Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết
Chương 56
Khoảnh khắc lòng tràn đầy vui mừng chuẩn bị “Nhất kiến chung tình" với người ta, kết quả lại phát hiện mình nhìn lầm người! Thượng Khả tỏ vẻ rất thất vọng, tâm tình cũng rất trầm trọng.
Ánh mắt một giây trước còn đang sáng lấp lánh như ngôi sao, một giây sau lại trở nên ảm đạm.
Rhine theo bản năng đánh giá bàn tay của mình một chút, tuy rằng có vài vết chai, nhưng hình dáng tay hoàn mỹ, đốt ngón tay thon dài, không xấu đến mức làm cho người ta sống không còn gì luyến tiếc đâu ha?
Đang trong lúc suy tư, đao trên tay Thượng Khả keng một cái rơi xuống đất, thân thể cũng nghiêng về một bên. Rhine đỡ được cậu, ôm vào trong lòng ngực, bàn tay nóng bỏng, nhiệt độ cơ thể quá cao, cơ bắp cứng đờ, biểu hiện trạng thái bây giờ của cậu không quá lạc quan, có thể kiên trì đến lúc bọn họ tới rồi mới té xỉu, có thể thấy được sức mạnh ý chí của cậu có bao nhiêu kinh người.
Khi Rhine mang Thượng Khả về hầu như là toàn bộ binh lính trong thành Vias đều ra nghênh đón, nhìn Thượng Khả một thân vết thương và máu đen, trong ánh mắt bọn lính đều là lệ nóng, hô to “Trưởng quan" hết đợt này đến đợt khác.
Rhine đưa Thượng Khả vào phòng y tế, tuy phòng y tế đã kín hết chỗ, nhưng bác sĩ vẫn chuẩn bị cho cậu một phòng đơn. Bằng kỹ thuận chữa bệnh bây giờ, ngoại thương bình thường cơ bản đều có thể chữa khỏi. Huống hồ lấy tố chất thân thể của Alpha, năng lực tự khôi phục so với beta và omega mạnh hơn mấy lần. Chỉ cần sống sót, không bao lâu lại là một người chiến sĩ cường đại.
Nhưng mà tình huống của Thượng Khả lại vô cùng không ổn.
Sau 3 tiếng giúp cậu kiểm tra và trị liệu, bác sĩ nói với Rhine: “Lanslow chuẩn tướng, mau chóng đưa thiếu uý Fillmore chuyển dời đến bệnh viện thủ đô đi."
Ánh mắt Rhine trầm xuống: “Rất nghiêm trọng?"
Bác sĩ lo lắng nói: “Ngoại thương không nghiêm trọng lắm, nhưng cậu ấy đã ở 2 ngày trong vùng phóng xạ của Trùng sa phong bạo, hơn nữa thể lực tiêu hao quá độ, cơ bắp rơi vào trạng thái mộc cương(*), phần lớn tế bào đã hoại tử. Ở đây không thể cung cấp trị liệu hữu hiệu, cho dù trở lại thủ đô, tôi nghĩ rằng tỉ lệ chữa khỏi cũng không vượt qua 50%, thiếu uý Fillmore, cậu ấy…… Chỉ sợ là không thể khôi phục lại trạng thái như trước kia."
(* cứng như gỗ)
Bác sĩ lộ ra ánh mắt không đành lòng, vượt qua cửu tử nhất sinh để sống sót, đúng là sẽ hưởng thụ vinh quang của anh hùng, nhưng khi khí phách hăng hái đi qua, lại phải đối mặt với vận mệnh có thể sẽ mất đi cơ hội thăng chức. Thế giới này có phải là quá mức tàn nhẫn với vị thiếu uý trẻ tuổi kia rồi hay không?
“Tôi đã biết, ngày mai sẽ chuẩn bị dời đi." Rhine nhìn thật sâu về phía Thượng Khả đang nằm trên giường, sau đó xoay người rời đi.
Lúc Thượng Khả tỉnh lại lần nữa đã là 7 ngày sau, cậu được đưa về thủ đô, an trí ở bệnh viện quân sự đệ nhất thủ đô.
“Cảm giác thế nào?" Một bác sĩ trung niên ôn thanh hỏi.
Thượng Khả há miệng thở dốc, không phát ra âm thanh, chỉ có thể dùng ánh mắt tỏ vẻ mình vẫn còn tốt. Ngoại trừ toàn thân bủn rủn mệt mỏi, không thể nhúc nhích, đầu đau muốn nứt ra, thì còn lại không có vấn đề lớn.
Nhưng mà rất nhanh Thượng Khả biết được vấn đề của mình có bao nhiêu lớn. Bác sĩ nói cậu về sau có thể ngồi thì đừng có đứng, có thể đi thì không nên nhảy, có thể văn đấu thì tuyệt đối đừng võ đấu, Thượng Khả chỉ cảm thấy cả người mình đều không tốt.
Bác sĩ kỳ thật cũng rất buồn bực, dựa theo chỉ số phóng xạ lúc đó, hẳn là không bị thương đến mức nghiêm trọng như thế mới đúng, nhưng kết quả kiểm tra lại khiến người ta không thể không tin được.
Trong lòng Thượng Khả sáng tỏ, trạng thái thân thể của cậu chỉ sợ không phải bởi vì phóng xạ, mà là bởi vì ánh sáng nguyền rủa tạo thành sau di chứng cuồng hóa.
