Hệ Liệt Thủ Tuế
Quyển 2 - Chương 13
Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến của cơ thể anh bị dị biến? Là sức mạnh đáng sợ nào khiến gien và bề ngoài của anh thay đổi đến như vậy?
Anh thở dốc , bởi vì cái ôm của cô mà hơi hoảng hốt.
Trong vòng tay cô có độ ấm và mùi thơm nhàn nhạt, hai tay cô vòng qua lưng anh, không ngừng vuốt nhẹ. Động tác của cô không hiểu sao lại giảm bớt đau đớn trong lòng anh, nhưng cũng nhóm lên ngọn lửa đã sớm nhen nhóm trong lòng anh.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sáng quắc.
“Thế nào rồi?" Cô lo lắng.
Anh không trả lời, chỉ kéo cô về phía mình, hôn cô thật sâu.
Môi anh ngậm lấy môi cô, không mạnh mẽ điên cuồng giống lúc trước mà lại dịu dàng động lòng người. Ngậm, mút , chỉ khẽ tiếp xúc nhưng lại quyến rũ hơn hẳn.
Cô ngẩn ra , nuốt vào dịu dàng hiếm có của anh, chìm đắm trong hơi thở nóng bỏng, trong đầu say mê không nghĩ được gì.
Nam Cung Thần Võ. . . . . . Làm sao vậy. . . . . .
Sau đó đầu lưỡi của anh luồn vào trong miệng cô, hôn càng ngày càng nóng bỏng, càng ngày càng khát cầu. Khi anh kéo bra của cô xuống, ngậm chặt đỉnh nhọn của cô khẽ mút, cô mới kinh hoảng ngăn anh lại, trợn tròn mắt.
“Nam Cung! Anh. . . . . . Anh. . . . . . Muốn. . . . . . Làm gì. . . . . ." Cô bởi vì quá sợ hãi mà lắp bắp.
“Giao phối với em." Anh nhìn cô, ánh mắt lấp lánh dục vọng.
“Hả?" Cô kinh hoàng.
Cái tên này sao lại nói trực tiếp như vậy!
Nhưng muốn tức giận lại không giận nổi, bởi vì ánh mắt anh, còn có, sự đau khổ của anh.
“Tôi muốn em, trước khi tôi lại biến thân lần nữa. . . . . ." Anh nhìn cô, lại hôn cô.
“Nhưng. . . . . . Anh. . . . . . Tim anh không đau sao? Có chịu được không?" Cô thở gấp.
“So với trái tim, có nơi khác của tôi còn đau hơn. . . . . ." Anh đè lên cô.
Cô cảm nhận được rõ ràng phía dưới anh có vật cứng đang chạm vào cô, khuôn mặt bỗng đỏ bừng.
“Vì sao lại. . . . . . Muốn. . . . . . Giao phối cùng tôi?" Cô muốn biết lý do, muốn biết anh không phải nhất thời xúc động.
Anh nhìn cô đăm đăm, khẽ nói: “Bởi vì, em là Cao Lục."
Cô chợt ngẩn ra.
Chỉ là một lý do không giống lý do, vì sao lại dễ dàng khiến trái tim cô rung động?
“Không muốn thì bây giờ hãy ngăn cản tôi đi, một khi bắt đầu, tôi sẽ không ngừng đâu." Anh cảnh cáo , giọng nói bởi vì dục hỏa ngập tràn mà khàn khàn.
Cô nín thở , còn chưa quyết định trả lời như thế nào, anh đã nhào tới, đôi môi nóng bỏng ngậm lấy môi cô.
Người này. . . . . . Vốn không thèm quan tâm đến câu trả lời của cô!
Có lẽ anh đã sớm nhìn ra cô cũng rung động, cho nên, anh chắc chắn cô sẽ không ngăn cản anh, đúng không?
Nụ hôn điên cuồng nóng bỏng cắt đứt suy nghĩ của cô, anh tấn công rất mãnh liệt, giống như dã thú đói khát đã lâu, cô hoàn toàn không thể chống đỡ, chỉ có thể khuất phục dưới sự đòi hỏi của anh, tùy anh xâm lược.
Trong khoảnh khắc, từng món quần áo trên người cô bị anh cởi bỏ. Khi toàn thân cô trần truồng hiện ra trước mắt anh, anh dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm, hô hấp rối loạn, nhiệt huyết sôi trào.
Chỉ bị anh nhìn như vậy thôi cơ thể cô đã nóng ran. Cô xấu hổ cuống quít muốn che cơ thể, nhưng anh túm lấy hai tay cô đè sang hai bên, kiên quyết muốn nhìn toàn bộ.
“Chẳng lẽ anh chưa thấy phụ nữ trần truồng bao giờ à?" Cô đỏ mặt, cô vội châm chọc anh trước khi anh kịp cười chế nhạo mình.
Khóe miệng anh khẽ cong lên: “Phụ nữ khác đương nhiên đã từng nhìn, nhưng em là lần đầu tiên."
Phụ nữ khác? Câu này khiến cô có chút ghen tị.
“Buông tay!" Cô vùng vẫy.
“Em đã nhìn thấy từ đầu đến chân tôi, lại không cho tôi nhìn? Thế rất không công bằng." Anh nhíu mày.
Cô ngẩn ra, trong đầu trống rỗng.
" Anh. . . . . . Anh lại giả làm Tiểu Võ đùa giỡn tôi!" Thực đáng giận, sớm biết rằng anh chính là Tiểu Võ, cô sẽ không nói một đống chuyện của anh trước mặt Tiểu Võ.
Sắc mặt anh buồn bã, điềm nhiên nói: “Không phải tôi giả mà không lớn được . . . . . . Trước khi biến thân ở phòng thí nghiệm, suốt sáu năm, tôi luôn luôn bị nhốt trong thân xác bảy tuổi. . . . . ."
Cô bị sự khổ sở trong lời nói của anh làm cho đau lòng. Sáu năm? Sáu năm qua anh đều dùng hình dạng của Tiểu Võ sao?
“Rút cuộc . . . . . Đã xảy ra chuyện gì với anh vậy?" Cô kinh ngạc hỏi.
“Sau này tôi sẽ từ từ cho em biết, bây giờ tôi không có thời gian." Vẻ mặt anh thay đổi, nheo mắt lại.
“Nhưng. . . . . ." Cô rất muốn biết ngay lúc này, nhưng vừa mới mở miệng, anh đã đè lên người cô rồi.
“Đừng vội, bây giờ chúng ta nên chuyên tâm nghiên cứu xem ‘giao phối’ như thế nào, kỹ thuật của tôi không thành thạo lắm, có lẽ sẽ không quá dịu dàng. . . . . ." Anh cúi đầu xuống, áp sát vào má cô, vẻ mặt xấu xa.
“Giao phối. . . . . . đã vậy còn cần kỹ thuật làm gì. . . . . ." Mặt cô nóng lên, tức giận châm chọc.
“A. . . . . . Hóa ra em cũng không biết gì." Anh cười trêu chọc.
“Ai nói tôi không biết. . . . . ." Lời phản bác của cô biến mất trong miệng anh. Anh bất ngờ dùng nụ hôn sâu che đi tất cả tiếng nói của cô.
Sau đấy, rút cuộc cô cũng thừa nhận, thật sự là cô chẳng biết gì cả.
Đại học và sở nghiên cứu dạy một đống lý luận và tri thức y học, nhưng không dạy cô yêu thế nào. Cô biết động vật giao phối như thế nào, nhưng lại không hiểu, giữa nam nữ hoàn toàn không giống động vật.
Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở nóng bỏng gần như thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, cô không biết một nụ hôn cũng có thể khiến người ta thần hồn điên đảo, dục tử dục tiên đến như thế.
Sau tiếng cởi quần áo sột soạt, cô cảm nhận được làn da ấm áp của anh ma sát với cô, giữa bọn họ đã không còn gì cách trở, giống như song sinh liền thân, đường cong hòa hợp, tần suất tim đập cũng giống nhau.
Ánh đèn mờ chiếu lên quần áo tán loạn trên sàn, hai người trần truồng ôm hôn, tiếng thở gấp quanh quẩn, không khí tràn ngập mùi vị hoan ái.
