Hệ Thống Bá Đạo Cực Phẩm
Chương 44: Gặp lại người cũ
-Mời!!!
Hai thị nữ dẫn hắn tới một căn phòng liền đẩy một cánh của nhường lối đi vào.
Ánh mắt Yasuo lóe lên một chút sát khí rồi lại biến mất như chưa từng có.
Yasuo khẽ nắm lấy tay Rei rồi cả hai tiến vào trong.
Trước mặt là một người phía sau tấm màn che, không rõ nhân dạng người.
Yasuo cũng chỉ khẽ cười, bình thản kéo Rei ngồi xuống lòng mình.
Hắn cũng tự tiện rót một chén trà trên bàn, uống hết một chén rồi bắt đầu.
-Người cũng đến rồi,trà ta cũng uống rồi, có thể hay không nói chuyện chính???
-Ngài cứ đùa, tiểu thiếp là chỉ muốn gặp gỡ ngài một chút, ngài cảm thấy, tiếng đàn của ta dở đến vậy sao???
-Ồ, chỉ là muốn gặp gỡ một chút,....hay tại ta già rồi nên nú, ta đâu có nói tiếng đàn dở, hình như là tai ta nghe không được ah....
-Nguyên lai là như vậy sao, thất lẽ, thất lễ rồi....
-Nghe nói cô nương rất được nhiều người quan tâm ah, hay là để ta xem mặt một chút...
-Vậy xin ngài cứ tự nhiên...
Rei khẽ níu lại tay hắn, nhưng rồi nhận ra điều gì đó lại gật đầu.
Hắn để Rei cầm thanh Katana được cuốn trong Kim tằm tơ, còn mình thì cứ từ từ bước tới.
Chiếc màn vừa lúc vén lên thì một luồng khí như phả vào mặt, lưỡi kiếm sắc bén cũng đã kề sẵn lên cổ hắn.
-Thất lễ rồi!!!
-Ngươi đây là ý gì???
Yasuo hoảng hốt la lên.
-Đúng là thất vọng thật, hóa ra ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh mà thôi.
Thật đáng tiếc lại khiến tiểu thư chú ý....Háo sắc, lỗ mãng, thô bỉ loại người, ngay cả đầu óc cũng không có....Vô dụng không thể vô dụng hơn.
Chết thì cũng trách ngươi quá ngu ngốc đi...
-Ồ!!! Chỉ là muốn nhờ vả việc sao, ta còn tưởng chuyện gì....hít hà...
Yasuo bình tĩnh mà búng gãy lưỡi kiếm...
-Hai người xem lâu như vậy rồi, vẫn là còn muốn xem ta diễn tiếp???
Hắn bâng quơ lên giọng.
Vẫn không hề có động tĩnh gì.
Yasuo khẽ cười.
-Rei, chúng ta đi....
-Khoan,....
-Tiểu thư,...
-Chúng ta có thể nói chuyện một chút được chứ???
-Chẳng phải vừa nói chuyện rồi sao???
Hắn ngoảnh mặt làm ngơ.Vừa lúc đó thì cũng có 2 bòng người từ sau màn vén màn đi tới.
"Nàng ta.......Long Na..."
Sau một chút thì hắn cũng gật gù hiểu ra gì đó.
Yasuo cũng trở lại chỗ ngồi, cũng tự mình rót thêm một chén trà nhấm nháp.
-Có gì mau nói đi.
Hai người cũng ngồi xuống đối diện hắn. Người kia như còn muốn nhìn rõ chân diện hắn, nhưng cũng chưa có nói ra.
-Xin ngài hãy giúp ta một việc!!!
-Ta???Ta giúp được việc gì chứ??? Còn nữa là, ta vô dụng, không đầu óc, chết sớm, cũng đúng mà. Lỡ ta giúp cô rồi chết thật thì sao???
-Ngươi!!!
Thị nữ đứng sau nàng ta nghiến răng nghiến lợi, nếu có thể thì đã phanh thây hắn từ lâu lắm rồi.
-Xin lỗi, nhưng ngài bắt buộc phải giúp!!!
-Chỉ bằng một cái trận pháp nho nhỏ, cùng một chút dược hương???
Hắn cười cợt khiến cả 3 người khẽ giật mình.
-Từ lúc nào ngươi.....
-Vậy mấy người nghĩ từ lúc nào ta biết...
Hắn cũng không trả lời mà hỏi ngược lại, rồi lại rót cho mình một chén trà.
-Chẳng lẽ....ngay từ đầu???
Thị nữ lắp bắp....
-Đại khái là như vậy...
