Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết
Chương 96
Sau khi phần hàng mẫu đầu tiên được phân tích, nhóm nghiên cứu viên thường xuyên tìm đến Thượng Khả đòi hàng mẫu. Thượng Khả cũng đã từng tự mình phân tích rồi, cậu không tin đám chuyên gia này hao phí nhiều hơn cả cậu, vì thế nghiêm túc tỏ vẻ hàng mẫu không còn nhiều, xin hãy sử dụng tiết kiệm.
Thượng Khả phân ra ba phần hàng mẫu cho bọn họ, đồng thời yêu cầu phải được xem báo cáo phân tích của mỗi hàng mẫu.
Nhóm nghiên cứu viên hết cách đành hậm hực rời đi, cuối cùng Thượng Khả cũng được yên tĩnh, báo cáo phân tích hàng mẫu cũng thường xuyên được đưa tới đây. Phân tích hàng mẫu chính là bước đầu tiên, kế tiếp còn phải chế tạo thuốc bột, tính toán tỉ lệ, điều phối hoà tan, lặp lại thực nghiệm...v.v, đây là một quá trình lâu dài và buồn tẻ.
Thượng Khả làm việc rất nghiêm túc, không chút sai sót, sau một thời gian tiếp xúc dần dần nhận được sự tán thành của các nghiên cứu viên, chính thức gia nhập tổ nghiên cứu này.
Ban đầu Lục Tu Phàn còn lo đưa Thượng Khả tới chỗ rời xa đô thị này sẽ làm cậu cảm thấy nặng nề, kết quả người bị cô đơn ngược lại là mình. Trước kia mỗi lần hắn trở về Thượng Khả sẽ tới đón hắn đầu tiên, giờ chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt tang thương của quản gia già và một căn phòng lạnh lẽo.
Lục Tu Phàn nhìn Thượng Khả đang thảo luận với nhóm nghiên cứu viên về kết quả thí nghiệm, lòng nghĩ không phải bọn họ ở chung không thoải mái hay sao? Chỉ mới vài ngày không thấy mà đã hoà hợp như vậy? Thậm chí Thượng Khả còn thành công vào được phòng thí nghiệm bị nhóm nghiên cứu viên coi là cấm địa.
“Đại nhân, ngài đã trở lại." Một nghiên cứu viên hơi lớn tuổi phát hiện ra Lục Tu Phàn, đứng dậy chào đón.
Một nghiên cứu viên bên cạnh tiếp lời: “Đại nhân tới tìm Tiểu Trạch sao? Công việc của chúng tôi đã hoàn thành rồi, ngài cứ mang Tiểu Trạch đi đi."
Lục Tu Phàn nhớ rõ hôm trước tên này còn mãnh liệt bất mãn với việc hắn mang người ngoài tới đây.
“Thời gian làm việc còn chưa chấm dứt." Thượng Khả mở miệng nói.
Vừa dứt lời, những người khác đều quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt “thương tiếc": Đứa nhỏ này, mải làm việc ngay cả giai nhà mình cũng không màng. Sao mà được? Mau lên nào, lại an ủi người ta một chút, tốt nhất là có thể nhốt giai nhà vào trong phòng lăn ba ngày ba đêm luôn.
Thái độ làm việc mấy ngày nay của Thượng Khả đã nhận được sự chấp thuận của các nghiên cứu viên. Trước kia còn nghĩ cậu là bạn giường của Lục Tu Phàn, bây giờ lại cảm thấy hai người xứng đôi vô cùng.
“Ai nói chưa hết giờ làm việc?" Một nghiên cứu viên già ấn mấy cái trên đồng hồ ảo, thời gian lập tức tăng lên 30 phút, vừa vặn lố 1 phút sang thời gian nghỉ ngơi.
Thượng Khả: … Trước mặt đại Boss làm như vậy mà được hả?
Lục Tu Phàn: Không hổ là chuyên gia, tư duy thật linh hoạt.
Lục Tu Phàn ném cho vị nghiên cứu viên kia một ánh mắt tán thưởng, sau đó mang Thượng Khả rời khỏi phòng thí nghiệm.
Nhìn thấy bọn họ rời đi, nhóm nghiên cứu viên lập tức xúm lại, sôi nổi suy đoán lần này bọn họ sẽ ở trong phòng nghỉ ngơi mấy ngày, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười hẹn hạ… Không thể không nói, tinh thần bà tám của đám nghiên cứu viên này còn hơn cả mấy bác gái đầu đường.
