Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết
Chương 34
Thượng Khả và Phong Tuyển vào trung tâm phúc lợi nhi đồng (cô nhi viện) ở quận Ban Sát, phía tây nam Duyên Hải thuộc E quốc, trung tâm phúc lợi tổng cộng thu dưỡng 21 cô nhi. Tuy rằng điều kiện cư trú giống nhau, nhưng có đầy đủ thiết bị, không chỉ có có nhân viên y tá chuyên nghiệp, còn có bác sĩ tâm lý và công tác xã sẽ theo định kỳ tới xem xét hoàn cảnh sinh hoạt của các cô nhi.
Tinh huống của Thượng Khả và Phong Tuyển tương đối đặc thù, hai người đều bị người nước ngoài đưa đến đây nhập cư trái phép, danh tính còn chưa được chứng thực, chỉ trong vòng một năm không có cách xác nhập vào hệ thống danh sách cần thu dưỡng của viện. Nói cách khác, trong một năm này bọn họ chỉ có thể sinh hoạt ở cô nhi viện, cho dù có người muốn thu dưỡng bọn họ, cũng cần phải chờ đến một năm sau.
21 đứa bé cô nhi trong cô nhi viện, đa số đều có mức độ bệnh tật khác nhau, Thượng Khả và Phong Tuyển là hai thân thể khỏe mạnh, diện mạo đáng yêu, ở trong đây cũng xem như là hạc trong bầy gà.
Viện trưởng đưa bọn họ đến một căn phòng nhỏ, bên trong có hai cái giường tầng, bốn giường, nhưng chỉ có hai giường là có đệm chăn, còn hai cái kia đều trống không.
“Hai nhóc, đây chính là phòng của các con, có thích không?" Viện trưởng cười nói với Thượng Khả và Phong Tuyển.
Phong Tuyển nắm tay Thượng Khả, khuôn mặt nhỏ cứng nhắc, không nói một tiếng.
Thượng Khả ngẩng đầu cười nói: “Thực thích, cám ơn viện trưởng."
Những lời này đều là dùng tiếng Trung nói, tuy viện trưởng không nghe hiểu, nhưng đại khái cũng có thể đoán được ý tứ của cậu.
Bà đem hai người sắp xếp tốt, sau khi dặn dò một phen mới rời đi.
Thượng Khả lôi kéo Phong Tuyển đi vào phòng, thuận tay đóng cửa, nhìn chung quanh một vòng, cười nói: “Chúng ta về sau sẽ ở nơi này."
Phong Tuyển nhìn cậu đặt ba lô lên đầu giường, sau đó tứ chi thư giãn nhào vào trên giường, bộ dáng thoải mái kia, làm cảm xúc bất an của hắn tiêu tán không ít.
Phong Tuyển nằm xuống bên cạnh Thượng Khả, nghiêng đầu nhìn nụ cười của cậu, lại có cảm giác chỉ cần có cậu làm bạn, tựa hồ chẳng có gì là đáng sợ.
“Khả Khả, buổi tối tớ có thể ngủ cùng cậu không?" Phong Tuyển nhìn chiếc giường đối diện, ánh mắt lộ ra vài phần chán ghét.
“Được a." Thượng Khả mở tay ra ước lượng độ lớn của chiếc giường, cười nói, “Một cái giường hoàn toàn dư sức cho hai chúng ta thoải mái ngủ."
Phong Tuyển nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười tươi.
Thượng Khả nhịn không được véo véo mặt hắn: “Không tồi, cười nhiều một chút, đừng để sau này biến thành mặt than."
Lấy kinh nghiệm ở ba thế giới trước của cậu, cậu nghĩ gia hỏa này lớn lên thành một tên Diêm Vương mặt lạnh, tuyệt đối là bởi vì khi còn nhỏ các cơ bắp trên mặt thiếu rèn luyện mà gây ra.
Phong Tuyển liếc mắt nhìn Thượng Khả một cái, quay đầu đi không thèm để ý cậu.
Buổi tối, Phong Tuyển rửa mặt xong liền chui vào ổ chăn cùng Thượng Khả, hai đứa bé gắt gao dựa vào bên nhau, an ổn mà vượt qua đêm đầu tiên ở cô nhi viện.
Sinh hoạt ở cô nhi viện cũng không buồn chán như trong tưởng tượng.
Bởi vì ngôn ngữ khác biệt, bên cạnh viêc học trên lớp viện trưởng còn tìm cho Thượng Khả và Phong Tuyển một cô giáo dạy tiếng anh. Cô giáo tên là Rima, là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi. Bà không phải là nhân viên công tác ở cô nhi viện, mà là một người tự nguyện.
Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Thượng Khả và Phong Tuyển, Rima liền đặc biệt thích bọn họ. Ban đầu chỉ cần phụ trách dạy bọn họ học tiếng anh, sau đó liền phụ trách luôn các vấn đề khác.
Rima phát hiện này hai đứa nhỏ này phi thường có cá tính, một đứa thì trầm mặc ít lời, nhưng ngoan ngoãn lễ phép, cười rộ lên tựa như ánh dương ấm áp mùa đông; một đứa lại lạnh lùng nghiêm túc, trong mắt luôn mang theo vài phần đề phòng, nhưng chăm chỉ khắc khổ, năng lực học tập rất tốt.
Có thể là bởi vì những chuyện mà lúc trước bọn họ đã trải qua, hai người đều có sự thành thục mà những đứa trẻ cùng lứa không có được.
Có sự chiếu cố của Rima, sinh hoạt của Thượng Khả và Phong Tuyển ở cô nhi viện rất đơn giản nhưng cũng rất vui vẻ, nhưng sự đơn giản này, chỉ một tháng sau đã bị phá vỡ.
Hôm nay, Thượng Khả và Phong Tuyển đang ở hỗ trợ dọn dẹp rác thải trên sân cỏ, đột nhiên cảm giác được hai đạo ánh mắt mãnh liệt phóng qua đây. Thượng Khả ấn đường giật giật, bất động thanh sắc quét mắt nhìn bốn phía một vòng, phát hiện bên ngoài sân tựa hồ có bóng người chợt lóe qua.
Thượng Khả nhíu nhíu mày, trong lòng sinh ra nghi ngờ. Chẳng lẽ đám người kia vẫn chưa thả lỏng cảnh giác với bọn họ? Chỉ là hai đứa nhỏ mà thôi, không lẽ cũng phải làm đến mức này hay sao?
Hai ngày tiếp theo, ở ngoài cô nhi viện Thượng Khả đều thấy có bóng người khả nghi, suy nghĩ may mắn còn sót lại trong lòng cậu rốt cuộc tan biến.
Dựa theo sự phát triển vốn có của thế giới này, nguyên chủ Bố Nặc chưa đến một năm đã bị người của gia tộc Uy Đăng thu dưỡng, cho nên cũng không biết rõ sau này Phong Tuyển có gặp phải tập kích nữa hay không, hệ thống cũng không thuyết minh cụ thể. Hiện giờ xem ra, khi còn nhỏ cậu ta tất nhiên đã liên tiếp phải trải qua những biến cố không tưởng tượng được.
Nếu suy đoán này là thật, thì bọn họ không thể tiếp tục ở lại cô nhi viện được nữa. Đây không chỉ là vì Phong Tuyển, mà còn là vì những người khác trong cô nhi viện.
Thượng Khả xin viện trưởng gọi điện thoại hỏi thăm thám tử Lowen.
“Thượng, không nghĩ tới nhóc lại gọi điện thoại cho tôi?" Lowen ngữ điệu nhẹ nhàng nói, “Có phải nhớ tôi rồi hay không?"
Thượng Khả chỉ đáp lại một câu: “Thám tử Lowen, chúng tôi hình như đang bị người theo dõi."
Trưa hôm đó, Lowen liền phái vài hình cảnh mặc thường phục giám sát bên ngoài cô nhi viện, quả nhiên phát hiện ra một nhân vật khả nghi. Khi bọn họ muốn bắt giữ thì người nọ lại phát hiện ra và đào tẩu, hơn nữa liên tục mấy ngày cũng không xuất hiện lại.
Nhưng việc này không đại biểu rằng Thượng Khả và Phong Tuyển đã an toàn, sau khi Lowen xin chỉ thị của cấp trên, đem hai đứa nhỏ rời khỏi cô nhi viện, trực tiếp an bài vào ở trong nhà anh.
Lowen không rõ đối phương vì sao lại muốn theo dõi hai đứa nhỏ này, cho dù bọn nhóc có biết cái gì, phỏng chừng cũng không thể cung cấp được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Tuổi lại còn nhỏ như vậy, những việc đã trải qua chưa chắc còn nhớ rõ để thuật lại đầy đủ, càng đừng nói đến việc bọn họ ngôn ngữ khác biệt.
Những người đó rốt cuộc đang lo lắng cái gì?
“Thượng, nếu nhóc có thể nghe hiểu tiếng anh, vậy thì, có thể đem sự tình mà nhóc biết nói cho chúng tôi hay không?" Lowen nghiêm túc mà nhìn Thượng Khả.
“Tôi không biết nên nói cái gì cho các người." Thượng Khả và Phong Tuyển ngồi trên một cái ghế, bị năm, sáu gã to con vây quanh.