-Chỉ cần ngươi giúp nàng ta, ngươi muốn gì đều có thể đến Như Ý Lâu tìm ta...
Long Na im lặng bấy lâu giờ đây mới lên tiếng.
-Hỏi ngược lại, vậy nàng ta là gì của ngươi???
-Cũng tính là chỗ bằng hữu thân thiết!
-Ờ....ta đồng ý...
3 người nhìn nhau không hiểu.
Hắn cũng tiện tay bỏ đi lớp áo choàng bên ngoài.
-Ngươi.....Yasuo???
Hắn cũng chỉ cười trừ, cũng coi như là trả một ơn đi.
-Hai người nhận biết???
Người kia hỏi, Long Na cũng gật đầu.
-Được rồi, muốn ta giúp chuyện gì???
-Có.....có thể giúp chúng ta... ngài có thể hay không cầu xin công chúa giúp chúng ta một chuyện...
-Chuyện gì???
-Là....tiểu nữ đang cần.....một viên....cửu phẩm trị thương đan...
Nếu là về cửu phẩm đan, hắn có nhờ mẹ đem đấu giá dùm, cao tầng Như Ý Lâu mới rõ về thân phận người đem bán là Vũ Nguyệt, Long Na biết cũng không sai biệt cho lắm.
-Cửu phẩm trị thương đan???
Tưởng như hắn sẽ còn không đáp ứng đây, cô gái kia mặt mày tái mét, khẽ run rẩy từng hồi...
Hắn nhìn đi nhìn lại một chút.
-Ở chỗ này ta vừa vặn còn một viên cửu phẩm trị thương đan mà gia tộc ban cho, đem cho ngươi cũng được, nhưng giá cả vẫn là không nhỏ đâu.
Yasuo quét mắt một lượt khắp cơ thể cô gái kia, ánh mắt dâm dê cực điểm...
-Ngươi....
-Ngươi ngươi gì chứ, ngươi nghĩ cửu phẩm đan là thứ gì???
Hắn nhìn nhìn cô gái.
Cô gái cắn chặt môi nhỏ...
-Được,...chỉ cần vậy thôi.Cho dù ngài muốn thân thể này, ta cũng bằng lòng...
Trong tiếng nói chứa đầy tuyệt vọng, bi phẫn, nhưng nàng vẫn quyết tâm nói ra.
- Coi như ta cứu nhầm mạng ngươi đi.
Long Na cũng hừ lạnh liền không thèm nhìn mặt hắn bước ra ngoài.Thị nữ cũng theo sau mà đi ra.
-Haizzz, chắc vậy được rồi. Người kia bệnh tình cũng không nhẹ, ngươi mỗi lần cho nàng dụng đan, tốt hơn vẫn là chia nửa, hòa đều vào nước ấm, cứ 2 giờ lại dùng một lần.Liên tục như vậy 7 ngày, ắt sẽ hết bệnh.
Yasuo thở dài, hắn đặt lại trên bàn một lọ trị thương đan.
-Còn nữa, bọn họ nghĩ như nào về ta, cứ mặc kệ đi....
-Ngài....
-Rei, chúng ta đi thôi!!!
-Vâng.
Thân ảnh hai người cũng biến mất, không có bất cứ một rung động nào.
Cô gái nhìn lọ đan dược trên bàn, còn cả một tờ giấy, nói rõ cách dụng đan cùng dược lực, hiệu quả.
Ở cuối tờ giấy, chỉ có một dòng chữ
Hữu duyên tương ngộ!!!
Hắn vẫn chỉ là muốn thử lòng nàng!!!
Cô gái nắm chặt lấy lọ thuốc mà lệ trào khóe mắt.
Ngay từ đầu, hắn đã phát hiện ra, không phải 3 mà là 4 người trong căn phòng đó, trong đó có 1 bị thương mang bệnh cũng khá trầm trọng.
Nếu như không phải hắn tới đây, người kia chờ được cửu phẩm đan, e rằng cũng muốn mục xương rồi.
Chỉ có thể qui tại ý trời đi...
-Rei, em cảm thấy Yasuo xấu hay tốt???
Hắn cười cười rồi hỏi Rei.
-Yasuo rất tốt...
-Ừm....nhưng Yasuo không tốt như Rei nói đâu...
-Yasuo tốt với em nhất....
Hắn không biết nói gì hơn liền chuyển sang chủ đề khác...
-Chúng ta đi gặp mẹ chút thôi, Rei, mấy ngày này không biết mẹ nhớ Rei ra sao rồi!!!
Hắn khẽ trêu chọc cô bé.
-Vâng...
Vũ Nguyệt trong phòng cũng xuất hiện thêm hai thân ảnh, chính là Yasuo cùng Rei.