Bác sĩ thấy cậu trầm mặc, an ủi nói: “Thiếu uý Fillmore, cậu cũng đừng quá nôn nóng, kiên trì chữa trị phối hợp với dược vật trị liệu, vẫn có hy vọng khôi phục."
“Có thể khôi phục tới mức độ nào?" Thượng Khả ách giọng hỏi.
Bác sĩ chần chờ một hồi, trả lời: “Theo nguyên lý, thì hẳn là có thể khôi phục đến 60% trở lên."
60%? Còn xa mới đủ a! Loại trình độ này chỉ sợ không bằng một phần ít beta. Nhiệm vụ của cậu là thăng chức đại tá trong vòng mười năm, dựa theo cơ chế thăng chức bình thường từ thiếu úy đến đại tá, ít nhất phải từ mười lăm đến hai mươi năm. Chỉ có cách không ngừng tham gia chiến đấu, tích lũy quân công, mới có cơ hội thăng chức vượt cấp.
Nếu cậu biến thành người thường, chờ cậu không phải là xuất ngũ, mà chính là chuyển thành văn chức. Cho dù là loại nào thì cậu cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định.
“Phil, con tỉnh rồi?" Một nam tử đi vào phòng bệnh, khuôn mặt lộ vẻ kinh hỉ nhìn Thượng Khả.
Trong đầu Thượng Khả lập tức hiện lên tin tức của người này: Mẫu phụ của nguyên chủ - Cát Ngoã, là một Omega diện mạo bình thường. Thượng Khả nhìn người nam tử nhu nhược trước mắt, còn có chút không thể tiếp thu sự thật là nam nam cũng có thể sinh con.
Nhưng cha của Fillmore có thể cưới được một omega cũng rất khó, phải biết rằng nhân số omega chỉ chiếm 28% trên toàn cầu, bởi vậy chỉ có Alpha quý tộc hoặc là quan quân cao cấp, mới có tư cách cưới được Omega. Được rồi, gia tộc của Fillmore không lớn không nhỏ cũng coi như là được thừa kế quý tộc, đơn giản là vì hơn trăm năm không xuất hiện quan quân cao cấp nên mới dần dần xuống dốc.
Đáng lẽ với biểu hiện xuất sắc lần này của Fillmore trong thành Vias, tiền đồ một đường tươi sáng, không nghĩ tới cậu lại bị trọng thương như vậy, cơ hồ là đứt luôn đường thăng chức, vinh quang bất quá chỉ là phù dung sớm nở tối tàn.
Từ kinh hỉ đến thất vọng, là một chênh lệch rất lớn, làm cả gia tộc Hi Duy đều khó có thể tiếp thu. Cho nên, từ lúc Thượng Khả trở lại thủ đô đến nay, các thành viên trong gia tộc bao gồm cha cậu, ngoại trừ có tới thăm mấy ngày đầu thì thời gian còn lại đều là Mẫu phụ Cát Ngoã chăm sóc cậu.
“Ba mang đồ ăn cho con, nhìn xem có hợp khẩu vị hay không." Cát Ngoã là một người ôn nhu, nhưng bởi vì diện mạo không quá xuất chúng, cũng không được trượng phu là Khảm Văn yêu thương. Đối lập là, Khảm Văn làm Alpha lớn lên lại cao lớn anh tuấn, cả người tản ra khí chất quý tộc. Bề ngoài xuất sắc lại nhiều tiền, đương nhiên khó tránh khỏi phong lưu. Theo Thượng Khả biết, ông cha tiện nghi của cậu bên ngoài có ít nhất 3 tình nhân beta.
“Cám ơn." Thượng Khả cười với anh.
Trong mắt Cát Ngoã hiện lên một tia kinh ngạc, con trai anh rất lâu rồi chưa ôn hoà với anh như vậy. Đại khái là chịu ảnh hưởng từ cha mình, từ nhỏ "cậu" đã khinh thường Cát Ngoã diện mạo bình phàm, cho rằng anh không xứng với cha mình, thề trong tương lai nhất định phải cưới một vị mỹ nhân Omega chân chính.
Thượng Khả một bên dùng cơm, một bên click mở quang não, xem trang web.
Cát Ngoã muốn ngăn cản, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ là an tĩnh mà ngồi bên cạnh cậu.
Mấy ngày gần đây việc được chú ý nhiều nhất đương nhiên chính là việc chiến sự trong thành Vias. Dự đoán ban đầu là toàn quân bị diệt, trong vòng 5 ngày chiến cuộc sẽ hoàn toàn hỏng bét, cuối cùng chẳng những thủ vững 13 ngày, hơn nữa vẫn còn 2 vạn sĩ binh sống sót. Bọn họ gần như ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng liều chết bảo vệ phong tuyến cuối cùng, bảo hộ tính mạng của mấy chục vạn người, đây là một kỳ tích, cũng là một thắng lợi thảm thiết mà vĩ đại.
Thượng Khả chính là công thần lớn nhất trong trận chiến này, có thể nói là được vạn người chú mục, nhân khí bạo tăng. Sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm, dũng mãnh không sợ chết, một mình dẫn dụ đại quân Trùng tộc rời đi, vì đổi lấy một đường sống cho binh lính thành Vias, cuối cùng dưới sự vây công của Trùng tộc chiến đấu hai ngày hai đêm, cho đến khi cứu viện đuổi tới.
