[Hệ Liệt 1] Trời Già Gặm Núi Non
Chương 6: Lam Sơn bị 'trục xuất'
Lam Sơn sau khi mang cơm đến cho Cốc Khiếu Thiên xong liền quay về căn hộ cao cấp trong mơ của...ông chủ cậu.
Vừa mở cửa bước vào, cậu đã ngửi thấy một mùi nước hoa thoang thoảng qua cánh mũi của mình. Cởi vội đôi giày sandal màu xanh dương sẫm, Lam Sơn cẩn thận nhấc từng bước chân đi vào phòng khách, đưa mắt ngó dáo dác.
Mùi nước hoa càng lúc càng nồng hơn, nhưng còn người thì chẳng thấy đâu cả.
Lam Sơn khó hiểu nhíu mày, hít thêm một hơi nữa rồi khẳng định đây là mùi nước hoa của phụ nữ, mà là loại hàng hiệu chứ chẳng chơi.
" Này, cậu là ai?!"
Phía sau lưng đột nhiên có giọng nói lảnh lót làm Lam Sơn giật bắn mình, quay phắt lại nhìn một cái. Trong mắt cậu dần hiện rõ một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, phong thái tựa một nữ hoàng đầy uy vệ.
Liếc mắt nhìn trang phục của bà ấy, Lam Sơn nuốt khan một ngụm, hàng xịn kìa!
Lại lướt mắt lên phía trên, chăm chú đánh giá từng nét trên khuôn mặt của bà ấy. Một vài giây sau, Lam Sơn mới mỉm cười thân thiện, cúi thấp đầu giới thiệu:
" Xin chào, tôi là Lam Sơn, người trông nhà."
Nói đến đây, cậu hơi khựng lại khi cảm giác có gì đó sai sai trong câu giới thiệu. Người trông nhà à? Nghe có mùi Cẩu Ca đâu đây.
Người phụ nữ xinh đẹp kia cũng thầm đánh giá Lam Sơn từ nãy đến giờ, trông bộ dạng ăn mặc phong cách như cậu thì không phải dạng trộm cắp gì rồi. Nhưng mà...người trông nhà sao?
Cốc Khiếu Thiên từ bao giờ cho người lạ sống trong căn hộ của ông ấy nhỉ? Hơ, chuyện này đúng là nên đem đi nghiên cứu đấy.
Đánh giá xong, người phụ nữ ấy liền vươn bàn tay trắng mịn ra, hướng về phía Lam Sơn mà nói:
" Xin chào, tôi là Kim Tuyết Vân, vợ của Cốc Khiếu Thiên."
Hửm? Vợ sao? Vợ cũ mới đúng chứ?
Lam Sơn trong bụng định bắt bẻ nhưng như vậy thì quá thất lễ, dù sao người ta cũng lớn hơn mình rất nhiều, lại còn là phụ nữ nữa, dễ bị tổn thương lắm. Nghĩ thế nên cậu liền ném ý nghĩ kia ra sau đầu, đon đả mời Kim Tuyết Vân ngồi xuống ghế rồi chạy đi làm nước hoa quả.
Đặt ly nước hoa quả xuống bàn, Lam Sơn ngồi ở đối diện, cẩn thận lên tiếng:
" Ừm lúc này ngài Cốc đang ở công ty, không biết là phu nhân đến có chuyện gì a?"
Kim Tuyết Vân ngồi vắt chéo chân trên bộ ghế salon dài êm ái, ngón tay gõ nhịp nhàng lên đầu gối, một mặt khôn khéo không để lộ suy nghĩ của bản thân.
" À, vì tôi vừa về nước cho nên...muốn gặp ông ấy có chút việc thôi. Mà, cậu là người giúp việc cho ông ấy sao?"
Lam Sơn rất hãnh diện mà gật đầu thừa nhận, còn khuyến mãi thêm nụ cười ông mặt trời:
" Tôi giúp cho ngài ấy cũng lâu lắm rồi."
" Lâu rồi sao? Hmm, cụ thể là bao lâu nhỉ?"
" Ba tháng rồi."
Ba tháng? Ba tháng sao?
Kim Tuyết Vân nhất thời nhíu mày, trong lòng càng không hiểu nổi tại sao Cốc Khiếu Thiên trước đây so với bây giờ lại khác nhau như vậy.
