Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!
Chương 40: Đêm mưa - ai ôm ai?
Ăn tối xong nó bay ra phòng khách giật cái điều khiển, hí hửng mở phim coi.
- Ôi anh ấy ngầu quá Ji Chang Wook ơi.... healer.... - Nó reo hò ầm ĩ.
- Tôi đẹp hơn không ngắm đi ngắm cái người xấu hoắt. - Hắn ngồi kế bên ngứa mắt nói cho bỏ tức.
- Tự sướng vừa thôi, mắc ói quá. Anh có bay được như anh ý không mà nói.
- Dĩ nhiên hỏi thừa.
- Bay liền đi. - Nó thách.
- Kêu bay ở đây chẳng lẽ bay qua đầu cô chắc.
- không bay được ngồi im cho tôi coi phim, bực bội à.
Không để ý tới hắn nữa nó chăm chú vào bộ phim. Tới đoạn nữ chính bị mắc kẹt trong thang máy và nam chính đã trượt dây cáp xuống cứu nó nói.
- Ê sao chỗi nếu tôi bị kẹt trong đó anh có cứu tôi như vậy không? - Mắt long lanh nhìn hắn hi vọng.
- Mơ à, tôi cho cô ở trong đó vừa hét vừa la tới chết luôn.
- Đồ máu lạnh ác độc nhà anh. - Nó ném cái gối vào mặt hắn, rồi coi phim tiếp lòng chợt buồn không hiểu vì sao buồn.
Hắn thì đang mãi mê suy nghĩ về câu hỏi của nó, trả lời chọc nó chơi vậy thôi chứ nếu là thật thì hắn sẽ làm gì có cứu nó không? Tự hỏi và tự hỏi.
Tối ai về phòng nấy chìm vào giấc ngủ.
Gió ùa làm cành cây ngoài trời đung đưa, mưa bắt đầu rơi càng lúc càng nặng hạt, nó lạnh mà rúc trong chăn trùm kín mít
ĐÙNG..... RẦM....
Trời nhá nhem xẹt từng tia sét sáng chói bỗng sấm đánh đùng một cái.
Nó ở trong chăn run cầm cập, nó rất sợ sấm mỗi khi ở nhà nó đều qua ngủ cùng cha và mẹ nên không thấy sợ bây giờ nằm một mình thì nó phải làm sao? Huhu
Cứ thế lại một tiếng sấm nữa vang lên xé toạt bầu không khí im ắng lúc về đêm.
Không thể chịu đựng thêm, nó ôm chăn gối sợ hãi chạy sang phòng hắn, gõ cửa.
- Mở cửa cho tôi đi. - Giọng run rẫy nhỏ xíu.
Không gian yên lặng, mưa vẫn rơi.
- sao chổi ơi, mở cửa cho tôi . - Nó cố gắng gõ cửa, không một tiếng động.
- Hức.... hức.... Huy... Huy mở cửa... hức..
Nó dựa lưng vào tường trước phòng hắn khóc ngon lành.
ĐÙNG... RẦM...
Lại một tiếng sấm nữa.
- Huhuhuhu........HUY ƠIIIIII....Huhuhu. - Nó khóc to hơn.
Cạch.
- Cô sao vậy Nhi?
Hắn đang ngủ thì nghe tiếng nó khóc, gọi tên hắn, ngay lúc đó lòng hắn thoáng tia hốt hoảng nên chạy nhanh ra mở cửa, mặt mũi nó tèm lem nước mắt.
- Cho... hức... tôi vào với... hức.. tôi sợ sấm...
Mặt nó xanh mét, thường ngày hung dữ, bà chằn nóng nảy bao nhiêu thì bây giờ yếu đuối hiền lành bấy nhiêu. Điệu bộ của nó y như con mèo con nhìn vào là chỉ muốn nâng niu bảo vệ.
- Đồ nhát gan, vào đi. - Hắn lắc đầu cười cứ tưởng nó bị gì làm hắn hết hồn.
