Hãy Là Đóa Mây Bên Anh
Chương 10: Sóng ngầm
Sáng sớm, bên ngoài trời xanh nắng ấm, trong nhà cũng là một quang cảnh tươi đẹp.
Xung quanh một cái bàn thủy tinh đơn giản sạch sẽ có một lớn hai nhỏ đang cặm cụi ăn sáng. Hai đứa bé giống hệt nhau về diện mạo: khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn, hai má hồng hồng khiến người ta muốn cắn một ngụm, các bé mặt áo sơ mi trắng, quần ngắn màu xanh đậm trông như học sinh tiểu học; ngay cả động tác ăn uống cũng tương tự nhau, đều thong thả, nhã nhặn, mang theo một cỗ quý khí khó bỏ qua, vừa nhìn vào đã biết là được giáo dục rất tốt.
Đối diện hai cậu bé là một cô gái chừng 20 tuổi, mi thanh mục tú, xinh đẹp thanh nhã hệt như đóa hàn mai nở nộ giữa trời đông. Cô quả thực chính là một mỹ nhân, nếu chịu khó bỏ qua động tác của cô lúc này: hai mắt khép khờ, đầu nghiêng sang một bên, đôi môi hồng nhuận hé mở thành một elip có độ cong miễn chê.
A, các bạn không có nhìn sai, chính xác là cô gái này đang ngáp ngắn ngáp dài, ngáp liên hồi từ đầu bữa ăn đến bây giờ. Hình tượng quý cô thanh lịch nháy mắt vỡ tan không chừa một mảnh vụn.
Thần Thần nhìn bộ dạng Vân Nhàn, nhịn không được nhắc nhở: "Mẹ, chỉnh lại tư thế! Khi ăn cơm không được nhắm mắt, không được ngủ gục, không được nghiêng ngả; lưng phải thẳng,, dáng phải chuẩn."
Đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, Vân Nhàn bị một tràng "giáo huấn" của con trai bảo bối làm cho tỉnh hẳn. Cô ngẩng đầu, đôi mắt mở to vô tội: "Thần Thần, mẹ chưa ngủ đủ!"
Nghe giọng nói nũng nịu của Vân Nhàn, Thiên Thiên nổi da gà đầy mình – Cho xin đi, mẹ hai mươi mấy tuổi rồi, đâu phải trẻ con lên năm mà làm nũng? Đã vậy đối tượng làm nũng lại là con mình nữa chứ!
Thần Thần trực tiếp bỏ qua biểu tình quá trớn của vị nào đó, miệng nhỏ phun ra một câu diệt sát: "Dì Phong đã nói, trên phải làm gương cho dưới."
Vân Nhàn nghe xong lập tức ỉu xìu, trợn mắt nhìn Thần Thần, trong lòng hung hăng mắng – Nhóc con làm phản rồi, dám lấy Thiên Phong ra uy hiếp mẹ con? Nhưng mà không thể không nói, bé dùng chiêu này rất hiệu quả. Nếu nói hiện tại người nào khiến Vân Nhàn không thể cãi lại nhất chính là Thủy Thiên Phong.
Thiên Thiên chứng kiến người mẹ yêu quý bị một câu nói của em trai diệt mất khí thế, ngoan ngoãn điều chỉnh lại tư thế, bé cười thầm. Chuyện tương tự như thế xảy ra hằng ngày, bé nhìn mãi thành quen. Quả nhiên, dì Phong mới là người đáng dựa nhất.
Ở bên kia đại dương, Thủy Thiên Phong vừa mới nằm nghỉ đột nhiên hắt xì liên tiếp ba cái. Cô xoa xoa mũi, thầm nghĩ - Là kẻ nào nhắc đến ta?
Trải qua một hồi ồn ào nho nhỏ, ba người lặng lẽ ăn hết phần của của mình, cả bữa ăn bầu không khí khá là im lặng. Thiên Thiên nhíu nhíu mày nhỏ, dường như thiếu thiếu gì đó thì phải?!
Thần Thần ưu nhã lau miệng, bắt gặp vẻ mặt rối rắm của anh trai, tâm linh tương thông liền đoán được ngay bé đang nghĩ gì, bèn ‘từ bi’ nói ra đáp án: “Thời gian này chỉ có ba người chúng ta cùng dùng bữa."
Nghe vậy, Thiên Thiên chợt hiểu ra. Do hôm qua đều là ăn tại bên ngoài, không tránh được có chút nháo nhiệt nên bé không cảm nhận thấy điều gì, tuy nhiên sáng hôm nay chỉ có ba người họ, nhất thời thói quen khi còn bên Canada dùng bữa với nhiều người khiến bé cảm thấy chưa thích ứng được. Thiên Thiên bẹt miệng, nói nhỏ: “Bao giờ dì Phong mới đến đây a?"