Video cậu chiến đấu trong thành Vias cùng hình ảnh cậu toàn thân đều là máu ngồi giữa núi xác trùng tộc nướng chân sâu như nướng BBQ đều đã được công khai trên mạng, chỉ trong một đêm trở thành tâm điểm hot, vô số người bị phong thái của cậu quyến rũ.
Đây mới là chiến sĩ chân chính, thật sự là quá con mẹ nó soái!
Bởi vì Thượng Khả vẫn hôn mê bất tỉnh, cho nên ngoại giới đến nay vẫn chưa tiếp xúc với cậu được. Phỏng vấn không được chính chủ, đương nhiên gia tộc Hi Duy - nơi xuất thân của Fillmore lập tức trở thành mục tiêu truy lùng của bọn họ, Khảm Văn vừa lúc lợi dụng điều này làm tăng danh vọng gia tộc, không chỉ có sinh ý tăng lên như thuyền gặp nước lên, mà con cháu khác trong gia tộc cũng bởi vậy mà được rất nhiều lợi ích.
So với phong cảnh vui vẻ của bọn họ thì anh hùng chân chính lại bị lãng quên.
Xem phản ứng của ngoại giới, hẳn là vẫn chưa biết trạng thái thân thể của cậu, Khảm Văn tạm thời cũng sẽ không chủ động lộ ra. Một khi bị người biết được thương thế của cậu, có lẽ sẽ đạt được rất nhiều đồng tình, nhưng những người lấy lợi ích làm trọng phỏng chừng sẽ lãnh đạm đi rất nhiều, rốt cuộc cũng chỉ là một tên quân nhân không thể thăng chức, không cần thiết phải đầu tư và giúp đỡ.
Thượng Khả đối với vấn đề này cũng không để ý, việc cậu chú ý chính là làm sao để khôi phục chiến lực, hoàn thành nhiệm vụ, tìm được người đàn ông của mình, sau đó cùng hắn tiêu xài nhân sinh.
Nghĩ đến đây, trong đầu Thượng Khả lại hiện lên bóng dáng Rhine, âm thầm rối rắm, vì sao tên gia hoả có khả năng lớn nhất là người đàn ông của mình kia trong lòng bàn tay lại không có nốt ruồi!
Tuy rằng hơi thở tương tự, nhưng không có nốt ruồi, cậu hoàn toàn không dám nhận a! Nếu nhận sai, sẽ là bi kịch như thế nào chứ! Nhiều thế giới như vậy sẽ luôn gặp người giống nhau, phương pháp duy nhất giúp Thượng Khả nhận ra hắn đó là hơi thở và nốt ruồi trong lòng bàn tay, hai thứ thiếu một thứ cũng không được. Cho nên, cậu tin chắc Rhine không phải là người cậu muốn tìm.
Xem ra, phải xuống tay từ bên người Rhine. Ví dụ như cái tên Zeca đang cùng "cậu" tranh đoạt Omega, hay là tên Omega Ryan kia nữa. Nhưng mà người đàn ông của cậu có khả năng là một Omega sao? Thượng Khả não bổ một chút, mẹ nó, hoàn toàn không thể tiếp thu a!
“Phil, cha con……" Cát Ngoã thấy sắc mặt của Thượng Khả có chút không đúng, chần chờ mà mở miệng, hình như đang muốn an ủi vài câu.
Thượng Khả xua tay nói: “Không sao đâu, con còn mừng vì được thanh nhàn."
Cát Ngoã chăm chú nhìn cậu thật lâu, xác định cậu thật sự không thèm để ý, mới khẽ cười nói: “Phil, con trưởng thành."
Thượng Khả cắn cái muỗng, chớp chớp mắt nhìn Cát Ngoã: “Đương nhiên, con bây giờ chính là anh hùng của mọi người."
Cát Ngoã nhoẻn miệng cười, ưu phiền nơi ánh mắt tan thành mây khói.
Thượng Khả phát hiện Cát Ngoã tuy rằng nhu nhược, nhưng không nhút nhát, tương phản, anh có một đôi mắt thông thấu và tấm lòng rộng lượng.
Một người như vậy, cha con Khảm Văn lại không biết quý trọng, thật là mù lòi hết rồi.
Vài ngày sau, chờ đến khi thương thế tốt lên Thượng Khả đề xuất yêu cầu phục kiện(*) với bác sĩ. Bác sĩ suy xét một hồi, nói: “Như vậy đi, cậu chờ thêm một ngày, tôi sẽ lập cho cậu một nhật trình phục kiện toàn diện.
(* điều trị hồi phục các bô phận sau thương tổn, vd: tập đi sau khi bị bại liệt)
Thượng Khả gật đầu đồng ý.
Cậu cũng không biết, bác sĩ lập tức đem tình huống của cậu báo cho Rhine chuẩn tướng. Rhine tuy rằng không tới thăm cậu bao giờ, nhưng vẫn luôn chú ý tình hình của cậu. Đáng lẽ cho rằng sau khi cậu biết được mình có khả năng sẽ không thể làm một người chiến sĩ thì sẽ bị đả kích lớn, không phải hầu hết các Alpha có sức mạnh cường đại đều có thể tiếp thu sự thật rằng sau này mình chỉ có thể làm một người bình thường.
Nhưng cậu không chỉ thích ứng rất nhanh mà còn tích cực yêu cầu phục kiện. Vinh quang của anh hùng không làm hư vinh của cậu bành trướng, thân thể tổn thương cũng không làm cậu suy sút tiêu cực.
