Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên
Chương 74: Ngoại truyện 4 : Uy Vũ Vs. Vân Du
#9: HÃY TỎ TÌNH THEO PHONG CÁCH UY VŨ
Từ sau sự việc lần đó, Uy Vũ cũng đâm ra buồn chán hẳn đi.
Không phải do việc rút lui khỏi cuộc đời của Diễm Thuần mà là chuyện hắn từ chối cảm tình của Vân Du.
Ai bảo lúc đó hắn quá thẳng thắn, vô tình đã làm tổn thương cô mất rồi.
Thời gian trôi qua mới thấy, có những chuyện quyết tâm cố gắng thì vẫn có thể quên, nhưng cũng có những chuyện càng muốn quên càng trăn trở trong lòng.
Không biết cô ấy dạo này sao rồi nhỉ? Có còn buồn nữa hay không?
Thế là hắn quyết định tỉa tót lại dung nhan, đến bệnh viện tìm cô một chuyến.
- Vân Du, có người muốn gặp cậu kìa!
- Cậu tiếp giúp tôi đi, hôm nay tôi không được tập trung lắm...
Không có tiếng trả lời, Vân Du mệt mỏi ngẩng mặt lên, giật mình:
- Anh... đến đây làm gì?
- Tôi không tới để chơi, tôi muốn khám bệnh!
- Anh? Bệnh gì? Có đau không? - Cô bất ngờ, bắt đầu lo lắng.
- Thưa cô, tôi thấy bản thân mình dạo gần đây có những biểu hiện rất lạ. Ví dụ như: uống nước vào thì hết khát, khi ngủ thì nhắm hai mắt lại...
- Anh đùa với tôi à? - Cô tức giận cắt ngang.
- Xin cô khoan hãy nổi nóng, tôi còn muốn nói thêm là mình mắc bệnh hiểm nghèo nữa.
- Hiểm nghèo gì? Anh đừng đem tính mạng của mình ra đùa giỡn!
- Không đùa được đâu, tôi bị mắc bệnh đẹp trai giai đoạn cuối. Nếu có gì bất trắc thì làm sao trở tay cho kịp. Vì vậy, cô có thể nào đến nhà làm bác sĩ tại gia cho tôi được không?
Đây có được tính là một cách để tỏ tình?
- Anh đang lảm nhảm cái gì vậy? - Vân Du vẫn chưa hiểu gì cả, cứ ngạc nhiên đến ngẩng người ra.
- Tôi đang cưa cẩm em đấy, còn không biết hay sao?
-...
- Vân Du, tôi thích em! Bây giờ thì tôi đã tự tin là mình có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi lại em rồi.
*
#10: HỨA HÔN TỪ THUỞ CÒN THƠ
Hạ Mẫn Dao hiện tại cũng chẳng khá khẩm gì hơn Alice.
Từ khi bị tước hết quyền công dân và bị bắt đi tù vì tội danh gián tiếp giết người năm đó, xem như bà cũng chẳng còn đường ra.
Cả cuộc đời mưu tính, có nhiều rồi lại muốn nhiều hơn, cuối cùng cái giá phải trả còn đắng cay gấp bội phần.
Âu cũng thật đúng với câu nhân quả báo ứng mà thôi.
Rời khỏi nhà giam, Uy Vũ lại phảng phất chút tâm trạng buồn. Dù gì cũng là người hắn phải gọi là mẹ một tiếng mới nên.
- Vũ, làm sao mà buồn? - Vân Du đi cạnh, thấy hắn cứ im lặng thì hỏi ngay.
- Không có, em không cần lo lắng nha... - Uy Vũ mỉm cười, đối với người bên cạnh đây hiện tại đã là quan hệ vợ chồng.
- Dao Dao có vẻ đã hối hận rồi. Bản án 20 năm chắc là đủ để con người ta suy nghĩ lại mọi thứ.
