Hãy Giữ Trái Tim Anh Thật Cẩn Thận Em Nhé
Chương 73: Cô và anh gặp nguy hiểm (18+)
-C-4 được cài vào trong đồng hồ cùng với một kíp nổ. Con có 1h để lên gặp ta trao đổi với ta một thứ và giờ nổ sẽ được cài đặt lại. Quên nói nữa là ta có thêm một chút gia vị vào trò chơi để thêm phần thú vị. Chúc con may mắn con trai yêu!_Người đàn ông nhếch môi rồi cúp máy.
Thiên Long thừa biết C-4 là gì. C-4 hay còn gọi là Compositinon four, nó là một loại thuốc nổ dẻo rất phổ biến trong lĩnh vực quân sự. C-4 có độ mạnh bằng 1,34 lần so với TNT . Tương tự như nhiều loại thuốc nổ dẻo khác, chất nổ trong thuốc nổ C-4 là Hexogen (cũng được biết với cái tên cyclonit hoặc cyclotrimethylene trinitramine), chiếm 91% theo trọng lượng. Chất làm dẻo là di(2-ethylhexyl) hoặc dioctyl sebacate (chiếm 5.3%), và chất gắn kết là polyisobutylene (chiếm 2.1%) và các chất phụ gia khác. Tốc độ nổ của C-4 là 8,040 m/s.
Thiên Long nhanh chóng đi đến thang máy, giờ chỉ còn cách là lên tầng cao nhất để gặp ba anh, chỉ còn một tiếng nữa anh không thể trở về Việt Nam cũng như tìm kiếm Gia Hân. Tay anh nhanh chóng nhấn gọi cho số của "Quả chanh"
-Alô anh lại gọi tôi có việc gì?_Tiếng của Gia Hân vang lên có phần khó chịu vì chuyện hôm qua cô vẫn còn để tâm đến
-Gia Hân cô mau chóng tháo cái đồng hồ trên tay ra đi_Thiên Long nói vẻ rất gấp
-Sao anh lại biết tôi có đồng hồ mới_Gia Hân bên đầu dây bên kia ngạc nhiên, quay ngang, quay dọc tìm kiếm Thiên Long nhưng cô hoàn toàn không thấy anh.
-Tôi không có thời gian nói nhiều cô mau tháo nó ra!_Thiên Long gầm gừ, cô gái này thật nhiều lời.
-Nhưng nó dễ thương vậy mà..._Gia Hân nhìn chiếc đồng hồ trên tay vẻ không đồng ý.
-Nếu cô thích thì tôi sẽ mua cái mới!_Thiên Long bước gần đến cửa thang máy nói.
-Được anh chờ tý...Gia Hân nhìn chiếc đồng hồ vẻ tiếc nuối rồi cũng chịu tháo. Gia Hân để điện thoại vào một bên vai, dùng đầu giữ lại, lấy tay tháo đồng hồ ra, nhưng mà cô loay hoay mãi mà cũng không ra:"A, nhưng bị kẹt rồi không tháo ra được..."
-Chết tiệt!_Thiên Long thầm chửi rồi cúp máy. Chắc chắn chiếc đồng hồ có khóa tự động rồi. Thang máy lại bị kẹt không thể sử dụng, anh chỉ còn cách là chạy thang bộ. Thiên Long không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều anh nhanh chân chạy đến cầu thang bộ. Thiên Long chạy đến tầng thứ hai thì:"Đùng"_Tiếng súng phát ra và một viên đạn bay tới chỗ Thiên Long rất may anh đã kịp né, nhìn viên đạn gim vào tường Thiên Long có thể đoàn ra đây là đạn gây sát thương cao. Thiên Long nhanh chóng vào một căn phòng nấp vì anh không hề mang súng. Thiên Long cảm thấy hối hận vì anh đã chủ quan không chuẩn bị gì. Lại không ngờ ba anh lại tàn nhẫn đến vậy.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Ơ anh ta chửi gì vậy chứ, không tháo được thì thôi đâu phải lỗi tại mình đâu_Gia Hân bực mình cất điện thoại vào túi cũng không còn ý định tháo đồng hồ ra nữa.