Vân Nhàn vừa uống xong cốc sữa tươi, lập tức hỏi: “Con rất nhớ dì ấy à?" Trong lòng cô cũng thấy có chút đáng tiếc. Vốn dĩ đã sắp xếp tốt lắm, ai ngờ Thủy Thiên Phong có công tác đột xuất như vậy, đoán rằng có đến mấy tháng nữa mới xong việc đi. Cô và Thủy Thiên Phong thân thiết hệt như chị em ruột, lần này đột nhiên tách ra làm cô vẫn chưa quen.
Thần Thần liếc nhìn người nào đó đang tỏ ra ủ rũ, bật thốt một câu: “Cậu là đang trong chờ Edden và Aris đi?"
Thiên Thiên chớp chớp mắt, cười gượng: “Ahaha... Nào có, người ta cũng trông mong dì Phong nha~"
“Stop!" Thần Thần làm đông tác ngưng lại, bé thật không chịu nổi giọng điệu nũng nịu này mà.
Vân Nhàn nhéo nhéo gò má mềm mại của Thiên Thiên, mắng yêu: “Thằng nhóc này, càng ngày càng giỏi a! Ngay cả mẹ cũng sắp bị con lừa rồi!"
“Con nói thật mà... “ Thiên Thiên nhất quyết không chịu thừa nhận bản thân bé đang ngóng trông 2 sủng vật nhà mình hơn Thủy Thiên Phong. Nói giỡn, nếu để dì ấy biết bé không bị mắng một trận mới lạ đó.
“Mẹ, người quả thật đã bị Thiên Thiên đánh lừa cảm xúc!" Thần Thần chẳng chút khách khí vạch trần.
“Thần Thần, con hài hước một chút sẽ chết a?" Đối với bản tính ‘thành thật’ của đứa con này, Vân Nhàn đã hết nói nổi. Có thể từ lúc bé sinh ra đến giờ vẫn chưa từng hé miệng nói một câu bông đùa nào, cả người lúc nào cũng tỏ ra nghiêm nghị hệt như ông cụ non. Vân Nhàn thật sự không hiểu, cá tính này của con là di truyền từ ai a?!
“Edden và Iris còn đang trong đợt huấn luyện, có lẽ một tuần nữa mới xong." Thần Thần không hiểu nhìn ánh mắt bất đắc dĩ của mẹ, bèn thông minh chuyển đề tài.
“Thật sự?" Thiên Thiên hớn hở.
“Ừm." Thần Thần vẫn tích chữ như vàng.
“Tại sao ta không biết?" Thiên Thiên nghi hoặc.
“Bởi vì trông cậu không đáng tin, cho nên..." Thủy Thiên Phong không nói cho bé biết.
Thiên Thiên lập tức suy sụp, ngồi tại chỗ vẽ vòng tròn.
Vân Nhàn đỡ trán. Vì cái gì a? Tại sao cả hai đứa đều do cô sinh ra, lại còn là anh em sinh đôi mà tính cách khác biệt một trời một vực như vậy? Lẽ nào là do... Tâm Vân Nhàn bất chợt trùng xuống. Viên thuốc kia, có lẽ tối nay cô nên đưa cho các bé.
Thu hồi cảm xúc, Vân Nhàn tuyên bố: “Hôm nay chúng ta đi mua sắm một vài vật dụng cho các con chuẩn bị đi học."
“Vâng a!" hai bé đồng thanh, ít ra lúc này cũng ra dáng anh em sinh đôi a.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Cung Cảnh Hàn sáng nay tự lái xe đến công ty, vừa trở về phòng Tổng giám đốc thì bất ngờ phát hiện trong phòng đã có sẵn một người. Từ ngày Dương Tĩnh Lan tự ý "xâm nhập bất hợp pháp" và bị Cung Cảnh Hàn "nghiêm trị" thì ai trong tập đoàn cũng gọi đây là "khu vực bất khả xâm phạm", trừ phi được chính anh cho phép, bằng không không ai được bước chân vào nơi này. Thế mà lúc này có kẻ dám khiêu khích Cung Tổng giám đốc a, thấy anh đi vào chẳng những không đứng lên mà còn thảnh thơi chiếm luôn chiếc ghế anh yêu thích nhất nữa, từ biểu cảm trên mặt có thể thấy người này chẳng đoái hoài đến chủ nhân của căn phòng.
Hàn khí trên người Cung Cảnh Hàn chợt thu liễm, trong mắt hiện lên sự kinh hỉ, khóe miệng nhàn nhạt hiện lên nụ cười. Nụ cười này, không giống bình thường chỉ có vẻ bên ngoài, mà lại thật tâm vui vẻ. Là người nào có thể khiến Cung thiếu gia nổi tiếng lãnh tĩnh phải buông ra nội tâm?