Trước đây dù là người nhà của bà đến chơi vài hôm thì y cũng đã khó chịu lắm rồi, hoàn toàn không chào đón. Vì quá bất mãn tính tình kỳ lạ của y mà bà mới đề đơn ly hôn, muốn giải thoát tuổi thanh xuân chóng vánh của mình.
Thế mà hiện tại Kim Tuyết Vân lại đang nhìn thấy một thiếu niên trắng trẻo đáng yêu ngoan hiền cư nhiên xuất hiện trong nhà chồng cũ của mình, còn có chìa khóa riêng, còn biết tất tần tật về người kia nữa.
Hmm, thời gian quả nhiên là kỳ diệu.
Kim Tuyết Vân miên man nghĩ mà không biết Lam Sơn đang vô cùng kiêng dè với mình. Cậu không rõ rốt cục vị kia đến đây tìm chồng cũ để làm gì mà lại ăn vận xinh đẹp như vậy? Không lẽ bên nước ngoài quá cô đơn nên về nước nối lại tình xưa?
A, như vậy không phải rất ác nhân tàn nhẫn với cậu sao?
Lam Sơn mãi đắn đo suy nghĩ mà quên béng đi mất vị trí thật sự của mình ở trong căn nhà này là gì. Cậu, chỉ là một thiếu niên suy nghĩ bộp chộp vô tình xuyên thư vào truyện rồi sống trong đây thôi. Chứ Cốc Khiếu Thiên đã chấp nhận đâu chứ?
" Tôi không ngờ là cậu có thể ở đây trong vòng ba tháng đó. Chồng cũ của tôi tính tình thật ra có hơi khác người, ông ấy cầu toàn và độc đoán lắm, rất kén người ở cùng. Cậu ở được với ông ấy thì đúng là kỳ diệu."
Lam Sơn nghe thế, mặt mũi hơi méo đi.
Xin lỗi cô Kim nhé, thật ra tôi mới trú ở đây có ba ngày thôi, nhưng nói ba tháng để cô đừng ôm mộng gì cả:<. Thật có lỗi, hu hu hu.
" Riêng tôi lại thấy ngài ấy rất gần gũi, thân thiện a. Mặc dù đôi lúc hơi cáu gắt nhưng nếu tôi cố gắng cãi lại thì ngài ấy vẫn chịu thua thôi."
" Cãi lại?" Kim Tuyết Vân ngạc nhiên tột độ, đôi mắt đen láy của bà mở to, hồi lâu mới định thần lại được.
Cãi lại mà còn chưa bị ông ta đem lên thớt chặt chém à? Tên nhóc này có năng lực gì ghê nhỉ?
Trong mắt Kim Tuyết Vân, Lam Sơn bỗng dưng trở nên cực kỳ thú vị, cho nên hai người đã cùng nhau hàn thuyên không ít.
Mãi cho đến khi Cốc Khiếu Thiên từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy một phụ nữ xinh đẹp đang cùng một thiếu niên cười đùa rôm rả, còn cúi mặt nhìn vào một chiếc điện thoại làm gì đó nữa.
Nhìn khung cảnh đó, Cốc Khiếu Thiên thoáng nhớ về trước đây, khi mà ông cùng vợ còn hạnh phúc và Cốc Vũ thì vừa tròn ba tuổi. Khoảng thời gian đó đúng là rất vui, nhưng chẳng bao lâu thì...đường ai nấy đi, thân ai nấy lo.
Hai người nọ vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay Kim Tuyết Vân, cười cười khi nhìn thấy một bức ảnh vừa lướt qua, rồi lại tiếp tục trò chuyện bàn luận sôi nổi. Cho đến khi Cốc Khiếu Thiên hắng giọng một tiếng, hai người mới bất ngờ ngẩng đầu lên.
Kim Tuyết Vân là người nhanh nhạy nhất, vừa nhận ra chồng cũ của mình thì bà liền đứng dậy, bình tĩnh đi đến hướng y mỉm cười:
" Chào chồng cũ của em."
Chồng cũ của em?!!
Cốc Khiếu Thiên khi nghe câu chào đó, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc gì cả. Giống như đó là một việc mà y đã sớm quen rồi, không tức giận, không ngượng ngùng, càng không thích thú.
Nhưng mà ai đó ở phía bên kia ghế salon thì chớp mắt liên hồi, trong não đang xử lý cái gọi là, chồng cũ của em.
Ôi, xưng hô gì mà...