Nó quấn chăn vừa khóc vừa chạy vào trèo thẳng lên giường luôn không cần biết là giường của ai. ( Bây giờ ta sợ không quan tâm gì hết ^^).
- Sợ quá.... sợ quá.... - Người nó vẫn run.
- Nè, đồ ngốc sấm cũng sợ là sao? - Hắn ngồi xuống kế bên.
- Sợ lắm....
Thấy nó có vẻ sợ hãi lắm, miệng cứ lẩm bẩm người thì run run chẳng lẽ có gì liên quan tới sấm sao?
- Tôi ở đây, đừng sợ. - Hắn vỗ vai nó trấn an.
ĐÙNG... RẦM...
Hiện tại thì người hắn cứng đờ nhìn nó, Chỉ là khi vừa nghe tiếng sấm nó đã nhào tới ôm hắn luôn nên bây giờ.
Không nỡ đẩy nó ra mặc dù tim đập loạn xạ, còn nó khóc đã đời rồi ngủ luôn lúc nào không hay.
SÁNG.
- YAAAAA........
Căn nhà lại được dịp chấn động bởi tiếng hét kinh hoàng của nó.
- Cô điên hay sao vậy HẢ? - Hắn quát.
Nguyên nhân của tiếng hét là lúc nó mở mắt ra thì thấy mình ở 1 nơi xa lạ căn phòng màu cafe sữa nhạt chứ không phải màu tím nhạt, ngó nghiêng và hoảng hốt khi thấy tay đang ôm một tên con trai, người thì dựa hẳn vào vai tên đó, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, tỉnh rồi bây giờ nó đang tỉnh hẳn và tên đó không ai khác chính là hắn.
- Biến thái, ai cho anh ôm tôi HẢ???? - Nó vẫn hét. ( Hơ bả ôm người ta mà ^^ ?)
- tôi ôm cô???
- Ờ.... tại sao lại ôm tôi? Lẽ ra tôi phải ở phòng tôi sao giờ lại ở đây giải thích đi? - Nó tuôn một dòng.
- Tối qua cô tự qua gõ cửa phòng tôi, còn ôm tôi mà bây giờ lại đổ lỗi là sao.
- CÁI GÌ??? TÔI TỰ QUA ĐÂY SAO??
- Chính xác là vậy.
- Tôi qua phòng anh làm gì chứ? ( Vẫn không nhớ ra là bả lết thân qua đây)
- cái đồ nhát gan sợ sấm.
Tiếp nhận thông tin.. tít tít đã xong " Đúng là mình rất sợ sấm... đêm qua... mưa.... sấm.... aaaaaaaaa chết tôi rồi" nó khóc than trong lòng, xấu hổ khi nhớ ra mọi chuyện.
- À... tôi nhớ ra mình cần phải nấu bữa sáng hì hì... tôi... tôi.. đi nhé bye anh cứ vui vẻ ngủ tiếp đi. - 36 kế chuồn là thượng sách. Nó phi thẳng về phòng lòng rủa xả bản thân. Từ ngày ở chung một nhà với hắn , nó đã nhận thức được là mình đã gây rất nhiều chuyện xấu hổ hết té ôm hắn, ngủ quên ở phòng hắn, ném đồng hồ vào mặt hắn, nói những câu không nên nói.... vv... và bây giờ là " đêm hôm mò qua phòng trai" . Ôi nó muốn đào 1 cái lổ chui xuống.
Suốt cả bữa sáng nó không dám ngẩn đầu lên nhìn hắn không phải vì sợ chính xác là nó đang rất ngượng.
TRƯỜNG LUCKY STAR.
Ở ngoài cổng đã nghe tiếng nhạc sôi động vang lên khắp cả trường, học sinh hôm nay ai cũng gọn gàng trong bộ đồng phục quen thuộc.