Đến trước mặt người nọ, ngón tay thon dài trắng đẹp hơn cả phụ nữ của Cung Cảnh Hàn gõ gõ mặt bàn, bất mãn nói: "Anh đang chiếm chỗ ngồi của tôi!"
Người nọ nhướng mi, trên gương mặt tuấn tú hiện lên nét cười, hỏi lại: "Cậu có đăng kí sở hữu cái ghế này? Hay trên nó có đóng dấu tên cậu?"
Cung Cảnh Hàn phản bác: "Đây là phòng tôi, mọi thứ trong đây đều là của tôi."
Người nọ mặt không đổi đáp: "Trong tay quan là đồ của quan!"
Hai người đàn ông diện mạo bất phàm, một đứng dựa vào bàn, một ngồi nghiêng người, cùng nhìn nhau khiêu khích. Nếu nói vẻ đẹp của Cung Cảnh Hàn là tuấn mỹ đến mức mê hoặc ánh nhìn mọi người thì người nọ lại đem đến sự thẩm mỹ hoàn hảo. Quang cảnh này...nhìn đi nhì lại vẫn có cảm giác kì lạ.
Cuối cùng Cung Cảnh Hàn bại trận trước, một vì chuyện này anh không hứng thú, hai là theo anh biết thì chưa ai đấu võ mồm với người nọ chiếm được tiện nghi nào. "Đáng lẽ lúc này anh không nên ở đây!"
Người đàn ông nọ thấy Cung Cảnh Hàn buông tha thì có chút mất hứng, bất quá trong giây lát như là nhớ tới chuyện gì thú vị, cười đáp: "Có người giải quyết giúp tôi rồi!"
"Nhật Phong, trông anh rất vui vẻ a!" Cung Cảnh Hàn ngồi lên sofa, nhận xét.
Người đàn ông này chính là một trong những người bạn thân của Cung Cảnh Hàn, cũng chính là người hôm qua cười nhạo anh – Nhiên Nhật Phong.
"Ồ, thể hiện rõ vậy sao?" Nhiên Nhật Phong xoa cằm, như nhớ lại việc gì đó rất thú vị liền khẽ cười.
"Rất rõ!" Cung Cảnh Hàn tất nhiên nhìn thấy nụ cười nhợt nhạt của Nhiên Nhật Phong, rất khẳng định trả lời.
"Nếu cậu là tôi, tất nhiên sẽ hiểu tại sao." Không đợi Cung Cảnh Hàn nói thêm đã tiếp tục. "Còn không phải vì cậu thì tôi cũng không cần mạo hiểm "đắc tội" người ta đến chỗ này."
"A." Cung Cảnh Hàn hơi bất ngờ, Nhiên Nhật Phong mà sợ đắc tội người hay sao? Là ai thần thánh như vậy a? Đột nhiên anh nhớ lại tiếng gầm rú nghe được trong điện thoại hôm qua. Lẽ nào...
Nhiên Nhật Phong nghe giọng điệu của Cung Cảnh Hàn là biết ngay anh không tin, trắng mắt: "Tôi chỉ là một nhà nghiên cứu bình thường, không phải đại boss quyền lực như cậu." Đến đây bỗng chuyển đề tài. "Nghe nói gần đây khá sôi động?"
Cung Cảnh Hàn thu lại nét lười biếng, nghiêm túc nói: "Đã có hơn 5 thế lực đổ bộ vào thành phố K."
Nhiên Nhật Phong ngả người ra đệm ghế, mày hơi nhíu: "Từ bao giờ nơi này có sức hấp dẫn như vậy? Thiên Trung cũng trở về rồi đúng không?"
"Ừ, vừa hôm qua."
Nhiên Nhật Phong xoa cằm, nghĩ ngợi gì đó, một lúc sau mới nói: "Cảnh Hàn, chuẩn bị đi. Có thể rất nhanh sẽ có đặc sắc."
Ánh mắt Cung Cảnh Hàn chợt trầm xuống: ""Thử nước" à?"
“Ừm." Nhiên Nhật Phong dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn Cung Cảnh Hàn, giọng nói hàm chứa sự lo lắng “Hãy cẩn thận đấy, không bao giờ được lơ là. Gy đã đến rồi."
“Cái gì?" Đồng tử Cung Cảnh Hàn co rụt lại, nguy hiểm nheo mắt “Khi nào?"
Gy là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm không chỉ trong giới hắc đạo. Đối với nhiều người mà nói, hắn chính là hiện thân của ác mộng, của ma quỷ, của khủng bố. Nếu như không có sự xuất hiện của Nhiên Nhật Phong thì e là thế giới đã dậy sóng từ lâu. Nếu bàn về năng lực của Gy thì hai chữ ‘nguy hiểm’ cũng không đủ để hình dung. Ngay cả Cung Cảnh Hàn cũng hết sức e ngại người này, tránh được chính diện giao phong thì càng tốt.
“Mới nhận được tin tức từ bên kia. Ngay sau khi tôi vừa đặt vé máy bay." Ánh mắt Nhiên Nhật Phong ẩn ẩn sự chán ghét. Hắn ta đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi sao? Suốt ngày đi khiêu khích anh? Thất bại lần đó vẫn chưa chịu từ bỏ à?
Chết tiệt! Cung Cảnh Hàn vô thức văng tục trong lòng. Chuyện lớn như vậy mà đến giờ anh vẫn không hay biết, còn may Nhiên Nhật Phong làm việc ở bên kia lấy dược tin tức.
“Hắn ta trực tiếp chỉ huy?" Nếu thật là vậy thì anh cần phải chuẩn bị kĩ hơn nữa.
“Có lẽ vậy, bên kia chưa nắm được hành tung chuẩn xác của hắn. Nhưng tôi có dự cảm hắn đang ở tại thành phố này." Đây là trực giác giữa hai đối thủ, cũng đã trải qua Nhiên Nhật Phong phân tích.
“Như vậy, việc Gy đến đây chưa hẳn là do anh." Gặp Nhiên Nhật Phong nhíu chặt mày, Cung Cảnh Hàn an ủi. Anh cũng không muốn anh bạn thân phải tự trách.
Nhiên Nhật Phong lắc đầu, giọng điệu ghét bỏ mà chắc chắn: “Hắn rõ ràng vì tôi mà đến."
Khụ... câu này thật khiến người ta suy nghĩ a...
“Tôi không nghĩ sẽ đơn giản như vậy." Cung Cảnh Hàn nhận xét.
Nhiên Nhật Phong không trả lời, đột ngột bật ra một câu: "Cảnh Hàn, nhà cậu rộng không, cho tôi một phòng?"
Cung Cảnh Hàn "..." Trọng điểm câu chuyện còn chưa bàn xong được không? Hơn nữa, anh xác định không sợ tôi bị khủng bố sao?
Cung Cảnh Hàn nhíu mày, dù đã quá quen với tính cách thay đổi đề tài nói chuyện như chong chóng của Nhiên Nhật Phong nhưng anh vẫn khó thích ứng. "Này, anh sửa cái thói nói chuyện nửa vời như thế được không? Hoặc ít nhất cũng thu liễm bớt đi chứ?"
Nhiên Nhật Phong nhún nhún vai, đáp: "Tôi đã rất h.ạ.n c.h.ế rồi thưa Tổng giám đốc!" Lại không chờ Cung Cảnh Hàn tiếp tục phàn nàn, anh đã đổi trọng tâm. "Nghe Thiệu Hưng giới thiệu, cậu có vài căn nhà? Thế này đi, để 1 căn cho tôi thuê, tôi sẽ không đến nhà cậu nữa."
Cung Cảnh Hàn bóp trán, rốt cuộc ngày xưa thế quái nào anh lại kết bạn với con người này chứ? Thở dài, Cung Cảnh Hàn lấy điện thoại ra, gọi cho thư ký sắp xếp chỗ ở cho bạn thân kiêm quân sư.
Nhiên Nhật Phong như nhớ ra cái gì, vội nói: "Cảnh Hàn, chọn cho tôi ngôi nhà nào có sân vườn đó, càng nhiều cây càng tốt!"
Cung Cảnh Hàn nghiêng mặt nhìn Nhiên Nhật Phong, nểu anh chưa bị mất trí nhớ thì hình như cậu ta không phải dạng người ưa thích nghệ thuật cây cảnh a.
Nhiên Nhật Phong xua tay, úp úp mở mở nói: "Sau nàu cậu sẽ hiểu." Nhỏ giọng bổ sung thêm: "Biết đâu nhờ vậy mà có thể tránh một kiếp a!"
Thấy Nhiên Nhật Phong không chịu trả lời, Cung Cảnh Hàn cũng lười hỏi thêm. Ít ra, so với việc cùng một người đàn ông sống chung một nhà thì một căn biệt thự ngoại cảnh chẳng là gì.
Thế mới nói, chơi với quan được ở nhà quan a.
Mười phút sau, Nhiên Nhật Phong thong dong ra khỏi phòng Tổng giám đốc N.W mà không chịu bất kỳ thương tổn nào. Chuyện này lập tức được tập đoàn nhân viên ưa buôn dưa lê trong công ty loan truyền và thổi phồng. Đến nỗi ngay hôm sau xuất hiện tin đồn Tổng giám đốc thực ra chỉ thích mỹ nam. Chi tiết này lập tức được các hủ nữ nâng cấp thành một "thiên tình sử đam mỹ" - câu chuyện về chàng hoàng tử đẹp trai và "nàng" Lọ Lem nào đó.