Lam Sơn chun chun mũi, bao nhiêu kỷ niệm đẹp của mình với Kim Tuyết Vân mới nãy tạo nên đều phút chốc tan biến. Cậu thiếu điều cầm gối lên phủi phủi sạch hết.
Cốc Khiếu Thiên đối Kim Tuyết Vân chỉ thờ ơ hỏi:
" Về bao giờ vậy?"
Kim Tuyết Vân hơi nghiêng đầu mỉm cười, " Ừm được hai hôm rồi. Tiểu Vũ tuần sau cũng sẽ về khi kết thúc khóa học. Chúng ta có nên đi chơi cùng nhau một chuyến không?"
Nghe bà nói, Cốc Khiếu Thiên chỉ khẽ nhướn mi, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, " Trễ rồi, có gì ngày mai chúng ta nói tiếp."
Kim Tuyết Vân bị từ chối, khuôn mặt bà hơi thất vọng nhưng rất nhanh đã phục hồi, còn điềm nhiên vẫy tay với Lam Sơn:
" Lam Lam à, tôi về trước nhé. Hôm khác gặp nhau rồi trò chuyện tiếp."
Sau đó quay sang Cốc Khiếu Thiên, thì thầm vào tai y:
" Cậu bé đó đáng yêu lắm."
Rồi lập tức cầm lấy túi xách của mình rời khỏi căn hộ khổng lồ.
Cửa khép lại, ánh đèn tự động vụt tắt, gian phòng khách chỉ còn có hai người im lặng ngột ngạt.
Lam Sơn ngồi im ỉm một lúc mới chịu đứng dậy, cẩn thận nhích lại gần chỗ Cốc Khiếu Thiên, hỏi:
" Ngài đói chưa? Tôi hâm lại đồ ăn cho ngài nhé."
Nói rồi cậu hơi vươn tay, chạm vào áo khoác của y làm y hơi bất ngờ. Quay sang nhìn cậu một cái, y muốn nói gì rồi lại thôi.
" Đưa áo khoác cho tôi, cả túi nữa." Lam Sơn lúc này hệt như một người vợ hiền, ấy, là một thiếu niên ngoan ngoãn lễ phép phục vụ cho ông chủ của mình.
Đem áo mắc lên giá rồi cất túi cho Cốc Khiếu Thiên xong xuôi, Lam Sơn liền chạy nhanh vào bếp, bật lửa lên hâm đống thức ăn được chính tay Kim Tuyết Vân nấu.
Mặc dù Lam Sơn không mấy tin tưởng vào lời nói của Kim Tuyết Vân, nhưng cậu không thể phủ nhân tài năng nấu nướng của bà ấy. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp phòng bếp, xộc vào cánh mũi của người nào đó mới đi làm về đang đói meo.
Nhưng khi ngồi vào bàn rồi, Cốc Khiếu Thiên mới nhớ đến chai rượu quý của mình bị tên thiếu niên ngu ngốc kia đem ra chế biến, lòng y lại đau đớn tức giận.
Cầm muỗng múc mạnh xuống, Cốc Khiếu Thiên kìm nén cơn giận hỏi:
" Trưa nay cậu nấu món gì?"
Lam Sơn cũng vừa mới đặt mông xuống liền trả lời:
" Bò nấu rượu."
" Rượu à? Rượu ở đâu ra đấy?"
Lam Sơn trong bụng đang mắng y không thương tiếc. Đương nhiên là rượu từ nhà y rồi, sao y lại hỏi thừa quá vậy?
" Ừm, là tôi tìm được ở trong cái tủ nhỏ kia. Ngài biết không, tôi tìm cực lắm luôn ấy. Ngài giấu kỹ thật."
Cốc Khiếu Thiên dùng đũa gắp miếng trứng cuộn, chưa kịp ăn thì lại bị người nọ chọc cho lộn gan lộn ruột. Y kìm nén bỏ miếng trứng cuộn vào chén, sau đó buông đũa, nhìn thẳng về phía Lam Sơn:
" Cậu có biết rượu mà cậu dùng đáng giá bao nhiêu hay không?"
Giọng điệu đột nhiên nghiêm túc đến đáng sợ như vậy đã dọa lông tơ của Lam Sơn dựng đứng hết cả lên. Cậu cúi nhìn đôi đũa mà không dám cầm lên nữa. Gương mặt thấp phần đáng thương ủy khuất.
