Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết
Chương 87
Trước đó Việt Trình vẫn luôn cho rằng Việt Trạch là tình nhân của Lục Tu Phàn, người ngoài đồn thổi nói ông đưa đứa con biến thành người thủ ước cho Lục Tu Phàn, ông khịt mũi xem thường, bởi vì ông tự nhận mình sẽ không vô sỉ đến mức dùng con mình để trao đổi lợi ích gia tộc. Việt Trạch đồng ý đi theo Lục Tu Phàn là lựa chọn của nó. Nhưng trăm triệu lần ông cũng không nghĩ tới Việt Trạch lại là người hầu mà Lục Tu Phàn thuê từ trung tâm phân phối người thủ ước.
Trung tâm phân phối người thủ ước là nơi nào sao mà ông lại không biết chứ! Đường đường là đại thiếu gia Việt gia, từng là người thừa kế, lại bị người ta treo như hàng hóa!
Nếu người thuê Việt Trạch không phải là Lục Tu Phàn, quả thật ông không biết được con mình sẽ bị đối xử như thế nào. Sau khi nó bị người ta chà đạp gia tộc vì mặt mũi nên nhất định không thừa nhận thân phận của nó, cứ vậy để nó tự sinh tự diệt.
Mặt Việt Trình đỏ bừng, tức giận đến phát run.
Thượng Khả nhìn Việt Trình đang rối như tơ vò, ánh mắt hờ hững. Sai lầm của ông ta đâu chỉ là bỏ bê Việt Trạch. Mãi đến khi Việt Trạch rời khỏi thế gian này, ông ta cũng không biết đứa con cả ông ta luôn lấy làm tự hào lại biến thành người thủ ước đều là do vợ và đứa con trai út hãm hại.
Nhưng mà cậu tạm thời chưa có ý định vạch trần chân tướng này, cậu muốn để toàn bộ Việt gia biết Việt Trạch đã phải chịu đựng bao nhiêu thương tổn.
Lúc này, Thượng Khả cảm giác tay mình bị cầm lấy, quay đầu nhìn lại thấy khuôn mặt trầm tĩnh của Lục Tu Phàn. Hắn nhìn chằm chằm Việt Trình, lạnh lùng nói: "Việt Trình, ông nghe đây, từ hôm nay trở đi, Tiểu Trạch không còn bất cứ quan hệ nào với Việt gia các người."
Việt Trình lấy lại tinh thần, vội vàng nói: "Không, Việt Trạch là con cháu Việt gia, điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi."
Lục Tu Phàn lãnh đạm nói: "Lúc mà em ấy lấy thân phận "Thượng Trạch" trở thành người của tôi thì Việt gia đã mất đi tư cách có được em ấy. Hôm nay dẫn em ấy tới đây chỉ để chấm dứt với các người thôi."
Hắn vốn định cho Việt Trình một cơ hội bù đắp lại, dù sao ông ta cũng là cha Tiểu Trạch, nếu được, hắn vẫn hi vọng Tiểu Trạch có thể nhận được an ủi và quan tâm từ người nhà. Nhưng người này hết lần này đến lần khác thương tổn Tiểu Trạch. Người thủ ước có lẽ không có tình cảm phong phú như người bình thường, nhưng họ sẽ nhớ kỹ những gì nghe thấy nhìn thấy. Cuộc gặp ngày hôm nay, ngoại trừ xác định được Việt Trình thờ ơ với Tiểu Trạch và thiên vị đứa con trai út ra thì chẳng còn gì nữa.
Lục Tu Phàn kéo Việt Trạch rời ra cửa.
"Khoan đã, các hạ, hãy cho tôi một chút thời gian, tôi nhất định sẽ chủ trì công đạo cho Tiểu Trạch." Việt Trình vội vàng nói.
"Chờ ông làm thật rồi nói sau." Lục Tu Phàn cũng không quay đầu lại rời đi.
Quay lại xe, Lục Tu Phàn hỏi Thượng Khả: "Hôm nay rảnh, có muốn làm gì không?"
Thượng Khả im lặng một lát, phun ra hai chữ: "Đi bơi."
Vì thế, hai người tới bể bơi để bơi cả buổi chiều...
Việt Trình về nhà gọi Thường phu nhân và Việt Huyên đến, nghiêm khắc chất vấn về chuyện trung tâm phân phối.
Thường phu nhân không khách khí trả lời: "Lúc trước ông bận rộn xử lý chuyện trong gia tộc, bảo tôi chăm sóc cho Việt Trạch, tôi hỏi ý nó, nó đồng ý tôi mới đưa nó vào trung tâm phân phối."
"Lại viện lý do nữa à? Bà không biết trung tâm phân phối là nơi thế nào hay sao? Nếu để người khác biết chúng ta nhét con mình vào trung tâm phân phối, Việt gia sẽ trở thành trò cười của toàn bộ đế quốc."
