Hãy Tiếp Tục Gian Xảo Với Anh, Cưng À!

Chương 2

Trần Dương thấy cô gái đang nhìn mình mỉm cười, cánh mũi cậu phập phồng, mặt cũng ửng hồng. Tình cảm yêu thương dành cho cô ấy không thể nói nên lời. Trần Dương cảm thấy bây giờ cô ấy nói là muốn dâng người bên cạnh, e rằng bản thân cậu không thể từ chối. Chỉ là, Trần Dương bỗng dưng rất muốn cho cô gái này biết, thật ra cậu không có thích Đinh Phi Phi, đó chỉ là một vụ cá cược mà thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu nói như thế xong, thì tìm đâu ra lý do để tiếp cận cô gái xinh đẹp trước mắt này đây? Chi bằng tương kế tựu kế, giả bộ treo đầu dê bán thịt chó, mượn cái kế theo đuổi Đinh Phi Phi để có thể tiếp cận cô ấy một cách thoải mái.

Vì vậy Trần Dương nghiêm túc gật đầu, lại nói: “Vậy thì cảm ơn bạn. Đúng rồi, bạn còn chưa cho tớ biết tên bạn là gì."

Dường như nụ cười trên môi cô gái càng thêm xán lạn, giọng nói trong veo giòn tan: “Diệp Tâm, trái tim của lá, đó là tên của tớ."

Mãi đến trước khi đi ngủ, Trần Dương vẫn có hơi trằn trọc không yên. Các bạn trong phòng còn cho rằng cậu vì chuyện theo đuổi Đinh Phi Phi không thuận lợi mà trở nên rầu rĩ không vui. Chỉ có một mình Trần Dương tự biết, e rằng cậu đã say mê Diệp Tâm mất rồi. Cô gái với nụ cười tươi rạng rỡ như vậy, dịu dàng yểu điệu tựa như lông vũ uyển chuyển như thế.

Diệp Tâm quả nhiên nói được là làm được. Bắt đầu từ ngày hôm sau, cô đã nhắn tin liên tục cho Trần Dương thông báo từng cử chỉ, hành động của Đinh Phi Phi, còn chỉ vẽ những thói quen, sở thích của Đinh Phi Phi cho Trần Dương biết. Trái ngược với sự tận tâm đầy trách nhiệm hết mình của Diệp Tâm, Trần Dương lại mất hết hứng thú. Cậu một mặt “không cẩn thận" để lộ những thông tin tình báo quan trọng này cho bốn người bạn cùng phòng để họ rơi vào tình thế đánh nhau đầu rơi máu chảy. Mặt khác cậu lại cố nghĩ xem làm thế nào mới có cơ hội gặp mặt Diệp Tâm lần nữa.

Cậu suy nghĩ một lát, sau đó gửi tin nhắn cho Diệp Tâm, nói với Diệp Tâm là cậu muốn mời các bạn nữ trong phòng của cô đi ăn, như vậy có thể có cơ sở quần chúng tốt. Đợi một chút, Diệp Tâm nhắn tin lại nói được. Trần Dương nhìn từ được này mà tâm trạng muốn bay lên.

Lúc ăn tối, Trần Dương căn bản không có cơ hội nói cái gì cả. Hắn biết Đinh Phi Phi cởi mở hay nói, lại không biết các bạn nữ trong ký túc xá của cô, ai cũng nói nhiều hơn cô. Nhưng mà ngoại trừ Diệp Tâm ra, cô đa phần chỉ ngồi cười dịu dàng, cười hết mực ngọt ngào thuần khiết. Ánh mắt cậu gần như dán chặt không rời. Diệp Tâm thỉnh thoảng cũng sẽ góp vào vài câu, lọt vào tai Trần Dương mà nói, những câu nói này sinh động, trong veo, êm tai nhất mà cậu nghe được trong đêm nay.

Hiếm thấy nhất chính là, sau khi ăn xong Trần Dương lại không bị mấy cô gái vặn hỏi làm khó. Trần Dương nghĩ, mấy cô nàng luôn nhiều chuyện lại không hề chọc phá cậu, thật đáng ngạc nhiên. Trước đó cậu đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị gặng hỏi trêu đùa một phen. Cậu thầm nghĩ trong lòng, cái này nhất định là do Diệp Tâm đã giúp cậu chu toàn, cho nên không có ai gây khó dễ với cậu. Nghĩ như vậy, cậu liền lén lút nhìn đôi mắt lơ đãng cộng thêm vài phần ôn nhu của cô gái xinh đẹp ngồi đối diện.

Buổi tối khi về ký túc xá, Trần Dương nằm nhớ về nụ cười của Diệp Tâm, trong lòng được lấp đầy cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc. Bốn người còn lại trong phòng trêu chọc cậu lần này đã biết thế nào là đánh đòn phủ đầu. Cậu nghe xong chỉ cười trừ, rồi quay lại với suy nghĩ của chính mình. Cậu lại đắn đo, tiếp theo phải dùng lý do gì mới có thể gặp lại Diệp Tâm đây?