- Uhm, anh muốn tìm người giúp bà ấy giảm nhẹ hình phạt một chút, em có phản đối không?
- Không! - Vân Du lắc đầu - Dù sao cũng là mẹ của Vũ, nên làm thế mà.
- Uhm. - Uy Vũ nhẹ lòng hẳn - Nào, đi đón Tiểu Ân thôi...
Vân Du ôm lấy một bé trai chừng ba, bốn tuổi vào lòng. Đây là Lâm Hạo Ân - con trai của cô và Uy Vũ.
Ngót nghét cũng đã mấy năm trời, bây giờ con hắn cũng đã gần ba tuổi. Ai rồi cũng tìm cho mình một bến đỗ bình yên.
Uy Vũ rất bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Hắn ung dung dắt vợ con ra về.
Chợt, có đứa nhỏ đang chơi đùa ở đằng kia làm hắn phải giật mình, thế là dừng lại.
- San Ni?
Đứa nhỏ thôi ngắm nghía những bông hoa xinh đẹp, ngước nhìn về nơi vừa phát ra tiếng gọi tên mình, bỗng dưng nó reo lên vui sướng:
- Là chú dễ thương ạ?
- Uhm, là ta đây. Con khỏe chứ?
- Ổn ạ. Sao chú không đến thăm con?
San Ni cứ trông chú mãi...
Uy Vũ giật mình, kể từ lần đó hắn có trở lại thăm con bé lần nào nữa đâu. Vì hắn ngại, hắn sợ sẽ phiền.
- Vì... lúc đó ta vẫn chưa tìm được cô dễ thương cho con mà.
Cũng may là còn lời hứa này giúp hắn giải vây.
- Thế bây giờ đã có chưa?
- Rồi nhé, còn có cả bạn nam xinh đẹp cho con nữa kìa. - Uy Vũ chỉ tay về hướng có Vân Du và con trai mình, khoe với San Ni.
- Oa, chú vui rồi nhé!
Thế là hắn ngỏ ý muốn đưa cô bé về. Đã lâu rồi, hắn đột nhiên muốn đến Tần Khanh một chuyến.
- Mẹ, xem ai đến thăm nhà mình đây.
Gặp lại người xưa, không tránh khỏi loại cảm xúc bồi hồi, khó tả.
Diễm Thuần nhìn hắn, rồi nhìn sang cô gái đi bên cạnh kia. Uy Vũ đã lập gia đình, lại có con nữa.
Cô mừng cho hắn quá đi thôi!
- Chào! Đã lâu không gặp... - Thụy Phương cùng với Uy Vũ ôm xã giao, chuyện này có nên tìm phóng viên để đăng báo không nhỉ?
Mọi người cùng nhau trò chuyện, bây giờ nhìn họ không khác gì những người bạn thân.
- Thằng bé hiếu động đấy chứ. - Diễm Thuần cảm thán - Nãy giờ chúng nó cứ quấn quýt mãi thôi.
- Chắc do tụi nhỏ biết ba mẹ mình đã quen nhau từ trước cũng nên. - Vân Du tiếp lời.
- Hay nhỉ? - Uy Vũ cười khoái chí - Hay đợi chúng lớn rồi mình tiến hành làm sui gia, được không Tần thiếu?
- Lâm thiếu nói gì vậy nhỉ? Mới gặp lại đã định làm thân? - Thụy Phương giả vờ bày ra vẻ mặt nghiêm trọng.
- Ha ha, chắc là do anh sợ con bé lớn tuổi hơn, nó sẽ già dặn, thằng bé không thể bảo vệ à? - Uy Vũ lại được nước lấn tới luôn.
- Hừm, dù gì cũng chả chết ai. - Thụy Phương nói rồi cao hứng đập bàn - Được, hứa hôn thì hứa hôn, sợ gì chứ?
Không khí xung quanh ngưng đọng hẳn đi bởi vì loại giao kèo chớp nhoáng này của hai vị nam phụ huynh dễ thương vô đối.