"Thế nên tôi mới giúp Việt Trạch thay đổi một thân phận mới." Thường phu nhân nói rất lẫm liệt: "Còn đặc biệt tiến cử cho Vương tước các hạ để tránh nó bị mấy người bất lương thuê."
Việt Trình nghi ngờ nhìn bà ta: "Là bà tiến cử Tiểu Trạch cho Vương tước các hạ?"
"Đương nhiên." Thường phu nhân liếc ông ta một cái: "Nếu không ông nghĩ là tôi thật sự yên tâm đưa đại thiếu Việt gia tới cái nơi kia à?"
Việt Trình nhíu mày, biểu cảm nửa tin nửa ngờ, nếu đúng như Thường phu nhân nói thì là đang suy xét chu toàn cho Việt Trạch?
Thường phu nhân lại nói: "Tôi nghĩ chắc chắn ông chưa hỏi Việt Trạch là tôi tự đưa nó vào hay chính nó đồng ý."
Cơn tức của Việt Trình giảm đi vài phần, đè nặng giọng nói: "Dù nó đồng ý thì bà cũng không nên làm như vậy."
"Quả thật tôi không nên làm như vậy. Sớm biết nó leo lên Lục Tu Phàn xong liền trở mặt như người không quen như thế, thậm chí mượn cơ hội bắt nạt Tiểu Huyên, lúc ấy tôi nên giống ông, bỏ mặc nó." Thường phu nhân kéo Việt Huyên, lạnh lùng nói: "Bây giờ nó đã có Lục Tu Phàn làm chỗ dựa vững chắc, chỉ sợ đã không nhận mình là người Việt gia nữa rồi."
Việt Trình nhớ lại lúc Lục Tu Phàn nói Tiểu Trạch và Việt gia đã không còn quan hệ, trong lòng không nén nổi bực bội.
Ông ngẩng đầu trừng Việt Huyên, tức giận nói: "Đều do mày gây họa!"
Thường phu nhân đẩy Việt Huyên ra sau người, phản bác: "Ông mắng Tiểu Huyên làm gì? Tính nó còn con nít, có thể gây được họa gì lớn chứ? Còn không phải Vương tước các hạ thiên vị Việt Trạch, chuyện bé lại xé ra to, chúng ta rõ ràng là người bị hại, cuối cùng còn phải ăn nói khép nép xin lỗi nó."
"Câm miệng, tìm người luân gian anh trai mình cũng là chuyện nhỏ hả?"
Thường phu nhân hừ lạnh: "Nó bị luân gian sao? Chứng cớ đâu? Tôi chỉ thấy Tiểu Huyên và bạn bè nó bị Việt Trạch đánh cho một trận, sau đó lại bị Vương tước dùng tội danh chẳng biết có hay không nhốt vào ngục. Chỉ là bọn trẻ con đánh nhau, kết quả anh ta trực tiếp dùng thủ đoạn hình sự. Rốt cuộc thì ai mới là người không hiểu chuyện, ỷ thế hiếp người đây?"
Việt Trình im lặng, trong lòng cảm thấy Thường phu nhân nói có chút không đúng, lại không biết nên phản bác thế nào.
"Hôm nay ông muốn xử phạt mẹ con tôi, lấy lại công bằng cho Lục Tu Phàn và Việt Trạch thì cứ việc, tùy ông xử trí." Thường phu nhân hung hăng lườm Việt Trình: "Nhưng mà Việt Trình, tôi khinh thường ông, ngay cả vợ con mình mà cũng không bảo vệ được, ông thật sự vô dụng!"
Sắc mặt Việt Trình xanh mét, rốt cuộc không nói xử phạt nổi.
Bên này Lục Tu Phàn còn đang chờ kết quả xử lý của Việt Trình, nhưng đã nửa tháng trôi qua, Việt gia không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ càng thêm âm thầm, hạn chế hoạt động trong vòng quý tộc. Kết quả này ngoài dự đoán của Lục Tu Phàn, nhưng cũng hợp tình hợp lý.
Việt Huyên là người thừa kế duy nhất của Việt Trình, mất đi người thừa kế này, địa vị gia chủ cũng khó giữ được. Lúc trước Việt Trạch xảy ra chuyện vị trí của ông ta suýt bị thành viên khác cướp lấy. Hiện giờ tuy đắc tội quyền quý ở thủ đô nhưng cơ nghiệp vẫn còn, chỉ cần sau này thận trọng từ lời nói đến việc làm thì vẫn có thể an phận ở một góc.
Lục Tu Phàn cười lạnh, nếu Việt Trình thật sự chủ trì công đạo cho Việt Trạch thì hắn còn có thể buông tha Việt gia, chỉ xử lý mỗi Việt Huyên. Bây giờ xem ra, gia tộc như vậy để lại chỉ tổ lãng phí tài nguyên.
Sau đó, Việt Trình phải trả giá lớn vì sự ngu dốt của bản thân. Lục Tu Phàn âm thầm phái người tra rõ sản nghiệp của Việt gia, tất cả giao dịch bất hợp pháp đều bị niêm phong. Thành viên Việt gia chỉ cần là có bất cứ hành vi phạm pháp gây rối gì đều sẽ nằm trong hàng ngũ điều tra.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Việt gia tổn thất thảm trọng, ai ai cũng cảm thấy bất an, Việt Trình làm gia chủ bị chỉ trích nặng nề. Nhưng lúc này không ai muốn tiếp nhận cục diện rối rắm này.
"Việt Trạch."
Thượng Khả đang ở quảng trường chờ Lục Tu Phàn đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi cậu. Cậu quay đầu lại, thấy một người đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây -- Thường phu nhân.
Thường phu nhân tuy tiều tụy nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như cũ. Bà ta nói với Thượng Khả: "Hôm nay mẹ tới là mong con cứu Việt gia."
Thượng Khả im lặng nhìn bà ta.
"Vương tước các hạ vì con mà chèn ép Việt gia không chút lưu tình. Cơ nghiệp mấy trăm năm của Việt gia trong nháy mắt đã sắp sụp đổ, nếu con còn xem mình là con cháu Việt gia, vậy thì hãy giúp Việt gia một phen."
Thường phu nhân vuốt vuốt tóc, tiếp tục nói: "Mẹ biết Tiểu Huyên lúc trước đắc tội với con, nhưng nó phạm sai lầm, không nên kéo theo cả tương lai Việt gia. Chỉ cần con đồng ý giúp, mẹ sẽ đích thân mang nó đến xin lỗi con."
Nếu không biết Thường phu nhân chính là thủ phạm hại Việt Trạch biến thành người thủ ước, cậu sẽ rất bội phục sự luồn cúi của bà ta. Gây trở ngại lợi ích cho mình thì sảng khoái trừ khử, có ích cho mình thì ưỡn mặt đến van cầu.
Không thể không nói, người đàn bà này thật đúng là có thể co có thể duỗi, nếu không cũng sẽ không khiến Việt Trình nói gì nghe nấy, dẫn đến đưa ra quyết định sai lầm, khiến Việt gia rơi vào hoàn cảnh như vậy.
"Mẹ hi vọng con suy nghĩ kĩ, có điều kiện gì cứ nói ra, chỉ cần mẹ có thể làm được, tuyệt đối không phản đối."
Biết rõ Việt Trạch là người thủ ước, không có khả năng đưa ra điều kiện gì còn cố ý nói vậy, tâm cơ không thể nói là không sâu. Thượng Khả hừ lạnh trong lòng, bà tính kế với nhầm người rồi. Việt Trạch sẽ không tranh thủ quyền lợi cho mình, nhưng tôi thì có đấy.
Thượng Khả biết, thời cơ mình chờ đợi đã đến.
"Hôm nay Thường phu nhân tới tìm em sao?" Lục Tu Phàn nhận được tin tức từ hộ vệ, trở lại dinh thự liền hỏi Thượng Khả.
"Ừm." Thượng Khả vừa nhào bột vừa trả lời.
"Bà ta nói gì với em?" Trong mắt Lục Tu Phàn hiện vẻ tàn khốc, đám người này có phải ngại mình chết chưa đủ nhanh hay không?
"Bà ấy hi vọng tôi cứu Việt gia." Ngón tay Thượng Khả linh hoạt nặn ra một đóa hoa nhỏ.
Sắc mặt Lục Tu Phàn lạnh lẽo, bọn họ còn có mặt mũi đến tìm Tiểu Trạch cầu giúp đỡ.
"Không cần để ý, em đã không còn quan hệ gì với bọn họ."
Thượng Khả không nói gì, tiếp tục nhào bột.
Lục Tu Phàn trầm mặc một lát rồi hỏi: "Tiểu Trạch, em nghĩ thế nào? Anh muốn biết suy nghĩ của em."
"Tôi nghĩ" - Thượng Khả nhàn nhạt nói - "Quay về Việt gia một chuyến."
Câu trả lời này nằm ngoài dự kiến của Lục Tu Phàn: "Vì sao?"
"Không trở về một chuyến, bọn họ sẽ còn tìm đến tôi."
"Tôi có cách làm bọn họ biến mất vĩnh viễn." Lục Tu Phàn lộ ra sát khí.
"Bọn họ biến mất, nhưng kí ức thì vẫn còn." Thượng Khả bình tĩnh nói: "Lần này tôi lấy thân phận "Việt Trạch" về đó, lúc tôi trở lại, tôi chính là một "Thượng Trạch" hoàn hoàn chỉnh chỉnh, một Thượng Trạch chỉ thuộc về đại nhân."
Thượng Khả chậm rãi ngẩng đầu nghiêm túc nhìn người trước mặt, đồng tử trong vắt phản chiếu bóng dáng hắn.
Lục Tu Phàn rung động, dường như bị lạc trong ánh mắt chăm chú của cậu.
"Đại nhân, ngài đồng ý không?"
Lục Tu Phàn kéo tay dính bột mì của Thượng Khả, ấm giọng nói: "Anh đi cùng em."
"Được."
Ba ngày sau, Lục Tu Phàn mang theo Thượng Khả tới Việt gia, tới bất ngờ khiến toàn bộ Việt gia bị doạ không nhẹ.
Nơm nớp lo sợ dẫn Lục Tu Phàn vào, Việt Trình cố gắng trấn định nói: "Vương tước các hạ đến hàn xá không biết có gì sai bảo?"
Không phải đến thu sản nghiệp nhà bọn họ chứ? Vương tước các hạ thật sự muốn diệt sạch sao?
Trán Việt Trình chảy đầy mồ hôi lạnh, thỉnh thoảng liếc qua Thượng Khả hi vọng tìm được chút tin tức từ cậu, đáng tiếc trên mặt Thượng Khả trừ một chữ "than" thì cũng chỉ có cao lãnh.
"Mấy ngày trước không phải mấy người "mời" Tiểu Trạch trở về sao?" Tầm mắt lạnh như băng của Lục Tu Phàn dừng lên người Thường phu nhân bên cạnh Việt Trình.
Thường phu nhân bước lên phía trước trả lời: "Các hạ nói đúng, là chúng tôi mời Tiểu Trạch về."
"Được, em ấy về rồi đây, mấy người định làm thế nào?"
Việt Trình và Thường phu nhân đưa mắt nhìn nhau, những người khác cũng không biết làm sao. Bọn họ đã chứng kiến thủ đoạn của Lục Tu Phàn, nếu không cẩn thận nói sai một câu thôi, ai biết hắn có thể phái người trực tiếp san bằng Việt gia hay không?
Cuối cùng vẫn là Thường phu nhân tương đối nhạy bén, nói với Thượng Khả: "Tiểu Trạch nếu đã trở lại nghĩa là nó đồng ý cứu giúp Việt gia."
Những người khác nghe vậy, tất cả đều dùng ánh mắt chờ đợi nhìn Thượng Khả, dường như coi cậu như cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.
"Các người muốn tôi giúp thế nào?" Thượng Khả hỏi.
Thường phu nhân nhìn Lục Tu Phàn nói: "Chỉ cần con đồng ý chấp nhận lời xin lỗi của Việt gia, mẹ tin tưởng Vương tước các hạ cũng sẽ mở lòng hơn với Việt gia."
"Xin lỗi?" Lục Tu Phàn lạnh lùng nhìn mọi người: "Xin lỗi thế nào?"
Việt Trình cắn chặt răng nói: "Mọi người đồng ý lấy 30% lợi nhuận Việt gia coi như bồi thường Tiểu Trạch."
30% lợi nhuận? Đừng nói sản nghiệp Việt gia hiện giờ đã co lại hơn nửa, cho dù là 30% thời kỳ phát triển nhất Lục Tu Phàn cũng không để vào mắt, hắn chỉ để ý lựa chọn của Thượng Khả.
"Tôi không cần lợi nhuận." Thượng Khả bình thản nói.
"Vậy con muốn cái gì?" Việt Trình hỏi.
"Tôi muốn lấy thân phận người thừa kế Việt gia tiếp quản Việt gia." Giọng nói thanh lãnh Thượng Khả quanh quẩn trong phòng khách.
Lời vừa nói ra, không chỉ đám người Việt Trình, ngay cả Lục Tu Phàn cũng kinh hãi.
"Dã tâm của anh cũng lớn thật! 30% lợi nhuận còn chưa thỏa mãn, lại muốn cả Việt gia cơ à." Việt Huyên châm chọc.
"Mày im đi!" sắc mặt Việt Trình đen xì quát Việt Huyên, sau đó lại quay đầu nhìn Thượng Khả: "Tiểu Trạch, con muốn cả Việt gia?"
"Con muốn tiếp quản Việt gia." Mặt Thượng Khả không chút thay đổi nhắc lại.
