Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết
Chương 78
Hai ngày tiếp theo, Thượng Khả đã quan sát biệt thự mấy lần, còn đi vài vòng xung quanh, dựa theo bản đồ điện tử, ghi nhớ tất cả đường đi, kiến trúc, cửa hàng vân vân..., sau khi xác định không để sót mới ngừng, sau đó trở lại biệt thự, thông qua Internet, bắt đầu thu thập các loại tin tức, bao gồm một ít tư liệu về Việt gia.
Việt gia là đại gia tộc truyền thừa hơn ba trăm năm, được Vương tộc coi trọng, tuy rằng không phải là truyền thừa quý tộc nhưng lại hưởng quyền lợi và tôn vinh như quý tộc. Có mậu dịch (*) và nhãn hiệu riêng của mình ở khắp các thành thị trong Đế quốc, đã từng một lần trở thành gia tộc giàu nhất. Nhưng gần một trăm năm nay, sự phát triển của gia tộc bắt đầu hạ thấp, thực lực trên chính trị hay kinh tế đều đã không bằng trước. Nhưng mà lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, sản nghiệp của Việt gia cho đến hiện tại vẫn rất có quy mô và lực ảnh hưởng.
(* Khu vực mậu dịch tự do là một thể loại của khối thương mại, một nhóm các quốc gia được thiết lập mà đã đồng ý để loại trừ thuế quan, hạn ngạch, và ưu đãi trong phần lớn trao đổi thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia trong nhóm.)
Chẳng qua nếu so sánh với Lục gia, địa vị Việt gia còn thua xa. Lục gia vốn là quý tộc truyền thừa, anh trai Lục Tu Phàn - Lục Tu Tề là chồng nữ vương đương nhiệm, bản thân hắn thì được phong vương tước, kiêm quan Ngự Sát, phụ trách giám sát ngôn hành và cử chỉ các quyền quý.
So với danh phận Vương tước, thì thân phận quan Ngự Sử của hắn càng khiến người khác phải sợ hãi. 40% quan chức Đế quốc luôn tạo khoảng cách gần mà như xa, 50% quyền quý thì muốn giết, còn 10% người không sợ chết muốn lên giường của hắn.
Thượng Khả tìm ảnh chụp Lục Tu Phàn, kết quả tất cả đều là ảnh chụp từ xa, không có một bức nào chụp gần, đại khái có thể thấy được dáng người cao lớn, khí thế bất phàm của hắn, dù ở trong đám đông thì hắn vẫn là người nhận hết sự chú ý.
Nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đêm, Thượng Khả quyết định tắt đèn đi ngủ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, Thượng Khả mở mắt ra, lắng nghe một lát, sau đó đứng lên mặc áo khoác ra khỏi phòng.
"Chủ nhân, tôi đã gọi cho bác sĩ Hoắc, khoảng mười phút nữa sẽ đến." Trong phòng khách, quản gia Phí Lâm đang cung kính nói chuyện với một người đàn ông cao lớn mang quần áo đẹp đẽ.
Ở trên ghế sô pha bên cạnh còn có hai người trẻ tuổi mặc chế phục đang ngồi. Một người trong đó toàn thân dính máu, trên cánh tay được băng qua loa. Một người khác tựa lưng ngồi trên ghế, chân phải dường như không thể nhúc nhích.
Phí Lâm đang muốn tiếp tục nói cái gì đó, khóe mắt thoáng nhìn thấy Thượng Khả từ góc hành lang đi tới, lập tức gọi: "Thượng Trạch, cậu tới vừa đúng lúc, mau tới đây gặp chủ nhân."
Người đàn ông đứng trước Phí Lâm xoay người lại, ánh mắt sắc bén thẳng tắp dừng trên người Thượng Khả.
Thượng Khả nhìn khuôn mặt tuấn lãng đó, một loại cảm giác quen thuộc ập tới.
Là anh ấy!
Thượng Khả bình tĩnh nhìn thẳng hắn, ánh mắt không lộ ra một tia cảm xúc nào.
"Chủ nhân, vị này chính là Thượng Trạch." Phí Lâm tiến lên giới thiệu: "Thượng Trạch, vị này..."
"Thượng Trạch?" Lục Tu Phàn trầm giọng cắt ngang lời nói của Phí Lâm, dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn quét cậu một lượt, lập tức hỏi: "Biết xử lý ngoại thương không?"
