Hãy Vì Ta Mà Một Lần Rơi Lệ
Chương 10: Gặp mặt Huyền Vũ
Sau khi về đến phủ của mình, Tề Minh phân phó cho mấy tên hạ nhân một số công chuyện rồi đi luôn. Chắc y để phân phó đám hạ nhân làm gì đó với hài tử nên không lâu sau khi y rời đi, đám hạ nhân nhanh tay lẹ chân bồng hài tử bé nhỏ kia đi.
Hài tử bị bồng lên có chút sợ hãi nhưng trước sau vẫn như một ngoan ngoãn để mặc hạ nhân làm việc, vì dù gì thì đây cũng là việc mà Tề Minh phân phó nếu trống đối không phải là chỉ khiến bọn họ khó khăn.
Bị bồng đến trước một hồ nước nhỏ, đây là hồ nước nóng. Đám hạ nhân nhẹ nhàng, dịu dàng cởi y phục đầy bụi bặm trên người nam hài ra. Do sợ hãi cũng như do quán tính, nam hài cố gắng lắm chặt lấy vạt áo không cho đám hạ nhân lột ra. Đám hạ nhân nhíu mày nhìn sau. Sau một hồi, một nam nhân tiến vào cất cao giọng nói:
- Nếu hắn không nghe theo cứ trực tiếp xuống tay mạnh! Đó là ý chỉ của vương gia!
Không chần chừ thêm, đám hạ nhân kẻ nắm tay người cầm chân hài tử đem bộ y phục vốn đã mỏng manh kia xé rách ra mấy mẩy nhỏ. Một nha hoàn lấy một gáo nước đôt trực tiếp từ trên xuống dưới người nam hài đáng thương. Tuy là nước ấm nhưng nam hài vẫn rùng mình cảm thấy lạnh thấu xương tuỷ, có lẽ do hồ nước này nằm bên ngoài trời lại nằm nơi hoang vắng ít người đi lại nên ít dương khí cũng nên. Nước đổ vào người, những đợt nước lạnh tiếp xúc với những vết thương cũ mới khiến nó nở ra, máu từ vết thương cũng theo nước chảy xuống. Vậy không khỏi khiến hài tử đau điếng người, mà khi bị đau theo phản xạ sẽ kịch liệt quẫy đạp và cũng chính vì vậy nên miệng vết thương cơ hồ như rách càng to hơn. Nam hài suy yếu dần sau khi bị đám hạ nhân vật lộn một hồi sau đó mặc tạm cho hài tử này một bộ y phục cũ của người nào đó, nhưng chung quy là so với bộ y phục trước thì khá hơn rất nhiều. Cuối cùng đám hạ nhân kéo tay nam hài, đẩy vào trong một gian phòng nhỏ hoang sơ.
Nam hài nhìn xung quanh một lượt suy yếu cười:
- Đây đúng là phủ vương gia rồi may quá!
Sau đó nam hài ngất đi.
Bên phía Tề Minh, y nhanh chóng đến bên Huyền Vũ khi nghe tin hắn đang đợi ở ngoài phòng lớn.
- Huyền Vũ! Ta đã nói rồi! Mọi thứ ngươi mong muốn ta đều thực hiện!
- Ngươi là tên mù quáng!
Huyền Vũ oai nghiêm ngồi trên chiếc ghế lớn đặt giữa phòng nói vọng xuống. Hắn đã ngồi đây trầm ngâm được một lúc trước khi y vào. Hắn không tin được vào những tin tức mình nghe được mặc dù những tin tức đấy đều là từ những ám vệ uy tín nhất của hắn đưa về.
Huyền Vũ đứng dậy, khí phái lạnh lùng điểm trên gương mặt xanh xao. Có lẽ hắn do lo nghĩ nhiều mà mấy hôm gần đây không ăn mất ngủ. Huyền Vũ tiếp tục nói:
- Tề Minh! Ngươi thực sự lúc ra tay không thấy cảm giác gì đối với Ẩn Long?
Tề Minh trầm tư một hồi. Cảm giác, có y có cảm giác. Lồng ngực có chút nhói, lúc xuống tay có chút do dự. Nhưng tất cả đều được biện bạch bằng cách y chỉ là thấy tiếc nuối đôi chút vì mất đi một người để tâm sự mà thôi, và y phủ nhận hoàn toàn cảm xúc hỗn loạn khi ra tay với Ẩn Long. Khi đó, y có khóc nhưng y sẽ nói đó là mừng vì Huyền Vũ sắp cùng y một chỗ mặc dù tim y đang nhói lên.
- Ta không! Chỉ là cảm xúc vui mừng khi biết ngươi sắp là của ta!
Huyền Vũ đứng một bên cao ngạo tiếp tục nói:
- Của ngươi! Phải thể xác của ta có thể là của ngươi! Nhưng trái tim và linh hồn của ta vĩnh viễn không dành cho ngươi! Tề Minh à!
Tề Minh ngây người, phải rồi y là gì chứ! Trước sau như một y cứ vì một người mà mù quáng lao vào biển lửa như một con thiêu thân. Y biết hắn không yêu mình, y biết người hắn yêu không phải là mình nhưng y cứ cố gắng vì y nghĩ lòng trân thành của mình sẽ được bù đắp thoả đáng. Nhưng hết thảy chỉ là gì? Y chỉ mãi mãi đuổi theo một cái xác vô hồn thôi sao? Không y sẽ cố gắng hơn nữa, y khẳng định:
- Huyền Vũ, ngươi hãy về cung đi! Ta không ép buộc ngươi! Nhưng ta thề với trời đất rằng ta sẽ khiến ngươi yêu ta!
Huyền Vũ mỉm cười, nhưng nụ cười lại lạnh thấu tim của người đôi diện. Hắn nói;
- Tề Minh, đưa ta đi xem mộ của Ẩn Long!
Tề Minh có chút do dự, rồi sau đó y cũng dẫn hắn ra nơi an nghỉ cuối cùng của người kia.
Tề Minh rất chu đáo mà xây dựng cho Ẩn Long một ngôi mộ khá đẹp và rộng. Đặc biệt y lại cho mộ của Ẩn Long được đặt cách mà xây dựng cùng chung mới mồ mả của gia tộc mình. Chứng tỏ cho thấy Tề Minh đối với Ẩn Long không phải là không có cảm tình.
Huyền Vũ sớm đã đoán ra được điều này, nhưng sâu trong thâm tâm của hắn không ngừng tự trách bản thân khi nói ra lời không nên nói. Nếu hắn không nói lời kia thì không phải Ẩn Long sẽ không phải chết, và có khi Tề Minh sẽ sớm muộn nhận ra được tình cảm của mình. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã rồi. Có nếu, có ước đến vạn kiếp thì chắc chắn rằng mọi chuyện cũng vĩnh viễn không thể thay đổi!
Huyền Vũ thân mà vua của một nước nhưng vẫn hạ mình quỳ xuống trước mộ của một người lại còn là một hạ nhân không đáng nói, hắn thầm cầu nguyện cho sinh mệnh bé nhỏ này sớm đầu thai. Và nếu có đầu thai thì vào nhà nào đó tốt hơn để không lâm phải tình cảnh bây giờ.
Đứng một góc, Tề Minh nhíu mi. Y không hiểu lí do gì mà vì sao Huyền Vũ lại làm vậy, nhưng y biết Huyền Vũ đã chảy xuống một dòng lệ. Tuy mờ nhạt nhưng cũng thật đẹp.
Hài tử bị bồng lên có chút sợ hãi nhưng trước sau vẫn như một ngoan ngoãn để mặc hạ nhân làm việc, vì dù gì thì đây cũng là việc mà Tề Minh phân phó nếu trống đối không phải là chỉ khiến bọn họ khó khăn.
Bị bồng đến trước một hồ nước nhỏ, đây là hồ nước nóng. Đám hạ nhân nhẹ nhàng, dịu dàng cởi y phục đầy bụi bặm trên người nam hài ra. Do sợ hãi cũng như do quán tính, nam hài cố gắng lắm chặt lấy vạt áo không cho đám hạ nhân lột ra. Đám hạ nhân nhíu mày nhìn sau. Sau một hồi, một nam nhân tiến vào cất cao giọng nói:
- Nếu hắn không nghe theo cứ trực tiếp xuống tay mạnh! Đó là ý chỉ của vương gia!
Không chần chừ thêm, đám hạ nhân kẻ nắm tay người cầm chân hài tử đem bộ y phục vốn đã mỏng manh kia xé rách ra mấy mẩy nhỏ. Một nha hoàn lấy một gáo nước đôt trực tiếp từ trên xuống dưới người nam hài đáng thương. Tuy là nước ấm nhưng nam hài vẫn rùng mình cảm thấy lạnh thấu xương tuỷ, có lẽ do hồ nước này nằm bên ngoài trời lại nằm nơi hoang vắng ít người đi lại nên ít dương khí cũng nên. Nước đổ vào người, những đợt nước lạnh tiếp xúc với những vết thương cũ mới khiến nó nở ra, máu từ vết thương cũng theo nước chảy xuống. Vậy không khỏi khiến hài tử đau điếng người, mà khi bị đau theo phản xạ sẽ kịch liệt quẫy đạp và cũng chính vì vậy nên miệng vết thương cơ hồ như rách càng to hơn. Nam hài suy yếu dần sau khi bị đám hạ nhân vật lộn một hồi sau đó mặc tạm cho hài tử này một bộ y phục cũ của người nào đó, nhưng chung quy là so với bộ y phục trước thì khá hơn rất nhiều. Cuối cùng đám hạ nhân kéo tay nam hài, đẩy vào trong một gian phòng nhỏ hoang sơ.