Trí tưởng tượng của con người tuyệt đối là vô địch mà.
Xung quanh một cái bàn thủy tinh đơn giản sạch sẽ có một lớn hai nhỏ đang cặm cụi ăn sáng. Hai đứa bé giống hệt nhau về diện mạo: khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn, hai má hồng hồng khiến người ta muốn cắn một ngụm, các bé mặt áo sơ mi trắng, quần ngắn màu xanh đậm trông như học sinh tiểu học; ngay cả động tác ăn uống cũng tương tự nhau, đều thong thả, nhã nhặn, mang theo một cỗ quý khí khó bỏ qua, vừa nhìn vào đã biết là được giáo dục rất tốt.
Đối diện hai cậu bé là một cô gái chừng 20 tuổi, mi thanh mục tú, xinh đẹp thanh nhã hệt như đóa hàn mai nở nộ giữa trời đông. Cô quả thực chính là một mỹ nhân, nếu chịu khó bỏ qua động tác của cô lúc này: hai mắt khép khờ, đầu nghiêng sang một bên, đôi môi hồng nhuận hé mở thành một elip có độ cong miễn chê.
A, các bạn không có nhìn sai, chính xác là cô gái này đang ngáp ngắn ngáp dài, ngáp liên hồi từ đầu bữa ăn đến bây giờ. Hình tượng quý cô thanh lịch nháy mắt vỡ tan không chừa một mảnh vụn.
Thần Thần nhìn bộ dạng Vân Nhàn, nhịn không được nhắc nhở: "Mẹ, chỉnh lại tư thế! Khi ăn cơm không được nhắm mắt, không được ngủ gục, không được nghiêng ngả; lưng phải thẳng,, dáng phải chuẩn."
Đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, Vân Nhàn bị một tràng "giáo huấn" của con trai bảo bối làm cho tỉnh hẳn. Cô ngẩng đầu, đôi mắt mở to vô tội: "Thần Thần, mẹ chưa ngủ đủ!"
Nghe giọng nói nũng nịu của Vân Nhàn, Thiên Thiên nổi da gà đầy mình – Cho xin đi, mẹ hai mươi mấy tuổi rồi, đâu phải trẻ con lên năm mà làm nũng? Đã vậy đối tượng làm nũng lại là con mình nữa chứ!
Thần Thần trực tiếp bỏ qua biểu tình quá trớn của vị nào đó, miệng nhỏ phun ra một câu diệt sát: "Dì Phong đã nói, trên phải làm gương cho dưới."
Vân Nhàn nghe xong lập tức ỉu xìu, trợn mắt nhìn Thần Thần, trong lòng hung hăng mắng – Nhóc con làm phản rồi, dám lấy Thiên Phong ra uy hiếp mẹ con? Nhưng mà không thể không nói, bé dùng chiêu này rất hiệu quả. Nếu nói hiện tại người nào khiến Vân Nhàn không thể cãi lại nhất chính là Thủy Thiên Phong.
Thiên Thiên chứng kiến người mẹ yêu quý bị một câu nói của em trai diệt mất khí thế, ngoan ngoãn điều chỉnh lại tư thế, bé cười thầm. Chuyện tương tự như thế xảy ra hằng ngày, bé nhìn mãi thành quen. Quả nhiên, dì Phong mới là người đáng dựa nhất.
Ở bên kia đại dương, Thủy Thiên Phong vừa mới nằm nghỉ đột nhiên hắt xì liên tiếp ba cái. Cô xoa xoa mũi, thầm nghĩ - Là kẻ nào nhắc đến ta?
Trải qua một hồi ồn ào nho nhỏ, ba người lặng lẽ ăn hết phần của của mình, cả bữa ăn bầu không khí khá là im lặng. Thiên Thiên nhíu nhíu mày nhỏ, dường như thiếu thiếu gì đó thì phải?!
Thần Thần ưu nhã lau miệng, bắt gặp vẻ mặt rối rắm của anh trai, tâm linh tương thông liền đoán được ngay bé đang nghĩ gì, bèn ‘từ bi’ nói ra đáp án: “Thời gian này chỉ có ba người chúng ta cùng dùng bữa."
Nghe vậy, Thiên Thiên chợt hiểu ra. Do hôm qua đều là ăn tại bên ngoài, không tránh được có chút nháo nhiệt nên bé không cảm nhận thấy điều gì, tuy nhiên sáng hôm nay chỉ có ba người họ, nhất thời thói quen khi còn bên Canada dùng bữa với nhiều người khiến bé cảm thấy chưa thích ứng được. Thiên Thiên bẹt miệng, nói nhỏ: “Bao giờ dì Phong mới đến đây a?"
