Hãy Đợi Em! Anh Nhé!!
Chương 39
Dạo này đầu óc nó làm sao á! Cứ quên trước quên sau. Chuyện gần thì không nhớ lại nhớ chuyện xa xăm, vs lại dạo này còn hay đau đầu nữa chứ!!! Thật là có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc khiến nó không kịp trở tay, phải chi Thùy ở đây giúp nó thì tốt biết bao nhiêu...Bấm vào số điện thoại của Trang Shin Hy, vào mục tin nhắn, nó gửi cho Shin Hy một nội dung: 'Hôm qua chị bận nên quên mất thời gian, hôm nay 7h30 thông báo vs mọi người sẽ có một cuộc họp cổ đông. Chị sẽ đến sớm!'.
-"Con đừng nên làm quá sức! Sẽ tổn hại đến sức khỏe đấy!! Thôi ta phải về giải quyết một số việc ở công ty đây!"-ông Trí vỗ vai nó rồi bước ra về. Thấy nó như vậy ông cũng xót lắm, bây giờ đối vs nó phải nói là không có thời gian để nghĩ ngơi.....cư nhiên nó lại không muốn ông giúp đỡ....haizzz quả thật người làm cha nuôi như ông cũng trở nên vô dụng.....
-"Tố Quyên, tầng 3"- ấn vào cái nút trên điện thoại bàn, nó nói
Sau đó khoảng 2p Tố Quyên đã có mặt.
-"Tối ngày mai có một lô hàng từ Pháp. Cô sắp xếp đàn em, khoảng 700 là đủ. Tập hợp dưới sân của ROSE!"-nó lạnh lùng
-"Vâng, bang chủ!!"-Tố Quyên nghiêm túc nói-"Còn việc gì nữa không ạ!"
-"Không. Chỉ cần làm tốt việc tôi giao. Có thể ra ngoài!"
-"Vâng!"-nói rồi Tố Quyên quay lưng lại...lúc này cô mới để ý đến sự xuất hiện của Yuka, nhưng cũng không quan tâm mấy, gật đầu nhẹ như một lời chào, cô mới mở cửa đi ra.
Lại lấy điện thoại ra nhưng lần này người nó gọi là Jun (Hải Duy)
-"Alo chị!"
-"Điều tra vào lúc 9h5p phút sáng hôm qua tại gara của trường Candy, kẻ nào cắt thắng xe của chị. Lúc 12h45, tại bệnh viện thành phố (bệnh viện Thùy đang ở), có một cô gái cao khoảng 1m70 vào phòng 705, điều tra cô ta là ai."
-"Rõ"-nói rồi jun tắt máy
Lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn, đưa Yuka nó nói
-"Cô đeo vào tay đi, khi nào có tiếng *tít...tít* phát ra thì cô phải nhanh chóng tìm ra một viên đá, hoặc kim cương hoặc cái gì cũng được miễn là khi cô để gần vs chiếc nhẫn mà chiếc nhẫn phát sáng thì cô mang về đưa tôi nhé?!"
-"Được thôi!"-Yuka mĩm cười nhận lấy chiếc nhẫn
-"Hôm nay cô ngủ tạm ở đây nhé, mai tôi phải nhờ cô giúp nhiều việc lắm đấy!!"-nó cười, nói vs Yuka
-"Ờ....Ừm...cô cũng nghĩ sớm nhé!"-Yuka nói rồi đi đến bộ ghế sofa cỡ lớn đặt trong góc tường. Nụ cười của nó, sao mà đẹp đến thế. Nụ cười ấy làm cho Yuka phải ngây người, phải xao xuyến. Từ khi gặp nó đến giờ, đây là lần đầu tiên Yuka thấy được nó cười. Cô cũng không hiểu công việc hiện tại của nó là gì nhưng cô thấy sao mà vất vả quá! Tuy không biểu hiện rõ, nhưng Yuka vẫn thấy được đôi mày nó lúc nào cũng chau lại dưới cái mái ngố ấy, chỉ mới 16 tuổi thế mà nó phải chịu đựng và làm việc nhiều như vậy, mặc dù chỉ mới quen nhưng đối vs Yuka, nó như một người thân....vì vậy, nếu giúp đỡ được nó, Yuka cũng không ngại gian lao!