-Mẹ...
-Vũ Nguyệt mở mắt ra, nhìn thấy Yasuo cùng Rei cũng vui vẻ, bỏ đi dáng vẻ băng lạnh kia.
-Mấy ngày ở ngoài không có chuyện gì chứ???
Cả hai lắc đầu.
Hắn cũng tuôn ra thêm một đống đan dược các loại.
-Mẹ, người giữ lấy phòng thân...
-Tiểu quỷ, dù có phòng thân cũng không cần đến cả núi vậy chứ???
Vũ Nguyệt che miệng cười.
-Không sao, chỗ con còn nhiều lắm, với lại mẹ vẫn là phải cầm hết.
-Ừm, Rei tu luyện rồi sao???
-Vâng ạ
Rei khẽ kêu nhỏ.
-Rei, con lại đây.
Rei tiến lại gần, Vũ Nguyệt khẽ chạm tay lên trán nhỏ...
-Ừm...vậy con muốn luyện gì nào???
-Luyện đan!!!
-Tại sao vậy???
Yasuo cùng Vũ Nguyệt đồng thời hỏi.
-Con cũng muốn cứu giúp những người khác!!!
-Ừm.... chỗ ta vừa vặn còn một đỉnh phù hợp với con.
Vũ Nguyệt cũng lấy ra một chiếc đỉnh lô chạm khắc tinh xảo, ít nhất cùng là Sử Thi phẩm chất rồi.
-Còn Yasuo, ừm, có lẽ cái này đi.
Vũ Nguyệt lấy ra một mảnh thạch...
Cũng là do lần trước, Vũ Nguyệt thấy hắn mua một khối thạch không rõ lai lịch, nhưng cũng không phản đối.
Vũ Nguyệt cũng vô tình tìm được một mảnh khác, vẫn là xem nó cần không.
" Mảnh vỡ Tiến Hóa-dùng để Tiến Hóa lên đồ vật"
Yasuo cũng chẳng quan tâm nhiều liền lao vào ôm lấy Vũ Nguyệt.
-Tiểu quỷ, có gì bình tĩnh lại...
Vũ Nguyệt cũng cười cười, không ngờ nó lại kích động vậy sao.
Hắn cũng tự nhiên thu lấy.
Đôi khi có những lúc, thật không thể tin nổi!!!
Hai thị nữ dẫn hắn tới một căn phòng liền đẩy một cánh của nhường lối đi vào.
Ánh mắt Yasuo lóe lên một chút sát khí rồi lại biến mất như chưa từng có.
Yasuo khẽ nắm lấy tay Rei rồi cả hai tiến vào trong.
Trước mặt là một người phía sau tấm màn che, không rõ nhân dạng người.
Yasuo cũng chỉ khẽ cười, bình thản kéo Rei ngồi xuống lòng mình.
Hắn cũng tự tiện rót một chén trà trên bàn, uống hết một chén rồi bắt đầu.
-Người cũng đến rồi,trà ta cũng uống rồi, có thể hay không nói chuyện chính???
-Ngài cứ đùa, tiểu thiếp là chỉ muốn gặp gỡ ngài một chút, ngài cảm thấy, tiếng đàn của ta dở đến vậy sao???
-Ồ, chỉ là muốn gặp gỡ một chút,....hay tại ta già rồi nên nú, ta đâu có nói tiếng đàn dở, hình như là tai ta nghe không được ah....
-Nguyên lai là như vậy sao, thất lẽ, thất lễ rồi....
-Nghe nói cô nương rất được nhiều người quan tâm ah, hay là để ta xem mặt một chút...
-Vậy xin ngài cứ tự nhiên...
Rei khẽ níu lại tay hắn, nhưng rồi nhận ra điều gì đó lại gật đầu.
Hắn để Rei cầm thanh Katana được cuốn trong Kim tằm tơ, còn mình thì cứ từ từ bước tới.
Chiếc màn vừa lúc vén lên thì một luồng khí như phả vào mặt, lưỡi kiếm sắc bén cũng đã kề sẵn lên cổ hắn.
-Thất lễ rồi!!!
-Ngươi đây là ý gì???
Yasuo hoảng hốt la lên.
-Đúng là thất vọng thật, hóa ra ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh mà thôi.
Thật đáng tiếc lại khiến tiểu thư chú ý....Háo sắc, lỗ mãng, thô bỉ loại người, ngay cả đầu óc cũng không có....Vô dụng không thể vô dụng hơn.
Chết thì cũng trách ngươi quá ngu ngốc đi...