Cậu ấy, đích thực là một người phi thường ưu tú.
Trong mắt Rhine hiện lên một tia thưởng thức, sau đó click mở quang não của mình, tự mình lập một kế hoạch phục kiện cho cậu.
Hắn có đủ kiên nhẫn chờ cậu khôi phục, sau đó chiêu nhập vào dưới trướng của mình.
Thượng Khả bắt đầu lịch trình phục kiện gian khổ mà tẻ nhạt của mình. Khôi phục còn khó khăn hơn cả dự đoán của cậu, qua mấy ngày, cậu chỉ có thể cam đoan mình đi đứng bình thường, nhưng nếu đi liên tục mười phút sẽ cảm giác được thể lực chống đỡ hết nổi.
Thượng Khả cũng không nhụt chí, vẫn như cũ kiên trì mỗi ngày rèn luyện, mà Rhine cũng vẫn luôn yên lặng chú ý. Cho đến khi tin tức cậu tỉnh lại bị tiết lộ, ngoại giới tựa như được bơm một liều máu gà rất nhiều phóng viên chen chúc tới, sinh hoạt yên tĩnh của cậu tuyên cáo kết thúc.
Vì không muốn ảnh hưởng đến công tác bình thường của bệnh viện, Thượng Khả được bác sĩ cho phép xuất viện sau một tháng.
Khảm Văn tự mình tới đón cậu xuất viện, theo ông ta đến còn có một đám phóng viên.
Thượng Khả thấy tình cảnh đó, lập tức muốn cầu xin bệnh viện tiếp tục lưu lại mình để an dưỡng.
Cát Ngoã tựa hồ hiểu được tâm tư của cậu, cười nói: “Đi cửa sau đi, nơi đó xe khác đón con, chuyện còn lại cứ giao cho ba."
Ánh mắt Thượng Khả sáng lên, dùng sức ôm lấy Cát Ngoã: “Ngài thật sự là quá tốt, Mẫu phụ!"
Cát Ngoã cười nhẹ nhìn cậu lưng đeo balo mang kính râm bước ra khỏi phòng bệnh.
Thượng Khả từ cửa sau đi ra, nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xe bay cao cấp đang đậu, một người tài xế trẻ tuổi đứng bên cạnh xe vẫy vẫy tay với cậu.
Cậu đi qua chào hỏi với tài xế, sau đó ngồi vào ghế sau. Lên xe mới phát hiện bên trong xe còn có một người, tập trung nhìn, thì ra là Rhine.
Thượng Khả hoàn toàn không dự đoán được đường đường chuẩn tướng lại đến đón cậu. Mẫu phụ đại nhân, ngài bên ngoài bình phàm như vậy, nhưng kỳ thật hậu trường rất cứng phải không!
“Phil, lại gặp mặt." Rhine vươn tay về phía cậu.
Theo động tác của hắn, Thượng Khả mơ hồ ngửi được một mùi thanh hương nhàn nhạt.
Cậu vươn tay cầm tay Rhine: “Làm phiền Lanslow chuẩn tướng."
“Ừm." Rhine chờ cậu rút về tay, mới chậm rãi buông tay mình, thầm nghĩ trước khi ra ngoài dùng tinh dầu rửa tay quả nhiên là chính xác, người này khi nhìn tay mình rốt cuộc không lộ ra biểu tình sống không còn gì luyến tiếc. ( Thượng Khả: Hoàn toàn không phải nguyên nhân này đâu mà! )
“Lanslow chuẩn tướng sao lại tự mình đến đón tôi?"
Rhine trả lời: “Nghi thức trao huân chương cho cậu được cử hành ở trường học, trường học đã an bài cho cậu một tòa kí túc xá độc lập, cậu không cần lo lắng sẽ bị quấy rầy."
“Cám ơn, anh nghĩ thật chu đáo." Thượng Khả kỳ quái mà nhìn hắn một cái, không rõ vì sao hắn lại chiếu cố mình như vậy.
“Ừm." Rhine thực bình tĩnh mà tiếp nhận lời cảm ơn của Thượng Khả.
Thượng Khả nhìn chằm chằm sườn mặt của hắn một hồi, tầm mắt lại nhịn không được dời về phía tay của hắn, to rộng rắn chắc, cốt cách đều đều, mang theo dấu vết kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng mà lại không phải là đôi tay mà cậu muốn cầm.
“Cậu rất thích thưởng thức tay của người khác?" Rhine đột nhiên lên tiếng.
“A, ừm, đúng vậy." Thượng Khả dời tầm mắt, thân thể giãn ra dựa vào đệm lưng, cười nói, “Một đôi tay, có thể thấy được tương lai và quá khứ của một người, cũng có thể nhìn ra thân phận và nghề nghiệp của một người."
“Hửm? Vậy cậu nhìn thấy điều gì từ tay của tôi?"
“Ừm……" Thượng Khả cos trạng thái kiểm tra, ngay sau đó chém đinh chặt sắt mà trả lời, “Tương lai anh sẽ trở thành một vị tướng quân rất ghê gớm."
“……" Đã là chuẩn tướng hơn nữa còn rất ghê gớm - Rhine: Có đúng không……
~~~~~~~~~
Editor có lời muốn nói: mấy chương đầu sao em công ngây thơ thế kiaaaaa ( ̄- ̄) về sau lại biến thành cầm "thú". Qua chương này rút ra một triết lí sống “Trước khi đi ra ngoài hẹn hò với người yêu thì phải rửa tay với tinh dầu hoa "cúc" "
Ánh mắt một giây trước còn đang sáng lấp lánh như ngôi sao, một giây sau lại trở nên ảm đạm.