Hỏi như vậy là có ý gì nhỉ? Lẽ nào mình lại chọc ngài ấy giận? Nhưng mà...nhưng mà món bò đó ngon lắm mà.
Lam Sơn không nghĩ ra được lý do nào để mình bị khiển trách, thế là ngước mắt nhìn Cốc Khiếu Thiên, đáng thương hỏi:
" Ừm...Bộ chai rượu đó có gì sao? Tôi chỉ là tình cờ thấy thì dùng làm nguyên liệu thôi, tôi thật sự không cố ý. Tôi muốn ngài ăn ngon."
Cốc Khiếu Thiên lần nữa liếc mắt nhìn thiếu niên kia, chứng kiến giọng nói ủy khuất kết hợp với gương mặt tội nghiệp như vậy, y không cách nào nói được gì nữa.
Bao nhiêu lời muốn mắng nhiếc cậu đều trôi đi mất mà không lý do. Trong khi đó trưa nay y còn tức giận chỉ muốn ném cậu ra khỏi nhà, không can hệ gì nữa mới thôi.
Bây giờ thì hay rồi, y chẳng làm được gì cho hả giận cả.
Đúng như người ta bảo, mình chẳng làm gì được đứa mình ghét.
Cốc Khiếu Thiên nén tiếng thở dài, ăn nốt phần cơm chiều của mình. Lam Sơn nhìn y lẳng lặng ăn như vậy, cậu cũng chậm rãi nhích ngón tay chạm vào đũa, từng tí từng tí nhẹ nhàng mà múc thức ăn.
Trong lúc ăn, Cốc Khiếu Thiên vô tình nhìn thấy bộ dạng buồn cười mà cũng đáng yêu của Lam Sơn, y thoáng chốc cong khóe môi lên một đường thật mảnh, nhưng ngay lập tức làm mặt lạnh.
Cơm nước xong xuôi, Lam Sơn lại xung phong đi pha nước tắm cho Cốc Khiếu Thiên. Cậu hăng hái như vậy là do được Kim Tuyết Vân chỉ bảo thêm vài "chiêu" hay ho, nghe cũng lọt tai lắm.
Mặc dù trong lòng thì bảo không nên tin lời phụ nữ, nhưng vì muốn làm Cốc Khiếu Thiên vui lòng, cậu liền bất chấp hết.
Pha nước ấm xong, Lam Sơn cẩn thận lấy ra một lọ tinh dầu mà Kim Tuyết Vân đưa cho mình, đổ xuống bồn tắm vài giọt, hơi nước xộc lên cánh mũi, cay cay, the the.
Lam Sơn thử độ ấm của nước lần nữa rồi mới gọi Cốc Khiếu Thiên vào tắm. Thấy y cũng không nói gì mà đi vào đó, cậu bỗng vui vẻ đến lạ. Như vậy không phải là cậu càng được chấp nhận hay sao?
Căn hộ ơi, đợi ta, ta sẽ ở đây chăm sóc cho ngươi ~
Lam Sơn ngồi ở dưới phòng khách, tùy tiện mở truyền hình lên ở kênh Disney mà coi Phineas and Ferb. Hôm nay đang chiếu ở tập hai đứa nhóc này sáng chế ra Spa thượng hạng.
Thiếu niên xinh đẹp ngồi coi mê mẩn mà quên cả trời đất, lâu lâu còn cười khình khịch ở đoạn nhà bác học xấu xa với thú mỏ vịt nữa.
Chính vì quá nhập tâm mà Lam Sơn đã không nghe thấy giọng nói đầy nghiêm nghị xen lẫn tức giận của Cốc Khiếu Thiên ở trên lầu.
Cho đến khi màn hình tivi vụt tắt, Lam Sơn mới ngốc lăng ngước mắt nhìn khuôn mặt tối đen như đít nồi kia.
Ơ, chuyện gì nữa vậy?
Lam Sơn mơ mơ hồ hồ đứng phắt dậy, đi lại gần chỗ Cốc Khiếu Thiên, định hỏi có chuyện gì xảy ra thì cậu liền bị y cầm tay lôi thẳng ra ngoài cửa.
" Cậu cút đi cho tôi. Phiền phức như cậu thì có ngày giết chết tôi!"
Lam Sơn vẫn chưa thật sự hiểu chuyện gì xảy ra, còn định mồm miệng phân bua nhưng không kịp nữa rồi.
Cánh cửa kia rất nhanh đóng sầm lại một tiếng.
