Hãy Để Tất Cả Theo Gió Bay Đi

Chương 63

Nhìn khuôn mặt tiều tụy của Huyên, nó biết cậu ấy đã thức trắng đêm ở bên nó, trong lòng Zen trào dâng một thứ cảm xúc khó tả, khóe mắt nó ươn ướt, thấy thương Huyên nhiều hơn.

- Xin lỗi!

Huyên ngạc nhiên vì câu nói bất thường của nó:

- Sao lại phải xin lỗi?

- Vì đã để cậu phải lo lắng!

Các cơ trên mặt Huyên dần dãn ra, cậu cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Huyên mỉm cười, cốc nhẹ lên trán nó và bảo:

- Biết thế là tốt, nhất định lần sau không được để tớ phải lo lắng nữa đâu đấy!

- Ừ. Mà Phong thế nào rồi? Nếu không có cậu ấy tớ đã...

- Lúc đến đây cậu ta trong tình trạng mất khá nhiều máu, may là chỉ bị thương phần mềm, đã qua cơn nguy hiểm rồi!

Zen thở phào nhẹ nhõm, nếu Phong có làm sao thì nó sẽ ân hận suốt đời. Nghĩ đến Phong, những lời cậu nói ở lưng chừng vách núi lại hiện lên trong đầu nó, Zen thật sự rất khó xử, nó không biết phải đối mặt với cậu ta thế nào đây khi mà nó chỉ xem Phong là bạn, khi mà trái tim nó chỉ có Huyên...

- Thế còn Lưu Ly? Cô ta...

Nhắc đến Lưu Ly, Huyên lại khẽ thở dài:

- Lưu Ly bị bắt rồi, tháng sau sẽ ra hầu tòa. Thật sự rất tiếc cho cô ấy...

Vài ngày sau, Zen đã bình phục hoàn toàn, chân cũng đã đi lại được, chỉ còn ngày mai nữa là sẽ ra viện. Huyên đưa nó đi thăm Phong, cậu ấy đã được chuyển từ phòng hồi sức sau cấp cứu sang phòng cho bệnh nhân thường. Nó không vào, chỉ đứng ngoài nhìn vào trong qua lớp cửa kính dày. Phong đang ngủ, mi mắt cậu khẽ giật giật không yên, khuôn mặt xanh xao, gầy rộc đi thấy rõ. Ngay cả trong giấc ngủ cậu ấy cũng không được thanh thản sao? Một cảm giác nhói đau trong lòng Zen, nó vội quay đi để người bên cạnh không phát hiện ra. "Chúng ta đi thôi!" - "Cậu không vào à?" - "Không, chỉ cần thấy cậu ta vẫn ổn là được rồi!". Huyên nhận ra sự khác lạ nơi Zen nhưng cậu không nói gì, Zen nói muốn ra ngoài đi dạo, cậu đưa nó đi. Khuôn viên của bệnh viện rất rộng, với lùm cây được cắt tỉa gọn gàng và đẹp đẽ, Zen để ý thấy có rất nhiều người ở đây, đa phần là các bệnh nhân đang tắm nắng, bên cạnh là người nhà, còn lại là các y bác sĩ. Một làn gió thoảng qua làm mái tóc nó khẽ tung lên, nó vuốt nhẹ cho tóc vào nếp và ngước nhìn người con trai đang đi bên cạnh mình. Một vẻ tư lự thoáng qua trên những đường nét của gương mặt Huyên, đan xen một buồn man mác mơ hồ khó tả. Từ lúc nào cậu ấy lại trở nên như vậy? Là do nó vô tâm không để ý hay cậu ấy che dấu quá kĩ mà nó không hề phát hiện ra? Zen định cất tiếng hỏi xem có chuyện gì thì đột nhiên Huyên dừng lại, bàn tay đang nắm chặt lấy tay nó buông ra. Zen quay người lại, cảm giác bất an dần định hình trong lòng, nó biết có chuyện gì đó đã xảy ra. Vẻ mặt của Huyên bỗng trở nên nghiêm nghị lạ thường, từng câu từng chữ lạnh lùng phát ra:

- Zen, chúng ta chia tay nhé!
Tác giả : Flyinwind
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại