Hãy Vì Ta Mà Một Lần Rơi Lệ
Chương 13: Hành hạ
Từ sau hôm định mệnh kia, nam hài thường phải làm rất nhiều thứ. Nào là mỗi sớm dậy phải thức sớm hơn mọi người để bưng nước, mà vốn sức lực của nam hài có hạn sao có thể hoàn thành xong việc sớm như vậy chứ. Kết quả là sáng nào cũng vậy cũng đều bị Tiểu Văn lôi ra mắng chửi tới tấp, đến bữa sáng cũng không thể dùng.
Sau khi gánh nước xong toàn bộ thì nam hài lại cúi đầu vào chậu quần áo bán mạng mà giặt hết sạch đống quần áo cho hạ nhân của Tây phủ, một mình cật lực làm nhưng cũng may là đủ thời gian vì vậy đến bữa trưa thì cũng có đồ để ăn cho đỡ đói.
Cầm hai cái màn thầu khô khốc trên tay, nam hài cười thích thú, may mà trưa còn có đồ để cho vào bụng không thì bé chỉ có thể chờ đó mà đói chết thôi. Cầm màn thầu ăn lấy ăn để, ăn như chưa bao giờ được ăn. Bé thoả mãn xoa cái bụng của mình rồi tiếp tục quay về việc của mình. Bé đi bổ củi, phải xong trước khi Văn ca ca kiểm tra nếu không đến tối là bé lại phải ôm cái bụng đối đi ngủ.
Khệ lệ cầm cái rìu trên tay, nam hài khó nhọc nhấc nó lên và bổ vào củi mấy cái với cơ thể nhỏ bé này của bé thì việc bổ củi là một việc rất khó khăn, phi thường khó khăn. Năm tuổi thôi đâu phải trâu bò đâu mà dư sức làm mấy thứ như này kia chứ? Bưng nước thì có thể lấy thứ nhỏ đựng, giặt giũ thì có thể lấy chân giẫm. Nhưng đây là bổ củi, là dùng đến lực liệu có thể? Đương nhiên là không thể rồi, vả lại ban sáng bé không phải đã cật lực làm việc rồi sao! Có cần khi dễ bé đến vậy không? Loay hoay với một đống củi cần bổ và một cái rìu bự bé chật vật nước mắt muốn trào ra.
Tiểu Văn đứng một góc chăm chú nhìn vào bé. Mà bé cũng không biết có người đang nhìn mình chỉ mải tập chung với công việc được giao mà thôi. Tiểu Văn nhìn đôi mắt bé ngấn lệ, răng trên cắn cắn cái môi dưới khiến hắn có chút mủi lòng. Hắn thở dài một hơi nhìn bé rồi lắc đầu tự khinh bỉ bản thân mình.
"Tiểu Văn à Tiểu Văn, mới đó mà ngươi đã mủi lòng rồi sao? Ngươi thật không nhớ lại xem vì ai mà đại ca của ngươi mới thành ra bộ dạng đó ư!"
Tiểu Văn tự nhủ với lòng là không được mủi lòng, đừng có vì bộ dạng đó của nam hài mà nhụt ý. Hắn nhìn nam hài một lượt nữa rồi quay mặt đi, không thể để mình cứ thế mà xem bộ dáng giả vờ yếu nhược của nam hài này được.
Đến xế chiều, củi cần dùng đến rồi vậy mà nam hài này mới chỉ bổ được phân nửa mà tay của bé nhìn thôi cũng đủ biết bé đã cố gắng thế nào rồi. Đôi tay vốn không đến nỗi nào mà giờ trở nên thô ráp, còn bị trầy xước không hề nhẹ nữa.
Mọi người được một trận nháo nhào lên vì thiếu củi, nhà bếp thì không đủ củi để nấu chín đồ ăn. Mấy người phụ trách nấu nước thì lại không đủ củi để đun sôi nước. Tây viện được một trận rùm beng hết cả lên.
Kết quả, bé chật vật đứng bổ củi kia bị quản gia phía Tây viện lôi ra mắng một phen:
- Ngươi tên gia hoả này! Không chịu làm việc chỉ biết chơi đùa lêu lổng!
Quản gia Tây viện bực bội lấy tay ghí vào đầu của bé không ngừng. Cái ghí sau so với cái trước cơ hồ muốn mạnh hơn. Bà ta ghí một cái thật mạnh vào người bé khiến bé ngã dụi về phía sau. Bé lại không ngừng nức nở:
- Không có... hức... không có! Ta có làm mà... đừng đánh ta! Hức... hức... ta không có lười nhác mà... hức hức... bây... bây giờ ta tiếp... tiếp tục làm cho xong a!