Lục Tu Phàn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, cùng Thượng Khả ân ái triền miên suốt 4 ngày, phá vỡ kỉ lục 3 ngày lúc trước.
Sáng sớm, vài nghiên cứu viên rời giường tập thể dục, đẩy cửa sổ ra, lập tức bị cảnh đẹp ngoài cửa sổ hấp dẫn.
Đường chân trời phía Đông nổi lên ánh sáng nhè nhẹ, gió lạnh mang theo hơi ẩm thổi qua biển hoa tím, giọt sương trong suốt toả ra ánh sáng động lòng người, em chó trắng bự Tuyết Cầu vùng vẫy nô đùa trong bụi hoa. Hai bóng dáng thon dài tay nắm tay dạo bước dưới ánh nắng mai mỹ lệ tựa như một bức tranh sơn dầu mới hoàn thành.
“Ài, tui có nên tìm một người về nói chuyện yêu đương hay không nhỉ?" Một vị nghiên cứu viên tuổi quá bốn mươi cảm khái.
Quần chúng vây xem đều liếc mắt khinh thường: Tuổi của ngài thì phải có vợ rồi!
Trải qua những ngày tháng tách biệt ở biệt thự, cuộc sống bình đạm mà nhàn nhã, một năm cứ thế trôi qua. Nghiên cứu dịch bổ não rốt cuộc đã có tiến triển nhất định, mọi người chung sức hợp tác thành công phối chế ra 5 loại thuốc, sắp tiến vào giai đoạn thí nghiệm trên cơ thể người.
Thượng Khả hiểu bọn họ không có thể phục chế hoàn toàn dịch bổ não, chỉ hy vọng nó đạt tới hiệu quả mong muốn, không có tác dụng phụ quá lớn. Thượng Khả lần lượt tiến hành phân tích so sánh 5 loại thuốc với dịch bổ não, về phương diện dược tính đã rất giống, đặc biệt là lọ thuốc số 5, gần như giống đến 92%. Nhưng dược hiệu của vẫn nó chưa trải qua thí nghiệm lâm sàng, không thể đưa ra phán đoán chuẩn xác.
Khi nhóm nghiên cứu viên đang thương lượng xin phía trên cử người thực nghiệm đến thì Thượng Khả bỗng nhiên mở miệng nói: “Để tôi thử."
“Cái gì?" Mọi người không hiểu vì sao.
Thượng Khả bình tĩnh nói: “Tôi là một người thủ ước."
Tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Cậu ta là người thủ ước? Ở chung lâu như vậy, bọn họ hoàn toàn không nhìn ra!
Nhóc này ngoài trừ khuôn mặt than, có hơi nghiêm túc một chút, hơi ít lời một chút, hơi lạnh lùng một chút, hơi bình tĩnh một chút thôi, chỗ nào giống một người thủ ước?
Cậu ta có lối suy nghĩ riêng, làm việc có trật tự, tuy không thích chủ động bắt chuyện với ai nhưng cũng là có hỏi có đáp, người khác ngẫu nhiên nói giỡn với cậu, cậu còn có thể đối đáp vài câu. Ví như lần trước có người hỏi cậu ta, kỹ thuật làm tình của Vương Tước các hạ như thế nào? Cậu ta trả lời: cao thấp có độ, tiến lui có thừa. Câu trả lời này tức khắc khiến nhóm nghiên cứu viên tỏ vẻ thán phục.
Nhưng cậu chàng thoạt nhìn khỏe mạnh vô cùng này lại là một người thủ ước tinh thần khiếm khuyết? Có người còn cảm thấy cậu hơi kiêu căng, hiện giờ mới biết được hóa ra la do cậu không thể biểu đạt tình cảm của mình.
“Để tôi làm thí nghiệm, mọi người cảm thấy thế nào?" Thượng Khả lại hỏi một câu.
“Không được!"
“Không được!"
Âm thanh phản đối lần lượt đến từ nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm và Lục Tu Phàn vừa đi vào.
Lục Tu Phàn sắc mặt không vui đi đến bên cạnh Thượng Khả: “Anh sẽ tìm vài người thủ ước sắp hết thọ mệnh đến đây, không cho phép em tự đưa mình vào nguy hiểm."
Những người khác đồng loạt gật đầu.
“Cũng được." Thượng Khả không kiên trì.