Rhine theo bản năng đánh giá bàn tay của mình một chút, tuy rằng có vài vết chai, nhưng hình dáng tay hoàn mỹ, đốt ngón tay thon dài, không xấu đến mức làm cho người ta sống không còn gì luyến tiếc đâu ha?
Đang trong lúc suy tư, đao trên tay Thượng Khả keng một cái rơi xuống đất, thân thể cũng nghiêng về một bên. Rhine đỡ được cậu, ôm vào trong lòng ngực, bàn tay nóng bỏng, nhiệt độ cơ thể quá cao, cơ bắp cứng đờ, biểu hiện trạng thái bây giờ của cậu không quá lạc quan, có thể kiên trì đến lúc bọn họ tới rồi mới té xỉu, có thể thấy được sức mạnh ý chí của cậu có bao nhiêu kinh người.
Khi Rhine mang Thượng Khả về hầu như là toàn bộ binh lính trong thành Vias đều ra nghênh đón, nhìn Thượng Khả một thân vết thương và máu đen, trong ánh mắt bọn lính đều là lệ nóng, hô to “Trưởng quan" hết đợt này đến đợt khác.
Rhine đưa Thượng Khả vào phòng y tế, tuy phòng y tế đã kín hết chỗ, nhưng bác sĩ vẫn chuẩn bị cho cậu một phòng đơn. Bằng kỹ thuận chữa bệnh bây giờ, ngoại thương bình thường cơ bản đều có thể chữa khỏi. Huống hồ lấy tố chất thân thể của Alpha, năng lực tự khôi phục so với beta và omega mạnh hơn mấy lần. Chỉ cần sống sót, không bao lâu lại là một người chiến sĩ cường đại.
Nhưng mà tình huống của Thượng Khả lại vô cùng không ổn.
Sau 3 tiếng giúp cậu kiểm tra và trị liệu, bác sĩ nói với Rhine: “Lanslow chuẩn tướng, mau chóng đưa thiếu uý Fillmore chuyển dời đến bệnh viện thủ đô đi."
Ánh mắt Rhine trầm xuống: “Rất nghiêm trọng?"
Bác sĩ lo lắng nói: “Ngoại thương không nghiêm trọng lắm, nhưng cậu ấy đã ở 2 ngày trong vùng phóng xạ của Trùng sa phong bạo, hơn nữa thể lực tiêu hao quá độ, cơ bắp rơi vào trạng thái mộc cương(*), phần lớn tế bào đã hoại tử. Ở đây không thể cung cấp trị liệu hữu hiệu, cho dù trở lại thủ đô, tôi nghĩ rằng tỉ lệ chữa khỏi cũng không vượt qua 50%, thiếu uý Fillmore, cậu ấy…… Chỉ sợ là không thể khôi phục lại trạng thái như trước kia."
(* cứng như gỗ)
Bác sĩ lộ ra ánh mắt không đành lòng, vượt qua cửu tử nhất sinh để sống sót, đúng là sẽ hưởng thụ vinh quang của anh hùng, nhưng khi khí phách hăng hái đi qua, lại phải đối mặt với vận mệnh có thể sẽ mất đi cơ hội thăng chức. Thế giới này có phải là quá mức tàn nhẫn với vị thiếu uý trẻ tuổi kia rồi hay không?
“Tôi đã biết, ngày mai sẽ chuẩn bị dời đi." Rhine nhìn thật sâu về phía Thượng Khả đang nằm trên giường, sau đó xoay người rời đi.
Lúc Thượng Khả tỉnh lại lần nữa đã là 7 ngày sau, cậu được đưa về thủ đô, an trí ở bệnh viện quân sự đệ nhất thủ đô.
“Cảm giác thế nào?" Một bác sĩ trung niên ôn thanh hỏi.
Thượng Khả há miệng thở dốc, không phát ra âm thanh, chỉ có thể dùng ánh mắt tỏ vẻ mình vẫn còn tốt. Ngoại trừ toàn thân bủn rủn mệt mỏi, không thể nhúc nhích, đầu đau muốn nứt ra, thì còn lại không có vấn đề lớn.
Nhưng mà rất nhanh Thượng Khả biết được vấn đề của mình có bao nhiêu lớn. Bác sĩ nói cậu về sau có thể ngồi thì đừng có đứng, có thể đi thì không nên nhảy, có thể văn đấu thì tuyệt đối đừng võ đấu, Thượng Khả chỉ cảm thấy cả người mình đều không tốt.
Bác sĩ kỳ thật cũng rất buồn bực, dựa theo chỉ số phóng xạ lúc đó, hẳn là không bị thương đến mức nghiêm trọng như thế mới đúng, nhưng kết quả kiểm tra lại khiến người ta không thể không tin được.
Trong lòng Thượng Khả sáng tỏ, trạng thái thân thể của cậu chỉ sợ không phải bởi vì phóng xạ, mà là bởi vì ánh sáng nguyền rủa tạo thành sau di chứng cuồng hóa.
Bác sĩ thấy cậu trầm mặc, an ủi nói: “Thiếu uý Fillmore, cậu cũng đừng quá nôn nóng, kiên trì chữa trị phối hợp với dược vật trị liệu, vẫn có hy vọng khôi phục."