Đợi Yuka say giấc, nó mới ngồi thụp xuống gầm bàn, mím môi ôm chặt lấy đầu. Dạo này nó thường xuyên bị mất ngủ, đầu thì đau đến muốn phát nổ, nó chỉ nghĩ có lẽ là do suy nghĩ, làm việc quá nhiều nên chỉ uống tạm bợ vài viên thuốc nhưng nó đâu biết rằng, suy nghĩ đơn giản ấy của nó sau này sẽ là một khởi đầu của những sóng gió trong chuyện tình cảm của bản thân....!!
Không gây tiếng động mặc dù rất đau, nó bò lại chỗ đặt áo khoác, lấy ra vài viên thuốc, nó uống vào. Mồ hôi chảy ước cả áo, nó mệt mõi nằm dài ra sàn..Được khoảng 5phút, nó mới ngồi dậy, bước đến bàn làm việc và nghiên cứu sấp tài liệu cho đến 5h30 mới gục xuống bàn...!
--
Nó bỗng choàng tỉnh, lúc nãy nó vừa mới nằm mơ. Một giấc mơ của sự đau thương và chết chóc. Nó thấy mình chết, nó thấy hắn khóc, Nhựt khóc và tất cả mọi người đều khóc.... Một cảm giác lạnh lẽo, cô đơn chợt bao trùm lấy thân nó. Có phải chăng, giấc mơ kia sẽ trở thành hiện thực!?. Không! Nó không muốn! Nhưng mà...chỉ sợ đến lúc đó, nó không muốn cũng không được.
Nếu nó đã quyết chọn con đường này thì sẽ không bao giờ được phép hối hận. Nó đã từng nghĩ, hạnh phúc sẽ không đến vs nó, nhưng....cho đến khi gặp hắn, dòng suy nghĩ kia bỗng chống vụt mất. Nói....nó ít kỉ cũng được, nhưng mà nó chỉ xin được ở bên hắn và mọi người thôi....cho dù là những phút giây cuối!
Đi đến đánh thức Yuka, nó nhanh chóng chở cô về nhà thay đồ rồi lại chở đến trường và ngay sau đó thì đến thẳng công ty.
Tại công ty thời trang V&V:
Cất xe xong, mục đích đầu tiên của nó là phòng của chủ tịch. Mở cửa bước vào, nó chỉ thấy mỗi Trang Shin Hy ngồi chú tâm vào một sấp tài liệu còn ba nó (ông Tân) thì không có mặt.
-"Chị tới rồi!"-nó đi đến bên Shin Hy nói. Cô bé họ hàng này nó rất quý trọng. Shin Hy là con lai từ Việt-Hàn nhưng không may vào lúc mười tuổi cha mẹ nhỏ vì tai nạn mà qua đời, và nhỏ được ba nó mang về nuôi dưỡng cho đến bây giờ.
-"Em đã chuẩn bị tất cả rồi! Một chúc chỉ cần vào họp thôi!"-Shin Hy ngẩng đầu nhìn nó, cười một cái sau đó lại chú tâm vào đống hồ sơ trên bàn. Dạo này vẻ mặt nhỏ trở nên tiều tụy, hốc hác hơn hẳn. Chắc có lẽ là do chuyện của công ty và ăn uống không đầy đủ...nhìn Shin Hy như vậy, nó áy náy vô cùng. Nếu lúc trước nó không nhờ thì bây giờ biết đâu Shin Hy đã không phải mệt mõi như thế...
Vừa hết câu, chủ tịch tập đoàn công ty thời trang Trần Việt Tân bước vào. Thấy ba mình cũng trở nên tiều tụy lòng nó không khỏi dân lên một cảm giác, gọi là "không nỡ". Còn ông Tân gặp nó thì vui hẳn, cũng đã khá lâu ông không gặp lại con gái rượu của mình....