Lục Tu Phàn cũng không vì thế mà thả lỏng cảnh giác, lén dặn dò các nghiên cứu viên khác hỗ trợ giám sát, không cho cậu có cơ hội một mình tiếp xúc với mấy thành phẩm thuốc đó. Buổi tối, hắn lại càng kiên quyết yêu cầu Thượng Khả nghe theo chỉ huy, phục tùng mệnh lệnh, mãi đến khi tinh bì lực tẫn…
Năm ngày sau, Lục Tu Phàn mang 5 người thủ ước khoảng chừng 33 tuổi đến, đại não của bọn họ đã bắt đầu thoái hóa, tế bào không thể tái sinh, tuổi thọ đã sắp tận.
Nhóm nghiên cứu viên tiến hành kiểm tra thân thể cho bọn họ, sau đó chính thức chuẩn bị tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người.
Trước khi thí nghiệm, mọi người vẫn duy trì thái độ lạc quan, cứ nghĩ dù hiệu quả thuốc không tốt thì cũng sẽ không chuyển biến xấu.
Người thực nghiệm dùng thuốc số 1, vài ngày đầu quả thực như mọi người đoán trước, đại não bị tổn thương nhận được chữa trị, tế bào não cũng bắt đầu tái sinh, mắt thấy sắp khôi phục công năng, vậy mà người nọ lại đột tử ở ngày thứ bảy.
Lần đầu tiên thí nghiệm đã cướp đi một mạng người, điều này khiến nhóm nghiên cứu viên bị đả kích không nhỏ, vậy nên lần thí nghiệm thứ hai bị kéo dài. Một lần kéo dài là nửa năm, mãi đến khi trong 4 người thực nghiệm còn lại có một người thọ mệnh sắp tận, lúc này mọi người mới bắt đầu thí nghiệm lần thứ hai.
Thuốc số 2 trải qua vài lần cải tiến, bây giờ đúng là không làm cho người ta đột tử, ngược lại còn khiến người thực nghiệm gần chết khôi phục vài phần sống, nhưng hiệu quả chỉ duy trì gần nửa tháng, người nọ vẫn không tránh được cái chết do lão hoá.
Có điều kết quả lần này khiến nhóm nghiên cứu viên lấy lại niềm tin.
Thí nghiệm lần thứ 3 thì Thượng Khả yêu cầu sử dụng loại thuốc số 5, mọi người không phản đối.
Nhưng ngay khi họ chuẩn bị bắt đầu, tổ nghiên cứu bị một vài người có ý đồ xấu đi báo cáo.
Trải qua thương nghị, Nữ Vương phái Thân Vương Lục Tu Tề, cũng chính là anh trai Lục Tu Phàn tới đây xác minh tình huống, thật ra cũng chỉ làm cho có mà thôi, dù sao hạng mục thí nghiệm này cũng đã được Nữ Vương lén phê chuẩn, sở dĩ không công khai chủ yếu là lo lắng sẽ đưa tới phiền toái và chê trách không cần thiết.
Lục Tu Tề dưới vòng vây bảo hộ của thị vệ rời khỏi Vương Cung, đang chuẩn bị lên xe thì đột nhiên cảm giác sau gáy đau nhói một cái. Anh sờ sờ, lại không phát hiện cái gì lạ, vì thế đi thẳng lên xe.
Đi đến biệt thự trên đỉnh núi, đám người Lục Tu Phàn đã sớm chờ ở cửa.
Mọi người nói chuyện một lát, sau đó cùng nhau đi đến phòng thí nghiệm. Trên đường đi, Lục Tu Tề tò mò đánh giá Thượng Khả vài lần, nghĩ thầm xem ra em trai mình thật sự động chân tình rồi, nếu không cũng sẽ không lao tâm lao lực nghiên cứu thuốc trị liệu cho người thủ ước. Nếu có thể, anh thật lòng hi vọng thí nghiệm có thể thành công, để tránh tương lai Tu Phàn sẽ phải đối mặt với đau khổ vì mất đi người yêu.
Thang máy khởi động, Lục Tu Tề cảm giác đầu hơi choáng đầu, anh cho là do trọng lực nên cũng không để ý.
Đoàn người mới vừa đi ra khỏi thang máy đã nghe thấy trong phòng thí nghiệm truyền đến tiếng hoan hô.
“Đại nhân, chúng ta thành công rồi!" Một nghiên cứu viên kích động xông qua, ngay cả lễ nghi cũng chẳng màng, lớn tiếng nói, “Thuốc số 5 đạt được hiệu quả mong muốn, đại não bị thương tổn đã dần khôi phục."
Lục Tu Phàn áp chế cảm xúc dao động trong lòng, bình tĩnh hỏi: “Anh xác định tình huống của người nọ sẽ không chuyển biến xấu chứ?"
