Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết
Chương 29
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ban đầu Thượng Khả cũng không định đánh đàn, nhưng mà thoáng nhìn Du Y mang tâm tình bực bội mà đùa nghịch với đàn cầm của mình thì muốn lại đây nhìn một chút. Trong hệ thống của cậu kỹ năng nhạc khí đã sáng lên, mỗi lần đều có thể lựa chọn nhạc khí khác nhau để đem ra luyện tập. Trong hệ thống có vô số loại nhạc khí hoa hoè loè loẹt, nhiều không kể xiết. Dựa trên lý luận thì chỉ cần Thượng Khả tinh lực dư thừa, thì hoàn toàn có thể đem các loại nhạc khí trên học hết.
Trước mắt cậu đã chọn dương cầm, sáo và đàn violon(sau khi kết thúc thế giới thứ hai đã chọn), còn lại vẫn chưa tiếp xúc qua nhạc khí ở dị giới. Đàn cầm ở thế giới này có chút khác biệt với đàn cầm trong ấn tượng của cậu, nó như một mảnh trăng bạc, phía trên còn được khảm ba viên Pháp Tắc tinh thạch tinh xảo, lộng lẫy, lóng lánh như sao trời, được bảy dây đàn kim sắc(*) quấn quanh.
(* màuvàng)
Nếu trên nhạc khí được khảm Pháp Tắc tinh thạch trân quý, đại khái cũng chỉ có người xuất thân quý tộc hay là tay ăn chơi như Du Y mới làm được.
Thượng Khả đàn thử mấy âm điệu của một đoạn tấu, Pháp Tắc tinh thạch hình thành kết giới, lập tức gây nên chấn động, phảng phất còn mang theo hiệu quả khuếch đại âm thanh, đem thanh âm truyền đi thật xa.
Cậu có chút hứng thú, trong đầu nhanh chóng tổ hợp ra một đoạn tấu, chỉ tùy ý động, bắt đầu đàn tấu ngẫu hứng.
Một tiếng đàn thanh thúy dễ nghe như nước chảy, sau đó dần dần hóa thành một dải ngân hà, chậm rãi chảy xuôi trong đêm.
Thượng Khả cũng không phát hiện, theo lúc cậu đàn tấu, ma khí bị lây dính trên người mọi người, đều từng chút từng chút dẫn vào thân thể của cậu, đây cũng là nguyên nhân khiến mọi người đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng thanh thoát.
Bọn họ từng người từng người đi ra khỏi lều trại, lẳng lặng nhìn chăm chú vào thanh niên đang chuyên tâm đàn tấu, ngưng thần lắng nghe, cảm xúc bực bội dần dần tan biến, cuối cùng chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Xung quanh Thượng Khả, tụ tập lượng ma khí lớn, ở trên không trung hội tụ thành một cơn lốc xoáy thật to, mà âm nhạc lại ẩn chứa sức mạnh tín ngưỡng vô cùng cường đại, cùng ma khí đan chéo vào nhau. Vị trí của Thượng Khả, biến thành một màu đen, nhưng cũng là nơi toả ra quang minh (*)nhất.
(* ánhsáng)
Chỉ có quang minh, mới có thể ngăn chặn được hắc vụ (*) kia.
(* khíđen)
Chỉ có hắc ám, mới có thể làm cho quang minh cáng thêm lóng lánh.
"Thượng Khả!" Đề Lạc rốt cuộc phát hiện ra dị thường.
Chỉ thấy hai mắt Thượng Khả nửa mở, sắc mặt trắng bệch đến trong suốt, môi đỏ bừng như máu, một sợi lốc ma khí như tơ nhện, chậm rãi quấn quanh đầu nhón tay của cậu, sức mạnh tín ngưỡng ngưng tụ thành âm phù(*), lại giống như ngôi sao, trong bóng đêm điểm điểm lóng lánh.
(* phùchúbằngâmnhạc)
Ma khí dần dần lan tràn đến hai mắt của Thượng Khả, phảng phất như một đám lửa đen, thiêu đốt quay cuồng, một giọt nước mắt màu đen từ khóe mắt chảy xuống, lưu lại trên khuôn mặt bạch ngọc của cậu một vết nước thật rõ ràng, ngay sau đó lại hóa thành một sợi sương đen biến mất ở không trung.
Cậu đem hắc ám dẫn vào trong chính cơ thể mình, lại đem quang minh để cho người khác.
"Thượng Khả, dừng lại!" Tạp Tu cũng hô to ra tiếng. Thân thể Thượng Khả cơ hồ bị ma khí bao phủ.
Mọi người lúc này mới phát hiện dị thường, kinh ngạc thấy ma khí chung quanh Thượng Khả bắt đầu khởi động, tất cả đều theo bản năng lui ra phía sau một bước.
"Ma khí xâm thể!" Có người hô nhỏ một tiếng, trong mắt mang theo chán ghét và kinh sợ.
"Bắt lấy cậu ta, nhìn xem còn cứu được hay không!" Lại có thêm người hô.
Mấy người nhanh chóng vây quanh người Thượng Khả, Đề Lạc và Tạp Tu đồng thời che ở phía trước người cậu.
"Ai cũng không cho phép đụng vào cậu ấy!" Đề Lạc lạnh giọng quát bảo ngưng lại.
"Đề Lạc điện hạ, cậu ta đã bị ma khí xâm thể, nếu trị liệu chậm trễ, khẳng định sẽ biến thành ma đồ!"
Tạp Tu phẫn nộ nói: "Cho dù tất cả các người đều biến thành ma đồ, cậu ấy cũng sẽ không!"
Mấy tên hỗn đản này, không biết chính mình vừa rồi mới bị xâm thể, hiện tại ngược lại muốn đả thương người đã cứu bọn họ thoát khỏi nguy hiểm.
"Tạp Tu, chúng tôi biết cậu ta là bạn của cậu, nhưng nếu bị ma khí xâm thể, chúng tôi cũng không thể cứ mặc kệ như vậy." Lại có người nói, "Mời các người tránh ra, nói không chừng cậu ta còn có thể cứu được."
"Đúng vậy, các người không thể vì người này là bạn của mình mà làm ảnh hưởng đến an nguy của người khác." Không ít người sôi nổi phụ họa.
"Ảnh hưởng đến an nguy của người khác? Các người không phát hiện ra thân thể mình vừa mới bị ma khí xâm thể hay sao?" Tạp Tu giận không thể át, "Nếu không phải do Thượng Khả, hiện tại người nên được chữa trị hẳn là các người mới đúng!"
"Cậu có ý gì?" Mọi người vẻ mặt nghi hoặc.
"Thượng Khả vừa rồi đã mượn âm nhạc, đem ma khí tên người mọi người hút vào trong chính cơ thể của mình."
"Ha, cậu đang kể chuyện cười sao?" Phần lớn người tỏ vẻ không tin, "Ai lại thay người khác hấp thu ma khí chứ, chuyện này không phải là đang tìm chết hay sao?"
"Tạp Tu, cậu hà tất vì giúp cậu ta giải vây, mà bịa ra một lời nói dối vớ vẩn như thế? Xem độ dày của ma khí trên người cậu ta, hiển nhiên là bởi vì ý chí cậu ta quá yếu hoặc tín ngưỡng không kiên định, mới có hậu quả như thế."
"Ý chí quá yếu? Tín ngưỡng không kiên định?" Tạp Tu bị chọc giận đến tức cười, "Các người cảm thấy một người ý chí yếu ớt, tín ngưỡng không kiên, có thể đàn tấu ra được một khúc nhạc chứa sức mạnh tín ngưỡng cường đại như vậy hay sao?"
Mọi người ngẩn ra, giờ phút này bên tai vẫn còn quanh quẩn âm thanh của đàn cầm, du dương mà thuần tịnh, xác thật y như lời Tạp Tu nói, ẩn chứa sức mạnh tín ngưỡng khổng lồ.
Chuyện này...... Là như thế nào?
Đề Lạc không để ý đến mọi người ầm ĩ, ngồi xổm xuống bên cạnh Thượng Khả, nhẹ giọng nói: "Thượng Khả, đủ rồi, dừng lại đi."
Hắn đem tay đặt ở trên lưng Thượng Khả, lập tức cảm giác được một đạo hàn khí lạnh thấu xương từ đầu ngón tay xâm nhập vào trong cơ thể, cơ hồ làm cho toàn bộ cánh tay của hắn chết lặng.
Đề Lạc thế mới biết được Thượng Khả đến tột cùng hấp thu ma khí như thế nào, gần như chỉ là tiếp xúc một chút, liền hình thành một công kích giống như trực tiếp đối đầu với nó.
Hắn quả thực không có cách nào tưởng tượng được Thượng Khả vậy mà dám hấp thu ma khí nồng hậu như vậy, rốt cuộc thì tín ngưỡng của cậu là cái gì?
"Ba ba." Đúng lúc này, một âm thanh non nớt đánh gãy suy nghĩ của Đề Lạc. Đề Lạc giương mắt lên nhìn, vừa lúc nhìn thấy tay Phác Phác chạm vào thân thể Thượng Khả.