Đám người Lowen nghe được câu tiếng anh lưu loát của cậu, khóe mắt giật giật vài cái.
“Trước hết hãy nói mấy nhóc từ đâu mà đến?"
“Tôi là trẻ lạc." Một câu ngắn gọn tỉnh lược về thân thế của mình.
“Tiếng anh của nhóc do ai dạy?" Lowen lại hỏi.
“Một vị nhân sĩ lưu lạc đến từ E quốc." Thượng Khả mặt không đổi sắc mà trả lời, “Tôi và ông ta đã cùng sinh hoạt trong một khoảng thời gian ngắn."
“Vậy Phong Tuyển thì sao?" Lowen lại nhìn về phía Phong Tuyển.
Những lời này Phong Tuyển nghe hiểu, trả lời: “Ngoại trừ tên, những chuyện khác đều không nhớ rõ."
Vị giáo sư bên cạnh phiên dịch cho anh một chút.
Lowen xoa xoa ấn đường, nếu không xác định hai tên nhóc ngồi trước mắt chỉ là hai đứa nhỏ, anh hoàn toàn cho rằng bọn họ đang nói dối.
“Thượng, hai nhóc ở trên thuyền bao lâu, đã gặp qua người nào, hoặc là có phát sinh sự việc nào đặc biệt hay không?" Lowen lại hỏi.
Thượng Khả nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó lắc lắc đầu.
“Đừng nóng vội." Lowen ngồi xổm xuống trước người Thượng Khả, ôn hòa nói, “Thượng, nhắm mắt lại nào."
Thượng Khả chậm rãi nhắm mắt lại.
“Được, chúng ta quay ngược trí nhớ lại một chút." Lowen ngữ điệu nhẹ nhàng từ tốn nói, “Nhóc và những đứa trẻ khác bị mang lên một con thuyền, sau đó bị nhốt tại khoang thuyền, bốn phía một mảnh đen nhánh……"
Thượng Khả cũng không phải là tiểu hài tử thật, đương nhiên biết Lowen đang thôi miên dẫn đường cho ký ức. Cậu lục lại ký ức của nguyên chủ một chút, sau đó thân thể cứng đờ.
Không gian chật hẹp kín mít, chen chúc, nóng ẩm, mùi hôi khó nghe. Thân thuyền lay động không ngừng, có người nôn mửa, có người mất khống chế, có người thống khổ rên rỉ…… Mỗi ngày đều có những nam hài hoặc nữ hài khác nhau bị người lôi đi, chờ khi bọn họ khi trở về, toàn thân đều là vết thương, bị tra tấn đến mức nhìn không ra hình người. Còn một số ít, không hề thấy quay trở về.
Thượng Khả phảng phất có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và sợ hãi của nguyên chủ, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt toàn là sương mù mông lung. Cậu lẳng lặng mà nhìn chăm chú mọi người, giống như đang nói: Cầu xin các người, đừng hỏi nữa.
Rõ ràng không hề khóc, lại làm cho người ta cảm giác cậu như đang không tiếng động mà thút thít rơi lệ.
“Đừng hỏi nữa!" Phong Tuyển bỗng chốc đứng lên, lạnh giọng quát, “Chúng tôi không biết gì hết!"
Mấy người sửng sốt một chút, có chút xấu hổ, cũng có chút xin lỗi, việc tra hỏi đương nhiên cũng không thể tiến hành được nữa.
Chờ sau khi mọi người rời đi, Lowen mới ngượng ngùng mà nói: “Hai nhóc đã đói bụng chưa? Muốn ăn cái gì? Tôi kêu cho."
Lowen là một người đàn ông độc thân, xem căn phòng lung tung rối loạn rác rưởi là biết, không biết trưởng quan của anh ta sao lại đồng ý cho anh đem hai đứa trẻ về nhà mình nữa, không sợ bị anh nuôi chết hay sao.
Thượng Khả bình phục tâm tình một chút, nói với Lowen: “Hồi nãy lúc đến đây nhìn thấy bên cạnh có siêu thị, không bằng mua chút nguyên liệu nấu ăn trở về tự làm đi."
“A, tôi không biết nấu cơm." Anh làm cơm cho mình ăn thì còn may ra, chứ dùng để nuôi trẻ con, phỏng chừng không đến mấy ngày thì đã bị ngộ độc thức ăn.
“Tôi biết." Thượng Khả thành khẩn mà tỏ vẻ, “Vì cảm tạ anh chiếu cố, về sau cơm liền do tôi nấu đi."
“Nhóc?" Lowen vẻ mặt hoài nghi.
Chờ Thượng Khả tay chân nhanh lẹ gọn gàng bày một bữa tối phong phú ra bàn xong, Lowen chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm cộng thêm hạnh phúc vô cùng mà tiếp thu sự thật “Mỹ vị" này.