"Biết." Thượng Khả trả lời ngắn gọn.
"Tốt lắm, lại đây giúp bọn họ xử lý một chút." Lục Tu Phàn đứng tránh ra một bước, chỉ chỉ hai người trên ghế sa lon.
Thượng Khả cũng không nói nhiều, đi đến chỗ hai người bị thương, nhìn sơ qua một chút, sau đó ngồi xổm xuống trước người đàn ông tóc nâu bị thương ở đùi, sờ xương chân hắn, ngón tay thon dài trắng nõn cùng cái chân ngăm đen cường tráng kia tạo thành mảng đối lập.
Toàn thân người đàn ông tóc nâu buộc chặt, không chuyển mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Thượng Khả, dường như lo lắng người nọ vì chỉnh xương đùi cho anh ta mà gãy tay.
Lúc này, Thượng Khả đột nhiên quay đầu, nghiêm túc nhìn về phía người đàn ông tóc vàng bên cạnh.
Người đàn ông tóc nâu phát hiện không đúng, theo tầm mắt của cậu nhìn về phía bên kia, ai ngờ vừa mới quay đầu đã nghe "Rắc" một tiếng, lập tức cảm thấy chân đau nhói.
"A!" Người đàn ông tóc nâu bất ngờ kêu ra tiếng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chờ anh ta kịp phản ứng thì phát hiện đùi phải bị sai khớp đã về lại vị trí cũ.
Mắt Lục Tu Phàn loé lên một cái, cảm thấy kinh ngạc với tay nghề và sự quả quyết của Thượng Khả.
Thượng Khả lại giúp người đàn ông tóc nâu xử lý một vài vết thương nhỏ, xác định không còn gì đáng ngại mới đi đến chỗ người đàn ông tóc vàng, băng vải trên cánh tay anh ta đã bị máu nhuộm đỏ, phải băng bó một lần nữa.
Lục Tu Phàn thấy cậu xử lý đâu vào đấy thì quay đầu nói với Phí Lâm: "Phí quản gia, gọi đầu bếp làm một ít thức ăn cho chúng tôi."
"Tôi đã phân phó, chắc cũng sắp xong rồi." Phí Lâm trả lời.
Lục Tu Phàn gật đầu không nói thêm nữa, tiếp tục xem Thượng Khả giúp thủ hạ của hắn xử lý miệng vết thương. Lúc này cậu hơi cúi đầu, tóc rủ trên trán, sườn mặt tinh xảo, như viên bạch ngọc tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Động tác cậu thành thạo, giống như đã được huấn luyện chuyên nghiệp, chỉ mới 18-19 tuổi lại có thể làm việc bình tĩnh, đối mặt với máu cũng không luống cuống chút nào.
Lục Tu Phàn lúc trước còn có chút phản đối việc Phí Lâm thuê một người thủ ước, hiện giờ xem ra cũng không thiệt.
Chờ Thượng Khả xử lý tốt thương thế của hai người thì đầu bếp cũng làm xong đồ ăn.
Phí Lâm sai người bưng đồ ăn đến bàn trà, lại an bài hầu gái nâng hai người bị thương ra dùng cơm.
"Đã làm phiền cậu rồi." Người tóc vàng tươi cười cảm ơn Thượng Khả: "Tôi tên Nam Đặc, cậu là Thượng Trạch đúng không? Tôi có thể gọi cậu là Tiểu Trạch không?"
"Tùy anh." Thượng Khả thản nhiên trả lời.
"Tiểu Trạch, cậu đói bụng chưa? Muốn cùng ăn với chúng tôi không?" Nam Đặc nhiệt tình mời.
"Không cần." Thượng Khả giúp Phí Lâm thu dọn hòm thuốc sau đó lui qua một bên nhìn chằm chằm cây cột trong góc.
Thượng Khả lạnh nhạt khiến Nam Đặc có chút ngượng ngùng, người đàn ông tóc nâu bên cạnh anh ta cũng nhìn Thượng Khả vài lần.
Lúc này, bác sĩ Phí Lâm mời đến vội vàng chạy tới, Lục Tu Phàn để Thượng Khả đi nghỉ ngơi trước, chuyện còn lại đều giao cho bác sĩ xử lý.
Thượng Khả không nói hai lời rời đi, không nhìn Lục Tu Phàn lấy một cái.