Lam Sơn hoang mang nhìn hành lang hắt xuống một ánh đèn vàng trà ảm đạm.
Hết chương 06.
Vừa mở cửa bước vào, cậu đã ngửi thấy một mùi nước hoa thoang thoảng qua cánh mũi của mình. Cởi vội đôi giày sandal màu xanh dương sẫm, Lam Sơn cẩn thận nhấc từng bước chân đi vào phòng khách, đưa mắt ngó dáo dác.
Mùi nước hoa càng lúc càng nồng hơn, nhưng còn người thì chẳng thấy đâu cả.
Lam Sơn khó hiểu nhíu mày, hít thêm một hơi nữa rồi khẳng định đây là mùi nước hoa của phụ nữ, mà là loại hàng hiệu chứ chẳng chơi.
" Này, cậu là ai?!"
Phía sau lưng đột nhiên có giọng nói lảnh lót làm Lam Sơn giật bắn mình, quay phắt lại nhìn một cái. Trong mắt cậu dần hiện rõ một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, phong thái tựa một nữ hoàng đầy uy vệ.
Liếc mắt nhìn trang phục của bà ấy, Lam Sơn nuốt khan một ngụm, hàng xịn kìa!
Lại lướt mắt lên phía trên, chăm chú đánh giá từng nét trên khuôn mặt của bà ấy. Một vài giây sau, Lam Sơn mới mỉm cười thân thiện, cúi thấp đầu giới thiệu:
" Xin chào, tôi là Lam Sơn, người trông nhà."
Nói đến đây, cậu hơi khựng lại khi cảm giác có gì đó sai sai trong câu giới thiệu. Người trông nhà à? Nghe có mùi Cẩu Ca đâu đây.
Người phụ nữ xinh đẹp kia cũng thầm đánh giá Lam Sơn từ nãy đến giờ, trông bộ dạng ăn mặc phong cách như cậu thì không phải dạng trộm cắp gì rồi. Nhưng mà...người trông nhà sao?
Cốc Khiếu Thiên từ bao giờ cho người lạ sống trong căn hộ của ông ấy nhỉ? Hơ, chuyện này đúng là nên đem đi nghiên cứu đấy.
Đánh giá xong, người phụ nữ ấy liền vươn bàn tay trắng mịn ra, hướng về phía Lam Sơn mà nói:
" Xin chào, tôi là Kim Tuyết Vân, vợ của Cốc Khiếu Thiên."
Hửm? Vợ sao? Vợ cũ mới đúng chứ?
Lam Sơn trong bụng định bắt bẻ nhưng như vậy thì quá thất lễ, dù sao người ta cũng lớn hơn mình rất nhiều, lại còn là phụ nữ nữa, dễ bị tổn thương lắm. Nghĩ thế nên cậu liền ném ý nghĩ kia ra sau đầu, đon đả mời Kim Tuyết Vân ngồi xuống ghế rồi chạy đi làm nước hoa quả.
Đặt ly nước hoa quả xuống bàn, Lam Sơn ngồi ở đối diện, cẩn thận lên tiếng:
" Ừm lúc này ngài Cốc đang ở công ty, không biết là phu nhân đến có chuyện gì a?"
Kim Tuyết Vân ngồi vắt chéo chân trên bộ ghế salon dài êm ái, ngón tay gõ nhịp nhàng lên đầu gối, một mặt khôn khéo không để lộ suy nghĩ của bản thân.
" À, vì tôi vừa về nước cho nên...muốn gặp ông ấy có chút việc thôi. Mà, cậu là người giúp việc cho ông ấy sao?"
Lam Sơn rất hãnh diện mà gật đầu thừa nhận, còn khuyến mãi thêm nụ cười ông mặt trời:
" Tôi giúp cho ngài ấy cũng lâu lắm rồi."
" Lâu rồi sao? Hmm, cụ thể là bao lâu nhỉ?"
" Ba tháng rồi."
Ba tháng? Ba tháng sao?
Kim Tuyết Vân nhất thời nhíu mày, trong lòng càng không hiểu nổi tại sao Cốc Khiếu Thiên trước đây so với bây giờ lại khác nhau như vậy.
Trước đây dù là người nhà của bà đến chơi vài hôm thì y cũng đã khó chịu lắm rồi, hoàn toàn không chào đón. Vì quá bất mãn tính tình kỳ lạ của y mà bà mới đề đơn ly hôn, muốn giải thoát tuổi thanh xuân chóng vánh của mình.
