Hãy Giữ Trái Tim Anh Thật Cẩn Thận Em Nhé
Chương 119: Lựa chọn
1h sáng(Theo giờ Việt Nam) tại công ty Thiên Long :
-Lần này ba tới là muốn con từ chức?_Thiên Long mặt không biến sắc mà còn rất bình tĩnh nhìn người đàn ông ngồi đối diện đang hút thuốc.
-Chắc con cũng đã nghe tin từ thư kí. Ta thật không muốn chuyện này xảy ra nhưng việc con không chuyên tâm vào quản lí công ty mà đi chơi như vậy thật không tốt một chút nào. Đối với một doanh nhân thành đạt thì phải đặt công việc lên hàng đầu. Chẳng lẽ con đã quên những gì ta dạy_Người đàn ông đôi mắt thâm sâu khó đoán được ông đang nghĩ gì.
-Thật ra điều ba muốn là gì?_Thiên Long luôn là người vào thẳng vấn đề. Anh quá hiểu ba anh lần này đến tận đây gặp anh ngoài vì việc quan trọng thì sẽ không bao giờ đến gặp anh như vậy.
-Con rất thông minh và thẳng thắn nên ta nói ngắn gọn_Người đàn ông kia nhếch môi_Sắp tới có mấy lô hàng cần được vận chuyển. Con phải thực hiện phi vụ này nếu không công ty và cả tập đoàn TL đều sẽ không còn là của con.
Thiên Long đôi mắt sắc lại. Thì ra là muốn ép anh phải làm việc phi pháp. Giọng nói không một chút biến đổi:
-Con đã nói là không muốn nhúng tay vào những việc hại người nữa. Ba đừng cố gắng ép buộc con. Cho dù có trắng tay con cũng không thực hiện theo lời ba đâu.
-Con thật sự muốn mất tất cả?_Người đàn ông nheo mắt nhìn Thiên Long.
Không hối tiếc cũng như sợ hại Thiên Long nhấn mạnh từng chữ:
-Một chút cũng không.
-Rất được! Giờ thì con đang dùng giọng điệu để nói chuyện với ta sao?_Người đàn ông tức giận, bàn tay siết lại nổi đầy gân xanh nhưng lại nhanh chóng kìm né bản thân, nở một nụ cười nham hiểm:
-Ta đã biết trước là dùng công ty ra trao đổi với con thì sẽ không hiệu quả nên ta muốn dùng thứ khác trao đổi với con.
-Thứ ba muốn là gì?_Thiên Long nhìn ông nghi ngờ.
-Mạng sống của con nhỏ ngu ngốc mà con bỏ công việc để đi bên nó._Người đàn ông nhếch môi đầy nguy hiểm.
-Ba!_Thiên Long không vui cao giọng
-Sao? Nếu con không đồng ý thì ta không chắc rằng nó còn sống sót để chở về Việt Nam khi còn đang ở trong lãnh địa của ta đâu_Giọng nói ngày một trầm thấp đầy mùi thuốc súng.
-Được_Một từ ngắn gọn nhưng dứt khoác. Anh đã có sự lựa chọn của mình.
-Rất tốt! Xem ra con nhỏ kia cũng rất được việc. Nếu đã vậy thì hai tuần nữa đến cảng Incheon chuyển hàng_Dứt lời người đàn ông đứng dậy không quên nói một câu_Chúc con may mắn!_Rồi xoay người bước đi chỉ còn nghe thấy tiếng giày nện xuống nền vang lên ghê rợn.
-Thiên Long, sao anh lại chấp nhận làm việc nguy hiểm đó. Không lẽ anh không biết nơi đó kiểm tra hàng rất gắt gao mà ông ta chắc chắn sẽ cho người theo dõi anh thực hiện phi vụ này_Sau khi người đàn ông kia đi khỏi Tuấn Khải ở trong một căn phòng khác bước ra lo lắng nhìn Thiên Long.
-Anh yên tâm đi. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này và sẽ kết thúc nó nhanh thôi_Thiên Long từng lời nói đầy kiên quyết như anh đã quyết định làm từ trước vậy. Có vẻ như sắp có một trận đấu ác liệt diễn ra mà không có sự can thiệp của tình thân nữa...