Hóa ra con người giao phối không phải chỉ có báo cáo kết quả công tác xong việc, tiền diễn khiêu khích, vuốt ve đê mê, không đơn giản chỉ để duy trì nòi giống, quan trọng hơn là tình thú và hưởng thụ khoái cảm của giác quan.
Cho nên, mới gọi là “Làm tình" . . . . . .
Nhưng anh đối với cô có tình yêu sao? Đại đa số đàn ông có thể không cần yêu vẫn có thể làm, phụ nữ lại chỉ làm vì yêu. Anh thì sao? Anh nghĩ gì về cô?
Anh thường hung dữ với cô, nhưng Hàn Đan đã từng lén nói cho cô biết, cô là một trong số rất ít người có thể tiếp cận Nam Cung Thần Võ, cũng là người phụ nữ duy nhất có thể ở cùng anh.
Nhưng thế thì sao nào? Anh là vì lợi dụng cô, cần nghiên cứu của cô, mới để cô ở lại bên cạnh anh.
Nói thật ra, Khốc Khắc và Hàn Đan mới là những người ở gần anh nhất.
“Nhưng cậu ta sẽ không hôn bọn tôi." Hàn Đan tặc lưỡi cười.
Đó là bởi vì bọn họ đều là đàn ông! Nam Cung Thần Võ cũng không phải đồng tính luyến ái, đương nhiên sẽ không hôn bọn họ.
Vậy, vì sao anh lại thường xuyên hôn cô?
Chẳng lẽ, đối với anh cô thực sự đặc biệt sao?
Vậy còn cô? Vì sao lần này không cự tuyệt anh? Là bởi vì vẻ mặt đau khổ của anh, hay bởi vì cô đã lỡ yêu anh?
Trong lúc cô đang mờ mịt suy nghĩ, anh đã cúi đầu mút vào hai đỉnh nhọn đứng thẳng mềm mịn của cô, khoái cảm tê dại từ ngực lan ra khiến cô hít vào một hơi.
Nam Cung Thần Võ cũng như bay trên mây, ‘cup B’ luôn luôn hấp dẫn anh tươi ngọt ngon miệng như thế, anh kiềm chế rất lâu, cuối cùng cũng có thể mếm thử mùi vị ngon ngọt này.
Bộ ngực mềm mại như tơ nhung, hai đỉnh nhọn như nụ hoa chớm nở, đầy đặn tròn trịa, khiến anh không muốn buông ra.
“A. . . . . . Nam. . . . . . Nam Cung. . . . . ." Cô khẽ hô, bộ ngực của cô bị anh nắm trong tay, ngậm trong miệng, hơi hơi trướng đau. Xúc giác nhạy cảm khiến vùng dưới bụng bỗng nôn nóng khát vọng.
Dường như hiểu được sự mong chờ của cô, tay anh chậm rãi lướt xuống đùi cô, dò xét tiến vào trung tâm ôn tuyền bí mật, khẽ ấn.
“A. . . . . ." Cô mẫn cảm giật bắn, xấu hổ vội kẹp chặt hai chân lại.
Nhưng anh không cho, chen cả người vào giữa hai chân cô, tiếp tục kích thích nơi non mềm ướt át.
“A. . . . . . A. . . . . . Nam Cung? Tay anh. . . . . . A. . . . . ." Khoái cảm lan ra toàn thân, thân dưới cô hơi hơi run rẩy, rên rỉ lặp đi lặp lại.
“Tôi đã nói. . . . . . Em vốn chẳng biết gì. . . . . ." Anh liếm vành tai cô khẽ nói, đầu ngón tay dùng phương thức càng kích thích hơn trêu chọc cô.
“A. . . . . . Đừng. . . . . . Đừng như vậy. . . . . ." Mông cô khó chịu vặn vẹo, tiếng rên rỉ giống như đầu hàng.
“Đây là kỹ thuật giao phối, Cao Lục." Anh thích dáng vẻ mờ mịt không khống chế nổi của cô, trong lòng cũng vì cô mà phóng đãng khó nén.
“Được. . . . . . Tôi biết rồi. . . . . . A. . . . . . Đừng. . . . . ." Cô cảm thấy mình sắp nổ tung, không nhịn được van nài.
“Không được, còn chưa xong đâu!" Anh sao có thể dừng lại như vậy? Hơi thở và tiếng rên rỉ câu hồn của cô đã khiến mạch máu anh như muốn nổ tung. Anh dịch người xuống, tách hai chân cô ra, ôm chặt trung tâm ôn tuyền gợi cảm xinh đẹp của cô, trực tiếp liếm hút thưởng thức nhụy hoa vì anh mà run rẩy hé mở.
“A! Nam Cung. . . . . ." Cô không chịu nổi khiêu khích, luôn thở gấp, sợ hãi vặn vẹo.
Cảm giác mềm nhẵn, trơn ướt, sôi sục, nụ hoa của cô tỏa ra mùi vị đặc biệt làm anh say mê, giống như muốn nhấn chìm anh bên trong thân thể cô, giống như cây nắp ấm, lấy mùi thơm dụ dỗ anh tiến vào, khiến anh sập bẫy. . . . . .
Từng đợt kích thích từ phía dưới lan ra toàn thân, cô không biết làm sao luồn tay vào mái tóc anh, chỉ cảm thấy đầu lưỡi của anh có lửa, muốn thiêu đốt cô, tra tấn cô. . . . . . ăn cô!
Mà cô, lại hi vọng anh hãy mau chóng hành động, sự điên cuồng không thể nói thành lời ấy khiến cô khẽ rên rỉ, bất giác rướn người lên nghênh đón anh, mong anh cho cô càng nhiều. . . . . . Càng nhiều. . . . . .
Phản ứng kịch liệt của cô trong nháy mắt thúc giục dục hỏa của anh, anh không thể kìm chế nổi nữa, đứng dậy, đưa phân thân cứng ngắc sôi sục sung huyết của mình vào tiểu huyệt chặt khít của cô.
Đau đớn, khoái cảm, sung sướng luân phiên, cô không biết tình ái cũng đi cùng đau đớn, càng không biết khoái cảm sau đau đớn lại càng thêm mạnh mẽ, càng thêm mất hồn.
Anh ở trong cô đi vào, rút ra, khi thì nhẹ nhàng, khi thì mạnh mẽ, giống như dẫn dắt lại càng giống thuần phục, muốn cô đuổi kịp tiết tấu, tốc độ của anh.
Không lâu sau, cô dần dần quen với sự cứng rắn mạnh mẽ ấy, thậm chí thích sự chân thật khi anh lấp đầy cô. Thế vậy cô bắt đầu theo nhịp điệu của anh, cùng anh trở thành một thể, cùng nhịp tim, cùng hô hấp, không thể chia lìa, cho đến khi dục hỏa thiêu đốt toàn thân họ, cho đến khi anh kịch liệt tiến vào nơi sâu nhất, nghi thức tốt đẹp này cuối cùng đã đạt tới đỉnh!
Cảm giác căng tràn khó nói thành lời không ngừng khuếch đại trong thân thể cô, cô không khỏi kêu thành tiếng: “Thần võ. . . . . . A. . . . . ."
Sau đó cô cũng nghe thấy anh phóng thích khẽ gọi tên cô.
“Cao Lục. . . . . . Cao Lục. . . . . ."
Đây là lần đầu tiên anh dùng giọng nói thâm tình như vậy gọi tên cô, tiếng nói trầm thấp như nước chảy theo sự chiếm hữu của anh thấm vào từng tế bào trong cơ thể, khiến cô rung động.
Thân thể va chạm, xâm nhập càng sâu, bọn họ cùng nhau đặt đến cao trào, cảm nhận một cuộc tình ái kịch liệt mà thỏa mãn.
Hóa ra giao phối cũng có thể tuyệt như thế. . . . . .
Nhưng tuyệt như vậy là bởi vì kỹ thuật hay là yêu?
Cao trào mênh mông trôi qua, Cao Lục mềm nhũn trong lòng anh, lười nhác, hoảng hốt nghĩ.
Anh yêu cô sao?
Cô từ từ ngẩng đầu nhìn Nam Cung Thần Võ đang ôm chặt lấy cô, phát hiện anh cũng đang cúi đầu nhìn cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau, những từ ngữ chưa bao giờ nói thành lời đang lưu chuyển trong mắt.
Nhưng trong một chớp mắt, trong đầu cô lóe lên một khuôn mặt già nua tà ác. Bất an kỳ quái lại một lần nữa nữa trào dâng, cô run lên, ôm chặt lấy eo anh, kinh ngạc đến xuất thần.
Dường như, có chuyện gì đó không đúng. . . . . .
Có chuyện gì đó. . . . . . không ổn. . . . . .
Nam Cung Thần Võ không biến về bảy tuổi, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng là sau khi cùng Cao Lục triền miên cả đêm, đau đớn của anh lại hoàn toàn biến mất.
Quả nhiên là do động tình sao? Là tác dụng của hormone khiến gien bất ổn định của anh giữ nguyên ở trạng thái hai bảy tuổi sao?
Nếu quả thực là thế thì thật tốt quá.
Anh vui sướng nghĩ, nhìn Cao Lục ngồi bên dường như tìm được hi vọng.
Cao Lục bị anh nhìn đến đỏ mặt, vội vã cúi đầu đẩy đẩy mắt kính, giả vờ nhìn tư liệu trong tay.
Nam Cung Thần Võ nhìn có vẻ rất có tinh thần, nhưng xương cô sắp vỡ ra rồi, nào có ai cả đêm không cho người ta ngủ, quấy nhiễu cô, cô mệt sắp chết, anh còn muốn. . . . . .
Có phải tích tụ quá lâu nên mới tham sắc dục mạnh mẽ như thế? Mặc dù không đến nỗi ép buộc cô, nhưng anh sẽ luôn khiêu khích đến khi cô cũng ‘bốc cháy’ mới tiến vào, sau đó dẫn dắt cô cùng đạt tới cao trào.
Cô thừa nhận kỹ thuật của anh rất tốt, cho nên cô cũng rất hưởng thụ, ngoại trừ lần đầu tiên đau đớn, những lần sau cả hai người đều cảm thấy thỏa mãn.
Nhưng cô luôn có chút lo âu, anh dường như cố ý không mang bao cao su. Sau này cô từng nghĩ đến chuyện yêu cầu anh, nhưng anh lại không nghe, còn đâm vào càng mãnh liệt.
Vì sao không mang? Người cẩn thận tỉ mỉ, việc gì cũng muốn nắm trong tay như anh không thể nào không biết giao phối có thể mang đến hậu quả gì, nhưng anh. . . . . .
Cô nhíu mày, bóng đen bất an lại trào lên.
“Đi làm không tập trung, suy nghĩ cái gì vậy?" Nam Cung Thần Võ hỏi.
“Không có gì, em đang xem tài liệu." Cô giả vờ mở tài liệu ra đọc.
“Chẳng lẽ là . . . . . . đang nghĩ đến đêm qua?" Anh trêu chọc cười nhẹ.
“Nào. . . . . . Nào có. . . . . ." Cô vội vàng phủ nhận, mặt lại càng đỏ lên rồi.
Xem cô xấu hổ lúng túng, anh lại thấy vui vẻ, đưa tay nâng cằm của cô lên, cúi người hôn xuống đôi môi cô.
“Phải nói có!" Anh ra lệnh, người này rõ là. . . . . . Rõ là. . . . . .
Tim cô đập rộn lên, ngẩn ngơ, hổn hển đẩy anh ra."Anh đang làm gì đấy hả? Đây là phòng làm việc. . . . . ."
“Sợ cái gì? Đây là phòng làm việc riêng của anh, không có sự cho phép của anh sẽ không ai vào." Khóe miệng anh hơi cong lên.
Đúng vậy! Đây là lần đầu tiên cô thấy căn phòng làm việc này của anh, ngày đó cô ở phòng khách bên ngoài nói chuyện cùng một nhân vật 3D trên màn hình lớn.
Khi đó, ai mà biết Nam Cung Thần Võ thực sự sau màn hình lại là một thằng nhóc bảy tuổi.
Cô còn đồ ngốc đập tay với người trong màn hình! Thật đúng là ngu ngốc!
Nhưng anh đặc biệt gọi cô vào gian phòng làm việc này, dường như muốn cô gặp hai người bạn của anh.
Hơn nữa hôm nay xưởng thuốc được bao phủ bởi không khí vô cùng căng thẳng, bảo vệ và vệ sĩ đều tăng lên, thậm chí còn cho trung tâm nghiên cứu nghỉ phép một ngày.
Là kiểu bạn gì mà phải gặp ở nơi bí mật như thế?
“Rút cuộc hôm nay anh muốn em gặp ai?" Cô thật sự rất tò mò.
“Em sẽ được gặp ngay thôi." Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, nghĩ rằng bọn họ cũng sắp tới rồi.
Đúng lúc này, Hàn Đan dùng thẻ mở cửa phòng làm việc, tiến vào thông báo: “Người đã đến rồi, tổng giám đốc."
Anh gật đầu, đi ra phòng làm việc.
Cô cũng đi theo ra ngoài, lúc lướt qua Hàn Đan anh ta còn nháy mắt với cô, cười vô cùng gian trá, như thể đã nhìn thấu cái gì đó.
Cô ngượng ngùng quay mặt, không hiểu sao trong lòng lướt qua một chút phản cảm, vội vàng đi qua anh ta tới phòng khách.
Chỗ đó có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp hồn nhiên cùng với một đứa bé trai tuấn tú đáng yêu như thiên sứ.
“Hiểu Niên, Tiểu Bạch, hai người tới rồi." Nam Cung Thần Võ cười chào hỏi bạn cũ.
Nhậm Hiểu Niên kinh ngạc đờ ra như khúc gỗ trợn mắt nhìn anh.
Phương Dạ Bạch hơi nheo mắt, nhưng không có phản ứng quá khích nào.
“Không nhận ra tôi sao?" Nam Cung Thần Võ nhướn mày.
“Anh. . . . . . Anh. . . . . ." Nhậm Hiểu Niên chỉ vào anh, thật lâu sau mới nói được hai chữ: “Thần Võ?"
“Đúng vậy, là tôi, chúng ta ‘lâu rồi không gặp’." Trong lời Nam Cung Thần Võ có thâm ý.
“Ôi trời ơi! Anh. . . . . . Lớn lên rồi ! Trở về dáng vẻ vốn có rồi !" Nhậm Hiểu Niên lao lên, kích động vui mừng túm lấy anh.
Cao Lục đứng bên có chút ngạc nhiên, cô gái này biết chuyện của Nam Cung Thần Võ?
Cô ấy là ai?
Nam Cung Thần Võ cười nói: “Đúng, tôi biến trở về rồi!"
“Thật tốt quá! Thật tốt quá! Thật tốt quá. . . . . ." Nhậm Hiểu Niên vui mừng như điên ôm lấy anh.
Anh cũng vui vẻ ôm cô, vui mừng này chỉ có người đã từng chịu khổ như vậy mới biết.
Nhìn bọn họ thân thiết ôm nhau, vẻ mặt Cao Lục cứng đờ, trong ngực như bị nghẹn.
Đây là ghen sao? Trái tim như bị đá đè, bị ngâm trong dấm, bị hơ trên lửa . . . . . .
Xem ra, cô thật sự đã yêu Nam Cung Thần Võ rồi.
Không phải vừa mới yêu, mà là. . . . . . Chẳng biết đã sớm rung động từ khi nào.
Nhưng sắc mặt cứng đờ không chỉ có cô, mà cậu bé kia cũng lạnh mặt đi tới lạnh lùng nói: “Đừng vui mừng quá sớm, Hiểu Niên, cô lẽ ra phải hỏi Thần Võ xem hình dạng này của anh ta có thể duy trì bao lâu?"
Câu hỏi này khiến mặt Nam Cung Thần Võ trầm xuống, anh buông Nhậm Hiểu Niên ra, nhìn về phía Phương Dạ Bạch.
Nhậm Hiểu Niên im lặng nhìn anh, trong lòng cũng nặng nề, bối rối hỏi: “Thần Võ, anh. . . . . . Vẫn sẽ biến về bảy tuổi sao? Giống tôi khi đó?"
Cao Lục trợn tròn mắt, cô gái này. . . . . . Cũng sẽ biến thân?
Nam Cung Thần Võ nhíu mày, gật đầu nói: “Đúng vậy, hình dạng hai bảy tuổi này của tôi chỉ có thể duy trì khoảng sáu ngày."
