu rất có thể sẽ biến khéo thành vụng!" Hà Yến nằm nhoài lên giường bệnh của Lâm Tuyết nghịch nghịch lọn tóc. “Dù sớm hay muộn cậu cũng sẽ là người phụ nữ của anh ấy mà thôi! Đừng làm quá, chơi với lửa sẽ thiêu thân đó!"
Nói thật cô nói gì tôi không hiểu càng không dám hiểu! Cái đề tài này nếu tôi dám phụ họa, tôi chắc chắn chết rồi!
Lâm Tuyết thật sự không dám đáp lời, có lẽ,trong trường hợp này im lặng là giải pháp thỏa đáng nhất. Hà Yến vẫn luôn nở nụ cười kỳ quái trên môi. Từ lúc nào cô ta trở nên quái dị mà nguy hiểm đến như vậy?
Lâm Tuyết không thể không nghĩ đến hậu cung của hoàng đế ngày xưa, mới vào cung ai cũng có vẻ ngây thơ đặc sắc riêng, sau đó dần dần những nữ nhân đó đều biến chất, càng ngày càng tâm ngoan thủ lạt, không thầy dạy cũng hiểu đủ thứ trên đời, mà toàn những thứ đường ngang ngõ tắt tính kế.
“Trần Minh không phải là người cậu có thể độc chiếm! Những gì cậu làm chỉ có thể khiến anh ấy lưu luyến cậu một thời gian mà thôi! Nếu muốn cùng anh ấy lâu dài, không bằng cậu hợp tác với tôi?"
Wait! Cái đề tài này chạy hơi bị nhanh! Lâm Tuyết cảm giác bản thân có chút tua không kịp tốc độ diễn của Hà Yến.
Rốt cuộc cô ta hôm nay đến đây làm gì?
Giải hòa? Liên lạc cảm tình? Đánh cảm tình bài? Dằn mặt? Đe dọa? Khuyên can? Thu tiểu đệ (muội)?
Cảm giác có bài có bản hẳn hoi, đây là lần đầu tiên cô ta tìm người liên thủ? Cảm giác không giống! Nếu như cô từ chối chuyện gì sẽ xảy ra?
“Có vẻ như sức khỏe của cậu không tốt lắm!" Hà Yến thở dài. “Vậy mình sẽ cho cậu chút thời gian suy nghĩ!"
Hà Yến đột nhiên tiến lại gần bàn tay vuốt ve gương mặt Lâm Tuyết, ánh mắt có điểm âm trầm.
“Đừng để mình chờ quá lâu!"
Không hiểu sao Lâm Tuyết cảm giác tay cô ta lạnh lạnh, trơn trượt giống như một loài sinh vật máu lạnh có độc mà cô biết trườn trên mặt. Nhịn không được Lâm Tuyết đánh cái rùng mình, sau đó nhận được nụ cười vui vẻ của Hà Yến.
“Vậy, bái bai! Nghỉ ngơi sớm nha, bổn tiểu thư chờ nhà ngươi mau chóng khỏe lại!"
Hà Yến xách ví chạy đến cửa còn không quên hướng Lâm Tuyết hôn gió. Lúc này cô ta trông hoạt bát linh động giống như đã từng quen biết!
Nha, đã từng! Cái từ này đại biểu mất đi.
Chẳng lẽ không ai biết cô vừa mới từ hôn mê sâu tỉnh lại sao?
Lâm Tuyết nằm ở trên giường, xương cốt rệu rạo không gồng được tí lực lượng nào. Cảm giác như con cá nằm trên thớt, giãy dụa nhảy bắn, sau đó giây tiếp theo là một con dao sắc bén trời giáng.
Lâm Tuyết lúc này muốn chạy cũng không chạy được, nhưng nằm chờ chết, hiển nhiên không thể. Dù là con sâu cái kiến cũng muốn tồn tại, cô đến thế giới này không phải để nhận một kết cục như vậy! Cô có quá nhiều không cam lòng, sao cô có thể nhận chết đơn giản như vậy?
Cùng lắm thì cùng chết!
Có chết cũng phải lôi theo đệm lưng!
Trần Minh liền là cái đệm không tồi, cuộc sống của cô đều bị hắn làm cho nát bét!
Không biết bước tiếp theo hắn sẽ lại làm gì?
Không, có lẽ cô cũng không cần biết, bởi những gì hắn làm không ngoài dồn cô đến chân tường sau đó, một dao cắt tay, một dao chặt chân, lại một dao xẻo thịt… Kết cục không tốt, hắn liền càng vui vẻ mới đúng.
Tác giả :
Thu Thiên Linh Âm