"Khoan đã." Lời nói của Đề Lạc còn chưa dứt, tay Phác Phác đã cầm vào ống tay áo của Thượng Khả. Sau đó liền thấy nơi bàn tay nhỏ kia chạm đến, ma khí chợt tiêu tán, hơn nữa nhanh chóng bay ra ngoài, không bao lâu sau, ma khí trên người Thượng Khả biến mất vô tung, thanh âm của đàn cầm cũng theo đó mà ngưng lại.
Đề Lạc kinh ngạc nhìn Phác Phác, hắn biết đứa bé này có sức mạnh tín ngưỡng vô cùng thuần khiết, nhưng không nghĩ tới sức mạnh này có thể chống lại ma khí trên người Thượng Khả. Hắn lại nhìn về phía Thượng Khả, đôi cha con này, thật đúng là...... Không thể tưởng tượng nổi.
Theo khúc nhạc đình chỉ, ánh sáng sức mạnh tín ngưỡng dần dần biến mất, ma khí bay tứ tán khắp nơi, mọi người đáng lẽ vẫn còn đang tranh luận kịch liệt, chợt cảm giác thân thể phát lạnh, ma khí nhẹ nhàng xâm nhập vào cơ thể, chỉ trong chốc lát từ một không gian tràn ngập hoa rơi phảng phất ánh mặt chiếu sáng bỗng chốc trở thành dòng sông băng rét lạnh.
Chênh lệch lớn như thế, làm cho mọi người thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết.
Lúc này khi bọn họ nhìn lại Thượng Khả, đã không còn chán ghét như lúc ban đầu, mà là khiếp sợ và không dám tin.
Người này, vừa rồi thật sự đã giúp bọn họ hấp thu ma khí?
"Thượng Khả, cậu thế nào rồi?" Đề Lạc đỡ Thượng Khả, ánh mắt chăm chú nhìn cậu chằm chằm.
"Không sao đâu." Thượng Khả cười mệt mỏi nhìn về phía Đề Lạc, sau đó nhìn về phía Phác Phác, sờ sờ đầu bé, ôn thanh nói, "Cám ơn Phác Phác."
Phác Phác hoàn toàn không biết vì sao cậu lại cảm ơn mình, nhưng được khích lệ như thế, bé phi thường cao hứng, nhào vào trong lòng ngực cậu, ôm lấy, dính chặt.
Trên thực tế, Thượng Khả vừa rồi hoàn toàn không có ý định muốn giúp mọi người hấp thụ ma khí. Chỉ là vì khi âm thanh tiếng đàn vừa mới vang lên, cậu liền cảm giác được một lượng lớn ma khí đang vọt về phía mình, sau đó nhanh chóng dung nhập vào thân thể cậu. Vật duy nhất có thể xua tan ma khí xâm thể, chính là thanh âm của tiếng đàn. Cho nên cậu chỉ có thể không ngừng đàn tấu, một khi đình chỉ, chính bản thân cậu rất có thể sẽ bị ma khí cắn nuốt.
May mắn Phác Phác đúng lúc giúp cậu cắt đứt ma khí, cho cậu thời gian hít thở không khí, lúc này mới tránh được một kiếp.
Nguyên lai cậu có thể chất hút ma khí, chỉ mượn dùng một cây đàn thế nhưng lại biến tiếng đàn thành kĩ năng! Không thể không nói, đây chính là thế giới hố cha, nơi nơi chốn chốn đều là nguy hiểm, tùy tiện đàn một chút cũng thiếu chút nữa đem mình đàn chết, thật sự đủ lắm rồi! Thượng Khả nhìn nhìn đàn cầm trên tay, quyết định trước khi mình rời khỏi thế giới này, không bao giờ dùng bất cứ loại nhạc khí nào nữa.
Cậu đem đàn cầm trả lại cho Du Y đứng ở bên cạnh, đang dùng ánh mắt vừa kinh sợ lại vừa sùng bái nhìn chằm chằm cậu: "Thượng Khả, không phải, Hosari tiền bối, làm ơn hãy nhận lấy một cái dập đầu của tôi."
Thượng Khả: "......"
Thượng Khả nhìn nhìn xung quanh, phát hiện ánh mắt mọi người nhìn về phía cậu cùng với Du Y không khác bao nhiêu.
Khi mọi người đang tính lại chỗ cậu hỏi han, thì cậu quay đầu nói với Đề Lạc: "Đề Lạc, mượn vai của anh dựa một chút."
Tiếng nói vừa dứt, cậu liền ngất xỉu trong lòng Đề Lạc.
Đề Lạc nhẹ nhàng ôm lấy Thượng Khả đang suy yếu, ánh mắt vừa ôn nhu vừa đau lòng.
"Cậu ấy thế nào rồi?" Tạp Tu vội vàng chạy qua, quan tâm hỏi.