Trong phòng ký túc xá, ngoài Trần Dương ra, bốn người kia đều dần dần rời khỏi vụ cá cược theo đuổi Đinh Phi Phi. Một tin đồn có độ tin cậy cao nói rằng, Đinh Phi Phi đã có bạn trai, là thanh mai trúc mã, đang học ở một thành phố khác. Vì vậy, tình hình sau bao cuộc tấn công kéo dài mà không đạt được kết quả, mấy người họ lựa chọn từ bỏ.

Điều làm bọn họ cảm thấy kỳ lạ nhất chính là, Trần Dương không biết đã trúng tà gì. Mặc dù đã nghe tin đồn, nhưng gần một tháng nay biểu hiện của cậu lại thêm ân cần, săn đón. Vả lại, mỗi lần đều chi tiêu rất bạo tay, chỉ cần hành động một phát là nhất định sẽ gọi tất cả bốn cô nàng trong phòng của Đinh Phi Phi. Bốn người tự hỏi không biết túi tiền của Trần Dương dày cỡ nào mà còn chưa chịu bỏ cuộc. Còn họ vừa nghĩ đến Đinh Phi Phi đã sớm có bạn trai, liền mất hứng, rệu rã rời khỏi cuộc chiến để đi tìm mục tiêu mới. Chỉ có Trần Dương, vẫn cố gắng tiếp tục nhào vô như lúc đầu.

Trần Dương không chút nào để ý đến nghi vấn của bốn người kia. Đinh Phi Phi có bạn trai hay chưa, cậu căn bản không để ở trong lòng. Mục tiêu của kẻ say rượu cậu đây cho tới bây giờ không phải nhằm vào bầu rượu của Đinh Phi Phi, mà đã sớm say mê ngã vào hồ nước trong veo ngọt ngào của Diệp Tâm. Chỉ là, cậu có chút ảo não, cô nàng ngốc Diệp Tâm này, lẽ nào không nhận ra một chút xíu nào ý đồ thật sự của cậu sao? Hai ngày sau là đến đêm thất tịch, Trần Dương nghĩ chi bằng vào ngày hôm đó phải nói rõ với cô nàng ngốc Diệp Tâm mới được. Nghĩ đến Diệp Tâm, khóe miệng Trần Dương lại bất giác cong lên.

Vào đêm thất tịch, Diệp Tâm mang vẻ mặt xin lỗi đi ra từ ký túc xá, đối mặt với Trần Dương đang cầm bó hoa hồng cực lớn đứng chờ ở ngoài mà hoảng hồn: “Trần Dương, thật xin lỗi. Thật ra Phi Phi đã có bạn trai rồi. Ngay từ đầu đã không nói với cậu là thấy các bạn trong ký túc xá làm ầm ĩ rất là thú vị. Sau đó lại không nói với cậu là nhìn cậu cố gắng thay đổi từng ngày đặc biệt chú tâm, cho nên không mở miệng được. Hôm nay, bạn trai của Phi Phi đến, bọn họ đã đi ra ngoài rồi. Cậu muốn trách thì cứ trách tớ đi!" Diệp Tâm vừa nói, vừa khó xử cúi đầu nhìn xuống. Cả người nhìn điềm đạm đáng yêu, khiến Trần Dương không kìm được yêu thương.

Mặc dù không nỡ, thế nhưng Trần Dương vẫn phụng phịu nói: “Vậy làm sao bây giờ? Bây giờ cậu mới nói. Hôm nay là lễ tình nhân, bó hoa này tớ đi mua không dễ dàng chút nào. Cậu nói xem tớ phải xử lý nó như thế nào đây?"

Diệp Tâm thoáng chốc ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp vô tội nhìn bó hoa hồng lớn kia.

Trần Dương nhìn hai hàng lông mi cong vút kia, cảm thấy như là hai cái bàn chải quét sạch mọi suy nghĩ trong lòng cậu, tê tê dại dại. Trần Dương không nhịn được liền nói: “Nếu không thì thế này, cậu đền cho tớ một người bạn gái đi."

Ánh mắt của Diệp Tâm rời bó hoa chuyển lên mặt của Trần Dương, nhìn thẳng vào đáy mắt của cậu, nhẹ nhàng nói: “Vậy phải đền thế nào đây?"

Trần Dương quả quyết cầm bó hoa trong tay nhét vào trong lòng Diệp Tâm. Giọng điệu kiên quyết bất chấp tất cả: “Chính là em! Cô gái ngốc nghếch này! Lẽ nào em không biết người mà anh vẫn luôn thích, chính là em!"
Tác giả : Hồng Cửu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại