Hãy Giữ Trái Tim Anh Thật Cẩn Thận Em Nhé
Chương 74: Không thể trở thành anh em
Ở tầng cao nhất:
-Bộp...Bộp...Bộp_Ở dãy hành lang truyền đến tiếng bước chân đều đều, Thiên Long nhìn về phía trước có một dáng người cao lớn, tuy không thấy rõ được mặt nhưng anh có thể nhận ra ngay đó là Vĩnh Kỳ, người cuối cùng đấu với anh.
-Chào cậu, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Hôm nay gặp cậu ở đây tôi rất vui và bất ngờ._Vĩnh Kỳ môi khẽ nhếch lên nhìn Thiên Long. Tuy bộ đồ trên người anh mặc hoàn toàn khác so với lúc đến nhưng anh vẫn nhận ra được.
-Tôi cũng vậy_Thiên Long cũng cong môi nhìn Vĩnh Kỳ có phần cảnh giác. Là thuộc hạ của ba anh nhiều năm chắc chắn không phải loại sát thủ tầm thường như vừa rồi anh đã đấu.
-Không biết anh còn nhớ không nhưng tôi thì nhớ rất rõ, năm đó tôi được chủ nhân nhận nuôi, điều ấn tượng nhất ở lần đó là tôi đã bắt gặp một cậu bé đang tập bắn súng. Cậu nhóc đó chỉ tầm 8 tuổi. Thật sự lúc đó tôi đã rất khâm phục cậu nhóc đó mới nhỏ như vậy mà rất giỏi và lấy cậu ta làm hình tượng để mình phấn đấu. Cậu chắc hẳn cũng biết cậu nhóc đó là ai. Đúng vậy, ngay từ nhỏ tôi đã luôn coi cậu là thần tượng._Vĩnh Kỳ khẽ nở một nụ cười, hình như là một nụ cười chua xót.
-Anh đến gặp tôi chắc không phải là để kể về chuyện cũ chứ?_Thiên Long có chút bực mình nhìn anh ta. Anh ta đang câu giờ sao? Anh không có thời gian để mà "hàn duyên tâm sự" với anh ta.
-Thiên Long tôi rất muốn biết trong lòng cậu tôi ở vị trí nào_Vĩnh Kỳ dường như không để ý lời của anh.
-Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau, bây giờ tôi với anh là đối thủ anh phải hiểu rõ chỉ có thể là một thắng một thua, mau bắt đầu đi, tôi không có nhiều thời gian_Thiên Long bắt đầu cảm thấy tức giận.
-Chỉ cần cậu trả lời tôi mới có thể đấu với cậu_Vĩnh Kỳ nhất quyết đợi câu trả lời.
-Được, anh đối với tôi mà nói là đối thủ nặng kí nhất trong trận đấu này_Thiên Long đành nói thẳng ra những gì mình suy nghĩ.
-Vậy tôi sẽ không bao giờ nương tay cho cậu nữa, tôi đợi trận đấu này đã lâu lắm rồi._Vĩnh Kỳ nhếch mép
-Tôi rất cảm ơn_Thiên Long cũng nhếch môi nhìn đối thủ, nhưng nhìn kỹ bên hông anh ta không có súng thì Thiên Long có chút ngạc nhiên:"Anh ta sẽ đấu bằng cái gì?"
-Thiên Long tôi với cậu đấu công bằng: đấu võ với nhau. Thiên Long chắc cậu không hèn hạ tới nỗi mà dùng súng chứ?_Vĩnh Kỳ nhìn khẩu súng bên hông Thiên Long thì nhếch môi. Xem ra Thiên Long cũng không phải tầm thường, thời gian ngắn như vậy mà đã loại được 21 tên sát thủ chuyên nghiệp ra khỏi cuộc chơi còn "trang bị" được cả vũ khí nữa.
-Được_Thiên Long không nhiều lời, quăng luôn khẩu súng qua một bên, cẩn thận quan sát từng động tác của Vĩnh Kỳ.
Vĩnh Kỳ khép chân phải lại người thẳng đứng, hai gót chân chụm vào nhau mở ra hai bên tạo một góc 600 thành tấn chữ V (Musubi Dachi). Hai tay anh mở ra buông thẳng ép nhẹ sát vào phía ngoài, chú ý vào người đối diện.