Bé bị đun ngã liền từ mặt đất đứng dậy phủi bụi trên người hai mắt đã ngấn đầy lệ, bé đưa đôi tay run rẩy của mình với lấy cái rìu cầm lên. Nhưng không để bé kịp làm tiếp, quản gia Tây viện đã véo vào tay bé một cái khiến bé đau đớn đánh rơi cây rìu xuống đất.
Thật không may cho bé, cái rìu lại rơi vào gần chân của vị quản gia Tây viện này. Tuy không trầy xước về da thịt nhưng một miếng áo của bà ta bị rách một mảng lớn.
Bà ta bực mình, giáng một bạt tai xuống mặt bé. Bé vừa bị bất ngờ mà lực trên tay bà ta cũng khá lớn nên bé liền bị ngã ra đằng sau, lưng va đập mạnh vào chỗ kê củi để chẻ khiến nó đau nhức như muốn gẫy ra. Bà ta quát lớn:
- Hay cho một tiểu hài tử, dám phá hỏng bộ đồ mà ta yêu thích! Được lắm ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ!
Quản gia Tây viện tiến lại, đem cánh tay nhỏ gầy của bé xách lên kéo ra chỗ trống gần đó. Bà ta quay sang một tên hạ nhân, không chính xác là quay sang chỗ Tiểu Văn đang đứng đó nói:
- A Văn, mau lấy hình cụ của viện đến đây! Đích thân ta sẽ giáo huấn tiểu tử này!
Tiểu Văn có chút lơ đãng liền bị tiếng nói lớn của bà làm giật mình:
- A... À... dạ vâng!
Tiểu Văn chạy đi lấy hình cụ về thì thấy được bé đang co người lại run rẩy bám lấy áo của quản gia Tây viện cầu xin:
- Ta không có làm... xin người... tha cho ta! Ta thực không cố ý! Tha... tha cho ta... tha cho ta!
Tiểu Văn tâm tư có chút phức tạp nhìn nam hài đang không ngừng cầu xin với gương mặt thẫm đẫm nước mắt. Hắn đưa hình cụ cho quản gia kia. Hình cụ ở đây là một cây roi da, nếu quất vào người chắc hẳn sẽ rất đau huống hồ đây chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Trong khi đó bé lại còn đang bị thương nữa chứ!
Mọi người xung quanh cũng chứng kiến cảnh này, có người thích thú coi như một màn kịch. Có người lại nhắm chặt mắt không đủ can đảm nhìn tiếp vì nam hài bây giờ trông rất thảm thương.
- Mấy người làm gì vậy?
Bất chợt từ bên ngoài, giọng nói lạnh lùng trầm ổn truyền đến khiến toàn bộ mọi người có mặt trong đó tim như nhảy điên loạn. Tất cả đồng loạt quay ra cúi đầu:
- Tham kiến vương gia!
Sau khi gánh nước xong toàn bộ thì nam hài lại cúi đầu vào chậu quần áo bán mạng mà giặt hết sạch đống quần áo cho hạ nhân của Tây phủ, một mình cật lực làm nhưng cũng may là đủ thời gian vì vậy đến bữa trưa thì cũng có đồ để ăn cho đỡ đói.
Cầm hai cái màn thầu khô khốc trên tay, nam hài cười thích thú, may mà trưa còn có đồ để cho vào bụng không thì bé chỉ có thể chờ đó mà đói chết thôi. Cầm màn thầu ăn lấy ăn để, ăn như chưa bao giờ được ăn. Bé thoả mãn xoa cái bụng của mình rồi tiếp tục quay về việc của mình. Bé đi bổ củi, phải xong trước khi Văn ca ca kiểm tra nếu không đến tối là bé lại phải ôm cái bụng đối đi ngủ.
Khệ lệ cầm cái rìu trên tay, nam hài khó nhọc nhấc nó lên và bổ vào củi mấy cái với cơ thể nhỏ bé này của bé thì việc bổ củi là một việc rất khó khăn, phi thường khó khăn. Năm tuổi thôi đâu phải trâu bò đâu mà dư sức làm mấy thứ như này kia chứ? Bưng nước thì có thể lấy thứ nhỏ đựng, giặt giũ thì có thể lấy chân giẫm. Nhưng đây là bổ củi, là dùng đến lực liệu có thể? Đương nhiên là không thể rồi, vả lại ban sáng bé không phải đã cật lực làm việc rồi sao! Có cần khi dễ bé đến vậy không? Loay hoay với một đống củi cần bổ và một cái rìu bự bé chật vật nước mắt muốn trào ra.
Tiểu Văn đứng một góc chăm chú nhìn vào bé. Mà bé cũng không biết có người đang nhìn mình chỉ mải tập chung với công việc được giao mà thôi. Tiểu Văn nhìn đôi mắt bé ngấn lệ, răng trên cắn cắn cái môi dưới khiến hắn có chút mủi lòng. Hắn thở dài một hơi nhìn bé rồi lắc đầu tự khinh bỉ bản thân mình.