“Có thể khôi phục tới mức độ nào?" Thượng Khả ách giọng hỏi.
Bác sĩ chần chờ một hồi, trả lời: “Theo nguyên lý, thì hẳn là có thể khôi phục đến 60% trở lên."
60%? Còn xa mới đủ a! Loại trình độ này chỉ sợ không bằng một phần ít beta. Nhiệm vụ của cậu là thăng chức đại tá trong vòng mười năm, dựa theo cơ chế thăng chức bình thường từ thiếu úy đến đại tá, ít nhất phải từ mười lăm đến hai mươi năm. Chỉ có cách không ngừng tham gia chiến đấu, tích lũy quân công, mới có cơ hội thăng chức vượt cấp.
Nếu cậu biến thành người thường, chờ cậu không phải là xuất ngũ, mà chính là chuyển thành văn chức. Cho dù là loại nào thì cậu cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định.
“Phil, con tỉnh rồi?" Một nam tử đi vào phòng bệnh, khuôn mặt lộ vẻ kinh hỉ nhìn Thượng Khả.
Trong đầu Thượng Khả lập tức hiện lên tin tức của người này: Mẫu phụ của nguyên chủ - Cát Ngoã, là một Omega diện mạo bình thường. Thượng Khả nhìn người nam tử nhu nhược trước mắt, còn có chút không thể tiếp thu sự thật là nam nam cũng có thể sinh con.
Nhưng cha của Fillmore có thể cưới được một omega cũng rất khó, phải biết rằng nhân số omega chỉ chiếm 28% trên toàn cầu, bởi vậy chỉ có Alpha quý tộc hoặc là quan quân cao cấp, mới có tư cách cưới được Omega. Được rồi, gia tộc của Fillmore không lớn không nhỏ cũng coi như là được thừa kế quý tộc, đơn giản là vì hơn trăm năm không xuất hiện quan quân cao cấp nên mới dần dần xuống dốc.
Đáng lẽ với biểu hiện xuất sắc lần này của Fillmore trong thành Vias, tiền đồ một đường tươi sáng, không nghĩ tới cậu lại bị trọng thương như vậy, cơ hồ là đứt luôn đường thăng chức, vinh quang bất quá chỉ là phù dung sớm nở tối tàn.
Từ kinh hỉ đến thất vọng, là một chênh lệch rất lớn, làm cả gia tộc Hi Duy đều khó có thể tiếp thu. Cho nên, từ lúc Thượng Khả trở lại thủ đô đến nay, các thành viên trong gia tộc bao gồm cha cậu, ngoại trừ có tới thăm mấy ngày đầu thì thời gian còn lại đều là Mẫu phụ Cát Ngoã chăm sóc cậu.
“Ba mang đồ ăn cho con, nhìn xem có hợp khẩu vị hay không." Cát Ngoã là một người ôn nhu, nhưng bởi vì diện mạo không quá xuất chúng, cũng không được trượng phu là Khảm Văn yêu thương. Đối lập là, Khảm Văn làm Alpha lớn lên lại cao lớn anh tuấn, cả người tản ra khí chất quý tộc. Bề ngoài xuất sắc lại nhiều tiền, đương nhiên khó tránh khỏi phong lưu. Theo Thượng Khả biết, ông cha tiện nghi của cậu bên ngoài có ít nhất 3 tình nhân beta.
“Cám ơn." Thượng Khả cười với anh.
Trong mắt Cát Ngoã hiện lên một tia kinh ngạc, con trai anh rất lâu rồi chưa ôn hoà với anh như vậy. Đại khái là chịu ảnh hưởng từ cha mình, từ nhỏ "cậu" đã khinh thường Cát Ngoã diện mạo bình phàm, cho rằng anh không xứng với cha mình, thề trong tương lai nhất định phải cưới một vị mỹ nhân Omega chân chính.
Thượng Khả một bên dùng cơm, một bên click mở quang não, xem trang web.
Cát Ngoã muốn ngăn cản, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ là an tĩnh mà ngồi bên cạnh cậu.
Mấy ngày gần đây việc được chú ý nhiều nhất đương nhiên chính là việc chiến sự trong thành Vias. Dự đoán ban đầu là toàn quân bị diệt, trong vòng 5 ngày chiến cuộc sẽ hoàn toàn hỏng bét, cuối cùng chẳng những thủ vững 13 ngày, hơn nữa vẫn còn 2 vạn sĩ binh sống sót. Bọn họ gần như ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng liều chết bảo vệ phong tuyến cuối cùng, bảo hộ tính mạng của mấy chục vạn người, đây là một kỳ tích, cũng là một thắng lợi thảm thiết mà vĩ đại.
Thượng Khả chính là công thần lớn nhất trong trận chiến này, có thể nói là được vạn người chú mục, nhân khí bạo tăng. Sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm, dũng mãnh không sợ chết, một mình dẫn dụ đại quân Trùng tộc rời đi, vì đổi lấy một đường sống cho binh lính thành Vias, cuối cùng dưới sự vây công của Trùng tộc chiến đấu hai ngày hai đêm, cho đến khi cứu viện đuổi tới.
Video cậu chiến đấu trong thành Vias cùng hình ảnh cậu toàn thân đều là máu ngồi giữa núi xác trùng tộc nướng chân sâu như nướng BBQ đều đã được công khai trên mạng, chỉ trong một đêm trở thành tâm điểm hot, vô số người bị phong thái của cậu quyến rũ.