Sân trường được trang trí rất đẹp, một cái băng gôn to đùng ghi dòng chữ " LỄ KĨ NIỆM 22 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG", xung quanh mắc đầy bong bóng, hàng ghế dành cho giáo viên và học sinh được xếp ngay ngắn, sân trường rất rộng sân khấu được đặt ngay chính giữa, bên phải là một hàng ghế dài gồm bảy cái ghế đề dòng chữ " Ban Giám Khảo", bên trái là một hàng ghế rất dài gồm 30 chỗ ngồi phía trên mỗi bàn là 1 cái máy vi tính. Tất cả các máy vi tính đều kết nối đến 1 máy ngay trung tâm và được chiếu lên màn hình sân khấu. Nhìn đã thấy ngôi trường này giàu đến mức nào rồi.
Học sinh của 30 khối lớp đã ngồi vào hàng ghế của lớp mình, không khí ồn ào náo nhiệt, ai nấy đều háo hức mong chờ phần thi bắt đầu. hôm nay là cô chủ nhiệm lớp nó kiêm luôn chức MC nhìn cô đẹp rạng ngời trong chiếc áo dài màu rêu. Bước lên bục phát biểu cô cất giọng.
- XIN CHÀO CÁC EM. HÔM NAY LÀ LỄ KĨ NIỆM 22 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG, CHÚNG TA RẤT VINH HẠNH ĐƯỢC NGỒI ĐÂY........ BLA BLA VỀ LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA TRƯỜNG.
Tụi học sinh chán ngấy mấy cái màn phát biểu buồn ngủ này nên quay ra nói chuyện ì xèo.
- VÀ HÔM NAY CHÚNG TA SẼ BƯỚC VÀO 3 PHẦN THI TIẾP THEO ĐỀ NGHỊ CÁC EM NHIỆT LIỆT HOAN NGHÊNH VÀ BẮT ĐẦU PHẦN THI ĐẦU TIÊN CỦA NGÀY HÔM NAY PHẦN THI " GIỌNG HÁT LUCKY STAR".
BỐP... BỐP... BỐP...
Từng tiếng vỗ tay reo hò náo nhiệt vang lên khuấy động cả sân trường
- Ôi anh ấy ngầu quá Ji Chang Wook ơi.... healer.... - Nó reo hò ầm ĩ.
- Tôi đẹp hơn không ngắm đi ngắm cái người xấu hoắt. - Hắn ngồi kế bên ngứa mắt nói cho bỏ tức.
- Tự sướng vừa thôi, mắc ói quá. Anh có bay được như anh ý không mà nói.
- Dĩ nhiên hỏi thừa.
- Bay liền đi. - Nó thách.
- Kêu bay ở đây chẳng lẽ bay qua đầu cô chắc.
- không bay được ngồi im cho tôi coi phim, bực bội à.
Không để ý tới hắn nữa nó chăm chú vào bộ phim. Tới đoạn nữ chính bị mắc kẹt trong thang máy và nam chính đã trượt dây cáp xuống cứu nó nói.
- Ê sao chỗi nếu tôi bị kẹt trong đó anh có cứu tôi như vậy không? - Mắt long lanh nhìn hắn hi vọng.
- Mơ à, tôi cho cô ở trong đó vừa hét vừa la tới chết luôn.
- Đồ máu lạnh ác độc nhà anh. - Nó ném cái gối vào mặt hắn, rồi coi phim tiếp lòng chợt buồn không hiểu vì sao buồn.
Hắn thì đang mãi mê suy nghĩ về câu hỏi của nó, trả lời chọc nó chơi vậy thôi chứ nếu là thật thì hắn sẽ làm gì có cứu nó không? Tự hỏi và tự hỏi.
Tối ai về phòng nấy chìm vào giấc ngủ.
Gió ùa làm cành cây ngoài trời đung đưa, mưa bắt đầu rơi càng lúc càng nặng hạt, nó lạnh mà rúc trong chăn trùm kín mít
ĐÙNG..... RẦM....
Trời nhá nhem xẹt từng tia sét sáng chói bỗng sấm đánh đùng một cái.
Nó ở trong chăn run cầm cập, nó rất sợ sấm mỗi khi ở nhà nó đều qua ngủ cùng cha và mẹ nên không thấy sợ bây giờ nằm một mình thì nó phải làm sao? Huhu
Cứ thế lại một tiếng sấm nữa vang lên xé toạt bầu không khí im ắng lúc về đêm.
Không thể chịu đựng thêm, nó ôm chăn gối sợ hãi chạy sang phòng hắn, gõ cửa.
- Mở cửa cho tôi đi. - Giọng run rẫy nhỏ xíu.
Không gian yên lặng, mưa vẫn rơi.
- sao chổi ơi, mở cửa cho tôi . - Nó cố gắng gõ cửa, không một tiếng động.
- Hức.... hức.... Huy... Huy mở cửa... hức..
Nó dựa lưng vào tường trước phòng hắn khóc ngon lành.
ĐÙNG... RẦM...
Lại một tiếng sấm nữa.
- Huhuhuhu........HUY ƠIIIIII....Huhuhu. - Nó khóc to hơn.
Cạch.
- Cô sao vậy Nhi?
Hắn đang ngủ thì nghe tiếng nó khóc, gọi tên hắn, ngay lúc đó lòng hắn thoáng tia hốt hoảng nên chạy nhanh ra mở cửa, mặt mũi nó tèm lem nước mắt.
- Cho... hức... tôi vào với... hức.. tôi sợ sấm...
Mặt nó xanh mét, thường ngày hung dữ, bà chằn nóng nảy bao nhiêu thì bây giờ yếu đuối hiền lành bấy nhiêu. Điệu bộ của nó y như con mèo con nhìn vào là chỉ muốn nâng niu bảo vệ.
- Đồ nhát gan, vào đi. - Hắn lắc đầu cười cứ tưởng nó bị gì làm hắn hết hồn.
Nó quấn chăn vừa khóc vừa chạy vào trèo thẳng lên giường luôn không cần biết là giường của ai. ( Bây giờ ta sợ không quan tâm gì hết ^^).
- Sợ quá.... sợ quá.... - Người nó vẫn run.
- Nè, đồ ngốc sấm cũng sợ là sao? - Hắn ngồi xuống kế bên.
- Sợ lắm....
Thấy nó có vẻ sợ hãi lắm, miệng cứ lẩm bẩm người thì run run chẳng lẽ có gì liên quan tới sấm sao?
- Tôi ở đây, đừng sợ. - Hắn vỗ vai nó trấn an.
ĐÙNG... RẦM...
Hiện tại thì người hắn cứng đờ nhìn nó, Chỉ là khi vừa nghe tiếng sấm nó đã nhào tới ôm hắn luôn nên bây giờ.
Không nỡ đẩy nó ra mặc dù tim đập loạn xạ, còn nó khóc đã đời rồi ngủ luôn lúc nào không hay.
SÁNG.
- YAAAAA........
Căn nhà lại được dịp chấn động bởi tiếng hét kinh hoàng của nó.
- Cô điên hay sao vậy HẢ? - Hắn quát.
Nguyên nhân của tiếng hét là lúc nó mở mắt ra thì thấy mình ở 1 nơi xa lạ căn phòng màu cafe sữa nhạt chứ không phải màu tím nhạt, ngó nghiêng và hoảng hốt khi thấy tay đang ôm một tên con trai, người thì dựa hẳn vào vai tên đó, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, tỉnh rồi bây giờ nó đang tỉnh hẳn và tên đó không ai khác chính là hắn.
- Biến thái, ai cho anh ôm tôi HẢ???? - Nó vẫn hét. ( Hơ bả ôm người ta mà ^^ ?)
- tôi ôm cô???
- Ờ.... tại sao lại ôm tôi? Lẽ ra tôi phải ở phòng tôi sao giờ lại ở đây giải thích đi? - Nó tuôn một dòng.