Vân Nhàn vừa uống xong cốc sữa tươi, lập tức hỏi: “Con rất nhớ dì ấy à?" Trong lòng cô cũng thấy có chút đáng tiếc. Vốn dĩ đã sắp xếp tốt lắm, ai ngờ Thủy Thiên Phong có công tác đột xuất như vậy, đoán rằng có đến mấy tháng nữa mới xong việc đi. Cô và Thủy Thiên Phong thân thiết hệt như chị em ruột, lần này đột nhiên tách ra làm cô vẫn chưa quen.
Thần Thần liếc nhìn người nào đó đang tỏ ra ủ rũ, bật thốt một câu: “Cậu là đang trong chờ Edden và Aris đi?"
Thiên Thiên chớp chớp mắt, cười gượng: “Ahaha... Nào có, người ta cũng trông mong dì Phong nha~"
“Stop!" Thần Thần làm đông tác ngưng lại, bé thật không chịu nổi giọng điệu nũng nịu này mà.
Vân Nhàn nhéo nhéo gò má mềm mại của Thiên Thiên, mắng yêu: “Thằng nhóc này, càng ngày càng giỏi a! Ngay cả mẹ cũng sắp bị con lừa rồi!"
“Con nói thật mà... “ Thiên Thiên nhất quyết không chịu thừa nhận bản thân bé đang ngóng trông 2 sủng vật nhà mình hơn Thủy Thiên Phong. Nói giỡn, nếu để dì ấy biết bé không bị mắng một trận mới lạ đó.
“Mẹ, người quả thật đã bị Thiên Thiên đánh lừa cảm xúc!" Thần Thần chẳng chút khách khí vạch trần.
“Thần Thần, con hài hước một chút sẽ chết a?" Đối với bản tính ‘thành thật’ của đứa con này, Vân Nhàn đã hết nói nổi. Có thể từ lúc bé sinh ra đến giờ vẫn chưa từng hé miệng nói một câu bông đùa nào, cả người lúc nào cũng tỏ ra nghiêm nghị hệt như ông cụ non. Vân Nhàn thật sự không hiểu, cá tính này của con là di truyền từ ai a?!
“Edden và Iris còn đang trong đợt huấn luyện, có lẽ một tuần nữa mới xong." Thần Thần không hiểu nhìn ánh mắt bất đắc dĩ của mẹ, bèn thông minh chuyển đề tài.
“Thật sự?" Thiên Thiên hớn hở.
“Ừm." Thần Thần vẫn tích chữ như vàng.
“Tại sao ta không biết?" Thiên Thiên nghi hoặc.
“Bởi vì trông cậu không đáng tin, cho nên..." Thủy Thiên Phong không nói cho bé biết.
Thiên Thiên lập tức suy sụp, ngồi tại chỗ vẽ vòng tròn.
Vân Nhàn đỡ trán. Vì cái gì a? Tại sao cả hai đứa đều do cô sinh ra, lại còn là anh em sinh đôi mà tính cách khác biệt một trời một vực như vậy? Lẽ nào là do... Tâm Vân Nhàn bất chợt trùng xuống. Viên thuốc kia, có lẽ tối nay cô nên đưa cho các bé.
Thu hồi cảm xúc, Vân Nhàn tuyên bố: “Hôm nay chúng ta đi mua sắm một vài vật dụng cho các con chuẩn bị đi học."
“Vâng a!" hai bé đồng thanh, ít ra lúc này cũng ra dáng anh em sinh đôi a.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Cung Cảnh Hàn sáng nay tự lái xe đến công ty, vừa trở về phòng Tổng giám đốc thì bất ngờ phát hiện trong phòng đã có sẵn một người. Từ ngày Dương Tĩnh Lan tự ý "xâm nhập bất hợp pháp" và bị Cung Cảnh Hàn "nghiêm trị" thì ai trong tập đoàn cũng gọi đây là "khu vực bất khả xâm phạm", trừ phi được chính anh cho phép, bằng không không ai được bước chân vào nơi này. Thế mà lúc này có kẻ dám khiêu khích Cung Tổng giám đốc a, thấy anh đi vào chẳng những không đứng lên mà còn thảnh thơi chiếm luôn chiếc ghế anh yêu thích nhất nữa, từ biểu cảm trên mặt có thể thấy người này chẳng đoái hoài đến chủ nhân của căn phòng.
Hàn khí trên người Cung Cảnh Hàn chợt thu liễm, trong mắt hiện lên sự kinh hỉ, khóe miệng nhàn nhạt hiện lên nụ cười. Nụ cười này, không giống bình thường chỉ có vẻ bên ngoài, mà lại thật tâm vui vẻ. Là người nào có thể khiến Cung thiếu gia nổi tiếng lãnh tĩnh phải buông ra nội tâm?
Đến trước mặt người nọ, ngón tay thon dài trắng đẹp hơn cả phụ nữ của Cung Cảnh Hàn gõ gõ mặt bàn, bất mãn nói: "Anh đang chiếm chỗ ngồi của tôi!"