Thế mà hiện tại Kim Tuyết Vân lại đang nhìn thấy một thiếu niên trắng trẻo đáng yêu ngoan hiền cư nhiên xuất hiện trong nhà chồng cũ của mình, còn có chìa khóa riêng, còn biết tất tần tật về người kia nữa.
Hmm, thời gian quả nhiên là kỳ diệu.
Kim Tuyết Vân miên man nghĩ mà không biết Lam Sơn đang vô cùng kiêng dè với mình. Cậu không rõ rốt cục vị kia đến đây tìm chồng cũ để làm gì mà lại ăn vận xinh đẹp như vậy? Không lẽ bên nước ngoài quá cô đơn nên về nước nối lại tình xưa?
A, như vậy không phải rất ác nhân tàn nhẫn với cậu sao?
Lam Sơn mãi đắn đo suy nghĩ mà quên béng đi mất vị trí thật sự của mình ở trong căn nhà này là gì. Cậu, chỉ là một thiếu niên suy nghĩ bộp chộp vô tình xuyên thư vào truyện rồi sống trong đây thôi. Chứ Cốc Khiếu Thiên đã chấp nhận đâu chứ?
" Tôi không ngờ là cậu có thể ở đây trong vòng ba tháng đó. Chồng cũ của tôi tính tình thật ra có hơi khác người, ông ấy cầu toàn và độc đoán lắm, rất kén người ở cùng. Cậu ở được với ông ấy thì đúng là kỳ diệu."
Lam Sơn nghe thế, mặt mũi hơi méo đi.
Xin lỗi cô Kim nhé, thật ra tôi mới trú ở đây có ba ngày thôi, nhưng nói ba tháng để cô đừng ôm mộng gì cả:<. Thật có lỗi, hu hu hu.
" Riêng tôi lại thấy ngài ấy rất gần gũi, thân thiện a. Mặc dù đôi lúc hơi cáu gắt nhưng nếu tôi cố gắng cãi lại thì ngài ấy vẫn chịu thua thôi."
" Cãi lại?" Kim Tuyết Vân ngạc nhiên tột độ, đôi mắt đen láy của bà mở to, hồi lâu mới định thần lại được.
Cãi lại mà còn chưa bị ông ta đem lên thớt chặt chém à? Tên nhóc này có năng lực gì ghê nhỉ?
Trong mắt Kim Tuyết Vân, Lam Sơn bỗng dưng trở nên cực kỳ thú vị, cho nên hai người đã cùng nhau hàn thuyên không ít.
Mãi cho đến khi Cốc Khiếu Thiên từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy một phụ nữ xinh đẹp đang cùng một thiếu niên cười đùa rôm rả, còn cúi mặt nhìn vào một chiếc điện thoại làm gì đó nữa.
Nhìn khung cảnh đó, Cốc Khiếu Thiên thoáng nhớ về trước đây, khi mà ông cùng vợ còn hạnh phúc và Cốc Vũ thì vừa tròn ba tuổi. Khoảng thời gian đó đúng là rất vui, nhưng chẳng bao lâu thì...đường ai nấy đi, thân ai nấy lo.
Hai người nọ vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay Kim Tuyết Vân, cười cười khi nhìn thấy một bức ảnh vừa lướt qua, rồi lại tiếp tục trò chuyện bàn luận sôi nổi. Cho đến khi Cốc Khiếu Thiên hắng giọng một tiếng, hai người mới bất ngờ ngẩng đầu lên.
Kim Tuyết Vân là người nhanh nhạy nhất, vừa nhận ra chồng cũ của mình thì bà liền đứng dậy, bình tĩnh đi đến hướng y mỉm cười:
" Chào chồng cũ của em."
Chồng cũ của em?!!
Cốc Khiếu Thiên khi nghe câu chào đó, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc gì cả. Giống như đó là một việc mà y đã sớm quen rồi, không tức giận, không ngượng ngùng, càng không thích thú.
Nhưng mà ai đó ở phía bên kia ghế salon thì chớp mắt liên hồi, trong não đang xử lý cái gọi là, chồng cũ của em.
Ôi, xưng hô gì mà...
Lam Sơn chun chun mũi, bao nhiêu kỷ niệm đẹp của mình với Kim Tuyết Vân mới nãy tạo nên đều phút chốc tan biến. Cậu thiếu điều cầm gối lên phủi phủi sạch hết.
