Hệ Liệt Thực Hoan Giả Yêu Về Quyền Sơ Nhược
Chương 19-1: Chiến tranh lạnh, người nào chịu thua trước? (1)
Editor: Hepc
Cho tới bây giờ Quyền Sơ Nhược cũng không biết, thì ra là Lục Cảnh hanh là người như vậy, cũng có thể tức giận, hơn nữa tính tình anh so với mình còn hơn gấp nhiều lần.
Toàn bộ ba ngày, Lục Cảnh hanh mỗi đêm về đến nhà thì duy trì thói quen lạnh lùng.
Nói chuẩn xác, anh không chỉ lạnh lùng, mà biến thành người xa lạ. Anh đang ờ trong nhà này ra vào vẫn như cũ, thói quen vẫn như cũ, thậm chí mùi vị hô hấp cũng vẫn như cũ, duy nhất thay đổi của anh là an tĩnh đi.
Trước kia mỗi tối ăn cơm xong, anh cũng cười hì hì tìm kiếm các loại cớ, bắt nhốt Quyền Sơ Nhược ở bên người, nghe nhạc hoặc là xem chiếu bóng, nhưng mấy buổi tối rồi, sau khi anh về nhà đều một mình ở thư phòng bận bịu, cho đến lúc buồn ngủ, anh mới trở lại phòng ngủ.
Mặc dù trở lại phòng ngủ, như thường lệ anh cởi quần áo lên giường nhưng cũng không thèm nhìn Quyền Sơ Nhược một cái.
Được rồi, Quyền Sơ Nhược rốt cuộc hiểu rõ, người đàn ông này là đang chiến tranh lạnh với mình!
Nhưng tại sao anh lại chiến tranh lạnh?
Quyền Sơ Nhược cảm thấy, cô không có làm gì sai.
Trên chiếc giường đôi khổng lồ, cô và anh đưa lưng về sau không thèm nhìn mặt nhau. Trước kia một mình cô ngủ, cũng không cảm thấy rất trống trãi. Nhưng đoạn thời gian này, có anh mặt dày mày dạn chen chúc ở bên người, dần dần cô cũng quen cái loại thân mật ôm nhau ngủ đó.
Mới vừa quen với nhiệt độ đó, lại trở về một người cô đơn, lòng Quyền Sơ Nhược hơi đau nhói.
Hai người đưa lưng về nhau, không thấy được vẻ mặt của đối phương. Quyền Sơ Nhược dường như nắm bắt tâm tư của anh, nhưng cô tức giận và có sự cao ngạo tận trong xương tuỷ, cô sẽ tuyệt đối không xị mặt đi cầu hòa.
Hơn nữa cô không cảm thấy, cách làm của mình có vấn đề gì.
Hôn nhân của bọn họ là tồn tại hợp pháp, nhưng có hôn nhân không có nghĩa là nhất định phải có con. Mặc dù ba mươi tuổi cô mới biết cái gì gọi tình yêu nam nữ, nhưng không có nghĩa là tâm trí cô ngây thơ.
Hôn nhân không hạnh phúc cô đã từng thấy rất nhiều. Mỗi một câp vợ chồng tìm đến cô thưa kiện, cuối cùng vấn đề phân tranh đều là đứa bé.
Cho nên đối với đứa bé, lòng Quyền Sơ Nhược có một loại rất nghiêm túc, có thể nói là rất trân trọng suy tính. Cô sẽ không dễ dàng sinh con, nhưng nếu như thật sự có đứa bé, cô phải nuôi đứa bé thật khỏe mạnh hoàn chỉnh, cho nó cuộc sống tràn đầy yêu thương.
Mặc dù đang trong trí nhớ của cô, ba mẹ cũng thường xảy ra tranh chấp. Nhưng tuổi thơ cô rất vui vẻ, có ba mẹ làm bạn, có em trai kề cận bên nhau, có thể nói cô cần cái gì thì có cái đó.
Ban đầu cùng kết hôn với Lục Cảnh Hanh, cũng chỉ là tùy cơ ứng biến. Không phải cố ý phát triển tới hôm nay, Quyền Sơ Nhược có rất nhiều chuyện suy nghĩ cũng không hiểu, cô còn thiếu mình một cái công đạo.
Cho nên đứa bé, căn bản không ở trong phạm vi của cô.