“Xác định!" Nghiên cứu viên trả lời rất khẳng định, “Trạng thái khôi phục của thực nghiệm thể này vô cùng ổn định, chúng tôi đã quan sát hai chu kì, hôm nay rốt cục có thể xác định, thuốc số 5 có hiệu quả trị liệu đối với người thủ ước không giống các loại thuốc khác. Tuy rằng chưa thể đảm bảo hoàn toàn không có tác dụng phụ, nhưng kéo dài tuổi thọ 5 - 10 năm hoàn toàn không có vấn đề."
Nghe được câu trả lời của ông ta, Lục Tu Phàn nhìn Thượng Khả, trong lòng vui sướng tột đỉnh, có loại thuốc này, cậu có thể ở bên hắn cả đời.
Bây giờ, nghiên cứu viên này mới nhìn người đàn ông đứng cạnh Lục Tu Phàn, biểu cảm cứng đờ, sau đó cuống quít hành lễ nói: “Thân Vương điện hạ, thật có lỗi, tôi đã thất lễ."
Lục Tu Tề cười nói: “Không cần đa lễ, tôi có thể hiểu được tâm tình của mọi người, có thể đưa tôi đi xem thành quả của mọi người không?"
“Đương nhiên!" Nghiên cứu viên kiêu ngạo ưỡn ngực.
Mấy người đi vào phòng thí nghiệm, thứ đầu tiên đập vào mắt là một người thủ ước trong phòng cách ly. Trên mặt anh ta tuy không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt lại có chút sinh khí, so với người thủ ước bình thường thì linh động hơn rất nhiều.
Nghiên cứu viên trình chiếu số liệu kiểm tra của người thủ ước trước và sau trị liệu cho Lục Tu Tề xem, hưng trí bừng bừng tự thuật quá trình khôi phục.
Mọi người đều tập trung chú ý tới nghiên cứu viên và người thủ ước trong phòng cách ly, không ai phát hiện sắc mặt Lục Tu Tề trắng bệch, ánh mắt tan rã, khi nghiên cứu viên nhập toàn bộ số liệu thực nghiệm vào trí năng, Lục Tu Tề đột nhiên gào thét xông tới sắc mặt dữ tợn cắn tai anh ta.
“A!" Nghiên cứu viên kêu thảm một tiếng, những người khác cũng kinh ngạc.
Phòng thí nghiệm là tuyệt mật, ngoại trừ Lục Tu Phàn và Lục Tu Tề, những thị vệ khác đều ở bên ngoài, còn lại đều là thành viên tổ thực nghiệm.
Lục Tu Phàn kịp phản ứng, tiến đến chỗ Lục Tu Tề. Mà một bóng dáng khác thì nhằm tới dụng cụ và trí năng cách đó không xa, định chuyển dời nó tới nơi an toàn.
Lục Tu Tề bị vây trong trạng thái điên cuồng sức lực lớn kinh người, giãy khỏi Lục Tu Phàn, tách được cả đám người, bắt lấy một cái ghế ném mạnh về phía trước.
“Đừng!" Nhóm nghiên cứu viên sắc mặt đại biến, nơi Lục Tu Tề ném ghế đúng là vị trí của trí năng, trong trí năng có lưu trữ thành quả nghiên cứu mấy năm nay, một khi bị hủy sẽ rất khó khôi phục. Tuy rằng phần lớn thành quả trước kia đều được lưu trữ, nhưng phần mới nhất còn chưa kịp lưu lại.
Chỉ thấy ở vị trí kia đang có một người đứng che ở phía trước, ghế dựa vừa vặn nện trên lưng người nọ, phát ra một tiếng vang chói tai. Cái ghế này là ghế kim loại, nặng hơn 40 cân, nện thẳng lên người, thương tổn này nghĩ là biết sẽ như thế nào.
“Tiểu Trạch!" Đồng tử Lục Tu Phàn co lại, trơ mắt nhìn Thượng Khả gục trên trí năng, phun ra một ngụm máu, hơi thở như sắp đình trệ.
Chỉ mấy phút trước, hắn còn mặc sức tưởng tượng về tương lai hai người đầu bạc răng long, ngay sau đó lại phải chứng kiến cậu ngã xuống ngay trước mắt mình…
Thượng Khả chỉ cảm giác xương sống mình như bị đứt đoạn, đau đến run rẩy. Không phải mình chỉ muốn đẩy dụng cụ ra thôi hay sao? Thế quái nào mà vừa xoay người thì đã bị một cái ghế bay tới đập trúng, căn bản là cậu không định tìm đường chết đâu!!!