-Gia Hân nói chuyện điện thoại với ai vậy?_Hương Mai tay cầm hai phần KFC đặt lên bàn nhìn Gia Hân
-Thiên Long, anh ta đúng là khùng mà, tự dưng anh ta bắt tao tháo cái đồng hồ này ra_Gia Hân vẻ như không có gì đáng quan tâm, tay lấy cọng khoai tây chiên giòn cho lên miệng ăn.
-Mà kể ra cũng thấy lạ ghê cái đồng hồ này nãy giờ nó cứ kêu bíp bíp giống như là hẹn giờ vậy_Hương Mai chăm chú nhìn cái đồng hồ vẻ thắc mắc.
-Thôi kệ đi ăn lẹ rồi còn đi xem phim nữa_Gia Hân hối thúc.
-Hừ con nhỏ này ăn sang cả phần của tao là sao hả_Hương Mai cau mày, giật lấy phần thức ăn của cô_Không cho mày ăn nữa
-A, tiền của tao mà, trả đây_Gia Hân nhồm người lên đòi lấy lại đồ ăn. Hai cô gái cứ trêu chọc nhau làm ồn cả một góc quán KFC mà không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề.
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
-Đùng!Đùng!Đùng!Đùng!Đùng!Đùng!Đùng!_Những phát súng được bắn ra liên tục lên các kệ sách trong căn phòng.
-Ra đi!_Tiếng một người con trai vang lên là một tay bắn súng giỏi.
Thiên Long nấp sau một kệ sách không hề lo sợ, lén nhìn đối phương di chuyển đền gần anh hơn,1 bước rồi 2 bước, 3 bước...Chỉ còn 3 bước chân nữa là người con trai kia sẽ đến gần anh, Thiên Long nhanh chóng chớp lấy thời cơ đẩy mấy quyển sách trên kệ xuống phát ra tiếng động lớn. Người con trai kia nhanh chóng giương súng lên nhắm thẳng vào kệ sách kia:"Đùng!" Kèm theo đó là một âm thanh khác vang lên:"Rầm!"_Toàn bộ kệ sách phía sau anh ta đều đổ xuống lên người anh. Thiên Long phủi tay đi đến cạnh người con trai nằm bất tỉnh, môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ sau đó khom người xuống lấy chiếc súng cùng túi đạn bên hông anh ta rồi xoay người bước đi.
Ở trong một căn phòng ở tầng cao nhất có một người đàn ông đang nhàn nhạ ngồi trên ghế, miệng hút một điếu thuốc hảo hạn, mắt khẽ khép hờ nhìn lên màn hình camera trong căn phòng vừa rồi khi Thiên Long vừa rời đi, tay lấy điếu thuốc ra, khẽ nhả ra một làn khói trắng, đôi môi nhếch lên:"Vĩnh Kỳ tham gia trò chơi này đi"_Lời nói tưởng chừng rất nhẹ nhàng nhưng mang tính ra lệnh không thể từ chối.
-Dạ tôi sẽ làm_Thuộc hạ của ông ta nhanh chóng cúi người rồi ra khỏi căn phòng tràn ngập mùi thuốc lá và mùi nguy hiểm. Ngay cả anh ta cũng cảm thấy ghê rợn vì chủ nhân của anh thật sự quá tàn bạo.