Không chỉ có thế, Thượng Khả còn đem ổ chó của Lowen chỉnh lý gọn gàng ngăn nắp, chưa đầy hai giờ khiến cho nó thay hình đổi dạng, như bước vào cuộc sống mới.
Lowen phảng phất nghe được tiếng khóc vì quá hạnh phúc của căn phòng ……
“Nước đã chuẩn bị xong rồi, mấy nhóc lại đây tắm rửa đi." Lowen hô một tiếng về phía bên ngoài phòng tắm. Việc nhà đều bị Thượng Khả bao, tốt xấu gì cũng phải chuẩn bị nước tắm cho người ta chứ.
Hai đứa trẻ phấn điêu ngọc mài rất nhanh xuất hiện trước mặt Lowen, làm cho anh đột nhiên cảm thấy nuôi hai đứa trẻ này tựa hồ cũng rất tốt?
Phong Tuyển trước sau như một vẫn lãnh đạm, sau khi đem quần áo trên người mình cởi sạch, thì tiến vào bồn tắm, sau đó ngồi ở một bên chờ Thượng Khả.
Thượng Khả cũng cởi áo sơmi, lộ ra thân mình nhỏ gầy của mình.
La Văn đang chuẩn bị rời khỏi phòng tắm, dư quang lơ đãng thoáng nhìn thấy cơ thể của Thượng Khả, tức khắc sững sờ tại chỗ. Trên thân thể nhỏ bé kia, che kín các loại vết thương lớn lớn bé bé, có vết phỏng, có vết roi, có vết đao, còn có rất nhiều vết thương khó có thể phân biệt.
Lúc trước ở bệnh viện Lowen đã thấy ảnh chụp những vết thương này, nhưng hiện giờ chính mắt thấy, lại là một loại cảm thụ khác. Anh không thể tưởng tượng được đứa nhỏ này rốt cuộc đã phải trải qua ngược đãi đáng sợ kia như thế nào. Từng đạo vết thương kia, giống như đang lên án thế giới tàn khốc này.
“Thám tử Lowen, làm sao vậy?" Thượng Khả ngẩng đầu nhìn về phia Lowen đang đứng ngốc.
Lowen nhìn vào đôi mắt cậu, không có oán hận, không có nhút nhát, chỉ có một mảnh trong vắt và tươi đẹp.
“Khả Khả." Phong Tuyển hai tay đặt ở bên cạnh bồn tắm, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lowen: Đại thúc đáng khinh, xem đủ chưa? Còn không mau biến ra ngoài!
Thượng Khả nghe được Phong Tuyển kêu cậu, không thèm để ý tới Lowen nữa, chạy tới cùng Phong Tuyển ngâm ngâm rửa rửa.
Hai người gội đầu cho nhau, chơi đến vui vẻ vô cùng.
Lowen thấy thế, hơi hơi mỉm cười, xoay người rời khỏi phòng tắm.
Ngày hôm sau, Lowen an bài một hình cảnh bảo vệ an toàn cho hai đứa nhỏ, sau đó mang theo bữa sáng mỹ vị của Thượng Khả làm chạy đến cục cảnh sát. Trong dĩ vãng anh hoặc là không ăn bữa sáng, hoặc là tuỳ tiện giải quyết ở ven đường, hiện giờ có Thượng Khả, tức khắc có loại cảm giác nhân sinh mỹ mãn.
Thượng Khả được sự đồng ý của Lowen, có thể tùy ý sử dụng máy tính trong thư phòng của anh. Vì thế sau khi cậu ăn xong bữa sáng chuyện làm đầu tiên chính là mở máy tính, xem xét hoàn cảnh và tin tức trên internet.
Kỹ thuật hacker của Thượng Khả trước mắt chỉ đạt tới trung cấp, miễn cưỡng được xưng là một vị cao thủ. Bất quá, cậu phát hiện ưu thế lớn nhất của mình không phải trình độ cao thấp, mà là trình độ kiến thức của cậu vượt qua thế giới này ít nhất 7 năm. 7 năm trên lĩnh vực máy tính, có thể nói là nghiêng trời lệch đất.
Tỷ như bức tường bảo vệ của máy tính này, ở trong mắt Thượng Khả có thể nói là trăm ngàn chỗ hở, lợi dụng những lỗ hổng này, cậu có thể xâm nhập vào máy tính của người khác dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, công ty lớn hoặc là quốc gia gì gì đó, phỏng chừng phải gặp chút xíu trắc trở.
