Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh
Chương 22
Bất tri bất giác, gương mặt hai người càng lúc càng tiến sát lại gần nhau hơn.
Lâm Tuyết môi giác đều cảm nhận được bờ môi của Trần Minh, ấm mềm…
Đoàng!
Tiếng pháo hoa nổ tung đánh thức hai người.
Lâm Tuyết giật mình đẩy ra Trần Minh.
Chỉ thiếu chút nữa hai người liền hôn rồi.
Quay đầu lại, Lâm Tuyết nhìn đến bầu trời nổ tung từng đóa hoa sau đó lộ ra dòng chữ I LOVE YOU. Giật mình, không hiểu sao Lâm Tuyết liền muốn nhìn Trần Minh, ánh mắt chạm đến cũng là ánh mắt chăm chú thâm tình của hắn.
Trong màn đêm, ánh mắt của Trần Minh vẫn sáng ngời, lấp lánh giống như thu hết tất cả tinh quang vào đôi mắt ấy. Nó giống như vực sâu, hấp dẫn người trầm luân.
Lâm Tuyết nhịn không được muốn quay đầu, chỉ là lại luyến tiếc di dời ánh mắt dù chỉ một giây.
“Đồng ý!"
“Đồng ý!
“Đồng ý!"
Bên kia hồ ồn ào âm thanh thúc giục càng lúc càng lớn đánh vỡ không khí ngọt ngấy của cả hai.
Lâm Tuyết bối rối tách ra ánh mắt.
Lâm Tuyết à Lâm Tuyết, tối nay mày làm sao vậy? Đây là lần thứ mấy rồi? Cứ nhìn chăm chú người ta như vậy không biết xấu hổ sao?
“Oa! Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"
Đám người kêu gọi âm thanh một đợt so một đợt vang dội rất nhiều.
Hiển nhiên bên kia hồ là một màn cầu yêu vô cùng lãng mạn. Mỗi người cầm một chùm bóng bay sáng lấp lánh đèn led, mặt đất phủ đầy hoa hồng, ngọn nến bày hình trái tim. Gió mang đến bên tai Lâm Tuyết một bài hát tình yêu ngọt ngào.
“Thật hâm mộ bọn họ!"
Lâm Tuyết thu hồi ánh mắt thở dài nói.
“Sao lại hâm mộ?"
Trần Minh nắm lấy tay Lâm Tuyết hỏi.
“Kia hẳn là người thân của cô gái đi!" Lâm Tuyết thuận thế dựa vào người Trần Minh, chỉ chỉ đối diện bờ hồ mấy nhóm người. “Mình… không được hạnh phúc như vậy. Mẹ mình mất sớm, ba ba hiện tại bị tai nạn vẫn không tỉnh. Bác sĩ nói nếu trong khoảng thời gian này ba ba không thể tỉnh lại liền vĩnh viễn không có cơ hội nữa."
Trần Minh ôm chặt lấy thân mình run rẩy của Lâm Tuyết, trong lòng tràn ra mật mật đau đớn. Hắn không muốn Lâm Tuyết khóc.
Mỗi một giọt nước mắt của Lâm Tuyết đều là một lưỡi dao khắc trong lòng hắn.
“Nếu như cậu tin tưởng, có lẽ mình có thể giúp bác!"
“Đừng đùa!" Lâm Tuyết lắc lắc đầu. “Mình đã liên hệ với bác sĩ Alan, anh ấy là một bác sĩ nổi tiếng khoa chấn thương, có lẽ sẽ có tác dụng."
Trần Minh lại không phải bác sĩ, có thể giúp được cái gì cơ chứ? Hiện tại quan trọng nhất là làm cách nào để ba ba tỉnh lại, tình trạng của ba ba đã nguy kịch lắm rồi.
Nếu ba ba có cái gì bất trắc, Lâm Tuyết không dám tưởng tượng tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
“Ít nhất cũng cho mình thử đi!"
Trần Minh nhìn sâu vào mắt Lâm Tuyết muốn truyền cho cô tín niệm kiên định của bản thân.
“Cũng được, vậy đi thử đi!"
Thấy Trần Minh vẫn kiên trì, mặc dù không cho là đúng bởi chính Trần Minh cũng không chắc chắn, Lâm Tuyết cuối cùng vẫn đồng ý đưa Trần Minh đi gặp ba ba. Không chỉ là vì chữa bệnh, mà còn vì nếu có bất trắc, ba ba còn có thể an tâm.