- Không! Người con muốn lấy là chú Mark cơ mà! - San Ni từ đâu chạy đến, phản đối bằng một chất giọng đậm nét trẻ con.
Mọi người chỉ phì cười vì nghĩ rằng đó chẳng qua là lời của một đứa con nít, nói bâng quơ.
Có ai ngờ được đâu lời hứa hôn trong lúc cao hứng kia giữa hai gia đình và cả sự phản đối từ một cô nhóc chỉ vừa lên sáu ấy đã kéo theo một câu chuyện mang đầy hệ lụy đau lòng, thật dài ở phía sau...
______
Hoàn truyện (30/04/2017)
Câu chuyện tình tay ba của thế hệ Phương-Thuần-Vũ đã phần nào khép lại ở những chương ngoại truyện này rồi. Mình chỉ muốn chứng minh một điều rằng: ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc đích thực cho riêng mình thôi. Chỉ cần có niềm tin, sự lạc quan kèm theo một chút may mắn nữa.
Vì vậy, hãy sống một cách trọn vẹn nhất cuộc đời của chính bạn, có được không? Hãy làm cho bản thân bạn ngày một xinh đẹp hơn cả về bên ngoài lẫn tâm hồn nội tại. Mỗi khi ra ngoài nên thật sự chỉnh chu và tràn đầy sức sống. Bởi vì, chẳng thể biết trước được ta sẽ gặp những ai vào ngày hôm đó cả. Không chừng thì, tình yêu đích thực sẽ tìm đến bạn vào một ngày nắng đẹp, khi bạn khoác lên mình bộ váy xinh xinh, kèm với một vẻ ngoài gọn gàng, đáng yêu, đúng thật con người bạn...
Hi vọng những ai cảm thấy hài lòng với Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên và luôn ủng hộ JieMay từ trước đến nay vẫn sẽ tiếp tục đón nhận những "cục cưng" mới của mình trong thời gian tới nhé!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, cảm ơn rất nhiều.
Love all...
- JieMay (Vi Hồng Anh) -
Từ sau sự việc lần đó, Uy Vũ cũng đâm ra buồn chán hẳn đi.
Không phải do việc rút lui khỏi cuộc đời của Diễm Thuần mà là chuyện hắn từ chối cảm tình của Vân Du.
Ai bảo lúc đó hắn quá thẳng thắn, vô tình đã làm tổn thương cô mất rồi.
Thời gian trôi qua mới thấy, có những chuyện quyết tâm cố gắng thì vẫn có thể quên, nhưng cũng có những chuyện càng muốn quên càng trăn trở trong lòng.
Không biết cô ấy dạo này sao rồi nhỉ? Có còn buồn nữa hay không?
Thế là hắn quyết định tỉa tót lại dung nhan, đến bệnh viện tìm cô một chuyến.
- Vân Du, có người muốn gặp cậu kìa!
- Cậu tiếp giúp tôi đi, hôm nay tôi không được tập trung lắm...
Không có tiếng trả lời, Vân Du mệt mỏi ngẩng mặt lên, giật mình:
- Anh... đến đây làm gì?
- Tôi không tới để chơi, tôi muốn khám bệnh!
- Anh? Bệnh gì? Có đau không? - Cô bất ngờ, bắt đầu lo lắng.
- Thưa cô, tôi thấy bản thân mình dạo gần đây có những biểu hiện rất lạ. Ví dụ như: uống nước vào thì hết khát, khi ngủ thì nhắm hai mắt lại...
- Anh đùa với tôi à? - Cô tức giận cắt ngang.
- Xin cô khoan hãy nổi nóng, tôi còn muốn nói thêm là mình mắc bệnh hiểm nghèo nữa.
- Hiểm nghèo gì? Anh đừng đem tính mạng của mình ra đùa giỡn!