Trước khi ý thức mơ hồ, thân thể mạnh mẽ tiến vào một cái ôm quen thuộc, bên tai là từng tiếng gào đau khổ.
Xin lỗi, cuối cùng vẫn phải thất hứa…
Thượng Khả phân ra ba phần hàng mẫu cho bọn họ, đồng thời yêu cầu phải được xem báo cáo phân tích của mỗi hàng mẫu.
Nhóm nghiên cứu viên hết cách đành hậm hực rời đi, cuối cùng Thượng Khả cũng được yên tĩnh, báo cáo phân tích hàng mẫu cũng thường xuyên được đưa tới đây. Phân tích hàng mẫu chính là bước đầu tiên, kế tiếp còn phải chế tạo thuốc bột, tính toán tỉ lệ, điều phối hoà tan, lặp lại thực nghiệm...v.v, đây là một quá trình lâu dài và buồn tẻ.
Thượng Khả làm việc rất nghiêm túc, không chút sai sót, sau một thời gian tiếp xúc dần dần nhận được sự tán thành của các nghiên cứu viên, chính thức gia nhập tổ nghiên cứu này.
Ban đầu Lục Tu Phàn còn lo đưa Thượng Khả tới chỗ rời xa đô thị này sẽ làm cậu cảm thấy nặng nề, kết quả người bị cô đơn ngược lại là mình. Trước kia mỗi lần hắn trở về Thượng Khả sẽ tới đón hắn đầu tiên, giờ chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt tang thương của quản gia già và một căn phòng lạnh lẽo.
Lục Tu Phàn nhìn Thượng Khả đang thảo luận với nhóm nghiên cứu viên về kết quả thí nghiệm, lòng nghĩ không phải bọn họ ở chung không thoải mái hay sao? Chỉ mới vài ngày không thấy mà đã hoà hợp như vậy? Thậm chí Thượng Khả còn thành công vào được phòng thí nghiệm bị nhóm nghiên cứu viên coi là cấm địa.
“Đại nhân, ngài đã trở lại." Một nghiên cứu viên hơi lớn tuổi phát hiện ra Lục Tu Phàn, đứng dậy chào đón.
Một nghiên cứu viên bên cạnh tiếp lời: “Đại nhân tới tìm Tiểu Trạch sao? Công việc của chúng tôi đã hoàn thành rồi, ngài cứ mang Tiểu Trạch đi đi."
Lục Tu Phàn nhớ rõ hôm trước tên này còn mãnh liệt bất mãn với việc hắn mang người ngoài tới đây.
“Thời gian làm việc còn chưa chấm dứt." Thượng Khả mở miệng nói.
Vừa dứt lời, những người khác đều quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt “thương tiếc": Đứa nhỏ này, mải làm việc ngay cả giai nhà mình cũng không màng. Sao mà được? Mau lên nào, lại an ủi người ta một chút, tốt nhất là có thể nhốt giai nhà vào trong phòng lăn ba ngày ba đêm luôn.
Thái độ làm việc mấy ngày nay của Thượng Khả đã nhận được sự chấp thuận của các nghiên cứu viên. Trước kia còn nghĩ cậu là bạn giường của Lục Tu Phàn, bây giờ lại cảm thấy hai người xứng đôi vô cùng.
“Ai nói chưa hết giờ làm việc?" Một nghiên cứu viên già ấn mấy cái trên đồng hồ ảo, thời gian lập tức tăng lên 30 phút, vừa vặn lố 1 phút sang thời gian nghỉ ngơi.
Thượng Khả: … Trước mặt đại Boss làm như vậy mà được hả?
Lục Tu Phàn: Không hổ là chuyên gia, tư duy thật linh hoạt.
Lục Tu Phàn ném cho vị nghiên cứu viên kia một ánh mắt tán thưởng, sau đó mang Thượng Khả rời khỏi phòng thí nghiệm.
Nhìn thấy bọn họ rời đi, nhóm nghiên cứu viên lập tức xúm lại, sôi nổi suy đoán lần này bọn họ sẽ ở trong phòng nghỉ ngơi mấy ngày, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười hẹn hạ… Không thể không nói, tinh thần bà tám của đám nghiên cứu viên này còn hơn cả mấy bác gái đầu đường.
Lục Tu Phàn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, cùng Thượng Khả ân ái triền miên suốt 4 ngày, phá vỡ kỉ lục 3 ngày lúc trước.
Sáng sớm, vài nghiên cứu viên rời giường tập thể dục, đẩy cửa sổ ra, lập tức bị cảnh đẹp ngoài cửa sổ hấp dẫn.