Sắc mặt người Việt gia trở nên khó nhìn, đều cảm thấy Thượng Khả nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Lục Tu Phàn chỉ lẳng lặng nhìn cậu, không nói gì hết. Chỉ cần Thượng Khả muốn, hắn không ngại giúp em ấy đạt được mong muốn đó. Nhưng em ấy thật sự muốn sao? Em ấy là người thủ ước, đoạt lại Việt gia thì có ý nghĩa gì chứ...
Khoan đã, người thủ ước?!
Đồng tử Lục Tu Phàn co lại.
Trung tâm phân phối người thủ ước là nơi nào sao mà ông lại không biết chứ! Đường đường là đại thiếu gia Việt gia, từng là người thừa kế, lại bị người ta treo như hàng hóa!
Nếu người thuê Việt Trạch không phải là Lục Tu Phàn, quả thật ông không biết được con mình sẽ bị đối xử như thế nào. Sau khi nó bị người ta chà đạp gia tộc vì mặt mũi nên nhất định không thừa nhận thân phận của nó, cứ vậy để nó tự sinh tự diệt.
Mặt Việt Trình đỏ bừng, tức giận đến phát run.
Thượng Khả nhìn Việt Trình đang rối như tơ vò, ánh mắt hờ hững. Sai lầm của ông ta đâu chỉ là bỏ bê Việt Trạch. Mãi đến khi Việt Trạch rời khỏi thế gian này, ông ta cũng không biết đứa con cả ông ta luôn lấy làm tự hào lại biến thành người thủ ước đều là do vợ và đứa con trai út hãm hại.
Nhưng mà cậu tạm thời chưa có ý định vạch trần chân tướng này, cậu muốn để toàn bộ Việt gia biết Việt Trạch đã phải chịu đựng bao nhiêu thương tổn.
Lúc này, Thượng Khả cảm giác tay mình bị cầm lấy, quay đầu nhìn lại thấy khuôn mặt trầm tĩnh của Lục Tu Phàn. Hắn nhìn chằm chằm Việt Trình, lạnh lùng nói: "Việt Trình, ông nghe đây, từ hôm nay trở đi, Tiểu Trạch không còn bất cứ quan hệ nào với Việt gia các người."
Việt Trình lấy lại tinh thần, vội vàng nói: "Không, Việt Trạch là con cháu Việt gia, điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi."
Lục Tu Phàn lãnh đạm nói: "Lúc mà em ấy lấy thân phận "Thượng Trạch" trở thành người của tôi thì Việt gia đã mất đi tư cách có được em ấy. Hôm nay dẫn em ấy tới đây chỉ để chấm dứt với các người thôi."
Hắn vốn định cho Việt Trình một cơ hội bù đắp lại, dù sao ông ta cũng là cha Tiểu Trạch, nếu được, hắn vẫn hi vọng Tiểu Trạch có thể nhận được an ủi và quan tâm từ người nhà. Nhưng người này hết lần này đến lần khác thương tổn Tiểu Trạch. Người thủ ước có lẽ không có tình cảm phong phú như người bình thường, nhưng họ sẽ nhớ kỹ những gì nghe thấy nhìn thấy. Cuộc gặp ngày hôm nay, ngoại trừ xác định được Việt Trình thờ ơ với Tiểu Trạch và thiên vị đứa con trai út ra thì chẳng còn gì nữa.
Lục Tu Phàn kéo Việt Trạch rời ra cửa.
"Khoan đã, các hạ, hãy cho tôi một chút thời gian, tôi nhất định sẽ chủ trì công đạo cho Tiểu Trạch." Việt Trình vội vàng nói.
"Chờ ông làm thật rồi nói sau." Lục Tu Phàn cũng không quay đầu lại rời đi.
Quay lại xe, Lục Tu Phàn hỏi Thượng Khả: "Hôm nay rảnh, có muốn làm gì không?"
Thượng Khả im lặng một lát, phun ra hai chữ: "Đi bơi."
Vì thế, hai người tới bể bơi để bơi cả buổi chiều...
Việt Trình về nhà gọi Thường phu nhân và Việt Huyên đến, nghiêm khắc chất vấn về chuyện trung tâm phân phối.
Thường phu nhân không khách khí trả lời: "Lúc trước ông bận rộn xử lý chuyện trong gia tộc, bảo tôi chăm sóc cho Việt Trạch, tôi hỏi ý nó, nó đồng ý tôi mới đưa nó vào trung tâm phân phối."
"Lại viện lý do nữa à? Bà không biết trung tâm phân phối là nơi thế nào hay sao? Nếu để người khác biết chúng ta nhét con mình vào trung tâm phân phối, Việt gia sẽ trở thành trò cười của toàn bộ đế quốc."
"Thế nên tôi mới giúp Việt Trạch thay đổi một thân phận mới." Thường phu nhân nói rất lẫm liệt: "Còn đặc biệt tiến cử cho Vương tước các hạ để tránh nó bị mấy người bất lương thuê."