Lẳng lặng ngồi một chỗ, không nói một lời nhưng hai người không hề cảm thấy nhàm chán, thậm chí cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh.
Đến khi nhóm người bên kia hồ thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về, Lâm Tuyết cùng Trần Minh mới lưu luyến từng bước chân rời khỏi căn đình nhỏ tản bước đi về.
Lúc này hai người bất tri bất giác liền quên mất có thể bắt xe đi về. Cả hai tay trong tay bước đi giống như là bao người đi đường khác.
Bóng đèn đường chiếu rọi xuống, bóng dáng cả hai kéo dài thật dài cuối cùng hòa chung một chỗ.
“Mỏi chân không?"
“Có một chút!"
Lâm Tuyết từ công ty trở về chưa kịp thay đồ cho nên chân vẫn đi đôi giày cao gót nhọn, đi lâu chân liền khó chịu đi không được.
“Lên mình cõng!"
Trần Minh ngồi xổm xuống đưa lưng về phía Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết vốn muốn cự tuyệt, nhưng tấm lưng rộng của Trần Minh toát ra sức hấp dẫn mãnh liệt khiến cô cảm giác sâu sắc an toàn. nhìn mọi người không để ý, Lâm Tuyết cuối cùng ngoan ngoãn nằm bò ôm lấy cổ Trần Minh.
Nha, còn rất thoải mái đấy.
“Đi thôi!"
Trần Minh giữ chắc Lâm Tuyết đứng lên vững vàng hướng phía trước đi, xung quanh đầu đến rất nhiều ánh mắt hâm mộ đố kỵ. Thậm chí có người đều chụp ảnh lại.
Lâm Tuyết xấu hổ vùi đầu vào cần cổ Trần Minh.
Thật lâu sau, Trần Minh mới nghe được một câu nói nhỏ gần như không nghe rõ.
“Trần Minh, cậu thật tốt!"
Khóe môi của hắn bất tri bất giác cong lên, trái tim mềm nhũn. Cảm giác này khá tốt.
Cô gái này… thật sự rất đáng yêu!
Ôm Trần Minh, Lâm Tuyết không bao lâu liền ngủ rồi.
“Lâm Tuyết! Đến nơi rồi!"
Trần Minh mặc dù hi vọng con đường này có thể kéo dài đến vĩnh viễn nhưng đường đi luôn là có cuối, bất đắc dĩ, hắn luyến tiếc rời đi chỉ là nghĩ đến ngày mai Lâm Tuyết còn phải đi làm chỉ có thể đem người đánh thức.
“ n, đến rồi sao?"
Lâm Tuyết buồn ngủ mông lung dụi mắt.
“Đi ngủ sớm đi!"
Trần Minh buồn cười xoa xoa đầu Lâm Tuyết sau đó tiêu sái xoay người rời đi.
Còn ở lâu nữa hắn liền không nỡ rời đi rồi.
“Tạm biệt! Ngủ ngon nha!"
Nhìn bóng dáng Trần Minh càng lúc càng xa, Lâm Tuyết kêu gọi. Chỉ thấy hắn vẫy vẫy tay tiếp tục bước tiếp.
“Thật đáng tiếc! Nếu không muộn quá, có thể mời Trần Minh vào uống chén nước!"
Lâm Tuyết lầu bầu nói nhỏ, hai tay ôm lấy má, trời ạ, thật là nóng.
“Đúng là không có tiền đồ!"
Lâm Tuyết ngượng ngùng tự gõ đầu.
“Đúng rồi! Mình quên mất chuyện gì ấy nhỉ?"
lâm tuyết trước khi ngủ đột nhiên cảm giác chính mình quên gì đó chính là nhớ mãi không ra, có lẽ không phải chuyện quan trọng gì? Cơn buồn ngủ kéo đến, lâm tuyết liền đắp chăn đi ngủ.
Chuyện gì cũng không có giấc ngủ lớn, ngủ đã, mọi chuyện tính sau.
- ------------
Tác giả: Hôm nay nhà mất điện cứ nghĩ là sẽ không update được, cho nên quyết định lên giường đi ngủ sớm!
Lâm Y Thần: Bình tĩnh! Vừa có điện lại, up xong đi ngủ!
1809: Nếu các bạn thương tác giả làm việc vất vả còn không quên update, hãy like ủng hộ nhé!