Đường chân trời phía Đông nổi lên ánh sáng nhè nhẹ, gió lạnh mang theo hơi ẩm thổi qua biển hoa tím, giọt sương trong suốt toả ra ánh sáng động lòng người, em chó trắng bự Tuyết Cầu vùng vẫy nô đùa trong bụi hoa. Hai bóng dáng thon dài tay nắm tay dạo bước dưới ánh nắng mai mỹ lệ tựa như một bức tranh sơn dầu mới hoàn thành.
“Ài, tui có nên tìm một người về nói chuyện yêu đương hay không nhỉ?" Một vị nghiên cứu viên tuổi quá bốn mươi cảm khái.
Quần chúng vây xem đều liếc mắt khinh thường: Tuổi của ngài thì phải có vợ rồi!
Trải qua những ngày tháng tách biệt ở biệt thự, cuộc sống bình đạm mà nhàn nhã, một năm cứ thế trôi qua. Nghiên cứu dịch bổ não rốt cuộc đã có tiến triển nhất định, mọi người chung sức hợp tác thành công phối chế ra 5 loại thuốc, sắp tiến vào giai đoạn thí nghiệm trên cơ thể người.
Thượng Khả hiểu bọn họ không có thể phục chế hoàn toàn dịch bổ não, chỉ hy vọng nó đạt tới hiệu quả mong muốn, không có tác dụng phụ quá lớn. Thượng Khả lần lượt tiến hành phân tích so sánh 5 loại thuốc với dịch bổ não, về phương diện dược tính đã rất giống, đặc biệt là lọ thuốc số 5, gần như giống đến 92%. Nhưng dược hiệu của vẫn nó chưa trải qua thí nghiệm lâm sàng, không thể đưa ra phán đoán chuẩn xác.
Khi nhóm nghiên cứu viên đang thương lượng xin phía trên cử người thực nghiệm đến thì Thượng Khả bỗng nhiên mở miệng nói: “Để tôi thử."
“Cái gì?" Mọi người không hiểu vì sao.
Thượng Khả bình tĩnh nói: “Tôi là một người thủ ước."
Tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Cậu ta là người thủ ước? Ở chung lâu như vậy, bọn họ hoàn toàn không nhìn ra!
Nhóc này ngoài trừ khuôn mặt than, có hơi nghiêm túc một chút, hơi ít lời một chút, hơi lạnh lùng một chút, hơi bình tĩnh một chút thôi, chỗ nào giống một người thủ ước?
Cậu ta có lối suy nghĩ riêng, làm việc có trật tự, tuy không thích chủ động bắt chuyện với ai nhưng cũng là có hỏi có đáp, người khác ngẫu nhiên nói giỡn với cậu, cậu còn có thể đối đáp vài câu. Ví như lần trước có người hỏi cậu ta, kỹ thuật làm tình của Vương Tước các hạ như thế nào? Cậu ta trả lời: cao thấp có độ, tiến lui có thừa. Câu trả lời này tức khắc khiến nhóm nghiên cứu viên tỏ vẻ thán phục.
Nhưng cậu chàng thoạt nhìn khỏe mạnh vô cùng này lại là một người thủ ước tinh thần khiếm khuyết? Có người còn cảm thấy cậu hơi kiêu căng, hiện giờ mới biết được hóa ra la do cậu không thể biểu đạt tình cảm của mình.
“Để tôi làm thí nghiệm, mọi người cảm thấy thế nào?" Thượng Khả lại hỏi một câu.
“Không được!"
“Không được!"
Âm thanh phản đối lần lượt đến từ nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm và Lục Tu Phàn vừa đi vào.
Lục Tu Phàn sắc mặt không vui đi đến bên cạnh Thượng Khả: “Anh sẽ tìm vài người thủ ước sắp hết thọ mệnh đến đây, không cho phép em tự đưa mình vào nguy hiểm."
Những người khác đồng loạt gật đầu.
“Cũng được." Thượng Khả không kiên trì.
Lục Tu Phàn cũng không vì thế mà thả lỏng cảnh giác, lén dặn dò các nghiên cứu viên khác hỗ trợ giám sát, không cho cậu có cơ hội một mình tiếp xúc với mấy thành phẩm thuốc đó. Buổi tối, hắn lại càng kiên quyết yêu cầu Thượng Khả nghe theo chỉ huy, phục tùng mệnh lệnh, mãi đến khi tinh bì lực tẫn…
Năm ngày sau, Lục Tu Phàn mang 5 người thủ ước khoảng chừng 33 tuổi đến, đại não của bọn họ đã bắt đầu thoái hóa, tế bào không thể tái sinh, tuổi thọ đã sắp tận.