Chờ cậu đi rồi, Duẫn Trì - người đàn ông tóc nâu không nhịn được cười một tiếng: "Đại nhân, đây là trợ lý nhỏ của ngài sau này sao? Rất có cá tính nha."
Anh chưa từng thấy ai có thể trấn định trước mặt Lục Tu Phàn như thế, lại càng chưa thấy ai dám lạnh nhạt với Lục Tu Phàn như thế.
Lục Tu Phàn từ chối cho ý kiến, chỉ ừ một tiếng.
Duẫn Trì thấy thế, cười cười không nhiều lời nữa. Anh đi theo Lục Tu Phàn nhiều năm, tuy rằng ngẫu nhiên có thể nói đùa nhưng cũng không dám quá mức càn rỡ.
Lục Tu Phàn dùng cơm xong ngẩng đầu nói với Phí Lâm: "Phí quản gia, ngày mai để Thượng Trạch lái xe đưa tôi đi đến tòa thị chính."
"Được." Phí Lâm hiểu đây là chủ nhân có ấn tượng không tồi với Thượng Trạch, tính toán giữ cậu bên cạnh.
Ngày hôm sau, Thượng Khả sớm rời giường đến phòng bếp ăn sáng, dựa theo phân phó của Phí Lâm, lái xe tới cửa.
Cậu click mở bản đồ xác nhận lại lộ tuyến một lần nữa, không lâu sau, Nam Đặc và Duẫn Trì vây quanh Lục Tu Phàn từ trong biệt thự đi ra.
Nam Đặc ngồi ở vị trí tay lái phụ, Lục Tu Phàn và Duẫn Trì ngồi phía sau.
"Đi tới tòa thị chính." Duẫn Trì nói với Thượng Khả.
Thượng Khả không nói tiếng nào khởi động xe, sau đó đặt hình thức lái tự động. Cũng không phải cậu lười mà là luật giao thông quy định, bình thường đều phải mở hình thức lái tự động, bởi vì loại hình thức này có công năng giới hạn tốc độ, tránh xe và báo động, so với tự lái càng thêm an toàn và ổn định. Mà tác dụng của tài xế chủ yếu là ứng phó tình huống bất ngờ.
Xe chạy một đường yên ổn, bên trong xe không ai nói chuyện, im lặng vô cùng.
Tầm mắt Thượng Khả nhìn về kính chiếu hậu, có mấy chiếc xe đã theo đuôi bọn họ mười mấy phút đồng hồ. Nếu chỉ có một chiếc cậu còn có thể coi như trùng hợp, nhưng ba bốn chiếc xe đi theo đều cùng một loại xe, rất khó không nghi ngờ.
"Đại nhân, có người theo dõi." Nam Đặc ngồi chỗ phó lái nghiêm túc nói.
Lập tức, anh ta và Duẫn Trì đều lấy vũ khí ra, chuẩn bị ứng phó chiến đấu.
Là một người đàn ông bị 90% người Đế quốc ghét, loại tập kích này tựa như cơm bữa. Nếu ở thủ đô, không ai dám trắng trợn xuống tay với Lục Tu Phàn. Nhưng một khi rời thủ đô, lập tức sẽ trở thành mục tiêu của mọi người.
"Đại nhân, Phí quản gia phân phó tôi trước 8 giờ phải đưa ngài đến tòa thị chính." Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của Thượng Khả đột nhiên vang lên.
"Hửm?" Lục Tu Phàn ngước mắt lên nhìn chỗ ghế lái.
Nam Đặc và Duẫn Trì không có thời gian để hiểu Thượng Khả, chỉ nghe bọn họ khẽ quát một tiếng: "Đến rồi." Lập tức nâng vũ khí chờ hành động.
Mắt thấy mấy xe phía sau sắp lao lên, xe đột nhiên tăng tốc, vèo một cái như tên bắn, nháy mắt cách xa mấy xe kia. Nam Đặc và Duẫn Trì bất ngờ không kịp phòng ngự, thân thể va mạnh về sau.
"Sao thế?" Nam Đặc một tay vịn ghế, cảm giác da mặt mình như đang run rẩy.
Lục Tu Phàn vẫn vững vàng như núi, bởi vì hắn thấy Thượng Khả chuyển lái tự động sang tự lái, tốc độ tăng vọt.
Có điều mấy xe phía sau phản ứng rất nhanh, cũng tăng tốc đuổi theo.