- Tối qua cô tự qua gõ cửa phòng tôi, còn ôm tôi mà bây giờ lại đổ lỗi là sao.
- CÁI GÌ??? TÔI TỰ QUA ĐÂY SAO??
- Chính xác là vậy.
- Tôi qua phòng anh làm gì chứ? ( Vẫn không nhớ ra là bả lết thân qua đây)
- cái đồ nhát gan sợ sấm.
Tiếp nhận thông tin.. tít tít đã xong " Đúng là mình rất sợ sấm... đêm qua... mưa.... sấm.... aaaaaaaaa chết tôi rồi" nó khóc than trong lòng, xấu hổ khi nhớ ra mọi chuyện.
- À... tôi nhớ ra mình cần phải nấu bữa sáng hì hì... tôi... tôi.. đi nhé bye anh cứ vui vẻ ngủ tiếp đi. - 36 kế chuồn là thượng sách. Nó phi thẳng về phòng lòng rủa xả bản thân. Từ ngày ở chung một nhà với hắn , nó đã nhận thức được là mình đã gây rất nhiều chuyện xấu hổ hết té ôm hắn, ngủ quên ở phòng hắn, ném đồng hồ vào mặt hắn, nói những câu không nên nói.... vv... và bây giờ là " đêm hôm mò qua phòng trai" . Ôi nó muốn đào 1 cái lổ chui xuống.
Suốt cả bữa sáng nó không dám ngẩn đầu lên nhìn hắn không phải vì sợ chính xác là nó đang rất ngượng.
TRƯỜNG LUCKY STAR.
Ở ngoài cổng đã nghe tiếng nhạc sôi động vang lên khắp cả trường, học sinh hôm nay ai cũng gọn gàng trong bộ đồng phục quen thuộc.
Sân trường được trang trí rất đẹp, một cái băng gôn to đùng ghi dòng chữ " LỄ KĨ NIỆM 22 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG", xung quanh mắc đầy bong bóng, hàng ghế dành cho giáo viên và học sinh được xếp ngay ngắn, sân trường rất rộng sân khấu được đặt ngay chính giữa, bên phải là một hàng ghế dài gồm bảy cái ghế đề dòng chữ " Ban Giám Khảo", bên trái là một hàng ghế rất dài gồm 30 chỗ ngồi phía trên mỗi bàn là 1 cái máy vi tính. Tất cả các máy vi tính đều kết nối đến 1 máy ngay trung tâm và được chiếu lên màn hình sân khấu. Nhìn đã thấy ngôi trường này giàu đến mức nào rồi.
Học sinh của 30 khối lớp đã ngồi vào hàng ghế của lớp mình, không khí ồn ào náo nhiệt, ai nấy đều háo hức mong chờ phần thi bắt đầu. hôm nay là cô chủ nhiệm lớp nó kiêm luôn chức MC nhìn cô đẹp rạng ngời trong chiếc áo dài màu rêu. Bước lên bục phát biểu cô cất giọng.
- XIN CHÀO CÁC EM. HÔM NAY LÀ LỄ KĨ NIỆM 22 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG, CHÚNG TA RẤT VINH HẠNH ĐƯỢC NGỒI ĐÂY........ BLA BLA VỀ LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA TRƯỜNG.
Tụi học sinh chán ngấy mấy cái màn phát biểu buồn ngủ này nên quay ra nói chuyện ì xèo.
- VÀ HÔM NAY CHÚNG TA SẼ BƯỚC VÀO 3 PHẦN THI TIẾP THEO ĐỀ NGHỊ CÁC EM NHIỆT LIỆT HOAN NGHÊNH VÀ BẮT ĐẦU PHẦN THI ĐẦU TIÊN CỦA NGÀY HÔM NAY PHẦN THI " GIỌNG HÁT LUCKY STAR".
BỐP... BỐP... BỐP...
Từng tiếng vỗ tay reo hò náo nhiệt vang lên khuấy động cả sân trường
Tác giả :
Gấu Vy