Sau đó anh cúi đầu chào, thân trên tạo một góc 300, sau đó thân trên chuyển động như một mặt phẳng để trở về vị trí ban đầu. (Thông cảm nka Ri cũn k bjk rõ ba cái này lắm lên mạng tra ra có j sai đừng mắng Ri nhé)
Thiên Long nhận ra ngay là kiểu chào của võ karate. Anh ta định dùng võ karate sao?
Thiên Long theo lệ cũng lặp lại động tác giống Vĩnh Kỳ sau đó lại tỉ mỉ quan sát anh ta hành động.
-Thiên Long sao cậu lại vì một con bé miệng còn hôi sữa mà đối đầu với ba cậu? Chẳng lẽ ông ấy không dạy cậu là một người thành đạt thì không được có điểm yếu sao?_Vĩnh Kỳ bắt đầu ra các đòn tay(A, dám ns chị Hân miệng còn hôi sữa hả, wa' đáng nka)
-Anh sai rồi cho dù là người khác thì tôi cũng sẽ làm. Tôi đã nói rồi tôi không muốn giết người nữa._Thiên Long cũng nhanh nhẹn né tránh
-Chẳng phải vừa rồi cậu cũng giết người sao?_dần dần các đòn tay của Vĩnh Kỳ trở nên nhanh hơn. Hầu như Vĩnh Kỳ toàn nhắm vào những chỗ như: cổ, họng, bụng dưới và...háng
-Vừa rồi là do tôi bị ép buộc,không có lựa chọn khác_ Thiên Long chỉ có thể dùng đòn đỡ với bàn tay mở hoặc nắm và thỉnh thoảng thì anh cũng phải dùng đầu gối và bàn chân để đỡ.
-Đó chính là quy luật sinh tồn, cậu phải hiểu ông chủ làm vậy chỉ là muốn tốt cho cậu. Nếu hôm nay là người khác thì sẽ không bao giờ nương tay cho cậu đâu_Tốc độ của Vĩnh Kỳ rất nhanh, dường như anh không thể nhìn ra được các đòn đánh
-Đây chính là nương tay sao? Coi rẻ mạng sống của chính con trai mình chính là muốn tốt cho con sao?_ Thiên Long trong câu nói có phần tức giận, anh đã bị động quá nhiều rồi giờ là lúc chủ động biến đòn đỡ thành đòn tấn công: dùng tay đỡ của anh đấm mạnh vào đầu gối của Vĩnh Kỳ. Vĩnh Kỳ hơi khụy xuống rồi cũng rất nhanh lấy lại được thăng bằng, cẩn thận quan sát Thiên Long. Thiên Long dùng một chân trụ trên mặt đất, chân còn lại ra đòn đá. Rất đúng mục tiêu, tốc độ sau đó nhanh nhẹn thu chân về và tiếp đất. Vĩnh Kỳ cả người đập vào tường, trên người đã lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn thẳng người đứng lên.
Bao năm anh khổ công tập luyện nhưng sao chỉ thua mỗi thằng nhóc này? Anh không cam tâm. Lần này anh nhất định phải thắng. Vĩnh Kỳ bị cơn ghen tức lấp đầy ý chí, điên người ra đòn tấn công Thiên Long. Thiên Long nhanh nhẹn hết né rồi tránh. Dường như anh ta đã mất kiểm soát, ra đòn rất mạnh và nhanh khiến Thiên Long không kịp né nhưng không hiểu sao anh lại suất ra đòn đỡ một cách vô thức. Đòn đỡ này đã may mắn cứu sống anh. Thiên Long rất nhanh đã dùng tay ôm lấy cổ Vĩnh Kỳ quật ra sau là một màn nhào lộn tuyệt đẹp sau đó đứng dậy nhìn người con trai dưới đất:"Tôi hoàn toàn không muốn làm anh bị thương. Nếu có thể tôi mong mình được một lần được xem anh là anh trai mình_Thiên Long nói rồi xoay người bước đi.
Vĩnh Kỳ nằm đó cố ngồi dậy, dựa thân mình vào tường, đôi mắt khẽ chấn động vì câu nói của Thiên Long nhưng môi lẽ nở một nụ cười chua chát:"Thiên Long tôi cũng rất muốn nhưng định mệnh đã sắp đặt: trong cuộc chiến này chúng ta không-thể-trở-thành-anh-em."