-"Con chào ba!"-chất giọng nó không còn lạnh nữa mà thay vào đó là sự ấm áp
-"Ừm..chào con. Hôm nay sao lại đến đây, còn mặc cả đồ công sở nữa?!"-ông Tân thắc mắc
-"Ba! Chiếc ghế tổng giám vẫn còn trống. Con muốn lên thay!"-nó khóac tay ông Tân đi đến bàn làm việc và giở trò nũng nịu
-"KHÔNG ĐƯỢC!"
-"Con đừng nên làm quá sức! Sẽ tổn hại đến sức khỏe đấy!! Thôi ta phải về giải quyết một số việc ở công ty đây!"-ông Trí vỗ vai nó rồi bước ra về. Thấy nó như vậy ông cũng xót lắm, bây giờ đối vs nó phải nói là không có thời gian để nghĩ ngơi.....cư nhiên nó lại không muốn ông giúp đỡ....haizzz quả thật người làm cha nuôi như ông cũng trở nên vô dụng.....
-"Tố Quyên, tầng 3"- ấn vào cái nút trên điện thoại bàn, nó nói
Sau đó khoảng 2p Tố Quyên đã có mặt.
-"Tối ngày mai có một lô hàng từ Pháp. Cô sắp xếp đàn em, khoảng 700 là đủ. Tập hợp dưới sân của ROSE!"-nó lạnh lùng
-"Vâng, bang chủ!!"-Tố Quyên nghiêm túc nói-"Còn việc gì nữa không ạ!"
-"Không. Chỉ cần làm tốt việc tôi giao. Có thể ra ngoài!"
-"Vâng!"-nói rồi Tố Quyên quay lưng lại...lúc này cô mới để ý đến sự xuất hiện của Yuka, nhưng cũng không quan tâm mấy, gật đầu nhẹ như một lời chào, cô mới mở cửa đi ra.
Lại lấy điện thoại ra nhưng lần này người nó gọi là Jun (Hải Duy)
-"Alo chị!"
-"Điều tra vào lúc 9h5p phút sáng hôm qua tại gara của trường Candy, kẻ nào cắt thắng xe của chị. Lúc 12h45, tại bệnh viện thành phố (bệnh viện Thùy đang ở), có một cô gái cao khoảng 1m70 vào phòng 705, điều tra cô ta là ai."
-"Rõ"-nói rồi jun tắt máy
Lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn, đưa Yuka nó nói
-"Cô đeo vào tay đi, khi nào có tiếng *tít...tít* phát ra thì cô phải nhanh chóng tìm ra một viên đá, hoặc kim cương hoặc cái gì cũng được miễn là khi cô để gần vs chiếc nhẫn mà chiếc nhẫn phát sáng thì cô mang về đưa tôi nhé?!"
-"Được thôi!"-Yuka mĩm cười nhận lấy chiếc nhẫn
-"Hôm nay cô ngủ tạm ở đây nhé, mai tôi phải nhờ cô giúp nhiều việc lắm đấy!!"-nó cười, nói vs Yuka
-"Ờ....Ừm...cô cũng nghĩ sớm nhé!"-Yuka nói rồi đi đến bộ ghế sofa cỡ lớn đặt trong góc tường. Nụ cười của nó, sao mà đẹp đến thế. Nụ cười ấy làm cho Yuka phải ngây người, phải xao xuyến. Từ khi gặp nó đến giờ, đây là lần đầu tiên Yuka thấy được nó cười. Cô cũng không hiểu công việc hiện tại của nó là gì nhưng cô thấy sao mà vất vả quá! Tuy không biểu hiện rõ, nhưng Yuka vẫn thấy được đôi mày nó lúc nào cũng chau lại dưới cái mái ngố ấy, chỉ mới 16 tuổi thế mà nó phải chịu đựng và làm việc nhiều như vậy, mặc dù chỉ mới quen nhưng đối vs Yuka, nó như một người thân....vì vậy, nếu giúp đỡ được nó, Yuka cũng không ngại gian lao!
