Hãy Vì Ta Mà Một Lần Rơi Lệ
Chương 14: Là ta không tốt
Tề Minh thực ra không hề cố ý đi đến đây, y chỉ là tình cờ đi ngang qua đây và nghe thấy âm thanh cầu xin thảm thiết.
Kể mới nói, từ khi y giao nam hài cho đám thuộc hạ làm gì thì làm thì y cũng chưa bao giờ hỏi qua về nam hài này. Mà cho đến tận bây giờ, y cũng dường như quên mất sự tồn tại của nam hài này luôn rồi. Cho đến hôm nay khi nghe thấy âm thanh van nài kia phát ra thì y mới sực nhớ đến con người đáng thương này.
Y thực sự càng nghĩ lại thì càng cảm thấy chán ghét nam hài này. Kể ra mà nói trên danh nghĩa thì nam hài này vẫn là nhi tử của Huyền Vũ, nhưng nam hài này so với Huyền Vũ thực sự rất khác. Huyền Vũ là người rất cứng cỏi sẽ không vì mấy đòn roi nhỏ nhặt ấy mà ra sức cầu xin này kia như bé đâu, chính vì cái suy nghĩ hết sức thiển cận của mình mà y lại càng ghét nam hài này hơn. Y cũng không hiểu rõ bản thân hà cớ gì lại phải tức giận đến vậy, chỉ cần thấy mặt của nam hài này cũng đủ khiến y chán ghét đến tận cổ.
- Các người lui hết ra!
Nhếch môi nhìn bé suy nhược nằm trên nền đất với một vũng máu y lạnh giọng ra lệnh.
Đám hạ nhân thấy vậy như thoát kiếp nạn, ai nấy cố nhanh chân hết mức để thoát ra ngoài. Bọn họ dường như vội vã đến mức quên cả việc mình đang giáo huấn bé và để mặc bé vẫn nằm tại chỗ đó không nói lời nào.
- Mới đó mà đã chịu không nổi?
Sau khi đám hạ nhân kia rời khỏi, Tề Minh mới từ trên cao nhìn xuống chỗ bé mà cao ngạo hỏi. Nhưng bé không trả lời vẫn nằm đó bất động, mắt mở ra vô hồn. Tại sao mọi chuyện lại càng phức tạp như vậy chứ? Với bé mà nói hành động vừa rồi của Tề Minh lại lần nữa khiến bé nhớ đến khi mình còn đang trong thân phận là Ẩn Long. Nhớ lại cái khoảng khắc mà y đè mình xuống giường, nhớ lại khoảnh khắc mà y đối với mình chán ghét thập phần. Trái tim nhỏ bé kia của bé lại kịch liệt run sợ, bé sợ cái nhìn khinh miệt của y, bé sợ thái độ xa lánh chán ghét của y, tất cả những gì tiêu cực mà y đối với bé bé đều sợ.
Trông bé bây giờ như một con rối hỏng vô tri đang nằm lụi tàn trên nền đất lạnh giá.
Thấy ánh mắt kì quái của bé, Tề Minh có chút khẩn chương nhưng y lại giấu lẹm đi sau một phút hồi tỉnh. Y lấy chân đá nhẹ lên cái chân nhỏ bé mảnh khảnh kia của bé không có động tĩnh. Y gọi bé một tiếng, bé cũng không có phản hồi. Ánh mắt đó vẫn mở nhưng lại vô hồn và có lệ quang nơi khoé mắt. Đăm chiêu nhìn bé khĩ hơn chút nữa y để ý thấy cánh tay của bé hình như đang rỉ máu, cái chân phải kia hình như cũng bị thương cả thắt lưng nữa hình như cũng bầm tím lên rồi. Y phục trên người bé cũng đều rách tươm, tóc tai toán loạn, cơ thể gầy đến trơ cả xương ra ngoài. Không phải chỉ là giáo huấn bé để bé làm việc nhiều một chút thôi sao, sao lại thành ra bộ dạng này rồi.
Y có chút khẩn chương hơn, càng nhìn bé càng thấy khẩn chương. Mặc dù trước đó y đã từng nghĩ là sẽ để bé sống mà không bằng chết, nhưng thấy bộ dáng này của bé thì lại khiến y đau lòng không thôi.