Cốc Khiếu Thiên đối Kim Tuyết Vân chỉ thờ ơ hỏi:
" Về bao giờ vậy?"
Kim Tuyết Vân hơi nghiêng đầu mỉm cười, " Ừm được hai hôm rồi. Tiểu Vũ tuần sau cũng sẽ về khi kết thúc khóa học. Chúng ta có nên đi chơi cùng nhau một chuyến không?"
Nghe bà nói, Cốc Khiếu Thiên chỉ khẽ nhướn mi, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, " Trễ rồi, có gì ngày mai chúng ta nói tiếp."
Kim Tuyết Vân bị từ chối, khuôn mặt bà hơi thất vọng nhưng rất nhanh đã phục hồi, còn điềm nhiên vẫy tay với Lam Sơn:
" Lam Lam à, tôi về trước nhé. Hôm khác gặp nhau rồi trò chuyện tiếp."
Sau đó quay sang Cốc Khiếu Thiên, thì thầm vào tai y:
" Cậu bé đó đáng yêu lắm."
Rồi lập tức cầm lấy túi xách của mình rời khỏi căn hộ khổng lồ.
Cửa khép lại, ánh đèn tự động vụt tắt, gian phòng khách chỉ còn có hai người im lặng ngột ngạt.
Lam Sơn ngồi im ỉm một lúc mới chịu đứng dậy, cẩn thận nhích lại gần chỗ Cốc Khiếu Thiên, hỏi:
" Ngài đói chưa? Tôi hâm lại đồ ăn cho ngài nhé."
Nói rồi cậu hơi vươn tay, chạm vào áo khoác của y làm y hơi bất ngờ. Quay sang nhìn cậu một cái, y muốn nói gì rồi lại thôi.
" Đưa áo khoác cho tôi, cả túi nữa." Lam Sơn lúc này hệt như một người vợ hiền, ấy, là một thiếu niên ngoan ngoãn lễ phép phục vụ cho ông chủ của mình.
Đem áo mắc lên giá rồi cất túi cho Cốc Khiếu Thiên xong xuôi, Lam Sơn liền chạy nhanh vào bếp, bật lửa lên hâm đống thức ăn được chính tay Kim Tuyết Vân nấu.
Mặc dù Lam Sơn không mấy tin tưởng vào lời nói của Kim Tuyết Vân, nhưng cậu không thể phủ nhân tài năng nấu nướng của bà ấy. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp phòng bếp, xộc vào cánh mũi của người nào đó mới đi làm về đang đói meo.
Nhưng khi ngồi vào bàn rồi, Cốc Khiếu Thiên mới nhớ đến chai rượu quý của mình bị tên thiếu niên ngu ngốc kia đem ra chế biến, lòng y lại đau đớn tức giận.
Cầm muỗng múc mạnh xuống, Cốc Khiếu Thiên kìm nén cơn giận hỏi:
" Trưa nay cậu nấu món gì?"
Lam Sơn cũng vừa mới đặt mông xuống liền trả lời:
" Bò nấu rượu."
" Rượu à? Rượu ở đâu ra đấy?"
Lam Sơn trong bụng đang mắng y không thương tiếc. Đương nhiên là rượu từ nhà y rồi, sao y lại hỏi thừa quá vậy?
" Ừm, là tôi tìm được ở trong cái tủ nhỏ kia. Ngài biết không, tôi tìm cực lắm luôn ấy. Ngài giấu kỹ thật."
Cốc Khiếu Thiên dùng đũa gắp miếng trứng cuộn, chưa kịp ăn thì lại bị người nọ chọc cho lộn gan lộn ruột. Y kìm nén bỏ miếng trứng cuộn vào chén, sau đó buông đũa, nhìn thẳng về phía Lam Sơn:
" Cậu có biết rượu mà cậu dùng đáng giá bao nhiêu hay không?"
Giọng điệu đột nhiên nghiêm túc đến đáng sợ như vậy đã dọa lông tơ của Lam Sơn dựng đứng hết cả lên. Cậu cúi nhìn đôi đũa mà không dám cầm lên nữa. Gương mặt thấp phần đáng thương ủy khuất.
Hỏi như vậy là có ý gì nhỉ? Lẽ nào mình lại chọc ngài ấy giận? Nhưng mà...nhưng mà món bò đó ngon lắm mà.