-Lần này ba tới là muốn con từ chức?_Thiên Long mặt không biến sắc mà còn rất bình tĩnh nhìn người đàn ông ngồi đối diện đang hút thuốc.
-Chắc con cũng đã nghe tin từ thư kí. Ta thật không muốn chuyện này xảy ra nhưng việc con không chuyên tâm vào quản lí công ty mà đi chơi như vậy thật không tốt một chút nào. Đối với một doanh nhân thành đạt thì phải đặt công việc lên hàng đầu. Chẳng lẽ con đã quên những gì ta dạy_Người đàn ông đôi mắt thâm sâu khó đoán được ông đang nghĩ gì.
-Thật ra điều ba muốn là gì?_Thiên Long luôn là người vào thẳng vấn đề. Anh quá hiểu ba anh lần này đến tận đây gặp anh ngoài vì việc quan trọng thì sẽ không bao giờ đến gặp anh như vậy.
-Con rất thông minh và thẳng thắn nên ta nói ngắn gọn_Người đàn ông kia nhếch môi_Sắp tới có mấy lô hàng cần được vận chuyển. Con phải thực hiện phi vụ này nếu không công ty và cả tập đoàn TL đều sẽ không còn là của con.
Thiên Long đôi mắt sắc lại. Thì ra là muốn ép anh phải làm việc phi pháp. Giọng nói không một chút biến đổi:
-Con đã nói là không muốn nhúng tay vào những việc hại người nữa. Ba đừng cố gắng ép buộc con. Cho dù có trắng tay con cũng không thực hiện theo lời ba đâu.
-Con thật sự muốn mất tất cả?_Người đàn ông nheo mắt nhìn Thiên Long.
Không hối tiếc cũng như sợ hại Thiên Long nhấn mạnh từng chữ:
-Một chút cũng không.
-Rất được! Giờ thì con đang dùng giọng điệu để nói chuyện với ta sao?_Người đàn ông tức giận, bàn tay siết lại nổi đầy gân xanh nhưng lại nhanh chóng kìm né bản thân, nở một nụ cười nham hiểm:
-Ta đã biết trước là dùng công ty ra trao đổi với con thì sẽ không hiệu quả nên ta muốn dùng thứ khác trao đổi với con.
-Thứ ba muốn là gì?_Thiên Long nhìn ông nghi ngờ.
-Mạng sống của con nhỏ ngu ngốc mà con bỏ công việc để đi bên nó._Người đàn ông nhếch môi đầy nguy hiểm.
-Ba!_Thiên Long không vui cao giọng
-Sao? Nếu con không đồng ý thì ta không chắc rằng nó còn sống sót để chở về Việt Nam khi còn đang ở trong lãnh địa của ta đâu_Giọng nói ngày một trầm thấp đầy mùi thuốc súng.
-Được_Một từ ngắn gọn nhưng dứt khoác. Anh đã có sự lựa chọn của mình.
-Rất tốt! Xem ra con nhỏ kia cũng rất được việc. Nếu đã vậy thì hai tuần nữa đến cảng Incheon chuyển hàng_Dứt lời người đàn ông đứng dậy không quên nói một câu_Chúc con may mắn!_Rồi xoay người bước đi chỉ còn nghe thấy tiếng giày nện xuống nền vang lên ghê rợn.
-Thiên Long, sao anh lại chấp nhận làm việc nguy hiểm đó. Không lẽ anh không biết nơi đó kiểm tra hàng rất gắt gao mà ông ta chắc chắn sẽ cho người theo dõi anh thực hiện phi vụ này_Sau khi người đàn ông kia đi khỏi Tuấn Khải ở trong một căn phòng khác bước ra lo lắng nhìn Thiên Long.
-Anh yên tâm đi. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này và sẽ kết thúc nó nhanh thôi_Thiên Long từng lời nói đầy kiên quyết như anh đã quyết định làm từ trước vậy. Có vẻ như sắp có một trận đấu ác liệt diễn ra mà không có sự can thiệp của tình thân nữa...
Tác giả :
Yuri