Tức tối đá xuống đất một cái, y ruốt cuộc cũng không chịu được mà bế bé lên. Khi bế bé trên tay, y lại thấy bé vô cùng nhẹ. Mặc dù bé chỉ mới hơn năm tuổi nhưng như vậy thì cũng quá là nhẹ rồi.
- Vương... gia... Tề... ca ca...
Hình như bé vừa nói, trong cái gương mặt vô hồn đó hình như bé cũng đã phát ra tiếng. Bé gọi y, khiến trái tim y vốn chỉ dàng cho người kia mà một lần nữa lại xốn xao. Y mơ hồ nhớ lại hình ảnh của một thư đồng có nụ cười trong sáng, hình ảnh của một thư đồng giúp mình giải toả hết những bực nhọc trong cuộc sống, hình ảnh của một thư đồng với giọng nói trong trẻo khi gọi mình. Nhưng thư đồng ấy bây giờ đã vĩnh viễn không còn tồn tại trên thế gian này nữa rồi...
Bé hình như lại gọi mình lần nữa, lần này y lại nhớ đến câu nói trước kia của bản thân: "Người có lỗi không phải ngươi mà là nương của ngươi!"
A sao vậy? Y sao lại vậy? Bản thân lại không ngừng dao động, như thế nào y lại mụ mị đầu óc đến vậy. Dù đứa trẻ này có tội nhưng đâu bắt buộc phải khiến bé như vậy, bé mới chỉ là một hài tử chỉ hơn năm tuổi. Huống hồ bé cũng không có làm điều gì tổn hại đến y mà người có lỗi chỉ có duy nhất người thân sinh ra bé. Tại sao y lại có thể đổ toàn bộ tội lỗi cho bé mà giầy vò bé những ngày vừa qua cơ chứ, y sao lại có thể hồ đồ đến mức như thế.
Trước đó, khi bắt gặp ánh mắt của bé thì y đã thực sự muốn gì? Không phải là đưa bé về để giúp bé sống tốt hơn hay sao? Y dạo này chưa già mà đã lẩm cẩm vậy rồi!
Đưa tay xoa đi xoa lại mái tóc vốn rối ren kia của bé, y lại cảm thấy chua xót vô cùng.
- Nam hài, là ta không tốt!
Y cứ vậy mà bế nam hài về đến tận phòng của mình.
Kể mới nói, từ khi y giao nam hài cho đám thuộc hạ làm gì thì làm thì y cũng chưa bao giờ hỏi qua về nam hài này. Mà cho đến tận bây giờ, y cũng dường như quên mất sự tồn tại của nam hài này luôn rồi. Cho đến hôm nay khi nghe thấy âm thanh van nài kia phát ra thì y mới sực nhớ đến con người đáng thương này.
Y thực sự càng nghĩ lại thì càng cảm thấy chán ghét nam hài này. Kể ra mà nói trên danh nghĩa thì nam hài này vẫn là nhi tử của Huyền Vũ, nhưng nam hài này so với Huyền Vũ thực sự rất khác. Huyền Vũ là người rất cứng cỏi sẽ không vì mấy đòn roi nhỏ nhặt ấy mà ra sức cầu xin này kia như bé đâu, chính vì cái suy nghĩ hết sức thiển cận của mình mà y lại càng ghét nam hài này hơn. Y cũng không hiểu rõ bản thân hà cớ gì lại phải tức giận đến vậy, chỉ cần thấy mặt của nam hài này cũng đủ khiến y chán ghét đến tận cổ.
- Các người lui hết ra!
Nhếch môi nhìn bé suy nhược nằm trên nền đất với một vũng máu y lạnh giọng ra lệnh.
Đám hạ nhân thấy vậy như thoát kiếp nạn, ai nấy cố nhanh chân hết mức để thoát ra ngoài. Bọn họ dường như vội vã đến mức quên cả việc mình đang giáo huấn bé và để mặc bé vẫn nằm tại chỗ đó không nói lời nào.
- Mới đó mà đã chịu không nổi?