Lam Sơn không nghĩ ra được lý do nào để mình bị khiển trách, thế là ngước mắt nhìn Cốc Khiếu Thiên, đáng thương hỏi:
" Ừm...Bộ chai rượu đó có gì sao? Tôi chỉ là tình cờ thấy thì dùng làm nguyên liệu thôi, tôi thật sự không cố ý. Tôi muốn ngài ăn ngon."
Cốc Khiếu Thiên lần nữa liếc mắt nhìn thiếu niên kia, chứng kiến giọng nói ủy khuất kết hợp với gương mặt tội nghiệp như vậy, y không cách nào nói được gì nữa.
Bao nhiêu lời muốn mắng nhiếc cậu đều trôi đi mất mà không lý do. Trong khi đó trưa nay y còn tức giận chỉ muốn ném cậu ra khỏi nhà, không can hệ gì nữa mới thôi.
Bây giờ thì hay rồi, y chẳng làm được gì cho hả giận cả.
Đúng như người ta bảo, mình chẳng làm gì được đứa mình ghét.
Cốc Khiếu Thiên nén tiếng thở dài, ăn nốt phần cơm chiều của mình. Lam Sơn nhìn y lẳng lặng ăn như vậy, cậu cũng chậm rãi nhích ngón tay chạm vào đũa, từng tí từng tí nhẹ nhàng mà múc thức ăn.
Trong lúc ăn, Cốc Khiếu Thiên vô tình nhìn thấy bộ dạng buồn cười mà cũng đáng yêu của Lam Sơn, y thoáng chốc cong khóe môi lên một đường thật mảnh, nhưng ngay lập tức làm mặt lạnh.
Cơm nước xong xuôi, Lam Sơn lại xung phong đi pha nước tắm cho Cốc Khiếu Thiên. Cậu hăng hái như vậy là do được Kim Tuyết Vân chỉ bảo thêm vài "chiêu" hay ho, nghe cũng lọt tai lắm.
Mặc dù trong lòng thì bảo không nên tin lời phụ nữ, nhưng vì muốn làm Cốc Khiếu Thiên vui lòng, cậu liền bất chấp hết.
Pha nước ấm xong, Lam Sơn cẩn thận lấy ra một lọ tinh dầu mà Kim Tuyết Vân đưa cho mình, đổ xuống bồn tắm vài giọt, hơi nước xộc lên cánh mũi, cay cay, the the.
Lam Sơn thử độ ấm của nước lần nữa rồi mới gọi Cốc Khiếu Thiên vào tắm. Thấy y cũng không nói gì mà đi vào đó, cậu bỗng vui vẻ đến lạ. Như vậy không phải là cậu càng được chấp nhận hay sao?
Căn hộ ơi, đợi ta, ta sẽ ở đây chăm sóc cho ngươi ~
Lam Sơn ngồi ở dưới phòng khách, tùy tiện mở truyền hình lên ở kênh Disney mà coi Phineas and Ferb. Hôm nay đang chiếu ở tập hai đứa nhóc này sáng chế ra Spa thượng hạng.
Thiếu niên xinh đẹp ngồi coi mê mẩn mà quên cả trời đất, lâu lâu còn cười khình khịch ở đoạn nhà bác học xấu xa với thú mỏ vịt nữa.
Chính vì quá nhập tâm mà Lam Sơn đã không nghe thấy giọng nói đầy nghiêm nghị xen lẫn tức giận của Cốc Khiếu Thiên ở trên lầu.
Cho đến khi màn hình tivi vụt tắt, Lam Sơn mới ngốc lăng ngước mắt nhìn khuôn mặt tối đen như đít nồi kia.
Ơ, chuyện gì nữa vậy?
Lam Sơn mơ mơ hồ hồ đứng phắt dậy, đi lại gần chỗ Cốc Khiếu Thiên, định hỏi có chuyện gì xảy ra thì cậu liền bị y cầm tay lôi thẳng ra ngoài cửa.
" Cậu cút đi cho tôi. Phiền phức như cậu thì có ngày giết chết tôi!"
Lam Sơn vẫn chưa thật sự hiểu chuyện gì xảy ra, còn định mồm miệng phân bua nhưng không kịp nữa rồi.
Cánh cửa kia rất nhanh đóng sầm lại một tiếng.
Lam Sơn hoang mang nhìn hành lang hắt xuống một ánh đèn vàng trà ảm đạm.
Hết chương 06.
Tác giả :
SUNQING a.k.a Vivi