Nhóm nghiên cứu viên tiến hành kiểm tra thân thể cho bọn họ, sau đó chính thức chuẩn bị tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người.
Trước khi thí nghiệm, mọi người vẫn duy trì thái độ lạc quan, cứ nghĩ dù hiệu quả thuốc không tốt thì cũng sẽ không chuyển biến xấu.
Người thực nghiệm dùng thuốc số 1, vài ngày đầu quả thực như mọi người đoán trước, đại não bị tổn thương nhận được chữa trị, tế bào não cũng bắt đầu tái sinh, mắt thấy sắp khôi phục công năng, vậy mà người nọ lại đột tử ở ngày thứ bảy.
Lần đầu tiên thí nghiệm đã cướp đi một mạng người, điều này khiến nhóm nghiên cứu viên bị đả kích không nhỏ, vậy nên lần thí nghiệm thứ hai bị kéo dài. Một lần kéo dài là nửa năm, mãi đến khi trong 4 người thực nghiệm còn lại có một người thọ mệnh sắp tận, lúc này mọi người mới bắt đầu thí nghiệm lần thứ hai.
Thuốc số 2 trải qua vài lần cải tiến, bây giờ đúng là không làm cho người ta đột tử, ngược lại còn khiến người thực nghiệm gần chết khôi phục vài phần sống, nhưng hiệu quả chỉ duy trì gần nửa tháng, người nọ vẫn không tránh được cái chết do lão hoá.
Có điều kết quả lần này khiến nhóm nghiên cứu viên lấy lại niềm tin.
Thí nghiệm lần thứ 3 thì Thượng Khả yêu cầu sử dụng loại thuốc số 5, mọi người không phản đối.
Nhưng ngay khi họ chuẩn bị bắt đầu, tổ nghiên cứu bị một vài người có ý đồ xấu đi báo cáo.
Trải qua thương nghị, Nữ Vương phái Thân Vương Lục Tu Tề, cũng chính là anh trai Lục Tu Phàn tới đây xác minh tình huống, thật ra cũng chỉ làm cho có mà thôi, dù sao hạng mục thí nghiệm này cũng đã được Nữ Vương lén phê chuẩn, sở dĩ không công khai chủ yếu là lo lắng sẽ đưa tới phiền toái và chê trách không cần thiết.
Lục Tu Tề dưới vòng vây bảo hộ của thị vệ rời khỏi Vương Cung, đang chuẩn bị lên xe thì đột nhiên cảm giác sau gáy đau nhói một cái. Anh sờ sờ, lại không phát hiện cái gì lạ, vì thế đi thẳng lên xe.
Đi đến biệt thự trên đỉnh núi, đám người Lục Tu Phàn đã sớm chờ ở cửa.
Mọi người nói chuyện một lát, sau đó cùng nhau đi đến phòng thí nghiệm. Trên đường đi, Lục Tu Tề tò mò đánh giá Thượng Khả vài lần, nghĩ thầm xem ra em trai mình thật sự động chân tình rồi, nếu không cũng sẽ không lao tâm lao lực nghiên cứu thuốc trị liệu cho người thủ ước. Nếu có thể, anh thật lòng hi vọng thí nghiệm có thể thành công, để tránh tương lai Tu Phàn sẽ phải đối mặt với đau khổ vì mất đi người yêu.
Thang máy khởi động, Lục Tu Tề cảm giác đầu hơi choáng đầu, anh cho là do trọng lực nên cũng không để ý.
Đoàn người mới vừa đi ra khỏi thang máy đã nghe thấy trong phòng thí nghiệm truyền đến tiếng hoan hô.
“Đại nhân, chúng ta thành công rồi!" Một nghiên cứu viên kích động xông qua, ngay cả lễ nghi cũng chẳng màng, lớn tiếng nói, “Thuốc số 5 đạt được hiệu quả mong muốn, đại não bị thương tổn đã dần khôi phục."
Lục Tu Phàn áp chế cảm xúc dao động trong lòng, bình tĩnh hỏi: “Anh xác định tình huống của người nọ sẽ không chuyển biến xấu chứ?"
“Xác định!" Nghiên cứu viên trả lời rất khẳng định, “Trạng thái khôi phục của thực nghiệm thể này vô cùng ổn định, chúng tôi đã quan sát hai chu kì, hôm nay rốt cục có thể xác định, thuốc số 5 có hiệu quả trị liệu đối với người thủ ước không giống các loại thuốc khác. Tuy rằng chưa thể đảm bảo hoàn toàn không có tác dụng phụ, nhưng kéo dài tuổi thọ 5 - 10 năm hoàn toàn không có vấn đề."