Người nọ nhướng mi, trên gương mặt tuấn tú hiện lên nét cười, hỏi lại: "Cậu có đăng kí sở hữu cái ghế này? Hay trên nó có đóng dấu tên cậu?"
Cung Cảnh Hàn phản bác: "Đây là phòng tôi, mọi thứ trong đây đều là của tôi."
Người nọ mặt không đổi đáp: "Trong tay quan là đồ của quan!"
Hai người đàn ông diện mạo bất phàm, một đứng dựa vào bàn, một ngồi nghiêng người, cùng nhìn nhau khiêu khích. Nếu nói vẻ đẹp của Cung Cảnh Hàn là tuấn mỹ đến mức mê hoặc ánh nhìn mọi người thì người nọ lại đem đến sự thẩm mỹ hoàn hảo. Quang cảnh này...nhìn đi nhì lại vẫn có cảm giác kì lạ.
Cuối cùng Cung Cảnh Hàn bại trận trước, một vì chuyện này anh không hứng thú, hai là theo anh biết thì chưa ai đấu võ mồm với người nọ chiếm được tiện nghi nào. "Đáng lẽ lúc này anh không nên ở đây!"
Người đàn ông nọ thấy Cung Cảnh Hàn buông tha thì có chút mất hứng, bất quá trong giây lát như là nhớ tới chuyện gì thú vị, cười đáp: "Có người giải quyết giúp tôi rồi!"
"Nhật Phong, trông anh rất vui vẻ a!" Cung Cảnh Hàn ngồi lên sofa, nhận xét.
Người đàn ông này chính là một trong những người bạn thân của Cung Cảnh Hàn, cũng chính là người hôm qua cười nhạo anh – Nhiên Nhật Phong.
"Ồ, thể hiện rõ vậy sao?" Nhiên Nhật Phong xoa cằm, như nhớ lại việc gì đó rất thú vị liền khẽ cười.
"Rất rõ!" Cung Cảnh Hàn tất nhiên nhìn thấy nụ cười nhợt nhạt của Nhiên Nhật Phong, rất khẳng định trả lời.
"Nếu cậu là tôi, tất nhiên sẽ hiểu tại sao." Không đợi Cung Cảnh Hàn nói thêm đã tiếp tục. "Còn không phải vì cậu thì tôi cũng không cần mạo hiểm "đắc tội" người ta đến chỗ này."
"A." Cung Cảnh Hàn hơi bất ngờ, Nhiên Nhật Phong mà sợ đắc tội người hay sao? Là ai thần thánh như vậy a? Đột nhiên anh nhớ lại tiếng gầm rú nghe được trong điện thoại hôm qua. Lẽ nào...
Nhiên Nhật Phong nghe giọng điệu của Cung Cảnh Hàn là biết ngay anh không tin, trắng mắt: "Tôi chỉ là một nhà nghiên cứu bình thường, không phải đại boss quyền lực như cậu." Đến đây bỗng chuyển đề tài. "Nghe nói gần đây khá sôi động?"
Cung Cảnh Hàn thu lại nét lười biếng, nghiêm túc nói: "Đã có hơn 5 thế lực đổ bộ vào thành phố K."
Nhiên Nhật Phong ngả người ra đệm ghế, mày hơi nhíu: "Từ bao giờ nơi này có sức hấp dẫn như vậy? Thiên Trung cũng trở về rồi đúng không?"
"Ừ, vừa hôm qua."
Nhiên Nhật Phong xoa cằm, nghĩ ngợi gì đó, một lúc sau mới nói: "Cảnh Hàn, chuẩn bị đi. Có thể rất nhanh sẽ có đặc sắc."
Ánh mắt Cung Cảnh Hàn chợt trầm xuống: ""Thử nước" à?"
“Ừm." Nhiên Nhật Phong dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn Cung Cảnh Hàn, giọng nói hàm chứa sự lo lắng “Hãy cẩn thận đấy, không bao giờ được lơ là. Gy đã đến rồi."
“Cái gì?" Đồng tử Cung Cảnh Hàn co rụt lại, nguy hiểm nheo mắt “Khi nào?"
Gy là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm không chỉ trong giới hắc đạo. Đối với nhiều người mà nói, hắn chính là hiện thân của ác mộng, của ma quỷ, của khủng bố. Nếu như không có sự xuất hiện của Nhiên Nhật Phong thì e là thế giới đã dậy sóng từ lâu. Nếu bàn về năng lực của Gy thì hai chữ ‘nguy hiểm’ cũng không đủ để hình dung. Ngay cả Cung Cảnh Hàn cũng hết sức e ngại người này, tránh được chính diện giao phong thì càng tốt.