-Ồ!!! Chỉ là muốn nhờ vả việc sao, ta còn tưởng chuyện gì....hít hà...
Yasuo bình tĩnh mà búng gãy lưỡi kiếm...
-Hai người xem lâu như vậy rồi, vẫn là còn muốn xem ta diễn tiếp???
Hắn bâng quơ lên giọng.
Vẫn không hề có động tĩnh gì.
Yasuo khẽ cười.
-Rei, chúng ta đi....
-Khoan,....
-Tiểu thư,...
-Chúng ta có thể nói chuyện một chút được chứ???
-Chẳng phải vừa nói chuyện rồi sao???
Hắn ngoảnh mặt làm ngơ.Vừa lúc đó thì cũng có 2 bòng người từ sau màn vén màn đi tới.
"Nàng ta.......Long Na..."
Sau một chút thì hắn cũng gật gù hiểu ra gì đó.
Yasuo cũng trở lại chỗ ngồi, cũng tự mình rót thêm một chén trà nhấm nháp.
-Có gì mau nói đi.
Hai người cũng ngồi xuống đối diện hắn. Người kia như còn muốn nhìn rõ chân diện hắn, nhưng cũng chưa có nói ra.
-Xin ngài hãy giúp ta một việc!!!
-Ta???Ta giúp được việc gì chứ??? Còn nữa là, ta vô dụng, không đầu óc, chết sớm, cũng đúng mà. Lỡ ta giúp cô rồi chết thật thì sao???
-Ngươi!!!
Thị nữ đứng sau nàng ta nghiến răng nghiến lợi, nếu có thể thì đã phanh thây hắn từ lâu lắm rồi.
-Xin lỗi, nhưng ngài bắt buộc phải giúp!!!
-Chỉ bằng một cái trận pháp nho nhỏ, cùng một chút dược hương???
Hắn cười cợt khiến cả 3 người khẽ giật mình.
-Từ lúc nào ngươi.....
-Vậy mấy người nghĩ từ lúc nào ta biết...
Hắn cũng không trả lời mà hỏi ngược lại, rồi lại rót cho mình một chén trà.
-Chẳng lẽ....ngay từ đầu???
Thị nữ lắp bắp....
-Đại khái là như vậy...
-Chỉ cần ngươi giúp nàng ta, ngươi muốn gì đều có thể đến Như Ý Lâu tìm ta...
Long Na im lặng bấy lâu giờ đây mới lên tiếng.
-Hỏi ngược lại, vậy nàng ta là gì của ngươi???
-Cũng tính là chỗ bằng hữu thân thiết!
-Ờ....ta đồng ý...
3 người nhìn nhau không hiểu.
Hắn cũng tiện tay bỏ đi lớp áo choàng bên ngoài.
-Ngươi.....Yasuo???
Hắn cũng chỉ cười trừ, cũng coi như là trả một ơn đi.
-Hai người nhận biết???
Người kia hỏi, Long Na cũng gật đầu.
-Được rồi, muốn ta giúp chuyện gì???
-Có.....có thể giúp chúng ta... ngài có thể hay không cầu xin công chúa giúp chúng ta một chuyện...
-Chuyện gì???
-Là....tiểu nữ đang cần.....một viên....cửu phẩm trị thương đan...
Nếu là về cửu phẩm đan, hắn có nhờ mẹ đem đấu giá dùm, cao tầng Như Ý Lâu mới rõ về thân phận người đem bán là Vũ Nguyệt, Long Na biết cũng không sai biệt cho lắm.
-Cửu phẩm trị thương đan???
Tưởng như hắn sẽ còn không đáp ứng đây, cô gái kia mặt mày tái mét, khẽ run rẩy từng hồi...
Hắn nhìn đi nhìn lại một chút.
-Ở chỗ này ta vừa vặn còn một viên cửu phẩm trị thương đan mà gia tộc ban cho, đem cho ngươi cũng được, nhưng giá cả vẫn là không nhỏ đâu.
Yasuo quét mắt một lượt khắp cơ thể cô gái kia, ánh mắt dâm dê cực điểm...
-Ngươi....
-Ngươi ngươi gì chứ, ngươi nghĩ cửu phẩm đan là thứ gì???
Hắn nhìn nhìn cô gái.
Cô gái cắn chặt môi nhỏ...
-Được,...chỉ cần vậy thôi.Cho dù ngài muốn thân thể này, ta cũng bằng lòng...
Trong tiếng nói chứa đầy tuyệt vọng, bi phẫn, nhưng nàng vẫn quyết tâm nói ra.
- Coi như ta cứu nhầm mạng ngươi đi.