Thiên Long đang ở tầng 18, từ nãy đến giờ anh không hề bắt gặp một người cản trở nào nữa khiến anh cũng cảm thấy lạ. Thiên Long chậm rãi di chuyển trên hành lang, rất cảnh giác nhìn từng căn phòng, mọi ngóc ngách đều được con mắt sắc bén, tinh ranh quét qua. Chợt bước chân của anh khựng lại vì trước anh là một loạt những người mặc quần áo đen trên tay là những khẩu súng mới chắc chắn là được nạp đạn đầy đủ. Thì ra nãy giờ để anh lên được tầng 18 là để làm kiệt sức anh sau đó mới cho người đến để tiêu diệt anh. Nếu anh đoán không lầm thì người cuối cùng đấu với anh sẽ là Vĩnh Kỳ-thuộc hạ thân cận nhất của ba anh. Có khi anh ta đối với ba anh còn được coi trong hơn là anh. Thiên Long khẽ nở một nụ cười tự giễu. Đều là anh tự coi trọng bản thân cho rằng ba vẫn còn yêu thương anh và nghĩ đến anh. Bây giờ thì sao? Ngay cả tính mạng anh, ba anh cũng đem ra cá cược vào trò chơi nguy hiểm này. Thiên Long không muốn cả người bị bắn như tổ ong và chết một cách thảm hại ở đây, anh nhanh chóng chạy đi. Cùng với đó là một loạt tiếng súng vang lên và tiếng bước chân đuổi theo của những cao thủ giỏi đấu súng mà ba anh sai tới. Họ chia nhau ra để bắt anh. Thiên Long tránh né những viên đạn bay với tốc độ cực nhanh kia, sau đó nấp vào một chậu cảnh gần đó, tay nhẹ nhàng nạp đạn vào, nhắm thẳng vào đèn chúm được bày trí trong một căn phòng đối diện anh.
-Rầm!_Tiếng động vừa phát ra thu hút những tay bắn súng, bọn chúng nhanh chân chạy vào căn phòng kia và chỉ kịp nghe thấy tiếng đóng cửa. Thiên Long tình cờ lấy được những dụng cụ cần thiết khi đi qua các tầng dưới, trong đó có một ổ khóa khá cũ nhưng vẫn còn dùng được. Cả căn phòng nhanh chóng truyền đến tiếng đập cửa rầm rập. Vậy là đã loại được 5 người còn 15 người nữa. Thiên Long nhanh chân đi đến các tầng tiếp theo. Thiên Long từng bước một, bước đi trên hành lang tưởng chừng như rất vắng vẻ nhưng lại mang lại một cảm giác rùng rợn, cẩn thận quan sát mọi thứ, đột nhiên cửa của một căn phòng được mở ra, cả người Thiên Long bị kéo vào trong, một nòng súng kề sát lên đầu anh, trước khi người kia kịp bóp cò thì Thiên Long đã dùng chân đạp mạnh ra phía sau.
-Đùng!_Tiếng súng vang lên khiến những người còn lại trong nhóm thuộc hạ nhanh chóng chạy đến căn phòng vừa phát ra tiếng súng.
Bọn họ chỉ thấy xác của Thiên Long nằm đó, máu me không nhận rõ ra khuôn mặt của anh nữa. Nhưng nhìn bộ đồ anh đang mặc là có thể nhận ra ngay chính xác là Thiên Long.
-Mày làm tốt lắm!_Một người trong nhóm vỗ vào vai tay sát thủ đội mũ lưỡi trai đen một cái rồi hất đầu chỉ vể phía xác chết ý bảo thu dọn. Hai người con trai trong số họ bắt đầu chuyển xác của Thiên Long ra khỏi phòng còn những người khác thì quăng súng vào một cái túi cho hai người kia vì không cần thiết nữa. Khi cả hai vừa đi ra tới hành lang thì trong phòng vừa rồi chuyền đến tiếng súng. Cả hai cùng quay ra nhìn nhau kinh ngạc rồi chạy vào trong phòng thì thấy dười chân họ là những "đồng đội" nằm la liệt ra dưới đất và chưa kịp hiểu chuyện thì đã bị người phía sau bắn hai phát vào người, ngã xuống nền lát gỗ cao cấp, ẩm ướt mùi máu tanh. Người con trai đứng ngoài cửa giật phăng cái mũ lưỡi trai ném xuống, lộ ra mái tóc nâu đã bị rối và bết lại do mồ hôi nhưng không vì vậy mà vẫn không làm mất vẻ đẹp vốn có của anh. Anh ta lấy điện thoại ra nhìn, còn 20' nữa thôi. Nếu không nhanh chân anh ta chắc chắn sẽ phải đau khổ suốt đời...
