Hệ Liệt Thực Hoan Giả Yêu Về Quyền Sơ Nhược
Chương 14-2: Sắc đẹp thay cơm (tt)
Editor: Hepc
Lục Cảnh Hanh buồn cười nhìn cô, chỉ chỉ hồ suối nước nóng, "Tôi ăn mặc như vậy rồi, em nói xem là làm gì?"
Nhìn đến áo ngủ trên người anh, Quyền Sơ Nhược ngớ ngẩn, "Anh cũng muốn ngâm nước?"
"Nói nhảm." Lục Cảnh Hanh lách thân mình tránh cô, đi tới bên cạnh hồ cởi áo choàng tắm ra, lộ ra một thứ tráng kiện to lớn của phái nam.
Quyền Sơ Nhược cúi đầu, lòng nhảy loạn.
Phía trước có tiếng nước, Quyền Sơ Nhược lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, chỉ thấy cả người Lục Cảnh Hanh đã vào trong hồ suối nước nóng, chỉ lộ ra đầu cùng bả vai, anh vừa lòng cong môi, hỏi cô: "Đứng đó không lạnh hả?"
Anh cười yếu ớt lời nói lại lộ ra cưng chiều.
Toàn thân Quyền Sơ Nhược run rẩy, mới nhớ tới trên người mình mặc đồ bơi thiếu vải, đứng lộ thiên ở trong sân, quả nhiên rất lạnh. Cô khẽ thở ra một hơi, thư giãn đáy lòng đang hốt hoảng.
Dạng này không phải thật tốt sao? Bằng không, mục đích cô tới nơi này là cái gì?
Buông khăn tắm đang quấn lên người ra, Quyền Sơ Nhược đi tới bên cạnh hồ, nhấc chân bước vào. Nước trong ao nhô cao, cô không dám trực tiếp xuống nước, ngồi ở bên cạnh hồ nhẹ dội nước vào người, để cho thân thể thích nghi với nhiệt độ.
Trên người cô là đồ bơi màu hồng đào thấp ngực, cổ áo chữ V, để cho bộ ngực cô như ẩn như hiện. Ánh mắt Lục Cảnh Hanh nhìn chòng chọc vào cô, ánh mắt càng thêm nặng nề. Cho đến khi bụng dưới của anh có một hồi lửa nóng, ánh mắt lúng túng mà lảng tránh.
Ngực anh nóng như lửa, so với hồ nước này thì nóng hơn nhiều.
Hồi lâu, Quyền Sơ Nhược đã thích ứng với nước ấm, ngâm người một chút xíu ở trong ao. Cô ngồi trên tảng đá ở trong ao, nước nóng vừa lúc che ở ngực của cô.
Suối nước nóng thoải mái dễ chịu, phối hợp sắc điệu mát mẻ chung quanh, khiến Quyền Sơ Nhược thoải mái thở dài, bờ môi mỉm cười.
Cô cười lên, mắt sáng loáng. Lục Cảnh Hanh không muốn xem, nhưng lại khống chế không được mà đến gần. Anh lướt qua mặt nước, hướng gần về phía cô, "Như thế nào?"
Quyền Sơ Nhược ngâm một lát, trên trán rỉ ra một tầng tầng mồ hôi mịn. Vốn là cô từng uống rượu, nhưng lúc này rượu cồn bốc hơi ra ngoài, men say toàn bộ tiêu tán, "Rất tốt."
Cô chuyển động tay, khuấy động mặt nước, "Thật thoải mái."
Hơi nước có sương mù, người trước mặt hai gò má ửng hồng. Gân xanh hai bên trán Lục Cảnh Hanh nhảy lên không ngừng, cơ hồ anh theo bản năng đưa tay, lấy mắt kiếng trên mặt cô xuống, tiện tay nhét vào bên cạnh, rồi sau đó túm cô vào trong ngực, cúi đầu ngậm môi của cô.
Mất đi bảo vệ, Quyền Sơ Nhược kinh hãi, nhưng càng làm cho cô kinh ngạc chính là nụ hôn này.
Đột nhiên bị hôn tới tấp, cô còn chưa kịp phản ứng, môi liền bị anh che lại. Cô nức nở nghẹn ngào khẽ kêu, thế nhưng tiếng kêu đứt quãng, ở trong đêm tối này, có vẻ rất là mập mờ.