Nghe được câu trả lời của ông ta, Lục Tu Phàn nhìn Thượng Khả, trong lòng vui sướng tột đỉnh, có loại thuốc này, cậu có thể ở bên hắn cả đời.
Bây giờ, nghiên cứu viên này mới nhìn người đàn ông đứng cạnh Lục Tu Phàn, biểu cảm cứng đờ, sau đó cuống quít hành lễ nói: “Thân Vương điện hạ, thật có lỗi, tôi đã thất lễ."
Lục Tu Tề cười nói: “Không cần đa lễ, tôi có thể hiểu được tâm tình của mọi người, có thể đưa tôi đi xem thành quả của mọi người không?"
“Đương nhiên!" Nghiên cứu viên kiêu ngạo ưỡn ngực.
Mấy người đi vào phòng thí nghiệm, thứ đầu tiên đập vào mắt là một người thủ ước trong phòng cách ly. Trên mặt anh ta tuy không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt lại có chút sinh khí, so với người thủ ước bình thường thì linh động hơn rất nhiều.
Nghiên cứu viên trình chiếu số liệu kiểm tra của người thủ ước trước và sau trị liệu cho Lục Tu Tề xem, hưng trí bừng bừng tự thuật quá trình khôi phục.
Mọi người đều tập trung chú ý tới nghiên cứu viên và người thủ ước trong phòng cách ly, không ai phát hiện sắc mặt Lục Tu Tề trắng bệch, ánh mắt tan rã, khi nghiên cứu viên nhập toàn bộ số liệu thực nghiệm vào trí năng, Lục Tu Tề đột nhiên gào thét xông tới sắc mặt dữ tợn cắn tai anh ta.
“A!" Nghiên cứu viên kêu thảm một tiếng, những người khác cũng kinh ngạc.
Phòng thí nghiệm là tuyệt mật, ngoại trừ Lục Tu Phàn và Lục Tu Tề, những thị vệ khác đều ở bên ngoài, còn lại đều là thành viên tổ thực nghiệm.
Lục Tu Phàn kịp phản ứng, tiến đến chỗ Lục Tu Tề. Mà một bóng dáng khác thì nhằm tới dụng cụ và trí năng cách đó không xa, định chuyển dời nó tới nơi an toàn.
Lục Tu Tề bị vây trong trạng thái điên cuồng sức lực lớn kinh người, giãy khỏi Lục Tu Phàn, tách được cả đám người, bắt lấy một cái ghế ném mạnh về phía trước.
“Đừng!" Nhóm nghiên cứu viên sắc mặt đại biến, nơi Lục Tu Tề ném ghế đúng là vị trí của trí năng, trong trí năng có lưu trữ thành quả nghiên cứu mấy năm nay, một khi bị hủy sẽ rất khó khôi phục. Tuy rằng phần lớn thành quả trước kia đều được lưu trữ, nhưng phần mới nhất còn chưa kịp lưu lại.
Chỉ thấy ở vị trí kia đang có một người đứng che ở phía trước, ghế dựa vừa vặn nện trên lưng người nọ, phát ra một tiếng vang chói tai. Cái ghế này là ghế kim loại, nặng hơn 40 cân, nện thẳng lên người, thương tổn này nghĩ là biết sẽ như thế nào.
“Tiểu Trạch!" Đồng tử Lục Tu Phàn co lại, trơ mắt nhìn Thượng Khả gục trên trí năng, phun ra một ngụm máu, hơi thở như sắp đình trệ.
Chỉ mấy phút trước, hắn còn mặc sức tưởng tượng về tương lai hai người đầu bạc răng long, ngay sau đó lại phải chứng kiến cậu ngã xuống ngay trước mắt mình…
Thượng Khả chỉ cảm giác xương sống mình như bị đứt đoạn, đau đến run rẩy. Không phải mình chỉ muốn đẩy dụng cụ ra thôi hay sao? Thế quái nào mà vừa xoay người thì đã bị một cái ghế bay tới đập trúng, căn bản là cậu không định tìm đường chết đâu!!!
Trước khi ý thức mơ hồ, thân thể mạnh mẽ tiến vào một cái ôm quen thuộc, bên tai là từng tiếng gào đau khổ.
Xin lỗi, cuối cùng vẫn phải thất hứa…
Tác giả :
Tuyết Nguyên U Linh