Thiên Long thừa biết C-4 là gì. C-4 hay còn gọi là Compositinon four, nó là một loại thuốc nổ dẻo rất phổ biến trong lĩnh vực quân sự. C-4 có độ mạnh bằng 1,34 lần so với TNT . Tương tự như nhiều loại thuốc nổ dẻo khác, chất nổ trong thuốc nổ C-4 là Hexogen (cũng được biết với cái tên cyclonit hoặc cyclotrimethylene trinitramine), chiếm 91% theo trọng lượng. Chất làm dẻo là di(2-ethylhexyl) hoặc dioctyl sebacate (chiếm 5.3%), và chất gắn kết là polyisobutylene (chiếm 2.1%) và các chất phụ gia khác. Tốc độ nổ của C-4 là 8,040 m/s.
Thiên Long nhanh chóng đi đến thang máy, giờ chỉ còn cách là lên tầng cao nhất để gặp ba anh, chỉ còn một tiếng nữa anh không thể trở về Việt Nam cũng như tìm kiếm Gia Hân. Tay anh nhanh chóng nhấn gọi cho số của "Quả chanh"
-Alô anh lại gọi tôi có việc gì?_Tiếng của Gia Hân vang lên có phần khó chịu vì chuyện hôm qua cô vẫn còn để tâm đến
-Gia Hân cô mau chóng tháo cái đồng hồ trên tay ra đi_Thiên Long nói vẻ rất gấp
-Sao anh lại biết tôi có đồng hồ mới_Gia Hân bên đầu dây bên kia ngạc nhiên, quay ngang, quay dọc tìm kiếm Thiên Long nhưng cô hoàn toàn không thấy anh.
-Tôi không có thời gian nói nhiều cô mau tháo nó ra!_Thiên Long gầm gừ, cô gái này thật nhiều lời.
-Nhưng nó dễ thương vậy mà..._Gia Hân nhìn chiếc đồng hồ trên tay vẻ không đồng ý.
-Nếu cô thích thì tôi sẽ mua cái mới!_Thiên Long bước gần đến cửa thang máy nói.
-Được anh chờ tý...Gia Hân nhìn chiếc đồng hồ vẻ tiếc nuối rồi cũng chịu tháo. Gia Hân để điện thoại vào một bên vai, dùng đầu giữ lại, lấy tay tháo đồng hồ ra, nhưng mà cô loay hoay mãi mà cũng không ra:"A, nhưng bị kẹt rồi không tháo ra được..."
-Chết tiệt!_Thiên Long thầm chửi rồi cúp máy. Chắc chắn chiếc đồng hồ có khóa tự động rồi. Thang máy lại bị kẹt không thể sử dụng, anh chỉ còn cách là chạy thang bộ. Thiên Long không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều anh nhanh chân chạy đến cầu thang bộ. Thiên Long chạy đến tầng thứ hai thì:"Đùng"_Tiếng súng phát ra và một viên đạn bay tới chỗ Thiên Long rất may anh đã kịp né, nhìn viên đạn gim vào tường Thiên Long có thể đoàn ra đây là đạn gây sát thương cao. Thiên Long nhanh chóng vào một căn phòng nấp vì anh không hề mang súng. Thiên Long cảm thấy hối hận vì anh đã chủ quan không chuẩn bị gì. Lại không ngờ ba anh lại tàn nhẫn đến vậy.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Ơ anh ta chửi gì vậy chứ, không tháo được thì thôi đâu phải lỗi tại mình đâu_Gia Hân bực mình cất điện thoại vào túi cũng không còn ý định tháo đồng hồ ra nữa.