Thân thể được ngâm ở trong nước suối, mà môi lại bị đoạt đi hô hấp, cơ hồ Quyền Sơ Nhược hít thở không thông. Cô giãy giụa dùng hai tay đẩy anh, lại đổi lấy màng hôn lưỡi càng thêm bừa bãi tàn phá.
Người đàn ông nóng nảy như lửa đẩy hàm răng cô ra, hung ác chui vào, cuốn lấy cái lưỡi triền miên mà mút thỏa thích.
Cái lưỡi bị tê dại một hồi, Quyền Sơ Nhược nhíu mày, theo bản năng nắm năm ngón tay lại, đánh lên bả vai anh tạo ra một mảnh vết đỏ.
"Đau ——"
Lục Cảnh Hanh bị đau buông miệng ra, khẽ nâng gương mặt tuấn tú lên, nhìn chằm chằm cô hỏi: "Em đánh tôi?"
Đánh?
Quyền Sơ Nhược thở dốc, bởi vì khẩn trương cùng khó chịu gương mặt càng thêm đỏ thấu, "Tôi đánh anh đấy thì như thế nào hả?" Như thế nào mà cô đánh anh, chỉ là giống như gãi ngứa anh thì có!
Lục Cảnh Hanh giơ tay lên sờ sờ vai phải, nhìn về phía ánh mắt của cô khiến trong lòng Quyền Sơ Nhược căng thẳng, tim nhảy nhanh hơn.
"Tôi ngâm mình đủ rồi." Đôi tay cô chống đỡ ở trước ngực anh, nhỏ giọng nói.
Bả vai có vết trầy đỏ, dính đến nước nóng sẽ đau. Lục Cảnh Hanh cũng không còn kiên trì, chủ yếu là nếu như tiếp tục ở lại như vậy, bảo đảm anh sẽ không nhịn được mà ăn hết cô!
Tách tách ——
Quyền Sơ Nhược vội vàng từ trong nước ra ngoài, tìm mắt kiếng nửa ngày đều không có tìm được, cô cảm thấy sau lưng có đôi mắt sắc bén, không thể làm gì khác hơn là không tìm nữa, lấy khăn tắm bên hồ khoác lên người, đi nhanh vào trong nhà.
Hồ nước vẫn ấm áp như cũ, nhưng mất đi hơi thở của cô, Lục Cảnh Hanh cũng cảm thấy không thú vị. Anh từ trong nước ra ngoài đi theo cô, phủ thêm áo choàng tắm trực tiếp đi vào phòng tắm, đi tắm rửa trước.
Lục Cảnh Hanh tắm xong ra ngoài, sô pha trên lầu một trống không, không hề thấy bóng dáng của Quyền Sơ Nhược. Bình rượu đỏ không thấy trên khay trà nữa, anh nhíu mày, mím môi đi lên lầu.
Cửa phòng ngủ trên lầu không khóa, cửa sổ sát đất trước sô pha, Quyền Sơ Nhược mặc đồ ngủ, trong tay ôm chai rượu, trong không khí có mùi rượu nhẹ nhàng.
Lại uống rượu?
Lục Cảnh Hanh giận tái mặt, đoạt lấy chai rượu trong tay cô, "Quyền Sơ Nhược, em còn dám uống rượu?"
Người ngồi ở trên sô pha cũng không động đậy, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không biết là nhìn cái gì.
Người đàn ông hồ nghi ngồi xổm người xuống, đến gần trong nháy mắt, ngửi được mùi thơm trên người cô, cùng trùng lặp mùi trên người anh. Sự phát hiện này, để cho tâm tình anh không khỏi chuyển biến tốt.
Ngón tay anh nhẹ giơ lên, nắm cằm cô, để cho mặt cô hướng vào mình, "Tại sao một mực uống rượu?"
Lòng Quyền Sơ Nhược lay động, đối mặt hai mắt thâm thúy của anh, trong nháy mắt cổ họng căng lên. Tại sao uống rượu? Bởi vì cô khẩn trương!
Cô cắn cắn môi, nặn ra nụ cười không lưu loát, "Không sai biệt lắm."
Lục Cảnh Hanh không biết hàm nghĩa trong lời nói của cô, lại thấy côchợt giơ tay, hai cánh tay vòng chắc cổ của hắn, đôi môi đỏ mọng mấp máy, "Lục Cảnh Hanh, chuyện mà lần trước anh làm chưa xong, tối nay có thể tiếp tục."
Lời này, hoàn toàn khiến Lục Cảnh Hanh choáng váng. Hai mắt anh chuyển động, nhìn gương mặt ngượng ngùng của cô, từ từ mà biết xảy ra cái gì.