Long Na cũng hừ lạnh liền không thèm nhìn mặt hắn bước ra ngoài.Thị nữ cũng theo sau mà đi ra.
-Haizzz, chắc vậy được rồi. Người kia bệnh tình cũng không nhẹ, ngươi mỗi lần cho nàng dụng đan, tốt hơn vẫn là chia nửa, hòa đều vào nước ấm, cứ 2 giờ lại dùng một lần.Liên tục như vậy 7 ngày, ắt sẽ hết bệnh.
Yasuo thở dài, hắn đặt lại trên bàn một lọ trị thương đan.
-Còn nữa, bọn họ nghĩ như nào về ta, cứ mặc kệ đi....
-Ngài....
-Rei, chúng ta đi thôi!!!
-Vâng.
Thân ảnh hai người cũng biến mất, không có bất cứ một rung động nào.
Cô gái nhìn lọ đan dược trên bàn, còn cả một tờ giấy, nói rõ cách dụng đan cùng dược lực, hiệu quả.
Ở cuối tờ giấy, chỉ có một dòng chữ
Hữu duyên tương ngộ!!!
Hắn vẫn chỉ là muốn thử lòng nàng!!!
Cô gái nắm chặt lấy lọ thuốc mà lệ trào khóe mắt.
Ngay từ đầu, hắn đã phát hiện ra, không phải 3 mà là 4 người trong căn phòng đó, trong đó có 1 bị thương mang bệnh cũng khá trầm trọng.
Nếu như không phải hắn tới đây, người kia chờ được cửu phẩm đan, e rằng cũng muốn mục xương rồi.
Chỉ có thể qui tại ý trời đi...
-Rei, em cảm thấy Yasuo xấu hay tốt???
Hắn cười cười rồi hỏi Rei.
-Yasuo rất tốt...
-Ừm....nhưng Yasuo không tốt như Rei nói đâu...
-Yasuo tốt với em nhất....
Hắn không biết nói gì hơn liền chuyển sang chủ đề khác...
-Chúng ta đi gặp mẹ chút thôi, Rei, mấy ngày này không biết mẹ nhớ Rei ra sao rồi!!!
Hắn khẽ trêu chọc cô bé.
-Vâng...
Vũ Nguyệt trong phòng cũng xuất hiện thêm hai thân ảnh, chính là Yasuo cùng Rei.
-Mẹ...
-Vũ Nguyệt mở mắt ra, nhìn thấy Yasuo cùng Rei cũng vui vẻ, bỏ đi dáng vẻ băng lạnh kia.
-Mấy ngày ở ngoài không có chuyện gì chứ???
Cả hai lắc đầu.
Hắn cũng tuôn ra thêm một đống đan dược các loại.
-Mẹ, người giữ lấy phòng thân...
-Tiểu quỷ, dù có phòng thân cũng không cần đến cả núi vậy chứ???
Vũ Nguyệt che miệng cười.
-Không sao, chỗ con còn nhiều lắm, với lại mẹ vẫn là phải cầm hết.
-Ừm, Rei tu luyện rồi sao???
-Vâng ạ
Rei khẽ kêu nhỏ.
-Rei, con lại đây.
Rei tiến lại gần, Vũ Nguyệt khẽ chạm tay lên trán nhỏ...
-Ừm...vậy con muốn luyện gì nào???
-Luyện đan!!!
-Tại sao vậy???
Yasuo cùng Vũ Nguyệt đồng thời hỏi.
-Con cũng muốn cứu giúp những người khác!!!
-Ừm.... chỗ ta vừa vặn còn một đỉnh phù hợp với con.
Vũ Nguyệt cũng lấy ra một chiếc đỉnh lô chạm khắc tinh xảo, ít nhất cùng là Sử Thi phẩm chất rồi.
-Còn Yasuo, ừm, có lẽ cái này đi.
Vũ Nguyệt lấy ra một mảnh thạch...
Cũng là do lần trước, Vũ Nguyệt thấy hắn mua một khối thạch không rõ lai lịch, nhưng cũng không phản đối.
Vũ Nguyệt cũng vô tình tìm được một mảnh khác, vẫn là xem nó cần không.
" Mảnh vỡ Tiến Hóa-dùng để Tiến Hóa lên đồ vật"
Yasuo cũng chẳng quan tâm nhiều liền lao vào ôm lấy Vũ Nguyệt.
-Tiểu quỷ, có gì bình tĩnh lại...
Vũ Nguyệt cũng cười cười, không ngờ nó lại kích động vậy sao.
Hắn cũng tự nhiên thu lấy.
Đôi khi có những lúc, thật không thể tin nổi!!!
Tác giả :
zstakastzukitsz