“Rút cuộc là tại sao?"
“Là ngẫu nhiên thôi! Có lẽ do máy trục trặc, hoặc là điện lực thất thường trong nháy mắt . . . . . ." Phương Dạ Bạch trả lời thay Nam Cung Thần Võ.
Trong lòng Nam Cung Thần run lên, liếc mắt với Hàn Đan đứng bên cạnh.
Trong xưởng thuốc Nam Cung quả nhiên có tai mắt của Phương Dạ Bạch, nhưng anh đã phòng bị nghiêm mật, sao Tiểu Bạch có thể điều tra được chuyện của anh?
“Máy trục trặc? Vậy bộ máy đó thế nào rồi?" Nhậm Hiểu Niên hoảng hốt.
“Đừng lo lắng, bộ máy không sao, nhưng không thể tìm được nguyên nhân khiến tôi trở lại như cũ." Nam Cung Thần Võ giải thích tình huống khi ấy lại một lần.
Giải thích tất nhiên phải nhắc tới Cao Lục, cô bỗng trở thành tiêu điểm của mọi người.
Sau khi giới thiệu đơn giản, Nhậm Hiểu Niên liền nóng vội hỏi cô: “Cô làm thế nào vậy? Tiến sĩ Cao, nói rõ tình huống lúc ấy lại cho tôi!"
“Tôi. . . . . . Tôi cũng không rõ lắm. . . . . . Tôi chỉ hạ bớt chùm ánh sáng, nhưng sau khi có điện chạy qua nó lại cháy. . . . . ." Cô ấp úng nói.
Cô gái tên Nhậm Hiểu Niên này có một đôi mắt trong suốt thẳng thắn, cô không nhịn được mà nghĩ cô gái này biến thành trẻ con sẽ có dáng vẻ thế nào.
“Thật sự chỉ vậy thôi sao?" Phương Dạ Bạch đi đến chỗ cô, ngẩng đầu lên, ánh mắt dò xét.
Cô cúi đầu nhìn cậu, trong lòng đột nhiên hơi sợ hãi.
Nhìn qua còn tưởng là thiên sứ, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện ra, cậu bé này cũng có hơi thở giống Tiểu Võ! Trưởng thành sớm, bình tĩnh, lạnh lùng, phòng vệ, tâm tư khó dò……
Trong phút chốc cô bỗng nhiên hiểu ra ba người họ có cảnh ngộ giống nhau, bọn họ……
Tất cả đều gặp phải hiện tượng tên “Hoàn đồng" kia!
Cho nên, Phương Dạ Bạch đứng trước mặt này chẳng phải bảy tuổi! Mà…… Cũng hai mươi bảy tuổi?
“Những gì cô làm hôn đó chắc không chỉ có thế thôi đâu! Tiến sĩ." Khóe môi Phương Dạ Bạch cong lên, thoáng chốc giống một đứa trẻ ngây thơ.
Nhưng đứa trẻ ngây thơ này lại cười đến mức khiến lưng cô run rẩy, cô bất giác lùi về sau, anh ta cũng bước tới gần hơn, cô hơi thất thần, thân thể bỗng lảo đảo.
Anh giơ tay ra chụp được cổ tay cô, sức lực đó không giống một đứa trẻ chút nào.
“Cẩn thận ngã." Anh ta cười càng xán lạn.
Cô ngây ngốc kinh ngạc, còn chưa phản ứng lại, Nam Cung Thần Võ đã không vui hất tay Phương Dạ Bạch ra, ôm cô.
“Anh muốn làm gì? Tiểu Bạch." Giọng điệu của anh sắc bén, động tác tràn ngập sự chiếm hữu và ghen tuông.
“Tôi chỉ muốn đỡ cô ấy thôi, anh làm mà căng thẳng vậy?" Phương Dạ Bạch liếc anh một cái, đột nhiên cười kỳ dị.
“A a, không phải là…… Anh với cô ấy đang yêu nhau đấy chứ?"
“Thật vậy sao? Thần Võ, anh và tiến sĩ Cao……" Nhậm Hiểu Niên ngạc nhiên thốt lên.
Tim Cao Lục thịch một tiếng, tai nóng lên, lắp bắp nói:“Chúng tôi…… Cái đó……"
Nhưng cô chưa nói xong, Nam Cung Thần Võ đã hắt một gáo nước lạnh vào cô.
“Đừng nghe Tiểu Bạch nói bậy. Tôi với cô ấy chẳng có chuyện gì cả." Anh buông cô ra, lạnh lùng nói.
Chẳng có…… chuyện gì……
Hóa ra mọi chuyện tối qua đều không có nghĩa gì, vậy cũng chỉ là “Giao phối" thôi.
Tim Cao Lục nhói lên, cơn nóng đỏ ở tai tan biến.
“Thực sự không có chuyện gì sao?" Phương Dạ Bạch nhìn Cao Lục, không bỏ qua vẻ mặt bi thương của cô.
Nam Cung Thần Võ không muốn để ý tới câu hỏi của anh ta, rất nhanh đã nói vào chủ đề chính:“Cao Lục là cố vấn tôi mời đến, cô ấy nghiên cứu phát triển đồ phổ gien có thể đồ hình hóa gien của một người, lượng hóa các loại vật chất trong cơ thể con người. Lần này tôi hy vọng mọi người cũng kiểm tra đồ phổ gien một lần, có lẽ sẽ có ích cho chúng ta trong việc tìm ra nguyên nhân “hoàn đồng"."
“Đồ phổ gien? Nó có tác dụng sao?" Nhậm Hiểu Niên tò mò.
“Trước mắt tuy vẫn chưa rõ, nhưng tôi phát hiện ra có lẽ hàm lượng hormone trong cơ thể chúng ta sẽ ảnh hưởng đến tế bào và bề ngoài." Nam Cung Thần Võ lại nói.
“Hormone?" Nhậm Hiểu Niên hơi giật mình.
Nhưng Phương Dạ Bạch phản ứng lại rất nhanh, nói:“Cho nên nói, anh làm cho hormone trong cơ thể tăng vọt để giữ hình dạng hai mươi bảy tuổi sao? Như vậy, phải làm thế nào để hormone tăng được? Là tự nhiên sinh ra, hay là tiêm?"
“Không, lượng tiêm rất khó xác định, cũng sẽ có một vài tác dụng phụ." Nhậm Hiểu Niên lập tức bác bỏ.
“Như vậy, phải dựa vào tự nhiên sinh ra? Con người muốn tự nhiên sinh ra hormone cũng phải có đối tượng kích thích, không phải sao? Anh định tìm ai thí nghiệm cùng anh đây? Có vẻ rất có tác dụng đấy." Phương Dạ Bạch hỏi có chút sắc bén và trào phúng.
Nam Cung Thần Võ lườm anh, không trả lời.
Nhưng sắc mặt Cao Lục lại trắng xanh, bởi vì đột nhiên cô hiểu ra, đêm qua Nam Cung Thần Võ thật sự lợi dụng cô! Lợi dụng cô để kích thích tăng hormone trong cơ thể anh……
Cái lần kích tình “Giao phối" kia đều là thí nghiệm của anh, không liên quan đến tình yêu.
Thật quá đáng! Quá đáng!
Càng quá đáng hơn là những người này đều nhận ra quan hệ giữa cô và anh không bình thường, anh lại dùng im lặng làm nhục cô, làm cô khó chịu!
Cô run run nắm chặt nắm đấm, cứng ngắc nói.
“Chuyện này…… Tôi…… Đi trước sửa sang lại tư liệu một chút……"
Dứt lời, cô vội vàng tránh ra, Nam Cung Thần Võ giữ chặt tay cô, muốn giải thích chút gì đó nhưng lại không biết nên mở miệng ra thế nào.
Anh biết cô nghĩ anh lợi dụng cô, nhưng đó chỉ có là một phần là sự thật, triền miên đêm qua, còn có một nguyên nhân lớn hơn mà ngay cả chính anh cũng không rõ.
“Khi nào phải làm kiểm tra đồ phổ thì báo cho tôi biết." Cô không nhìn anh, chỉ lạnh lùng nói, sau đó hất tay anh, đi ra ngoài.
Anh lấy ánh mắt ra hiệu cho Hàn Đan đi theo cô, Hàn Đan hiểu ý, đi theo.