Quyền Sơ Nhược nói là ra câu này, đã là dồn đủ hơi sức toàn thân, thậm chí mới vừa rồi cô lại uống chút rượu, mới có thể làm cho thân thể bình tĩnh của cô phát run lại.
Nhưng anh chậm chạp không có phản ứng, mà cô không còn có dũng khí mở miệng.
Vạn bất đắc dĩ, Quyền Sơ Nhược chỉ có thể học động tác vừa rồi của anh, dán môi mình trên môi anh, vụng về lê chầm chậm.
Trên thực tế cô không biết hôn, chỉ là lè lưỡi liếm láp lung tung.
Đáy mắt Lục Cảnh Hanh chợt trầm xuống, anh giơ tay giữ chặt cái ót cô, hai cánh tay nhẹ nâng đỡ, liền ôm cô lên, hai người xoay người té ở trên giường lớn phòng ngủ.
Thân thể bị áp vào nệm, Quyền Sơ Nhược mở cánh môi dây dưa, ánh mắt thư thái nhìn về anh.
"Em......" Ánh mắt Lục Cảnh Hanh phóng hỏa, cắn răng hỏi cô: "Thật sự em đã nghĩ xong rồi sao?"
Kiên quyết gật đầu một cái, Quyền Sơ Nhược không cho mình cơ hội lui về phía sau, "Nghĩ xong rồi."
Trong mắt cô khẩn trương và lo lắng đủ để chứng minh tất cả, Lục Cảnh Hanh thấy rõ, nhưng lại không muốn vạch trần cô. Ngón tay anh nhẹ giơ lên, rơi vào trong mái tóc cô mà khẽ vuốt, "Quyền Sơ Nhược, em nói lời trêu chọc tôi, em sẽ không có cơ hội thoát thân."
Quyền Sơ Nhược suy nghĩ đầy trong đầu đều là tình hình kế tiếp, căn bản không nghe rõ những lời này của anh. Cô lung tung gật đầu, thậm chí chủ động đưa tay đi cởi áo ngủ anh, chỉ vì không để cho mình lùi bước.
Ngón tay cô lạnh lẽo sát qua lồng ngực vững chắc của người đàn ông, Lục Cảnh Hanh chỉ cảm thấy đầu mình chấn động, toàn bộ lực suy tư trong nháy mắt dừng lại. Anh trở tay lấy hai tay của cô giam cầm lên đỉnh đầu, hôn vào trên da thịt nóng ấm run rẩy của cô.
Trong náy mắt thân thể bị phân ra, khủng bố hơn dự kiến nhiều. Ngón tay Quyền Sơ Nhược nắm chặt gra giường, dùng sức đến đầu ngón tay trắng bệch.
Bả vai của cô run run, chân mày Lục Cảnh Hanh nhíu chặt. Lúc này anh cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể hôn từng cái lên khóe miệng của cô, dịu dàng nói nhỏ trấn an cô: "Ngoan, buông lỏng!"
Quyền Sơ Nhược thề là cô cũng muốn buông lỏng, nhưng thân thể đau nhức để cho cô không có cách nào mà không chú ý. Cô cắn môi, đôi tròng mắt đen mờ mịt dâng hơi nước, quát: "Anh không đau, đương nhiên có thể buông lỏng!"
Lục Cảnh Hanh nghĩ thầm, làm sao em biết anh không đau. Cô chặt như thế, làm sao anh có thể không đau đây?!
Nhìn đến đáy mắt cô trong suốt lay động, trong nháy mắt cả trái tim Lục Cảnh Hanh mềm mại xuống. Anh chỉ có thể độ cúi đầu, mà hôn cô, khắc kia cô ý loạn tình mê cái, mà chiếm hữu triệt để.
"Ưmh!"
Quyền Sơ Nhược trợn to hai mắt, tiếng kêu đau từ trong miệng cũng bị anh nuốt vào trong bụng.
Những trình tự và chi tiết phí sau, đại khái Quyền Sơ Nhược cũng không nhớ. Sắc mặt cô đỏ ửng nằm ở dưới thân người đàn ông, không được thở dốc, cảm giác đó vừa đau lại vừa ngứa ngáy, mà cô chưa bao giờ trải nghiệm qua.
Rốt cuộc cô hiểu rõ, đây chính là cách làm mà trong miệng của mọi người nói. Cái gọi yêu là làm, thân thể cũng bị lấp đầy, chỉ là lòng của cô đâu?!