- Không đùa được đâu, tôi bị mắc bệnh đẹp trai giai đoạn cuối. Nếu có gì bất trắc thì làm sao trở tay cho kịp. Vì vậy, cô có thể nào đến nhà làm bác sĩ tại gia cho tôi được không?
Đây có được tính là một cách để tỏ tình?
- Anh đang lảm nhảm cái gì vậy? - Vân Du vẫn chưa hiểu gì cả, cứ ngạc nhiên đến ngẩng người ra.
- Tôi đang cưa cẩm em đấy, còn không biết hay sao?
-...
- Vân Du, tôi thích em! Bây giờ thì tôi đã tự tin là mình có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi lại em rồi.
*
#10: HỨA HÔN TỪ THUỞ CÒN THƠ
Hạ Mẫn Dao hiện tại cũng chẳng khá khẩm gì hơn Alice.
Từ khi bị tước hết quyền công dân và bị bắt đi tù vì tội danh gián tiếp giết người năm đó, xem như bà cũng chẳng còn đường ra.
Cả cuộc đời mưu tính, có nhiều rồi lại muốn nhiều hơn, cuối cùng cái giá phải trả còn đắng cay gấp bội phần.
Âu cũng thật đúng với câu nhân quả báo ứng mà thôi.
Rời khỏi nhà giam, Uy Vũ lại phảng phất chút tâm trạng buồn. Dù gì cũng là người hắn phải gọi là mẹ một tiếng mới nên.
- Vũ, làm sao mà buồn? - Vân Du đi cạnh, thấy hắn cứ im lặng thì hỏi ngay.
- Không có, em không cần lo lắng nha... - Uy Vũ mỉm cười, đối với người bên cạnh đây hiện tại đã là quan hệ vợ chồng.
- Dao Dao có vẻ đã hối hận rồi. Bản án 20 năm chắc là đủ để con người ta suy nghĩ lại mọi thứ.
- Uhm, anh muốn tìm người giúp bà ấy giảm nhẹ hình phạt một chút, em có phản đối không?
- Không! - Vân Du lắc đầu - Dù sao cũng là mẹ của Vũ, nên làm thế mà.
- Uhm. - Uy Vũ nhẹ lòng hẳn - Nào, đi đón Tiểu Ân thôi...
Vân Du ôm lấy một bé trai chừng ba, bốn tuổi vào lòng. Đây là Lâm Hạo Ân - con trai của cô và Uy Vũ.
Ngót nghét cũng đã mấy năm trời, bây giờ con hắn cũng đã gần ba tuổi. Ai rồi cũng tìm cho mình một bến đỗ bình yên.
Uy Vũ rất bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Hắn ung dung dắt vợ con ra về.
Chợt, có đứa nhỏ đang chơi đùa ở đằng kia làm hắn phải giật mình, thế là dừng lại.
- San Ni?
Đứa nhỏ thôi ngắm nghía những bông hoa xinh đẹp, ngước nhìn về nơi vừa phát ra tiếng gọi tên mình, bỗng dưng nó reo lên vui sướng:
- Là chú dễ thương ạ?
- Uhm, là ta đây. Con khỏe chứ?
- Ổn ạ. Sao chú không đến thăm con?
San Ni cứ trông chú mãi...
Uy Vũ giật mình, kể từ lần đó hắn có trở lại thăm con bé lần nào nữa đâu. Vì hắn ngại, hắn sợ sẽ phiền.
- Vì... lúc đó ta vẫn chưa tìm được cô dễ thương cho con mà.
Cũng may là còn lời hứa này giúp hắn giải vây.
- Thế bây giờ đã có chưa?
- Rồi nhé, còn có cả bạn nam xinh đẹp cho con nữa kìa. - Uy Vũ chỉ tay về hướng có Vân Du và con trai mình, khoe với San Ni.
- Oa, chú vui rồi nhé!
Thế là hắn ngỏ ý muốn đưa cô bé về. Đã lâu rồi, hắn đột nhiên muốn đến Tần Khanh một chuyến.