Việt Trình nghi ngờ nhìn bà ta: "Là bà tiến cử Tiểu Trạch cho Vương tước các hạ?"
"Đương nhiên." Thường phu nhân liếc ông ta một cái: "Nếu không ông nghĩ là tôi thật sự yên tâm đưa đại thiếu Việt gia tới cái nơi kia à?"
Việt Trình nhíu mày, biểu cảm nửa tin nửa ngờ, nếu đúng như Thường phu nhân nói thì là đang suy xét chu toàn cho Việt Trạch?
Thường phu nhân lại nói: "Tôi nghĩ chắc chắn ông chưa hỏi Việt Trạch là tôi tự đưa nó vào hay chính nó đồng ý."
Cơn tức của Việt Trình giảm đi vài phần, đè nặng giọng nói: "Dù nó đồng ý thì bà cũng không nên làm như vậy."
"Quả thật tôi không nên làm như vậy. Sớm biết nó leo lên Lục Tu Phàn xong liền trở mặt như người không quen như thế, thậm chí mượn cơ hội bắt nạt Tiểu Huyên, lúc ấy tôi nên giống ông, bỏ mặc nó." Thường phu nhân kéo Việt Huyên, lạnh lùng nói: "Bây giờ nó đã có Lục Tu Phàn làm chỗ dựa vững chắc, chỉ sợ đã không nhận mình là người Việt gia nữa rồi."
Việt Trình nhớ lại lúc Lục Tu Phàn nói Tiểu Trạch và Việt gia đã không còn quan hệ, trong lòng không nén nổi bực bội.
Ông ngẩng đầu trừng Việt Huyên, tức giận nói: "Đều do mày gây họa!"
Thường phu nhân đẩy Việt Huyên ra sau người, phản bác: "Ông mắng Tiểu Huyên làm gì? Tính nó còn con nít, có thể gây được họa gì lớn chứ? Còn không phải Vương tước các hạ thiên vị Việt Trạch, chuyện bé lại xé ra to, chúng ta rõ ràng là người bị hại, cuối cùng còn phải ăn nói khép nép xin lỗi nó."
"Câm miệng, tìm người luân gian anh trai mình cũng là chuyện nhỏ hả?"
Thường phu nhân hừ lạnh: "Nó bị luân gian sao? Chứng cớ đâu? Tôi chỉ thấy Tiểu Huyên và bạn bè nó bị Việt Trạch đánh cho một trận, sau đó lại bị Vương tước dùng tội danh chẳng biết có hay không nhốt vào ngục. Chỉ là bọn trẻ con đánh nhau, kết quả anh ta trực tiếp dùng thủ đoạn hình sự. Rốt cuộc thì ai mới là người không hiểu chuyện, ỷ thế hiếp người đây?"
Việt Trình im lặng, trong lòng cảm thấy Thường phu nhân nói có chút không đúng, lại không biết nên phản bác thế nào.
"Hôm nay ông muốn xử phạt mẹ con tôi, lấy lại công bằng cho Lục Tu Phàn và Việt Trạch thì cứ việc, tùy ông xử trí." Thường phu nhân hung hăng lườm Việt Trình: "Nhưng mà Việt Trình, tôi khinh thường ông, ngay cả vợ con mình mà cũng không bảo vệ được, ông thật sự vô dụng!"
Sắc mặt Việt Trình xanh mét, rốt cuộc không nói xử phạt nổi.
Bên này Lục Tu Phàn còn đang chờ kết quả xử lý của Việt Trình, nhưng đã nửa tháng trôi qua, Việt gia không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ càng thêm âm thầm, hạn chế hoạt động trong vòng quý tộc. Kết quả này ngoài dự đoán của Lục Tu Phàn, nhưng cũng hợp tình hợp lý.
Việt Huyên là người thừa kế duy nhất của Việt Trình, mất đi người thừa kế này, địa vị gia chủ cũng khó giữ được. Lúc trước Việt Trạch xảy ra chuyện vị trí của ông ta suýt bị thành viên khác cướp lấy. Hiện giờ tuy đắc tội quyền quý ở thủ đô nhưng cơ nghiệp vẫn còn, chỉ cần sau này thận trọng từ lời nói đến việc làm thì vẫn có thể an phận ở một góc.
Lục Tu Phàn cười lạnh, nếu Việt Trình thật sự chủ trì công đạo cho Việt Trạch thì hắn còn có thể buông tha Việt gia, chỉ xử lý mỗi Việt Huyên. Bây giờ xem ra, gia tộc như vậy để lại chỉ tổ lãng phí tài nguyên.