Mơ mơ màng màng ngủ tới hừng sáng, Quyền Sơ Nhược mở mắt ra, người đàn ông bên cạnh đã không có ở đây. Cô chần chờ mấy giây, ôm lấy chăn mền ngồi dậy, vẻ mặt ủ rũ.
Phòng tắm truyền đến tiếng cửa mở, Lục Cảnh Hanh tắm xong ra ngoài, đi tới tủ treo quần áo tìm quần áo trước. Trên giường lớn sau lưng anh, Quyền Sơ Nhược theo dõi anh mà anh thì bình tĩnh tự nhiên mặc đồ, ánh mắt lảng tránh.
Cửa tủ trên có gương to, Lục Cảnh Hanh cài cúc áo cuối cùng xong, thu hết ánh mắt của cô vào mắt mình, hai mắt sâu xa, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì trên mặt, không thèm phát ra một lời nào từ trong miệng.
Anh rút ra một cái cà vạt, trái tim giận dữ nghĩ: Quyền Sơ Nhược, anh không tin, không trị được cái tật xấu của em!
Sau khi tắm trên người của người đàn ông có mùi vị mát mẻ, cùng với mùi trên người cô giống nhau như đúc. Lòng Quyền Sơ Nhược không nhịn được mà mềm đi, cô thở dài ngẩng đầu lên, lại thấy Lục Cảnh Hanh mặc chỉnh tề, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.
Mẹ nó!
Được đà lấn tới đúng không?!
Lửa giận trong lòng Quyền Sơ Nhược như thiêu đốt, cô chân trần xuống đất, chạy ra theo. Nhưng là chỉ nghe được một âm thanh “Rầm" vang lên, cửa chính đã bị người đàn ông đóng.
"Lục, Cảnh, Hanh——"
Quyền Sơ Nhược tức muốn nổ tung, mới vừa rồi cô còn cho ám hiệu, chỉ cần Lục Cảnh Hanh mở miệng trước, cô liền tha thứ cho anh, không so đo với anh. Nhưng tên khốn kiếp này, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cô mà trực tiếp đi.
Có gì đặc biệt hơn người chứ.
Quyền Sơ Nhược vén tay áo lên đi vào phòng tắm, đứng ở bệ rửa tay trước rửa mặt. Trong tay cô nắm bàn chãi đánh răng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm.
Gần tối phụng chỉ về nhà, Quyền Yến Thác dẫn theo vợ, hai người tay nắm tay, ngọt như mật đi vào cửa.
Bà cụ nhà họ Quyền ngồi trên sô pha ở phòng khách, trên TV đang để vở kịch, bà xem say sưa ngon lành, đối với cháu dâu cười cười, nói: "Con trở về rồi."
Bị bà nội coi thường, người kiêu ngạo càn rỡ như Quyền gia lại tức giận. Anh buông Sở Kiều ra, xoay người ngồi ở bên cạnh bà nội, "Bà nội, bà như vậy không có hiền hậu?"
Bà cụ quay qua ném cho anh một ánh mắt ‘có rắm mau thả, chớ ảnh hưởng người khác xem kịch’.
Người đàn ông mím nhẹ môi, nói: "Hiện tại trong mắt bà có phải là không có con rồi?"
"Thằng nhóc thúi!" Bà cụ nhà họ Quyền dậm chân, trợn mắt hung ác nhìn anh một cái, "Con la lớn tiếng như vậy làm cái gì, muốn làm điếc lỗ tai cũa bà nội hả!"
Haha ——
Sở Kiều không nhịn được, cười phun.
"Nhóc con, tới đây." Bà cụ nhà họ Quyền không thèm để ý đến anh, kêu Sở Kiều đến bên cạnh.
Sở Kiều dương dương hả hê ngước cằm nhỏ, ngồi ở bên cạnh bà nội. Quyền Yến Thác tức giận gương mặt tuấn tú căng thẳng, híp mắt nhìn về phía Sở Kiều, trong ánh mắt kia hiện đầy hơi thở nguy hiểm.
Nhìn đến sắc mặt của anh, Sở Kiều lặng lẽ thu lại đắc ý. Cô không muốn vui nhất thời ham, buổi tối lại bị anh chỉnh lý không xuống giường được.
"Lên lầu xem một chút đi." Bà cụ nhà họ Quyền mím môi, giơ tay chỉ trên lầu.