- Mẹ, xem ai đến thăm nhà mình đây.
Gặp lại người xưa, không tránh khỏi loại cảm xúc bồi hồi, khó tả.
Diễm Thuần nhìn hắn, rồi nhìn sang cô gái đi bên cạnh kia. Uy Vũ đã lập gia đình, lại có con nữa.
Cô mừng cho hắn quá đi thôi!
- Chào! Đã lâu không gặp... - Thụy Phương cùng với Uy Vũ ôm xã giao, chuyện này có nên tìm phóng viên để đăng báo không nhỉ?
Mọi người cùng nhau trò chuyện, bây giờ nhìn họ không khác gì những người bạn thân.
- Thằng bé hiếu động đấy chứ. - Diễm Thuần cảm thán - Nãy giờ chúng nó cứ quấn quýt mãi thôi.
- Chắc do tụi nhỏ biết ba mẹ mình đã quen nhau từ trước cũng nên. - Vân Du tiếp lời.
- Hay nhỉ? - Uy Vũ cười khoái chí - Hay đợi chúng lớn rồi mình tiến hành làm sui gia, được không Tần thiếu?
- Lâm thiếu nói gì vậy nhỉ? Mới gặp lại đã định làm thân? - Thụy Phương giả vờ bày ra vẻ mặt nghiêm trọng.
- Ha ha, chắc là do anh sợ con bé lớn tuổi hơn, nó sẽ già dặn, thằng bé không thể bảo vệ à? - Uy Vũ lại được nước lấn tới luôn.
- Hừm, dù gì cũng chả chết ai. - Thụy Phương nói rồi cao hứng đập bàn - Được, hứa hôn thì hứa hôn, sợ gì chứ?
Không khí xung quanh ngưng đọng hẳn đi bởi vì loại giao kèo chớp nhoáng này của hai vị nam phụ huynh dễ thương vô đối.
- Không! Người con muốn lấy là chú Mark cơ mà! - San Ni từ đâu chạy đến, phản đối bằng một chất giọng đậm nét trẻ con.
Mọi người chỉ phì cười vì nghĩ rằng đó chẳng qua là lời của một đứa con nít, nói bâng quơ.
Có ai ngờ được đâu lời hứa hôn trong lúc cao hứng kia giữa hai gia đình và cả sự phản đối từ một cô nhóc chỉ vừa lên sáu ấy đã kéo theo một câu chuyện mang đầy hệ lụy đau lòng, thật dài ở phía sau...
______
Hoàn truyện (30/04/2017)
Câu chuyện tình tay ba của thế hệ Phương-Thuần-Vũ đã phần nào khép lại ở những chương ngoại truyện này rồi. Mình chỉ muốn chứng minh một điều rằng: ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc đích thực cho riêng mình thôi. Chỉ cần có niềm tin, sự lạc quan kèm theo một chút may mắn nữa.
Vì vậy, hãy sống một cách trọn vẹn nhất cuộc đời của chính bạn, có được không? Hãy làm cho bản thân bạn ngày một xinh đẹp hơn cả về bên ngoài lẫn tâm hồn nội tại. Mỗi khi ra ngoài nên thật sự chỉnh chu và tràn đầy sức sống. Bởi vì, chẳng thể biết trước được ta sẽ gặp những ai vào ngày hôm đó cả. Không chừng thì, tình yêu đích thực sẽ tìm đến bạn vào một ngày nắng đẹp, khi bạn khoác lên mình bộ váy xinh xinh, kèm với một vẻ ngoài gọn gàng, đáng yêu, đúng thật con người bạn...
Hi vọng những ai cảm thấy hài lòng với Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên và luôn ủng hộ JieMay từ trước đến nay vẫn sẽ tiếp tục đón nhận những "cục cưng" mới của mình trong thời gian tới nhé!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, cảm ơn rất nhiều.
Love all...
- JieMay (Vi Hồng Anh) -
Tác giả :
JieMay