Nam hài nhìn xung quanh một lượt suy yếu cười:
- Đây đúng là phủ vương gia rồi may quá!
Sau đó nam hài ngất đi.
Bên phía Tề Minh, y nhanh chóng đến bên Huyền Vũ khi nghe tin hắn đang đợi ở ngoài phòng lớn.
- Huyền Vũ! Ta đã nói rồi! Mọi thứ ngươi mong muốn ta đều thực hiện!
- Ngươi là tên mù quáng!
Huyền Vũ oai nghiêm ngồi trên chiếc ghế lớn đặt giữa phòng nói vọng xuống. Hắn đã ngồi đây trầm ngâm được một lúc trước khi y vào. Hắn không tin được vào những tin tức mình nghe được mặc dù những tin tức đấy đều là từ những ám vệ uy tín nhất của hắn đưa về.
Huyền Vũ đứng dậy, khí phái lạnh lùng điểm trên gương mặt xanh xao. Có lẽ hắn do lo nghĩ nhiều mà mấy hôm gần đây không ăn mất ngủ. Huyền Vũ tiếp tục nói:
- Tề Minh! Ngươi thực sự lúc ra tay không thấy cảm giác gì đối với Ẩn Long?
Tề Minh trầm tư một hồi. Cảm giác, có y có cảm giác. Lồng ngực có chút nhói, lúc xuống tay có chút do dự. Nhưng tất cả đều được biện bạch bằng cách y chỉ là thấy tiếc nuối đôi chút vì mất đi một người để tâm sự mà thôi, và y phủ nhận hoàn toàn cảm xúc hỗn loạn khi ra tay với Ẩn Long. Khi đó, y có khóc nhưng y sẽ nói đó là mừng vì Huyền Vũ sắp cùng y một chỗ mặc dù tim y đang nhói lên.
- Ta không! Chỉ là cảm xúc vui mừng khi biết ngươi sắp là của ta!
Huyền Vũ đứng một bên cao ngạo tiếp tục nói:
- Của ngươi! Phải thể xác của ta có thể là của ngươi! Nhưng trái tim và linh hồn của ta vĩnh viễn không dành cho ngươi! Tề Minh à!
Tề Minh ngây người, phải rồi y là gì chứ! Trước sau như một y cứ vì một người mà mù quáng lao vào biển lửa như một con thiêu thân. Y biết hắn không yêu mình, y biết người hắn yêu không phải là mình nhưng y cứ cố gắng vì y nghĩ lòng trân thành của mình sẽ được bù đắp thoả đáng. Nhưng hết thảy chỉ là gì? Y chỉ mãi mãi đuổi theo một cái xác vô hồn thôi sao? Không y sẽ cố gắng hơn nữa, y khẳng định:
- Huyền Vũ, ngươi hãy về cung đi! Ta không ép buộc ngươi! Nhưng ta thề với trời đất rằng ta sẽ khiến ngươi yêu ta!
Huyền Vũ mỉm cười, nhưng nụ cười lại lạnh thấu tim của người đôi diện. Hắn nói;
- Tề Minh, đưa ta đi xem mộ của Ẩn Long!
Tề Minh có chút do dự, rồi sau đó y cũng dẫn hắn ra nơi an nghỉ cuối cùng của người kia.
Tề Minh rất chu đáo mà xây dựng cho Ẩn Long một ngôi mộ khá đẹp và rộng. Đặc biệt y lại cho mộ của Ẩn Long được đặt cách mà xây dựng cùng chung mới mồ mả của gia tộc mình. Chứng tỏ cho thấy Tề Minh đối với Ẩn Long không phải là không có cảm tình.
Huyền Vũ sớm đã đoán ra được điều này, nhưng sâu trong thâm tâm của hắn không ngừng tự trách bản thân khi nói ra lời không nên nói. Nếu hắn không nói lời kia thì không phải Ẩn Long sẽ không phải chết, và có khi Tề Minh sẽ sớm muộn nhận ra được tình cảm của mình. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã rồi. Có nếu, có ước đến vạn kiếp thì chắc chắn rằng mọi chuyện cũng vĩnh viễn không thể thay đổi!
Huyền Vũ thân mà vua của một nước nhưng vẫn hạ mình quỳ xuống trước mộ của một người lại còn là một hạ nhân không đáng nói, hắn thầm cầu nguyện cho sinh mệnh bé nhỏ này sớm đầu thai. Và nếu có đầu thai thì vào nhà nào đó tốt hơn để không lâm phải tình cảnh bây giờ.
Đứng một góc, Tề Minh nhíu mi. Y không hiểu lí do gì mà vì sao Huyền Vũ lại làm vậy, nhưng y biết Huyền Vũ đã chảy xuống một dòng lệ. Tuy mờ nhạt nhưng cũng thật đẹp.
Tác giả :
Dạ Huyền