"Chắc phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian dài." Đề Lạc thần sắc ngưng trọng.
Tạp Tu cái mũi đau xót, mắng nhỏ một tiếng: "Đồ ngốc!"
"Tôi đưa cậu ấy đi nghỉ ngơi, sự việc còn lại đều giao cho cậu xử lí." Đề Lạc đem Thượng Khả và Phác Phác bế lên, lập tức đi về lều trại.
Tạp Tu nhìn theo bóng dáng hắn, ánh mắt phức tạp.
Trải qua lễ rửa tội bằng âm nhạc của Thượng Khả, mọi người tuy rằng vẫn có chút không khoẻ, nhưng đã không còn áp lực làm người ta hít thở không thông giống như lúc trước.
Mà bọn họ lúc này cũng đã dần dần tỉnh táo hơn, việc hấp thu ma khí đã khiến Thượng Khả mang một gánh nặng thật lớn. Nếu như người bình thường thì chỉ cần bị chút ít ma khí xâm thể đã cảm thấy vô cùng khó chịu, mà cậu lại một mình thừa nhận ma khí của biết bao nhiêu người, sự kiên nhẫn và dũng khí này, thật sự làm người khác phải bội phục.
Lúc trước bọn họ đã chỉ trích ý chí bạc nhược và tín ngưỡng không kiên định của cậu như rất đúng lý hợp tình, giờ phút này nghĩ lại, hoá ra người yếu ớt thật sự chính là bọn họ. Bọn họ sợ hãi ma khí, đem hết khả năng để che dấu nhược điểm của mình. Mà Thượng Khả, đã làm cho bọn họ thấy được một loại phương thức chiến đấu mới-- đem thân thể của mình làm chiến trường, đem ý chí của mình làm vũ khí, thẳng tiến không lùi cùng với ma khí đấu tranh.
Bọn họ chỉ biết cẩn thủ tâm phòng(*), chưa bao giờ nghĩ tới việc chiến đấu trực diện.
(* cẩnthậnphòng thủ, cótâmphòngbị)
Nhưng mà, trên đời này có bao nhiêu người chỉ dựa vào ý chí của chính bản thân mình, chiến thắng ác ma trong lòng chứ? Chỉ sợ chỉ có nhân tài tâm linh thuần tịnh, tín ngưỡng kiên định mới có thể làm được.
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía lều trại của Thượng Khả, trong lúc nhất thời cảm xúc mênh mông, khó có thể kiềm chế......
Sau khi trải qua sự việc lần này, Thượng Khả cơ hồ đã trở thành đối tượng quan trọng cần bảo vệ. Hành trình đến vực sâu đầm lầy của mọi người cũng vì sự có mặt của cậu, mà trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, ít nhất không cần lo lắng bị ma khí xâm thể trở thành một tên điên cuồng.
Nhưng theo khoảng cách đến lòng vực sâu càng ngày càng gần, ma khí cũng càng ngày càng đậm đặc, đường đi của mọi người gặp phải một số lượng thi thể lớn, không lâu sau, bọn họ bất hạnh bị lạc đường.
Sau khi đi loạn trong đầm lầy bốn năm ngày, bọn họ rốt cuộc gặp được một đội ngũ khác.
Chỉ là tình hình của đội ngũ này thực không ổn, ba mươi mấy người, thần sắc uể oải, trên người đều mang theo kiếm, khi nhìn thấy đám người Thượng Khả, thiếu chút nữa liền trực tiếp xông lên giết.
Đem trạng thái tinh thần của đội ngũ này so sánh với đoàn người Đề lạc, hoàn toàn không cân bằng. Tuy rằng cũng có chút mỏi mệt, nhưng không có sợ hãi và khẩn trương.
Thượng Khả nhìn đội ngũ kia chăm chút, đại bộ phận người trong đội ngũ này đều bị ma khí xâm thể, trong đó còn có mấy người đã biến thành sứ đồ hạ cấp.
Đang lúc cậu quan sát nhóm người này, đột nhiên nghe được một người hoảng sợ hô to: "Là sứ đồ cấp Vương! Trong số bọn họ có sứ đồ cấp Vương!"
Thượng Khả theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện ngón tay của đối phương đúng là đang chỉ về phía mình.
A, bị phát hiện?