Thượng Khả cũng không tính toán sẽ lợi dụng ưu thế này của mình mà ở trên mạng gây sóng gió, cậu chỉ nghĩ vì cậu và Phong Tuyển căng ra một cái lưới, tìm kiếm tất cả tin tức có liên quan mật thiết tới địch nhân, khiến cho bọn họ dưới sự theo dõi của internet không còn chỗ nào có thể ẩn nấp.
Tinh huống của Thượng Khả và Phong Tuyển tương đối đặc thù, hai người đều bị người nước ngoài đưa đến đây nhập cư trái phép, danh tính còn chưa được chứng thực, chỉ trong vòng một năm không có cách xác nhập vào hệ thống danh sách cần thu dưỡng của viện. Nói cách khác, trong một năm này bọn họ chỉ có thể sinh hoạt ở cô nhi viện, cho dù có người muốn thu dưỡng bọn họ, cũng cần phải chờ đến một năm sau.
21 đứa bé cô nhi trong cô nhi viện, đa số đều có mức độ bệnh tật khác nhau, Thượng Khả và Phong Tuyển là hai thân thể khỏe mạnh, diện mạo đáng yêu, ở trong đây cũng xem như là hạc trong bầy gà.
Viện trưởng đưa bọn họ đến một căn phòng nhỏ, bên trong có hai cái giường tầng, bốn giường, nhưng chỉ có hai giường là có đệm chăn, còn hai cái kia đều trống không.
“Hai nhóc, đây chính là phòng của các con, có thích không?" Viện trưởng cười nói với Thượng Khả và Phong Tuyển.
Phong Tuyển nắm tay Thượng Khả, khuôn mặt nhỏ cứng nhắc, không nói một tiếng.
Thượng Khả ngẩng đầu cười nói: “Thực thích, cám ơn viện trưởng."
Những lời này đều là dùng tiếng Trung nói, tuy viện trưởng không nghe hiểu, nhưng đại khái cũng có thể đoán được ý tứ của cậu.
Bà đem hai người sắp xếp tốt, sau khi dặn dò một phen mới rời đi.
Thượng Khả lôi kéo Phong Tuyển đi vào phòng, thuận tay đóng cửa, nhìn chung quanh một vòng, cười nói: “Chúng ta về sau sẽ ở nơi này."
Phong Tuyển nhìn cậu đặt ba lô lên đầu giường, sau đó tứ chi thư giãn nhào vào trên giường, bộ dáng thoải mái kia, làm cảm xúc bất an của hắn tiêu tán không ít.
Phong Tuyển nằm xuống bên cạnh Thượng Khả, nghiêng đầu nhìn nụ cười của cậu, lại có cảm giác chỉ cần có cậu làm bạn, tựa hồ chẳng có gì là đáng sợ.
“Khả Khả, buổi tối tớ có thể ngủ cùng cậu không?" Phong Tuyển nhìn chiếc giường đối diện, ánh mắt lộ ra vài phần chán ghét.
“Được a." Thượng Khả mở tay ra ước lượng độ lớn của chiếc giường, cười nói, “Một cái giường hoàn toàn dư sức cho hai chúng ta thoải mái ngủ."
Phong Tuyển nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười tươi.
Thượng Khả nhịn không được véo véo mặt hắn: “Không tồi, cười nhiều một chút, đừng để sau này biến thành mặt than."
Lấy kinh nghiệm ở ba thế giới trước của cậu, cậu nghĩ gia hỏa này lớn lên thành một tên Diêm Vương mặt lạnh, tuyệt đối là bởi vì khi còn nhỏ các cơ bắp trên mặt thiếu rèn luyện mà gây ra.
Phong Tuyển liếc mắt nhìn Thượng Khả một cái, quay đầu đi không thèm để ý cậu.
Buổi tối, Phong Tuyển rửa mặt xong liền chui vào ổ chăn cùng Thượng Khả, hai đứa bé gắt gao dựa vào bên nhau, an ổn mà vượt qua đêm đầu tiên ở cô nhi viện.
Sinh hoạt ở cô nhi viện cũng không buồn chán như trong tưởng tượng.
Bởi vì ngôn ngữ khác biệt, bên cạnh viêc học trên lớp viện trưởng còn tìm cho Thượng Khả và Phong Tuyển một cô giáo dạy tiếng anh. Cô giáo tên là Rima, là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi. Bà không phải là nhân viên công tác ở cô nhi viện, mà là một người tự nguyện.
Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Thượng Khả và Phong Tuyển, Rima liền đặc biệt thích bọn họ. Ban đầu chỉ cần phụ trách dạy bọn họ học tiếng anh, sau đó liền phụ trách luôn các vấn đề khác.