-Gia Hân nói chuyện điện thoại với ai vậy?_Hương Mai tay cầm hai phần KFC đặt lên bàn nhìn Gia Hân
-Thiên Long, anh ta đúng là khùng mà, tự dưng anh ta bắt tao tháo cái đồng hồ này ra_Gia Hân vẻ như không có gì đáng quan tâm, tay lấy cọng khoai tây chiên giòn cho lên miệng ăn.
-Mà kể ra cũng thấy lạ ghê cái đồng hồ này nãy giờ nó cứ kêu bíp bíp giống như là hẹn giờ vậy_Hương Mai chăm chú nhìn cái đồng hồ vẻ thắc mắc.
-Thôi kệ đi ăn lẹ rồi còn đi xem phim nữa_Gia Hân hối thúc.
-Hừ con nhỏ này ăn sang cả phần của tao là sao hả_Hương Mai cau mày, giật lấy phần thức ăn của cô_Không cho mày ăn nữa
-A, tiền của tao mà, trả đây_Gia Hân nhồm người lên đòi lấy lại đồ ăn. Hai cô gái cứ trêu chọc nhau làm ồn cả một góc quán KFC mà không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề.
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
-Đùng!Đùng!Đùng!Đùng!Đùng!Đùng!Đùng!_Những phát súng được bắn ra liên tục lên các kệ sách trong căn phòng.
-Ra đi!_Tiếng một người con trai vang lên là một tay bắn súng giỏi.
Thiên Long nấp sau một kệ sách không hề lo sợ, lén nhìn đối phương di chuyển đền gần anh hơn,1 bước rồi 2 bước, 3 bước...Chỉ còn 3 bước chân nữa là người con trai kia sẽ đến gần anh, Thiên Long nhanh chóng chớp lấy thời cơ đẩy mấy quyển sách trên kệ xuống phát ra tiếng động lớn. Người con trai kia nhanh chóng giương súng lên nhắm thẳng vào kệ sách kia:"Đùng!" Kèm theo đó là một âm thanh khác vang lên:"Rầm!"_Toàn bộ kệ sách phía sau anh ta đều đổ xuống lên người anh. Thiên Long phủi tay đi đến cạnh người con trai nằm bất tỉnh, môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ sau đó khom người xuống lấy chiếc súng cùng túi đạn bên hông anh ta rồi xoay người bước đi.
Ở trong một căn phòng ở tầng cao nhất có một người đàn ông đang nhàn nhạ ngồi trên ghế, miệng hút một điếu thuốc hảo hạn, mắt khẽ khép hờ nhìn lên màn hình camera trong căn phòng vừa rồi khi Thiên Long vừa rời đi, tay lấy điếu thuốc ra, khẽ nhả ra một làn khói trắng, đôi môi nhếch lên:"Vĩnh Kỳ tham gia trò chơi này đi"_Lời nói tưởng chừng rất nhẹ nhàng nhưng mang tính ra lệnh không thể từ chối.
-Dạ tôi sẽ làm_Thuộc hạ của ông ta nhanh chóng cúi người rồi ra khỏi căn phòng tràn ngập mùi thuốc lá và mùi nguy hiểm. Ngay cả anh ta cũng cảm thấy ghê rợn vì chủ nhân của anh thật sự quá tàn bạo.
Thiên Long đang ở tầng 18, từ nãy đến giờ anh không hề bắt gặp một người cản trở nào nữa khiến anh cũng cảm thấy lạ. Thiên Long chậm rãi di chuyển trên hành lang, rất cảnh giác nhìn từng căn phòng, mọi ngóc ngách đều được con mắt sắc bén, tinh ranh quét qua. Chợt bước chân của anh khựng lại vì trước anh là một loạt những người mặc quần áo đen trên tay là những khẩu súng mới chắc chắn là được nạp đạn đầy đủ. Thì ra nãy giờ để anh lên được tầng 18 là để làm kiệt sức anh sau đó mới cho người đến để tiêu diệt anh. Nếu anh đoán không lầm thì người cuối cùng đấu với anh sẽ là Vĩnh Kỳ-thuộc hạ thân cận nhất của ba anh. Có khi anh ta đối với ba anh còn được coi trong hơn là anh. Thiên Long khẽ nở một nụ cười tự giễu. Đều là anh tự coi trọng bản thân cho rằng ba vẫn còn yêu thương anh và nghĩ đến anh. Bây giờ thì sao? Ngay cả tính mạng anh, ba anh cũng đem ra cá cược vào trò chơi nguy hiểm này. Thiên Long không muốn cả người bị bắn như tổ ong và chết một cách thảm hại ở đây, anh nhanh chóng chạy đi. Cùng với đó là một loạt tiếng súng vang lên và tiếng bước chân đuổi theo của những cao thủ giỏi đấu súng mà ba anh sai tới. Họ chia nhau ra để bắt anh. Thiên Long tránh né những viên đạn bay với tốc độ cực nhanh kia, sau đó nấp vào một chậu cảnh gần đó, tay nhẹ nhàng nạp đạn vào, nhắm thẳng vào đèn chúm được bày trí trong một căn phòng đối diện anh.
-Rầm!_Tiếng động vừa phát ra thu hút những tay bắn súng, bọn chúng nhanh chân chạy vào căn phòng kia và chỉ kịp nghe thấy tiếng đóng cửa. Thiên Long tình cờ lấy được những dụng cụ cần thiết khi đi qua các tầng dưới, trong đó có một ổ khóa khá cũ nhưng vẫn còn dùng được. Cả căn phòng nhanh chóng truyền đến tiếng đập cửa rầm rập. Vậy là đã loại được 5 người còn 15 người nữa. Thiên Long nhanh chân đi đến các tầng tiếp theo. Thiên Long từng bước một, bước đi trên hành lang tưởng chừng như rất vắng vẻ nhưng lại mang lại một cảm giác rùng rợn, cẩn thận quan sát mọi thứ, đột nhiên cửa của một căn phòng được mở ra, cả người Thiên Long bị kéo vào trong, một nòng súng kề sát lên đầu anh, trước khi người kia kịp bóp cò thì Thiên Long đã dùng chân đạp mạnh ra phía sau.
-Đùng!_Tiếng súng vang lên khiến những người còn lại trong nhóm thuộc hạ nhanh chóng chạy đến căn phòng vừa phát ra tiếng súng.
Bọn họ chỉ thấy xác của Thiên Long nằm đó, máu me không nhận rõ ra khuôn mặt của anh nữa. Nhưng nhìn bộ đồ anh đang mặc là có thể nhận ra ngay chính xác là Thiên Long.
-Mày làm tốt lắm!_Một người trong nhóm vỗ vào vai tay sát thủ đội mũ lưỡi trai đen một cái rồi hất đầu chỉ vể phía xác chết ý bảo thu dọn. Hai người con trai trong số họ bắt đầu chuyển xác của Thiên Long ra khỏi phòng còn những người khác thì quăng súng vào một cái túi cho hai người kia vì không cần thiết nữa. Khi cả hai vừa đi ra tới hành lang thì trong phòng vừa rồi chuyền đến tiếng súng. Cả hai cùng quay ra nhìn nhau kinh ngạc rồi chạy vào trong phòng thì thấy dười chân họ là những "đồng đội" nằm la liệt ra dưới đất và chưa kịp hiểu chuyện thì đã bị người phía sau bắn hai phát vào người, ngã xuống nền lát gỗ cao cấp, ẩm ướt mùi máu tanh. Người con trai đứng ngoài cửa giật phăng cái mũ lưỡi trai ném xuống, lộ ra mái tóc nâu đã bị rối và bết lại do mồ hôi nhưng không vì vậy mà vẫn không làm mất vẻ đẹp vốn có của anh. Anh ta lấy điện thoại ra nhìn, còn 20' nữa thôi. Nếu không nhanh chân anh ta chắc chắn sẽ phải đau khổ suốt đời...
Tác giả :
Yuri