"Dạ?" Sở Kiều không biết, hồ nghi hỏi, "Trên lầu như thế nào ạ?"
Mắt Quyền Yến Thác lóe sáng, mím nhẹ môi mỏng, "Chị con trở về."
Anh nói khẳng định, mới vừa rồi đi qua vườn hoa vào nhà, nhìn thấy trong lồng của thỏ có thức ăn, anh biết là chị đã về nhà.
Cuối cùng mắt bà cụ nhà họ Quyền nhìn thẳng cháu trai mình, trầm giọng nói: "Coi như thằng nhóc con, có chút lương tâm."
Chậc chậc chậc! Kể từ anh lấy Sở Kiều về nhà, nhà bà nội anh cực độ thiên vị!
Đưa tay kéo Sở Kiều qua, Quyền Yến Thác giữ chặt hông của cô, ôm cô đi lên lầu, đồng thời nói với bà nội mình, "Đây là vợ con, không cho chơi với bà."
"......" Sở Kiều im lặng, khinh bỉ liếc mắt.
Bà cụ nhà họ Quyền giật giật cây gậy trong tay, thiếu chút nữa đánh lên trên người Quyền Yến Thác, bị anh linh hoạt né tránh ra. Mắt thấy bóng lưng bọn họ lên lầu, chân mày nhíu chặc của bà cụ buông ra, tiếp tục chuyên chú xem kịch.
Hai năm qua không có chuyện gì Quyền Sơ Nhược sẽ không về nhà, bình thường cô trở về đây, cũng là bởi vì Liêu Phàm về nhà. Cho nên anh dự đoán chị mình, giống như là tin tức khí tượng, chỉ cần chị xuất hiện, có nghĩa bóng dáng của Liêu Phàm đang ở cách đó không xa.
Nhưng trưa hôm nay cô lại về nhà, hơn nữa không thấy cái bóng của Liêu Phàm.
Đây là tình huống gì?!
Cộc cộc cộc ——
Gõ cửa tượng trưng, Quyền Yến Thác lôi kéo Sở Kiều đi vào, đặt mông ngồi ở bên giường, cười hỏi: "Chị, sao chị lại trở về vậy?"
Quyền Sơ Nhược để hồ sơ trên đùi, nụ cười lạnh lùng, "Không cần em quan tâm."
Hết chương 19.1
Cho tới bây giờ Quyền Sơ Nhược cũng không biết, thì ra là Lục Cảnh hanh là người như vậy, cũng có thể tức giận, hơn nữa tính tình anh so với mình còn hơn gấp nhiều lần.
Toàn bộ ba ngày, Lục Cảnh hanh mỗi đêm về đến nhà thì duy trì thói quen lạnh lùng.
Nói chuẩn xác, anh không chỉ lạnh lùng, mà biến thành người xa lạ. Anh đang ờ trong nhà này ra vào vẫn như cũ, thói quen vẫn như cũ, thậm chí mùi vị hô hấp cũng vẫn như cũ, duy nhất thay đổi của anh là an tĩnh đi.
Trước kia mỗi tối ăn cơm xong, anh cũng cười hì hì tìm kiếm các loại cớ, bắt nhốt Quyền Sơ Nhược ở bên người, nghe nhạc hoặc là xem chiếu bóng, nhưng mấy buổi tối rồi, sau khi anh về nhà đều một mình ở thư phòng bận bịu, cho đến lúc buồn ngủ, anh mới trở lại phòng ngủ.
Mặc dù trở lại phòng ngủ, như thường lệ anh cởi quần áo lên giường nhưng cũng không thèm nhìn Quyền Sơ Nhược một cái.
Được rồi, Quyền Sơ Nhược rốt cuộc hiểu rõ, người đàn ông này là đang chiến tranh lạnh với mình!
Nhưng tại sao anh lại chiến tranh lạnh?
Quyền Sơ Nhược cảm thấy, cô không có làm gì sai.
Trên chiếc giường đôi khổng lồ, cô và anh đưa lưng về sau không thèm nhìn mặt nhau. Trước kia một mình cô ngủ, cũng không cảm thấy rất trống trãi. Nhưng đoạn thời gian này, có anh mặt dày mày dạn chen chúc ở bên người, dần dần cô cũng quen cái loại thân mật ôm nhau ngủ đó.
Mới vừa quen với nhiệt độ đó, lại trở về một người cô đơn, lòng Quyền Sơ Nhược hơi đau nhói.