Ánh mắt Phương Dạ Bạch liếc về phía bóng lưng Hàn Đan, chìm vào trầm tư.
Anh thở dốc , bởi vì cái ôm của cô mà hơi hoảng hốt.
Trong vòng tay cô có độ ấm và mùi thơm nhàn nhạt, hai tay cô vòng qua lưng anh, không ngừng vuốt nhẹ. Động tác của cô không hiểu sao lại giảm bớt đau đớn trong lòng anh, nhưng cũng nhóm lên ngọn lửa đã sớm nhen nhóm trong lòng anh.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sáng quắc.
“Thế nào rồi?" Cô lo lắng.
Anh không trả lời, chỉ kéo cô về phía mình, hôn cô thật sâu.
Môi anh ngậm lấy môi cô, không mạnh mẽ điên cuồng giống lúc trước mà lại dịu dàng động lòng người. Ngậm, mút , chỉ khẽ tiếp xúc nhưng lại quyến rũ hơn hẳn.
Cô ngẩn ra , nuốt vào dịu dàng hiếm có của anh, chìm đắm trong hơi thở nóng bỏng, trong đầu say mê không nghĩ được gì.
Nam Cung Thần Võ. . . . . . Làm sao vậy. . . . . .
Sau đó đầu lưỡi của anh luồn vào trong miệng cô, hôn càng ngày càng nóng bỏng, càng ngày càng khát cầu. Khi anh kéo bra của cô xuống, ngậm chặt đỉnh nhọn của cô khẽ mút, cô mới kinh hoảng ngăn anh lại, trợn tròn mắt.
“Nam Cung! Anh. . . . . . Anh. . . . . . Muốn. . . . . . Làm gì. . . . . ." Cô bởi vì quá sợ hãi mà lắp bắp.
“Giao phối với em." Anh nhìn cô, ánh mắt lấp lánh dục vọng.
“Hả?" Cô kinh hoàng.
Cái tên này sao lại nói trực tiếp như vậy!
Nhưng muốn tức giận lại không giận nổi, bởi vì ánh mắt anh, còn có, sự đau khổ của anh.
“Tôi muốn em, trước khi tôi lại biến thân lần nữa. . . . . ." Anh nhìn cô, lại hôn cô.
“Nhưng. . . . . . Anh. . . . . . Tim anh không đau sao? Có chịu được không?" Cô thở gấp.
“So với trái tim, có nơi khác của tôi còn đau hơn. . . . . ." Anh đè lên cô.
Cô cảm nhận được rõ ràng phía dưới anh có vật cứng đang chạm vào cô, khuôn mặt bỗng đỏ bừng.
“Vì sao lại. . . . . . Muốn. . . . . . Giao phối cùng tôi?" Cô muốn biết lý do, muốn biết anh không phải nhất thời xúc động.
Anh nhìn cô đăm đăm, khẽ nói: “Bởi vì, em là Cao Lục."
Cô chợt ngẩn ra.
Chỉ là một lý do không giống lý do, vì sao lại dễ dàng khiến trái tim cô rung động?
“Không muốn thì bây giờ hãy ngăn cản tôi đi, một khi bắt đầu, tôi sẽ không ngừng đâu." Anh cảnh cáo , giọng nói bởi vì dục hỏa ngập tràn mà khàn khàn.
Cô nín thở , còn chưa quyết định trả lời như thế nào, anh đã nhào tới, đôi môi nóng bỏng ngậm lấy môi cô.
Người này. . . . . . Vốn không thèm quan tâm đến câu trả lời của cô!
Có lẽ anh đã sớm nhìn ra cô cũng rung động, cho nên, anh chắc chắn cô sẽ không ngăn cản anh, đúng không?
Nụ hôn điên cuồng nóng bỏng cắt đứt suy nghĩ của cô, anh tấn công rất mãnh liệt, giống như dã thú đói khát đã lâu, cô hoàn toàn không thể chống đỡ, chỉ có thể khuất phục dưới sự đòi hỏi của anh, tùy anh xâm lược.
Trong khoảnh khắc, từng món quần áo trên người cô bị anh cởi bỏ. Khi toàn thân cô trần truồng hiện ra trước mắt anh, anh dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm, hô hấp rối loạn, nhiệt huyết sôi trào.
Chỉ bị anh nhìn như vậy thôi cơ thể cô đã nóng ran. Cô xấu hổ cuống quít muốn che cơ thể, nhưng anh túm lấy hai tay cô đè sang hai bên, kiên quyết muốn nhìn toàn bộ.
“Chẳng lẽ anh chưa thấy phụ nữ trần truồng bao giờ à?" Cô đỏ mặt, cô vội châm chọc anh trước khi anh kịp cười chế nhạo mình.
Khóe miệng anh khẽ cong lên: “Phụ nữ khác đương nhiên đã từng nhìn, nhưng em là lần đầu tiên."
Phụ nữ khác? Câu này khiến cô có chút ghen tị.
“Buông tay!" Cô vùng vẫy.
“Em đã nhìn thấy từ đầu đến chân tôi, lại không cho tôi nhìn? Thế rất không công bằng." Anh nhíu mày.
Cô ngẩn ra, trong đầu trống rỗng.
" Anh. . . . . . Anh lại giả làm Tiểu Võ đùa giỡn tôi!" Thực đáng giận, sớm biết rằng anh chính là Tiểu Võ, cô sẽ không nói một đống chuyện của anh trước mặt Tiểu Võ.
Sắc mặt anh buồn bã, điềm nhiên nói: “Không phải tôi giả mà không lớn được . . . . . . Trước khi biến thân ở phòng thí nghiệm, suốt sáu năm, tôi luôn luôn bị nhốt trong thân xác bảy tuổi. . . . . ."
Cô bị sự khổ sở trong lời nói của anh làm cho đau lòng. Sáu năm? Sáu năm qua anh đều dùng hình dạng của Tiểu Võ sao?
“Rút cuộc . . . . . Đã xảy ra chuyện gì với anh vậy?" Cô kinh ngạc hỏi.
“Sau này tôi sẽ từ từ cho em biết, bây giờ tôi không có thời gian." Vẻ mặt anh thay đổi, nheo mắt lại.
“Nhưng. . . . . ." Cô rất muốn biết ngay lúc này, nhưng vừa mới mở miệng, anh đã đè lên người cô rồi.
“Đừng vội, bây giờ chúng ta nên chuyên tâm nghiên cứu xem ‘giao phối’ như thế nào, kỹ thuật của tôi không thành thạo lắm, có lẽ sẽ không quá dịu dàng. . . . . ." Anh cúi đầu xuống, áp sát vào má cô, vẻ mặt xấu xa.
“Giao phối. . . . . . đã vậy còn cần kỹ thuật làm gì. . . . . ." Mặt cô nóng lên, tức giận châm chọc.
“A. . . . . . Hóa ra em cũng không biết gì." Anh cười trêu chọc.
“Ai nói tôi không biết. . . . . ." Lời phản bác của cô biến mất trong miệng anh. Anh bất ngờ dùng nụ hôn sâu che đi tất cả tiếng nói của cô.
Sau đấy, rút cuộc cô cũng thừa nhận, thật sự là cô chẳng biết gì cả.
Đại học và sở nghiên cứu dạy một đống lý luận và tri thức y học, nhưng không dạy cô yêu thế nào. Cô biết động vật giao phối như thế nào, nhưng lại không hiểu, giữa nam nữ hoàn toàn không giống động vật.
Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở nóng bỏng gần như thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, cô không biết một nụ hôn cũng có thể khiến người ta thần hồn điên đảo, dục tử dục tiên đến như thế.
Sau tiếng cởi quần áo sột soạt, cô cảm nhận được làn da ấm áp của anh ma sát với cô, giữa bọn họ đã không còn gì cách trở, giống như song sinh liền thân, đường cong hòa hợp, tần suất tim đập cũng giống nhau.
Ánh đèn mờ chiếu lên quần áo tán loạn trên sàn, hai người trần truồng ôm hôn, tiếng thở gấp quanh quẩn, không khí tràn ngập mùi vị hoan ái.
Hóa ra con người giao phối không phải chỉ có báo cáo kết quả công tác xong việc, tiền diễn khiêu khích, vuốt ve đê mê, không đơn giản chỉ để duy trì nòi giống, quan trọng hơn là tình thú và hưởng thụ khoái cảm của giác quan.