"Tiểu Văn à Tiểu Văn, mới đó mà ngươi đã mủi lòng rồi sao? Ngươi thật không nhớ lại xem vì ai mà đại ca của ngươi mới thành ra bộ dạng đó ư!"
Tiểu Văn tự nhủ với lòng là không được mủi lòng, đừng có vì bộ dạng đó của nam hài mà nhụt ý. Hắn nhìn nam hài một lượt nữa rồi quay mặt đi, không thể để mình cứ thế mà xem bộ dáng giả vờ yếu nhược của nam hài này được.
Đến xế chiều, củi cần dùng đến rồi vậy mà nam hài này mới chỉ bổ được phân nửa mà tay của bé nhìn thôi cũng đủ biết bé đã cố gắng thế nào rồi. Đôi tay vốn không đến nỗi nào mà giờ trở nên thô ráp, còn bị trầy xước không hề nhẹ nữa.
Mọi người được một trận nháo nhào lên vì thiếu củi, nhà bếp thì không đủ củi để nấu chín đồ ăn. Mấy người phụ trách nấu nước thì lại không đủ củi để đun sôi nước. Tây viện được một trận rùm beng hết cả lên.
Kết quả, bé chật vật đứng bổ củi kia bị quản gia phía Tây viện lôi ra mắng một phen:
- Ngươi tên gia hoả này! Không chịu làm việc chỉ biết chơi đùa lêu lổng!
Quản gia Tây viện bực bội lấy tay ghí vào đầu của bé không ngừng. Cái ghí sau so với cái trước cơ hồ muốn mạnh hơn. Bà ta ghí một cái thật mạnh vào người bé khiến bé ngã dụi về phía sau. Bé lại không ngừng nức nở:
- Không có... hức... không có! Ta có làm mà... đừng đánh ta! Hức... hức... ta không có lười nhác mà... hức hức... bây... bây giờ ta tiếp... tiếp tục làm cho xong a!
Bé bị đun ngã liền từ mặt đất đứng dậy phủi bụi trên người hai mắt đã ngấn đầy lệ, bé đưa đôi tay run rẩy của mình với lấy cái rìu cầm lên. Nhưng không để bé kịp làm tiếp, quản gia Tây viện đã véo vào tay bé một cái khiến bé đau đớn đánh rơi cây rìu xuống đất.
Thật không may cho bé, cái rìu lại rơi vào gần chân của vị quản gia Tây viện này. Tuy không trầy xước về da thịt nhưng một miếng áo của bà ta bị rách một mảng lớn.
Bà ta bực mình, giáng một bạt tai xuống mặt bé. Bé vừa bị bất ngờ mà lực trên tay bà ta cũng khá lớn nên bé liền bị ngã ra đằng sau, lưng va đập mạnh vào chỗ kê củi để chẻ khiến nó đau nhức như muốn gẫy ra. Bà ta quát lớn:
- Hay cho một tiểu hài tử, dám phá hỏng bộ đồ mà ta yêu thích! Được lắm ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ!
Quản gia Tây viện tiến lại, đem cánh tay nhỏ gầy của bé xách lên kéo ra chỗ trống gần đó. Bà ta quay sang một tên hạ nhân, không chính xác là quay sang chỗ Tiểu Văn đang đứng đó nói:
- A Văn, mau lấy hình cụ của viện đến đây! Đích thân ta sẽ giáo huấn tiểu tử này!
Tiểu Văn có chút lơ đãng liền bị tiếng nói lớn của bà làm giật mình:
- A... À... dạ vâng!
Tiểu Văn chạy đi lấy hình cụ về thì thấy được bé đang co người lại run rẩy bám lấy áo của quản gia Tây viện cầu xin:
- Ta không có làm... xin người... tha cho ta! Ta thực không cố ý! Tha... tha cho ta... tha cho ta!
Tiểu Văn tâm tư có chút phức tạp nhìn nam hài đang không ngừng cầu xin với gương mặt thẫm đẫm nước mắt. Hắn đưa hình cụ cho quản gia kia. Hình cụ ở đây là một cây roi da, nếu quất vào người chắc hẳn sẽ rất đau huống hồ đây chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Trong khi đó bé lại còn đang bị thương nữa chứ!
Mọi người xung quanh cũng chứng kiến cảnh này, có người thích thú coi như một màn kịch. Có người lại nhắm chặt mắt không đủ can đảm nhìn tiếp vì nam hài bây giờ trông rất thảm thương.
- Mấy người làm gì vậy?
Bất chợt từ bên ngoài, giọng nói lạnh lùng trầm ổn truyền đến khiến toàn bộ mọi người có mặt trong đó tim như nhảy điên loạn. Tất cả đồng loạt quay ra cúi đầu:
- Tham kiến vương gia!
Tác giả :
Dạ Huyền