Hai người đưa lưng về nhau, không thấy được vẻ mặt của đối phương. Quyền Sơ Nhược dường như nắm bắt tâm tư của anh, nhưng cô tức giận và có sự cao ngạo tận trong xương tuỷ, cô sẽ tuyệt đối không xị mặt đi cầu hòa.
Hơn nữa cô không cảm thấy, cách làm của mình có vấn đề gì.
Hôn nhân của bọn họ là tồn tại hợp pháp, nhưng có hôn nhân không có nghĩa là nhất định phải có con. Mặc dù ba mươi tuổi cô mới biết cái gì gọi tình yêu nam nữ, nhưng không có nghĩa là tâm trí cô ngây thơ.
Hôn nhân không hạnh phúc cô đã từng thấy rất nhiều. Mỗi một câp vợ chồng tìm đến cô thưa kiện, cuối cùng vấn đề phân tranh đều là đứa bé.
Cho nên đối với đứa bé, lòng Quyền Sơ Nhược có một loại rất nghiêm túc, có thể nói là rất trân trọng suy tính. Cô sẽ không dễ dàng sinh con, nhưng nếu như thật sự có đứa bé, cô phải nuôi đứa bé thật khỏe mạnh hoàn chỉnh, cho nó cuộc sống tràn đầy yêu thương.
Mặc dù đang trong trí nhớ của cô, ba mẹ cũng thường xảy ra tranh chấp. Nhưng tuổi thơ cô rất vui vẻ, có ba mẹ làm bạn, có em trai kề cận bên nhau, có thể nói cô cần cái gì thì có cái đó.
Ban đầu cùng kết hôn với Lục Cảnh Hanh, cũng chỉ là tùy cơ ứng biến. Không phải cố ý phát triển tới hôm nay, Quyền Sơ Nhược có rất nhiều chuyện suy nghĩ cũng không hiểu, cô còn thiếu mình một cái công đạo.
Cho nên đứa bé, căn bản không ở trong phạm vi của cô.
Mơ mơ màng màng ngủ tới hừng sáng, Quyền Sơ Nhược mở mắt ra, người đàn ông bên cạnh đã không có ở đây. Cô chần chờ mấy giây, ôm lấy chăn mền ngồi dậy, vẻ mặt ủ rũ.
Phòng tắm truyền đến tiếng cửa mở, Lục Cảnh Hanh tắm xong ra ngoài, đi tới tủ treo quần áo tìm quần áo trước. Trên giường lớn sau lưng anh, Quyền Sơ Nhược theo dõi anh mà anh thì bình tĩnh tự nhiên mặc đồ, ánh mắt lảng tránh.
Cửa tủ trên có gương to, Lục Cảnh Hanh cài cúc áo cuối cùng xong, thu hết ánh mắt của cô vào mắt mình, hai mắt sâu xa, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì trên mặt, không thèm phát ra một lời nào từ trong miệng.
Anh rút ra một cái cà vạt, trái tim giận dữ nghĩ: Quyền Sơ Nhược, anh không tin, không trị được cái tật xấu của em!
Sau khi tắm trên người của người đàn ông có mùi vị mát mẻ, cùng với mùi trên người cô giống nhau như đúc. Lòng Quyền Sơ Nhược không nhịn được mà mềm đi, cô thở dài ngẩng đầu lên, lại thấy Lục Cảnh Hanh mặc chỉnh tề, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.
Mẹ nó!
Được đà lấn tới đúng không?!
Lửa giận trong lòng Quyền Sơ Nhược như thiêu đốt, cô chân trần xuống đất, chạy ra theo. Nhưng là chỉ nghe được một âm thanh “Rầm" vang lên, cửa chính đã bị người đàn ông đóng.
"Lục, Cảnh, Hanh——"
Quyền Sơ Nhược tức muốn nổ tung, mới vừa rồi cô còn cho ám hiệu, chỉ cần Lục Cảnh Hanh mở miệng trước, cô liền tha thứ cho anh, không so đo với anh. Nhưng tên khốn kiếp này, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cô mà trực tiếp đi.
Có gì đặc biệt hơn người chứ.
Quyền Sơ Nhược vén tay áo lên đi vào phòng tắm, đứng ở bệ rửa tay trước rửa mặt. Trong tay cô nắm bàn chãi đánh răng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm.