-Bộp...Bộp...Bộp_Ở dãy hành lang truyền đến tiếng bước chân đều đều, Thiên Long nhìn về phía trước có một dáng người cao lớn, tuy không thấy rõ được mặt nhưng anh có thể nhận ra ngay đó là Vĩnh Kỳ, người cuối cùng đấu với anh.
-Chào cậu, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Hôm nay gặp cậu ở đây tôi rất vui và bất ngờ._Vĩnh Kỳ môi khẽ nhếch lên nhìn Thiên Long. Tuy bộ đồ trên người anh mặc hoàn toàn khác so với lúc đến nhưng anh vẫn nhận ra được.
-Tôi cũng vậy_Thiên Long cũng cong môi nhìn Vĩnh Kỳ có phần cảnh giác. Là thuộc hạ của ba anh nhiều năm chắc chắn không phải loại sát thủ tầm thường như vừa rồi anh đã đấu.
-Không biết anh còn nhớ không nhưng tôi thì nhớ rất rõ, năm đó tôi được chủ nhân nhận nuôi, điều ấn tượng nhất ở lần đó là tôi đã bắt gặp một cậu bé đang tập bắn súng. Cậu nhóc đó chỉ tầm 8 tuổi. Thật sự lúc đó tôi đã rất khâm phục cậu nhóc đó mới nhỏ như vậy mà rất giỏi và lấy cậu ta làm hình tượng để mình phấn đấu. Cậu chắc hẳn cũng biết cậu nhóc đó là ai. Đúng vậy, ngay từ nhỏ tôi đã luôn coi cậu là thần tượng._Vĩnh Kỳ khẽ nở một nụ cười, hình như là một nụ cười chua xót.
-Anh đến gặp tôi chắc không phải là để kể về chuyện cũ chứ?_Thiên Long có chút bực mình nhìn anh ta. Anh ta đang câu giờ sao? Anh không có thời gian để mà "hàn duyên tâm sự" với anh ta.
-Thiên Long tôi rất muốn biết trong lòng cậu tôi ở vị trí nào_Vĩnh Kỳ dường như không để ý lời của anh.
-Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau, bây giờ tôi với anh là đối thủ anh phải hiểu rõ chỉ có thể là một thắng một thua, mau bắt đầu đi, tôi không có nhiều thời gian_Thiên Long bắt đầu cảm thấy tức giận.
-Chỉ cần cậu trả lời tôi mới có thể đấu với cậu_Vĩnh Kỳ nhất quyết đợi câu trả lời.
-Được, anh đối với tôi mà nói là đối thủ nặng kí nhất trong trận đấu này_Thiên Long đành nói thẳng ra những gì mình suy nghĩ.
-Vậy tôi sẽ không bao giờ nương tay cho cậu nữa, tôi đợi trận đấu này đã lâu lắm rồi._Vĩnh Kỳ nhếch mép
-Tôi rất cảm ơn_Thiên Long cũng nhếch môi nhìn đối thủ, nhưng nhìn kỹ bên hông anh ta không có súng thì Thiên Long có chút ngạc nhiên:"Anh ta sẽ đấu bằng cái gì?"
-Thiên Long tôi với cậu đấu công bằng: đấu võ với nhau. Thiên Long chắc cậu không hèn hạ tới nỗi mà dùng súng chứ?_Vĩnh Kỳ nhìn khẩu súng bên hông Thiên Long thì nhếch môi. Xem ra Thiên Long cũng không phải tầm thường, thời gian ngắn như vậy mà đã loại được 21 tên sát thủ chuyên nghiệp ra khỏi cuộc chơi còn "trang bị" được cả vũ khí nữa.
-Được_Thiên Long không nhiều lời, quăng luôn khẩu súng qua một bên, cẩn thận quan sát từng động tác của Vĩnh Kỳ.
Vĩnh Kỳ khép chân phải lại người thẳng đứng, hai gót chân chụm vào nhau mở ra hai bên tạo một góc 600 thành tấn chữ V (Musubi Dachi). Hai tay anh mở ra buông thẳng ép nhẹ sát vào phía ngoài, chú ý vào người đối diện.