Editor có lờimuốn nói: cảmthấymìnhthậtđángyêuvàchămchỉ ⛄⛄ chươngmớilàmxongsớm ahihi ↖(^ω^)↗ thấyyêutakhôngnào = ̄ω ̄=KỳthậtTạpTulàmộtngườirấtquantâmKhảKhả a~~~
Đàncầmhiệnđại :
Ban đầu Thượng Khả cũng không định đánh đàn, nhưng mà thoáng nhìn Du Y mang tâm tình bực bội mà đùa nghịch với đàn cầm của mình thì muốn lại đây nhìn một chút. Trong hệ thống của cậu kỹ năng nhạc khí đã sáng lên, mỗi lần đều có thể lựa chọn nhạc khí khác nhau để đem ra luyện tập. Trong hệ thống có vô số loại nhạc khí hoa hoè loè loẹt, nhiều không kể xiết. Dựa trên lý luận thì chỉ cần Thượng Khả tinh lực dư thừa, thì hoàn toàn có thể đem các loại nhạc khí trên học hết.
Trước mắt cậu đã chọn dương cầm, sáo và đàn violon(sau khi kết thúc thế giới thứ hai đã chọn), còn lại vẫn chưa tiếp xúc qua nhạc khí ở dị giới. Đàn cầm ở thế giới này có chút khác biệt với đàn cầm trong ấn tượng của cậu, nó như một mảnh trăng bạc, phía trên còn được khảm ba viên Pháp Tắc tinh thạch tinh xảo, lộng lẫy, lóng lánh như sao trời, được bảy dây đàn kim sắc(*) quấn quanh.
(* màuvàng)
Nếu trên nhạc khí được khảm Pháp Tắc tinh thạch trân quý, đại khái cũng chỉ có người xuất thân quý tộc hay là tay ăn chơi như Du Y mới làm được.
Thượng Khả đàn thử mấy âm điệu của một đoạn tấu, Pháp Tắc tinh thạch hình thành kết giới, lập tức gây nên chấn động, phảng phất còn mang theo hiệu quả khuếch đại âm thanh, đem thanh âm truyền đi thật xa.
Cậu có chút hứng thú, trong đầu nhanh chóng tổ hợp ra một đoạn tấu, chỉ tùy ý động, bắt đầu đàn tấu ngẫu hứng.
Một tiếng đàn thanh thúy dễ nghe như nước chảy, sau đó dần dần hóa thành một dải ngân hà, chậm rãi chảy xuôi trong đêm.
Thượng Khả cũng không phát hiện, theo lúc cậu đàn tấu, ma khí bị lây dính trên người mọi người, đều từng chút từng chút dẫn vào thân thể của cậu, đây cũng là nguyên nhân khiến mọi người đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng thanh thoát.
Bọn họ từng người từng người đi ra khỏi lều trại, lẳng lặng nhìn chăm chú vào thanh niên đang chuyên tâm đàn tấu, ngưng thần lắng nghe, cảm xúc bực bội dần dần tan biến, cuối cùng chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Xung quanh Thượng Khả, tụ tập lượng ma khí lớn, ở trên không trung hội tụ thành một cơn lốc xoáy thật to, mà âm nhạc lại ẩn chứa sức mạnh tín ngưỡng vô cùng cường đại, cùng ma khí đan chéo vào nhau. Vị trí của Thượng Khả, biến thành một màu đen, nhưng cũng là nơi toả ra quang minh (*)nhất.
(* ánhsáng)
Chỉ có quang minh, mới có thể ngăn chặn được hắc vụ (*) kia.
(* khíđen)
Chỉ có hắc ám, mới có thể làm cho quang minh cáng thêm lóng lánh.
"Thượng Khả!" Đề Lạc rốt cuộc phát hiện ra dị thường.
Chỉ thấy hai mắt Thượng Khả nửa mở, sắc mặt trắng bệch đến trong suốt, môi đỏ bừng như máu, một sợi lốc ma khí như tơ nhện, chậm rãi quấn quanh đầu nhón tay của cậu, sức mạnh tín ngưỡng ngưng tụ thành âm phù(*), lại giống như ngôi sao, trong bóng đêm điểm điểm lóng lánh.
(* phùchúbằngâmnhạc)
Ma khí dần dần lan tràn đến hai mắt của Thượng Khả, phảng phất như một đám lửa đen, thiêu đốt quay cuồng, một giọt nước mắt màu đen từ khóe mắt chảy xuống, lưu lại trên khuôn mặt bạch ngọc của cậu một vết nước thật rõ ràng, ngay sau đó lại hóa thành một sợi sương đen biến mất ở không trung.
Cậu đem hắc ám dẫn vào trong chính cơ thể mình, lại đem quang minh để cho người khác.
"Thượng Khả, dừng lại!" Tạp Tu cũng hô to ra tiếng. Thân thể Thượng Khả cơ hồ bị ma khí bao phủ.
Mọi người lúc này mới phát hiện dị thường, kinh ngạc thấy ma khí chung quanh Thượng Khả bắt đầu khởi động, tất cả đều theo bản năng lui ra phía sau một bước.