Duẫn Trì quan sát một lát, nói: "Đó là xe không có người điều khiển, không thể để nó tới gần, trên xe rất có thể chứa thuốc nổ."
Ba người đồng thời nhìn Thượng Khả trên ghế lái, kế tiếp phải xem kỹ thuật điều khiển của người này. Còn chưa kịp hỏi, đột nhiên cảm giác thân xe bị lật nghiêng, vô cùng hung hiểm lách qua một tòa nhà. Sau đó lật lại 90 độ, khôi phục cân bằng.
"Uỳnh!" Chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng nổ, một chiếc xe đâm vào tòa nhà, bụi khói mù mịt.
Sắc mặt Nam Đặc và Duẫn Trì trắng bệch, lạnh cả sống lưng, cả người cứng đờ dựa lên ghế ngồi, tim sắp vọt ra khỏi cổ họng.
Phía trước là từng tòa nhà cao tầng san sát, tốc độ xe không giảm mà lại tăng. Không đợi hai người kêu sợ hãi, xe như người nghệ sĩ xiếc lộn nhào một cái, sau đó như một con bọ chét mà bật chân nhảy qua từng tòa nhà và ngõ ngách. Nơi đi qua, gió cuốn mây tan, rụng rơi biết bao nhiêu cái cằm.
Cái này không cần hỏi, có thể lái xe thành máy bay chiến đấu, kỹ thuật điều khiển xe của vị này phải gọi là thần cấp!
Chỉ một lúc sau, mấy xe bám theo đã bị ném tới chân trời.
Chạy một hồi, xe bắt đầu giảm tốc độ, vững vàng dừng ở cửa tòa thị chính.
Thượng Khả đi xuống giúp Lục Tu Phàn mở cửa xe.
Lục Tu Phàn cũng không có lập tức xuống xe mà lạnh mặt ngồi trong chốc lát, một lúc sau mới chậm rãi bước từ trên xe xuống.
Hắn nhìn đồng hồ, không muộn không sớm, vừa vặn 8 giờ.
Lục Tu Phàn ngẩng đầu liếc nhìn Thượng Khả vẻ mặt lạnh tanh, sau đó đi đến toà thị chính, đi vài bước lại dừng lại quay đầu nhìn, chỉ thấy hai người Nam Đặc và Duẫn Trì không còn tí hình tượng nào ói như điên trong hoa viên.
Má ơi, sau này không bao giờ ngồi xe vị thần này nữa đâu, thiệc muốn chết mà!
Việt gia là đại gia tộc truyền thừa hơn ba trăm năm, được Vương tộc coi trọng, tuy rằng không phải là truyền thừa quý tộc nhưng lại hưởng quyền lợi và tôn vinh như quý tộc. Có mậu dịch (*) và nhãn hiệu riêng của mình ở khắp các thành thị trong Đế quốc, đã từng một lần trở thành gia tộc giàu nhất. Nhưng gần một trăm năm nay, sự phát triển của gia tộc bắt đầu hạ thấp, thực lực trên chính trị hay kinh tế đều đã không bằng trước. Nhưng mà lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, sản nghiệp của Việt gia cho đến hiện tại vẫn rất có quy mô và lực ảnh hưởng.
(* Khu vực mậu dịch tự do là một thể loại của khối thương mại, một nhóm các quốc gia được thiết lập mà đã đồng ý để loại trừ thuế quan, hạn ngạch, và ưu đãi trong phần lớn trao đổi thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia trong nhóm.)
Chẳng qua nếu so sánh với Lục gia, địa vị Việt gia còn thua xa. Lục gia vốn là quý tộc truyền thừa, anh trai Lục Tu Phàn - Lục Tu Tề là chồng nữ vương đương nhiệm, bản thân hắn thì được phong vương tước, kiêm quan Ngự Sát, phụ trách giám sát ngôn hành và cử chỉ các quyền quý.
So với danh phận Vương tước, thì thân phận quan Ngự Sử của hắn càng khiến người khác phải sợ hãi. 40% quan chức Đế quốc luôn tạo khoảng cách gần mà như xa, 50% quyền quý thì muốn giết, còn 10% người không sợ chết muốn lên giường của hắn.
Thượng Khả tìm ảnh chụp Lục Tu Phàn, kết quả tất cả đều là ảnh chụp từ xa, không có một bức nào chụp gần, đại khái có thể thấy được dáng người cao lớn, khí thế bất phàm của hắn, dù ở trong đám đông thì hắn vẫn là người nhận hết sự chú ý.
Nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đêm, Thượng Khả quyết định tắt đèn đi ngủ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, Thượng Khả mở mắt ra, lắng nghe một lát, sau đó đứng lên mặc áo khoác ra khỏi phòng.
"Chủ nhân, tôi đã gọi cho bác sĩ Hoắc, khoảng mười phút nữa sẽ đến." Trong phòng khách, quản gia Phí Lâm đang cung kính nói chuyện với một người đàn ông cao lớn mang quần áo đẹp đẽ.
Ở trên ghế sô pha bên cạnh còn có hai người trẻ tuổi mặc chế phục đang ngồi. Một người trong đó toàn thân dính máu, trên cánh tay được băng qua loa. Một người khác tựa lưng ngồi trên ghế, chân phải dường như không thể nhúc nhích.
Phí Lâm đang muốn tiếp tục nói cái gì đó, khóe mắt thoáng nhìn thấy Thượng Khả từ góc hành lang đi tới, lập tức gọi: "Thượng Trạch, cậu tới vừa đúng lúc, mau tới đây gặp chủ nhân."
Người đàn ông đứng trước Phí Lâm xoay người lại, ánh mắt sắc bén thẳng tắp dừng trên người Thượng Khả.
Thượng Khả nhìn khuôn mặt tuấn lãng đó, một loại cảm giác quen thuộc ập tới.
Là anh ấy!
Thượng Khả bình tĩnh nhìn thẳng hắn, ánh mắt không lộ ra một tia cảm xúc nào.
"Chủ nhân, vị này chính là Thượng Trạch." Phí Lâm tiến lên giới thiệu: "Thượng Trạch, vị này..."
"Thượng Trạch?" Lục Tu Phàn trầm giọng cắt ngang lời nói của Phí Lâm, dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn quét cậu một lượt, lập tức hỏi: "Biết xử lý ngoại thương không?"
"Biết." Thượng Khả trả lời ngắn gọn.
"Tốt lắm, lại đây giúp bọn họ xử lý một chút." Lục Tu Phàn đứng tránh ra một bước, chỉ chỉ hai người trên ghế sa lon.
Thượng Khả cũng không nói nhiều, đi đến chỗ hai người bị thương, nhìn sơ qua một chút, sau đó ngồi xổm xuống trước người đàn ông tóc nâu bị thương ở đùi, sờ xương chân hắn, ngón tay thon dài trắng nõn cùng cái chân ngăm đen cường tráng kia tạo thành mảng đối lập.
Toàn thân người đàn ông tóc nâu buộc chặt, không chuyển mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Thượng Khả, dường như lo lắng người nọ vì chỉnh xương đùi cho anh ta mà gãy tay.
Lúc này, Thượng Khả đột nhiên quay đầu, nghiêm túc nhìn về phía người đàn ông tóc vàng bên cạnh.
Người đàn ông tóc nâu phát hiện không đúng, theo tầm mắt của cậu nhìn về phía bên kia, ai ngờ vừa mới quay đầu đã nghe "Rắc" một tiếng, lập tức cảm thấy chân đau nhói.
"A!" Người đàn ông tóc nâu bất ngờ kêu ra tiếng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chờ anh ta kịp phản ứng thì phát hiện đùi phải bị sai khớp đã về lại vị trí cũ.
Mắt Lục Tu Phàn loé lên một cái, cảm thấy kinh ngạc với tay nghề và sự quả quyết của Thượng Khả.
Thượng Khả lại giúp người đàn ông tóc nâu xử lý một vài vết thương nhỏ, xác định không còn gì đáng ngại mới đi đến chỗ người đàn ông tóc vàng, băng vải trên cánh tay anh ta đã bị máu nhuộm đỏ, phải băng bó một lần nữa.
Lục Tu Phàn thấy cậu xử lý đâu vào đấy thì quay đầu nói với Phí Lâm: "Phí quản gia, gọi đầu bếp làm một ít thức ăn cho chúng tôi."
"Tôi đã phân phó, chắc cũng sắp xong rồi." Phí Lâm trả lời.
Lục Tu Phàn gật đầu không nói thêm nữa, tiếp tục xem Thượng Khả giúp thủ hạ của hắn xử lý miệng vết thương. Lúc này cậu hơi cúi đầu, tóc rủ trên trán, sườn mặt tinh xảo, như viên bạch ngọc tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Động tác cậu thành thạo, giống như đã được huấn luyện chuyên nghiệp, chỉ mới 18-19 tuổi lại có thể làm việc bình tĩnh, đối mặt với máu cũng không luống cuống chút nào.