Sau đó anh cúi đầu chào, thân trên tạo một góc 300, sau đó thân trên chuyển động như một mặt phẳng để trở về vị trí ban đầu. (Thông cảm nka Ri cũn k bjk rõ ba cái này lắm lên mạng tra ra có j sai đừng mắng Ri nhé)
Thiên Long nhận ra ngay là kiểu chào của võ karate. Anh ta định dùng võ karate sao?
Thiên Long theo lệ cũng lặp lại động tác giống Vĩnh Kỳ sau đó lại tỉ mỉ quan sát anh ta hành động.
-Thiên Long sao cậu lại vì một con bé miệng còn hôi sữa mà đối đầu với ba cậu? Chẳng lẽ ông ấy không dạy cậu là một người thành đạt thì không được có điểm yếu sao?_Vĩnh Kỳ bắt đầu ra các đòn tay(A, dám ns chị Hân miệng còn hôi sữa hả, wa' đáng nka)
-Anh sai rồi cho dù là người khác thì tôi cũng sẽ làm. Tôi đã nói rồi tôi không muốn giết người nữa._Thiên Long cũng nhanh nhẹn né tránh
-Chẳng phải vừa rồi cậu cũng giết người sao?_dần dần các đòn tay của Vĩnh Kỳ trở nên nhanh hơn. Hầu như Vĩnh Kỳ toàn nhắm vào những chỗ như: cổ, họng, bụng dưới và...háng
-Vừa rồi là do tôi bị ép buộc,không có lựa chọn khác_ Thiên Long chỉ có thể dùng đòn đỡ với bàn tay mở hoặc nắm và thỉnh thoảng thì anh cũng phải dùng đầu gối và bàn chân để đỡ.
-Đó chính là quy luật sinh tồn, cậu phải hiểu ông chủ làm vậy chỉ là muốn tốt cho cậu. Nếu hôm nay là người khác thì sẽ không bao giờ nương tay cho cậu đâu_Tốc độ của Vĩnh Kỳ rất nhanh, dường như anh không thể nhìn ra được các đòn đánh
-Đây chính là nương tay sao? Coi rẻ mạng sống của chính con trai mình chính là muốn tốt cho con sao?_ Thiên Long trong câu nói có phần tức giận, anh đã bị động quá nhiều rồi giờ là lúc chủ động biến đòn đỡ thành đòn tấn công: dùng tay đỡ của anh đấm mạnh vào đầu gối của Vĩnh Kỳ. Vĩnh Kỳ hơi khụy xuống rồi cũng rất nhanh lấy lại được thăng bằng, cẩn thận quan sát Thiên Long. Thiên Long dùng một chân trụ trên mặt đất, chân còn lại ra đòn đá. Rất đúng mục tiêu, tốc độ sau đó nhanh nhẹn thu chân về và tiếp đất. Vĩnh Kỳ cả người đập vào tường, trên người đã lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn thẳng người đứng lên.
Bao năm anh khổ công tập luyện nhưng sao chỉ thua mỗi thằng nhóc này? Anh không cam tâm. Lần này anh nhất định phải thắng. Vĩnh Kỳ bị cơn ghen tức lấp đầy ý chí, điên người ra đòn tấn công Thiên Long. Thiên Long nhanh nhẹn hết né rồi tránh. Dường như anh ta đã mất kiểm soát, ra đòn rất mạnh và nhanh khiến Thiên Long không kịp né nhưng không hiểu sao anh lại suất ra đòn đỡ một cách vô thức. Đòn đỡ này đã may mắn cứu sống anh. Thiên Long rất nhanh đã dùng tay ôm lấy cổ Vĩnh Kỳ quật ra sau là một màn nhào lộn tuyệt đẹp sau đó đứng dậy nhìn người con trai dưới đất:"Tôi hoàn toàn không muốn làm anh bị thương. Nếu có thể tôi mong mình được một lần được xem anh là anh trai mình_Thiên Long nói rồi xoay người bước đi.
Vĩnh Kỳ nằm đó cố ngồi dậy, dựa thân mình vào tường, đôi mắt khẽ chấn động vì câu nói của Thiên Long nhưng môi lẽ nở một nụ cười chua chát:"Thiên Long tôi cũng rất muốn nhưng định mệnh đã sắp đặt: trong cuộc chiến này chúng ta không-thể-trở-thành-anh-em."
Tác giả :
Yuri