Rima phát hiện này hai đứa nhỏ này phi thường có cá tính, một đứa thì trầm mặc ít lời, nhưng ngoan ngoãn lễ phép, cười rộ lên tựa như ánh dương ấm áp mùa đông; một đứa lại lạnh lùng nghiêm túc, trong mắt luôn mang theo vài phần đề phòng, nhưng chăm chỉ khắc khổ, năng lực học tập rất tốt.
Có thể là bởi vì những chuyện mà lúc trước bọn họ đã trải qua, hai người đều có sự thành thục mà những đứa trẻ cùng lứa không có được.
Có sự chiếu cố của Rima, sinh hoạt của Thượng Khả và Phong Tuyển ở cô nhi viện rất đơn giản nhưng cũng rất vui vẻ, nhưng sự đơn giản này, chỉ một tháng sau đã bị phá vỡ.
Hôm nay, Thượng Khả và Phong Tuyển đang ở hỗ trợ dọn dẹp rác thải trên sân cỏ, đột nhiên cảm giác được hai đạo ánh mắt mãnh liệt phóng qua đây. Thượng Khả ấn đường giật giật, bất động thanh sắc quét mắt nhìn bốn phía một vòng, phát hiện bên ngoài sân tựa hồ có bóng người chợt lóe qua.
Thượng Khả nhíu nhíu mày, trong lòng sinh ra nghi ngờ. Chẳng lẽ đám người kia vẫn chưa thả lỏng cảnh giác với bọn họ? Chỉ là hai đứa nhỏ mà thôi, không lẽ cũng phải làm đến mức này hay sao?
Hai ngày tiếp theo, ở ngoài cô nhi viện Thượng Khả đều thấy có bóng người khả nghi, suy nghĩ may mắn còn sót lại trong lòng cậu rốt cuộc tan biến.
Dựa theo sự phát triển vốn có của thế giới này, nguyên chủ Bố Nặc chưa đến một năm đã bị người của gia tộc Uy Đăng thu dưỡng, cho nên cũng không biết rõ sau này Phong Tuyển có gặp phải tập kích nữa hay không, hệ thống cũng không thuyết minh cụ thể. Hiện giờ xem ra, khi còn nhỏ cậu ta tất nhiên đã liên tiếp phải trải qua những biến cố không tưởng tượng được.
Nếu suy đoán này là thật, thì bọn họ không thể tiếp tục ở lại cô nhi viện được nữa. Đây không chỉ là vì Phong Tuyển, mà còn là vì những người khác trong cô nhi viện.
Thượng Khả xin viện trưởng gọi điện thoại hỏi thăm thám tử Lowen.
“Thượng, không nghĩ tới nhóc lại gọi điện thoại cho tôi?" Lowen ngữ điệu nhẹ nhàng nói, “Có phải nhớ tôi rồi hay không?"
Thượng Khả chỉ đáp lại một câu: “Thám tử Lowen, chúng tôi hình như đang bị người theo dõi."
Trưa hôm đó, Lowen liền phái vài hình cảnh mặc thường phục giám sát bên ngoài cô nhi viện, quả nhiên phát hiện ra một nhân vật khả nghi. Khi bọn họ muốn bắt giữ thì người nọ lại phát hiện ra và đào tẩu, hơn nữa liên tục mấy ngày cũng không xuất hiện lại.
Nhưng việc này không đại biểu rằng Thượng Khả và Phong Tuyển đã an toàn, sau khi Lowen xin chỉ thị của cấp trên, đem hai đứa nhỏ rời khỏi cô nhi viện, trực tiếp an bài vào ở trong nhà anh.
Lowen không rõ đối phương vì sao lại muốn theo dõi hai đứa nhỏ này, cho dù bọn nhóc có biết cái gì, phỏng chừng cũng không thể cung cấp được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Tuổi lại còn nhỏ như vậy, những việc đã trải qua chưa chắc còn nhớ rõ để thuật lại đầy đủ, càng đừng nói đến việc bọn họ ngôn ngữ khác biệt.
Những người đó rốt cuộc đang lo lắng cái gì?
“Thượng, nếu nhóc có thể nghe hiểu tiếng anh, vậy thì, có thể đem sự tình mà nhóc biết nói cho chúng tôi hay không?" Lowen nghiêm túc mà nhìn Thượng Khả.
“Tôi không biết nên nói cái gì cho các người." Thượng Khả và Phong Tuyển ngồi trên một cái ghế, bị năm, sáu gã to con vây quanh.
Đám người Lowen nghe được câu tiếng anh lưu loát của cậu, khóe mắt giật giật vài cái.
“Trước hết hãy nói mấy nhóc từ đâu mà đến?"
“Tôi là trẻ lạc." Một câu ngắn gọn tỉnh lược về thân thế của mình.
“Tiếng anh của nhóc do ai dạy?" Lowen lại hỏi.