Sau khi đám hạ nhân kia rời khỏi, Tề Minh mới từ trên cao nhìn xuống chỗ bé mà cao ngạo hỏi. Nhưng bé không trả lời vẫn nằm đó bất động, mắt mở ra vô hồn. Tại sao mọi chuyện lại càng phức tạp như vậy chứ? Với bé mà nói hành động vừa rồi của Tề Minh lại lần nữa khiến bé nhớ đến khi mình còn đang trong thân phận là Ẩn Long. Nhớ lại cái khoảng khắc mà y đè mình xuống giường, nhớ lại khoảnh khắc mà y đối với mình chán ghét thập phần. Trái tim nhỏ bé kia của bé lại kịch liệt run sợ, bé sợ cái nhìn khinh miệt của y, bé sợ thái độ xa lánh chán ghét của y, tất cả những gì tiêu cực mà y đối với bé bé đều sợ.
Trông bé bây giờ như một con rối hỏng vô tri đang nằm lụi tàn trên nền đất lạnh giá.
Thấy ánh mắt kì quái của bé, Tề Minh có chút khẩn chương nhưng y lại giấu lẹm đi sau một phút hồi tỉnh. Y lấy chân đá nhẹ lên cái chân nhỏ bé mảnh khảnh kia của bé không có động tĩnh. Y gọi bé một tiếng, bé cũng không có phản hồi. Ánh mắt đó vẫn mở nhưng lại vô hồn và có lệ quang nơi khoé mắt. Đăm chiêu nhìn bé khĩ hơn chút nữa y để ý thấy cánh tay của bé hình như đang rỉ máu, cái chân phải kia hình như cũng bị thương cả thắt lưng nữa hình như cũng bầm tím lên rồi. Y phục trên người bé cũng đều rách tươm, tóc tai toán loạn, cơ thể gầy đến trơ cả xương ra ngoài. Không phải chỉ là giáo huấn bé để bé làm việc nhiều một chút thôi sao, sao lại thành ra bộ dạng này rồi.
Y có chút khẩn chương hơn, càng nhìn bé càng thấy khẩn chương. Mặc dù trước đó y đã từng nghĩ là sẽ để bé sống mà không bằng chết, nhưng thấy bộ dáng này của bé thì lại khiến y đau lòng không thôi.
Tức tối đá xuống đất một cái, y ruốt cuộc cũng không chịu được mà bế bé lên. Khi bế bé trên tay, y lại thấy bé vô cùng nhẹ. Mặc dù bé chỉ mới hơn năm tuổi nhưng như vậy thì cũng quá là nhẹ rồi.
- Vương... gia... Tề... ca ca...
Hình như bé vừa nói, trong cái gương mặt vô hồn đó hình như bé cũng đã phát ra tiếng. Bé gọi y, khiến trái tim y vốn chỉ dàng cho người kia mà một lần nữa lại xốn xao. Y mơ hồ nhớ lại hình ảnh của một thư đồng có nụ cười trong sáng, hình ảnh của một thư đồng giúp mình giải toả hết những bực nhọc trong cuộc sống, hình ảnh của một thư đồng với giọng nói trong trẻo khi gọi mình. Nhưng thư đồng ấy bây giờ đã vĩnh viễn không còn tồn tại trên thế gian này nữa rồi...
Bé hình như lại gọi mình lần nữa, lần này y lại nhớ đến câu nói trước kia của bản thân: "Người có lỗi không phải ngươi mà là nương của ngươi!"
A sao vậy? Y sao lại vậy? Bản thân lại không ngừng dao động, như thế nào y lại mụ mị đầu óc đến vậy. Dù đứa trẻ này có tội nhưng đâu bắt buộc phải khiến bé như vậy, bé mới chỉ là một hài tử chỉ hơn năm tuổi. Huống hồ bé cũng không có làm điều gì tổn hại đến y mà người có lỗi chỉ có duy nhất người thân sinh ra bé. Tại sao y lại có thể đổ toàn bộ tội lỗi cho bé mà giầy vò bé những ngày vừa qua cơ chứ, y sao lại có thể hồ đồ đến mức như thế.
Trước đó, khi bắt gặp ánh mắt của bé thì y đã thực sự muốn gì? Không phải là đưa bé về để giúp bé sống tốt hơn hay sao? Y dạo này chưa già mà đã lẩm cẩm vậy rồi!
Đưa tay xoa đi xoa lại mái tóc vốn rối ren kia của bé, y lại cảm thấy chua xót vô cùng.
- Nam hài, là ta không tốt!
Y cứ vậy mà bế nam hài về đến tận phòng của mình.
Tác giả :
Dạ Huyền