Sau đó, Việt Trình phải trả giá lớn vì sự ngu dốt của bản thân. Lục Tu Phàn âm thầm phái người tra rõ sản nghiệp của Việt gia, tất cả giao dịch bất hợp pháp đều bị niêm phong. Thành viên Việt gia chỉ cần là có bất cứ hành vi phạm pháp gây rối gì đều sẽ nằm trong hàng ngũ điều tra.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Việt gia tổn thất thảm trọng, ai ai cũng cảm thấy bất an, Việt Trình làm gia chủ bị chỉ trích nặng nề. Nhưng lúc này không ai muốn tiếp nhận cục diện rối rắm này.
"Việt Trạch."
Thượng Khả đang ở quảng trường chờ Lục Tu Phàn đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi cậu. Cậu quay đầu lại, thấy một người đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây -- Thường phu nhân.
Thường phu nhân tuy tiều tụy nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như cũ. Bà ta nói với Thượng Khả: "Hôm nay mẹ tới là mong con cứu Việt gia."
Thượng Khả im lặng nhìn bà ta.
"Vương tước các hạ vì con mà chèn ép Việt gia không chút lưu tình. Cơ nghiệp mấy trăm năm của Việt gia trong nháy mắt đã sắp sụp đổ, nếu con còn xem mình là con cháu Việt gia, vậy thì hãy giúp Việt gia một phen."
Thường phu nhân vuốt vuốt tóc, tiếp tục nói: "Mẹ biết Tiểu Huyên lúc trước đắc tội với con, nhưng nó phạm sai lầm, không nên kéo theo cả tương lai Việt gia. Chỉ cần con đồng ý giúp, mẹ sẽ đích thân mang nó đến xin lỗi con."
Nếu không biết Thường phu nhân chính là thủ phạm hại Việt Trạch biến thành người thủ ước, cậu sẽ rất bội phục sự luồn cúi của bà ta. Gây trở ngại lợi ích cho mình thì sảng khoái trừ khử, có ích cho mình thì ưỡn mặt đến van cầu.
Không thể không nói, người đàn bà này thật đúng là có thể co có thể duỗi, nếu không cũng sẽ không khiến Việt Trình nói gì nghe nấy, dẫn đến đưa ra quyết định sai lầm, khiến Việt gia rơi vào hoàn cảnh như vậy.
"Mẹ hi vọng con suy nghĩ kĩ, có điều kiện gì cứ nói ra, chỉ cần mẹ có thể làm được, tuyệt đối không phản đối."
Biết rõ Việt Trạch là người thủ ước, không có khả năng đưa ra điều kiện gì còn cố ý nói vậy, tâm cơ không thể nói là không sâu. Thượng Khả hừ lạnh trong lòng, bà tính kế với nhầm người rồi. Việt Trạch sẽ không tranh thủ quyền lợi cho mình, nhưng tôi thì có đấy.
Thượng Khả biết, thời cơ mình chờ đợi đã đến.
"Hôm nay Thường phu nhân tới tìm em sao?" Lục Tu Phàn nhận được tin tức từ hộ vệ, trở lại dinh thự liền hỏi Thượng Khả.
"Ừm." Thượng Khả vừa nhào bột vừa trả lời.
"Bà ta nói gì với em?" Trong mắt Lục Tu Phàn hiện vẻ tàn khốc, đám người này có phải ngại mình chết chưa đủ nhanh hay không?
"Bà ấy hi vọng tôi cứu Việt gia." Ngón tay Thượng Khả linh hoạt nặn ra một đóa hoa nhỏ.
Sắc mặt Lục Tu Phàn lạnh lẽo, bọn họ còn có mặt mũi đến tìm Tiểu Trạch cầu giúp đỡ.
"Không cần để ý, em đã không còn quan hệ gì với bọn họ."
Thượng Khả không nói gì, tiếp tục nhào bột.
Lục Tu Phàn trầm mặc một lát rồi hỏi: "Tiểu Trạch, em nghĩ thế nào? Anh muốn biết suy nghĩ của em."
"Tôi nghĩ" - Thượng Khả nhàn nhạt nói - "Quay về Việt gia một chuyến."
Câu trả lời này nằm ngoài dự kiến của Lục Tu Phàn: "Vì sao?"
"Không trở về một chuyến, bọn họ sẽ còn tìm đến tôi."
"Tôi có cách làm bọn họ biến mất vĩnh viễn." Lục Tu Phàn lộ ra sát khí.
"Bọn họ biến mất, nhưng kí ức thì vẫn còn." Thượng Khả bình tĩnh nói: "Lần này tôi lấy thân phận "Việt Trạch" về đó, lúc tôi trở lại, tôi chính là một "Thượng Trạch" hoàn hoàn chỉnh chỉnh, một Thượng Trạch chỉ thuộc về đại nhân."
Thượng Khả chậm rãi ngẩng đầu nghiêm túc nhìn người trước mặt, đồng tử trong vắt phản chiếu bóng dáng hắn.