Đợi Yuka say giấc, nó mới ngồi thụp xuống gầm bàn, mím môi ôm chặt lấy đầu. Dạo này nó thường xuyên bị mất ngủ, đầu thì đau đến muốn phát nổ, nó chỉ nghĩ có lẽ là do suy nghĩ, làm việc quá nhiều nên chỉ uống tạm bợ vài viên thuốc nhưng nó đâu biết rằng, suy nghĩ đơn giản ấy của nó sau này sẽ là một khởi đầu của những sóng gió trong chuyện tình cảm của bản thân....!!
Không gây tiếng động mặc dù rất đau, nó bò lại chỗ đặt áo khoác, lấy ra vài viên thuốc, nó uống vào. Mồ hôi chảy ước cả áo, nó mệt mõi nằm dài ra sàn..Được khoảng 5phút, nó mới ngồi dậy, bước đến bàn làm việc và nghiên cứu sấp tài liệu cho đến 5h30 mới gục xuống bàn...!
--
Nó bỗng choàng tỉnh, lúc nãy nó vừa mới nằm mơ. Một giấc mơ của sự đau thương và chết chóc. Nó thấy mình chết, nó thấy hắn khóc, Nhựt khóc và tất cả mọi người đều khóc.... Một cảm giác lạnh lẽo, cô đơn chợt bao trùm lấy thân nó. Có phải chăng, giấc mơ kia sẽ trở thành hiện thực!?. Không! Nó không muốn! Nhưng mà...chỉ sợ đến lúc đó, nó không muốn cũng không được.
Nếu nó đã quyết chọn con đường này thì sẽ không bao giờ được phép hối hận. Nó đã từng nghĩ, hạnh phúc sẽ không đến vs nó, nhưng....cho đến khi gặp hắn, dòng suy nghĩ kia bỗng chống vụt mất. Nói....nó ít kỉ cũng được, nhưng mà nó chỉ xin được ở bên hắn và mọi người thôi....cho dù là những phút giây cuối!
Đi đến đánh thức Yuka, nó nhanh chóng chở cô về nhà thay đồ rồi lại chở đến trường và ngay sau đó thì đến thẳng công ty.
Tại công ty thời trang V&V:
Cất xe xong, mục đích đầu tiên của nó là phòng của chủ tịch. Mở cửa bước vào, nó chỉ thấy mỗi Trang Shin Hy ngồi chú tâm vào một sấp tài liệu còn ba nó (ông Tân) thì không có mặt.
-"Chị tới rồi!"-nó đi đến bên Shin Hy nói. Cô bé họ hàng này nó rất quý trọng. Shin Hy là con lai từ Việt-Hàn nhưng không may vào lúc mười tuổi cha mẹ nhỏ vì tai nạn mà qua đời, và nhỏ được ba nó mang về nuôi dưỡng cho đến bây giờ.
-"Em đã chuẩn bị tất cả rồi! Một chúc chỉ cần vào họp thôi!"-Shin Hy ngẩng đầu nhìn nó, cười một cái sau đó lại chú tâm vào đống hồ sơ trên bàn. Dạo này vẻ mặt nhỏ trở nên tiều tụy, hốc hác hơn hẳn. Chắc có lẽ là do chuyện của công ty và ăn uống không đầy đủ...nhìn Shin Hy như vậy, nó áy náy vô cùng. Nếu lúc trước nó không nhờ thì bây giờ biết đâu Shin Hy đã không phải mệt mõi như thế...
Vừa hết câu, chủ tịch tập đoàn công ty thời trang Trần Việt Tân bước vào. Thấy ba mình cũng trở nên tiều tụy lòng nó không khỏi dân lên một cảm giác, gọi là "không nỡ". Còn ông Tân gặp nó thì vui hẳn, cũng đã khá lâu ông không gặp lại con gái rượu của mình....
-"Con chào ba!"-chất giọng nó không còn lạnh nữa mà thay vào đó là sự ấm áp
-"Ừm..chào con. Hôm nay sao lại đến đây, còn mặc cả đồ công sở nữa?!"-ông Tân thắc mắc
-"Ba! Chiếc ghế tổng giám vẫn còn trống. Con muốn lên thay!"-nó khóac tay ông Tân đi đến bàn làm việc và giở trò nũng nịu
-"KHÔNG ĐƯỢC!"
Tác giả :
Thùy Pò