Hết chương 14.2
Lục Cảnh Hanh buồn cười nhìn cô, chỉ chỉ hồ suối nước nóng, "Tôi ăn mặc như vậy rồi, em nói xem là làm gì?"
Nhìn đến áo ngủ trên người anh, Quyền Sơ Nhược ngớ ngẩn, "Anh cũng muốn ngâm nước?"
"Nói nhảm." Lục Cảnh Hanh lách thân mình tránh cô, đi tới bên cạnh hồ cởi áo choàng tắm ra, lộ ra một thứ tráng kiện to lớn của phái nam.
Quyền Sơ Nhược cúi đầu, lòng nhảy loạn.
Phía trước có tiếng nước, Quyền Sơ Nhược lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, chỉ thấy cả người Lục Cảnh Hanh đã vào trong hồ suối nước nóng, chỉ lộ ra đầu cùng bả vai, anh vừa lòng cong môi, hỏi cô: "Đứng đó không lạnh hả?"
Anh cười yếu ớt lời nói lại lộ ra cưng chiều.
Toàn thân Quyền Sơ Nhược run rẩy, mới nhớ tới trên người mình mặc đồ bơi thiếu vải, đứng lộ thiên ở trong sân, quả nhiên rất lạnh. Cô khẽ thở ra một hơi, thư giãn đáy lòng đang hốt hoảng.
Dạng này không phải thật tốt sao? Bằng không, mục đích cô tới nơi này là cái gì?
Buông khăn tắm đang quấn lên người ra, Quyền Sơ Nhược đi tới bên cạnh hồ, nhấc chân bước vào. Nước trong ao nhô cao, cô không dám trực tiếp xuống nước, ngồi ở bên cạnh hồ nhẹ dội nước vào người, để cho thân thể thích nghi với nhiệt độ.
Trên người cô là đồ bơi màu hồng đào thấp ngực, cổ áo chữ V, để cho bộ ngực cô như ẩn như hiện. Ánh mắt Lục Cảnh Hanh nhìn chòng chọc vào cô, ánh mắt càng thêm nặng nề. Cho đến khi bụng dưới của anh có một hồi lửa nóng, ánh mắt lúng túng mà lảng tránh.
Ngực anh nóng như lửa, so với hồ nước này thì nóng hơn nhiều.
Hồi lâu, Quyền Sơ Nhược đã thích ứng với nước ấm, ngâm người một chút xíu ở trong ao. Cô ngồi trên tảng đá ở trong ao, nước nóng vừa lúc che ở ngực của cô.
Suối nước nóng thoải mái dễ chịu, phối hợp sắc điệu mát mẻ chung quanh, khiến Quyền Sơ Nhược thoải mái thở dài, bờ môi mỉm cười.
Cô cười lên, mắt sáng loáng. Lục Cảnh Hanh không muốn xem, nhưng lại khống chế không được mà đến gần. Anh lướt qua mặt nước, hướng gần về phía cô, "Như thế nào?"
Quyền Sơ Nhược ngâm một lát, trên trán rỉ ra một tầng tầng mồ hôi mịn. Vốn là cô từng uống rượu, nhưng lúc này rượu cồn bốc hơi ra ngoài, men say toàn bộ tiêu tán, "Rất tốt."
Cô chuyển động tay, khuấy động mặt nước, "Thật thoải mái."
Hơi nước có sương mù, người trước mặt hai gò má ửng hồng. Gân xanh hai bên trán Lục Cảnh Hanh nhảy lên không ngừng, cơ hồ anh theo bản năng đưa tay, lấy mắt kiếng trên mặt cô xuống, tiện tay nhét vào bên cạnh, rồi sau đó túm cô vào trong ngực, cúi đầu ngậm môi của cô.
Mất đi bảo vệ, Quyền Sơ Nhược kinh hãi, nhưng càng làm cho cô kinh ngạc chính là nụ hôn này.
Đột nhiên bị hôn tới tấp, cô còn chưa kịp phản ứng, môi liền bị anh che lại. Cô nức nở nghẹn ngào khẽ kêu, thế nhưng tiếng kêu đứt quãng, ở trong đêm tối này, có vẻ rất là mập mờ.
Thân thể được ngâm ở trong nước suối, mà môi lại bị đoạt đi hô hấp, cơ hồ Quyền Sơ Nhược hít thở không thông. Cô giãy giụa dùng hai tay đẩy anh, lại đổi lấy màng hôn lưỡi càng thêm bừa bãi tàn phá.