Lục Tu Phàn rung động, dường như bị lạc trong ánh mắt chăm chú của cậu.
"Đại nhân, ngài đồng ý không?"
Lục Tu Phàn kéo tay dính bột mì của Thượng Khả, ấm giọng nói: "Anh đi cùng em."
"Được."
Ba ngày sau, Lục Tu Phàn mang theo Thượng Khả tới Việt gia, tới bất ngờ khiến toàn bộ Việt gia bị doạ không nhẹ.
Nơm nớp lo sợ dẫn Lục Tu Phàn vào, Việt Trình cố gắng trấn định nói: "Vương tước các hạ đến hàn xá không biết có gì sai bảo?"
Không phải đến thu sản nghiệp nhà bọn họ chứ? Vương tước các hạ thật sự muốn diệt sạch sao?
Trán Việt Trình chảy đầy mồ hôi lạnh, thỉnh thoảng liếc qua Thượng Khả hi vọng tìm được chút tin tức từ cậu, đáng tiếc trên mặt Thượng Khả trừ một chữ "than" thì cũng chỉ có cao lãnh.
"Mấy ngày trước không phải mấy người "mời" Tiểu Trạch trở về sao?" Tầm mắt lạnh như băng của Lục Tu Phàn dừng lên người Thường phu nhân bên cạnh Việt Trình.
Thường phu nhân bước lên phía trước trả lời: "Các hạ nói đúng, là chúng tôi mời Tiểu Trạch về."
"Được, em ấy về rồi đây, mấy người định làm thế nào?"
Việt Trình và Thường phu nhân đưa mắt nhìn nhau, những người khác cũng không biết làm sao. Bọn họ đã chứng kiến thủ đoạn của Lục Tu Phàn, nếu không cẩn thận nói sai một câu thôi, ai biết hắn có thể phái người trực tiếp san bằng Việt gia hay không?
Cuối cùng vẫn là Thường phu nhân tương đối nhạy bén, nói với Thượng Khả: "Tiểu Trạch nếu đã trở lại nghĩa là nó đồng ý cứu giúp Việt gia."
Những người khác nghe vậy, tất cả đều dùng ánh mắt chờ đợi nhìn Thượng Khả, dường như coi cậu như cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.
"Các người muốn tôi giúp thế nào?" Thượng Khả hỏi.
Thường phu nhân nhìn Lục Tu Phàn nói: "Chỉ cần con đồng ý chấp nhận lời xin lỗi của Việt gia, mẹ tin tưởng Vương tước các hạ cũng sẽ mở lòng hơn với Việt gia."
"Xin lỗi?" Lục Tu Phàn lạnh lùng nhìn mọi người: "Xin lỗi thế nào?"
Việt Trình cắn chặt răng nói: "Mọi người đồng ý lấy 30% lợi nhuận Việt gia coi như bồi thường Tiểu Trạch."
30% lợi nhuận? Đừng nói sản nghiệp Việt gia hiện giờ đã co lại hơn nửa, cho dù là 30% thời kỳ phát triển nhất Lục Tu Phàn cũng không để vào mắt, hắn chỉ để ý lựa chọn của Thượng Khả.
"Tôi không cần lợi nhuận." Thượng Khả bình thản nói.
"Vậy con muốn cái gì?" Việt Trình hỏi.
"Tôi muốn lấy thân phận người thừa kế Việt gia tiếp quản Việt gia." Giọng nói thanh lãnh Thượng Khả quanh quẩn trong phòng khách.
Lời vừa nói ra, không chỉ đám người Việt Trình, ngay cả Lục Tu Phàn cũng kinh hãi.
"Dã tâm của anh cũng lớn thật! 30% lợi nhuận còn chưa thỏa mãn, lại muốn cả Việt gia cơ à." Việt Huyên châm chọc.
"Mày im đi!" sắc mặt Việt Trình đen xì quát Việt Huyên, sau đó lại quay đầu nhìn Thượng Khả: "Tiểu Trạch, con muốn cả Việt gia?"
"Con muốn tiếp quản Việt gia." Mặt Thượng Khả không chút thay đổi nhắc lại.
Sắc mặt người Việt gia trở nên khó nhìn, đều cảm thấy Thượng Khả nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Lục Tu Phàn chỉ lẳng lặng nhìn cậu, không nói gì hết. Chỉ cần Thượng Khả muốn, hắn không ngại giúp em ấy đạt được mong muốn đó. Nhưng em ấy thật sự muốn sao? Em ấy là người thủ ước, đoạt lại Việt gia thì có ý nghĩa gì chứ...
Khoan đã, người thủ ước?!
Đồng tử Lục Tu Phàn co lại.
Tác giả :
Tuyết Nguyên U Linh