Đây mới là chiến sĩ chân chính, thật sự là quá con mẹ nó soái!
Bởi vì Thượng Khả vẫn hôn mê bất tỉnh, cho nên ngoại giới đến nay vẫn chưa tiếp xúc với cậu được. Phỏng vấn không được chính chủ, đương nhiên gia tộc Hi Duy - nơi xuất thân của Fillmore lập tức trở thành mục tiêu truy lùng của bọn họ, Khảm Văn vừa lúc lợi dụng điều này làm tăng danh vọng gia tộc, không chỉ có sinh ý tăng lên như thuyền gặp nước lên, mà con cháu khác trong gia tộc cũng bởi vậy mà được rất nhiều lợi ích.
So với phong cảnh vui vẻ của bọn họ thì anh hùng chân chính lại bị lãng quên.
Xem phản ứng của ngoại giới, hẳn là vẫn chưa biết trạng thái thân thể của cậu, Khảm Văn tạm thời cũng sẽ không chủ động lộ ra. Một khi bị người biết được thương thế của cậu, có lẽ sẽ đạt được rất nhiều đồng tình, nhưng những người lấy lợi ích làm trọng phỏng chừng sẽ lãnh đạm đi rất nhiều, rốt cuộc cũng chỉ là một tên quân nhân không thể thăng chức, không cần thiết phải đầu tư và giúp đỡ.
Thượng Khả đối với vấn đề này cũng không để ý, việc cậu chú ý chính là làm sao để khôi phục chiến lực, hoàn thành nhiệm vụ, tìm được người đàn ông của mình, sau đó cùng hắn tiêu xài nhân sinh.
Nghĩ đến đây, trong đầu Thượng Khả lại hiện lên bóng dáng Rhine, âm thầm rối rắm, vì sao tên gia hoả có khả năng lớn nhất là người đàn ông của mình kia trong lòng bàn tay lại không có nốt ruồi!
Tuy rằng hơi thở tương tự, nhưng không có nốt ruồi, cậu hoàn toàn không dám nhận a! Nếu nhận sai, sẽ là bi kịch như thế nào chứ! Nhiều thế giới như vậy sẽ luôn gặp người giống nhau, phương pháp duy nhất giúp Thượng Khả nhận ra hắn đó là hơi thở và nốt ruồi trong lòng bàn tay, hai thứ thiếu một thứ cũng không được. Cho nên, cậu tin chắc Rhine không phải là người cậu muốn tìm.
Xem ra, phải xuống tay từ bên người Rhine. Ví dụ như cái tên Zeca đang cùng "cậu" tranh đoạt Omega, hay là tên Omega Ryan kia nữa. Nhưng mà người đàn ông của cậu có khả năng là một Omega sao? Thượng Khả não bổ một chút, mẹ nó, hoàn toàn không thể tiếp thu a!
“Phil, cha con……" Cát Ngoã thấy sắc mặt của Thượng Khả có chút không đúng, chần chờ mà mở miệng, hình như đang muốn an ủi vài câu.
Thượng Khả xua tay nói: “Không sao đâu, con còn mừng vì được thanh nhàn."
Cát Ngoã chăm chú nhìn cậu thật lâu, xác định cậu thật sự không thèm để ý, mới khẽ cười nói: “Phil, con trưởng thành."
Thượng Khả cắn cái muỗng, chớp chớp mắt nhìn Cát Ngoã: “Đương nhiên, con bây giờ chính là anh hùng của mọi người."
Cát Ngoã nhoẻn miệng cười, ưu phiền nơi ánh mắt tan thành mây khói.
Thượng Khả phát hiện Cát Ngoã tuy rằng nhu nhược, nhưng không nhút nhát, tương phản, anh có một đôi mắt thông thấu và tấm lòng rộng lượng.
Một người như vậy, cha con Khảm Văn lại không biết quý trọng, thật là mù lòi hết rồi.
Vài ngày sau, chờ đến khi thương thế tốt lên Thượng Khả đề xuất yêu cầu phục kiện(*) với bác sĩ. Bác sĩ suy xét một hồi, nói: “Như vậy đi, cậu chờ thêm một ngày, tôi sẽ lập cho cậu một nhật trình phục kiện toàn diện.
(* điều trị hồi phục các bô phận sau thương tổn, vd: tập đi sau khi bị bại liệt)
Thượng Khả gật đầu đồng ý.
Cậu cũng không biết, bác sĩ lập tức đem tình huống của cậu báo cho Rhine chuẩn tướng. Rhine tuy rằng không tới thăm cậu bao giờ, nhưng vẫn luôn chú ý tình hình của cậu. Đáng lẽ cho rằng sau khi cậu biết được mình có khả năng sẽ không thể làm một người chiến sĩ thì sẽ bị đả kích lớn, không phải hầu hết các Alpha có sức mạnh cường đại đều có thể tiếp thu sự thật rằng sau này mình chỉ có thể làm một người bình thường.
Nhưng cậu không chỉ thích ứng rất nhanh mà còn tích cực yêu cầu phục kiện. Vinh quang của anh hùng không làm hư vinh của cậu bành trướng, thân thể tổn thương cũng không làm cậu suy sút tiêu cực.
Cậu ấy, đích thực là một người phi thường ưu tú.
Trong mắt Rhine hiện lên một tia thưởng thức, sau đó click mở quang não của mình, tự mình lập một kế hoạch phục kiện cho cậu.