Người đàn ông nóng nảy như lửa đẩy hàm răng cô ra, hung ác chui vào, cuốn lấy cái lưỡi triền miên mà mút thỏa thích.
Cái lưỡi bị tê dại một hồi, Quyền Sơ Nhược nhíu mày, theo bản năng nắm năm ngón tay lại, đánh lên bả vai anh tạo ra một mảnh vết đỏ.
"Đau ——"
Lục Cảnh Hanh bị đau buông miệng ra, khẽ nâng gương mặt tuấn tú lên, nhìn chằm chằm cô hỏi: "Em đánh tôi?"
Đánh?
Quyền Sơ Nhược thở dốc, bởi vì khẩn trương cùng khó chịu gương mặt càng thêm đỏ thấu, "Tôi đánh anh đấy thì như thế nào hả?" Như thế nào mà cô đánh anh, chỉ là giống như gãi ngứa anh thì có!
Lục Cảnh Hanh giơ tay lên sờ sờ vai phải, nhìn về phía ánh mắt của cô khiến trong lòng Quyền Sơ Nhược căng thẳng, tim nhảy nhanh hơn.
"Tôi ngâm mình đủ rồi." Đôi tay cô chống đỡ ở trước ngực anh, nhỏ giọng nói.
Bả vai có vết trầy đỏ, dính đến nước nóng sẽ đau. Lục Cảnh Hanh cũng không còn kiên trì, chủ yếu là nếu như tiếp tục ở lại như vậy, bảo đảm anh sẽ không nhịn được mà ăn hết cô!
Tách tách ——
Quyền Sơ Nhược vội vàng từ trong nước ra ngoài, tìm mắt kiếng nửa ngày đều không có tìm được, cô cảm thấy sau lưng có đôi mắt sắc bén, không thể làm gì khác hơn là không tìm nữa, lấy khăn tắm bên hồ khoác lên người, đi nhanh vào trong nhà.
Hồ nước vẫn ấm áp như cũ, nhưng mất đi hơi thở của cô, Lục Cảnh Hanh cũng cảm thấy không thú vị. Anh từ trong nước ra ngoài đi theo cô, phủ thêm áo choàng tắm trực tiếp đi vào phòng tắm, đi tắm rửa trước.
Lục Cảnh Hanh tắm xong ra ngoài, sô pha trên lầu một trống không, không hề thấy bóng dáng của Quyền Sơ Nhược. Bình rượu đỏ không thấy trên khay trà nữa, anh nhíu mày, mím môi đi lên lầu.
Cửa phòng ngủ trên lầu không khóa, cửa sổ sát đất trước sô pha, Quyền Sơ Nhược mặc đồ ngủ, trong tay ôm chai rượu, trong không khí có mùi rượu nhẹ nhàng.
Lại uống rượu?
Lục Cảnh Hanh giận tái mặt, đoạt lấy chai rượu trong tay cô, "Quyền Sơ Nhược, em còn dám uống rượu?"
Người ngồi ở trên sô pha cũng không động đậy, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không biết là nhìn cái gì.
Người đàn ông hồ nghi ngồi xổm người xuống, đến gần trong nháy mắt, ngửi được mùi thơm trên người cô, cùng trùng lặp mùi trên người anh. Sự phát hiện này, để cho tâm tình anh không khỏi chuyển biến tốt.
Ngón tay anh nhẹ giơ lên, nắm cằm cô, để cho mặt cô hướng vào mình, "Tại sao một mực uống rượu?"
Lòng Quyền Sơ Nhược lay động, đối mặt hai mắt thâm thúy của anh, trong nháy mắt cổ họng căng lên. Tại sao uống rượu? Bởi vì cô khẩn trương!
Cô cắn cắn môi, nặn ra nụ cười không lưu loát, "Không sai biệt lắm."
Lục Cảnh Hanh không biết hàm nghĩa trong lời nói của cô, lại thấy côchợt giơ tay, hai cánh tay vòng chắc cổ của hắn, đôi môi đỏ mọng mấp máy, "Lục Cảnh Hanh, chuyện mà lần trước anh làm chưa xong, tối nay có thể tiếp tục."
Lời này, hoàn toàn khiến Lục Cảnh Hanh choáng váng. Hai mắt anh chuyển động, nhìn gương mặt ngượng ngùng của cô, từ từ mà biết xảy ra cái gì.