Gần tối phụng chỉ về nhà, Quyền Yến Thác dẫn theo vợ, hai người tay nắm tay, ngọt như mật đi vào cửa.
Bà cụ nhà họ Quyền ngồi trên sô pha ở phòng khách, trên TV đang để vở kịch, bà xem say sưa ngon lành, đối với cháu dâu cười cười, nói: "Con trở về rồi."
Bị bà nội coi thường, người kiêu ngạo càn rỡ như Quyền gia lại tức giận. Anh buông Sở Kiều ra, xoay người ngồi ở bên cạnh bà nội, "Bà nội, bà như vậy không có hiền hậu?"
Bà cụ quay qua ném cho anh một ánh mắt ‘có rắm mau thả, chớ ảnh hưởng người khác xem kịch’.
Người đàn ông mím nhẹ môi, nói: "Hiện tại trong mắt bà có phải là không có con rồi?"
"Thằng nhóc thúi!" Bà cụ nhà họ Quyền dậm chân, trợn mắt hung ác nhìn anh một cái, "Con la lớn tiếng như vậy làm cái gì, muốn làm điếc lỗ tai cũa bà nội hả!"
Haha ——
Sở Kiều không nhịn được, cười phun.
"Nhóc con, tới đây." Bà cụ nhà họ Quyền không thèm để ý đến anh, kêu Sở Kiều đến bên cạnh.
Sở Kiều dương dương hả hê ngước cằm nhỏ, ngồi ở bên cạnh bà nội. Quyền Yến Thác tức giận gương mặt tuấn tú căng thẳng, híp mắt nhìn về phía Sở Kiều, trong ánh mắt kia hiện đầy hơi thở nguy hiểm.
Nhìn đến sắc mặt của anh, Sở Kiều lặng lẽ thu lại đắc ý. Cô không muốn vui nhất thời ham, buổi tối lại bị anh chỉnh lý không xuống giường được.
"Lên lầu xem một chút đi." Bà cụ nhà họ Quyền mím môi, giơ tay chỉ trên lầu.
"Dạ?" Sở Kiều không biết, hồ nghi hỏi, "Trên lầu như thế nào ạ?"
Mắt Quyền Yến Thác lóe sáng, mím nhẹ môi mỏng, "Chị con trở về."
Anh nói khẳng định, mới vừa rồi đi qua vườn hoa vào nhà, nhìn thấy trong lồng của thỏ có thức ăn, anh biết là chị đã về nhà.
Cuối cùng mắt bà cụ nhà họ Quyền nhìn thẳng cháu trai mình, trầm giọng nói: "Coi như thằng nhóc con, có chút lương tâm."
Chậc chậc chậc! Kể từ anh lấy Sở Kiều về nhà, nhà bà nội anh cực độ thiên vị!
Đưa tay kéo Sở Kiều qua, Quyền Yến Thác giữ chặt hông của cô, ôm cô đi lên lầu, đồng thời nói với bà nội mình, "Đây là vợ con, không cho chơi với bà."
"......" Sở Kiều im lặng, khinh bỉ liếc mắt.
Bà cụ nhà họ Quyền giật giật cây gậy trong tay, thiếu chút nữa đánh lên trên người Quyền Yến Thác, bị anh linh hoạt né tránh ra. Mắt thấy bóng lưng bọn họ lên lầu, chân mày nhíu chặc của bà cụ buông ra, tiếp tục chuyên chú xem kịch.
Hai năm qua không có chuyện gì Quyền Sơ Nhược sẽ không về nhà, bình thường cô trở về đây, cũng là bởi vì Liêu Phàm về nhà. Cho nên anh dự đoán chị mình, giống như là tin tức khí tượng, chỉ cần chị xuất hiện, có nghĩa bóng dáng của Liêu Phàm đang ở cách đó không xa.
Nhưng trưa hôm nay cô lại về nhà, hơn nữa không thấy cái bóng của Liêu Phàm.
Đây là tình huống gì?!
Cộc cộc cộc ——
Gõ cửa tượng trưng, Quyền Yến Thác lôi kéo Sở Kiều đi vào, đặt mông ngồi ở bên giường, cười hỏi: "Chị, sao chị lại trở về vậy?"
Quyền Sơ Nhược để hồ sơ trên đùi, nụ cười lạnh lùng, "Không cần em quan tâm."
Hết chương 19.1
Tác giả :
Tịch Hề