Cho nên, mới gọi là “Làm tình" . . . . . .
Nhưng anh đối với cô có tình yêu sao? Đại đa số đàn ông có thể không cần yêu vẫn có thể làm, phụ nữ lại chỉ làm vì yêu. Anh thì sao? Anh nghĩ gì về cô?
Anh thường hung dữ với cô, nhưng Hàn Đan đã từng lén nói cho cô biết, cô là một trong số rất ít người có thể tiếp cận Nam Cung Thần Võ, cũng là người phụ nữ duy nhất có thể ở cùng anh.
Nhưng thế thì sao nào? Anh là vì lợi dụng cô, cần nghiên cứu của cô, mới để cô ở lại bên cạnh anh.
Nói thật ra, Khốc Khắc và Hàn Đan mới là những người ở gần anh nhất.
“Nhưng cậu ta sẽ không hôn bọn tôi." Hàn Đan tặc lưỡi cười.
Đó là bởi vì bọn họ đều là đàn ông! Nam Cung Thần Võ cũng không phải đồng tính luyến ái, đương nhiên sẽ không hôn bọn họ.
Vậy, vì sao anh lại thường xuyên hôn cô?
Chẳng lẽ, đối với anh cô thực sự đặc biệt sao?
Vậy còn cô? Vì sao lần này không cự tuyệt anh? Là bởi vì vẻ mặt đau khổ của anh, hay bởi vì cô đã lỡ yêu anh?
Trong lúc cô đang mờ mịt suy nghĩ, anh đã cúi đầu mút vào hai đỉnh nhọn đứng thẳng mềm mịn của cô, khoái cảm tê dại từ ngực lan ra khiến cô hít vào một hơi.
Nam Cung Thần Võ cũng như bay trên mây, ‘cup B’ luôn luôn hấp dẫn anh tươi ngọt ngon miệng như thế, anh kiềm chế rất lâu, cuối cùng cũng có thể mếm thử mùi vị ngon ngọt này.
Bộ ngực mềm mại như tơ nhung, hai đỉnh nhọn như nụ hoa chớm nở, đầy đặn tròn trịa, khiến anh không muốn buông ra.
“A. . . . . . Nam. . . . . . Nam Cung. . . . . ." Cô khẽ hô, bộ ngực của cô bị anh nắm trong tay, ngậm trong miệng, hơi hơi trướng đau. Xúc giác nhạy cảm khiến vùng dưới bụng bỗng nôn nóng khát vọng.
Dường như hiểu được sự mong chờ của cô, tay anh chậm rãi lướt xuống đùi cô, dò xét tiến vào trung tâm ôn tuyền bí mật, khẽ ấn.
“A. . . . . ." Cô mẫn cảm giật bắn, xấu hổ vội kẹp chặt hai chân lại.
Nhưng anh không cho, chen cả người vào giữa hai chân cô, tiếp tục kích thích nơi non mềm ướt át.
“A. . . . . . A. . . . . . Nam Cung? Tay anh. . . . . . A. . . . . ." Khoái cảm lan ra toàn thân, thân dưới cô hơi hơi run rẩy, rên rỉ lặp đi lặp lại.
“Tôi đã nói. . . . . . Em vốn chẳng biết gì. . . . . ." Anh liếm vành tai cô khẽ nói, đầu ngón tay dùng phương thức càng kích thích hơn trêu chọc cô.
“A. . . . . . Đừng. . . . . . Đừng như vậy. . . . . ." Mông cô khó chịu vặn vẹo, tiếng rên rỉ giống như đầu hàng.
“Đây là kỹ thuật giao phối, Cao Lục." Anh thích dáng vẻ mờ mịt không khống chế nổi của cô, trong lòng cũng vì cô mà phóng đãng khó nén.
“Được. . . . . . Tôi biết rồi. . . . . . A. . . . . . Đừng. . . . . ." Cô cảm thấy mình sắp nổ tung, không nhịn được van nài.
“Không được, còn chưa xong đâu!" Anh sao có thể dừng lại như vậy? Hơi thở và tiếng rên rỉ câu hồn của cô đã khiến mạch máu anh như muốn nổ tung. Anh dịch người xuống, tách hai chân cô ra, ôm chặt trung tâm ôn tuyền gợi cảm xinh đẹp của cô, trực tiếp liếm hút thưởng thức nhụy hoa vì anh mà run rẩy hé mở.
“A! Nam Cung. . . . . ." Cô không chịu nổi khiêu khích, luôn thở gấp, sợ hãi vặn vẹo.
Cảm giác mềm nhẵn, trơn ướt, sôi sục, nụ hoa của cô tỏa ra mùi vị đặc biệt làm anh say mê, giống như muốn nhấn chìm anh bên trong thân thể cô, giống như cây nắp ấm, lấy mùi thơm dụ dỗ anh tiến vào, khiến anh sập bẫy. . . . . .
Từng đợt kích thích từ phía dưới lan ra toàn thân, cô không biết làm sao luồn tay vào mái tóc anh, chỉ cảm thấy đầu lưỡi của anh có lửa, muốn thiêu đốt cô, tra tấn cô. . . . . . ăn cô!
Mà cô, lại hi vọng anh hãy mau chóng hành động, sự điên cuồng không thể nói thành lời ấy khiến cô khẽ rên rỉ, bất giác rướn người lên nghênh đón anh, mong anh cho cô càng nhiều. . . . . . Càng nhiều. . . . . .
Phản ứng kịch liệt của cô trong nháy mắt thúc giục dục hỏa của anh, anh không thể kìm chế nổi nữa, đứng dậy, đưa phân thân cứng ngắc sôi sục sung huyết của mình vào tiểu huyệt chặt khít của cô.
Đau đớn, khoái cảm, sung sướng luân phiên, cô không biết tình ái cũng đi cùng đau đớn, càng không biết khoái cảm sau đau đớn lại càng thêm mạnh mẽ, càng thêm mất hồn.
Anh ở trong cô đi vào, rút ra, khi thì nhẹ nhàng, khi thì mạnh mẽ, giống như dẫn dắt lại càng giống thuần phục, muốn cô đuổi kịp tiết tấu, tốc độ của anh.
Không lâu sau, cô dần dần quen với sự cứng rắn mạnh mẽ ấy, thậm chí thích sự chân thật khi anh lấp đầy cô. Thế vậy cô bắt đầu theo nhịp điệu của anh, cùng anh trở thành một thể, cùng nhịp tim, cùng hô hấp, không thể chia lìa, cho đến khi dục hỏa thiêu đốt toàn thân họ, cho đến khi anh kịch liệt tiến vào nơi sâu nhất, nghi thức tốt đẹp này cuối cùng đã đạt tới đỉnh!
Cảm giác căng tràn khó nói thành lời không ngừng khuếch đại trong thân thể cô, cô không khỏi kêu thành tiếng: “Thần võ. . . . . . A. . . . . ."
Sau đó cô cũng nghe thấy anh phóng thích khẽ gọi tên cô.
“Cao Lục. . . . . . Cao Lục. . . . . ."
Đây là lần đầu tiên anh dùng giọng nói thâm tình như vậy gọi tên cô, tiếng nói trầm thấp như nước chảy theo sự chiếm hữu của anh thấm vào từng tế bào trong cơ thể, khiến cô rung động.
Thân thể va chạm, xâm nhập càng sâu, bọn họ cùng nhau đặt đến cao trào, cảm nhận một cuộc tình ái kịch liệt mà thỏa mãn.
Hóa ra giao phối cũng có thể tuyệt như thế. . . . . .
Nhưng tuyệt như vậy là bởi vì kỹ thuật hay là yêu?
Cao trào mênh mông trôi qua, Cao Lục mềm nhũn trong lòng anh, lười nhác, hoảng hốt nghĩ.
Anh yêu cô sao?
Cô từ từ ngẩng đầu nhìn Nam Cung Thần Võ đang ôm chặt lấy cô, phát hiện anh cũng đang cúi đầu nhìn cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau, những từ ngữ chưa bao giờ nói thành lời đang lưu chuyển trong mắt.
Nhưng trong một chớp mắt, trong đầu cô lóe lên một khuôn mặt già nua tà ác. Bất an kỳ quái lại một lần nữa nữa trào dâng, cô run lên, ôm chặt lấy eo anh, kinh ngạc đến xuất thần.