“Một vị nhân sĩ lưu lạc đến từ E quốc." Thượng Khả mặt không đổi sắc mà trả lời, “Tôi và ông ta đã cùng sinh hoạt trong một khoảng thời gian ngắn."
“Vậy Phong Tuyển thì sao?" Lowen lại nhìn về phía Phong Tuyển.
Những lời này Phong Tuyển nghe hiểu, trả lời: “Ngoại trừ tên, những chuyện khác đều không nhớ rõ."
Vị giáo sư bên cạnh phiên dịch cho anh một chút.
Lowen xoa xoa ấn đường, nếu không xác định hai tên nhóc ngồi trước mắt chỉ là hai đứa nhỏ, anh hoàn toàn cho rằng bọn họ đang nói dối.
“Thượng, hai nhóc ở trên thuyền bao lâu, đã gặp qua người nào, hoặc là có phát sinh sự việc nào đặc biệt hay không?" Lowen lại hỏi.
Thượng Khả nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó lắc lắc đầu.
“Đừng nóng vội." Lowen ngồi xổm xuống trước người Thượng Khả, ôn hòa nói, “Thượng, nhắm mắt lại nào."
Thượng Khả chậm rãi nhắm mắt lại.
“Được, chúng ta quay ngược trí nhớ lại một chút." Lowen ngữ điệu nhẹ nhàng từ tốn nói, “Nhóc và những đứa trẻ khác bị mang lên một con thuyền, sau đó bị nhốt tại khoang thuyền, bốn phía một mảnh đen nhánh……"
Thượng Khả cũng không phải là tiểu hài tử thật, đương nhiên biết Lowen đang thôi miên dẫn đường cho ký ức. Cậu lục lại ký ức của nguyên chủ một chút, sau đó thân thể cứng đờ.
Không gian chật hẹp kín mít, chen chúc, nóng ẩm, mùi hôi khó nghe. Thân thuyền lay động không ngừng, có người nôn mửa, có người mất khống chế, có người thống khổ rên rỉ…… Mỗi ngày đều có những nam hài hoặc nữ hài khác nhau bị người lôi đi, chờ khi bọn họ khi trở về, toàn thân đều là vết thương, bị tra tấn đến mức nhìn không ra hình người. Còn một số ít, không hề thấy quay trở về.
Thượng Khả phảng phất có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và sợ hãi của nguyên chủ, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt toàn là sương mù mông lung. Cậu lẳng lặng mà nhìn chăm chú mọi người, giống như đang nói: Cầu xin các người, đừng hỏi nữa.
Rõ ràng không hề khóc, lại làm cho người ta cảm giác cậu như đang không tiếng động mà thút thít rơi lệ.
“Đừng hỏi nữa!" Phong Tuyển bỗng chốc đứng lên, lạnh giọng quát, “Chúng tôi không biết gì hết!"
Mấy người sửng sốt một chút, có chút xấu hổ, cũng có chút xin lỗi, việc tra hỏi đương nhiên cũng không thể tiến hành được nữa.
Chờ sau khi mọi người rời đi, Lowen mới ngượng ngùng mà nói: “Hai nhóc đã đói bụng chưa? Muốn ăn cái gì? Tôi kêu cho."
Lowen là một người đàn ông độc thân, xem căn phòng lung tung rối loạn rác rưởi là biết, không biết trưởng quan của anh ta sao lại đồng ý cho anh đem hai đứa trẻ về nhà mình nữa, không sợ bị anh nuôi chết hay sao.
Thượng Khả bình phục tâm tình một chút, nói với Lowen: “Hồi nãy lúc đến đây nhìn thấy bên cạnh có siêu thị, không bằng mua chút nguyên liệu nấu ăn trở về tự làm đi."
“A, tôi không biết nấu cơm." Anh làm cơm cho mình ăn thì còn may ra, chứ dùng để nuôi trẻ con, phỏng chừng không đến mấy ngày thì đã bị ngộ độc thức ăn.
“Tôi biết." Thượng Khả thành khẩn mà tỏ vẻ, “Vì cảm tạ anh chiếu cố, về sau cơm liền do tôi nấu đi."
“Nhóc?" Lowen vẻ mặt hoài nghi.
Chờ Thượng Khả tay chân nhanh lẹ gọn gàng bày một bữa tối phong phú ra bàn xong, Lowen chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm cộng thêm hạnh phúc vô cùng mà tiếp thu sự thật “Mỹ vị" này.
Không chỉ có thế, Thượng Khả còn đem ổ chó của Lowen chỉnh lý gọn gàng ngăn nắp, chưa đầy hai giờ khiến cho nó thay hình đổi dạng, như bước vào cuộc sống mới.
