Hãy Để Tất Cả Theo Gió Bay Đi
Chương 65
Zen thất thần khập khiễng trở về phòng bệnh, nó muốn ngủ một giấc để khi tỉnh dậy, tất cả mọi chuyện sẽ chỉ như một giấc mơ, nó sẽ không phải chịu đựng cảm giác đau đớn đang đè nặng trong lồng ngực nữa. Định đưa tay đẩy cửa vào thì nó nhận thấy cửa phòng không đóng, chỉ được khép hờ. Qua khe cửa, nó nhìn thấy anh và mẹ đang bàn bạc một việc gì đấy rất hệ trọng, nét mặt vô cùng căng thẳng, tiếng nói của hai người vọng ra, thôi thúc sự tò mò, nó yên lặng lắng nghe.
- Sự việc đã đến nước này rồi không thể giấu con bé được nữa, người nhà của nó cũng đã tìm đến đây rồi, sớm muộn gì con bé cũng biết.
- Không được! Mẹ cũng biết là Zen đã phải gánh chịu quá nhiều đau khổ rồi, việc nó mất trí nhớ là dịp tốt để nó quên đi tất cả và làm lại từ đầu, nếu nó biết tai nạn của bố có liên quan đến nó thì suốt quãng đời còn lại nó sẽ mãi sống trong day dứt và ân hận. Nếu họ đã nhẫn tâm bỏ rơi nó thì giờ đây còn tìm kiếm làm gì? Con sẽ không để cho họ phá hỏng cuộc sống yên bình hiện tại của nó đâu!
- Nhưng đó mới là gia đình đích thực của nó…
Cuộc đối thoại giữa hai người bị cắt ngang khi Zen đẩy cửa bước vào. Những ánh mắt chạm nhau trong sự ngỡ ngàng.
- Những gì mẹ và anh vừa nói là thật ư? Có phải chính con đã hại chết bố không?
- Con gái, đó chỉ là tai nạn, không phải lỗi của con,...
Đôi chân nó run run không đứng vững phải tìm một điểm tựa, nước mắt chảy dài trên hai gò má, trượt xuống cổ và len lỏi vào trong miệng nó, mặn đắng. Giọng nó thì thào đứt quãng trong tiếng nấc:
- Tại sao? Tại sao tất cả mọi người đều lừa dối con? Cả Huyên, rồi mẹ và anh nữa… những người thân yêu của con…
Sắc mặt hai người trở nên tái nhợt, mẹ hoảng hốt định đưa tay chạm vào nó. Nó bước lùi tránh khỏi bàn tay đang giơ ra của mẹ và nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Nó bước đi thật nhanh trên hành lang bệnh viện, não bộ ra lệnh cho đôi chân của nó phải ra khỏi nơi này, nó muốn trốn chạy, đi đến một nơi thật xa để không phải đối mặt với những gì đang diễn ra nữa. Đột nhiên một bàn tay nắm lấy cánh tay nó, qua làn nước mờ đục nó nhìn thấy người đó đang nhìn nó đầy lo lắng, cái người mà chỉ ít phút trước thôi còn nhẫn tâm đá nó ra khỏi cuộc đời cậu ta giờ đây lại đang ra vẻ quan tâm nó đấy ư? Nó giận Huyên, rất giận nhưng sâu thẳm trong trái tim nó lúc này lại muốn ôm chầm lấy cậu để khóc lóc, kể lể cho vơi bớt nỗi buồn. Nhưng rồi nó chợt khựng lại, lí trí bắt nó phải chấp nhận sự thật rằng nó và cậu đã kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. Nó nhìn Huyên bằng ánh mắt lạnh lùng:
- Buông tay tớ ra nếu cậu còn muốn chúng ta là bạn!
- Sự việc đã đến nước này rồi không thể giấu con bé được nữa, người nhà của nó cũng đã tìm đến đây rồi, sớm muộn gì con bé cũng biết.
- Không được! Mẹ cũng biết là Zen đã phải gánh chịu quá nhiều đau khổ rồi, việc nó mất trí nhớ là dịp tốt để nó quên đi tất cả và làm lại từ đầu, nếu nó biết tai nạn của bố có liên quan đến nó thì suốt quãng đời còn lại nó sẽ mãi sống trong day dứt và ân hận. Nếu họ đã nhẫn tâm bỏ rơi nó thì giờ đây còn tìm kiếm làm gì? Con sẽ không để cho họ phá hỏng cuộc sống yên bình hiện tại của nó đâu!
- Nhưng đó mới là gia đình đích thực của nó…
Cuộc đối thoại giữa hai người bị cắt ngang khi Zen đẩy cửa bước vào. Những ánh mắt chạm nhau trong sự ngỡ ngàng.
- Những gì mẹ và anh vừa nói là thật ư? Có phải chính con đã hại chết bố không?
- Con gái, đó chỉ là tai nạn, không phải lỗi của con,...
Đôi chân nó run run không đứng vững phải tìm một điểm tựa, nước mắt chảy dài trên hai gò má, trượt xuống cổ và len lỏi vào trong miệng nó, mặn đắng. Giọng nó thì thào đứt quãng trong tiếng nấc:
- Tại sao? Tại sao tất cả mọi người đều lừa dối con? Cả Huyên, rồi mẹ và anh nữa… những người thân yêu của con…
Sắc mặt hai người trở nên tái nhợt, mẹ hoảng hốt định đưa tay chạm vào nó. Nó bước lùi tránh khỏi bàn tay đang giơ ra của mẹ và nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Nó bước đi thật nhanh trên hành lang bệnh viện, não bộ ra lệnh cho đôi chân của nó phải ra khỏi nơi này, nó muốn trốn chạy, đi đến một nơi thật xa để không phải đối mặt với những gì đang diễn ra nữa. Đột nhiên một bàn tay nắm lấy cánh tay nó, qua làn nước mờ đục nó nhìn thấy người đó đang nhìn nó đầy lo lắng, cái người mà chỉ ít phút trước thôi còn nhẫn tâm đá nó ra khỏi cuộc đời cậu ta giờ đây lại đang ra vẻ quan tâm nó đấy ư? Nó giận Huyên, rất giận nhưng sâu thẳm trong trái tim nó lúc này lại muốn ôm chầm lấy cậu để khóc lóc, kể lể cho vơi bớt nỗi buồn. Nhưng rồi nó chợt khựng lại, lí trí bắt nó phải chấp nhận sự thật rằng nó và cậu đã kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. Nó nhìn Huyên bằng ánh mắt lạnh lùng:
- Buông tay tớ ra nếu cậu còn muốn chúng ta là bạn!
Tác giả :
Flyinwind