Lâm Tuyết môi giác đều cảm nhận được bờ môi của Trần Minh, ấm mềm…
Đoàng!
Tiếng pháo hoa nổ tung đánh thức hai người.
Lâm Tuyết giật mình đẩy ra Trần Minh.
Chỉ thiếu chút nữa hai người liền hôn rồi.
Quay đầu lại, Lâm Tuyết nhìn đến bầu trời nổ tung từng đóa hoa sau đó lộ ra dòng chữ I LOVE YOU. Giật mình, không hiểu sao Lâm Tuyết liền muốn nhìn Trần Minh, ánh mắt chạm đến cũng là ánh mắt chăm chú thâm tình của hắn.
Trong màn đêm, ánh mắt của Trần Minh vẫn sáng ngời, lấp lánh giống như thu hết tất cả tinh quang vào đôi mắt ấy. Nó giống như vực sâu, hấp dẫn người trầm luân.
Lâm Tuyết nhịn không được muốn quay đầu, chỉ là lại luyến tiếc di dời ánh mắt dù chỉ một giây.
“Đồng ý!"
“Đồng ý!
“Đồng ý!"
Bên kia hồ ồn ào âm thanh thúc giục càng lúc càng lớn đánh vỡ không khí ngọt ngấy của cả hai.
Lâm Tuyết bối rối tách ra ánh mắt.
Lâm Tuyết à Lâm Tuyết, tối nay mày làm sao vậy? Đây là lần thứ mấy rồi? Cứ nhìn chăm chú người ta như vậy không biết xấu hổ sao?
“Oa! Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"
Đám người kêu gọi âm thanh một đợt so một đợt vang dội rất nhiều.
Hiển nhiên bên kia hồ là một màn cầu yêu vô cùng lãng mạn. Mỗi người cầm một chùm bóng bay sáng lấp lánh đèn led, mặt đất phủ đầy hoa hồng, ngọn nến bày hình trái tim. Gió mang đến bên tai Lâm Tuyết một bài hát tình yêu ngọt ngào.
“Thật hâm mộ bọn họ!"
Lâm Tuyết thu hồi ánh mắt thở dài nói.
“Sao lại hâm mộ?"
Trần Minh nắm lấy tay Lâm Tuyết hỏi.
“Kia hẳn là người thân của cô gái đi!" Lâm Tuyết thuận thế dựa vào người Trần Minh, chỉ chỉ đối diện bờ hồ mấy nhóm người. “Mình… không được hạnh phúc như vậy. Mẹ mình mất sớm, ba ba hiện tại bị tai nạn vẫn không tỉnh. Bác sĩ nói nếu trong khoảng thời gian này ba ba không thể tỉnh lại liền vĩnh viễn không có cơ hội nữa."
Trần Minh ôm chặt lấy thân mình run rẩy của Lâm Tuyết, trong lòng tràn ra mật mật đau đớn. Hắn không muốn Lâm Tuyết khóc.
Mỗi một giọt nước mắt của Lâm Tuyết đều là một lưỡi dao khắc trong lòng hắn.
“Nếu như cậu tin tưởng, có lẽ mình có thể giúp bác!"
“Đừng đùa!" Lâm Tuyết lắc lắc đầu. “Mình đã liên hệ với bác sĩ Alan, anh ấy là một bác sĩ nổi tiếng khoa chấn thương, có lẽ sẽ có tác dụng."
Trần Minh lại không phải bác sĩ, có thể giúp được cái gì cơ chứ? Hiện tại quan trọng nhất là làm cách nào để ba ba tỉnh lại, tình trạng của ba ba đã nguy kịch lắm rồi.
Nếu ba ba có cái gì bất trắc, Lâm Tuyết không dám tưởng tượng tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
“Ít nhất cũng cho mình thử đi!"
Trần Minh nhìn sâu vào mắt Lâm Tuyết muốn truyền cho cô tín niệm kiên định của bản thân.
“Cũng được, vậy đi thử đi!"
Thấy Trần Minh vẫn kiên trì, mặc dù không cho là đúng bởi chính Trần Minh cũng không chắc chắn, Lâm Tuyết cuối cùng vẫn đồng ý đưa Trần Minh đi gặp ba ba. Không chỉ là vì chữa bệnh, mà còn vì nếu có bất trắc, ba ba còn có thể an tâm.