"Ma khí xâm thể!" Có người hô nhỏ một tiếng, trong mắt mang theo chán ghét và kinh sợ.
"Bắt lấy cậu ta, nhìn xem còn cứu được hay không!" Lại có thêm người hô.
Mấy người nhanh chóng vây quanh người Thượng Khả, Đề Lạc và Tạp Tu đồng thời che ở phía trước người cậu.
"Ai cũng không cho phép đụng vào cậu ấy!" Đề Lạc lạnh giọng quát bảo ngưng lại.
"Đề Lạc điện hạ, cậu ta đã bị ma khí xâm thể, nếu trị liệu chậm trễ, khẳng định sẽ biến thành ma đồ!"
Tạp Tu phẫn nộ nói: "Cho dù tất cả các người đều biến thành ma đồ, cậu ấy cũng sẽ không!"
Mấy tên hỗn đản này, không biết chính mình vừa rồi mới bị xâm thể, hiện tại ngược lại muốn đả thương người đã cứu bọn họ thoát khỏi nguy hiểm.
"Tạp Tu, chúng tôi biết cậu ta là bạn của cậu, nhưng nếu bị ma khí xâm thể, chúng tôi cũng không thể cứ mặc kệ như vậy." Lại có người nói, "Mời các người tránh ra, nói không chừng cậu ta còn có thể cứu được."
"Đúng vậy, các người không thể vì người này là bạn của mình mà làm ảnh hưởng đến an nguy của người khác." Không ít người sôi nổi phụ họa.
"Ảnh hưởng đến an nguy của người khác? Các người không phát hiện ra thân thể mình vừa mới bị ma khí xâm thể hay sao?" Tạp Tu giận không thể át, "Nếu không phải do Thượng Khả, hiện tại người nên được chữa trị hẳn là các người mới đúng!"
"Cậu có ý gì?" Mọi người vẻ mặt nghi hoặc.
"Thượng Khả vừa rồi đã mượn âm nhạc, đem ma khí tên người mọi người hút vào trong chính cơ thể của mình."
"Ha, cậu đang kể chuyện cười sao?" Phần lớn người tỏ vẻ không tin, "Ai lại thay người khác hấp thu ma khí chứ, chuyện này không phải là đang tìm chết hay sao?"
"Tạp Tu, cậu hà tất vì giúp cậu ta giải vây, mà bịa ra một lời nói dối vớ vẩn như thế? Xem độ dày của ma khí trên người cậu ta, hiển nhiên là bởi vì ý chí cậu ta quá yếu hoặc tín ngưỡng không kiên định, mới có hậu quả như thế."
"Ý chí quá yếu? Tín ngưỡng không kiên định?" Tạp Tu bị chọc giận đến tức cười, "Các người cảm thấy một người ý chí yếu ớt, tín ngưỡng không kiên, có thể đàn tấu ra được một khúc nhạc chứa sức mạnh tín ngưỡng cường đại như vậy hay sao?"
Mọi người ngẩn ra, giờ phút này bên tai vẫn còn quanh quẩn âm thanh của đàn cầm, du dương mà thuần tịnh, xác thật y như lời Tạp Tu nói, ẩn chứa sức mạnh tín ngưỡng khổng lồ.
Chuyện này...... Là như thế nào?
Đề Lạc không để ý đến mọi người ầm ĩ, ngồi xổm xuống bên cạnh Thượng Khả, nhẹ giọng nói: "Thượng Khả, đủ rồi, dừng lại đi."
Hắn đem tay đặt ở trên lưng Thượng Khả, lập tức cảm giác được một đạo hàn khí lạnh thấu xương từ đầu ngón tay xâm nhập vào trong cơ thể, cơ hồ làm cho toàn bộ cánh tay của hắn chết lặng.
Đề Lạc thế mới biết được Thượng Khả đến tột cùng hấp thu ma khí như thế nào, gần như chỉ là tiếp xúc một chút, liền hình thành một công kích giống như trực tiếp đối đầu với nó.
Hắn quả thực không có cách nào tưởng tượng được Thượng Khả vậy mà dám hấp thu ma khí nồng hậu như vậy, rốt cuộc thì tín ngưỡng của cậu là cái gì?
"Ba ba." Đúng lúc này, một âm thanh non nớt đánh gãy suy nghĩ của Đề Lạc. Đề Lạc giương mắt lên nhìn, vừa lúc nhìn thấy tay Phác Phác chạm vào thân thể Thượng Khả.