Lục Tu Phàn lúc trước còn có chút phản đối việc Phí Lâm thuê một người thủ ước, hiện giờ xem ra cũng không thiệt.
Chờ Thượng Khả xử lý tốt thương thế của hai người thì đầu bếp cũng làm xong đồ ăn.
Phí Lâm sai người bưng đồ ăn đến bàn trà, lại an bài hầu gái nâng hai người bị thương ra dùng cơm.
"Đã làm phiền cậu rồi." Người tóc vàng tươi cười cảm ơn Thượng Khả: "Tôi tên Nam Đặc, cậu là Thượng Trạch đúng không? Tôi có thể gọi cậu là Tiểu Trạch không?"
"Tùy anh." Thượng Khả thản nhiên trả lời.
"Tiểu Trạch, cậu đói bụng chưa? Muốn cùng ăn với chúng tôi không?" Nam Đặc nhiệt tình mời.
"Không cần." Thượng Khả giúp Phí Lâm thu dọn hòm thuốc sau đó lui qua một bên nhìn chằm chằm cây cột trong góc.
Thượng Khả lạnh nhạt khiến Nam Đặc có chút ngượng ngùng, người đàn ông tóc nâu bên cạnh anh ta cũng nhìn Thượng Khả vài lần.
Lúc này, bác sĩ Phí Lâm mời đến vội vàng chạy tới, Lục Tu Phàn để Thượng Khả đi nghỉ ngơi trước, chuyện còn lại đều giao cho bác sĩ xử lý.
Thượng Khả không nói hai lời rời đi, không nhìn Lục Tu Phàn lấy một cái.
Chờ cậu đi rồi, Duẫn Trì - người đàn ông tóc nâu không nhịn được cười một tiếng: "Đại nhân, đây là trợ lý nhỏ của ngài sau này sao? Rất có cá tính nha."
Anh chưa từng thấy ai có thể trấn định trước mặt Lục Tu Phàn như thế, lại càng chưa thấy ai dám lạnh nhạt với Lục Tu Phàn như thế.
Lục Tu Phàn từ chối cho ý kiến, chỉ ừ một tiếng.
Duẫn Trì thấy thế, cười cười không nhiều lời nữa. Anh đi theo Lục Tu Phàn nhiều năm, tuy rằng ngẫu nhiên có thể nói đùa nhưng cũng không dám quá mức càn rỡ.
Lục Tu Phàn dùng cơm xong ngẩng đầu nói với Phí Lâm: "Phí quản gia, ngày mai để Thượng Trạch lái xe đưa tôi đi đến tòa thị chính."
"Được." Phí Lâm hiểu đây là chủ nhân có ấn tượng không tồi với Thượng Trạch, tính toán giữ cậu bên cạnh.
Ngày hôm sau, Thượng Khả sớm rời giường đến phòng bếp ăn sáng, dựa theo phân phó của Phí Lâm, lái xe tới cửa.
Cậu click mở bản đồ xác nhận lại lộ tuyến một lần nữa, không lâu sau, Nam Đặc và Duẫn Trì vây quanh Lục Tu Phàn từ trong biệt thự đi ra.
Nam Đặc ngồi ở vị trí tay lái phụ, Lục Tu Phàn và Duẫn Trì ngồi phía sau.
"Đi tới tòa thị chính." Duẫn Trì nói với Thượng Khả.
Thượng Khả không nói tiếng nào khởi động xe, sau đó đặt hình thức lái tự động. Cũng không phải cậu lười mà là luật giao thông quy định, bình thường đều phải mở hình thức lái tự động, bởi vì loại hình thức này có công năng giới hạn tốc độ, tránh xe và báo động, so với tự lái càng thêm an toàn và ổn định. Mà tác dụng của tài xế chủ yếu là ứng phó tình huống bất ngờ.
Xe chạy một đường yên ổn, bên trong xe không ai nói chuyện, im lặng vô cùng.
Tầm mắt Thượng Khả nhìn về kính chiếu hậu, có mấy chiếc xe đã theo đuôi bọn họ mười mấy phút đồng hồ. Nếu chỉ có một chiếc cậu còn có thể coi như trùng hợp, nhưng ba bốn chiếc xe đi theo đều cùng một loại xe, rất khó không nghi ngờ.