Hắn có đủ kiên nhẫn chờ cậu khôi phục, sau đó chiêu nhập vào dưới trướng của mình.
Thượng Khả bắt đầu lịch trình phục kiện gian khổ mà tẻ nhạt của mình. Khôi phục còn khó khăn hơn cả dự đoán của cậu, qua mấy ngày, cậu chỉ có thể cam đoan mình đi đứng bình thường, nhưng nếu đi liên tục mười phút sẽ cảm giác được thể lực chống đỡ hết nổi.
Thượng Khả cũng không nhụt chí, vẫn như cũ kiên trì mỗi ngày rèn luyện, mà Rhine cũng vẫn luôn yên lặng chú ý. Cho đến khi tin tức cậu tỉnh lại bị tiết lộ, ngoại giới tựa như được bơm một liều máu gà rất nhiều phóng viên chen chúc tới, sinh hoạt yên tĩnh của cậu tuyên cáo kết thúc.
Vì không muốn ảnh hưởng đến công tác bình thường của bệnh viện, Thượng Khả được bác sĩ cho phép xuất viện sau một tháng.
Khảm Văn tự mình tới đón cậu xuất viện, theo ông ta đến còn có một đám phóng viên.
Thượng Khả thấy tình cảnh đó, lập tức muốn cầu xin bệnh viện tiếp tục lưu lại mình để an dưỡng.
Cát Ngoã tựa hồ hiểu được tâm tư của cậu, cười nói: “Đi cửa sau đi, nơi đó xe khác đón con, chuyện còn lại cứ giao cho ba."
Ánh mắt Thượng Khả sáng lên, dùng sức ôm lấy Cát Ngoã: “Ngài thật sự là quá tốt, Mẫu phụ!"
Cát Ngoã cười nhẹ nhìn cậu lưng đeo balo mang kính râm bước ra khỏi phòng bệnh.
Thượng Khả từ cửa sau đi ra, nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xe bay cao cấp đang đậu, một người tài xế trẻ tuổi đứng bên cạnh xe vẫy vẫy tay với cậu.
Cậu đi qua chào hỏi với tài xế, sau đó ngồi vào ghế sau. Lên xe mới phát hiện bên trong xe còn có một người, tập trung nhìn, thì ra là Rhine.
Thượng Khả hoàn toàn không dự đoán được đường đường chuẩn tướng lại đến đón cậu. Mẫu phụ đại nhân, ngài bên ngoài bình phàm như vậy, nhưng kỳ thật hậu trường rất cứng phải không!
“Phil, lại gặp mặt." Rhine vươn tay về phía cậu.
Theo động tác của hắn, Thượng Khả mơ hồ ngửi được một mùi thanh hương nhàn nhạt.
Cậu vươn tay cầm tay Rhine: “Làm phiền Lanslow chuẩn tướng."
“Ừm." Rhine chờ cậu rút về tay, mới chậm rãi buông tay mình, thầm nghĩ trước khi ra ngoài dùng tinh dầu rửa tay quả nhiên là chính xác, người này khi nhìn tay mình rốt cuộc không lộ ra biểu tình sống không còn gì luyến tiếc. ( Thượng Khả: Hoàn toàn không phải nguyên nhân này đâu mà! )
“Lanslow chuẩn tướng sao lại tự mình đến đón tôi?"
Rhine trả lời: “Nghi thức trao huân chương cho cậu được cử hành ở trường học, trường học đã an bài cho cậu một tòa kí túc xá độc lập, cậu không cần lo lắng sẽ bị quấy rầy."
“Cám ơn, anh nghĩ thật chu đáo." Thượng Khả kỳ quái mà nhìn hắn một cái, không rõ vì sao hắn lại chiếu cố mình như vậy.
“Ừm." Rhine thực bình tĩnh mà tiếp nhận lời cảm ơn của Thượng Khả.
Thượng Khả nhìn chằm chằm sườn mặt của hắn một hồi, tầm mắt lại nhịn không được dời về phía tay của hắn, to rộng rắn chắc, cốt cách đều đều, mang theo dấu vết kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng mà lại không phải là đôi tay mà cậu muốn cầm.
“Cậu rất thích thưởng thức tay của người khác?" Rhine đột nhiên lên tiếng.
“A, ừm, đúng vậy." Thượng Khả dời tầm mắt, thân thể giãn ra dựa vào đệm lưng, cười nói, “Một đôi tay, có thể thấy được tương lai và quá khứ của một người, cũng có thể nhìn ra thân phận và nghề nghiệp của một người."
“Hửm? Vậy cậu nhìn thấy điều gì từ tay của tôi?"
“Ừm……" Thượng Khả cos trạng thái kiểm tra, ngay sau đó chém đinh chặt sắt mà trả lời, “Tương lai anh sẽ trở thành một vị tướng quân rất ghê gớm."
“……" Đã là chuẩn tướng hơn nữa còn rất ghê gớm - Rhine: Có đúng không……
~~~~~~~~~
Editor có lời muốn nói: mấy chương đầu sao em công ngây thơ thế kiaaaaa ( ̄- ̄) về sau lại biến thành cầm "thú". Qua chương này rút ra một triết lí sống “Trước khi đi ra ngoài hẹn hò với người yêu thì phải rửa tay với tinh dầu hoa "cúc" "
Tác giả :
Tuyết Nguyên U Linh