Quyền Sơ Nhược nói là ra câu này, đã là dồn đủ hơi sức toàn thân, thậm chí mới vừa rồi cô lại uống chút rượu, mới có thể làm cho thân thể bình tĩnh của cô phát run lại.
Nhưng anh chậm chạp không có phản ứng, mà cô không còn có dũng khí mở miệng.
Vạn bất đắc dĩ, Quyền Sơ Nhược chỉ có thể học động tác vừa rồi của anh, dán môi mình trên môi anh, vụng về lê chầm chậm.
Trên thực tế cô không biết hôn, chỉ là lè lưỡi liếm láp lung tung.
Đáy mắt Lục Cảnh Hanh chợt trầm xuống, anh giơ tay giữ chặt cái ót cô, hai cánh tay nhẹ nâng đỡ, liền ôm cô lên, hai người xoay người té ở trên giường lớn phòng ngủ.
Thân thể bị áp vào nệm, Quyền Sơ Nhược mở cánh môi dây dưa, ánh mắt thư thái nhìn về anh.
"Em......" Ánh mắt Lục Cảnh Hanh phóng hỏa, cắn răng hỏi cô: "Thật sự em đã nghĩ xong rồi sao?"
Kiên quyết gật đầu một cái, Quyền Sơ Nhược không cho mình cơ hội lui về phía sau, "Nghĩ xong rồi."
Trong mắt cô khẩn trương và lo lắng đủ để chứng minh tất cả, Lục Cảnh Hanh thấy rõ, nhưng lại không muốn vạch trần cô. Ngón tay anh nhẹ giơ lên, rơi vào trong mái tóc cô mà khẽ vuốt, "Quyền Sơ Nhược, em nói lời trêu chọc tôi, em sẽ không có cơ hội thoát thân."
Quyền Sơ Nhược suy nghĩ đầy trong đầu đều là tình hình kế tiếp, căn bản không nghe rõ những lời này của anh. Cô lung tung gật đầu, thậm chí chủ động đưa tay đi cởi áo ngủ anh, chỉ vì không để cho mình lùi bước.
Ngón tay cô lạnh lẽo sát qua lồng ngực vững chắc của người đàn ông, Lục Cảnh Hanh chỉ cảm thấy đầu mình chấn động, toàn bộ lực suy tư trong nháy mắt dừng lại. Anh trở tay lấy hai tay của cô giam cầm lên đỉnh đầu, hôn vào trên da thịt nóng ấm run rẩy của cô.
Trong náy mắt thân thể bị phân ra, khủng bố hơn dự kiến nhiều. Ngón tay Quyền Sơ Nhược nắm chặt gra giường, dùng sức đến đầu ngón tay trắng bệch.
Bả vai của cô run run, chân mày Lục Cảnh Hanh nhíu chặt. Lúc này anh cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể hôn từng cái lên khóe miệng của cô, dịu dàng nói nhỏ trấn an cô: "Ngoan, buông lỏng!"
Quyền Sơ Nhược thề là cô cũng muốn buông lỏng, nhưng thân thể đau nhức để cho cô không có cách nào mà không chú ý. Cô cắn môi, đôi tròng mắt đen mờ mịt dâng hơi nước, quát: "Anh không đau, đương nhiên có thể buông lỏng!"
Lục Cảnh Hanh nghĩ thầm, làm sao em biết anh không đau. Cô chặt như thế, làm sao anh có thể không đau đây?!
Nhìn đến đáy mắt cô trong suốt lay động, trong nháy mắt cả trái tim Lục Cảnh Hanh mềm mại xuống. Anh chỉ có thể độ cúi đầu, mà hôn cô, khắc kia cô ý loạn tình mê cái, mà chiếm hữu triệt để.
"Ưmh!"
Quyền Sơ Nhược trợn to hai mắt, tiếng kêu đau từ trong miệng cũng bị anh nuốt vào trong bụng.
Những trình tự và chi tiết phí sau, đại khái Quyền Sơ Nhược cũng không nhớ. Sắc mặt cô đỏ ửng nằm ở dưới thân người đàn ông, không được thở dốc, cảm giác đó vừa đau lại vừa ngứa ngáy, mà cô chưa bao giờ trải nghiệm qua.
Rốt cuộc cô hiểu rõ, đây chính là cách làm mà trong miệng của mọi người nói. Cái gọi yêu là làm, thân thể cũng bị lấp đầy, chỉ là lòng của cô đâu?!
Hết chương 14.2
Tác giả :
Tịch Hề