"Đại nhân, có người theo dõi." Nam Đặc ngồi chỗ phó lái nghiêm túc nói.
Lập tức, anh ta và Duẫn Trì đều lấy vũ khí ra, chuẩn bị ứng phó chiến đấu.
Là một người đàn ông bị 90% người Đế quốc ghét, loại tập kích này tựa như cơm bữa. Nếu ở thủ đô, không ai dám trắng trợn xuống tay với Lục Tu Phàn. Nhưng một khi rời thủ đô, lập tức sẽ trở thành mục tiêu của mọi người.
"Đại nhân, Phí quản gia phân phó tôi trước 8 giờ phải đưa ngài đến tòa thị chính." Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của Thượng Khả đột nhiên vang lên.
"Hửm?" Lục Tu Phàn ngước mắt lên nhìn chỗ ghế lái.
Nam Đặc và Duẫn Trì không có thời gian để hiểu Thượng Khả, chỉ nghe bọn họ khẽ quát một tiếng: "Đến rồi." Lập tức nâng vũ khí chờ hành động.
Mắt thấy mấy xe phía sau sắp lao lên, xe đột nhiên tăng tốc, vèo một cái như tên bắn, nháy mắt cách xa mấy xe kia. Nam Đặc và Duẫn Trì bất ngờ không kịp phòng ngự, thân thể va mạnh về sau.
"Sao thế?" Nam Đặc một tay vịn ghế, cảm giác da mặt mình như đang run rẩy.
Lục Tu Phàn vẫn vững vàng như núi, bởi vì hắn thấy Thượng Khả chuyển lái tự động sang tự lái, tốc độ tăng vọt.
Có điều mấy xe phía sau phản ứng rất nhanh, cũng tăng tốc đuổi theo.
Duẫn Trì quan sát một lát, nói: "Đó là xe không có người điều khiển, không thể để nó tới gần, trên xe rất có thể chứa thuốc nổ."
Ba người đồng thời nhìn Thượng Khả trên ghế lái, kế tiếp phải xem kỹ thuật điều khiển của người này. Còn chưa kịp hỏi, đột nhiên cảm giác thân xe bị lật nghiêng, vô cùng hung hiểm lách qua một tòa nhà. Sau đó lật lại 90 độ, khôi phục cân bằng.
"Uỳnh!" Chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng nổ, một chiếc xe đâm vào tòa nhà, bụi khói mù mịt.
Sắc mặt Nam Đặc và Duẫn Trì trắng bệch, lạnh cả sống lưng, cả người cứng đờ dựa lên ghế ngồi, tim sắp vọt ra khỏi cổ họng.
Phía trước là từng tòa nhà cao tầng san sát, tốc độ xe không giảm mà lại tăng. Không đợi hai người kêu sợ hãi, xe như người nghệ sĩ xiếc lộn nhào một cái, sau đó như một con bọ chét mà bật chân nhảy qua từng tòa nhà và ngõ ngách. Nơi đi qua, gió cuốn mây tan, rụng rơi biết bao nhiêu cái cằm.
Cái này không cần hỏi, có thể lái xe thành máy bay chiến đấu, kỹ thuật điều khiển xe của vị này phải gọi là thần cấp!
Chỉ một lúc sau, mấy xe bám theo đã bị ném tới chân trời.
Chạy một hồi, xe bắt đầu giảm tốc độ, vững vàng dừng ở cửa tòa thị chính.
Thượng Khả đi xuống giúp Lục Tu Phàn mở cửa xe.
Lục Tu Phàn cũng không có lập tức xuống xe mà lạnh mặt ngồi trong chốc lát, một lúc sau mới chậm rãi bước từ trên xe xuống.
Hắn nhìn đồng hồ, không muộn không sớm, vừa vặn 8 giờ.
Lục Tu Phàn ngẩng đầu liếc nhìn Thượng Khả vẻ mặt lạnh tanh, sau đó đi đến toà thị chính, đi vài bước lại dừng lại quay đầu nhìn, chỉ thấy hai người Nam Đặc và Duẫn Trì không còn tí hình tượng nào ói như điên trong hoa viên.
Má ơi, sau này không bao giờ ngồi xe vị thần này nữa đâu, thiệc muốn chết mà!
Tác giả :
Tuyết Nguyên U Linh