Dường như, có chuyện gì đó không đúng. . . . . .
Có chuyện gì đó. . . . . . không ổn. . . . . .
Nam Cung Thần Võ không biến về bảy tuổi, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng là sau khi cùng Cao Lục triền miên cả đêm, đau đớn của anh lại hoàn toàn biến mất.
Quả nhiên là do động tình sao? Là tác dụng của hormone khiến gien bất ổn định của anh giữ nguyên ở trạng thái hai bảy tuổi sao?
Nếu quả thực là thế thì thật tốt quá.
Anh vui sướng nghĩ, nhìn Cao Lục ngồi bên dường như tìm được hi vọng.
Cao Lục bị anh nhìn đến đỏ mặt, vội vã cúi đầu đẩy đẩy mắt kính, giả vờ nhìn tư liệu trong tay.
Nam Cung Thần Võ nhìn có vẻ rất có tinh thần, nhưng xương cô sắp vỡ ra rồi, nào có ai cả đêm không cho người ta ngủ, quấy nhiễu cô, cô mệt sắp chết, anh còn muốn. . . . . .
Có phải tích tụ quá lâu nên mới tham sắc dục mạnh mẽ như thế? Mặc dù không đến nỗi ép buộc cô, nhưng anh sẽ luôn khiêu khích đến khi cô cũng ‘bốc cháy’ mới tiến vào, sau đó dẫn dắt cô cùng đạt tới cao trào.
Cô thừa nhận kỹ thuật của anh rất tốt, cho nên cô cũng rất hưởng thụ, ngoại trừ lần đầu tiên đau đớn, những lần sau cả hai người đều cảm thấy thỏa mãn.
Nhưng cô luôn có chút lo âu, anh dường như cố ý không mang bao cao su. Sau này cô từng nghĩ đến chuyện yêu cầu anh, nhưng anh lại không nghe, còn đâm vào càng mãnh liệt.
Vì sao không mang? Người cẩn thận tỉ mỉ, việc gì cũng muốn nắm trong tay như anh không thể nào không biết giao phối có thể mang đến hậu quả gì, nhưng anh. . . . . .
Cô nhíu mày, bóng đen bất an lại trào lên.
“Đi làm không tập trung, suy nghĩ cái gì vậy?" Nam Cung Thần Võ hỏi.
“Không có gì, em đang xem tài liệu." Cô giả vờ mở tài liệu ra đọc.
“Chẳng lẽ là . . . . . . đang nghĩ đến đêm qua?" Anh trêu chọc cười nhẹ.
“Nào. . . . . . Nào có. . . . . ." Cô vội vàng phủ nhận, mặt lại càng đỏ lên rồi.
Xem cô xấu hổ lúng túng, anh lại thấy vui vẻ, đưa tay nâng cằm của cô lên, cúi người hôn xuống đôi môi cô.
“Phải nói có!" Anh ra lệnh, người này rõ là. . . . . . Rõ là. . . . . .
Tim cô đập rộn lên, ngẩn ngơ, hổn hển đẩy anh ra."Anh đang làm gì đấy hả? Đây là phòng làm việc. . . . . ."
“Sợ cái gì? Đây là phòng làm việc riêng của anh, không có sự cho phép của anh sẽ không ai vào." Khóe miệng anh hơi cong lên.
Đúng vậy! Đây là lần đầu tiên cô thấy căn phòng làm việc này của anh, ngày đó cô ở phòng khách bên ngoài nói chuyện cùng một nhân vật 3D trên màn hình lớn.
Khi đó, ai mà biết Nam Cung Thần Võ thực sự sau màn hình lại là một thằng nhóc bảy tuổi.
Cô còn đồ ngốc đập tay với người trong màn hình! Thật đúng là ngu ngốc!
Nhưng anh đặc biệt gọi cô vào gian phòng làm việc này, dường như muốn cô gặp hai người bạn của anh.
Hơn nữa hôm nay xưởng thuốc được bao phủ bởi không khí vô cùng căng thẳng, bảo vệ và vệ sĩ đều tăng lên, thậm chí còn cho trung tâm nghiên cứu nghỉ phép một ngày.
Là kiểu bạn gì mà phải gặp ở nơi bí mật như thế?
“Rút cuộc hôm nay anh muốn em gặp ai?" Cô thật sự rất tò mò.
“Em sẽ được gặp ngay thôi." Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, nghĩ rằng bọn họ cũng sắp tới rồi.
Đúng lúc này, Hàn Đan dùng thẻ mở cửa phòng làm việc, tiến vào thông báo: “Người đã đến rồi, tổng giám đốc."
Anh gật đầu, đi ra phòng làm việc.
Cô cũng đi theo ra ngoài, lúc lướt qua Hàn Đan anh ta còn nháy mắt với cô, cười vô cùng gian trá, như thể đã nhìn thấu cái gì đó.
Cô ngượng ngùng quay mặt, không hiểu sao trong lòng lướt qua một chút phản cảm, vội vàng đi qua anh ta tới phòng khách.
Chỗ đó có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp hồn nhiên cùng với một đứa bé trai tuấn tú đáng yêu như thiên sứ.
“Hiểu Niên, Tiểu Bạch, hai người tới rồi." Nam Cung Thần Võ cười chào hỏi bạn cũ.
Nhậm Hiểu Niên kinh ngạc đờ ra như khúc gỗ trợn mắt nhìn anh.
Phương Dạ Bạch hơi nheo mắt, nhưng không có phản ứng quá khích nào.
“Không nhận ra tôi sao?" Nam Cung Thần Võ nhướn mày.
“Anh. . . . . . Anh. . . . . ." Nhậm Hiểu Niên chỉ vào anh, thật lâu sau mới nói được hai chữ: “Thần Võ?"
“Đúng vậy, là tôi, chúng ta ‘lâu rồi không gặp’." Trong lời Nam Cung Thần Võ có thâm ý.
“Ôi trời ơi! Anh. . . . . . Lớn lên rồi ! Trở về dáng vẻ vốn có rồi !" Nhậm Hiểu Niên lao lên, kích động vui mừng túm lấy anh.
Cao Lục đứng bên có chút ngạc nhiên, cô gái này biết chuyện của Nam Cung Thần Võ?
Cô ấy là ai?
Nam Cung Thần Võ cười nói: “Đúng, tôi biến trở về rồi!"
“Thật tốt quá! Thật tốt quá! Thật tốt quá. . . . . ." Nhậm Hiểu Niên vui mừng như điên ôm lấy anh.
Anh cũng vui vẻ ôm cô, vui mừng này chỉ có người đã từng chịu khổ như vậy mới biết.
Nhìn bọn họ thân thiết ôm nhau, vẻ mặt Cao Lục cứng đờ, trong ngực như bị nghẹn.
Đây là ghen sao? Trái tim như bị đá đè, bị ngâm trong dấm, bị hơ trên lửa . . . . . .
Xem ra, cô thật sự đã yêu Nam Cung Thần Võ rồi.
Không phải vừa mới yêu, mà là. . . . . . Chẳng biết đã sớm rung động từ khi nào.
Nhưng sắc mặt cứng đờ không chỉ có cô, mà cậu bé kia cũng lạnh mặt đi tới lạnh lùng nói: “Đừng vui mừng quá sớm, Hiểu Niên, cô lẽ ra phải hỏi Thần Võ xem hình dạng này của anh ta có thể duy trì bao lâu?"
Câu hỏi này khiến mặt Nam Cung Thần Võ trầm xuống, anh buông Nhậm Hiểu Niên ra, nhìn về phía Phương Dạ Bạch.
Nhậm Hiểu Niên im lặng nhìn anh, trong lòng cũng nặng nề, bối rối hỏi: “Thần Võ, anh. . . . . . Vẫn sẽ biến về bảy tuổi sao? Giống tôi khi đó?"
Cao Lục trợn tròn mắt, cô gái này. . . . . . Cũng sẽ biến thân?
Nam Cung Thần Võ nhíu mày, gật đầu nói: “Đúng vậy, hình dạng hai bảy tuổi này của tôi chỉ có thể duy trì khoảng sáu ngày."
“Rút cuộc là tại sao?"