Lowen phảng phất nghe được tiếng khóc vì quá hạnh phúc của căn phòng ……
“Nước đã chuẩn bị xong rồi, mấy nhóc lại đây tắm rửa đi." Lowen hô một tiếng về phía bên ngoài phòng tắm. Việc nhà đều bị Thượng Khả bao, tốt xấu gì cũng phải chuẩn bị nước tắm cho người ta chứ.
Hai đứa trẻ phấn điêu ngọc mài rất nhanh xuất hiện trước mặt Lowen, làm cho anh đột nhiên cảm thấy nuôi hai đứa trẻ này tựa hồ cũng rất tốt?
Phong Tuyển trước sau như một vẫn lãnh đạm, sau khi đem quần áo trên người mình cởi sạch, thì tiến vào bồn tắm, sau đó ngồi ở một bên chờ Thượng Khả.
Thượng Khả cũng cởi áo sơmi, lộ ra thân mình nhỏ gầy của mình.
La Văn đang chuẩn bị rời khỏi phòng tắm, dư quang lơ đãng thoáng nhìn thấy cơ thể của Thượng Khả, tức khắc sững sờ tại chỗ. Trên thân thể nhỏ bé kia, che kín các loại vết thương lớn lớn bé bé, có vết phỏng, có vết roi, có vết đao, còn có rất nhiều vết thương khó có thể phân biệt.
Lúc trước ở bệnh viện Lowen đã thấy ảnh chụp những vết thương này, nhưng hiện giờ chính mắt thấy, lại là một loại cảm thụ khác. Anh không thể tưởng tượng được đứa nhỏ này rốt cuộc đã phải trải qua ngược đãi đáng sợ kia như thế nào. Từng đạo vết thương kia, giống như đang lên án thế giới tàn khốc này.
“Thám tử Lowen, làm sao vậy?" Thượng Khả ngẩng đầu nhìn về phia Lowen đang đứng ngốc.
Lowen nhìn vào đôi mắt cậu, không có oán hận, không có nhút nhát, chỉ có một mảnh trong vắt và tươi đẹp.
“Khả Khả." Phong Tuyển hai tay đặt ở bên cạnh bồn tắm, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lowen: Đại thúc đáng khinh, xem đủ chưa? Còn không mau biến ra ngoài!
Thượng Khả nghe được Phong Tuyển kêu cậu, không thèm để ý tới Lowen nữa, chạy tới cùng Phong Tuyển ngâm ngâm rửa rửa.
Hai người gội đầu cho nhau, chơi đến vui vẻ vô cùng.
Lowen thấy thế, hơi hơi mỉm cười, xoay người rời khỏi phòng tắm.
Ngày hôm sau, Lowen an bài một hình cảnh bảo vệ an toàn cho hai đứa nhỏ, sau đó mang theo bữa sáng mỹ vị của Thượng Khả làm chạy đến cục cảnh sát. Trong dĩ vãng anh hoặc là không ăn bữa sáng, hoặc là tuỳ tiện giải quyết ở ven đường, hiện giờ có Thượng Khả, tức khắc có loại cảm giác nhân sinh mỹ mãn.
Thượng Khả được sự đồng ý của Lowen, có thể tùy ý sử dụng máy tính trong thư phòng của anh. Vì thế sau khi cậu ăn xong bữa sáng chuyện làm đầu tiên chính là mở máy tính, xem xét hoàn cảnh và tin tức trên internet.
Kỹ thuật hacker của Thượng Khả trước mắt chỉ đạt tới trung cấp, miễn cưỡng được xưng là một vị cao thủ. Bất quá, cậu phát hiện ưu thế lớn nhất của mình không phải trình độ cao thấp, mà là trình độ kiến thức của cậu vượt qua thế giới này ít nhất 7 năm. 7 năm trên lĩnh vực máy tính, có thể nói là nghiêng trời lệch đất.
Tỷ như bức tường bảo vệ của máy tính này, ở trong mắt Thượng Khả có thể nói là trăm ngàn chỗ hở, lợi dụng những lỗ hổng này, cậu có thể xâm nhập vào máy tính của người khác dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, công ty lớn hoặc là quốc gia gì gì đó, phỏng chừng phải gặp chút xíu trắc trở.
Thượng Khả cũng không tính toán sẽ lợi dụng ưu thế này của mình mà ở trên mạng gây sóng gió, cậu chỉ nghĩ vì cậu và Phong Tuyển căng ra một cái lưới, tìm kiếm tất cả tin tức có liên quan mật thiết tới địch nhân, khiến cho bọn họ dưới sự theo dõi của internet không còn chỗ nào có thể ẩn nấp.
Tác giả :
Tuyết Nguyên U Linh