“Mới nhận được tin tức từ bên kia. Ngay sau khi tôi vừa đặt vé máy bay." Ánh mắt Nhiên Nhật Phong ẩn ẩn sự chán ghét. Hắn ta đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi sao? Suốt ngày đi khiêu khích anh? Thất bại lần đó vẫn chưa chịu từ bỏ à?
Chết tiệt! Cung Cảnh Hàn vô thức văng tục trong lòng. Chuyện lớn như vậy mà đến giờ anh vẫn không hay biết, còn may Nhiên Nhật Phong làm việc ở bên kia lấy dược tin tức.
“Hắn ta trực tiếp chỉ huy?" Nếu thật là vậy thì anh cần phải chuẩn bị kĩ hơn nữa.
“Có lẽ vậy, bên kia chưa nắm được hành tung chuẩn xác của hắn. Nhưng tôi có dự cảm hắn đang ở tại thành phố này." Đây là trực giác giữa hai đối thủ, cũng đã trải qua Nhiên Nhật Phong phân tích.
“Như vậy, việc Gy đến đây chưa hẳn là do anh." Gặp Nhiên Nhật Phong nhíu chặt mày, Cung Cảnh Hàn an ủi. Anh cũng không muốn anh bạn thân phải tự trách.
Nhiên Nhật Phong lắc đầu, giọng điệu ghét bỏ mà chắc chắn: “Hắn rõ ràng vì tôi mà đến."
Khụ... câu này thật khiến người ta suy nghĩ a...
“Tôi không nghĩ sẽ đơn giản như vậy." Cung Cảnh Hàn nhận xét.
Nhiên Nhật Phong không trả lời, đột ngột bật ra một câu: "Cảnh Hàn, nhà cậu rộng không, cho tôi một phòng?"
Cung Cảnh Hàn "..." Trọng điểm câu chuyện còn chưa bàn xong được không? Hơn nữa, anh xác định không sợ tôi bị khủng bố sao?
Cung Cảnh Hàn nhíu mày, dù đã quá quen với tính cách thay đổi đề tài nói chuyện như chong chóng của Nhiên Nhật Phong nhưng anh vẫn khó thích ứng. "Này, anh sửa cái thói nói chuyện nửa vời như thế được không? Hoặc ít nhất cũng thu liễm bớt đi chứ?"
Nhiên Nhật Phong nhún nhún vai, đáp: "Tôi đã rất h.ạ.n c.h.ế rồi thưa Tổng giám đốc!" Lại không chờ Cung Cảnh Hàn tiếp tục phàn nàn, anh đã đổi trọng tâm. "Nghe Thiệu Hưng giới thiệu, cậu có vài căn nhà? Thế này đi, để 1 căn cho tôi thuê, tôi sẽ không đến nhà cậu nữa."
Cung Cảnh Hàn bóp trán, rốt cuộc ngày xưa thế quái nào anh lại kết bạn với con người này chứ? Thở dài, Cung Cảnh Hàn lấy điện thoại ra, gọi cho thư ký sắp xếp chỗ ở cho bạn thân kiêm quân sư.
Nhiên Nhật Phong như nhớ ra cái gì, vội nói: "Cảnh Hàn, chọn cho tôi ngôi nhà nào có sân vườn đó, càng nhiều cây càng tốt!"
Cung Cảnh Hàn nghiêng mặt nhìn Nhiên Nhật Phong, nểu anh chưa bị mất trí nhớ thì hình như cậu ta không phải dạng người ưa thích nghệ thuật cây cảnh a.
Nhiên Nhật Phong xua tay, úp úp mở mở nói: "Sau nàu cậu sẽ hiểu." Nhỏ giọng bổ sung thêm: "Biết đâu nhờ vậy mà có thể tránh một kiếp a!"
Thấy Nhiên Nhật Phong không chịu trả lời, Cung Cảnh Hàn cũng lười hỏi thêm. Ít ra, so với việc cùng một người đàn ông sống chung một nhà thì một căn biệt thự ngoại cảnh chẳng là gì.
Thế mới nói, chơi với quan được ở nhà quan a.
Mười phút sau, Nhiên Nhật Phong thong dong ra khỏi phòng Tổng giám đốc N.W mà không chịu bất kỳ thương tổn nào. Chuyện này lập tức được tập đoàn nhân viên ưa buôn dưa lê trong công ty loan truyền và thổi phồng. Đến nỗi ngay hôm sau xuất hiện tin đồn Tổng giám đốc thực ra chỉ thích mỹ nam. Chi tiết này lập tức được các hủ nữ nâng cấp thành một "thiên tình sử đam mỹ" - câu chuyện về chàng hoàng tử đẹp trai và "nàng" Lọ Lem nào đó.
Trí tưởng tượng của con người tuyệt đối là vô địch mà.
Tác giả :
Lưu Ly Phong