Lẳng lặng ngồi một chỗ, không nói một lời nhưng hai người không hề cảm thấy nhàm chán, thậm chí cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh.
Đến khi nhóm người bên kia hồ thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về, Lâm Tuyết cùng Trần Minh mới lưu luyến từng bước chân rời khỏi căn đình nhỏ tản bước đi về.
Lúc này hai người bất tri bất giác liền quên mất có thể bắt xe đi về. Cả hai tay trong tay bước đi giống như là bao người đi đường khác.
Bóng đèn đường chiếu rọi xuống, bóng dáng cả hai kéo dài thật dài cuối cùng hòa chung một chỗ.
“Mỏi chân không?"
“Có một chút!"
Lâm Tuyết từ công ty trở về chưa kịp thay đồ cho nên chân vẫn đi đôi giày cao gót nhọn, đi lâu chân liền khó chịu đi không được.
“Lên mình cõng!"
Trần Minh ngồi xổm xuống đưa lưng về phía Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết vốn muốn cự tuyệt, nhưng tấm lưng rộng của Trần Minh toát ra sức hấp dẫn mãnh liệt khiến cô cảm giác sâu sắc an toàn. nhìn mọi người không để ý, Lâm Tuyết cuối cùng ngoan ngoãn nằm bò ôm lấy cổ Trần Minh.
Nha, còn rất thoải mái đấy.
“Đi thôi!"
Trần Minh giữ chắc Lâm Tuyết đứng lên vững vàng hướng phía trước đi, xung quanh đầu đến rất nhiều ánh mắt hâm mộ đố kỵ. Thậm chí có người đều chụp ảnh lại.
Lâm Tuyết xấu hổ vùi đầu vào cần cổ Trần Minh.
Thật lâu sau, Trần Minh mới nghe được một câu nói nhỏ gần như không nghe rõ.
“Trần Minh, cậu thật tốt!"
Khóe môi của hắn bất tri bất giác cong lên, trái tim mềm nhũn. Cảm giác này khá tốt.
Cô gái này… thật sự rất đáng yêu!
Ôm Trần Minh, Lâm Tuyết không bao lâu liền ngủ rồi.
“Lâm Tuyết! Đến nơi rồi!"
Trần Minh mặc dù hi vọng con đường này có thể kéo dài đến vĩnh viễn nhưng đường đi luôn là có cuối, bất đắc dĩ, hắn luyến tiếc rời đi chỉ là nghĩ đến ngày mai Lâm Tuyết còn phải đi làm chỉ có thể đem người đánh thức.
“ n, đến rồi sao?"
Lâm Tuyết buồn ngủ mông lung dụi mắt.
“Đi ngủ sớm đi!"
Trần Minh buồn cười xoa xoa đầu Lâm Tuyết sau đó tiêu sái xoay người rời đi.
Còn ở lâu nữa hắn liền không nỡ rời đi rồi.
“Tạm biệt! Ngủ ngon nha!"
Nhìn bóng dáng Trần Minh càng lúc càng xa, Lâm Tuyết kêu gọi. Chỉ thấy hắn vẫy vẫy tay tiếp tục bước tiếp.
“Thật đáng tiếc! Nếu không muộn quá, có thể mời Trần Minh vào uống chén nước!"
Lâm Tuyết lầu bầu nói nhỏ, hai tay ôm lấy má, trời ạ, thật là nóng.
“Đúng là không có tiền đồ!"
Lâm Tuyết ngượng ngùng tự gõ đầu.
“Đúng rồi! Mình quên mất chuyện gì ấy nhỉ?"
lâm tuyết trước khi ngủ đột nhiên cảm giác chính mình quên gì đó chính là nhớ mãi không ra, có lẽ không phải chuyện quan trọng gì? Cơn buồn ngủ kéo đến, lâm tuyết liền đắp chăn đi ngủ.
Chuyện gì cũng không có giấc ngủ lớn, ngủ đã, mọi chuyện tính sau.
- ------------
Tác giả: Hôm nay nhà mất điện cứ nghĩ là sẽ không update được, cho nên quyết định lên giường đi ngủ sớm!
Lâm Y Thần: Bình tĩnh! Vừa có điện lại, up xong đi ngủ!
1809: Nếu các bạn thương tác giả làm việc vất vả còn không quên update, hãy like ủng hộ nhé!
Tác giả :
Thu Thiên Linh Âm