"Khoan đã." Lời nói của Đề Lạc còn chưa dứt, tay Phác Phác đã cầm vào ống tay áo của Thượng Khả. Sau đó liền thấy nơi bàn tay nhỏ kia chạm đến, ma khí chợt tiêu tán, hơn nữa nhanh chóng bay ra ngoài, không bao lâu sau, ma khí trên người Thượng Khả biến mất vô tung, thanh âm của đàn cầm cũng theo đó mà ngưng lại.
Đề Lạc kinh ngạc nhìn Phác Phác, hắn biết đứa bé này có sức mạnh tín ngưỡng vô cùng thuần khiết, nhưng không nghĩ tới sức mạnh này có thể chống lại ma khí trên người Thượng Khả. Hắn lại nhìn về phía Thượng Khả, đôi cha con này, thật đúng là...... Không thể tưởng tượng nổi.
Theo khúc nhạc đình chỉ, ánh sáng sức mạnh tín ngưỡng dần dần biến mất, ma khí bay tứ tán khắp nơi, mọi người đáng lẽ vẫn còn đang tranh luận kịch liệt, chợt cảm giác thân thể phát lạnh, ma khí nhẹ nhàng xâm nhập vào cơ thể, chỉ trong chốc lát từ một không gian tràn ngập hoa rơi phảng phất ánh mặt chiếu sáng bỗng chốc trở thành dòng sông băng rét lạnh.
Chênh lệch lớn như thế, làm cho mọi người thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết.
Lúc này khi bọn họ nhìn lại Thượng Khả, đã không còn chán ghét như lúc ban đầu, mà là khiếp sợ và không dám tin.
Người này, vừa rồi thật sự đã giúp bọn họ hấp thu ma khí?
"Thượng Khả, cậu thế nào rồi?" Đề Lạc đỡ Thượng Khả, ánh mắt chăm chú nhìn cậu chằm chằm.
"Không sao đâu." Thượng Khả cười mệt mỏi nhìn về phía Đề Lạc, sau đó nhìn về phía Phác Phác, sờ sờ đầu bé, ôn thanh nói, "Cám ơn Phác Phác."
Phác Phác hoàn toàn không biết vì sao cậu lại cảm ơn mình, nhưng được khích lệ như thế, bé phi thường cao hứng, nhào vào trong lòng ngực cậu, ôm lấy, dính chặt.
Trên thực tế, Thượng Khả vừa rồi hoàn toàn không có ý định muốn giúp mọi người hấp thụ ma khí. Chỉ là vì khi âm thanh tiếng đàn vừa mới vang lên, cậu liền cảm giác được một lượng lớn ma khí đang vọt về phía mình, sau đó nhanh chóng dung nhập vào thân thể cậu. Vật duy nhất có thể xua tan ma khí xâm thể, chính là thanh âm của tiếng đàn. Cho nên cậu chỉ có thể không ngừng đàn tấu, một khi đình chỉ, chính bản thân cậu rất có thể sẽ bị ma khí cắn nuốt.
May mắn Phác Phác đúng lúc giúp cậu cắt đứt ma khí, cho cậu thời gian hít thở không khí, lúc này mới tránh được một kiếp.
Nguyên lai cậu có thể chất hút ma khí, chỉ mượn dùng một cây đàn thế nhưng lại biến tiếng đàn thành kĩ năng! Không thể không nói, đây chính là thế giới hố cha, nơi nơi chốn chốn đều là nguy hiểm, tùy tiện đàn một chút cũng thiếu chút nữa đem mình đàn chết, thật sự đủ lắm rồi! Thượng Khả nhìn nhìn đàn cầm trên tay, quyết định trước khi mình rời khỏi thế giới này, không bao giờ dùng bất cứ loại nhạc khí nào nữa.
Cậu đem đàn cầm trả lại cho Du Y đứng ở bên cạnh, đang dùng ánh mắt vừa kinh sợ lại vừa sùng bái nhìn chằm chằm cậu: "Thượng Khả, không phải, Hosari tiền bối, làm ơn hãy nhận lấy một cái dập đầu của tôi."
Thượng Khả: "......"
Thượng Khả nhìn nhìn xung quanh, phát hiện ánh mắt mọi người nhìn về phía cậu cùng với Du Y không khác bao nhiêu.
Khi mọi người đang tính lại chỗ cậu hỏi han, thì cậu quay đầu nói với Đề Lạc: "Đề Lạc, mượn vai của anh dựa một chút."
Tiếng nói vừa dứt, cậu liền ngất xỉu trong lòng Đề Lạc.
Đề Lạc nhẹ nhàng ôm lấy Thượng Khả đang suy yếu, ánh mắt vừa ôn nhu vừa đau lòng.
"Cậu ấy thế nào rồi?" Tạp Tu vội vàng chạy qua, quan tâm hỏi.