“Là ngẫu nhiên thôi! Có lẽ do máy trục trặc, hoặc là điện lực thất thường trong nháy mắt . . . . . ." Phương Dạ Bạch trả lời thay Nam Cung Thần Võ.
Trong lòng Nam Cung Thần run lên, liếc mắt với Hàn Đan đứng bên cạnh.
Trong xưởng thuốc Nam Cung quả nhiên có tai mắt của Phương Dạ Bạch, nhưng anh đã phòng bị nghiêm mật, sao Tiểu Bạch có thể điều tra được chuyện của anh?
“Máy trục trặc? Vậy bộ máy đó thế nào rồi?" Nhậm Hiểu Niên hoảng hốt.
“Đừng lo lắng, bộ máy không sao, nhưng không thể tìm được nguyên nhân khiến tôi trở lại như cũ." Nam Cung Thần Võ giải thích tình huống khi ấy lại một lần.
Giải thích tất nhiên phải nhắc tới Cao Lục, cô bỗng trở thành tiêu điểm của mọi người.
Sau khi giới thiệu đơn giản, Nhậm Hiểu Niên liền nóng vội hỏi cô: “Cô làm thế nào vậy? Tiến sĩ Cao, nói rõ tình huống lúc ấy lại cho tôi!"
“Tôi. . . . . . Tôi cũng không rõ lắm. . . . . . Tôi chỉ hạ bớt chùm ánh sáng, nhưng sau khi có điện chạy qua nó lại cháy. . . . . ." Cô ấp úng nói.
Cô gái tên Nhậm Hiểu Niên này có một đôi mắt trong suốt thẳng thắn, cô không nhịn được mà nghĩ cô gái này biến thành trẻ con sẽ có dáng vẻ thế nào.
“Thật sự chỉ vậy thôi sao?" Phương Dạ Bạch đi đến chỗ cô, ngẩng đầu lên, ánh mắt dò xét.
Cô cúi đầu nhìn cậu, trong lòng đột nhiên hơi sợ hãi.
Nhìn qua còn tưởng là thiên sứ, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện ra, cậu bé này cũng có hơi thở giống Tiểu Võ! Trưởng thành sớm, bình tĩnh, lạnh lùng, phòng vệ, tâm tư khó dò……
Trong phút chốc cô bỗng nhiên hiểu ra ba người họ có cảnh ngộ giống nhau, bọn họ……
Tất cả đều gặp phải hiện tượng tên “Hoàn đồng" kia!
Cho nên, Phương Dạ Bạch đứng trước mặt này chẳng phải bảy tuổi! Mà…… Cũng hai mươi bảy tuổi?
“Những gì cô làm hôn đó chắc không chỉ có thế thôi đâu! Tiến sĩ." Khóe môi Phương Dạ Bạch cong lên, thoáng chốc giống một đứa trẻ ngây thơ.
Nhưng đứa trẻ ngây thơ này lại cười đến mức khiến lưng cô run rẩy, cô bất giác lùi về sau, anh ta cũng bước tới gần hơn, cô hơi thất thần, thân thể bỗng lảo đảo.
Anh giơ tay ra chụp được cổ tay cô, sức lực đó không giống một đứa trẻ chút nào.
“Cẩn thận ngã." Anh ta cười càng xán lạn.
Cô ngây ngốc kinh ngạc, còn chưa phản ứng lại, Nam Cung Thần Võ đã không vui hất tay Phương Dạ Bạch ra, ôm cô.
“Anh muốn làm gì? Tiểu Bạch." Giọng điệu của anh sắc bén, động tác tràn ngập sự chiếm hữu và ghen tuông.
“Tôi chỉ muốn đỡ cô ấy thôi, anh làm mà căng thẳng vậy?" Phương Dạ Bạch liếc anh một cái, đột nhiên cười kỳ dị.
“A a, không phải là…… Anh với cô ấy đang yêu nhau đấy chứ?"
“Thật vậy sao? Thần Võ, anh và tiến sĩ Cao……" Nhậm Hiểu Niên ngạc nhiên thốt lên.
Tim Cao Lục thịch một tiếng, tai nóng lên, lắp bắp nói:“Chúng tôi…… Cái đó……"
Nhưng cô chưa nói xong, Nam Cung Thần Võ đã hắt một gáo nước lạnh vào cô.
“Đừng nghe Tiểu Bạch nói bậy. Tôi với cô ấy chẳng có chuyện gì cả." Anh buông cô ra, lạnh lùng nói.
Chẳng có…… chuyện gì……
Hóa ra mọi chuyện tối qua đều không có nghĩa gì, vậy cũng chỉ là “Giao phối" thôi.
Tim Cao Lục nhói lên, cơn nóng đỏ ở tai tan biến.
“Thực sự không có chuyện gì sao?" Phương Dạ Bạch nhìn Cao Lục, không bỏ qua vẻ mặt bi thương của cô.
Nam Cung Thần Võ không muốn để ý tới câu hỏi của anh ta, rất nhanh đã nói vào chủ đề chính:“Cao Lục là cố vấn tôi mời đến, cô ấy nghiên cứu phát triển đồ phổ gien có thể đồ hình hóa gien của một người, lượng hóa các loại vật chất trong cơ thể con người. Lần này tôi hy vọng mọi người cũng kiểm tra đồ phổ gien một lần, có lẽ sẽ có ích cho chúng ta trong việc tìm ra nguyên nhân “hoàn đồng"."
“Đồ phổ gien? Nó có tác dụng sao?" Nhậm Hiểu Niên tò mò.
“Trước mắt tuy vẫn chưa rõ, nhưng tôi phát hiện ra có lẽ hàm lượng hormone trong cơ thể chúng ta sẽ ảnh hưởng đến tế bào và bề ngoài." Nam Cung Thần Võ lại nói.
“Hormone?" Nhậm Hiểu Niên hơi giật mình.
Nhưng Phương Dạ Bạch phản ứng lại rất nhanh, nói:“Cho nên nói, anh làm cho hormone trong cơ thể tăng vọt để giữ hình dạng hai mươi bảy tuổi sao? Như vậy, phải làm thế nào để hormone tăng được? Là tự nhiên sinh ra, hay là tiêm?"
“Không, lượng tiêm rất khó xác định, cũng sẽ có một vài tác dụng phụ." Nhậm Hiểu Niên lập tức bác bỏ.
“Như vậy, phải dựa vào tự nhiên sinh ra? Con người muốn tự nhiên sinh ra hormone cũng phải có đối tượng kích thích, không phải sao? Anh định tìm ai thí nghiệm cùng anh đây? Có vẻ rất có tác dụng đấy." Phương Dạ Bạch hỏi có chút sắc bén và trào phúng.
Nam Cung Thần Võ lườm anh, không trả lời.
Nhưng sắc mặt Cao Lục lại trắng xanh, bởi vì đột nhiên cô hiểu ra, đêm qua Nam Cung Thần Võ thật sự lợi dụng cô! Lợi dụng cô để kích thích tăng hormone trong cơ thể anh……
Cái lần kích tình “Giao phối" kia đều là thí nghiệm của anh, không liên quan đến tình yêu.
Thật quá đáng! Quá đáng!
Càng quá đáng hơn là những người này đều nhận ra quan hệ giữa cô và anh không bình thường, anh lại dùng im lặng làm nhục cô, làm cô khó chịu!
Cô run run nắm chặt nắm đấm, cứng ngắc nói.
“Chuyện này…… Tôi…… Đi trước sửa sang lại tư liệu một chút……"
Dứt lời, cô vội vàng tránh ra, Nam Cung Thần Võ giữ chặt tay cô, muốn giải thích chút gì đó nhưng lại không biết nên mở miệng ra thế nào.
Anh biết cô nghĩ anh lợi dụng cô, nhưng đó chỉ có là một phần là sự thật, triền miên đêm qua, còn có một nguyên nhân lớn hơn mà ngay cả chính anh cũng không rõ.
“Khi nào phải làm kiểm tra đồ phổ thì báo cho tôi biết." Cô không nhìn anh, chỉ lạnh lùng nói, sau đó hất tay anh, đi ra ngoài.
Anh lấy ánh mắt ra hiệu cho Hàn Đan đi theo cô, Hàn Đan hiểu ý, đi theo.
Ánh mắt Phương Dạ Bạch liếc về phía bóng lưng Hàn Đan, chìm vào trầm tư.
Tác giả :
Bồng Vũ