"Chắc phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian dài." Đề Lạc thần sắc ngưng trọng.
Tạp Tu cái mũi đau xót, mắng nhỏ một tiếng: "Đồ ngốc!"
"Tôi đưa cậu ấy đi nghỉ ngơi, sự việc còn lại đều giao cho cậu xử lí." Đề Lạc đem Thượng Khả và Phác Phác bế lên, lập tức đi về lều trại.
Tạp Tu nhìn theo bóng dáng hắn, ánh mắt phức tạp.
Trải qua lễ rửa tội bằng âm nhạc của Thượng Khả, mọi người tuy rằng vẫn có chút không khoẻ, nhưng đã không còn áp lực làm người ta hít thở không thông giống như lúc trước.
Mà bọn họ lúc này cũng đã dần dần tỉnh táo hơn, việc hấp thu ma khí đã khiến Thượng Khả mang một gánh nặng thật lớn. Nếu như người bình thường thì chỉ cần bị chút ít ma khí xâm thể đã cảm thấy vô cùng khó chịu, mà cậu lại một mình thừa nhận ma khí của biết bao nhiêu người, sự kiên nhẫn và dũng khí này, thật sự làm người khác phải bội phục.
Lúc trước bọn họ đã chỉ trích ý chí bạc nhược và tín ngưỡng không kiên định của cậu như rất đúng lý hợp tình, giờ phút này nghĩ lại, hoá ra người yếu ớt thật sự chính là bọn họ. Bọn họ sợ hãi ma khí, đem hết khả năng để che dấu nhược điểm của mình. Mà Thượng Khả, đã làm cho bọn họ thấy được một loại phương thức chiến đấu mới-- đem thân thể của mình làm chiến trường, đem ý chí của mình làm vũ khí, thẳng tiến không lùi cùng với ma khí đấu tranh.
Bọn họ chỉ biết cẩn thủ tâm phòng(*), chưa bao giờ nghĩ tới việc chiến đấu trực diện.
(* cẩnthậnphòng thủ, cótâmphòngbị)
Nhưng mà, trên đời này có bao nhiêu người chỉ dựa vào ý chí của chính bản thân mình, chiến thắng ác ma trong lòng chứ? Chỉ sợ chỉ có nhân tài tâm linh thuần tịnh, tín ngưỡng kiên định mới có thể làm được.
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía lều trại của Thượng Khả, trong lúc nhất thời cảm xúc mênh mông, khó có thể kiềm chế......
Sau khi trải qua sự việc lần này, Thượng Khả cơ hồ đã trở thành đối tượng quan trọng cần bảo vệ. Hành trình đến vực sâu đầm lầy của mọi người cũng vì sự có mặt của cậu, mà trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, ít nhất không cần lo lắng bị ma khí xâm thể trở thành một tên điên cuồng.
Nhưng theo khoảng cách đến lòng vực sâu càng ngày càng gần, ma khí cũng càng ngày càng đậm đặc, đường đi của mọi người gặp phải một số lượng thi thể lớn, không lâu sau, bọn họ bất hạnh bị lạc đường.
Sau khi đi loạn trong đầm lầy bốn năm ngày, bọn họ rốt cuộc gặp được một đội ngũ khác.
Chỉ là tình hình của đội ngũ này thực không ổn, ba mươi mấy người, thần sắc uể oải, trên người đều mang theo kiếm, khi nhìn thấy đám người Thượng Khả, thiếu chút nữa liền trực tiếp xông lên giết.
Đem trạng thái tinh thần của đội ngũ này so sánh với đoàn người Đề lạc, hoàn toàn không cân bằng. Tuy rằng cũng có chút mỏi mệt, nhưng không có sợ hãi và khẩn trương.
Thượng Khả nhìn đội ngũ kia chăm chút, đại bộ phận người trong đội ngũ này đều bị ma khí xâm thể, trong đó còn có mấy người đã biến thành sứ đồ hạ cấp.
Đang lúc cậu quan sát nhóm người này, đột nhiên nghe được một người hoảng sợ hô to: "Là sứ đồ cấp Vương! Trong số bọn họ có sứ đồ cấp Vương!"
Thượng Khả theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện ngón tay của đối phương đúng là đang chỉ về phía mình.
A, bị phát hiện?
Editor có lờimuốn nói: cảmthấymìnhthậtđángyêuvàchămchỉ ⛄⛄ chươngmớilàmxongsớm ahihi ↖(^ω^)↗ thấyyêutakhôngnào = ̄ω ̄=KỳthậtTạpTulàmộtngườirấtquantâmKhảKhả a~~~
Đàncầmhiệnđại :
Tác giả :
Tuyết Nguyên U Linh